Ngày còn bé, tôi ước mình có thể lớn thật nhanh, có thể làm những điều như người lớn xung quanh mình, có thể tự mua những thứ mình thích làm những điều mình muốn làm. Nhưng giờ đây khi đã trưởng thành tôi muốn mình có thể bé lại, quay lại cái thuở vô lo, vô nghĩ không có những áp lực và muộn phiền. Chắc có lẽ ai cũng từng mong muốn mình lớn thật nhanh đúng không? Tôi cũng vậy, cũng mong mình có thể lớn thật nhanh. Nhưng giờ đây tôi mong mình có thể bé lại, một khi ta đã lớn thì dần đàn mất đi sự vô tư mà thay vào đó và những phiền muộn và áp lực. Ngày bé, bất kể chuyện gì xảy ra ta cũng vô tư chạy nhảy, chơi đùa, nhưng giờ thì có quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều chuyện phải làm khiến ta không khỏi không suy nghĩ. Lúc bé, ai nói gì chúng ta cũng không hiểu cũng không để tâm, nhưng giờ khi đã quá lớn thì làm sao có thể bỏ ngoài tay những lời gièm pha miệt thị từ mọi người về mình, vì đã quá hiểu rõ lòng người mà tôi bắt đầu dần thu mình lại, sợ va chạm và ít giao tiếp. Tôi biết đó làm một suy nghĩ không tốt nhưng phải làm sao đây, thế giới có phải quá đáng sợ hay tôi đang thiếu kĩ năng để sống. Tôi nghĩ điều tôi cần làm bây giờ là phải mạnh mẽ đối diện với nó, đối diện với những giả tâm lừa lọc và thử thách khó khăn, sẽ mạnh mẽ bước đi và tận hưởng những thứ tốt đẹp mà tạo hóa đẽ ban cho mình. Ngày bé, bữa cơm gia đình đối với chúng ta rất bình thường, nhưng giờ đây nó thật sự rất quý hiếm, mọi người dần chạy theo đồng tiền mà bữa cơm nhà ngày càng ít ỏi, giờ đây tôi thèm một cái ôm ấm áp từ mẹ, thèm những món ăn mẹ nấu, thèm nghe những câu nói của mẹ. Khi trưởng thành cũng là lúc bạn đối diện với những sự mất mát và cô đơn, khi trưởng thành cũng là lúc bạn phải làm quen với những thất bại và thử thách. Nhưng tôi không phải muốn bạn sợ việc phải trưởng thành, mà tôi muốn bạn hãy chấp nhận và tiếp tục sống như những đóa hoa phải thật vui vẻ và hạnh phúc, chuyện gì đến cũng sẽ đến chỉ cần ta biết chấp nhận và buông bỏ thì ngày mai tươi đẹp cũng sẽ đến và tươi sáng hơn hôm qua. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc và điều quan trọng là bạn hãy biết chấp nhận và buông bỏ thì sự trưởng thành sẽ không còn đáng sợ nữa.