Chương 10: Trùng cái quả nhiên ở đâu đều giống nhau.
Hệ thống giao thông của PN-88 do trí năng AI điều khiển tự động, nên cho dù chúng trùng xao nhãng bỏ rơi nhiệm vụ, các chuyến bay trên khắp tinh cầu vẫn vận hành bình thường.
Roland phải đứng ở trạm chờ khá lâu vì không có trùng ra hiệu thì phi hành khí sẽ không hạ cánh đáp xuống đón khách.
Trùng cái có cánh có thể bay lượn với tốc độ khá nhanh, nếu khoảng cách cần di chuyển tương đối gần bọn họ sẽ tự mình bay tới. Ở các đại tinh cầu sẽ có đường bay riêng dành cho trùng cái, bọn họ không thể tùy ý muốn cất cánh chỗ nào cũng được. Nhưng ở hành tinh biên giới giống PN-88 thì không có quy định cứng nhắc này, chúng trùng khá tự do. Kết quả là vị nào đó kích hoạt chế độ tàng hình muốn đi nhờ phi hành khí phải ngồi chờ mốc mỏ mãi mới lên tàu bay được.
Atlas Nova lại được một phen cười nhạo Roland, ai bảo làm biếng, mấy kẻ có ý định trốn vé nó vậy đó, trời phạt.
Roland mới không bị mấy lời châm chọc của Atlas làm cho xấu hổ. Trùng đực ngồi xe công công mười phần chắc mười một phần là miễn phí.
Nơi này không phải Lina Earth nhưng vẫn là thế giới trùng tộc hùng ít thư nhiều. Hắn không cần đoán cũng biết đãi ngộ của trùng đực nhất định sẽ không quá tệ. Đằng sau đãi ngộ ưu tiên, có điều kiện khắt khe gì đi kèm hay không thì hắn chưa bàn tới, nhưng trùng đực ngồi phi hành khí công cộng chắc chắn không cần phải trả tiền vé.
Cứ nhìn vài vị hành khách đang trò chuyện rôm rả liên quan đến chuyện một vị các hạ vừa đến PN-88 thì biết. Trùng cái ở nơi nào cũng giống nhau cả, đều yêu thích và sùng bái trùng đực. Bọn họ mà đòi tiền vé tàu của hắn thì Roland đi đầu xuống đất, trồng cây chuối cho Atlas xem thoải mái luôn.
"Atlas, lỡ mà tôi bị bọn họ tóm gáy thì sao nhỉ? Trùng đực ở thế giới này không bị giới hạn hoạt động ở trong trùng sào, đúng không? Bọn họ làm gì có trùng sào."
Roland hơi ngán ngẩm cái cảnh vây cấm ở một nơi quá lâu. Rõ ràng trình độ khoa học kỹ thuật của Lina Earth phát triển cực độ, hắn lại chỉ có thể lưu thủ ở Lina Earth 99 hơn cả trăm năm không thể đi ra ngoài du ngoạn. Hắn biết trách nhiệm của mình nhưng quả thật cái cảnh công tác hơn một thế kỷ không có kỳ nghỉ, nghĩ sao mà thê thảm.
Nếu ở chỗ này lại rơi vào tình cảnh cũ, hắn sợ rằng hình tượng thân sĩ lịch thiệp hắn mà cố gắng giữ gìn bao năm nay sẽ bị phá vỡ mất.
"Phạm vi hoạt động của trùng đực ở nơi này thường chỉ gói gọn trong thiên hà Milky Way thôi. Ngài tạm yên tâm đi! Lỡ mà vận khí của ngài quá nhọ bị lộ tung tích thì chúng ta chạy trốn. Xui rủi quá, đen đủi quá, chạy không thoát bị giữ lại làm công thì phạm vi một thiên hà cũng đủ rộng lớn để ngài ngao du một thời gian dài. Trường hợp đen đủi tận mạng bị bắt giữ rồi bị giam cầm thì.. thôi, đến lúc đó rồi tính ha! Lo lắng không đâu nhiều quá rụng hết tóc đấy, phong cách quý ông đầu trọc chắc không hợp với thiên hướng thẩm mỹ đỏm dáng khoái làm màu của ngài lắm đâu."
Roland vô ý thức sờ đầu, sau đấy nhanh chóng phát hiện hắn bị Atlas dùng ngôn ngữ thao túng hành vi. Tóc của hắn rậm rạp, chẳng những mềm mại lại còn óng ả, suôn mượt thế này, còn lâu lắc mới bị hói đầu. Hắn vĩnh viễn sẽ không bị trọc.
"Đừng có nói đùa về mái tóc của tôi chứ, trò này không vui tí nào!"
