Những ngày bản thân chán nản và rơi vào vòng luẩn quẩn tôi chợt nhớ lại tôi của ngày xưa. Tôi của ngày xưa từng là một người rất nhiệt huyết và có lòng tin vào bản thân còn bây giờ thì chính tôi cũng không thể tin tưởng con đường của mình đã chọn. Tôi nhớ tôi của ngày xưa là một cô gái nhỏ mạnh mẽ và kiên cường đến lạ. Những ngày tháng bắt đầu tự lập, buổi sáng tôi dậy lúc 5h30 để đi học trên chiếc xe đạp điện tự mình mua trả góp, học xong lại tất bật chạy tới chỗ làm thêm trên tay ăn vội ổ bánh mì. Sau khi làm xong công việc thứ nhất thì tối lại chạy đi làm gia sư. Đôi khi về nhà cũng hơn 10 giờ tối và sáng mai lại tiếp tục như thế. Suốt cả tuần với tôi là không có ngày nghỉ, cuộc sống chỉ xoay quanh trường học, chỗ làm thêm và nơi làm gia sư cũng bởi vì kiếm tiền để tự lo cho bản thân và kiếm tiền đóng học phí. Tôi cứ nghĩ những năm tháng ấy sẽ giúp tôi có cuộc sống tốt hơn sau này, tôi cứ nghĩ khi tôi tốt nghiệp thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn với tôi. Nhưng phải chăng số phận của tôi gắn liền với những khó khăn và trắc trở. Sau khi loay hoay tốt nghiệp trong đợt đại dịch Covid mà tưởng chừng như tôi mắc kẹt trong những ngày u ám nhất của Sài Gòn. Tôi kiếm được công việc và gánh trên vai một khoản nợ trong những ngày dịch và khoản tiền nợ để mua xe đi làm. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi nhưng công ty tôi làm không ổn dù tôi đã cố gắng nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại. Có lẽ đó là một quyết định mạo hiểm với tôi trong thời điểm nền kinh tế đang rơi vào khủng hoảng. Tôi thất nghiệp, vâng tôi thất nghiệp đó là điều tôi không thể chấp nhận được nhưng cũng phải đối mặt. Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân mình, tôi bắt đầu tự ti hơn, tôi dần buông thả bản thân không biết bản thân mình là ai. Tôi là ai? Khoảng thời gian đó tôi nghĩ đó là thời gian tôi dừng lại để nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài nổ lực của bản thân. Tôi muốn buông thả bản thân, tôi muốn nuông chiều bản thân mình bởi vì tôi biết chính cái tôi trong tôi đã cô đơn và mệt mỏi đến nhường nào. Tôi không muốn làm một cô gái mạnh mẽ, tôi không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện cô đơn trong chính gia đình mình, tôi không muốn bản thân gồng gánh mọi thứ một mình như thế. Tôi biết những ngày tháng ấy, tôi cứ lao đầu vào phía trước như một bản năng mà không biết mình là ai, không biết con đường mình đi sẽ như thế nào. Dường như tôi bị dẫn dắt bởi những lời nói ngoài kia, tôi muốn thoát ra khỏi cái nghèo đói, tôi muốn thoát khỏi gia đình không hạnh phúc, tôi muốn thoát khỏi những định kiến của những người kia. Nhưng rồi chính tôi mới là người tự giam giữ tâm hồn của mình, tôi tự cầm tù bản thân tôi bởi những dục vọng của bản thân. Tôi cứ như con thiêu thân lao về phía trước, cứ lao đi như thể năng lượng ấy là vô hạn và cuối cùng tôi thật sự đã bắt đầu kiệt sức. Trái tim và tâm hồn tôi nói với tôi rằng nó thật sự mệt mỏi và không muốn tiếp tục. Tôi cô đơn đến vậy đấy ngay cả tâm hồn và trái tim ấy cũng quay lưng lại với tôi. Làm thế nào khi thể xác này có thể tiếp tục, tôi bắt đầu hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống của mình. Tôi nhớ bà nội của tôi, người yêu thương tôi nhất đã rời xa tôi rồi. Tôi thèm quay lại những ngày được sống bên nội, tuy nghèo khổ nhưng đó là thời điểm tôi thật sự hạnh phúc và tâm hồn của tôi thật sự sống. Bây giờ, tôi cũng có một số thứ tôi từng mong ước nhưng nó chẳng khiến tôi vui vẻ nữa rồi. Bây giờ, tôi yếu đuối đến lạ, cô đơn đến lạ, tôi trở nên lười biếng và tôi quên mất đi mình là ai. Tôi sẽ về quê trong dăm ba ngày nữa. Tôi muốn tìm kiếm lại sự yên bình trong tâm hồn của mình và hít thở không khí trong lành mà tôi hằng mong nhớ. Tôi sẽ đến thăm mộ của nội và òa khóc lên kể với nội khoảng thời gian khó khăn của tôi những ngày không có nội. Tôi muốn nói tôi nhớ nội biết nhường nào, tôi muốn bản thân tìm lại động lực sống của bản thân. Tôi mong nội ôm tôi vào lòng và nói với tôi như những ngày còn bé là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi, ông trời sẽ thương xót cho cô gái nhỏ đáng thương như tôi chứ. Gửi đến cái ôm cho tâm hồn của tôi và lời xin lỗi, tôi mong nó sẽ được chữa lành và quay về lại với tôi. Thương em!