Tiểu Thuyết Tôi Được Chính Nhân Vật Mình Tạo Ra Cứu Rỗi - Ưu Đàm Thanh Ti

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Ưu Đàm Thanh Ti, 10 Tháng chín 2024.

  1. Ưu Đàm Thanh Ti

    Bài viết:
    24
    Chương 10: Nguồn cơn của nỗi tuyệt vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gregory thấy Soyul không nói gì nghĩ rằng vị tiểu thư hẳn là không mấy vừa lòng với cách cư xử của cha mình. Quý tộc cao quý nào chịu cho kẻ thường dân lên mặt được chứ.

    Sau khi Thần điện sụp đổ, theo lí mà nói, Thánh điện sở hữu sức mạnh tuyệt đối hẳn phải thống nhất tất cả mọi vùng đất mới phải. Nhưng nghe nói đấng tối cao đã hiển linh, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong suốt lịch sử tồn tại của loài người. Giữa màn đêm đen đặc, ánh sáng dịu dàng chảy đầy khắp thế gian, lời sấm truyền lan ra khắp mọi vùng đất lẫn vùng biển trên khắp thế giới.

    Các vị thần đến ngự trị ở những vùng đất khác nhau, cai quản những lĩnh vực khác nhau, con cháu của họ trở thành hoàng tộc cai quản chính những vùng đất ấy sau này. Những người nổi trội may mắn được góp sức cho hoàng tộc hoặc sinh ra con cháu cho hoàng tộc được ban tước hiệu và trở thành quý tộc.

    Tuy chỉ là thần thoại nhưng hẳn các hoàng tộc cũng phải nắm giữ sức mạnh gì đó, nếu không e là chưa chờ đến lúc các nước gây chiến với nhau thì Thánh điện đã dựa vào sức mạnh áp đảo mà đạp tất cả dưới chân rồi. Tuy ngoài mặt Thánh điện và các hoàng tộc giữ mối quan hệ hợp tác nhưng thực chất ai cũng đang nhìn chằm chằm vào đối phương.

    Và ác ý không thể cho giấu của Thánh điện nhắm vào các hậu nhân của pháp sư cũng chạm đến quyền lực tuyệt đối của Hoàng gia và quý tộc. Vì để nữ giới hoàng tộc và quý tộc bị khinh miệt bởi những kẻ thấp kém là không thể chấp nhận được.

    Để xoa dịu các hoàng tộc, Thánh điện buộc phải tuyên bố rằng hoàng tộc các nước là hậu duệ của thần nên không thể dùng quy tắc của con người để nói về họ. Theo như tuyên bố ấy, nữ giới thuộc hoàng tộc không phải hậu nhân của pháp sư và không mang tội lỗi.

    Vậy còn nữ giới quý tộc thì sao? Họ ở vị trí rất khó xử, một mặt mang dòng máu cao quý chỉ thua kém con cháu của thần thánh, mặt khác lại mang tội lỗi bẩm sinh và thân phận thấp kém của hậu nhân của pháp sư. Các hoàng tộc và Thánh điện thương lượng, tranh cãi, đàm phán suốt thời gian dài rồi mỗi bên nhượng bộ một bước. Họ tuyên bố nữ giới quý tộc là hậu nhân của pháp sư nhưng tội lỗi của họ được cứu rỗi bởi những chiến công của tổ tiên.

    Thật chẳng mấy người đủ điên để mà chỉ thẳng mặt một tiểu thư quý tộc rồi mắng cô ấy không được phép làm thế này hay làm thế kia.

    Gregory lục tìm trong hành lý của mình rồi đưa cho Soyul một chiếc lò sửa cầm tay: "Tiểu thư, xin hãy nhận lấy ạ. Người hiện tại nên chú ý giữ ấm, chỉ cần điều dưỡng tốt sẽ sớm khỏe lên thôi."

    Seung Ho thoáng kinh ngạc, dù gì thì ở thế giới của cậu ấy, thánh lực gần như chẳng còn tồn tại nữa. Đây vẫn là lẫn đầu tiên cậu nhìn thấy thánh lực tận mắt. Thánh lực không chỉ là sức mạnh, việc nó chảy trong thánh khí thúc đẩy sự phát triển của công cụ. Sinh vật yếu đuối như con người, đứng trước tự nhiên hùng vĩ đã dựa vào công cụ mà xây dựng nên cả một nền văn minh.

    Soyul cầm lò sưởi trong tay, những ngón tay thon dài liên tục gõ vào lò sưởi phản ánh phần nào nỗi niềm của chủ nhân. Tưởng tượng so với thực tế khác biệt quá xa, khi cô ngồi yên vị trong căn nhà an toàn của mình để viết mọi thứ khác với việc đến và tương tác trực tiếp với những con người không thuộc về thế giới của mình.

    Soyul biết đây là thế giới tiểu thuyết.. nhưng cô không ngờ rằng nó là thế giới mà chính cô tạo ra. Con trai của vị thương nhân già này giống hệt người đã gọi Calista trong khung cảnh mà cô đã thấy. Vậy nên, người đàn ông này là Gregory Hansen. Calista là con gái của anh ta.

    Calista.. Calista chính là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết năm đó. Khi viết cuốn tiểu thuyết gần đây nhất, cô đã để gia đình của cô ấy xuất hiện như một sự ghi nhớ âm thầm. Nhưng cô đã ném bản thảo ấy đi rồi, họ đã không còn xuất hiện trong bản thảo mới nhất nữa. Giờ thì Soyul thậm chí không thể biết được thế giới này là cái nào trong vô số bản thảo mà cô đã xóa bỏ.

    Chỉ vài ngày trước, cô đã nhìn thấy vô số người chết. Ai mà ngờ được, thảm cảnh đẫm máu ấy lại do chính tay cô tạo ra chứ? Một lời miêu tả qua loa trong tiểu thuyết, khi nó biến thành sự thật, khi nó diễn ra trước mắt, nó vượt xa khỏi sự tưởng tượng của con người rất nhiều. Vậy nếu những gì được miêu tả tỉ mỉ trong tiểu thuyết hiện ra trước mặt cô thì sao? Không phải một người ngoài cuộc quan sát câu chuyện mà là một phần của câu chuyện.. cô sẽ phát điên mất.

    Cô.. chẳng khác nào một kẻ diệt chủng, vô số người bị thảm sát dưới ngòi bút của cô. Chủ đề của cuốn tiểu thuyết xoay quanh ba mâu thuẫn cơ bản của loài người: Chiến tranh, phân biệt giai cấp và phân biệt giới tính. Soyul đã mang xã hội này ra miêu tả một cách trần trụi nhất, bằng cách sử dụng tả thực, thế giới tiểu thuyết của cô là một màn đêm u ám, buồn tẻ, thảm khốc và tàn nhẫn.

    Và đoán xem điều gì đang xảy ra với cô, Soyul đã bị mang đến thế giới tiểu thuyết do chính mình tạo ra. Thế giới mà cô đã dùng những gì xấu xa nhất mà cô từng biết để đắp nặn lên nó. Cô đã bỏ bản thảo ấy rồi, chấp nhận viết nó như một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng không.. nó không buông tha cho cô.

    Mái tóc màu tím rất đậm và lấp lánh dưới ánh sáng. Đôi mắt xanh sâu thẳm như vùng nước sâu ngoài khơi xa chưa từng có ai chạm đến. Sao cô lại không nhận ra nhỉ? Không, hẳn phải nói là.. khi những đặc điểm ấy xuất hiện trên một con người và người đó thậm chí đẹp một cách phi lý.. cô đã không thể nào tưởng tượng ra đó chính là nhân vật của mình. Soyul đang ở trong thân xác của Erin Nordstrom, đại tiểu thư của đại công tước xứ Frostborg. Nàng ấy là con gái của gia tộc cai quản cả vùng lãnh địa phía Bắc rộng lớn của đế quốc.

    Soyul đang ở trong thân xác của nhân vật mình tạo ra vậy Erin đâu rồi, cô ấy đã chết rồi ư? Trái tim Soyul hẫng một nhịp, ban đầu chỉ là sự thương tiếc cho một người xa lạ yểu mệnh nhưng Erin thì khác. Erin là nhân vật mà Soyul đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tình cảm để tạo ra. Thậm chí Soyul còn cảm thấy mình có một sự kết nối sâu sắc với Erin. Và cái chết của Erin khiến Soyul cảm thấy như cô đang mất đi một phần của bản thân mình, Erin được tạo ra từ trái tim và tâm trí của Soyul, cô ấy không phải người xa lạ.

    Soyul không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, cô cảm thấy mình đã đánh cắp cuộc sống của Erin, đáng lẽ cô ấy đã không chết ở đây. Cô ấy sẽ sống sót đầy mạnh mẽ, cô ấy đáng lẽ sẽ bước ra khỏi nơi này bằng chính sức mình và.. và.. chiến đấu. Nhưng là cho điều gì? Sau cùng Erin không bao giờ cứu được những người mình mong muốn. Cô ấy phải sống cuộc đời mình ghét nhất. Cô ấy đã sống đầy kiên cường nhưng cô ấy có hạnh phúc không? Soyul không biết. Lần đầu tiên cô nhận ra mình đã viết ra Erin với thứ cảm xúc nông cạn đến vậy.

    Phải, vì độc giả sẽ thích những nhân vật kiên cường nên Soyul viết cho Erin đủ loại tình cảnh tuyệt vọng, đẩy cô ấy từ bi kịch này đến bi kịch khác. Erin tồn tại vì chính cô ấy ư? Không, cô ấy tồn tại vì Soyul, vì Soyul không muốn cô ấy chết. Erin ở đó để làm công cụ trong tay Soyul, kể cho độc giả của Soyul câu chuyện mà cô ấy muốn kể.

    Soyul có thể xem Erin là một con người độc lập không? E là không. Cô đã nhận ra thế giới này là một cuốn tiểu thuyết từ sớm nhưng lại không biết nó là của chính cô. Cô đã chấp nhận rằng những người ở thế giới này không khác gì cô, là những con người thực sự. Nhưng khi Soyul biết thế giới này là hiện thực hóa của những gì cô viết, cô ấy liệu có thể giữ được cái nhìn khách quan như thế nữa không? Tất nhiên là không. Thế giới này được tạo ra bởi chính Soyul, cô đã gom nhặt những hiểu biết của mình để xây dựng nên nó, sao cô có thể xem nó là thế giới thực sự được? Sao cô có thể xem những nhân vật mà mình từng có quyền sinh quyền sát ở vị trí như mình.. là một con người được chứ?

    Bởi vì một khi cô thừa nhận họ thật sự là con người, không còn là nhân vật của cô nữa. Soyul sẽ đối mặt với một thứ vô cùng khủng khiếp. Cô ấy buộc phải là người chịu trách nhiệm cho mọi đau khổ và bất công ở thế giới này, Soyul biết.. điều đó quá sức với cô. Không, có lẽ hẳn phải nói là, cô không thể chịu trách nhiệm to lớn nhường ấy được. Có rất nhiều người chết, có rất nhiều người đau khổ, mọi việc rất đơn giản khi chúng chỉ là những dòng chữ.

    Nhưng khi nó hóa thành sự thật diễn ra ngay trước mắt, khi bạn nhận ra thế giới tưởng tượng của mình thành sự thực, khi bạn là đấng toàn năng mang trong mình sức mạnh vĩ đại nhưng bạn không công bằng. Bạn sát hại vô số người để mở ra một con đường vinh quang cho nhân vật chính nhưng bạn chưa từng hỏi người đó có muốn nhận lấy thứ vinh quang đẫm máu đó hay không? Erin đã chết rồi, Soyul không có người để hỏi, mà xem chừng có lẽ cô ấy cũng không dám hỏi. Vì cô biết Erin sẽ nói không.

    Erin chết đi có phải là sự giải thoát cho chính cô ấy hay không? Soyul không biết. Nhưng việc sống tiếp trong thân xác của Erin chắc chắn là bi kịch của Soyul. Vì Soyul sẽ không đời nào trải qua được cuộc đời mà Erin sẽ trải qua. Và Soyul đã đưa ra một quyết định, cô sẽ chạy trốn, chạy trốn khỏi hết thảy trách nhiệm của Erin.. hoặc có lẽ là của chính cô.

    Biết cảm giác gì là đau khổ hơn cả cái chết không? Erin hiểu rõ nó hơn ai hết. Cô ấy đã vô số lần muốn chết đi, muốn được giải thoát. Nhưng cô ấy là nhân vật, Soyul muốn cô ấy sống tiếp, cô ấy phải sống. Cô ấy mất đi những người mình yêu mến, không thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Cô ấy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau ấy, cô ấy lại gặp những người bầu bạn mới, cô ấy tưởng rằng cuộc đời mình sẽ không còn là vũng bùn lầy không thấy đáy nữa. Nhưng không, Soyul khai tử hết người này đến người khác bên cạnh Erin mà không cho cô ấy dù chỉ là nửa cơ hội mỏng manh để cứu họ. Bi kịch ấy cứ lặp đi lặp lại mãi chỉ bởi vì Soyul muốn chứng minh cho độc giả rằng nhân vật của cô ấy là một người mạnh mẽ.