"À, vâng! Tôi xin lỗi, thưa quý ngài Roland. Tóc ngài rất đẹp, ngài tạm thời không cần dùng tới tóc giả."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ tới vụ đó nha! Tóc của tôi là vĩnh hằng, ai mà thèm tóc giả chứ?"
Một trùng một trí năng lời qua tiếng lại hết nửa buổi bất phân thắng bại. Atlas biết thừa Roland cảm giác không an toàn, nên phối hợp chọc cười giảm căng thẳng cho hắn.
Tuy Roland thường hay than phiền suốt ngày có tùy hầu với hộ vệ đi theo mất tự do, thiếu không gian riêng tư, nhưng thất lạc đám trùng cái cận thân đó, hắn luôn ở trạng thái bồn chồn, rầu rĩ.
Trùng đực thiếu vắng trùng bầu bạn sẽ âu sầu không vui, thời gian buồn bực lâu dài có thể dẫn đến tử vong. Bọn họ là một đám sinh vật trí tuệ kiều quý, siêu khó dưỡng. Thấy Roland chủ động đi tìm trùng đực, Atlas liền biết hạn mức chịu đựng của Roland sắp tới ngưỡng đỉnh, hắn thật sự đang cảm thấy cô đơn. Rõ ràng khá sợ sệt bị bại lộ tung tích, biết trước khả năng có nguy hiểm lại vẫn cứ lao đầu vào. Chung quy vẫn là bản năng quấy phá, trùng cái ưa bạo lực, trùng đực trọng cảm tình.
Tốc độ phi hành khí khá nhanh, từ nơi Roland lên tàu bay đến vị trí của Thánh Điện cũng không quá xa, nhưng khi đến trạm dừng rồi thì Roland chần chừ chưa bước xuống ngay.
"Bây giờ ngài không đi ra thì phải đợi đến trạm tiếp theo có khách lên tàu mới xuống được đấy nhé!"
"Xuống chứ sao không? Tôi xuống liền nè, mà sao lắm trùng thế không biết, đông nghìn nghịt luôn!"
Lúc này, Thánh Điện PN-88 đã bị tầng tầng lớp lớp trùng cái bao vây kín mít, đám đông tuy có chút lộn xộn nhưng tạm thời chưa có hỗn chiến. Quân hộ vệ của Thánh Điện và quân thư của lữ đoàn đóng quân tại chỗ MĐ08-327 đang phối hợp với nhau để đảm an ninh trật tự cho nơi này.
Loa phóng thanh của Thánh Điện liên tục lặp lại thông báo yêu cầu toàn bộ khách trùng phải hành xử văn mình, không chen lấn, không to tiếng, không đánh nhau, cấm cất cánh vượt qua hàng rào an ninh..
Một danh sách dài thượt những việc không được phép làm, Roland chỉ nghe thôi đã thấy chóng mặt rồi. Toàn mấy việc nhỏ nhặt lẻ tẻ linh tinh thôi, nhưng vẫn cần phải nhắc nhở kỹ càng. Không nghiêm khắc cấm cản, chắc chắn trước cửa Thánh Điện đã đánh nhau loạn xà ngầu.
"Đông quá, tôi chen vào không lọt."
"Trùng đực đi chỗ nào mà chả có lối đi riêng, ngài chịu chút khó tự tìm đi, tôi rớt mạng rồi, chả làm ăn gì được!"
Trước khi đổ bộ PN-88 thì Atlas Nova đã rà quét và lưu trữ được một mớ thông tin công khai về hành tinh này. Hiển nhiên là sẽ không có tin tức về lối đi bí mật dành cho trùng đực, mỗi khi bọn họ giá lâm nơi này. Tin tức dạng này mà lan tràn thoải mái trên internet thì tuyệt đối là thông tin sai bét.
"Không vấn đề gì, tôi tự tìm được."
Roland rời xa đám đông, phát tán tinh thần lực dò đường. Hắn vừa thả ra thì đàn tế của Thánh Điện liền cộng hưởng đáp lại nhiệt tình.
Chuông rung từng hồi. Cả tòa Thánh Điện sáng bừng lên. Trên nóc tòa thánh, chim bồ câu trắng bay rợp trời. Màn ảnh không gian đa chiều chạy dòng chữ ánh vàng rực rỡ: "Hoan nghênh các hạ giá lâm Thánh Điện PN-88. Trùng Thần phù hộ các hạ vĩnh hằng."
Bầu không khí ở xung quanh Thánh Điện dường như đọng lại trong giây lát rồi vỡ òa trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
"Các hạ!"
"Các hạ!"
"Trùng Thần phù hộ các hạ vĩnh hằng."
