Năm thứ năm ở trường. Tôi lúc này đã mười bảy tuổi.
"Làm sao đây, tớ không ngủ được.."
"Thì cứ ngủ thôi. Mai mà đờ đẫn vì thiếu ngủ rồi ngã gãy chân thì gáng chịu."
"Ugh.. Ừ."
Tôi vừa vò đầu vừa lăn qua lăn lại trên giường, Benjamin cũng bực bội ném thẳng cái gối vào người tôi. Đã bảo là tôi không ngủ được, có nhất thiết phải ném đồ vậy đâu chứ?
Mà cái gối đó lại là loại gối cứng như đá. Đúng là đồ bạo lực.
Ban đầu Benjamin than phiền không biết bao nhiêu lần rằng cái gối mềm mại trong ký túc xá "khó chịu chết đi được". Và thế là cô ấy tự ý luôn xách luôn cái gối yêu thích từ nhà mang đến ký túc khi mới năm hai. Cô ấy còn rất đắc ý khoe với tôi và Nike nữa chứ. Nhưng cái gối đó, đụng vào thì chỉ thấy cứng ngắc, nằm lên thì đầu tôi suýt bật ra máu, đến giờ tôi vẫn nhớ cảnh tượng đó rõ mồn một.
Tôi còn nhớ rõ ba ngày ba đêm cãi nhau với Nike về việc liệu thứ đó có còn được gọi là "gối" hay không nữa.
Nói chung, cái gối đó ném vào người đau thật sự. Nếu mang ra chiến trường, chắc chắn đủ giết người luôn đó. Cái góc nhọn kia mà còn đập thẳng vô trán tôi, đau đến mức chỉ biết ôm đầu rên rỉ.
Mong cô ấy hiểu rằng cái gối của cô ấy có tính sát thương thật sự khủng khiếp.
"Nhưng không ngờ ba đứa ở cùng phòng lại bị xếp chung một đội đấy."
Nike nằm ngửa trên giường tầng, vươn tay như muốn ôm cả bầu trời. Benjamin cũng trở mình, quay mặt về phía tôi.
Tôi chỉ gật gù, vừa xoa trán vừa ngửa người, mắt hướng lên trần nhà.
Qua khung cửa sổ phòng, bầu trời đầy sao lấp lánh rọi vào chúng tôi.
Năm học này, thứ chúng tôi mong chờ chính là "Đại Hội Kỹ Thuật Công Kích."
Đại hội này là cuộc đấu tay đôi dùng phép thuật, nói thẳng ra thì giống như một giải đấu hơn.
Thi đấu diễn ra ở sân vận động cạnh trường, nơi mà chúng tôi luyện tập hằng ngày trước đó, và toàn bộ học sinh năm thứ năm sẽ chiến đấu tại đó.
Sẽ có nhiều khách mời danh giá đến xem như nhà vua và hoàng hậu của vương quốc Dolan, các đội trưởng kỵ sĩ, trọng thần quý tộc.. Một buổi lễ rất hoành tráng.
Thầy nói đây là dịp để tụi tôi thể hiện trước các nhà tuyển dụng. Nếu gây ấn tượng tốt, lên năm thứ sáu có khi còn nhận được thư mời tuyển dụng từ nơi mình mong muốn.
Một cơ hội vàng để tỏa sáng!
"Vậy là từ đầu trường đã quyết định chia đội theo phòng ký túc rồi hả?"
"Cũng hơi đáng sợ đấy."
Nike rùng mình đáp lời Benjamin.
Ngày mai là trận đấu sẽ diễn ra.
Cấu trúc giải gồm hai phần. Phần đầu tiên là đấu đồng đội: Các đội được chia sẽ đối đầu nhau, và chỉ các đội vượt qua bài thi mới được bước vào phần thi đấu cá nhân. Mà đội sẽ được chia theo những bạn cùng phòng trong ký túc xá. Nói cách khác: Tôi, Nike và Benjamin chính là một đội.
"Nhưng tụi mình luyện phép tới mức này rồi, chắc ngày mai sẽ không mắc lỗi gì đâu."
"Benjamin.. Nè."
Ba đứa tôi, từ đầu năm thứ năm, đã bị nhốt vào vòng xoáy luyện tập đặc biệt. Hầu như toàn bộ học sinh năm thứ năm đều lao vào sân tập sau giờ học hoặc vùi đầu trong thư viện.
