Review Sách Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ - Haruki Murakami

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi nguyenhai007, 4 Tháng tám 2023.

  1. nguyenhai007

    Bài viết:
    30
    Review sách: Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ

    Tác giả: Haruki Murakami

    Reviewer: Nguyenhai007


    [​IMG]

    Đôi nét về tác giả:

    Haruki Murakami - Nhà văn Nhật Bản lừng danh, tác giả của nhiều tiểu thuyết thuộc hàng bán chạy nhất thế giới như: Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển..

    Cảm nhận

    Nhà văn và chạy bộ tưởng như không có gì liên quan lắm nhưng hãy bắt đầu bằng mong muốn của nhà văn "Một ngày nào đó, nếu tôi có một bia mộ và tôi có thể chọn cái để khắc trên ấy, tôi muốn nó đề thế này:

    HARUKI MURAKAMI

    1949 - 20..

    Nhà văn (kiêm người chạy bộ)

    Ít ra ông ấy không bao giờ cuốc bộ"

    Như vậy đủ thấy chạy bộ gắn bó với cuộc đời ông thế nào.

    Murakami là một người chạy bộ thực thụ. Một năm ông thường tham gia ít nhất một cuộc đua marathon, một ngày ông chạy trung bình sáu dặm (khoảng gần 10 km), khi chuẩn bị cho cuộc đua thì ông chạy nhiều hơn. Và câu thần chú giúp ông hăng hái suốt cuộc đua, câu mà ông đã nghiền ngẫm từ khi bắt đầu chạy bộ là "Đau đớn không thể tránh khỏi. Đau khổ là tự nguyện." Điều này, theo ông, gần như gói gọn được khía cạnh quan trọng nhất của chạy marathon.

    Cuốn sách "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" được viết từng chút một từ mùa hè 2005 đến mùa thu năm 2006, như một kiểu tự truyện tập trung vào hành động chạy bộ, đôi chỗ trích dẫn từ các tác phẩm của ông, còn phần lớn ghi lại những ý nghĩ và cảm nhận của ông trên thực tế.

    Ông chia sẻ rằng ông chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đánh bại người khác hay thua người khác mà ông quan tâm nhiều hơn đến chuyện có đạt được các mục tiêu đã tự đặt ra cho mình hay không. Mục tiêu ấy thường là mức thời gian mà ông muốn vượt qua. Chỉ cần chinh phục được mức thời gian ấy là đã hoàn thành và mãn nguyện. Còn khi không làm được điều ấy thì cái cảm giác đã làm hết sức mình với ông cũng là đủ.

    Điều này cũng tương tự về nghề nghiệp của ông. Đối với ông, không có chuyện gì như thắng hay thua. Số sách được bán ra, số giải thưởng giành được, lời khen của các nhà phê bình.. không quan trọng bằng việc viết lách của ông có đạt đến những chuẩn mực ông đã tự đặt ra cho mình hay không.

    Về tính cách, ông khẳng định "Tôi là kiểu người thích được ở một mình. Để diễn đạt chính xác hơn, tôi là kiểu người không buồn phiền khi ở một mình." Ông chạy bộ một mình, không nói gì với ai, bốn năm giờ đồng hồ một mình tại bàn viết là việc không khó khăn cũng chẳng buồn chán. Khuynh hướng này có từ khi ông còn trẻ, ông thich đọc sách, nghe nhạc và làm gì đó một mình hơn là cùng ai khác.

    Dù vậy, sau khi lập gia đình, ông đã dần quen chuyện sống vời người khác. Sau khi rời trường đại học, ông làm chủ một quán rượu "bằng cách chõ mũi vào đủ nơi đủ chốn, tôi đã có được những kỹ năng thực tiễn cần thiết để sống. Không có mười năm dày dạn đó thì chắc tôi đã không viết tiểu thuyết và dù cho cố gắng đi nữa tôi cũng không viết được."

    Theo ông, mỗi người có những giá trị riêng của mình để sống theo, chính bởi con người ta khác với mọi người mà họ có thể tạo ra cái tôi độc lập riêng của mình. Chính nhờ thế "mà tôi có thể viết ra những câu chuyện chỉ của tôi mà thôi.. Vậy nên cái thực tế tôi là tôi chứ không phải ai khác là một trong những vốn quý lớn nhất của tôi."

    Cách xử lý chuyện đời của ông thật mềm dẻo và đáng được học hỏi "Khi tôi bị chỉ trích không đúng (ít nhất thì cũng theo quan điểm của tôi) hoặc khi ai đó mà tôi tin chắc sẽ hiểu tôi nhưng lại không hiểu, tôi bỏ đi chạy bộ lâu hơn thường lệ một chút."

    Nhà văn đến với nghiệp văn thật lạ lùng. Khi đó ông đang trông nom một kiểu câu lạc bộ nhạc jazz. Ban ngày phục vụ cà phê, ban đêm là quán rượu, cuối tuần thì có trình diễn nhạc sống. Công việc nhọc nhằn, ông làm việc từ sáng tới khuya, cho đến khi kiệt sức. Dần dần mọi thứ đi vào ổn định. "Lúc đó khoảng một giờ rưỡi chiều ngày 1 tháng Tư năm 1978." Ông đến sân vận động, ngồi một mình ở sân ngoài uống bia và xem trận đấu bóng chày. Một cầu thủ đón được bóng xuống cánh trái. Cú đập bất ngờ gặp bóng ngay điểm giữa của gậy vang vọng khắp sân vận động. "Và đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: Biết gì không? Mình có thể thử viết một cuốn tiểu thuyết.. Có gì ấy từ trên trời bay xuống vào giây phút đó và bất luận nó là gì, tôi cũng đã đón nhận."