"Hoan nghênh ngài, các hạ!
"..."
PN-88 vỡ trận, nỗ lực giữ gìn trật tự của quân đoàn thất bại trong gang tấc.
Roland phải đứng ở trạm chờ khá lâu vì không có trùng ra hiệu thì phi hành khí sẽ không hạ cánh đáp xuống đón khách.
Trùng cái có cánh có thể bay lượn với tốc độ khá nhanh, nếu khoảng cách cần di chuyển tương đối gần bọn họ sẽ tự mình bay tới. Ở các đại tinh cầu sẽ có đường bay riêng dành cho trùng cái, bọn họ không thể tùy ý muốn cất cánh chỗ nào cũng được. Nhưng ở hành tinh biên giới giống PN-88 thì không có quy định cứng nhắc này, chúng trùng khá tự do. Kết quả là vị nào đó kích hoạt chế độ tàng hình muốn đi nhờ phi hành khí phải ngồi chờ mốc mỏ mãi mới lên tàu bay được.
Atlas Nova lại được một phen cười nhạo Roland, ai bảo làm biếng, mấy kẻ có ý định trốn vé nó vậy đó, trời phạt.
Roland mới không bị mấy lời châm chọc của Atlas làm cho xấu hổ. Trùng đực ngồi xe công công mười phần chắc mười một phần là miễn phí.
Nơi này không phải Lina Earth nhưng vẫn là thế giới trùng tộc hùng ít thư nhiều. Hắn không cần đoán cũng biết đãi ngộ của trùng đực nhất định sẽ không quá tệ. Đằng sau đãi ngộ ưu tiên, có điều kiện khắt khe gì đi kèm hay không thì hắn chưa bàn tới, nhưng trùng đực ngồi phi hành khí công cộng chắc chắn không cần phải trả tiền vé.
Cứ nhìn vài vị hành khách đang trò chuyện rôm rả liên quan đến chuyện một vị các hạ vừa đến PN-88 thì biết. Trùng cái ở nơi nào cũng giống nhau cả, đều yêu thích và sùng bái trùng đực. Bọn họ mà đòi tiền vé tàu của hắn thì Roland đi đầu xuống đất, trồng cây chuối cho Atlas xem thoải mái luôn.
"Atlas, lỡ mà tôi bị bọn họ tóm gáy thì sao nhỉ? Trùng đực ở thế giới này không bị giới hạn hoạt động ở trong trùng sào, đúng không? Bọn họ làm gì có trùng sào."
Roland hơi ngán ngẩm cái cảnh vây cấm ở một nơi quá lâu. Rõ ràng trình độ khoa học kỹ thuật của Lina Earth phát triển cực độ, hắn lại chỉ có thể lưu thủ ở Lina Earth 99 hơn cả trăm năm không thể đi ra ngoài du ngoạn. Hắn biết trách nhiệm của mình nhưng quả thật cái cảnh công tác hơn một thế kỷ không có kỳ nghỉ, nghĩ sao mà thê thảm.
Nếu ở chỗ này lại rơi vào tình cảnh cũ, hắn sợ rằng hình tượng thân sĩ lịch thiệp hắn mà cố gắng giữ gìn bao năm nay sẽ bị phá vỡ mất.
"Phạm vi hoạt động của trùng đực ở nơi này thường chỉ gói gọn trong thiên hà Milky Way thôi. Ngài tạm yên tâm đi! Lỡ mà vận khí của ngài quá nhọ bị lộ tung tích thì chúng ta chạy trốn. Xui rủi quá, đen đủi quá, chạy không thoát bị giữ lại làm công thì phạm vi một thiên hà cũng đủ rộng lớn để ngài ngao du một thời gian dài. Trường hợp đen đủi tận mạng bị bắt giữ rồi bị giam cầm thì.. thôi, đến lúc đó rồi tính ha! Lo lắng không đâu nhiều quá rụng hết tóc đấy, phong cách quý ông đầu trọc chắc không hợp với thiên hướng thẩm mỹ đỏm dáng khoái làm màu của ngài lắm đâu."
Roland vô ý thức sờ đầu, sau đấy nhanh chóng phát hiện hắn bị Atlas dùng ngôn ngữ thao túng hành vi. Tóc của hắn rậm rạp, chẳng những mềm mại lại còn óng ả, suôn mượt thế này, còn lâu lắc mới bị hói đầu. Hắn vĩnh viễn sẽ không bị trọc.
"Đừng có nói đùa về mái tóc của tôi chứ, trò này không vui tí nào!"
"À, vâng! Tôi xin lỗi, thưa quý ngài Roland. Tóc ngài rất đẹp, ngài tạm thời không cần dùng tới tóc giả."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ tới vụ đó nha! Tóc của tôi là vĩnh hằng, ai mà thèm tóc giả chứ?"