Tôi đã bị Nike dùng ma thuật hệ nước nhấn chìm không biết bao lần, tóc thì bị lửa của Benjamin đốt sém không ít. À, mà sau lần đầu bị đốt, vài giây sau Benjamin lại vô tình đốt tôi tiếp. Tôi bắt đầu cảm giác như mình đang đùa với lửa thật vậy.
Đó đúng là một bài tập luyện bằng cách tự hành xác nhau.
"Nhưng Nike nè, tôi không muốn đấu với Rockman đâu." (Benjamin nói)
"Tớ cũng thế.. Nhưng Nanally thì khác nhỉ." (Nike đáp)
"Gì đấy? Mấy cậu nói gì cơ?"
"Tớ-tớ không nói gì!" Nike ném cái gối thứ hai vào tôi.
Từ bao giờ tôi thành cái bao cát cho trò ném gối vậy.
"Nữa à! Á-đau.. Nhưng thật ra tớ mong được đấu với Rockman lắm. Uhhhh."
"Đấy, thấy chưa."
"Thật mà."
Dù sao tôi cũng đã ngồi cạnh hắn ta năm năm trời, đánh nhau cả chục lần, đến mức cảm giác như đó cũng là một dạng rèn luyện đặc biệt. Cái thằng Rockman ấy cũng không hề nương tay với tôi, nên theo một nghĩa nào đó, tôi lại dễ đối phó thẳng tay hơn. Mỗi lần như thế là tôi cứ tức điên lên.
Hơn nữa, mỗi lần tôi mệt sau buổi luyện tập, cái tên đó lại bất ngờ mai phục rồi tấn công bất ngờ, khiến tôi tích tụ oán khí đến mức sắp nổ tung lên.
Thế là, tôi cũng tập đào một cái bẫy và gài một món đạo cụ ma thuật vào đó, chờ đúng lúc hắn giở trò, và "bùm", hắn rơi không thấy tăm hơi. Cảm giác đó hả dạ thật sự. Như trút được bao ấm ức trong lòng bấy lâu nay.
Còn bài kiểm tra vừa rồi thì.. Thôi, tôi không muốn nhắc tới nữa.
Tôi lại giành được hạng nhì một cách rực rỡ, rực rỡ đến đáng ghét.
Nghĩ lại, có khi tôi có năng lực thiên bẩm.. Để đứng thứ hai luôn ấy chứ. Người bảo hộ của nhị vị thần trong tương lai, được tôn vinh:
" Vạn tuế Vị Thần Hạng Hai Nanally!"
Không đâu, tôi đùa thôi. Tôi không muốn làm vị thần hạng hai đâu. Đau lòng lắm. Đứng thứ hai chẳng có gì hay ho hết. Tôi không muốn theo đuổi vị trí đó đến hết đời này.
Còn cái tên đó vẫn như thường lệ lại đứng nhất. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ đánh bại hắn một cách minh bạch, đường đường chính chính xử nhừ tử hắn.
Nhưng.. Dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không giành được hạng nhất. Vì trên đầu tôi luôn có cái tên Rockman.
Không! Không được thừa nhận điều đó! Tôi không muốn hơn thua với hắn, vì tôi muốn hơn hẳn.
Dù sao, để được tuyển vào làm tiếp tân ở Đại sảnh Phép Thuật Hare, đâu chỉ cần điểm số. Còn cần kỹ năng hành chính, giao tiếp và ứng xử nữa. Kỹ năng phép thuật chỉ là tiêu chuẩn đầu vào, còn lại.. Là những thứ khác nữa.
Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc việc cố gắng giành hạng nhất, nhưng sau giải đấu này, có khi tôi nên mở rộng tầm nhìn thêm, đọc thêm các sách về công việc văn phòng, giao tiếp, ứng xử.. Thư viện còn cả đống tài liệu đang chờ tôi.
Nhưng trước hết hét thì ngày mai tôi sẽ đánh tan mọi thử thách, đánh bật tất cả, và hạ gục hắn!
"Ngủ thôi."
"ừ."
Benjamin nhặt lại cái gối vừa ném và leo lên giường. Nike cũng đặt gối vào giường mình và nằm xuống, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.
Tôi cũng tắt đèn và thì thầm câu nói: "Chúc ngủ ngon".
***
Sáng hôm sau tại đấu trường.
Giữa đấu trường, 150 học sinh năm thứ năm tập trung rất trật tự.
