Truyện Teen Tôi Muốn Theo Đuổi Bạn Của Anh Trai - Dương Khiết

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diệp Ngọc, 10 Tháng mười hai 2021.

  1. Diệp Ngọc

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: _Fanfic_Tôi muốn theo đuổi bạn của anh trai.

    Tác giả: Dương Khiết

    Thể loại: Truyện teen, ngôn tình học đường, Fanfic.

    Tình trạng: Đang viết.

    [ Thảo luận – Góp ý] – Các tác phẩm của Diệp Ngọc

    Văn án: Cô gặp anh năm cô 16 tuổi, còn anh 19 tuổi. Ngày cô gặp anh lần đầu tiên là ở trường đại học của anh trai, lúc đó cô theo lời của mẹ chuyển tiền học cho anh trai, và đã được anh, người con trai ấy giúp đỡ. Nhưng điều cô không ngờ tới chính là: Đó là bạn thân của anh trai, và cũng chính là người mà cô sẽ ngày đêm mong nhớ. Vậy liệu cuộc tình của họ sẽ như thế nào, khi mà mới bắt đầu cô đã gặp phải không ít chuyện rắc rối..

    Đây là fic đầu tiên mình viết, có thể có rất nhiều sai sót nên mong được góp ý ạ và cũng mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Diệp Ngọc

    Bài viết:
    0
    Chương I:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ba mẹ, con về rồi" Uyển Đình vừa mới đi học về, đang còn khá mệt nên giọng nói cũng không có chút sức lực. Thấy trong nhà không có ai, cô thầm nghĩ 'Chắc ba mẹ có việc bận rồi, nhưng sao mình không nghe gì nhỉ' Vừa nghĩ cô vừa lấy điện thoại ra kiểm tra. Trong giao diện tin nhắn chỉ có vỏn vẹn 2 tin nhắn từ anh trai và mẹ. Cô lướt xem tin nhắn của mẹ trước.

    [ Tiểu Đình, ba mẹ có việc bận nên sẽ không về nhà cho tới ngày mốt, vậy nên mẹ đã gọi cho anh con, nói thằng bé dẫn con đi đâu đó ăn, dù gì dạo này con học cũng mệt rồi nên đi ăn chút món ngon gì đó. Tiện thể con đem tiền đóng tiền học cho anh nhé, mẹ để trên bàn trong phòng khách. Yêu con]

    Uyển Đình nhanh chóng nhắn lại cho mẹ [ Cẩn Y nương nương, xin nương nương cứ an tâm, nương nương cùng phu quân nhớ giữ gìn sức khỏe, không cần lo cho Uyển Đình]

    Sau đó, màn hình ngay lập tức sáng lên, chỉ đơn giản là một mặt cười dễ thương, Uyển Đình cười nhẹ rồi chuyển sang chat với anh.

    [ Phòng 305, tầng 3 khu A, sau 6 giờ anh mày sẽ không tiếp]

    Uyển Đình nhăn mặt, cố gõ bàn phím thật mạnh, gằn từng chữ [ Mạc Tư Hải, nếu anh thấy PHIỀN, em sẽ không tới nữa, anh tự về lấy tiền] Kèm theo đó là một icon phụng phịu.

    Ngay lập tức, anh trai cô gọi đến, vì do còn giận nên cô không nghe, vứt máy trên bàn trong phòng khách rồi lên phòng đi tắm.

    Nửa tiếng sau, cô đã tắm xong và hiện tại đang chau chuốt cho bản thân mình, vốn dĩ nhà cô lúc nào cũng vậy, ở nhà thì rất bình thường nhưng ra ngoài ăn bữa nhẹ thôi cũng sẽ phải chau chuốt một chút cho bản thân. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã vừa mắt, cô mới cầm túi xách của mình, bỏ một cây son dưỡng, gương, lược, và đem thêm một ít tiền, bước xuống nhà cầm điện thoại và tiền đóng học cho anh xong xuôi thì mới nhìn điện thoại.

    [ Quỷ nhỏ, em dám không nghe máy anh, gọi lại cho anh ngay]

    [ Quỷ nhỏ, em còn dám không xem tin nhắn, em chết chắc rồi]

    [Này, quỷ nhỏ, em giận thật đấy à? ]

    [Này..]

    Lúc này, Uyển Đình mới nhàn nhã nhắn một tin duy nhất.

    [Em sang kiếm anh bây giờ không phải là không được chứ? ] Cô nhìn thời gian, rồi chắc chắn nhắn một câu cho anh. Ngay lập tức, điện thoại cô reo, là anh trai gọi. Chần chừ một lúc, cô nghe máy.

    "Quỷ nhỏ, em.." Mạc Tư Hải, anh trai của Uyển Đình lập tức lên tiếng.

    "Nãy em tắm, có vấn đề gì sao? , anh trai" Uyển Đình vẫn giữ thái độ nhàn nhã, đi ra phía cửa chọn một đôi giày ưng nhất trong tủ giày của mình, đi vào rồi bước ra ngoài.

    "Vậy cơ đấy, anh tưởng có cô nương nào không muốn nghe máy nên làm thế." Tư Hải mở miệng trêu chọc em gái, anh quá hiểu cô em này mà.

    "15 phút nữa em tới nơi, gặp anh sau, em cúp đây." Nói xong, Uyển Đình liền cúp máy. Trên đường đi, cô ghé một tiệm quần áo nam, nhìn xung quanh tiệm rồi dứt khoát chọn một chiếc áo khoác đen, thì tình cờ gặp Cao Tuấn, một bạn học đang theo đuổi cô.

    "A, Uyển Đình, chào cậu, không ngờ lại gặp cậu ở đây, chúng ta có duyên.."

    "Chào cậu, thật ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây, trùng hợp, đúng rồi là trùng hợp." Uyển Đình cắt ngang ngay câu nói và mạch suy nghĩ của Cao Tuấn, cô vốn biết cậu ta luôn dùng mọi cách để có được sự chú ý của cô và nhiều thứ khác của cô nhưng thực sự cô không thích cậu ta, vốn chỉ là bạn, không phải cậu ta không tốt, không đẹp trai, nhà giàu.. Nhưng vì cậu ta không phải là người mà cô có thể tin tưởng trong tình yêu.

    "A.. à, cậu mua này là cho.." Cao Tuấn bất giác chú ý đến cái áo khoác màu đen trên tay Uyển Đình, cậu ta thấy khá khó chịu, không biết này cô mua cho ai, ba sao? Không thể, đây là cửa hàng đồ nam nhưng dành cho teen, vậy là ai..

    "Người tôi quý nhất, đứng thứ 3 trong danh sách người tôi quan tâm nhất." Uyển Đình giơ tay cầm cái áo cao hơn như thể đang khoe khiến cậu ta càng tức hơn.

    Uyển Đình bất ngờ nhìn Cao Tuấn, nhận ra vẻ đố kị ghen ghét tức giận đó, cô hơi cau mày, cậu ta có thể sẽ gây sự với anh trai cô nếu thấy cô tặng cái áo này, không phải cô lo anh cô sẽ thua nhưng cô không muốn gây rắc rối cho anh nên liền nói "Là anh trai, tôi mua cho anh trai."

    "À à, ra là vậy, vậy tớ giúp cậu nhé?"

    "Không cần, cậu tránh cho tôi thanh toán, tôi còn có hẹn với anh trai." Mạc Uyển Đình nhanh chóng thanh toán rồi rảo bước đi nhanh, tránh cậu ta đuổi theo làm phiền nhưng cậu ta nào lại dễ như vậy, liền đuổi theo cô và đi theo cô đến tận đại học của anh trai.

    "Cậu ngưng lại được rồi, cậu về đi." Cô khó chịu ra mặt nói, và vì thấy cô như thế nên cậu ta cũng lùi lùi đi về.

    Lúc này, trong sân trường, có một nhóm con trai đang chơi bóng rổ, Uyển Đình rất thích bóng rổ, và cô cũng mong bạn trai cô sẽ biết chơi bóng rổ, vậy nên cô ở lại xem một chút, nhưng chợt nhận ra là mình chưa mua bánh cho anh nên liền xoay người rời đi thì..

    "CẨN THẬN.." Một giọng nói trầm ổn vang lên, Uyển Đình quay sang, không kịp nhìn đã bị chàng trai đó ôm vào lồng ngực, tiếng kêu nhẹ vang lên.

    "A, xin lỗi, cậu không sao chứ?" Một nam sinh chạy tới, ríu rít hỏi thăm tình hình của chàng trai kia, Mạc Uyển Đình lúc này khá mơ hồ, không kịp định hình chuyện gì đã diễn ra, thì chàng trai đó liền hỏi "Cậu không sao chứ?"

    "A" Uyển Đình lập tức đẩy ra, luống cuống nói "Cảm ơn, tôi không sao."

    "Thật chứ, học muội?"

    "Ừ, không sao" Uyển Đình bất giác nhoẻn miệng cười, nụ cười có thể làm bao nhiêu chàng trai chao đảo.

    "Ồ cười xinh thật. À, tôi là Bạch Tử Long, là sinh viên năm 2 trường này, rất vui được làm quen." Bạch Tử Long hào phóng đưa tay ra. "Còn tên này là bạn thân của tôi, Hàn Tử Thiên."

    "Chào mấy anh, em là Mạc Uyển Đình, học lớp 11 trường Phúc Nhạc" Uyển Đình cũng lịch sự đưa tay ra, khuôn mặt lãnh đạm điềm tĩnh toát lên một vẻ tự tin không thể tả.

    "Họ Mạc? Em có anh trai không?" Bạch Tử Long nhìn Tử Thiên rồi quay sang hỏi Uyển Đình.

    "Có anh em cũng học năm 2 tên là.."

    "Quỷ nhỏ" Tư Hải từ xa bước tới, dáng người, khuôn mặt tuấn tú, lúc đó vẫn còn nắng chiều nên từ xa Uyển Đình có thể nhìn thấy anh trai mình thực sự rất đẹp trai.

    "Anh" Uyển Đình vui mừng, cô định nói xã giao một chút rồi kiếm anh trai, kết quả anh đã ở đây.

    "Em đang làm gì đấy? Còn.." Tư Hải nghiêng người nhìn "Sao mấy cậu ở đây?"

    "Anh hai, anh quen sao? Khi nãy suýt nữa em bị bóng rổ trúng người, may là có anh ấy giúp.." Cô chỉ vào Tử Thiên rồi quay sang chỉ Tử Long nói tiếp "Anh ấy lỡ ném bóng suýt trúng người em, vậy nên anh ấy đến hỏi em có sao không?" Uyển Đình bỗng trở nên trẻ con khiến anh cô phì cười, Tư Hải xoa đầu cô rồi châm chọc "Anh tưởng quỷ nhỏ giận nên không đến cơ đấy, hoặc đến nhưng không thèm nói chuyện với anh."

    "Ồ, vậy sao, người già như anh nghĩ nhiều đấy chứ nhỉ?" Uyển Đình không khỏi châm chọc lại anh trai.

    "Cái gì? Quỷ nhỏ, em nói lại anh nghe" Tư Hải nổi mây đen, cô em gái này có vẻ càng ngày càng không biết sợ anh trai rồi.

    "Em nói là.. có quà cho anh" Uyển Đình quay mặt đi, che giấu vẻ đang sợ của mình, điều này khiến Hàn Tử Thiên chứng kiến không khỏi bật cười.

    "Uầy, người lạnh lùng như cậu còn biết cười sao? Hiếm đấy" Tư Hải ngạc nhiên nhưng vẫn lì đòn nói bạn vài câu.

    "Sao, cậu có ý kiến?" Tử Thiên nhíu mày.

    Phía xa xa, vài nữ sinh đang thì thầm, nhưng vì vốn dĩ Tư Hải, Tử Thiên và Tử long đều đã có một khóa huấn luyện về thính giác nên cực kì nhạy bén.

    "Này, con nhỏ đó nhìn là không đàng hoàng rồi"

    "Nó tính cua mấy anh á, chắc nó có cửa?"

    "Con đấy dám sao, để xem mấy chị xử như thế nào?"

    Tư Hải khó chịu, quay sang nhìn Uyển Đình rồi xoa đầu cô một cái.

    "Các cậu đưa em gái tôi lên phòng kí túc trước, tôi xử lý chút chuyện" Tư Hải nói lạnh băng, anh rất ghét ai đụng đến em gái anh, vậy nên..

    "Tôi đi với cậu" Tử Thiên nói.

    "Vậy em gái, đi thôi, bọn họ có chút chuyện" Tử Long cúi thấp người hỏi cô rồi kéo cô đi trước khi cô kịp phản đối.

    "A, đợi chút, anh hai, đừng làm mọi chuyện rối lên" Uyển Đình biết anh trai đang tính làm gì bởi đơn giản những lời lẽ kia cô cũng nghe thấy.

    Đi được một đoạn thì Uyển Đình gặp cô bạn thân của mình và cả chị gái cậu ấy, người mà cô biết Tư Hải rất thích.

    "A, Tiểu Đình" Lục Hy Tuyết vẫy vẫy tay ra hiệu với cô, bên cạnh chính là Lục Tĩnh Hy, chị gái Hy Tuyết cũng như là bạn thân khác giới của Tư Hải, anh trai Uyển Đình.

    "Hy tỷ, Tiểu Tuyết, thật vui khi gặp hai người" Uyển Đình cười cười, chạy đến ôm hai cô nàng họ Lục, Bạch Tử Long bỗng chốc ngây người, kia chẳng phải là Hy Tuyết, người đã thi đấu với anh vừa rồi sao.

    "Hể, anh là người đã đấu với tôi" Hy Tuyết ló đầu nhìn, cô thật không có thiện cảm với anh chàng này, rất tự đại.

    "Tĩnh Hy, đây là em gái cậu?" Tử Long chẩn chờ một lúc rồi hỏi.

    "Ừ, giao cho cậu đó, chẳng phải cậu muốn có bạn gái sao? Vậy em gái tôi đó, hai người làm quen nhé" Tĩnh Hy vẫy vẫy tay, rồi kéo tay Uyển Đình định đi thì..

    "Anh hai, xong rồi?" Uyển Đình nhận được một cái gật đầu của anh xong liền giả vờ đẩy Tĩnh Hy vào người Tư Hải, khiến hai người này không kịp định hình và khi đã hiểu chuyện gì thì lúc này đây Tĩnh Hy đang nằm lên người Tư Hải, khiến hai cô em không nhịn được chụp vài tấm.

    "EM.." Hai giọng nói cùng vang lên càng làm bầu không khí ngượng ngùng hơn, còn hai cô em vẫn tiếp tục trêu chọc anh chị mình khiến hai người đều đỏ bừng mặt.

    Phía trong một góc gần khu vực đó, có ba cô gái khác đang nhìn chằm chằm họ, rồi cười khuẩy một cái "Chờ đi, các cô sẽ nếm được mùi vị trái đắng sớm thôi.."
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười hai 2021
  4. Diệp Ngọc

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG II:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, quỷ nhỏ, em muốn ăn ở đâu?" Tư Hải quàng tay vào cổ Uyển Đình, nhéo má cô em gái cưng của mình, má Uyển Đình rất mềm và mịn nên khiến Tư Hải thích thú càng nhéo mạnh hơn làm mặt cô đỏ tấy lên.

    Uyển Đình đau nên khó chịu nói "Anh trai, bỏ ra, đau em.."

    "Ồ, em cũng nhạy cảm quá nhé, anh mới nhéo nhẹ mà xem kìa, mặt em đỏ tấy lên rồi, nhìn.. Phụt.. hahaha.. Hài lắm đấy, cứ như thể.. như thể em đánh má hồng mà không biết đánh nên úp tấn phấn má hồng lên mặt.. Hahaha.." Tư Hải chỉ chỉ vào mặt Uyển Đình khiến cô tức giận, lập tức quay sang định cho anh một cước vào mặt thì bắt gặp ánh mắt của Tử Thiên, một đôi mắt nâu đen, rất đẹp làm cô ngây người.

    "Đẹp quá.." Uyển Đình bất giác nói, như nhận ra điều gì cô lúng túng nói "Là mắt anh ấy, màu mắt rất đẹp, nhìn.. nhìn nó rất ma mị.. và cả quyến rũ nữa.. Ơ, không phải.. không phải.. là.." Cô càng lúng túng hơn, mọi người xung quanh không khỏi được cười khiến cô xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống "Agh, mày bị gì vậy, Uyển Đình, vẻ tự tin vốn có của mày đâu rồi.. Đáng ghét mà.. Tại sao anh ta, mắt anh ta đẹp vậy chứ, làm mình.."

    "Cảm ơn gấu con, em cũng rất đẹp" Tử Thiên ngỡ ngàng một lúc rồi bật cười, cô gái này thật sự có một cái gì đó khiến anh cảm thấy rất vui, chưa bao giờ anh vui như vậy, có lẽ cô đặc biệt hơn chăng..

    "Gấu con sao?" Uyển Đình ngạc nhiên hỏi lại, sao anh lại gọi cô như thế, không phải anh không thích như vậy sao, anh cô đã nói anh ta không thích tiếp xúc với con gái cho lắm, nếu không sẽ cực kỳ phũ "Có lẽ do mình là em gái của Tư Hải, bạn thân anh ta.."

    "Ừ, anh gọi em là gấu con được chứ, em rất thích gấu mà đúng không?" Tử Thiên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, mỉm cười chỉ lần lượt vào điện thoại, móc khóa túi xách và cả bộ trang sức cô đang đeo, đều là hình gấu cả. Uyển Đình chợt nhận ra liền cười cười nói "Không sao, em không phiền, không ngờ anh cũng nhận ra đấy, vì có lẽ nhiều người nghĩ chỉ là cho phù hợp với quần áo hay sự kiện nào đó thôi."

    "Chứ em nghĩ cậu ta như thế nào, em gái. Cậu ta thông minh lắm đấy, đứng đầu trong bộ ba học trưởng của trường" Bạch Tử Long cười cười, rồi cúi xuống nói với Uyển Đình.

    "Anh không cần cúi người xuống đâu, mà.. bộ ba là gì?" Uyển Đình lùi về sau, vì lúc này khoảng cách mặt giữa cô và Tử Long khá gần khiến cô không thoải mái lắm, Tư Hải vốn biết em mình như thế nào nên cũng tiến lên trước kéo cổ Tử Long về sau "Quỷ con không thích đứng gần người lạ đâu, cậu né ra giùm"

    "Này, chẳng phải tôi đã làm quen với quỷ con nhà cậu sao, sao.." Tử Long bất chợt bị kéo về sau, liền khó chịu nói.

    "Tôi nói.. Con bé không thích đứng gần con trai, đặc biệt là CẬU.." Tư Hải dùng lực tay đè bả vai của cậu bạn mình xuống, gằn từng chữ một kèm theo sát khí không hề nhỏ khiến Tử Long rùng mình "Còn nữa, chỉ có tôi mới được gọi con bé như vậy, cậu nghe rõ chưa?"

    Phía bên này, Uyển Đình lúc này vẫn còn đang muốn biết bộ ba có nghĩa là gì liền kéo tay anh trai hỏi "Anh trai, bộ ba có nghĩa là gì?" Nhưng Tư Hải đang xử lý cậu bạn nên không nghe thấy. Tử Long nhìn cô rồi cười "Nó có nghĩa, a, đau.. Tên này cậu bỏ ra"

    Tư Hải lớn tiếng "Quỷ con hỏi tôi không hỏi cậu. Cậu muốn đá tôi ra khỏi chức anh trai đúng không? Tên này.." Rồi hai người lại bắt đầu giằng co hồi lâu khiến Uyển Đình tức giận, kéo tay chị Tĩnh Hy và Hy Tuyết đi về phía cổng trường, mặc kệ hai chàng trai đang giằng co ở kia.