Một trùng một trí năng lời qua tiếng lại hết nửa buổi bất phân thắng bại. Atlas biết thừa Roland cảm giác không an toàn, nên phối hợp chọc cười giảm căng thẳng cho hắn.
Tuy Roland thường hay than phiền suốt ngày có tùy hầu với hộ vệ đi theo mất tự do, thiếu không gian riêng tư, nhưng thất lạc đám trùng cái cận thân đó, hắn luôn ở trạng thái bồn chồn, rầu rĩ.
Trùng đực thiếu vắng trùng bầu bạn sẽ âu sầu không vui, thời gian buồn bực lâu dài có thể dẫn đến tử vong. Bọn họ là một đám sinh vật trí tuệ kiều quý, siêu khó dưỡng. Thấy Roland chủ động đi tìm trùng đực, Atlas liền biết hạn mức chịu đựng của Roland sắp tới ngưỡng đỉnh, hắn thật sự đang cảm thấy cô đơn. Rõ ràng khá sợ sệt bị bại lộ tung tích, biết trước khả năng có nguy hiểm lại vẫn cứ lao đầu vào. Chung quy vẫn là bản năng quấy phá, trùng cái ưa bạo lực, trùng đực trọng cảm tình.
Tốc độ phi hành khí khá nhanh, từ nơi Roland lên tàu bay đến vị trí của Thánh Điện cũng không quá xa, nhưng khi đến trạm dừng rồi thì Roland chần chừ chưa bước xuống ngay.
"Bây giờ ngài không đi ra thì phải đợi đến trạm tiếp theo có khách lên tàu mới xuống được đấy nhé!"
"Xuống chứ sao không? Tôi xuống liền nè, mà sao lắm trùng thế không biết, đông nghìn nghịt luôn!"
Lúc này, Thánh Điện PN-88 đã bị tầng tầng lớp lớp trùng cái bao vây kín mít, đám đông tuy có chút lộn xộn nhưng tạm thời chưa có hỗn chiến. Quân hộ vệ của Thánh Điện và quân thư của lữ đoàn đóng quân tại chỗ MĐ08-327 đang phối hợp với nhau để đảm an ninh trật tự cho nơi này.
Loa phóng thanh của Thánh Điện liên tục lặp lại thông báo yêu cầu toàn bộ khách trùng phải hành xử văn mình, không chen lấn, không to tiếng, không đánh nhau, cấm cất cánh vượt qua hàng rào an ninh..
Một danh sách dài thượt những việc không được phép làm, Roland chỉ nghe thôi đã thấy chóng mặt rồi. Toàn mấy việc nhỏ nhặt lẻ tẻ linh tinh thôi, nhưng vẫn cần phải nhắc nhở kỹ càng. Không nghiêm khắc cấm cản, chắc chắn trước cửa Thánh Điện đã đánh nhau loạn xà ngầu.
"Đông quá, tôi chen vào không lọt."
"Trùng đực đi chỗ nào mà chả có lối đi riêng, ngài chịu chút khó tự tìm đi, tôi rớt mạng rồi, chả làm ăn gì được!"
Trước khi đổ bộ PN-88 thì Atlas Nova đã rà quét và lưu trữ được một mớ thông tin công khai về hành tinh này. Hiển nhiên là sẽ không có tin tức về lối đi bí mật dành cho trùng đực, mỗi khi bọn họ giá lâm nơi này. Tin tức dạng này mà lan tràn thoải mái trên internet thì tuyệt đối là thông tin sai bét.
"Không vấn đề gì, tôi tự tìm được."
Roland rời xa đám đông, phát tán tinh thần lực dò đường. Hắn vừa thả ra thì đàn tế của Thánh Điện liền cộng hưởng đáp lại nhiệt tình.
Chuông rung từng hồi. Cả tòa Thánh Điện sáng bừng lên. Trên nóc tòa thánh, chim bồ câu trắng bay rợp trời. Màn ảnh không gian đa chiều chạy dòng chữ ánh vàng rực rỡ: "Hoan nghênh các hạ giá lâm Thánh Điện PN-88. Trùng Thần phù hộ các hạ vĩnh hằng."
Bầu không khí ở xung quanh Thánh Điện dường như đọng lại trong giây lát rồi vỡ òa trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
"Các hạ!"
"Các hạ!"
"Trùng Thần phù hộ các hạ vĩnh hằng."
"Hoan nghênh ngài, các hạ!
"..."
PN-88 vỡ trận, nỗ lực giữ gìn trật tự của quân đoàn thất bại trong gang tấc.