    Sau đó, suốt ba năm trời, ông vừa điều hành câu lạc bộ vừa viết được hai cuốn Nghe gió hát (Hear the Wind Sing) và Pinball, 1973 gây được tiếng vang. Rồi ông quyết định ngừng kinh doanh để chỉ tập trung viết.

    Một vấn đề nảy sinh khi ông quyết định trở thành nhà văn chuyên nghiệp: Làm sao để giữ cho mình khỏe mạnh khi ông bị tăng cân và hút thuốc quá nhiều. Và chạy bộ giúp ông giải quyết vấn đề đó. Vậy là cuộc sống mới, giản dị và điều hòa của ông bắt đầu. Ông dậy trước năm giờ sáng và đi ngủ trước mười giờ tối. Buổi sáng ông tập trung và hoàn tất công việc quan trọng. Sau đó tập luyện hay làm việc lặt vặt. Cuối ngày thư giãn và không làm việc gì nữa, chỉ đọc sách, nghe nhạc, thư thả và cố đi ngủ sớm.

    Ông dành ưu tiên cao nhất cho kiểu sống cho phép tập trung vào viết lách, không giao du với tất cả những người xung quanh. "Nói cách khác, ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.. Không cần phải là người về nhất trong văn chương. Tôi tiếp tục viết những thứ tôi muốn viết.."

    Hồi đầu mới chạy, ông không chạy đường dài được. Dần dần khá lên ông hiểu rằng "Cái chính không phải là tốc độ hay cự ly mà là chạy mỗi ngày, không nghỉ." Chạy bộ đã là một phần trong sinh hoạt hàng ngày của ông.

    Tháng 7 năm 1983, ông đến Hy Lạp và một mình chạy từ Athens đến thị trấn Marathon. Đây là hướng ngược lại với đường chạy của người lính truyền tin trong trận đấu ngày xưa. Cuối cùng ông cũng về đến đích sau khi bị vắt kiệt sức dưới cái nắng của mùa hè Hy Lạp. "Thật kỳ lạ, tôi không có cái cảm giác hoàn thành. Thứ duy nhất tôi cảm thấy là một cảm giác nhẹ nhõm tột cùng rằng mình không phải chạy nữa."

    Theo ông, phẩm chất quan trọng nhất của một tiểu thuyết gia là tài năng, tiếp sau đó là sự tập trung "Ngay cả một tiểu thuyết gia đầy tài năng và đầu óc đầy những ý tưởng mới mẻ tuyệt vời có khi cũng không thể viết ra được một cái gì, giả dụ, y đang đau đớn quá chừng vì sâu răng." Phẩm chất kế tiếp cần có là sự bền bỉ.

    Rất lạ và cũng rất có lý khi ông viết "Viết tiểu thuyết, với tôi, cơ bản là một kiểu lao động chân tay. Viết tự nó là lao động trí óc, nhưng hoàn tất cả một cuốn sách thì gần với lao động chân tay hơn.. nó đòi hỏi sức lực, qua một thời gian dài, nhiều hơn là hầu hết mọi người vẫn tưởng."

    "Phần lớn những gì tôi biết được về viết lách là tôi học được từ việc chạy bộ mỗi ngày. Đó là những bài học thực tiễn, cụ thể.. Nếu tôi không phải là người chạy đường trường cùng lúc với trở thành tiểu thuyết gia thì tác phẩm của tôi có lẽ đã khác rất nhiều."

    Cuốn sách "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" cũng mang đến những khung cảnh của những vùng đất tác giả đi qua, có lúc rất nên thơ và rung động.

    "Mùa thu riêng có của New England - ngắn ngủi và đáng yêu - thoáng ẩn thoáng hiện và cuối cùng thì ở lại. Từng tí một, màu xanh sâu thẳm, tràn trề bao quanh chúng tôi nhường chỗ cho màu vàng nhàn nhạt. Khi tôi cần mặc quần dài thể thao ra ngoài quần soóc chạy bộ thì cũng là lúc lá úa chao lượn trong gió và quả sồi chạm mặt đường nhựa với một tiếng tách khô, nặng. Mấy chú sóc cần mẫn chạy đôn chạy đáo cố gom góp đủ lương thực dự trữ để qua mùa đông."

    "New York vào tháng Mười một thực sự quyến rũ. Không khí trong trẻo và lành lạnh, lá cây trong Công viên Trung tâm chỉ mới nhuốm vàng. Bầu trời trong xanh đến độ ta có thể nhìn hun hút và những tòa nhà chọc trời thỏa thuê phản chiếu ánh nắng mặt trời. Ta cảm thấy như ta có thể đi bộ qua hết khối nhà này qua khối nhà khác mãi không thôi. Áo choàng len cashmere đắt tiền phủ kín mấy cửa kính của Bergdorf Goodman và những con phố ngạt ngào mùi bánh quy nướng thật ngon lành."

    Và còn rất nhiều điều bạn sẽ muốn khám phá trong cuốn sách này. Với tôi, cuốn sách thực sự là nguồn cảm hứng lớn. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao một nhà văn tài danh lại có thể là một người chạy bộ chuyên nghiệp đến vậy. Và chắc chắn những điều rút ra từ cuốn sách sẽ nâng bước cho tôi trong chặng đường sắp tới.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...