CHƯƠNG 5
[BOOK]Trường Valence được chia thành hai khu vực riêng biệt.
Khu I là khu giảng dạy, nơi mọi tri thức được truyền thụ – từ ma pháp đến các định lý cấu trúc phép thuật cổ đại. Và cả những môn học phổ thông như Toán học, Văn học, Lịch sử và cả Triết học phép thuật. Dù là nơi đào tạo những pháp sư hay kiếm sĩ tương lai, Valence vẫn đề cao nền tảng học thuật cơ bản. "Muốn trở thành người mạnh nhất, trước tiên phải là người hiểu biết nhất" đó là câu nói cửa miệng của hiệu trưởng, và cũng là lý do tôi phải ngồi học cả hình học không gian lẫn cấu trúc thần chú suốt buổi sáng.
Còn khu II.. là một thế giới khác hẳn.
Đó là sân luyện tập – hay đúng hơn, một đấu trường khổng lồ có sức chứa hơn hai vạn người. Bao quanh bởi những bức tường cao ngất và các khán đài đá, nơi này được thiết kế để phục vụ những trận thực chiến, từ huấn luyện ma pháp, luyện kiếm, đến các buổi đấu tay đôi giữa học sinh. Đôi khi, nơi đây còn được thuê để tổ chức những sự kiện lớn: Những trận thi đấu giữa người với người hay là cả giữa người với quái vật.
"Tập hợp! Điểm danh!" – Tiếng hô vang dội của giáo viên vang lên, chúng tôi nhanh chóng xếp thành bốn hàng dọc đều tăm tắp giữa sân tập.
Lớp kiếm thuật của tôi năm nay có năm mươi người – là khóa đầu tiên của niên học mới. Và trong năm mươi người ấy.. chỉ có một mình tôi là con gái.
Tôi nhỏ con hơn bất cứ ai. Và vì đến trễ nên tôi phải xếp cuối hàng.
Từ vị trí của mình, tôi gần như không thể thấy gì ngoài lưng của mấy thanh niên cao mét bảy mét tám phía trước. Tôi phải rướn người lên mới nhìn thấy phần nào khung cảnh xung quanh. Bầu không khí nghiêm nghị, yên ắng khác hẳn.
"Nghe điểm danh, Serana Caelwyn"
"Dạ có"
"Đâu? Ở đâu? Ló cái mặt ra coi"
"D-Dạ đây" Tôi giơ tay thật nhanh, đồng thời cố nhón chân hết cỡ để thầy có thể thấy mình. Nhưng đáng buồn thay.. vẫn chẳng ăn thua. Và tiếng cười rộ lên, lan ra như sóng. Một vài ánh mắt quay lại nhìn tôi với vẻ thích thú xen lẫn buồn cười.
Tôi chỉ muốn độn thổ. Trời ạ, đừng làm tổn thương chiều cao một mét năm mươi lăm của tôi nữa.
Khi tôi tiến lên, thầy giáo thoáng ngạc nhiên-có lẽ không nghĩ trong cái lớp này lại có con gái. Nhưng rồi thầy nhận ra tôi, gật đầu một cái rồi chỉ tay về phía hàng đầu tiên.
"Nhỏ con vậy thì phải lên hàng đầu đứng chứ. Em tính chơi trốn tìm với tôi à?"
Em cũng đâu muốn như thế - tôi thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng bước về vị trí được chỉ định trong khi thầy tiếp tục điểm danh. Vừa ổn định chỗ đứng, một mái tóc trắng vô tình lọt vào tầm mắt tôi-không lẫn đi đâu được. Là Halli.
Tôi còn chưa kịp cất lời thì cậu ấy đã quay sang, vẻ mặt lúng túng thấy rõ: "X-Xin lỗi cậu về chuyện đ-đó, Sera!"
Chuyện đó? Tôi nheo mắt nhìn Halli đang cúi mặt, hai tai đỏ lên rõ rệt, gương mặt như muốn bốc khói. Tôi nghiêng đầu, giọng nửa trêu chọc: "Cậu định xin lỗi tớ bằng cái khuôn mặt đỏ bừng bừng như vậy hả?"
Câu nói bật ra như châm thêm dầu vào lửa. Halli trông như một quả bom cảm xúc sắp phát nổ-ngượng ngùng, tội lỗi, và chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.
