Tự Truyện Tôi Đã Quyết Theo Chồng Bỏ Cuộc Chơi - Nguyễn Nhàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Quỳnh An, 6 Tháng một 2024.

  1. Nguyễn Quỳnh An

    Bài viết:
    6
    [​IMG]

    Tên truyện: Tôi Đã Quyết Theo Chồng Bỏ Cuộc Chơi

    Tác giả: Nguyễn Nhàn

    Thể loại: Tự truyện

    Tình yêu như một phép màu nhiệm và luôn làm con người ta như điên như dại vì nó. Tôi và anh quen nhau tình cờ và từ cuộc gặp gỡ đó chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết.

    Ngày gần ra trường, tôi có về Hải Dương để nộp đơn xin việc, xong xuôi đâu đó tôi rẽ vào cửa hàng con bạn tôi đang làm kế toán kiêm bán hàng ở đó vừa để tán gẫu vừa để nghỉ ngơi đợi giờ xe để về nhà. