

Xin chào các bạn độc giả.
Tôi xin tự giới thiệu bản thân trước. Tôi là H năm nay tôi 24 tuổi, tôi đã và đang có 1 mối quan hệ yêu đương suốt 5 năm, nhìn từ ngoài tôi là một con người nhẹ nhàng, xinh xắn, biết điều và có 1 mối tình đáng ngưỡng mộ. Những người biết tôi lâu thì nói con bé này sướng, từ nhỏ đến lớn chả phải làm gì, lại còn ngoan ngoãn ba mẹ có điều kiện mà nó không ăn chơi đua đòi gì.
Nhưng đó là cái cánh người ta nhìn nhận và đánh giá về tôi chứ đâu phải đó là con người thật của tôi.
Tôi đã từng có suy nghĩ tự tử năm tôi lên 8 tuổi và trong suốt thời gian tiểu học đó trên dưới 10 lần tôi đã có ý định mua thuốc ngủ hay dùng sợi dây thừng *** cổ, túng quẫn nữa thì *** cổ tay. Tôi vẫn còn nhớ cái ký ức đó, nó như ăn sâu vào trong trí não tôi, cái buổi chiều âm u không mưa mà cũng chẳng nắng, cái tiết trời khó chịu khi các mùa giao nhau, cái kế hoạch tự tử đã nung nấu trong tôi, để rồi tôi đã mang về nhà được 1 sợi dây thừng. Nhà tôi lúc đó các cánh cửa phòng, cửa sổ, cửa ra vào đều được làm bằng gỗ. Nên việc luồn 1 sợi dây nào đó qua là điều rất dễ dàng. Tôi nghĩ tôi đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, vì bao lần sợi dây này đã được buộc lên và tháo xuống trong cơn nức nở.
Lần đó trong tôi như bùng lên 1 ngọn lửa căm phẫn không tên, tôi quyết tâm buộc lên thật chắc, từ từ đẩy chiếc ghế ra xa, ánh mắt của con đen (con chó) nhìn tôi như đầy thương hại. Nhưng rồi sợi dây bị tuột ra, là do tôi không biết cách buộc, 2 vòng thắt nút của dây thừng từ từ lỏng ra khiến đầu mũi chân tôi chạm đất. Tôi bật khóc, đôi bàn tay nhỏ khẽ ôm lấy đôi vai mà rung lên, bố mẹ tôi thì đi làm nên chiều hôm đó chỉ có tôi vs con đen ở nhà, nó chạy đến khi nghe tiếng khóc của tôi, cố gắng an ủi tôi bằng cách liếm khuôn mặt đầy nước mắt và nó kêu lên những tiếng nhỏ như muốn nói với tôi sao mà ngu ngốc vậy. Tôi sợ hãi, tự dưng lúc đó tôi sợ cái cảm giác hơi hơi khó thở đó.
Tôi là 1 đứa trẻ luôn luôn chọn cách im lặng, tôi không đòi hỏi điều gì vì tôi biết bố mẹ chỉ cho tôi điều mà bố mẹ muốn cho tôi. Bố tôi là 1 người đàn ông gia trưởng và độc đoán, cả cuộc sống hồi nhỏ của tôi có thể hình dung nước mắt nhiều hơn nụ cười, rửa bát, học bài, quét nhà.. Tất cả mọi thứ nếu làm trái ý bố tôi đều có thể sẽ bị ăn đòn. Tôi đã từng rất ghét cái thế giời này, cái cuộc sống này tăm tối và mù mịt này, nhưng đâu ai có thể mãi đắm chìm vào đau khổ. Vì tôi chán cái cảnh phải khóc hàng đêm mỗi khi 1 mình rồi.
Tôi mở lòng với mẹ tôi hơn, tôi kể cho bà những điều khiến tôi suy sụp, thậm chí tôi còn kể cả cái lần tự sát đó vào năm tôi lên cấp 2, mẹ tôi đã sững lại, tôi nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của mẹ tôi, đôi tay đang nắm lấy tay tôi khẽ run lên, nhưng giọng nói của mẹ lại bực bội đến lạ, mẹ tôi nói: Con có biết nếu con tự tử thì sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục không, tại sao con lại nghĩ và hành động như thế, nếu con tự tử mãi mãi con sẽ không được siêu thoát, con sẽ không bao giờ được đầu thai nữa đâu. Mẹ nói xong rồi bỏ đi, tôi thẫn thờ ngồi đó.
Tôi tự hỏi. Nếu ngày hôm đó tôi chết đi, nếu những ngày sau đó tôi lại suy nghĩ dại rồi hành động ngu ngốc thì liệu hôm nay tôi có còn nhận đưuọc cái ôm cái nắm tay dịu dàng của mẹ, liệu tôi có còn được vòi vĩnh những ngày xin nghỉ học của cha. Có còn được ngắm nhìn những giọt sương vào lúc 5h sáng ngày đông, có còn được đạp xe trêu chó cùng đám bạn những đêm hè oi ả.
Tôi đã cứu vớt tâm hồn mình bằng cách: Bắt đầu nghe những bài nhạc vui vẻ, bắt đầu cởi mở hơn 1 chút, bắt đầu kết thân với 1 vài đứa bạn trong lớp. Tôi cũng không còn nhớ rõ nguyên do gì khiến tôi bị trầm cảm, do bố mẹ hay do tôi không hề có 1 người bạn mà mình tin tưởng. Nhưng mùa hè năm 11 đó, tôi đã có bạn thân. Tôi dần yêu đời hơn, khi tâm sự với mẹ, tán gẫu với bạn bè, xem những bộ phim tình cảm lãng mạn, những bộ truyện mộng mơ, vì tôi biết tâm hồn tôi đang khô cằn và nó cần được bổ sung thêm tình cảm. Rồi tôi yêu đời trở lại.
Vậy nên nếu các bạn có chẳng may lỡ rơi vào trầm cảm, đừng làm gì dại dột cả, vì các bạn còn cả 1 tương lai phía trước. Thật sự nếu ngày đó là ngày cuối cùng của đời tôi tôi sẽ rất hối tiếc, vì cho đến giờ thi thoảng tôi vẫn sẽ âm thầm cảm ơn ngày hôm đó, nếu nó thành công thì giờ tôi đã không gặp được người tôi yêu, tôi sẽ không thể ngắm nhìn bầu trời này nữa. Nhưng ngọn gió, những cái cây, nhưng vẻ đẹp thiên nhiên mà tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi cung không thể ăn những món ăn mà mỗi lần nghĩ đến đều sẽ rớt nước miếng, bụng cồn cào được. Tôi sẽ không thể biết ước mơ là gì.
Các bạn ạ. Hãy yêu thương bản thân mình hơn nhé, chúng ta ai cũng có lúc mệt mỏi và cô đơn, nhưng những lúc như vậy hãy dừng lại, tạm ngồi xuống nhâm nhi ly trà tâm sự với vài người bạn nhé các tình yêu. Mỗi sớm thức dậy là một khởi đầu mới cho chúng ta, hãy yêu lấy chình bản thân mình.
#Timiho
Tôi xin tự giới thiệu bản thân trước. Tôi là H năm nay tôi 24 tuổi, tôi đã và đang có 1 mối quan hệ yêu đương suốt 5 năm, nhìn từ ngoài tôi là một con người nhẹ nhàng, xinh xắn, biết điều và có 1 mối tình đáng ngưỡng mộ. Những người biết tôi lâu thì nói con bé này sướng, từ nhỏ đến lớn chả phải làm gì, lại còn ngoan ngoãn ba mẹ có điều kiện mà nó không ăn chơi đua đòi gì.
Nhưng đó là cái cánh người ta nhìn nhận và đánh giá về tôi chứ đâu phải đó là con người thật của tôi.
Tôi đã từng có suy nghĩ tự tử năm tôi lên 8 tuổi và trong suốt thời gian tiểu học đó trên dưới 10 lần tôi đã có ý định mua thuốc ngủ hay dùng sợi dây thừng *** cổ, túng quẫn nữa thì *** cổ tay. Tôi vẫn còn nhớ cái ký ức đó, nó như ăn sâu vào trong trí não tôi, cái buổi chiều âm u không mưa mà cũng chẳng nắng, cái tiết trời khó chịu khi các mùa giao nhau, cái kế hoạch tự tử đã nung nấu trong tôi, để rồi tôi đã mang về nhà được 1 sợi dây thừng. Nhà tôi lúc đó các cánh cửa phòng, cửa sổ, cửa ra vào đều được làm bằng gỗ. Nên việc luồn 1 sợi dây nào đó qua là điều rất dễ dàng. Tôi nghĩ tôi đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, vì bao lần sợi dây này đã được buộc lên và tháo xuống trong cơn nức nở.
Lần đó trong tôi như bùng lên 1 ngọn lửa căm phẫn không tên, tôi quyết tâm buộc lên thật chắc, từ từ đẩy chiếc ghế ra xa, ánh mắt của con đen (con chó) nhìn tôi như đầy thương hại. Nhưng rồi sợi dây bị tuột ra, là do tôi không biết cách buộc, 2 vòng thắt nút của dây thừng từ từ lỏng ra khiến đầu mũi chân tôi chạm đất. Tôi bật khóc, đôi bàn tay nhỏ khẽ ôm lấy đôi vai mà rung lên, bố mẹ tôi thì đi làm nên chiều hôm đó chỉ có tôi vs con đen ở nhà, nó chạy đến khi nghe tiếng khóc của tôi, cố gắng an ủi tôi bằng cách liếm khuôn mặt đầy nước mắt và nó kêu lên những tiếng nhỏ như muốn nói với tôi sao mà ngu ngốc vậy. Tôi sợ hãi, tự dưng lúc đó tôi sợ cái cảm giác hơi hơi khó thở đó.