Trên khán đài xung quanh, phụ huynh và khách mời đông nghịt, ước chừng phải ba bốn trăm người. Ba mẹ tôi cũng có ở đó, có cả học sinh năm khác cũng đến xem.
Đấu trường rộng bằng nửa tòa nhà chính, và không có mái che.
Nếu trời mưa, hiệu trưởng sẽ dựng mái bảo hộ trong suốt bằng phép. Phép của ngài hiệu trưởng thật sự rất đỉnh, tôi muốn học thật sự..
"Tiểu thư Maris, cô đang hồi hộp sao?"
"Hồi hộp? Hồi hộp thì còn gì là tiểu thư nữa. Lúc nào chúng tôi cũng phải giữ sự ung dung."
Tiếng các quý cô phía sau vọng lại đáp lời tôi.
Chúng tôi xếp thành hàng dọc theo từng đội, chờ giáo viên giải thích thêm nội quy.
Học sinh quý tộc hôm nay ăn mặc trang trọng hơn thường ngày, nhưng không phải kiểu lòe loẹt như lúc năm nhất nữa. Vẫn tinh tế, vẫn sang trọng, nhưng thuận tiện vận động và toát ra vẻ quý tộc thanh lịch hơn rất nhiều.
Nói chung, hôm nay ai cũng nghiêm túc cả.
Còn bọn thường dân chúng tôi thì vẫn mặc đồ luyện tập như bình thường. Thực dụng, thoải mái. "Luyện tập phải như thật, thật như luyện tập", chúng tôi chỉ mặc những gì quen thuộc. Và chúng tôi cực kỳ nghiêm túc trong ngày hôm nay.
Nhưng Maris bảo như thế là "ngụy biện". Quý tộc không hiểu được tinh thần đó rồi.
"Ah."
Khi tôi quay đầu lại, tôi vô tình chạm phải ánh mắt với kẻ đáng ghét đứng sau mình.
Rockman, tóc hắn giờ dài đến tận ngực. Hợp với hắn thật, nhưng lần trước tôi đã buột miệng chửi "đồ yêu tinh" rồi bị hắn dùng lửa đốt xém cháy tóc mình.
Tóc tôi đúng là có số bị thiêu bởi hắn.
"Bleee!"
Tôi lè lưỡi ra chọc hắn, tôi nhận ra đó đã là phản xạ tự nhiên nhiều năm qua mỗi khi tôi vô tình gặp mặt tên đó.
Còn cái tên đó chỉ liếc một cái lạnh lùng vài giây rồi bật cười nhếch mép.
Cười cái gì trông muốn đấm ghê?
"Vậy, giờ thầy bắt đầu giải thích về trận kỹ thuật công kích nhé."
Một thầy giáo tiến ra phía trước đầy oai nghiêm.
Tôi lập tức đứng nghiêm trang lại.
"Như đã nói trước, đầu tiên sẽ là phần thi được chia theo đội. Chỉ những đội vượt qua mới được vào vòng đấu cá nhân. 150 đứa mà đấu cá nhân hết thì mất cả ngày, nên đội nào không vượt qua vòng đấu đội đầu tiên thì không được thi cá nhân. Các em hiểu rõ chưa?"
Thầy quét mắt nhìn khắp bọn tôi.
"Thầy nói lại nhé.
Không vượt qua thì khỏi thi cá nhân."
Thầy giơ ngón trỏ lên nhấn mạnh, trông rất nghiêm túc với câu nhấn mạnh ấy.
"Giờ sẽ chia theo đội đấu nam nữ. Bắt đầu bằng các bạn nữ trước. Các bạn nam lên khán đài quan sát."
Chúng tôi tách ra theo đội cùng phòng ký túc xá. 75 nữ sinh đứng lại trên đấu trường, chia thành 25 đội.
Nhìn 75 người trong đấu trường rộng thênh thang này.. Tôi phút chốc nhận ra tôi đúng là trông nhỏ bé thật.
"Cố lên thường dân!"
"Nanally, đừng có mà để thua nha!"
"Cho họ thấy sức mạnh của quý tộc đi!"
"Đấu nữ bao giờ cũng đẹp mắt hết ha."
Mấy tên nam trên khán đài thì bắt đầu vừa cười giỡn vừa trêu chọc bọn tôi.
Tôi liếc lên, định phớt lờ thì..
Mặt đất khẽ rung.
Hả? Không phải tôi run đâu. Mà mặt đất đang rung thật đấy.
"Này, Nike.."
"Vậy nhiệm vụ đầu tiên của các bạn nữ là.."
"Aaaaa!"
Nike và Benjamin hét lên trước khi thầy nói hết câu.
"Nike? Benjamin?"
Một cột lửa khổng lồ bùng lên từ mặt đất. Một thứ giống chiếc "vuốt lửa" trồi lên, chộp lấy hai cậu ấy và nhấc bổng lên không trung.
Vậy ra chấn động vừa rồi là báo hiệu cho thứ này trồi lên?
"Các cậu ổn chứ?"
Cả hai bị treo lơ lửng, không nhúc nhích được. Nike vốn sợ nóng, mặt tái mét như sắp ngất. Benjamin thì là hệ hỏa nên chịu đựng giỏi hơn, nhưng rõ ràng vẫn đau đến mức méo mặt.
Các đội khác cũng ở trong tình huống y như vậy, hai trong ba người bị treo lơ lửng trong vuốt lửa.
"Oh, treo đẹp ghê."
Thầy thì đang vừa cười vừa nói.
Cái đó là quái vật đó thầy!
"Thầy! Cái gì vậy chứ?"
Tôi hét lên khi nhìn thấy Maris đang bị treo lên và sắp bật khóc.
"Đây là nhiệm vụ thứ nhất." (Thầy nói)
"Cái này á?"
Cả bọn chúng tôi hốt hoảng thốt lên và trợn mắt nhìn thầy.
"Trước mặt các em là hai người đồng đội bị bắt treo lên. Nếu dùng phép mà cắt được vuốt lửa thì các em sẽ cứu được họ. Nhưng chỉ cứu được một người an toàn thôi. Người còn lại thì.. Khi" vuốt lửa "tan, cơ thể sẽ bị bỏng nhẹ. Không chết được đâu, nhưng rất nóng và đau đấy. Thời gian là năm phút. Trong thời gian đó, hãy cố gắng dùng phép mà cứu người. À, mấy đứa bị treo thì đừng nghĩ dùng phép chạy ra. Vuốt này được tăng cường bằng ma lực của đức vua đấy."
Cả bọn quay lên nhìn khu vực ngồi của hoàng gia. Đúng lúc ấy, nhà vua vẫy tay và nở một nụ cười hiền từ với chúng tôi.
Phép hệ hỏa của vua Dolan, cha của Hoàng tử Zenon, quả nhiên đúng là mạnh khủng khiếp. Không dễ mà cắt được.
"Chỉ có thể cứu được một người.. Còn người còn lại?"
"Thì chịu nóng một chút. Đừng lo, sẽ không ảnh hưởng tính mạng đâu. Có thể hơi phồng rộp da.. Rồi, khi nào xong thì leo lên chỗ kia."
Thầy chỉ tay lên trời.
Tôi nhìn theo hướng tay thầy, trên đó có một tấm kính lớn lơ lửng.
"Nếu leo lên được, xem như vượt qua vòng đấu đầu tiên và được vào vòng cá nhân."
Đừng làm cái vẻ mặt thản nhiên "yên tâm đi" đó chứ.. Thầy vừa bảo bọn tôi có thể bị bỏng mà?
"Khó thật đấy."
"Không thể chỉ chém một phát là đứt đâu.. Mà nếu chậm trễ, cả đội sẽ bị nướng mất."
"Mà đã là phép của vua thì.."
Cũng đúng, nhưng nghe vẫn đáng sợ chứ?
Tôi từng bị lửa của Rockman đốt không ít lần, nhưng lúc nào cũng được thầy chữa lành ngay. Không để lại sẹo gì, nhưng cái này..
Tôi nhớ có lần tôi bị thương nặng, thầy vừa chữa vừa la: "Trời đất ơi Nanally? Con gái thì phải cẩn thận chứ!". Đó cũng là kỷ niệm đẹp.
Vậy nên.. Có bị thương chút cũng chịu được.
Cố lên đi mọi người. Chỉ năm phút thôi mà.
Thầy giơ cuốn sách trên tay lên. Trên bìa ghi số 5 và 10 to tướng. Và con số 10 bắt đầu giảm xuống 9, 8.. Như đang đếm ngược.
À, đó là đồng hồ đếm thời gian.
Khi số đếm ngược đến 1, cuốn sách bay lên và biến thành một chiếc đồng hồ tròn, chỉ có kim dài.
"Bắt đầu!"
Năm phút của chúng tôi đã chính thức bắt đầu.