Tôi sắp 30 Tác giả: Hạ Nắng Thể Loại: Tản văn Tôi lười. Lười với chính cảm xúc của bản thân. Đôi lúc tôi không biết bản thân đang cảm thấy sao hay chính xác thì tôi muốn cái gì. Nằm dài trên giường và lắng nghe một bản nhạc quen thuộc tôi chán chường tất cả mọi thứ xung quanh mình. Áp lực từ công việc, gia đình và tiền bạc làm tôi mệt rã rời. Tôi bỗng ước một ngày mở mắt ra tôi chẳng còn cảm nhận bất cứ điều gì nữa, chẳng còn nghe mẹ tôi cằn nhằn về chuyện tôi có lấy chồng hay không hay tôi chẳng còn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung với những dự án mới ở nơi làm việc. Có lẽ tôi là một đứa ích kỷ. Tôi ghét sống cho người khác, tôi ghét phải dậy sớm với đủ mọi việc chờ tôi lúc sáng sớm, tôi cũng ghét phải lắng nghe mọi phiền muộn về gia đình từ phía hai đứa bạn thân. Tôi ước có một ngày nào đó tôi được sống cho riêng bản thân. Thức dậy muộn, làm một ly cà phê nóng ăn một món nào đó đơn giản do tôi tự nghĩ ra, sẽ thật tuyệt biết bao. Tôi muốn có một căn nhà của riêng tôi để tôi có thể tận hưởng sự yên tĩnh và cô đơn chỉ có riêng mình tôi. Tôi sẽ chẳng phải để ý đến tâm trạng của ai ngoài tôi. Tôi yêu lũ chó và nếu có nhà riêng tôi sẽ nuôi chúng. Tôi nghĩ chúng sẽ rất dễ thương. Tôi cũng yêu lũ chim nữa, có lẽ tôi sẽ tập dậy sớm một chút để lắng nghe chúng hót trong vườn nhà hoặc tôi có thể tận hưởng những tia nắng sớm đầu tiên của mùa hè chói chang. Tôi muốn đi đâu đó khi tôi còn trẻ mà không cần đắn đo quá lâu về chuyện tiền bạc. Cứ như trên tivi người ta có thể đi bất cứ đâu mà người ta muốn. Tôi không muốn phải nghĩ mẹ tôi sẽ vất vả bao nhiêu để kiếm được số tiền đó hoặc em tôi sẽ đỡ vất vả hơn bao nhiêu nếu nó có số tiền tôi bỏ ra chỉ để dạo chơi. Tôi sẽ trồng rau trên mảnh vườn nhỏ. Tôi sẽ có một mảnh vườn nhỏ xinh với rau xanh và vài loại trái cây như ổi hay nhãn. Tôi thích một chỗ để kê một chiếc ghế nhỏ để tôi có thể dành thời gian của một buổi chiều rảnh rỗi để đọc một cuốn sách tôi thích hay nghe một bản nhạc vui nhộn hoặc một bản tình ca sầu thảm nếu như tâm trạng tôi không tốt. Tôi cũng có thể ngắm sao trên bầu trời đêm vào một buổi tối mùa hè thảnh thơi. Tôi sẽ mời bạn tôi đến nhà, họ có thể ngủ lại nếu họ muốn. Tôi thích những buổi tiệc ấm cúng với những người tôi yêu. Nếu một ngày trời mưa và tôi chỉ có một mình thì chắc tôi cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi, vì tôi đã luôn ổn khi tôi cô đơn. Tôi sẽ dậy muộn hơn một chút và dành thời gian cho đam mê nho nhỏ của mình là viết lách, làm bánh và tôi sẽ sang nhà mẹ tôi và nói chuyện với bà. Có lẽ khi đó bà cũng sẽ an tâm về tôi hơn, việc tôi có lấy chồng hay không, không còn quá quan trọng với bà nữa. Tôi yêu bà và tôi biết bà cũng yêu tôi, nhưng đôi khi sự yêu thương và lo lắng của cha mẹ làm tôi thấy sắp ngạt thở và tôi cũng hi vọng ngày bà hiểu tôi sẽ đến nhanh thôi. Trở về với thực tế thật là phũ phàng. Tôi vẫn chẳng có ngôi nhà nhỏ bé nào cho mình cả và mẹ tôi thì vẫn đang cằn nhằn không ngớt vì tôi dậy muộn và nhà vẫn chưa có ai lau dọn. Ngày mai tôi vẫn phải đến công ty và bù đầu với một đống vấn đề phát sinh từ một dự án mới. Tôi vẫn sẽ phải tiếp tục cố gắng cho những mục tiêu trước mắt của mình. Để có thể đến gần hơn với ước mơ nhỏ bé xinh xinh của tôi. Một bản nhạt réo rắt đang phát ra từ radio của ông nội: Có lúc ta gục ngã nhìn ngày trôi hững hờ Có lúc ta thầm mơ sẽ hái sao trên trời Mà nào có biết rằng hạnh phúc đang bên mình Là những điều nhỏ nhoi thường ngày Mà tôi tìm mãi nơi phù du Bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười. Ngày mới của tôi lại bắt đầu. Có lẽ vẫn sẽ khó khăn như tôi đã trải qua hoặc có khi khó khan hơn thế nữa, nhưng tôi biết rằng: Tôi sẽ lại vượt qua thôi. Hết