    Soyul tạo ra Erin, có cảm xúc đặc biệt với cô ấy nhưng công cụ cuối cùng vẫn chỉ là công cụ. Soyul chưa từng và cũng không thể xem Erin là một con người. Nhưng tận cùng của sự bất lực là thế giới tiểu thuyết có những quy luật riêng. Khi dòng thời gian trôi đến kết truyện thì câu chuyện sẽ lại bắt đầu một lần nữa, Erin sống lại cuộc đời đau khổ của mình một lần nữa, lặp lại hết lần này đến lần khác. Cái chết có lẽ là sự cứu rỗi dành cho cô ấy và việc Soyul phải ở đây, đối diện với mọi thứ mà cô đã sắp đặt cho Erin có vẻ giống như một sự trả đũa thú vị.

    Soyul đã thử chết một lần, cô vừa mới thử. Nhưng cái chết không đưa cô về nhà của mình, nó không để cô gặp lại những người mà mình mong nhớ. Sau cái chết chẳng có gì cả, trống rỗng, lạnh giá, tăm tối.. nếu cô chết ở đây, cô sẽ không bao giờ trở về được nữa. Làm ơn đi, cô vừa cãi nhau với mẹ, cô khiến Se Young lo lắng và giờ nếu cô không trở về nữa thì họ phải làm sao đây cơ chứ?

    Ích kỉ cũng được, máu lạnh cũng được, vô trách nhiệm cũng được, cô phải về nhà bằng mọi giá, cô sẽ trở về thế giới của mình. Đây là thế giới của Erin, không phải của cô, cô không quan tâm nó sẽ đổ nát như thế nào, ngay từ đầu.. ngay từ đầu nó đã được tạo ra đổ nát như vậy rồi mà.

    Seung Ho gọi Soyul mấy tiếng thì cô ấy mới nghe thấy, cậu lo lắng hỏi: "Cô sao thế? Vẫn còn mệt à?"

    Soyul nhìn Seung Ho, chỉ duy nhất chàng trai này cũng là con người thật giống cô. Cô phải mang cả cậu ấy về thế giới của mình vì cô đã liên lụy cậu ấy bị đem đến đây.

    Soyul lắc đầu, cô trầm giọng nói: "Nè, chết không về được đâu. Chết là chết thật đấy."

    Seung Ho mỉm cười: "Vậy à? Vậy thì cùng tìm cách khác nhé."

    Soyul khó hiểu hỏi: "Anh không nghĩ là mọi chuyện sẽ khó khăn hơn à? Nếu chết ở đây thì sẽ là chết thật đấy."

    Seung Ho không quan tâm đến lời đe dọa của Soyul, cuộc đời cậu đã trải qua đủ thứ chuyện, cậu chẳng bao giờ trông mong rằng cái chết sẽ khiến cái gì đó tốt lên được. Bởi vì cậu là một kẻ hiếu thắng, cậu ta sẽ chẳng chịu chết khi mà còn có cách để sống đâu.

    Seung Ho thản nhiên nói: "Thực lòng thì tôi lo cho cái thái độ chết cũng chẳng sao của cô hơn đấy. Sống một ngày thì ta sống tốt một ngày. Dù sao cũng phải sống, sống tốt một chút thì sẽ tốt hơn."

    "Sao anh biết sống sẽ tốt hơn chứ?"

    "Nhưng chắc chắn chết sẽ rất tệ mà." Seung Ho nói với Soyul.

    Soyul chững lại rồi gật đầu đồng ý: "Phải, vậy nên ta đừng chết ở thế giới này. Hãy trở về thế giới của chúng ta."

    Seung Ho nhìn Soyul hồi lâu rồi thở dài: "Điều cô không thể nói, tôi không phiền nếu cô tiếp tục giữ nó trong lòng. Nhưng tôi có một lời khuyên.. đừng làm gì để bản thân phải hối hận."

    Soyul không nói gì. Sao có thể không hối hận đây? Cô đang cảm thấy đau đớn khủng khiếp đây. Cô tưởng tượng rằng giả sử Erin đang ở đâu đó xung quanh đây thì cô ấy sẽ phải thất vọng về cô cỡ nào đây. Đấng toàn năng luôn muốn cô ấy mạnh mẽ, tốt đẹp, kiên cường lại là kẻ bỏ chạy đầu tiên trong khi không thèm cả chiến đấu. Rằng tác giả của cô ấy chỉ là một cô gái tầm thường, một cô gái nghĩ cho chính mình trước tiên, người sẵn sàng ruồng bỏ mọi trách nhiệm. Soyul tạo ra Erin nhưng đồng thời cũng biết rằng Erin luôn tốt đẹp ngoài tầm với của cô. Cô ấy xinh đẹp, vĩ đại, kiên cường, dịu dàng, hệt như mọi tính từ tốt đẹp trên thế giới này được sinh ra để miêu tả cô ấy vậy. Và một Soyul tầm thường đã đến, cướp lấy thân xác của cô ấy, cô ta thậm chí còn tính ruồng bỏ những điều quý giá của Erin, để chúng bị giẫm đạp mãi mãi dưới vũng lầy đầy máu thịt.

    Nhưng bảo Soyul chiến đấu để chết vì thế giới này thì cô không bằng lòng. Cô sẵn sàng vứt bỏ cả sự nghiệp của mình chỉ để được gặp lại gia đình của mình một lần nữa chứ đừng nói là chỉ một cuốn tiểu thuyết. Dù cho bằng cách nào đó mà cuốn tiểu thuyết ấy lại được hiện thực hóa, đến mức đau là thật, lạnh là thật, bất công là thật, cái chết cũng là thật.. nó vẫn là tiểu thuyết. Mà cho dù nó là thế giới thật đi nữa thì Soyul cũng mặc kệ. Cô nhớ món ăn bố mẹ làm, cô cũng nhớ cảm giác được Se Young chải tóc cho. Nhớ Da Mi luôn tìm cách kéo cô đi chơi cùng.

    Vậy nên cứ hối hận đi, cứ đau đớn đi vì nếu như tôi chọn thế giới này, tôi sẽ còn hối hận hơn nữa.

    Gregory sốt ruột, anh ta do dự hỏi Soyul: "Tiểu thư, một pháp sư đã nói với tôi rằng, cô gái xuất hiện ở nơi này sẽ mang tôi đến chỗ con gái mình. Tiểu thư.. xin người giúp đỡ. Con bé đã biến mất nhiều ngày.. tôi.. nguyện đặt cược toàn bộ may mắn đời mình vào hi vọng mong manh rằng con bé còn sống."

    Soyul lặng lẽ nhìn Gregory, cảm xúc của cô thập phần phức tạp. Ngài ấy yêu thương Calista chẳng phải vì cô đã viết như thế ư? Chẳng phải sao? Nhưng tại sao nó lại chân thực đến thế? Rằng bố cô có đang lo lắng cho cô như thế không?

    Seung Ho vội vàng nói: "Thật xin lỗi nhưng chúng tôi.."

    Soyul ngắt lời Seung Ho: "Cô bé ấy sẽ không sống được đâu, ngài không nên cố thử điều gì cả."

    Seung Ho kinh ngạc nhìn Soyul, cậu không hiểu tại sao cô ấy lại nói thẳng như thế và dựa trên căn cứ nào để nói như vậy. Nhưng đôi mắt ấy nói rằng cô ấy chắc hẳn biết điều gì đó.

    Vị thương nhân già lên tiếng: "Tiểu thư, nếu cô vẫn còn tức giận thì lão cho cô cái mạng già này của lão. Người đã ra vẻ bảo vệ các hậu nhân pháp sư lắm cơ mà, giờ thì người đang thẳng thừng nguyền rủa một cô gái khác ư?"

    Gregory quỳ xuống, nước mắt hệt như hòa tan đôi mắt ấy cùng với máu. Anh ta đã nhiều ngày không ngủ, anh ta sợ mình sẽ không nghe thấy giọng của Calista khi con bé gọi tên mình, anh ta sợ rằng mình sẽ không kịp chạy đến khi con bé cần mình. Bất kể là ai, pháp sư hay phù thủy thì anh ta cũng tình nguyện tin tưởng, anh ta đã đánh mất Astrid, anh ta không thể đánh mất Calista nữa.

    "Tiểu thư.. người chỉ cần nói những gì mình biết, tôi sẽ là người quyết định có đến tìm con gái mình hay không?"

    Soyul nhắm mắt, nước mắt trượt dài trên gương mặt lạnh giá: "Ngài quyết định? Hiển nhiên ngài sẽ ở đó vì Calista rồi. Nhưng vì biết thế nên tôi mới cản ngài vì sẽ không có gì thay đổi cả."

    Gregory run rẩy: "Người biết tên con gái tôi sao tiểu thư?"

    Soyul chậm rãi nói: "Gregory Hansen, ngài là một nhà trị liệu. Năm mười bốn tuổi, khi được yêu cầu khám cho một nô lệ đang mang thai, ngài đã mua lại bạn cùng phòng của cô ấy, Astrid, một nô lệ đến từ phương Đông. Ngài và Astrid đã kết hôn năm mười bảy tuổi và sau đó một năm, Calista ra đời. Trong một lần ngài đi trị liệu ở xa, Astrid đã mất vì một căn bệnh thường gặp do không được chữa trị. Cô ấy biết cách chữa nhưng lại không thể chạm vào thảo dược vì cô ấy là hậu nhân của pháp sư."

    "Ngài rất đau khổ nhưng ngài sống tiếp vì Calista, con gái của hai người. Calista là một thiên tài trị liệu nhưng tiếc thay, cô bé lại là hậu nhân của pháp sư. Nếu con bé không muốn bị thiêu chết như một phù thủy, cô bé phải chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ trị liệu cho ai cả, kể cả chính bản thân mình."

    "Calista Hansen, mười bốn tuổi, cô bé ấy có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và gương mặt thanh tú của người phương Đông đúng chứ?"

    "Tôi không nói sai bất cứ điều gì đúng chứ?"

    Gregory cúi đầu: "Vâng, người không nói sai bất kì điều gì."

    "Vậy nên hãy từ bỏ cô bé ấy."

    Gregory cười với gương mặt tràn đầy bất lực: "Calista là tất cả những gì tôi có. Tiểu thư, xin hãy chỉ tôi nơi con bé đang ở bây giờ. Con bé là con gái tôi, dù thế nào đi nữa, dù thế giới này có vứt bỏ nó thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm thế. Tôi không cầu xin người đi cùng tôi, làm ơn, chỉ cần nói cho tôi địa chỉ của nơi đó."

    Soyul đưa tay che mắt mình, nước mắt trào ra bên dưới bàn tay ấy. Calista chỉ là người qua đường vội vàng trong cuốn tiểu thuyết này. Cô bé đã chết trong câu chuyện của mình, cô bé chỉ xuất hiện ở đây như một sự gợi nhớ. Soyul cũng yêu Calista lắm chứ. Đó là nhân vật mà cô dành nhiều tâm sức và tình cảm nhất. Nhưng Calista có số phận bắt buộc phải chết hoặc ít nhất bây giờ không ai trong số họ có thể cứu cô bé cả.

    Calista không muốn bố cô bé nhìn thấy mình bị xử tử nhưng làm sao cô có thể thuyết phục một người bố từ bỏ con gái mình được chứ? Bi kịch của Calista là do một tay cô viết nên và nếu Gregory biết điều đó, ngài ấy sẽ không thèm cầu xin cô đâu.

    Seung Ho đỡ tay Soyul, cậu ấy khẽ nói: "Cô không nên đưa ra lựa chọn thay người khác bởi vì nếu cô làm thế, mọi đau khổ sau này của họ, cô sẽ phải chịu trách nhiệm đấy."

    "Nhưng.."

    "Được mà, cô không cần phải đưa ra lựa chọn tốt nhất, hãy đưa ra lựa chọn mình muốn."

    Soyul bật cười: "Làm thế sẽ xuống địa ngục đấy."

    "Vậy sao? Làm sao cô biết tôi sẽ được lên thiên đàng chứ, cô nàng cộng sự liều lĩnh."
     
  2. Ưu Đàm Thanh Ti

    Bài viết:
    24
    Chương 11: Mắc kẹt vào nỗi ám ảnh tựa bùn lầy, thử chỉ để tuyệt vọng nhiều hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Soyul bật cười, ánh lửa phản chiếu trên những giọt nước mắt khiến cô ấy hệt như đang phát sáng. Thời điểm Soyul viết ra Erin, cô dường như đã đem mọi vẻ đẹp mà mình biết để đắp nặn cho cô ấy. Erin là một người đẹp đến mức khiến người ta quên cả thở. Soyul không bao giờ quên ngày mình ngước nhìn bầu trời đầy sao ở vùng ngoại ô khi đi cắm trại cùng Se Young và Da Mi. Tối đó trong tâm trí cô xuất hiện một cô gái, cô ấy là hiện thân của cảm giác mênh mang khi ta nhìn lên vũ trụ rộng lớn, khi ta ngắm nhìn biển xanh trải dài đến vô tận không thể thấy bờ, khi ta ngắm nhìn những đàn chim di cư bay xa dần xa dần rồi lẩn khuất vào đám mây mù của ngọn núi xa xôi vĩ đại nào đó. Cảm giác vừa chân thực lại vừa không thể chạm tới.

    Nhưng Soyul không như thế, không giống Erin, Soyul hệt như bông hoa cải nhỏ tắm mình trong ánh chiều tà, thầm lặng mà mạnh mẽ. Cô ấy không phải một người mang vẻ đẹp xuất chúng, cũng không sở hữu tính cách quá đặc biệt, cô ấy là kết tinh của những sự dịu dàng bình thường. Nhưng khi người ta bỏ công ngắm nhìn, hóa ra sắc vàng của một bông cải nhỏ cũng khiến trái tim người ta lay động như thế.

    Trong lúc họ trò chuyện, bão tuyết lại nổi lên lần nữa. Gió thổi rất mạnh và những bông tuyết bay kín trời, mùa đông ở vùng đất này thật sự quá khắc nghiệt.

    Soyul nghĩ về dáng vẻ tươi cười của Calista mà mình đã thấy, cô đã làm gì vậy chứ. Em ấy bây giờ cũng chỉ mười bốn tuổi thôi, sao cô lại khiến em ấy phải sống ở thế giới đau khổ thế này chứ? Và có thật là cô lo cho Gregory nên mới ngăn ngài ấy không? Không có lẽ.. cô chỉ không biết mình phải đối mặt với Calista như thế nào mà thôi. Cô biết một khi mình ở đó, cô không cách nào trơ mắt nhìn cô bé ấy chết. Nhưng cô chắc chắn sẽ chẳng thể cứu được Calista. Thế giới đó được viết ra để Calista chết, không gì có thể thay đổi điều đó cả.

    Nhưng không như Erin, người cô không bao giờ có thể gặp để nói lời xin lỗi đàng hoàng nữa, với Calista, cô vẫn còn cơ hội. Soyul muốn xin lỗi em ấy, xin lỗi vì đã viết cho em ấy hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Xin lỗi vì là một kẻ tầm thường nhưng lại kì vọng em ấy tốt đẹp như một thiên thần.

    Nghĩ thế, Soyul cúi đầu khẽ nói với Gregory: "Vậy.. hãy hứa rằng chúng ta sẽ chỉ chào tạm biệt Calista thôi, ngài có thể để cô bé đi không?"

    Gregory cười đầy đau khổ: "Calista là mạng sống của tôi. Sao tôi có thể để con gái mình chết được chứ?"

    Mạng sống của một cô gái giữa thời đại này mong manh tựa sương sớm nhưng Gregory chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để Calista đi sớm như vậy. Đứa trẻ đó tốt đẹp, đáng yêu, ngọt ngào, dịu dàng hệt như ánh bình minh ban mai như một vị thần vậy. Sao con bé lại phải chết chứ?

    "Không phải chuyện ngài cho phép hay không. Điều gì phải xảy ra.. nó chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng dù cho nó có xảy ra rồi, ngài vẫn phải sống tiếp."

    "Bằng cách nào?"

    Soyul buồn bã nói: "Một ngày rồi một ngày cho đến khi trái tim ngừng đập, cứ thế sẽ xong cả một đời lúc nào không hay."

    Gregory bật cười, có lẽ là vì việc đó khó khăn hơn nhiều, rằng nào có dễ như khi ta nói, tháng năm dài đằng đẵng một ngày nào đó sẽ giày vò con người ta đến phát điên. Cậu đã sống sau khi nhìn chị mình bị thú dữ cắn xé, sau khi mẹ mình qua đời, sau khi tình yêu duy nhất của đời cậu ra đi mà không thể nói với cô ấy đủ nhiều rằng cậu yêu cô ấy, cậu vẫn chưa hề nói đủ cho trăm năm. Nhưng vẫn chưa đủ, thế giới này còn muốn đoạt đi con gái của cậu nữa và những lời mà vị tiểu thư này nói hệt như những lời trơ trẽn của số phận. Sống tiếp ư? Bằng cách nào? Dựa vào đâu? Nó chẳng bao giờ nghe đến lời khẩn cầu chảy máu của những con người đau khổ này, nó bắt con người ta kiên cường, chịu đựng, vượt qua và rồi vẫn chẳng có gì cả. Thế giới này điên rồ một cách tàn nhẫn, nó thậm chí chẳng chừa nổi một góc bình yên cho Calista bình an trưởng thành.

    Nhưng cậu cũng biết cậu chẳng nên trách vị tiểu thư này. Nơi cung điện, lâu đài, người ta luôn tin rằng sống đến cuối cùng sẽ nhận được thứ gì đó, nếu họ biết sẽ chẳng có gì thì ai chịu nổi sự ngột ngạt đó đây. Không phải chỉ là những bức tường thành, cả thế giới này là một chiếc lồng khổng lồ, kìm ép mọi con người đang sống. Kinh nghiệm nhỏ cậu góp nhặt được khi chữa trị cho những quý tộc có tuổi và cả những người bình thường dần quên mất chính mình khi về già.

    Gregory nhìn tuyết rơi trắng trời khiến cả không gian không còn có gì khác ngoài một màu trắng xóa, cậu cũng đã gặp Astrid trong một ngày đầy tuyết như thế. Sao cậu có thể để cô ấy gặp Calista sớm như thế được đây? Astrid là một nô lệ, cô ấy cầu nguyện hàng ngàn lần rằng con gái cô ấy, Calista sẽ là cô gái sống rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu nhớ Astrid, hàng ngàn lần, hàng triệu lần, mỗi một khoảnh khắc mà cậu sống và thần linh ơi, cậu sắp mất cả con gái của cả hai.

    Gregory nghẹn ngào nói: "Thành thật xin lỗi, thưa tiểu thư, việc mà người nói trên thực tế là việc khó nhất trên đời. Tôi sẽ không chỉ ở đó nhìn con bé, tôi sẽ cứu con gái mình bằng mọi giá. Astrid ra đi mang theo cả linh hồn của tôi, trái tim này còn đập đều là vì Calista.."

    Soyul cảm thấy trái tim mình đau nhói lên, người này cũng là do cô tạo ra. Tại sao một kẻ thảm hại như cô lại có thể tạo ra toàn những con người siêu thực thế này? Ai cũng biết.. nếu nói không thể cứu trong thế giới này có nghĩa là gì.. đó là cô bé đó đã bị Thánh điện phán án tử. Nó còn tuyệt vọng hơn cả bệnh nan y, bởi vì không chỉ có thần chết chực chờ mà là cả nửa thế giới đang chờ để giết cô bé. Thánh điện có quyền lực tuyệt đối, người bị phán án tử thì dù có là công chúa cũng khó lòng thoát chết nói gì đến Calista chỉ là con gái của một nhà trị liệu.

    Soyul đặt lò sưởi xuống, cô chạm đầu ngón tay bị thương xuống vách đá lạnh lẽo, sự lạnh giá truyền thẳng đến tim khiến cô hơi tỉnh táo hơn một chút. Và cô quyết định sẽ nói ra điều mà mình luôn nghĩ. Cô tạo ra Gregory vì Calista nhưng người này bây giờ cũng là một con người độc lập mà, ngài ấy xứng đáng được sống vì bản thân mình hơn là chôn vùi cuộc đời mình vào sự phản kháng vô nghĩa chỉ để cứu lấy cô con gái đã chọn thứ khác ưu tiên hơn cuộc sống bình yên với ngài ấy.

    "Ngài có lẽ nên sống vì chính mình từ bây giờ. Ngài luôn sống vì người khác, sống thay người khác nhưng còn cuộc đời ngài thì sao? Ngài đâu sinh ra chỉ để làm cha của Calista. Và trước khi có Calista, ngài cũng đã sống đấy thôi. Calista mong ngài có thể sống vì những điều ngài mong muốn hơn là.."

    Gregory ngắt lời Soyul: "Tôi vẫn luôn sống vì chính mình mà. Rằng chọn bất chấp mọi thứ để kết hôn với Astrid, rằng nuôi dạy Calista không theo quy chuẩn của thế giới này mong muốn, đó đều vì chính tôi. Tôi yêu Astrid lẫn Calista, họ là những điều quý giá.. quá quý giá đối với tôi. Và bảo vệ họ, khiến họ hạnh phúc là điều tôi muốn làm nhất trong cuộc đời này. Lẽ nào muốn những người mình yêu thương tươi cười không phải là ước vọng chân chính?"

    Soyul lặng người, mất một lúc cô mới khẽ lên tiếng: "Hẳn là ngài nhớ Astrid rất nhiều. Và hẳn là ngài căm ghét thế giới đã giết cô ấy rất nhiều. Chúng ta đều biết Astrid tốt đẹp đến cỡ nào.."

    "Cô ấy đẹp như thể không thuộc về thế giới này vậy.." Gregory nói với giọng đầy hoài niệm.

    Soyul thở dài rồi đội mũ trùm đầu lên, cô kiên định nói: "Vậy thì đi thôi, tôi cũng rất muốn gặp Calista. Tôi hứa, chúng ta sẽ làm mọi thứ để cứu cô bé. Thành thật xin lỗi vì sự ra đi của Astrid, tôi ước mọi thứ đã không diễn ra theo cách đó."

    "Thật kì lạ, tuổi của tiểu thư thật sự quá trẻ để biết đến Astrid. Dù vậy, khi người nói những lời này, tôi cảm thấy dường như người biết cô ấy vậy."

    Soyul mỉm cười, cô nhớ mọi nhân vật cô tạo ra và cô yêu tất cả họ. Chỉ vì câu chuyện cần tiếp diễn dựa trên đau khổ của họ không có nghĩa cô không yêu các nhân vật của mình.

    Vị thương nhân già nhìn thấy hai người thực sự có ý định đi ngay lập tức thì vội vàng cản lại: "Gregory, con không thấy bão tuyết ngoài kia sao? Hằng năm ở lãnh địa phía Bắc, mùa đông là thứ giết nhiều người hơn cả chiến tranh đấy. Giờ ra ngoài đó có khác nào tìm chết."

    Seung Ho cũng cản Soyul lại, cô ấy chỉ vừa khỏe lại một chút, đứng còn không vững làm gì mà di chuyển trong bão tuyết được chứ.

    Gregory đột nhiên nhìn Soyul rồi hỏi: "Calista đang bị giam giữ tại đâu và còn bao lâu thì đến kì hạn vậy ạ?"

    "Ở thành phố Kaldshavn, ba ngày sau."

    Vị thương nhân già cười rồi nói với con trai mình: "Thành phố Kaldshavn chỉ cách chỗ này khoảng nửa ngày đi đường, cha là thương nhân, không ai hiểu thành phố cảng hơn cha cả. Cứ cho là con chịu được đi, vị tiểu thư này tuyệt đối sẽ ngã gục ngay khi vừa bước vào mớ tuyết hỗn độn ngoài kia. Tuy nói là biết địa chỉ rồi thì cô ấy không đi cùng cũng được nhưng cô ấy biết rất nhiều thứ.. biết đâu đó sẽ là hi vọng nhỏ bé của chúng ta."

    Gregory suy nghĩ rồi cũng gật đầu, cậu ấy tìm một góc ngồi rồi cứ nhìn chằm chằm thời tiết bên ngoài mãi, cứ như thể cậu chỉ chờ cơn bão tuyết vừa tan là sẽ lao ra ngay lập tức vậy.

    Seung Ho có rất nhiều điều băn khoăn nhưng sau cùng cậu ấy không hỏi gì cả, cậu ấy chỉ ở đó lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn cho Soyul.

    "Anh không ăn à?" Soyul hỏi.

    Seung Ho nhún vai: "Tôi không đói, tôi tưởng chúng ta có thể ẩn cư nhưng xem ra là không thể rồi."

    Soyul nhìn lửa cháy sáng rực nhẹ nhàng nói: "Tôi xin lỗi, chỉ là quá nhiều thứ đã xảy ra."

    "Nếu tôi không cản thì cô định lao vào bão tuyết thật đấy à?"

    Soyul bật cười: "Xem ai đang nói kìa? Anh cũng đã mạo hiểm như thế vì tôi đấy thôi, không có gì kì lạ nếu tôi cũng mạo hiểm vì người khác nhỉ?"

    "Chỉ là tôi tưởng mọi chuyện sẽ thay đổi, nhất là khi cô bảo rằng nhất định phải sống trở về, hóa ra nhắc đến mạng người là cô vẫn lao vào như thiêu thân đấy thôi."

    Soyul mỉm cười buồn bã: "Tôi chỉ đang cố chuộc lại chút tội lỗi thôi. Tôi nghĩ mình sẽ thử một lần duy nhất, tôi biết là sẽ chẳng có gì thay đổi, chẳng qua, tôi muốn để nỗi tuyệt vọng ấy rõ ràng đến mức không thể phớt lờ mà thôi, vì nếu thế, tôi sẽ không còn phân vân nữa. Tôi thất vọng về chính mình khủng khiếp, hồi trước tôi nghĩ mình có thể xem là người tốt nhưng hóa ra lại chẳng phải vậy. Tôi vừa không thể làm cho đúng lương tâm vừa chẳng thể hoàn toàn thuận theo lý trí, là một kẻ nửa vời không có can đảm dứt khoát.."

    "Có lẽ anh đang thấy khó hiểu lắm.. nhưng hãy cho tôi chút thời gian. Khi tôi sắp xếp được mọi thứ về đúng vị trí của nó, tôi sẽ nói cho anh nghe."

    Seung Ho gật đầu: "Cô không phải thần thánh, cô không thể cứu tất cả mọi người. Đó là lẽ thường, không phải là lỗi của cô, không bao giờ."

    Soyul nhắm mắt lại rồi nói: "Chà nếu như tôi thật sự là thần thánh thì sao?" rồi cũng chính cô ấy chữa lại lời ấy: "Tôi đùa thôi."

    "Chuyện ở đầu nguồn cô đã thoát ra được chưa? Tôi nghĩ rằng cô vẫn mắc kẹt ở đó." Seung Ho lo lắng nói.

    "Tôi không muốn quên họ, họ đã ra đi rất đau đớn."

    "Không ai bắt cô phải quên họ cả. Nhưng mà.. cô không thể giam tâm trí mình ở nơi đó, không thể cứ dạo bước ở nơi đó mãi, trái tim đau nhiều rồi nó sẽ không biết là đau nữa."

    Soyul nhìn Seung Ho rồi nói: "Tôi nghĩ anh cũng đang kẹt lại ở đâu đó, cũng là cùng một chỗ với tôi ư?"

    Seung Ho lắc đầu: "Tôi ghét thời tiết lạnh, đặc biệt là khi tuyết rơi, cực ghét."

    Soyul chăm chú lắng nghe: "Khi tôi sắp mất ý thức, tôi đã nghe anh gọi ai đó, một ai đó khác không phải tôi. Tôi có thể hỏi đó là ai không?"

    Seung Ho do dự một lúc rồi nói: "Em gái tôi."

    "Người đang chờ anh ở thế giới thực ư?"

    Seung Ho lắc đầu: "Tôi có hai em gái. Và tôi mất một trong hai đứa trẻ vào một ngày cũng đầy tuyết như thế này."

    Soyul sững sờ rồi nói: "Tôi xin lỗi."

    Seung Ho khơi lửa cho nó cháy lớn thêm: "Không sao. Có thể nói là tôi hiểu những gì người đàn ông đó đang trải qua. Ngủ một giấc dậy và rồi đánh mất mãi mãi người mình yêu quý. Đó nào phải là chuyện mà nói chấp nhận là chấp nhận được chứ."

    "Hẳn là anh cũng cảm thấy những gì tôi nói là dư thừa và máu lạnh lắm." Soyul tiếp lời.

    "Nếu thực có những lời nói có thể làm tan biến nỗi đau khủng khiếp đó thì các pháp sư đã chẳng dành cả đời để thấu hiểu con người."

    "Hôm đó lạnh lắm, tôi nhớ cái lạnh ấy còn lạnh hơn bây giờ nhiều. Điều đó có vẻ không thực tế, có lẽ tâm lý tôi đã phóng đại cảm giác ấy lên nhiều lần. Giá như tôi không ngủ quên mất, có lẽ em ấy vẫn còn sống.."

    Soyul nhìn Seung Ho rồi nói: "Cứ nghĩ như thế sẽ khiến người ta đau khổ muốn chết đấy."

    "Nhưng dường như làm thế dễ chịu hơn lãng quên con bé nhiều. Tôi nghĩ mình sẽ dần quên khi mẹ ném cho tôi một đứa trẻ khác mà bà sinh. Nhưng hóa ra, tôi quý con bé nào phải chỉ vì con bé là em gái tôi đâu. Tôi yêu quý Eun Ha nhưng tôi vẫn nhớ cô em gái mà mình đã đánh mất."

    Soyul đột nhiên hỏi: "Nếu có thể đấm vào mặt kẻ đã khiến em gái anh trải qua điều tồi tệ như vậy.. anh có làm không?"

    Seung Ho bật cười: "Tôi đã làm rồi ấy chứ."

    "Có dễ chịu hơn không?"

    "Tôi không chắc." Seung Ho khẽ nói: "Chỉ là, có ai đó để đổ lỗi.. có vẻ dễ chấp nhận hơn một chút."

    Soyul ngẩng đầu nhìn trần hang tối tăm mà ánh sáng không chiếu tới, cảm giác dịu dàng nào đó len lỏi vào từng mạch máu khiến cô cảm thấy nhớ nhà khủng khiếp. Cuộc sống nhàm chán mà cô luôn cảm thấy ngập đầy phiền toái ấy, cũng có những điều quý giá tựa trăng sao trên trời, thần linh ơi, cô nhớ những ngày tháng ấy.

    Soyul khoanh tay lại ôm lấy chính mình, cô nói khe khẽ: "Có lẽ.. người gây ra điều đó cũng muốn bị phán xét về tội lỗi của mình, có lẽ cũng âm thầm cầu mong điều đó, dù thật sự rất sợ hãi.. nhưng người ấy lại là người không có tư cách nói sợ nhất."

    Seung Ho nhìn Soyul: "Cô đang nói về ai vậy?"

    "Một kẻ đáng chết." Soyul cười rộ lên.

    "Cô nhớ là cô đã nói chúng ta sẽ trở về không? Chúng ta sẽ trở về đúng chứ?"

    Soyul gật đầu lia lịa: "Đương nhiên, tôi sẽ trở về dù bán đi linh hồn này, chỉ để nói với những người mà tôi luôn phớt lờ rằng, tôi yêu họ biết bao."

    "Vậy thì đừng chết. Cô đã nói sau cái chết không có gì ngoài sự trống rỗng đến vô tận."

    "Tôi chưa bao giờ muốn chết, đặc biệt là sau khi đã trải nghiệm thử nó một lần."

    "Nhưng cô lại muốn lao ra ngoài bão tuyết ngay khi vừa khỏe lại một chút.."

    Soyul nghiêm túc nói: "Đó là vì.. tôi muốn sống."

    Soyul cần một nỗi tuyệt vọng lớn hơn, lớn đến mức thứ cảm giác đó trong cô không kêu gào nữa, rằng khi cô liều mạng vẫn không thể cứu được Calista thì cái giọng nói kia sẽ im bặt lại. Cô sẽ không còn phân vân hay do dự nữa, cô có thể dứt khoát chạy trốn, bo bo giữ mình giữa thời đại toàn máu tươi này. Lời khẳng định rằng cô hoàn toàn bất lực trước thảm cảnh do chính mình tạo ra. Soyul cần thứ như thế để không tiếp tục hiến tính mạng mình vào thế giới giam giữ cô khỏi gia đình mình. Để không bao giờ dao động trước nỗi đau hay mất mát của ai nữa.

    Vì Soyul chấp nhận điều đó, chấp nhận làm một kẻ ác không có lương tâm, còn hơn là để gia đình mình trải qua nỗi đau ấy.. nỗi đau mà cô chỉ cần nhìn và mắt Gregory thôi, nó đã tràn vào tim cô rồi.

    Cô dự định sẽ nói cho Gregory biết sự thật sau khi từ bỏ Calista, ngài ấy hẳn là sẽ căm hận đến mức muốn giết chết cô. Nhưng chính Soyul cũng biết, Gregory sẽ không giết cô. Cô muốn ngài ấy mắng chửi cô, khi đó cô có thể tự an ủi mình rằng hình như cô đã trả lại được một chút. Niềm hạnh phúc mà ngài ấy từng có.

    Gió tuyết gào thét cả đêm bên ngoài, mãi cho đến khi trời sáng, ánh sáng mặt trời bắt đầu rõ ràng hơn sau nhiều ngày mù mịt. Gregory và Soyul đã chuẩn bị sẵn sàng cả đêm, thật ra không ai ngủ cả. Họ lên đường đến thành phố Kaldshavn, một trong những thành phố trù phú nhất ở phương Bắc. Mùa đông khiến cho việc giao thương bị trì trệ đi nhiều do mặt biển đóng băng. Những hàng hóa thiết yếu vẫn được vận chuyển nhờ Thánh lực. Vậy nên trong thời gian này, nơi này tập trung khá nhiều các kị sĩ.

    Các kị sĩ đi đến đâu thì kéo theo các pháp sư bị kết tội đến đấy, không ai biết họ có thật sự là pháp sư hay không dù sao người chết cũng không biết nói. Nhưng những người dân ở phương Bắc lạnh giá này, mùa đông đến với họ không gì ngoài tuyết trắng vô hạn, họ cần lương thực và năng lượng để giữ ấm. Và nếu các kị sĩ đưa đến cho họ những thứ đó thì chẳng ai quan tâm nếu họ có giết một vài người. Dù gì nếu không có những tiếp tế này, rất nhiều trong số họ sẽ không vượt qua nổi mùa đông.

    Soyul và Seung Ho đã đổi sang thường phục và Soyul thậm chí còn sử dụng thêm mạng che mặt. Thân phận của Erin rất đặc thù, bị nhận ra ở nơi này thì e là chạy không thoát được. Họ hòa lẫn vào dòng người tấp nập, không khí có vẻ bớt ảm đạm hơn ngày thường vì sẽ không có ai bị xử tử trong những ngày bão tuyết cả.

    Soyul cảm thấy hơi căng thẳng, có lẽ là vì cô sắp gặp được Calista rồi.

    Họ đến Thánh điện trong thành phố, bước chân của Soyul ngày một nặng nề hơn, cô chưa từng cảm thấy không khí u ám và nặng nề như thế ở bất kì nơi nào khác. Trong khi đó vị thương nhân già lại cảm thấy bầu không khí này là sự trang trọng.

    Soyul đã dặn Seung Ho từ trước, trong số họ thì theo Thánh điện, thân phận của Seung Ho sẽ là cao nhất. Dù sao cũng không thể báo ra thân phận của Erin ở đây được. Soyul đã dặn Seung Ho tự xưng một cái tên, một cái tên không kèm theo họ, Felix.

    Người kiếm sĩ bảo vệ này của Erin thực ra là con ngoài dã thú của một kị sĩ cấp cao. Dù khinh miệt các pháp sư đến tận cùng nhưng theo quy định, các kị sĩ của Thánh điện nếu có con cái thì chỉ những đứa con được các pháp sư sinh ra mới được thừa nhận. Vì từ sau khi Thánh điện và Thần điện sụp đổ vào hàng triệu năm trước, dù có được dựng lại thì Thánh điện cũng kém xa thời kì trước đó. Họ lùng giết pháp sư không chỉ vì thù hận cũ hay vì bảo vệ quyền lực mà còn vì dòng chảy phép thuật trong cơ thể pháp sư khiến cơ thể của họ là thứ nguyên liệu tốt nhất để tạo nên Thánh khí.

    Thánh lực được dẫn vào trong các công cụ và người ta sử dụng các công cụ đó. Còn phép thuật lại chảy trong từng tế bào của các pháp sư. Và Thánh điện sau thời kì đỉnh cao hàng triệu năm trước, đã quyết định tước đoạt năng lượng phép thuật ấy đầy trơ trẽn rồi tạo ra Thánh khí, Thánh khí không còn chỉ là những công cụ được tạo ra từ sự rèn luyện chăm chỉ nữa. Giờ đây, nó còn là những mảnh xác thịt chảy đầy máu.

    Để có thể sử dụng được chúng hiệu quả và tạo ra được nhiều pháp sư để làm nguồn cung, họ để các kị sĩ bắt buộc phải sinh con cùng các pháp sư.
     