Tôi bật cười nhẹ, lắc đầu: "Thôi, chuyện cũng qua rồi, cậu để tâm làm gì. Mà muốn xin lỗi thì ít nhất cũng phải có bánh chứ"
Halli gãi đầu, cười cười-một kiểu cười ngượng nghịu nhưng thành thật: "Ừm.. Tối nay cậu đến dự, tớ sẽ chuẩn bị nhiều món ngon dành riêng cho cậu"
Sau khi điểm danh xong, thầy Athan bắt đầu hướng dẫn chúng tôi những động tác khởi động cơ bản. Ngay khi thanh kiếm gỗ nằm gọn trong tay, tôi đã cảm thấy ngón tay mình như run lên vì phấn khích. Mỗi động tác, mỗi thế đứng, từng nhịp thở.. tất cả như gọi dậy trong tôi một niềm say mê khó tả. Đây cũng là lí do tôi chọn môn này.
Cơn nghiện kiếm thuật - thứ cảm giác vừa mãnh liệt vừa thân thuộc ấy lại bùng lên trong lòng tôi như một ngọn lửa lớn.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ tập luyện, đổ mồ hôi đầm đìa nhưng tâm trạng tôi thì cực kỳ hưng phấn, thầy Athan vỗ tay cái "bốp" để tập hợp cả lớp.
"Giờ thầy sẽ gọi tên, chia nhóm hai người để luyện tập"
Ngay khi thầy dứt lời, một tiếng thở dài phát ra ngay bên cạnh tôi.
"Sao lại không phải là tự chọn nhóm chứ.." Halli lẩm bẩm, mặt nhăn nhó thấy rõ.
Tôi hiểu mà. Cậu ấy chẳng ưa gì việc tiếp xúc với bạn cùng giới - nhất là những người cùng tuổi. Lúc nào cũng bảo họ trẻ con, nông nổi, trong khi bản thân cậu ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Dù sao thì.. tôi cũng thầm đồng ý. Nếu được tập luyện cùng nhau, chắc chắn chúng tôi sẽ phối hợp tốt hơn bất cứ ai.
Tôi nhìn Halli, định nói điều gì đó thì giọng của thầy Athan vang lên rõ ràng: "Halli và Evan"
Rồi xong, hi vọng vừa chớm nở trong tôi lập tức tan thành mây khói.
"Aaa, không chịu đâu! Tớ không muốn tập với ai ngoài Sera đâu!" Halli hét toáng lên với giọng điệu không đồng ý. Cậu ấy níu lấy tay tôi, như thể đang cố níu lại một chút hi vọng cuối cùng. Nhưng có níu đến tối thì tôi cũng chẳng biết làm gì.
"Haric và Jack. Cuối cùng là Leon và Serana. Các em mau chóng vào vị trí"
Tôi thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Halli khỏi tay áo mình rồi đảo mắt tìm người tên Leon, có vẻ là cậu trai tóc tím kia. Cậu ta đứng cùng bạn bè, dù đang vui vẻ nói chuyện nhưng cũng không quên liếc về phía tôi.
Tôi bước tới gần. Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng. Cái cách cậu ta nhìn tôi - không phải tò mò, cũng chẳng thân thiện, mà là một kiểu.. đánh giá. Khinh thường à?
Chúng tôi cùng tiến về khu vực luyện tập, mỗi người cầm trong tay một thanh kiếm gỗ. Khoảng cách giữa hai đứa chẳng đáng là bao, nhưng Leon lại càng tỏ thái độ rõ rệt hơn. Chưng ra bộ mặt khó ở với người mới gặp lần đầu luôn vậy à? Thật chẳng lịch sự gì cả.
Tôi còn đang loay hoay chưa biết nên mở lời thế nào thì cậu ta đã lên tiếng trước. Giọng khô khốc, chẳng buồn giấu sự khinh miệt: "Này, tôi chẳng có hứng thú luyện tập với đàn bà con gái. Cô biết điều thì nên xin thầy đổi người khác đi"
Tôi chết sững. Vậy lí do cho bộ mặt cau có từ nãy đến giờ.. chỉ vì tôi là con gái? Nếu cậu ta không thích thì sao không tự đi mà xin đổi? Được thế thì tôi còn thấy mừng.
Tôi cắn môi. Không muốn gây rắc rối, nên cố nuốt xuống sự khó chịu trong lòng. Gắng gượng nặn ra một nụ cười, có lẽ là tươi nhất trong ngày hôm nay. Đáng tiếc là cậu ta chẳng thèm quan tâm, ánh mắt lạnh lẽo như thể tôi là mối thù kiếp trước. Thật hết cách.
"Đây chỉ là một buổi luyện thôi mà, leon. Cậu muốn làm nam nhi không đánh con gái hay.. Cậu sợ điều gì à?" Với chất giọng nhẹ nhàng và khuôn mặt hòa nhã nhất của mình, tôi bước tới gần Leon rồi ghé sát tai cậu ta: "Nếu cậu nói trước.. Tôi sẽ nhường cậu đấy"
"V-Vớ vẩn!" Leon nhanh chóng đẩy tôi ra rồi hét thẳng vào mặt tôi. Giọng đủ lớn để mọi người xung quanh đều nghe thấy, tất cả đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hai chúng tôi.
Tôi bị Leon đẩy mạnh ra xa, chỉ là vừa mới nói khích một câu thôi mà cậu ta đã phản ứng như vậy rồi. Xem ra cái tôi của cậu ta còn cao hơn chiều cao của bản thân.
Leon phẫn nộ chỉ tay vào tôi, giọng còn lớn hơn lúc nãy: "Con nhỏ kia, làm gì có chuyện bổn thiếu gia ta phải sợ một đứa như ngươi?"
Tôi không nhịn được bật ra một tiếng cười khẩy, cũng không quên quay mặt ra góc cậu ta không nhìn thấy.
"Thiếu gia Leon, tôi thành thật xin lỗi vì lời nói ban nãy" Tôi nói, giọng đều đều, không châm chọc cũng chẳng hạ giọng lấy lòng: "Nhưng việc tôi được phép đứng đây luyện tập cùng cậu, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thực lực của tôi"
Leon có vẻ hài lòng với lời xin lỗi, nhưng vẫn không thay đổi định kiến. Cậu ta tiếp tục buông lời chế nhạo, thậm chí còn đòi đuổi tôi khỏi lớp trước mặt bao người. Trước những lời cay nghiệt đó, tôi chỉ biết cắn răng, tự hỏi bản thân đang cố gắng làm điều gì.. Thay đổi suy nghĩ nông cạn của cậu ta ư?
Không nói thêm lời nào, tôi quay bước, tiến về giá đặt những thanh kiếm thật. Lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu gương mặt vô cảm của tôi. Tôi rút ra một cây, ném một cây khác về phía Leon, rồi chĩa thẳng kiếm về phía cậu ta:
"Cậu sẽ chấp nhận lời thách đấu của tôi chứ, thiếu gia Leon?"
Leon khựng lại, thoáng lưỡng lự. Nhưng trước những ánh mắt chờ đợi quanh mình, cậu ta không thể lùi bước. Cậu ta cố nuốt nước bọt, rồi tuyên bố dõng dạc:
"Được. Ta đồng ý!"
Đúng như tôi nghĩ. Một kẻ kiêu ngạo như Leon, chắc chắn sẽ không từ chối lời thách đấu của một cô gái, nhất là trước bao ánh nhìn.
Serana Caelwyn tôi, đã sẵn sàng để dạy cậu ta một bài học.
Tiết học đấu kiếm giờ đã biến thành một cuộc đấu tay đôi thực thụ. Không khí xung quanh sôi động hẳn lên, mọi người bắt đầu xì xào đặt cược. Đa phần đều nghiêng về phía Leon, chỉ có Halli là đặt vào tôi.. Ủa còn có cả thầy Athan nữa? Tôi khó chịu nhìn khuôn mặt của thầy, đáng lẽ ra với vai trò là thầy giáo thì thấy ấy nên ngăn cản lại thay vì góp vui chứ..
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên. Leon lập tức lao về phía tôi, tung ra liên tiếp những đòn tấn công dồn dập như thể muốn kết thúc trận đấu thật nhanh.
Tôi lùi bước, mắt không rời đường kiếm. Mỗi bước di chuyển của Leon đều lộ rõ sơ hở. Lực đánh thì thiếu ổn định, chân trái luôn bước lệch khi ra đòn - những lỗi cơ bản của người luyện tập hời hợt. Có lẽ cậu ta đã sống quá lâu trong vầng hào quang "thiếu gia thiên tài" để nhận ra thực lực thật của mình tệ đến thế nào.
Tôi bắt đầu né tránh. Những cú chém của Leon chỉ biết bổ thẳng xuống từ trên cao - đơn điệu, dễ đoán, thiếu chiến thuật. Với tôi, đó là lỗi chết người. Nếu đây là thực chiến, sự chủ quan này sẽ khiến cậu ta chết từ đòn đầu tiên.
Vào năm bảy tuổi, tôi nhận ra bản thân mình không có khả năng thi triển ma pháp, đây là điều rất tồi tệ trong thời đại chuộng phép thuật.
Tôi không muốn cả đời mình cứ phải loay hoay trong tiệm bán bánh như cha mẹ mình. Tiền thì ít lại còn cực khổ, rồi tôi tự đặt mục tiêu là phải phục vụ cho hoàng gia, để có nhiều tiền và cuộc sống tốt hơn cho gia đình.
Không thể dùng ma thuật, tôi chỉ còn cách rèn luyện kiếm thuật. Ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành hiệp sĩ hoàng gia - dù cả xã hội vẫn luôn mang tư tưởng "hiệp sĩ là nghề của đàn ông".
Tôi đã luyện tập suốt mười năm, rèn giũa từng cơ bắp, từng động tác.. và tôi sẽ không để mười năm ấy bị xem thường bởi một kẻ tự phụ.
Không còn ở thế thủ, tôi bắt đầu phản công. Tôi xoay người tránh đòn đánh, khiến Leon suýt ngã vì bất ngờ. Cậu ta gượng dậy, gằn giọng, rồi vung kiếm chém mạnh về phía tôi. Tôi giơ kiếm chặn lại, tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, chấn động cả cánh tay. Cả sân tập nín thở.
Tôi tiếp tục áp đảo: Một đòn.. hai đòn.. ba đòn. Trước khi kịp đến phát thứ tư, thanh kiếm của Leon đã văng khỏi tay, rơi xa trên đất.
Cả hai chúng tôi thở dốc, mồ hôi ướt đẫm. Khuôn mặt Leon lúc này chỉ còn lại sự ngơ ngác và bàng hoàng. Cậu ta không tin nổi mình lại thua, và thua trước một cô gái.
Tôi cắm thanh kiếm xuống đất, như tuyên bố kết thúc trận đấu, rồi bình thản trở về chỗ. Halli giơ hai ngón tay cái chúc mừng tôi, miệng không ngừng khoe với người:
"Bạn gái tôi đấy!"
Tôi lặng lẽ tiến đến, búng mạnh vào trán cậu ta: "Nói thêm một câu như thế nữa là không chỉ bị búng đâu, biết chưa!"
Đúng lúc ấy, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Tôi và Halli cùng rời sân tập, trở về lớp.
Phía sau, Leon vẫn đứng sững. Dù bạn bè đang cố an ủi bằng những lời tâng bốc, cố thuyết phục rằng tôi thắng chỉ là may mắn nhưng Leon vẫn không giấu được vẻ bối rối và xấu hổ.
Tôi bước đi, trong lòng trĩu nặng. Trận đấu này, tôi chỉ muốn chứng minh năng lực bản thân. Muốn được tôn trọng, muốn được yên ổn học tập như bao người khác.. Nhưng có vẻ, chẳng ai muốn tin tôi.
Tôi khẽ nhíu mày, đầu óc mỏi nhừ bởi những suy nghĩ quẩn quanh, rồi quay sang Halli:
"Nè, cậu nghĩ.. tớ có thể thực hiện được ước mơ của mình không?"
Halli nhìn tôi thật lâu, ánh mắt cậu ấy trầm ngâm hơn thường ngày. Rồi cậu nở một nụ cười ấm áp:
"Nếu là Sera.. thì chắc chắn tớ tin cậu sẽ làm được. Cậu vừa dễ thương, tốt bụng, lại mạnh mẽ nữa mà!"
Halli vừa nói vừa giơ ngón tay đếm từng ưu điểm, vẻ mặt đầy tự hào. Tôi nhăn mặt: Mấy cái đó chẳng giúp gì cho ước mơ của tôi hết!
Halli cười khẽ, rồi xoa đầu tôi:
"Nhưng, điều tớ yêu nhất ở cậu.. là trái tim kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước số phận".[/BOOK]