    "Chị Tĩnh Hy, Tiểu Tuyết, hai người muốn ăn gì?" Uyển Đình mỉm cười thật tươi hỏi.

    "Lẩu thì sao? Gấu con em thích ăn chứ?" Một giọng nói trầm ổn vang lên, Uyển Đình bất giác "Vâng" một tiếng, rồi hốt hoảng quay lại.

    "Quỷ con.. Em tính để anh trai em ở đó luôn sao?" Tư Hải nói giọng đe dọa làm Uyển Đình sợ núp sau Tĩnh Hy, ló đầu nói "Chị Tĩnh Hy, anh trai nạt em.. Hic.."

    Tĩnh Hy khúc khích cười, xoa đầu Uyển Đình nói nhẹ "Ngoan, có chị ở đây, anh em không làm gì đâu." Làm Uyển Đình vui vẻ quay sang lè lưỡi trêu anh. Điều này bất giác lọt vào mắt Tử Thiên, khiến anh cười mỉm.

    "Vậy, gấu con.. em muốn ăn lẩu chứ?" Tử Thiên cúi người xuống, mặt sát mặt Uyển Đình làm cô đỏ mặt, lùi ra xa nói "Cũng được.." Rồi nhìn anh trai hỏi "Anh, chúng ta ăn lẩu nhé."

    Tư Hải liếc nhìn em gái, rồi quay sang nhìn những người còn lại rồi thốt một chữ "Được." Khiến ba cô gái vui vẻ cười tươi.

    "Vậy chúng ta đến quán gần quảng trường đi, quán đấy ngon lắm. Mọi người thấy sao?" Bạch Tử Long vui vẻ đề nghị. Uyển Đình rất ít khi đi quảng trường nên cô cứ mặc cho Tử Long và mọi người quyết định. Trong lúc đó cô lấy điện thoại ra nghịch, đang lướt weibo thì bị đập vào vai một cái rõ đau khiến cô quay đầu nhìn.

    "Chào cậu, Mạc Uyển Đình, lâu rồi không gặp nhỉ?"

    "Tử Ngọc Hân, là cậu?" Hy Tuyết đang nói chuyện thì quay sang nhìn, nhíu mày khó chịu, cô thực sự không thích cô bạn này, cô ta lúc nào cũng cao ngạo, cho mình là nhất, còn làm khó dễ Uyển Đình nữa chứ. Nếu không phải bố cô ta là hiệu trưởng trường cấp 3 họ đang học thì còn lâu Hy Tuyết mới nhượng bộ.

    "Yo, có cả Lục Hy Tuyết luôn sao? Các cậu đây là đi chơi không rủ tôi nhỉ? Ơ mà khoan, các cậu đâu phải bạn tôi đâu.. Ồ xin lỗi nhé.." Ngọc Hân huyếch hoác cao ngạo.

    "Đúng, hai em ấy không phải bạn của em gái đây.. Vậy lý do em đập vào vai Uyển Đình là gì?" Tĩnh Hy đã từng nghe về cô gái này nên cũng không mấy có thiện cảm, nay gặp càng không có thiện cảm hơn. Nhìn Uyển Đình đang nhăn nhó mặt mày vì cú đập kia làm cô tức điên lên được.

    "Quỷ con, em không sao chứ?" Tư Hải lập tức bước lên chỗ Uyển Đình dò hỏi, đoán chừng em gái anh đang rất đau, rồi nhìn tay của Ngọc Hân nghĩ "Móng tay cô ta dài thật, cộng thêm lực mạnh nữa thì không trầy da mới lạ". Rồi lại nhìn em gái "Quỷ con, anh đưa em đến phòng y tế nhé, hay em muốn đi bệnh viện kiểm tra?"

    "Anh trai, không sao, không sao.. Chúng ta đi ăn thôi, em đói rồi.." Uyển Đình nhíu mày khó chịu, ngước mặt lên nhìn anh rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. Tư Hải thấy thế đau lòng rồi nổi cáu "Da em vốn rất nhạy cảm, bị vậy mà không sao? Đi, anh dẫn em đi kiểm tra."

    "Không cần mà, anh trai. Với lại em đói rồi, dẫn em đi ăn đi.. Không thì.. Em sẽ nói ba mẹ là anh để em nhịn đói." Uyển Đình nói giọng đe dọa nhưng đối với Tư Hải đó là một chuyện hết sức quen thuộc, anh bỏ ngoài tai những lời nói đó, bế xốc em gái lên, nhanh chân rảo bước đi thì bắt gặp hộp sơ cứu trên tay Tử Thiên.

    "Tử Thiên, cậu lấy nó khi nào?" Tĩnh Hy ngạc nhiên nhìn, chỉ nhận được một nụ cười như có như không của Tử Thiên.

    "Này, cậu ấy hỏi cậu đấy. Cậu không thể nào trả lời đàng hoàng được à?" Tư Hải nhíu mày nhìn dáng vẻ của cậu bạn mình rồi thở dài không nói gì thêm.

    "Là tôi với cậu ấy đi lấy." Tử Long từ xa đi tới, trên tay còn cầm hộp băng cá nhân, hướng Tư Hải mà nói.

    "Senpai, là.. là anh.. Không ngờ em lại gặp anh ở đây.." Ngọc Hân lúc này mới bước lên phía trước, bắt gặp Tử Thiên đang cầm hộp sơ cứu, ánh mắt anh ta như có như không trên người Uyển Đình khiến cô ta khó chịu.

    "Chúng ta quen nhau sao?" Tử Thiên lạnh lùng hỏi, không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu với cô gái kia, rất khó chịu.

    "Senpai đã từng giúp em trong con hẻm gần trường Phúc Nhạc.. Cảm ơn anh rất nhiều, chúng ta thật có duyên a.." Ngọc Hân không nhịn được liền cảm khái họ rất có duyên..

    "Cảm ơn nhưng tôi không dám nhận lòng cảm kích của em.. À, mong em đừng gây sự với em gái tôi, Mạc Uyển Đình" Hàn Tử Thiên lạnh lùng thốt ra từng chữ, những chữ này như dao đâm vào Ngọc Hân khiến cô ta tức điên lên nhưng lại không làm gì được, chỉ lẳng lặng gật đầu.

    "Tiểu Đình, em ngồi đây đi, chị sẽ kiểm tra cho em" Tĩnh Hy chỉ ra hướng ghế trong góc khuất của kí túc xá, rồi nhanh chóng lại chỗ của Tử Thiên để lấy hộp sơ cứu. Tử Ngọc Hân thấy Lục Tĩnh Hy đi đến, trên vẻ mặt không có gì ưa chuộng liền chào tạm biệt Tử Thiên đi mất.

    "Đáng ghét thật mà.. Mạc Uyển Đình.. Lúc nào cũng là Mạc Uyển Đình, cô ta là ai chứ, làm như mình không biết cô ta chỉ có một anh trai là Mạc Tư Hải.. Rồi cô gái kia.. Hình như là chị của Hy Tuyết, đúng thật là chị em, đáng ghét như nhau.." Tử Ngọc Hân vừa xoay đầu đi thì trong lòng đã dấy lên sự ghen ghét, như muốn nuốt chửng những con người cản đường cô ta..

    "Tử Thiên, hộp sơ cứu.." Tĩnh Hy xòe tay ra, hướng hộp sơ cứu mà nhìn. Tử Thiên nhíu mày rồi đưa cho cô "Này, em ấy.. không sao chứ?" khiến Tĩnh Hy bất giác cười lớn, dáng vẻ trở nên nhí nhảnh, trêu chọc "Đừng nói với tôi là cậu.."

    "Đừng nghĩ lung tung, tôi coi em ấy như em gái mình thôi. Đi mau nào, Tư Hải nói da con bé rất nhạy cảm, nên có thể sẽ không chịu được lâu đâu." Tử Thiên đưa hộp sơ cứu cho Tĩnh Hy, nhanh chóng rảo bước về phía Uyển Đình thì bị Hy Tuyết đuổi ra chỗ khác chung với Tư Hải và Tử Long.

    "Gì vậy?" Tử Thiên khó hiểu liền hỏi Tư Hải nhưng cũng chỉ nhận cái lắc đầu.

    "Này, cô đừng có quá đáng nhé, Lục Hy Tuyết, là chúng tôi đi lấy đồ sơ cứu đó.. Cô định trả ơn ân nhân giúp bạn cô bằng cách này à.." Tử Long tức giận hét vào mặt Hy Tuyết khiến cô khó chịu, đoạn đưa một cước lên mặt thì Tĩnh Hy đã ngăn cản "Vậy chẳng lẽ các cậu muốn xem cơ thể Uyển Đình sao?"

    "À, không.. các cậu cứ thoải mái.." Tử Long lùi xuống vài bước, cười chiếu cố khiến Hy Tuyết phải thốt ra một câu "Thật là đáng ghét mà." Khiến mọi người cười ha hả.

    "Anou, chị Tĩnh Hy, Tiểu Tuyết.." Uyển Đình ló đầu ra nhìn xem bên ngoài đang có chuyện gì thì bắt gặp ánh mắt như cười của Tử Thiên và khuôn mặt lo lắng của anh trai, khuôn mặt xám xịt của Tử Long và khuôn mặt vui vẻ của Tĩnh Hy và Hy Tuyết "Mọi người có chuyện gì sao?"

    "Haha, tớ sẽ nói cho cậu.. Nào, nào, kiểm tra vai cậu thôi.. Đi nào, chị hai." Hy Tuyết kéo tay chị gái rồi nhanh chóng kéo Uyển Đình trở vào trong.

    Khoảng 15 phút sau, ba cô nàng bước ra, nhìn khuôn mặt tươi tắn của Uyển Đình, Tư Hải mới thở phào nhẹ nhõm, lúc ngước mặt lên thì Uyển Đình đã đứng sát anh nói "Chúng ta đi ăn nhé, anh trai."

    "Được, quỷ con em đói rồi, phải đi." Tư Hải gật đầu, tay xoa đầu cô em gái nhỏ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2022
  5. Diệp Ngọc

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG III:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, cô đừng có khó chịu nữa, có được không hả.."

    "Này.. cô nghe gì không thế.."

    "Này, cô sao vậy?"

    "Bạch Tử Long, anh nói đủ chưa?" Lục Hy Tuyết gằn giọng hỏi. Cô không hề thích đi chung với tên này một chút nào nhưng vì chị hai và Uyển Đình nên cô mới miễn cưỡng đi cùng.

    "..."

    Bạch Tử Long im lặng, anh thầm nghĩ "Có phải mình thực sự đáng ghét vậy? Hay là do cô ta muốn đi cùng Tư Hải, mà khoan, không đời nào cô ta lại có ý với người mà chị gái thích trừ khi không ưa. Mà nếu vậy thì cô ta thích Tử Thiên sao."

    "Haha.. Ra là vậy.." Tử Long bất chợt cười làm Hy Tuyết giật mình, và vì do mải suy nghĩ nên họ đã đi qua quán ăn đó.

    Trong lúc đó, bốn người còn lại đã đến nơi, Uyển Đình nhìn thấy Tử Long và Hy Tuyết đã đi ngang qua quán liền tính gọi thì bị Tĩnh Hy kéo lại, Tư Hải quàng tay lên cổ cô rồi nói "Để hai người họ có không gian riêng tư đi.. Haha.. Thật không ngờ bọn họ lại.. Haha.. Tình cảm thế đấy.."

    "Nhưng.. Hy Tuyết sẽ rất tức giận, cậu ấy vốn không ưa anh Tử Long mà.." Uyển Đình lo lắng nói, điều cô lo nhất là Hy Tuyết sẽ để Tử Long ăn vài cước của cậu ấy mất..

    Tử Thiên lúc này vừa nhắn tin với mẹ xong, nghe được liền mỉm cười, xoa đầu cô nói "Đừng lo, sẽ không sao đâu, cậu ta sẽ biết mình phải làm gì."

    Uyển Đình ngước đôi mắt to tròn màu nâu hạnh nhân của mình nhìn anh. Mặc dù chỉ mới quen anh nhưng cô lại cảm thấy rất yên tâm về người con trai này, cảm giác mình có thể tin tưởng được anh, và rất thích cái bộ dạng nhìn khá xảo quyệt của anh.

    "Rất giống cáo" Cô nghĩ.

    "Hử, em sao thế, Gấu con?" Tử Thiên thấy cô nhìn mình, khuôn mặt như đang suy nghĩ chuyện gì liền không nhịn được hỏi.

    "Không, không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ một vài thứ thôi." Uyển Đình giật mình, nhận ra mắt mình vẫn đang rơi trên người anh liền thu lại, lắc đầu nói.

    "Vậy sao? Thế mà anh lại còn tưởng do thấy anh đẹp trai quá đấy." Tử Thiên nở một nụ cười yêu nghiệt, cúi sát nhìn khuôn mặt có vài vệt ửng hồng nhưng không nhìn rõ của cô, vì lúc đó trời cũng đã tối mà họ lại đứng trong góc khuất của bảng hiệu quán ăn.'Thật là vừa xảo quyệt vừa yêu nghiệt mà. Uyển Đình bất giác lùi lại một bước, quên mất anh trai mình còn đang đứng phía sau cô.

    "Quỷ con.. Em.. dẫm chân anh mày rồi.." Tư Hải nhíu mày, nhìn vết bẩn trên đôi giày trắng của anh rồi nhìn cô em gái trước mắt đang hốt hoảng.

    "Anh trai.. em.. em xin lỗi.. Là lỗi của em, em đã không để ý. Xin lỗi anh trai.." Uyển Đình luống cuống xin lỗi, cô sợ anh trai cô nổi giận. Đúng.. anh trai cô một khi đã nổi giận thì rất đáng sợ, cô đã từng chứng kiến cơ mà..

    Điều này khiến Tư Hải không nhịn được cười, cô em gái ngang bướng, luôn được cưng chiều, bảo vệ của anh bữa nay lại sợ anh giận, liền chọc ghẹo "Xem em kìa, quỷ con.. Giặt lại là được mà.. Haha, có cần phải hoảng vậy không?"

    "Chẳng phải anh đáng sợ lắm sao. Mỗi lần anh tức giận đều rất đáng sợ." Uyển Đình nói lí nhí, nhưng vẫn đủ để Tư Hải hiều được. Anh xoa đầu cô nói "Oh, vậy ngày nào anh cũng sẽ tức giận với em. Không là ý kiến tồi đúng không, quỷ con?"

    "Anh.. thôi trêu chọc em gái đi. Anh mà làm vậy thì anh sẽ ế suốt đời, không cô gái nào thích anh đâu." Uyển Đình phồng má nói.

    "Này, quỷ con, em đang trù anh đấy à?"

    "Thành thật xin lỗi quý khách, chúng tôi đã sắp xếp xong, mời quý khách đi theo tôi ạ." Một nhân viên nữ cất giọng nói trong veo của mình, Tư Hải ngạc nhiên liền quay đầu lại "Là cậu sao?"

    "A, là cậu, Tư Hải, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Liên Hoa ngạc nhiên. Cô ta là bạn cặp với Tư Hải năm cấp hai cho cuộc thi nhảy toàn thành phố, gia đình của cô cũng có mối quan hệ khá tốt với nhà Uyển Đình. Nhưng cô ta lại không hề thích Uyển Đình và luôn coi cô chính là vật cản giữa cô ta và Tư Hải.

    Uyển Đình khó chịu, cô không thích gặp cô ta một chút nào, mặc dù cô đã từng rất thích cô ta, coi cô ta như chị gái mình cho đến khi tình cờ nghe thấy cuộc điện thoại giữa cô ta và bạn. "Từ chuyện đó đến nay, mình không thích gặp chị ta một chút nào. Mỗi lần gặp chị ta là mình lại thấy sự giả tạo trên gương mặt xinh đẹp đó, nhưng mình cũng không muốn kể cho ba mẹ hay anh trai vì sợ mối quan hệ, sự hợp tác bị hủy hoại bởi mình.. Có thể ba mẹ và anh trai sẽ rất tức giận mất.. Và dù gì thì gia đình cô ta cũng không gây trở ngại gì cho nhà mình nên thôi tạm thời bỏ qua vậy.."

    "Gấu con, em sao vậy? Có vẻ không khỏe?" Tử Thiên đứng bên cạnh cúi xuống hỏi, nhìn gương mặt khó chịu của cô anh thấy khá lo..

    "Tử Thiên, lâu rồi không gặp nhỉ?" Liên Hoa lập tức đẩy nhẹ Uyển Đình ra rồi đến chỗ Tử Thiên.

    Thấy Uyển Đình bị đẩy, mặc dù chỉ là cái đẩy nhẹ nhưng Tĩnh Hy lại không vui, cô luôn coi Uyển Đình như em ruột thịt vậy nên thấy khó chịu, cô đỡ Uyển Đình rồi quay sang hỏi Tư Hải và Tử Thiên "Các cậu.. quen à?"

    Thấy Tĩnh Hy khó chịu, Tư Hải liền nhíu mày hỏi "Cậu.."

    "Và cả Gấu con.." Tử Thiên bước lên một bước nhìn Uyển Đình đang nhăn mặt vì khi nãy bị đụng trúng vai.

    "Hai người ổn chứ?" Tư Hải và Tử Thiên cùng đồng thanh nhưng không nhận được câu trả lời. Không khí bắt đầu trùng xuống..

    "Mọi người.. Sao có thể.. MẶC KỆ TỤI NÀY CHỨ?" Một giọng nam, nữ đồng thanh vang lên khiến mọi người đồng loạt quay lại.

    "Yo, là hai người, Tử Long và Tuyết Hy. Hẹn hò vui chứ?" Tư Hải châm chọc, Liễn Hoa thấy Tử Long đến liền chen vào, tay khoác Tư Hải nói "Chào cậu, Tử Long, lâu rồi không gặp không ngờ cậu có bạn gái rồi đấy.. À, mà cô bé này dễ thương nhỉ, chắc thua tuổi tụi mình đúng chứ? Chào em, rất vui được làm quen, chị là Liên Hoa."

    "Cậu đừng nói oan cho tớ, cô ta mà là bạn gái tớ á, không thể nào là bà chằn này được.." Tử Long liền giải thích, còn Lục Hy Tuyết ngạc nhiên nhíu mày.

    "Cô gái này là ai nhỉ? Sao lại khoác tay thân mật với anh Tư Hải, người yêu sao? Không thể, Uyển Đình đã nói mà, anh Tư Hải không có người yêu, nhưng.. A, chị gái.. Uyển Đình.. Sao hai người ấy lại khó chịu như thế chứ?"

    "Thế, em tên gì vậy? Chị còn chưa biết tên em." Liên Hoa nở một nụ cười, vui vẻ hướng Hy Tuyết hỏi nhưng lúc này Hy Tuyết lại đang bận tâm suy nghĩ về chị gái và Uyển Đình tại sao lại như thế, chuyện gì xảy ra.. nên không nghe lọt tai lời Liên Hoa nói.

    Không gian im lặng giữa bảy người lại bắt đầu nhưng không được bao lâu thì..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...