  3. Ưu Đàm Thanh Ti

    Bài viết:
    24
    Chương 12: Sự thức tỉnh đau đớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại thời điểm khởi đầu chuyến đi, Gregory chờ cả đêm cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh mặt trời lộ ra sau nhiều ngày bão tuyết mù mịt. Cậu ấy đứng dậy lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cậu ấy vô cùng nhớ con gái mình. Liệu có phải cậu ấy đã sai không? Là vì cậu ấy đã dạy Calista khát vọng.. dù sống mù mờ giữa thế giới này nhưng giá như cậu dạy Calista như mọi người cha mẹ khác trong thế giới này dạy con cái mình thì có lẽ con bé dẽ không gặp phải chuyện này. Chính cậu cũng biết, thế giới này sẽ không thay đổi. Chỉ là những người đã biết về ánh sáng sao có thể cam chịu bóng đêm, chẳng thà học cách thích nghi với cuộc sống trong đêm tối có khi lại tốt hơn? Calista đã nhìn thấy, thấu hiểu và không thể ngồi yên. Nhưng vì thế, cậu có thể sẽ mất con bé.

    Soyul đã chuẩn bị xong từ lâu, cô nhuộm lại mái tóc tím mờ ảo như sương khói tuyệt đẹp của Erin bằng màu tóc nâu phổ biến và uống thuốc để thay đổi màu mắt tạm thời, đồng thời thay sang trang phục ít nổi bật hơn. Trang phục này cô đã mượn tạm của những người đã chết ở thượng nguồn. Họ mang theo hành lý để chạy trốn trước khi chết, có vẻ thế. Tội nghiệp thay, họ còn không có cả tên hay gương mặt hoặc bất cứ thứ gì để Soyul có thể nhớ, những nhân vật phụ sinh ra để chết. Cô ấy đã cải trang và dành cả đêm để ngồi chờ thuốc nhuộm khô trong khi ngắm nhìn cơn bão tuyết gào thét cả đêm với trăm mối ngổn ngang trong lòng.

    Cô ấy gần như đã sẵn sàng ngay khi Gregory thu dọn. Họ nhìn nhau, không ai nói gì cả nhưng ai cũng biết họ đang nghĩ về Calista. Họ đang chuẩn bị cho một lời tiễn biệt trong hoàn cảnh không thể tuyệt vọng hơn.

    Gregory khẽ nói: "Tiểu thư, người vẫn quyết định đi cùng sao ạ?"

    Soyul siết chặt làn váy, ánh mắt kiên định nói: "Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho Calista.. cho em ấy và cả chính tôi. Lần này thôi.. rồi tôi sẽ không cố chấp nữa.."

    Gregory nhìn cha mình rồi hỏi: "Sẽ tốt hơn nếu người có kinh nghiệm như cha giúp đỡ chúng con. Nhưng cha chọn bên nào, Thánh điện hay Calista? Không. Có lẽ con nên hỏi là cha chọn ai? Con hay niềm tin của cha?"

    "Con không bao giờ cứu được một người đã bị Thánh điện phán án tử. Gregory, từ bỏ đi thôi. Con vẫn còn trẻ, nếu muốn thì con hoàn toàn có thể có cho mình những đứa trẻ khác. Con nghĩ tại sao Calista phải cho con uống thuốc.. là vì nếu như Thánh điện biết con bé là con gái của con thì mọi đứa trẻ của con sau này đều sẽ bị hủy hoại."

    Gregory ngắt lời cha mình: "Người đang nói gì vậy chứ? Astrid đã mất rồi và Calista chắc chắn là đứa trẻ duy nhất mà con có. Có thay thế được không ạ? Rằng con đã bao giờ thay thế được chị chưa?"

    "Narcissus.. không giống Calista, con bé chẳng bao giờ gây rắc rối cả. Con bé phải chết vì rắc rối tìm đến con bé. Nhưng Calista thì khác, con bé tự mình tìm đến rắc rối. Chẳng phải là do người mẹ nô lệ của nó đã dạy nó như thế ư?"

    "Bất kể người đang cố nói gì xin hãy ngừng xúc phạm Astrid. Ít nhất, người như cha không có tư cách đó. Chị nói rằng hãy hiểu cho cha, vì cha biết Thánh điện trước bọn con rất lâu, khi cha yếu đuối và cần che chở nhất nên chị ấy hiểu cho cha dù cho cha đưa chị ấy vào tay tử thần. Thật thất vọng nếu cha vẫn nghĩ đó là chân lý dù con gái cha đã phải chết. Và đừng cố để giết con gái con. Con không phải chị, con sẽ không thông cảm cho cha đâu, tuyệt đối không."

    "Ai cố giết Calista chứ? Chẳng phải con bé mới là người cố giết chính mình sao?"

    Gregory cuộn bản đồ lại rồi dùng nhẫn chỉ đường để dò địa hình trên đường đi, tay cậu ấy hơi run lên nhưng giọng nói thì rất bình tĩnh: "Cha có bao giờ nghĩ rằng nếu giả sử có ai sống rất lâu trước kia sửa đổi thế giới này về đúng cách thì chị con đã chẳng phải chết oan uổng như thế không? Con gái của con, dù con không biết con bé đã làm những gì nhưng Calista chắc chắn chỉ đang tìm tương lai cho những cô gái giống như chị Narcissus."

    "Rồi có thay đổi được gì không? Một hòn đá rơi xuống mặt biển thì ích gì? Chẳng lẽ con nghĩ điều đó vĩ đại lắm sao?"

    Gregory mỉm cười buồn bã: "Với thời đại thì có vẻ không nhưng với con thì có. Con người vốn rất nhỏ bé, khát vọng điều gì đó quá lớn lao có vẻ không thực tế. Chỉ là nếu Calista giúp đỡ được ai đó, dù chỉ một người thôi, những gì con bé đã làm, bất chấp đó là gì, con nghĩ nó chắc chắn là điều đúng đắn. Và con tự hào về con gái mình. Là lỗi của con. Con biết thế giới này rõ ràng đầy rẫy bất công, nhưng con phớt lờ nó, con bỏ qua nó miễn là nó không chạm đến Calista và Astrid. Nhưng Calista giống hệt Astrid, con bé sẽ chiến đấu, để bảo vệ hết thảy mọi người.."

    "Cha à, chúng ta thấy mọi thứ mà Calista thấy nhưng chúng ta lại vờ như không thấy. Điều vĩ đại mà cha luôn tìm kiếm ở Thánh điện liệu có cao quý hơn điều ấy không? Mượn mối thù không ai chứng kiến còn sống để trừng phạt vô nhân đạo lên những con người vô tội. Và chiến đấu bất chấp việc không bao giờ nhìn thấy kết quả chỉ để cầu mong cho tương lai một tia hi vọng, rằng dù thế nào thì vẫn sẽ có người thấy, thấy những điều sai trái bị cả thế giới xem là hiển nhiên."

    Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt đã sưng lên vì mệt mỏi dài ngày: "Con gái của con, Calista vĩ đại hơn hàng vạn lần."

    Seung Ho đỡ Soyul đứng dậy, cậu không nói gì cả vì có lẽ cậu là người biết ít nhất ở đây. Cậu không biết người mà mọi người kể về và cũng không biết cô ấy đã làm gì, chỉ là.. vẫn thật đau lòng khi nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng có phép màu nào cả. Hàng trăm người đã bị giết hại ngay đêm họ vừa đến đây, không có phép màu nào cho họ. Phép màu không đủ nhiều để cứu rỗi con người giữa thời đại loạn lạc này.

    Soyul khẽ nói với Seung Ho: "Việc này có thể sẽ trở nên rất nguy hiểm, hứa với tôi, khi ấy, hãy kéo tôi chạy trốn được không?"

    Trước ánh mắt kinh ngạc của Seung Ho, Soyul mỉm cười: "Sao thế? Đã nói trước với anh rồi, tôi là kẻ nhát gan và tôi sợ chết lắm."

    "Vậy sao? Tôi có cảm giác rằng cô cần tôi kéo cô đi, nếu không, cô sẽ không biết lúc nào thì nên từ bỏ. Cô sẽ nắm tay cô gái đó cho dù có phải chết."

    Soyul ngẩn người một chút rồi lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu. Có lẽ Gregory mới là người duy nhất sẽ làm thế. Tôi mong chúng ta có thể ngăn ngài ấy chết."

    Seung Ho lên tiếng: "Tôi sẽ làm hết sức mình, cô có thể tin ở tôi."

    Soyul mỉm cười: "Tôi biết. Nhưng nếu không được, hãy ưu tiên bản thân mình hơn. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ tiếp tục sống thế nào nếu hại chết luôn cả anh."

    Seung Ho muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cậu lại đánh trống lảng: "Cô cải trang tài thật đấy, nhìn ở gần thế này cũng không nhận ra được."

    Soyul đeo giáp vai lên cho Seung Ho, giáp vai trái tượng trưng cho thân phận kiếm sĩ: "Sau này đừng tháo giáp vai ra, làm thế sẽ an toàn hơn."

    "Không phải giáp vai, thứ mà kiếm sĩ không bao giờ được buông tay thậm chí còn không phải là thanh kiếm trong tay mình. Đó là lý do mà cậu ta chiến đấu." Seung Ho nghiêm túc nói.

    "Nếu quên thì sao?"

    "Thì sẽ trở thành kị sĩ còn gì." Seung Ho nói.

    "Thật ra tôi hiểu rằng các kị sĩ không phải ai cũng có cùng tư tưởng với Thánh điện nhưng để trở thành kị sĩ chính thức, họ phải giết ít nhất một pháp sư ở quảng trường thành phố. Tôi không muốn để thanh kiếm của mình dính máu của bất kì ai, nhất là những con người khốn khổ bị xã hội vô lý này ép đến đường cùng."

    Soyul gật đầu, bình thản nói: "Nếu phải giết người, hãy để tôi. Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm khi đã liên lụy anh đến thế giới này."

    "Cô không bao giờ giết người được đâu, cô không làm được đâu."

    Soyul ngước mắt lên nhìn Seung Ho, nước mắt ngập đầy nơi đôi mắt xinh đẹp đang dao động tựa mặt hồ được ánh trăng rọi sáng: "Tôi cũng đã tưởng thế đấy."

    Không đợi Seung Ho kịp hiểu thì Soyul đã đi qua chỗ Gregory: "Đi thôi. Hãy đi gặp Calista nào."

    Trong khi đó Seung Ho đến bên cạnh vị thương nhân già, cậu ấy khẽ nói: "Ngài định từ bỏ luôn cơ hội cuối cùng của mình sao?"

    "Cơ hội gì chứ?"

    "Đừng nói rằng ngài vẫn không biết." Seung Ho nhìn vị thương nhân già rồi nói: "Điều mà ngài vẫn luôn muốn hỏi con gái mình.. biết đâu cháu gái ngài sẽ là người duy nhất trên thế giới này có câu trả lời. Vì sợ nên ngài sẽ để nó trôi qua ư, ngài sợ tín ngưỡng của mình bị bóc trần. Nhưng chẳng phải ngay từ đầu ngài đã do dự sao? Thứ cỏ có thể đuổi thú hoang đó, ngài có nó nhưng tại sao ngài lại không dùng? Ngài đã trông chờ điều gì khi lũ sói lao đến?"

    Vị thương nhân già lặng người rồi đau đớn nói: "Narcissus cũng chết như thế. Tôi luôn muốn biết, điều đó có làm con bé hoảng sợ không? Tôi thì có. Khi con sói tuyết lao đến với cái miệng đầy răng, tôi đã bật thốt lên tiếng kêu cứu, tôi hoảng sợ tột độ và hóa ra tôi vẫn sợ chết. Nhưng tại sao con gái tôi.. đứa trẻ luôn gọi tôi giúp con bé đuổi những con côn trùng nhỏ lại có thể đối diện với sự đáng sợ đó mà không thốt lên dù chỉ một lời?"

    "Chuyện cũng xảy ra lâu rồi, tại sao bây giờ ngài lại muốn biết.. là vì cháu gái của ngài ư?"

    Thời tiết phương Bắc gần như lạnh giá quanh năm, dùng ngựa không phải phương tiện di chuyển lý tưởng, nhất là khi đi qua con đường đóng băng và phủ đầy tuyết. Nhưng may mắn là ở thế giới này người ta có thứ gọi là thánh lực. Việc Thánh điện bành trướng thế lực ra khắp thế giới không hoàn toàn do yếu tố lịch sử hay tín ngưỡng. Trên thực tế thì hầu hết là do cuộc sống của rất nhiều người phụ thuộc vào thánh lực, nhất là sau khi Thần điện và Thánh điện cổ đại sụp đổ. Thánh lực và phép thuật trở nên khan hiếm khiến cho cuộc sống của con người trở nên khốn đốn. Trong khi đó, pháp sư, những người sở hữu phép thuật bị lùng giết khắp thế giới. Hiển nhiên rằng Thánh điện đã thông qua đó lan rộng tầm ảnh hưởng của mình đến khắp mọi ngóc ngách ở thế giới này.

    Dựa vào uy tín thời kì cổ đại xa xưa cùng với lợi ích mang lại, Thánh điện gần như trở thành bất bại. Ngay cả các hoàng gia, những người là con cháu của các vị thần cũng phải kiêng nể và chịu sự kiểm soát ở mức độ nào đó. Một lượng nhỏ thánh lực được truyền vào trong móng ngựa bằng sắt cũng đã đủ để những con ngựa có thể đi lại bình thường trong tuyết rồi. Ngựa có thể chở lượng hàng hóa lớn nên hầu như thương nhân đều dùng chúng làm phương tiện di chuyển chính.

    Tuy thế, với sức khỏe của Soyul và Seung Ho hiện tại, phải đi dưới gió tuyết có thể sẽ không chịu nổi không chừng. Vậy nên Gregory đang giúp họ gia cố xe ngựa bằng vải và da động vật để chống lạnh. Còn Soyul vẫn còn lo lắng về lớp cải trang của mình nên cô đang chỉnh trang lại tỉ mỉ hơn.

    Thu lại những hình ảnh đó trong mắt, vị thương nhân già đột nhiên nói với Seung Ho: "Hẳn là ngài đã nghe con trai tôi nói rằng tôi không thích con dâu của mình."

    "Vâng. Tôi nghe nói là vì cô ấy là một nô lệ."

    Vị thương nhân già bật cười: "Tôi chỉ là một thương nhân, nào có cao quý hơn ai. Ngược lại thì Astrid, lần đầu tiên Gregory dẫn cô gái đó về để thưa chuyện. Cô gái đó giơ tay, nhấc chân đều ưu nhã, thanh thoát lạ thường. Từ một người không biết chữ, chỉ trong ba tháng, cô gái đó đã có thể đọc viết thành thạo, thậm chí là tính sổ sách, quản lý nhà cửa. Ai sẽ dạy nô lệ những điều đó chứ? Sau này tôi mới biết rằng cô gái đó xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Cô ấy là quý tộc phương Đông, chẳng qua là bị bắt cóc rồi bán đến nơi này mới trở thành nô lệ, so ra thì chúng tôi mới là thấp kém so với cô ấy mới đúng."

    Seung Ho là con người hiện đại đương nhiên nghe không lọt tai mấy lời phân biệt giai cấp này. Đối với cậu mà nói, con người cũng chỉ là con người thôi, làm gì có ai cao quý hơn ai chứ?

    "Nhưng cô gái đó bắt đầu dạy Calista những điều kì lạ. Cô gái đó kể cho Calista về quê hương của mình bằng ngôn ngữ của cô ấy. Calista chép nó lại bằng ngôn ngữ của chúng ta và tôi đã đọc được nó."

    "Astrid nói rằng cô ta đến từ một đất nước phương Đông, trong lãnh thổ của quốc gia mà cô ấy sống, không có bất kì Thánh điện nào cả. Đó là vùng đất mà Thánh điện chưa bao giờ thống trị được. Họ đồng thời có cho mình cả nữ hoàng và đức vua, điều đặc biệt là nữ hoàng và đức vua của họ lại không phải vợ chồng. Họ chia sẻ quyền lực cai trị quốc gia và có cho mình những người thừa kế riêng. Đất nước ấy thà bị cô lập, phải đấu tranh suốt lịch sử tồn tại cũng không cho phép Thánh điện bước qua biên giới và nô dịch một nửa đất nước của họ."

    "Ngài có thể thấy điều đó không quá bất ngờ vì ngay quốc gia láng giềng của chúng ta cũng đã sinh ra một vị nữ hoàng, người quyết định nhuộm máu cả cung điện, một đường tiến về thủ đô cướp lấy chính quyền và đẩy Thánh điện ra khỏi lãnh thổ của họ. Đất nước ấy trở thành tòa thành cuối cùng trên thế giới này mà các pháp sư không cần phải trốn chạy trong bóng tối."

    Seung Ho tò mò hỏi: "Vậy điều gì khiến ngài nghĩ đất nước phương Đông ấy đặc biệt?"

    "Là vì người đấu tranh không chỉ có các pháp sư và hậu nhân của pháp sư. Tôi tò mò rằng khi một người được cho là sinh ra với sự cao quý hơn một nửa thế giới còn lại, bằng cách nào bọn họ có thể từ bỏ thứ đó chỉ để bảo vệ nửa thế giới mà bọn họ không thuộc về?"

    Seung Ho bình thản nói: "Sao lại là không thuộc về chứ? Một nửa thế giới đó đã thai nghén ra cả thế giới này. Và một nửa thế giới đó cũng là máu thịt và tình yêu của họ. Điều đó không kì lạ, đó đáng ra phải là lẽ hiển nhiên. Ngài đã lờ mờ nhận ra lẽ hiển nhiên đó nhưng ngài lại không muốn biết về nó nữa, vì điều đó khiến ngài đau đớn ư?"

    Vị thương nhân già không trả lời Seung Ho, ông vẫn nhìn Gregory: "Gregory không bỏ rơi Calista như tôi bỏ rơi Narcissus. Con bé có cho mình những bố mẹ tuyệt vời nhất trong thời đại này. Nhưng lại từ bỏ cuộc sống đó vì điều gì đó xa vời mà không ai có thể thấy được kết quả. Tôi buộc phải nghĩ rằng đó là ngu ngốc vì nếu nghĩ đó là cao thượng thì điều đó sẽ đảo lộn mọi nhận thức tôi từng có. Rằng những người mà tôi xem là thấp kém cả đời người hóa ra cao quý gấp vạn lần chính bản thân tôi và những người tôi tôn thờ."

    Seung Ho gật đầu, cậu cũng hiểu được chút ít. Tuy con người luôn nhận bản thân là sinh vật lý trí nhưng có lẽ chẳng có một loài sinh vật nào khác trên đời này bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhiều hơn con người. Con người dùng cảm xúc vượt qua quy luật tự nhiên, nỗi sợ hãi cái chết, cả những đau đớn thể xác và tinh thần. Khi niềm tin sụp đổ, đó là một cái chết về mặt tinh thần, đối với những kẻ dành cả đời để đuổi theo một ý nghĩa nào đó thì nó còn kinh khủng hơn cả án tử hình.

    "Bởi những người không ngừng chiến đấu như cháu gái ngài, một ngày nào đó, những người mà chúng ta yêu quý sẽ giành lại được quyền con người bị cướp mất của họ. Cuộc đời con người nhỏ bé và tầm thường, nếu không muốn tan rã vào hư không thì phải cột nó vào vận mệnh của nhân loại. Giải phóng những con người khỏi xiềng xích của chính những con người khác, trả cho họ tự do như thuở sơ khai của thế giới này."

    "Những con người của tương lai xa xôi thì có liên quan gì đến chúng ta chứ. Nhìn xem, Calista đã khiến bố mình đau khổ đến mức nào. Nào có tự do nào cho con bé sau bức tường của buồng giam kín?"

    Seung Ho nhìn Soyul, trong một khoảnh khắc cậu nhớ về cả Eun Ha và cả em gái đã mất rất lâu của mình: "Là để thế hệ tương lai có thể đứng dưới ánh mặt trời. Một người biết mình là con người thì sẽ không thể khom lưng uốn gối, cúi ghì mặt xuống mặt đất, sống kiếp nô lệ tạm qua ngày. Khi họ vùng lên, mỗi một giây họ đang sống thì họ đều đang sống là con người. Đó là điều mà ngài có lẽ rất khó để hiểu, bởi vì may mắn là từ khi sinh ra ngài đã được đối xử như một con người rồi."

    "Vậy ra Calista đã chọn sự thức tỉnh đau đớn như thế thay vì sự mờ mịt bình yên sao?"

    Seung Ho mỉm cười rồi nói: "Cuộc sống với họ mỗi ngày đã là một cuộc chiến, nào có sự bình yên nào. Ai cũng có thể giết họ, chà đạp họ, đó là lẽ hiển nhiên trong thế giới này."

    Seung Ho cầm bản đồ rồi đưa cho vị thương nhân già: "Hãy chỉ đường cho chúng tôi, nếu ngài muốn chuộc tội với con gái mình, cái chết sẽ là sự lựa chọn ngu ngốc nhất."

    Cuối cùng vị thương nhân già cũng quyết định đi cùng họ, Seung Ho vén rèm lên bước vào xe ngựa, Soyul chừa chỗ cho cậu ấy.

    Bỗng nhiên Soyul nói với Seung Ho: "Chàng trai mà anh đã nhập vào tên là Felix."

    "Sao.."

    "Cậu ta là con riêng của một kị sĩ cấp cao. Tôi cần anh nói ra cái tên đó, bằng cách đó có thể chúng ta sẽ có cơ may gặp được Calista." Soyul bình thản nói.

    Tiếng chuông vang vọng từ tháp canh đánh thức Soyul khỏi dòng hồi tưởng, cô ấy ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Kiến trúc nguy nga rực rỡ này, mỗi một phân một tấc đều được khắc lên từ xương máu của vô số con người.

    Một kị sĩ liếc nhìn bốn người họ rồi hỏi: "Mọi người từ vùng khác đến sao?"

    Vị thương nhân già lên tiếng: "Tôi là thương nhân, con trai tôi là nhà trị liệu. Còn đây là cháu gái và vị hôn phu của con bé. Chúng tôi cần đến quê nhà của cậu ấy để tổ chức hôn lễ."

    Vị kị sĩ ấy ồ lên một tiếng lại nhìn Soyul xinh đẹp như mây trên trời: "Nhưng tiểu thư có vẻ còn khá nhỏ để tính đến chuyện hôn sự."

    "Mà may mắn cho mọi người là kị sĩ từ thủ đô hiện đang ghé thăm Thánh điện của thành phố. Hẳn là ngài sẽ sẵn lòng chúc phúc cho cặp đôi trẻ thôi."

    Dưới áo choàng bàn tay của Soyul khẽ siết chặt vào nhau, cô cố kìm cảm giác muốn chạy khỏi đây để duy trì biểu cảm trong sáng của thiếu nữ.

    Sau khi được làm lễ chào đón, họ đã được đi lại tự do trong thành phố. Các kị sĩ đi ra từ sảnh chính, Soyul nhìn lướt qua người dẫn đầu trong số họ, đây rồi, cha của Felix.

    Seung Ho nhận ra người cần tìm qua biểu cảm của Soyul. Chưa kịp để họ phản ứng lại, Soyul đã bị chặn đường bởi một kị sĩ trẻ tuổi. Erin vô cùng xinh đẹp, dù cho Soyul có dốc hết vốn liếng để biến vẻ ngoài trở nên bình thường thì bộ dạng hiện tại của cô ấy vẫn quá đẹp.

    Một thiếu nữ đến Thánh điện, không phải quý tộc, cũng không kết hôn với quý tộc, chỉ là con gái của một nhà trị liệu, muốn trêu đùa ra sao mà chẳng được. Lại nói, người ta xem việc được các kị sĩ chú ý là may mắn.

    Vị thương nhân già ngăn Seung Ho đang tức giận lại, làm bị thương kị sĩ trong khuôn viên của Thánh điện thì dù có là kiếm sĩ hoàng gia cũng sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp.

    Soyul trước những lời nói và hành động trêu ghẹo lộ liễu của kị sĩ trẻ tuổi đã lùi lại và đứng trước tượng của Thánh chủ đầu tiên. Thánh văn viết rằng, trước Thánh chủ, phép thuật mê hoặc của pháp sư và hậu nhân của pháp sư trở nên vô dụng. Nếu cậu ta vẫn tiếp tục hành động khiếm nhã, cô hoàn toàn đủ tư cách chất vấn tư cách kị sĩ của cậu ta.

    Tuy thế, tuy thế nhưng.. quỳ trước biểu tượng đã tàn sát hàng tỷ người qua hàng triệu năm ư? Quỳ trước biểu tượng đã dìm chết vô số những con người trong tuyệt vọng. Dạ dày Soyul cuộn trào, dù có là tiểu thuyết, nhưng làm sao cô có thể quỳ trước kẻ diệt chủng được?

    Seung Ho đỡ Soyul đang chực ngã, cậu khẽ nói: "Đừng quỳ. Đó không phải đức tin của cô, những lời cầu nguyện sẽ khiến cô chảy máu đấy."
     
  4. Ưu Đàm Thanh Ti

    Bài viết:
    24
    Chương 13: Gặp rắc rối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người kị sĩ ấy trông thấy đối phương chỉ là một kiếm sĩ mà dám nhìn thẳng vào mình thì cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ cậu ta cho rằng trở thành kị sĩ đã rất không tệ rồi nhưng rồi khi bước vào đây, đứng trước những người giỏi hơn cậu ta gấp ngàn lần, cậu ta chẳng thèm cố gắng nữa. Dù sao thì so với những người này, cậu ta cũng đã ở vị trí cao không thể với tới rồi. Thay vì cống hiến để được chuyển về đế đô, nơi có nhiều quý tộc, hoàng gia và cả các kị sĩ cấp cao hơn, cậu ta thì cậu ta hài lòng với việc ở tại Thánh điện của thành phố này để thỏa sức làm theo ý mình.

    Soyul đã nhuộm tóc thành màu nâu, kết hợp với ánh tím từ màu tóc vốn có của Erin tạo thành mái tóc màu nâu lạnh sắc sảo. Soyul tết tóc sang một bên, đeo hoa tai nhỏ được chế tác từ bạc và thủy tinh. Dây chuyền bạc được chế tác tinh xảo cùng với đá ngọc lam làm nổi bật cần cổ cao thanh mảnh. Váy dài cổ vuông với phần cổ may tinh tế, tay áo dài may bằng vải sa mỏng màu trắng hơi xuyên thấu được may phồng và thắt lỏng ở khuỷu tay. Lớp váy ngoài cùng may từ vải trơn màu lam nhạt có đính các hạt thủy tinh và đá ngọc lam xung quanh cổ và trước ngực, dây áo màu xanh lam càng làm nổi bật vẻ thanh thoát khi nổi bật giữa tay áo trắng. Váy dài với vạt trắng ở trước và hai vạt màu xanh ở hai bên, thêu những bông cúc trắng. Trên eo treo vật trang trí làm từ bạc và đá ngọc lam. Thủy tinh được đính lên giày thấp thoáng xuất hiện với mỗi bước chân càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Vì thời tiết lạnh nên khoác thêm áo khoác màu lam với viền được khâu thêm lông thú để trang trí. Không có gì vượt quá mức đối với con gái của một thương nhân.

    Người kị sĩ muốn biến Soyul trở thành tình nhân của mình và cô ấy gần như không được phép từ chối. Nhưng nửa chừng, một kiếm sĩ bất chấp cách biệt thân phận mà đứng ra bảo vệ cho vị hôn thê của mình khiến cậu ta rất khó chịu. Kiếm sĩ không đi cùng quý tộc, không mang biểu tượng của kiếm sĩ hoàng gia thì sao có thể so sánh với kị sĩ được chứ? Hắn ta dựa vào đâu mà đứng ra bảo vệ cô gái đó.

    Gregory đã đi tìm cha của Felix, chỉ cần kéo dài thời gian thêm chút thôi. Nếu hắn ép được Soyul kí giấy thì mọi thứ sẽ kết thúc. Bất kể là hôn nhân hay bất cứ mối quan hệ nào giữa nam nữ ngoại trừ huyết thống đều phải tiến hành một nghi thức, đó là kí giấy phục tùng. Bằng cách đó, bọn họ sẽ không sợ bị tình nhân của mình giết hay làm tổn hại dù đối phương không tự nguyện.

    Thực ra nếu Soyul đưa ra bằng chứng chứng minh thân phận của Erin hoặc chứng minh chàng trai mà Seung Ho nhập vào là kiếm sĩ hoàng gia cấp cao thì họ hoàn toàn có thể khiến tên kị sĩ kiêu ngạo này phải cúi đầu xin lỗi nhưng tình thế hiện tại không cho phép làm thế.

    Soyul lo lắng nói với Seung Ho: "Nếu hắn rút kiếm ra với sức khỏe hiện tại anh sẽ thua."

    "Tôi biết."

    "Vậy tại sao anh lại ra đây chứ?"

    Seung Ho nhìn Soyul: "Nếu có ai đó phải bị thương, sẽ có ý nghĩa hơn nếu nó nằm trên người một kiếm sĩ thay vì hậu nhân của pháp sư."

    Tên kị sĩ ấy kiêu ngạo chĩa kiếm vào Seung Ho: "Kiếm sĩ à, nếu ngài không tránh ra, ta buộc phải cho ngài biết hậu quả của việc tranh giành với một kị sĩ đấy."

    Tiềm thức của Soyul sôi trào, không có nơi nào khiến linh hồn của các cô gái chịu áp lực kinh khủng hơn Thánh điện. Và Soyul, người biết rõ về thế giới này, cô biết thánh khí mà hắn ta cầm trên tay được làm ra từ đâu. Nghĩ về những pháp sư đã bị giết vì điều đó, cảm giác uất nghẹn khiến cổ họng Soyul đau tức, cô cảm nhận được vị tanh của máu.

    Seung Ho đã trải qua lễ trưởng thành, cậu đương nhiên biết tại sao Soyul lại phản ứng mạnh như thế khi nhìn thấy thánh khí. Vô số pháp sư bị giết, người ta không muốn phép thuật chảy trong những thân xác ấy bị lãng phí nên nó được dùng làm nguyên liệu tạo ra thánh khí. Chúng không phải vũ khí, chúng được tạo ra bởi cái chết, được tạc ra từ mạng người.

    Seung Ho đứng che đi lưỡi kiếm khỏi tầm mắt của Soyul: "Cô ấy không phải đồ vật, vậy nên không thể gọi là tranh giành được."

    "Tránh ra." Tên kị sĩ không hề do dự mà đâm kiếm tới.

    Khi Seung Ho chờ đợi cơn đau sắp tới thì không có gì đến cả, Soyul đã nắm lấy thánh kiếm, máu trào ra nổi bật trên găng tay trắng như tuyết. Soyul nhìn Seung Ho: "Tôi sẽ không chỉ đứng nhìn."

    Thánh lực khiến tay Soyul đau như bị thiêu đốt nhưng cô càng đau hơn cho nhưng cô gái khác ở thế giới này. Nỗi đau mà các pháp sư đã đấu tranh để dập tắt nó trước khi cô chào đời, giờ đây cô đang cảm nhận một góc nhỏ của nó. Đó là nỗi đau đã giày vò một nửa nhân loại, một nửa thế giới suốt hàng triệu năm.

    Seung Ho hốt hoảng, Soyul vẫn chưa khỏi hẳn làm sao có thể chịu nổi sự tàn phá của thánh lực được. Tuy thế tên kị sĩ ấy lại thấy hứng thú khi nhìn thấy mỹ nhân bị thương, hắn ta cười: "Chà, vẫn còn tâm tình được, nhát tiếp theo sẽ là ở vai nhé, nếu cô khóc cho ta xem thì ta sẽ nhẹ tay một chút đấy."

    Seung Ho tức giận rút kiếm ra hất văng thánh kiếm của hắn ta. Vốn Felix là con trai của kị sĩ cấp cao, cậu ấy tuổi trẻ tài cao đã trở thành kiếm sĩ trẻ nhất được cấp huy hiệu kiếm sĩ hoàng gia hạng nhất. Sau đó còn được lãnh chúa của lãnh địa miền Bắc tin tưởng chọn làm kiếm sĩ bảo vệ cho con gái mình. Cậu ấy không trở thành kị sĩ vì không muốn phải giết các pháp sư chứ không hề do năng lực. Một kị sĩ sơ cấp sao có thể trở thành mối đe dọa với Felix được chứ.

    Hiện tại Seung Ho đang ở trong cơ thể của Felix, ít nhiều cũng có chút hưởng lợi từ tài năng của cậu ấy.

    Trong khi đó Gregory đã chặn đường của kị sĩ cấp cao đến từ đế đô, Magnus Kampfer. Trước khi các kị sĩ theo hầu kịp phản ứng lại, Magnus đã nhận ra Gregory, ngài ấy bước nhanh từ trên bậc thềm xuống: "Hansen, sao ngài lại đến đây?"

    "Kị sĩ Kampfer, phiền ngài can thiệp một chút, kị sĩ của ngài muốn biến con gái của Astrid thành đồ chơi của hắn."

    Magnus nhìn sang các kị sĩ xung quanh, họ cũng không biết chuyện này vì thế ngài ấy đã đi theo Gregory đến tháp cầu nguyện.

    Magnus Kampfer sinh ra trong dòng họ Kampfer danh giá, họ được mệnh danh là tấm khiên bảo vệ cho đế đô. Vì cha của ngài ấy mất trong sự kiện ma thú tấn công hoàng thành mười mấy năm trước nên hiện tại nhà Kampfer đã được thừa kế bởi ngài ấy. Bản thân ngài ấy cũng là một kị sĩ cấp cao được trọng vọng bậc nhất. Nếu không phải luôn từ chối kì kiểm tra năng lực để phong lên Thánh kị sĩ thì có khi hiện tại ngài ấy đã ở một cương vị khác rồi.

    Nhưng điều mà không ai biết đó là, Magnus Kampfer, một người vừa là kị sĩ cấp cao vừa là quý tộc ấy đã yêu một nữ nô lệ. Nữ nô lệ ấy tên là Eirlys, cô ấy là bạn cùng phòng của Astrid.

    Magnus Kampfer đã gặp cô ấy khi đi chinh phạt ma thú ở lãnh địa phương Bắc. Nhưng khi ngài ấy muốn cưới cô ấy thì mới nhận ra đó là chuyện không tưởng cỡ nào. Eirlys không những không phải quý tộc, không phải pháp sư mà còn là một nô lệ và được sinh ra bởi một nô lệ. Vì lẽ đó, hôn nhân của họ bị hủy bỏ với lý do Eirlys không thể xem là con người. Magnus đã bị cha mình giam lại, trừ khi ngài ấy rời khỏi nhà Kampfer trên cáng thi thể bằng không ngài ấy buộc phải ở lại để thực hiện nghĩa vụ liên hôn của gia tộc. Làm sao mà quý tộc bọn họ có thể vừa sinh ra là đã cao quý được chứ? Đó là bởi vô số mối liên hôn đã cột chung số phận của tầng lớp quý tộc lại với nhau.

    Magnus đã từng muốn bỏ trốn, từng muốn chết nhưng tất cả chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng của cá mắc cạn. Không còn là thiếu gia nhà Kampfer, ai cũng có thể giết Eirlys mà ngài ấy sẽ không thể làm gì cả. Không có ai mà nhà Kampfer muốn giết mà không giết được.

    Ngày hôn lễ của ngài ấy diễn ra cũng là ngày Eirlys bị động thai. Astrid đã liều mạng đến tìm ngài ấy nhưng chỉ có thể đứng trong đám đông nhìn vị tiểu thư xinh đẹp kiều diễm đang khoác tay ngài ấy. Và rồi Astrid đã gặp được Gregory, ngài ấy đã cứu mạng Eirlys.

    Tin đồn về một nô lệ là tình nhân của Magnus Kampfer, không những thế mà còn sinh ra con riêng chẳng mấy chốc đã lan đến tai của vị phu nhân mới. Nàng ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để gặp được người trong lời đồn. Nàng ấy không thể chịu nổi cảnh những chủ nô ép buộc Eirlys làm việc dù sức khỏe cô ấy vẫn đang rất yếu. Tuy cùng là nô lệ nhưng Eirlys khác với Astrid. Astrid là người bị bắt cóc rồi bán vào nhưng Eirlys được sinh ra bởi nô lệ. Những cô gái sinh ra bởi nô lệ không được xem là con người.

    Astrid có thể được chuộc ra bằng tiền nhưng Eirlys thì không, cô ấy sẽ phải sống cả đời là nô lệ.

    Vị phu nhân ấy đã dùng thân phận quý tộc của mình để biến chủ nô của Eirlys thành gia thần nhà mình thông qua đó chuyển Eirlys đến lãnh địa của mình. Mọi người nghĩ cô ấy sẽ ngược đãi Eirlys, dù sao cũng là tình nhân của chồng mình. Nhưng khi Gregory và Astrid đến tìm hiểu thì mới biết là vị phu nhân ấy đã chăm sóc Eirlys như người trong nhà mình. Không những thế nàng ấy còn tạo điều kiện để Eirlys và Magnus có thể gặp nhau, chỉ là Eirlys sau khi nhìn thấy cảnh tượng hành quyết pháp sư ở quảng trường thì không bao giờ muốn gặp lại Magnus nữa.

    Năm ấy, ma thú tấn công đế đô, Eirlys vì cứu vị phu nhân ấy mà rơi vào móng vuốt của ma thú, vị phu nhân ấy lại sẵn sàng che cho Felix khi đất đá đổ ập xuống. May mắn cho Felix là Astrid đã cứu được cậu ấy, nhờ Gregory hết lòng cứu chữa, họ đã cứu được Felix.