Tôi là 1 đứa trẻ luôn luôn chọn cách im lặng, tôi không đòi hỏi điều gì vì tôi biết bố mẹ chỉ cho tôi điều mà bố mẹ muốn cho tôi. Bố tôi là 1 người đàn ông gia trưởng và độc đoán, cả cuộc sống hồi nhỏ của tôi có thể hình dung nước mắt nhiều hơn nụ cười, rửa bát, học bài, quét nhà.. Tất cả mọi thứ nếu làm trái ý bố tôi đều có thể sẽ bị ăn đòn. Tôi đã từng rất ghét cái thế giời này, cái cuộc sống này tăm tối và mù mịt này, nhưng đâu ai có thể mãi đắm chìm vào đau khổ. Vì tôi chán cái cảnh phải khóc hàng đêm mỗi khi 1 mình rồi.
Tôi mở lòng với mẹ tôi hơn, tôi kể cho bà những điều khiến tôi suy sụp, thậm chí tôi còn kể cả cái lần tự sát đó vào năm tôi lên cấp 2, mẹ tôi đã sững lại, tôi nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của mẹ tôi, đôi tay đang nắm lấy tay tôi khẽ run lên, nhưng giọng nói của mẹ lại bực bội đến lạ, mẹ tôi nói: Con có biết nếu con tự tử thì sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục không, tại sao con lại nghĩ và hành động như thế, nếu con tự tử mãi mãi con sẽ không được siêu thoát, con sẽ không bao giờ được đầu thai nữa đâu. Mẹ nói xong rồi bỏ đi, tôi thẫn thờ ngồi đó.
Tôi tự hỏi. Nếu ngày hôm đó tôi chết đi, nếu những ngày sau đó tôi lại suy nghĩ dại rồi hành động ngu ngốc thì liệu hôm nay tôi có còn nhận đưuọc cái ôm cái nắm tay dịu dàng của mẹ, liệu tôi có còn được vòi vĩnh những ngày xin nghỉ học của cha. Có còn được ngắm nhìn những giọt sương vào lúc 5h sáng ngày đông, có còn được đạp xe trêu chó cùng đám bạn những đêm hè oi ả.
Tôi đã cứu vớt tâm hồn mình bằng cách: Bắt đầu nghe những bài nhạc vui vẻ, bắt đầu cởi mở hơn 1 chút, bắt đầu kết thân với 1 vài đứa bạn trong lớp. Tôi cũng không còn nhớ rõ nguyên do gì khiến tôi bị trầm cảm, do bố mẹ hay do tôi không hề có 1 người bạn mà mình tin tưởng. Nhưng mùa hè năm 11 đó, tôi đã có bạn thân. Tôi dần yêu đời hơn, khi tâm sự với mẹ, tán gẫu với bạn bè, xem những bộ phim tình cảm lãng mạn, những bộ truyện mộng mơ, vì tôi biết tâm hồn tôi đang khô cằn và nó cần được bổ sung thêm tình cảm. Rồi tôi yêu đời trở lại.
Vậy nên nếu các bạn có chẳng may lỡ rơi vào trầm cảm, đừng làm gì dại dột cả, vì các bạn còn cả 1 tương lai phía trước. Thật sự nếu ngày đó là ngày cuối cùng của đời tôi tôi sẽ rất hối tiếc, vì cho đến giờ thi thoảng tôi vẫn sẽ âm thầm cảm ơn ngày hôm đó, nếu nó thành công thì giờ tôi đã không gặp được người tôi yêu, tôi sẽ không thể ngắm nhìn bầu trời này nữa. Nhưng ngọn gió, những cái cây, nhưng vẻ đẹp thiên nhiên mà tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi cung không thể ăn những món ăn mà mỗi lần nghĩ đến đều sẽ rớt nước miếng, bụng cồn cào được. Tôi sẽ không thể biết ước mơ là gì.
Các bạn ạ. Hãy yêu thương bản thân mình hơn nhé, chúng ta ai cũng có lúc mệt mỏi và cô đơn, nhưng những lúc như vậy hãy dừng lại, tạm ngồi xuống nhâm nhi ly trà tâm sự với vài người bạn nhé các tình yêu. Mỗi sớm thức dậy là một khởi đầu mới cho chúng ta, hãy yêu lấy chình bản thân mình.
#Timiho