    Ma thú là dạng sống có thể sử dụng ma lực, dù ở thế giới của Soyul và Seung Ho thì chúng đã bị tuyệt chủng từ lâu nhưng trong thế giới này chúng tồn tại với số lượng khá đông đảo. Tuy nhiên để mà nói thì con người mới là kẻ gây chiến trước trong mối quan hệ với ma thú. Hầu hết ma thú không thèm tấn công con người vì thành thật mà nói con người không có sức hấp dẫn gì với chúng. Nhưng con người mở rộng nơi sinh sống, săn bắt ma thú phục vụ cuộc sống đã khiến chúng tuyệt chủng.

    Còn một nguyên do quan trọng nữa là trong lịch sử từng ghi nhận có những quốc gia đã nuôi nhốt ma thú trái phép và dùng chúng làm vũ khí chiến tranh, cuộc tấn công vào đế đô nhiều năm trước cũng là một dạng như thế.

    Magnus không thể tự mình nuôi dưỡng Felix vì cậu ấy là con ngoài giá thú. Đế quốc Kyrialia quy định hôn nhân một vợ một chồng, không được phép ly hôn và những đứa trẻ ngoài giá thú không được thừa nhận, đương nhiên cũng sẽ không có quyền thừa kế.

    Để thể hiện lòng biết ơn với Astrid và Gregory, những người đã hết lần này đến lần khác cứu gia đình của mình, Magnus từng thề với Astrid rằng chỉ cần cô ấy có chuyện cần nhờ, ngài ấy sẵn sàng dùng cả mạng sống để thực hiện.

    Magnus đã gửi Felix cho một kiếm sĩ mình tin tưởng nuôi dưỡng, thỉnh thoảng ngài ấy sẽ đến gặp và chỉ dạy thêm cho Felix. Năm Felix mười ba tuổi, Magnus đã gặp con trai của mình trong hàng ngũ những kiếm sĩ tham dự kì thi để nhận lấy danh hiệu kiếm sĩ hoàng gia cao quý.

    Vì Erin đã hỏi Felix rằng liệu cậu ấy có thể trở thành kiếm sĩ bảo vệ của mình không, Felix đã ôm kiếm đến tham gia một trong những kì thi khắc nghiệt nhất. Để rồi, Felix mười ba tuổi đã là kiếm sĩ hoàng gia hạng nhất, thành tích chưa từng có ai đạt được trước đây.

    Cậu ấy đã đến yết kiến đại công tước phương Bắc, cha của Erin để xin được trở thành kiếm sĩ bảo vệ của cô ấy. Cho đến khi Erin đặt kiếm lên vai Felix trong nghi lễ ban tặng kiếm sĩ bảo vệ, Felix mới nói với Erin rằng mình đồng ý.

    Trong nguyên tác, vốn dĩ Erin có thể sống sót cũng là vì Felix đã dốc hết thánh lực cả đời để duy trì chút hơi thở cuối cùng của cô ấy. Nhưng lần này thì không như thế, Felix chết nhưng tiểu thư của cậu ấy cũng không sống tiếp được. Và Soyul đã ở đây, trong cơ thể của Erin.

    Soyul đứng thẳng lưng nhìn vào kẻ chĩa vũ khí về phía mình một cách vô lý. Cô là tác giả của thế giới này, bất kể thứ gì diễn ra trong thế giới này dù có tồi tệ đến đâu đều là do cô tạo ra. Cô có thể xem tất cả mọi người ở đây không liên quan đến mình, xem họ chỉ là những nhân vật trên giấy và phớt lờ họ. Nhưng Seung Ho lại không phải, cậu ấy giống như cô, là con người thật sự. Cô không thể để người khác bị thương vì lỗi của mình. Và Soyul cũng tin, nếu ngày hôm nay đứng ở đây là Erin, cô ấy cũng sẽ làm thế.

    Soyul đã buông tay ra khỏi thánh kiếm, máu nhỏ giọt xuống đầu ngón tay rồi rơi từng giọt xuống tuyết trắng. Cô ấy không trả lời kẻ đối diện, Soyul đang nghĩ về những vết thương mà mình đã gây ra cho Erin, chúng hẳn phải đau hơn rất rất nhiều. Và nếu như Felix ở đây, cậu ấy có lẽ cũng sẽ muốn trừng phạt cô như vậy nhỉ? Sẽ thật lố bịch nếu để Seung Ho dùng khả năng của Felix để bảo vệ kẻ đã làm tổn thương Erin của cậu ấy.

    Nhưng rồi đột nhiên Seung Ho hất bay thánh kiếm khiến Soyul hoảng hốt. Cô nhìn chàng trai đang lo lắng tìm cách băng lại bàn tay bị thương hết lần này đến lần khác của cô. Soyul bối rối nói: "Việc gì phải.."

    "Không sao đâu. Hắn ta cần một người để thể hiện uy quyền. Tôi cho hắn ta một cái cớ hoàn hảo, hắn ta sẽ không nhắm đến cô nữa. Dù sao việc ra tay với một kiếm sĩ để cướp lấy vị hôn thê của kẻ đó không phải việc danh dự gì và kể cả khi hắn ta là kị sĩ thì vẫn sẽ bị phạt nặng thôi."

    "Nó sẽ chỉ xảy ra khi anh bị thương nặng hoặc chết thôi." Soyul nói.

    "Cô quên à, tôi đang bị thương sẵn rồi mà. Nếu không thừa nhận là chính hắn làm tôi bị thương thì hắn sẽ phải thừa nhận rằng tôi có thể dễ dàng hất bay thánh kiếm của hắn khi bị thương nặng thế này. Hắn ta sẽ không dại gì mà chọn điều đó cả, nên hắn ta sẽ xin lỗi và để cô đi."

    Trong khi hai người đang thì thầm thì quả nhiên tên kị sĩ kia sắc mặt trắng bệch gượng gạo nói: "Ta chỉ muốn thử xem cặp đôi mới tình cảm có tốt hay không thôi, người anh em à, cậu đúng là nóng nảy đấy."

    Seung Ho nhịn xuống cảm giác ghê tởm mà cười nói: "Thật thất lễ quá thưa ngài kị sĩ. Thật may là ngài đã vứt thánh kiếm đi trước khi hành động ngu ngốc của tôi khiến chính mình bị thương."

    Đã nói đến mức đó thì đương nhiên mọi việc cũng kết thúc ở đây nhưng Seung Ho không nghĩ là mình muốn bỏ qua cho tên điên này. Hắn ta không ngần ngại chĩa kiếm về người khác khi bị từ chối, một kẻ không xứng cầm kiếm.

    Vừa hay Magnus và Gregory đã đến nơi. Gregory nhíu mày nhìn Soyul lại bị thương thêm nữa, vốn dĩ cô ấy đã bị thương rất nặng rồi. Magnus nhìn thấy con trai mình thì sửng sốt, càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh thằng bé, chẳng lẽ đó là con gái của Gregory và Astrid. Nhưng giờ chưa phải lúc lo chuyện đó, Magnus nghiêm túc nhìn tên kị sĩ gây rối.

    Hắn ta luống cuống khi nhìn thấy trang phục và biểu tượng minh chứng thân phận của Magnus, hắn ta vội cúi người hết sức cung kính: "Hạ thần kính chào ngài Kampfer."

    Magnus cười: "Nghe nói cậu đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với cháu gái của ta nhỉ?"

    "Cháu gái sao ạ?"

    "Phải rồi, là thiếu nữ đang ở đây."

    "Nhưng.. nhưng cô ấy không mang biểu tượng của quý tộc. Thần.. không biết cô ấy là người nhà Kampfer."

    Magnus lại nói: "Con bé đúng là không phải người nhà Kampfer, cũng không phải quý tộc. Nhưng dù thế cậu vẫn dành thời gian trò chuyện với con bé thật đáng trân trọng. Ta nghĩ tuổi trẻ tài cao như cậu mà ở lại Thánh điện của thành phố thì thật không nên. Vừa hay, hoàng thái tử điện hạ vừa mượn ta một vài kiếm sĩ tinh nhuệ để cùng đi tuần tra biên giới phía Bắc, ta sẽ tiến cử cậu cho điện hạ."

    Tên kị sĩ ấy hoảng hốt cầu xin: "Xin ngài suy nghĩ lại thưa ngài Kampfer. Thần chỉ là một kị sĩ sơ cấp sao có thể so với những kiếm sĩ hoàng gia danh giá, thần sẽ làm mất uy tín của ngài mất."

    Khó trách hắn hoảng sợ như vậy, biên giới phía Bắc giáp ranh với đế quốc Elyria, là đế chế của các pháp sư, kị sĩ như hắn tìm đến đó sơ suất gặp phải pháp sư tuần tra chẳng phải là chết chắc sao? Hai quốc gia đã thiết lập nền hòa bình nhưng chính Elyria đã tuyên bố rằng nếu Kyrialia dám đưa kị sĩ đến biên giới thì họ không ngại khiến máu kẻ đó vun trồng cho hàng bạch dương xanh tươi.

    Magnus lại không tính tha cho hắn: "Đây là vinh dự lớn lao biết bao nhiêu, được phụng sự cho hoàng thái tử điện hạ, người vừa là hoàng tộc tôn quý, vừa là Thánh kị sị tài giỏi nhất, ta không nghĩ là cậu nên từ chối đâu. Ta sẽ gửi thư cho điện hạ, nếu cậu muốn từ chối thì hãy từ chối điện hạ nhé."

    Một kị sĩ lớn tuổi đi theo Magnus để xin tha cho hắn ta, Magnus chỉ khẽ nói: "Một kị sĩ bị mê hoặc bởi nhan sắc đến mức không đủ tỉnh táo mà rút thánh kiếm ra, không bị loại bỏ tư cách là ta đã rất nương tay rồi đấy. Ngài thử nghĩ nếu cậu ta không gặp cháu gái ta mà gặp một pháp sư, liệu cậu ta có dám vì cô ta mà rút thánh kiếm chĩa về phía chúng ta không? Ta thì nghĩ cậu ta sẽ làm thế đấy. Dù sao hoàng thái tử điện hạ cũng là người sáng suốt, ngài ấy sẽ biết ta có kết tội oan cho cậu ta hay không và quyết định có nên xử phạt cậu ta hay không."

    Magnus chào hỏi với vị thương nhân già rồi tò mò hỏi Soyul: "Cháu là con gái của Astrid à?"

    Soyul nhìn ngài ấy, cả Magnus và Gregory đều có con sớm nên họ cũng không hơn tuổi thật của cô bao nhiêu tuổi xưng hô thế này thật không quen chút nào.

    Gregory lên tiếng: "Không phải. Calista đã bị Thánh điện bắt giam rồi."

    Magnus hoảng hốt hỏi: "Con bé phạm tội gì?"

    Gregory im lặng, chính ngài ấy cũng không biết. Soyul lên tiếng thay: "Em ấy đã chữa bệnh cho hậu nhân của pháp sư, cứu những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, mua lại những đứa trẻ sắp bị bán thành nô lệ.. tặng thuốc tránh thai và phá thai cho những người cần đến chúng. Em ấy còn mở lớp dạy cho những đứa trẻ nói với chúng rằng những gì Thánh điện nói là sai trái. Em ấy làm những gì mà một con người nên làm khi nhìn thấy những con người khác bị tước đoạt quyền con người của họ."

    Magnus sửng sốt: "Nếu như những gì cô nói.. án tử của Calista.. không thể cứu được nữa."

    "Chỉ cần ngài dẫn ta đến gặp con bé, việc sau đó dù có ra sao cũng không liên quan đến ngài nữa." Gregory thẳng thắn nói.

    "Felix, con nghĩ sao?" Magnus đột nhiên hỏi con trai mình.

    Gregory kinh ngạc nhìn vị kiếm sĩ đồng hành với mình bấy lâu: "Cậu là con trai của Eirlys?"

    Seung Ho khẽ nói: "Dù có tuyệt vọng thì ai mà lại không muốn thử chứ?"

    Magnus đột nhiên hỏi Seung Ho: "Về chuyện xảy ra với tiểu thư của con.. con đừng hành động bốc đồng. Lãnh địa phương Bắc.."

    "Nhưng.. vậy thì cô là ai?" Magnus nhìn Soyul.

    Soyul vẫn nhìn đến nơi nào đó rất xa: "Ngài đoán xem.. không thể chỉ vì những bông tuyết đỏ thẫm ấy không dính máu của những người quý trọng của mình mà vờ như không ngửi thấy mùi máu được. Eirlys đúng là khác xa tôi, cũng khác xa ngài nhỉ?"
     
    Annie Dinh, nntc6761, Dana Lê5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...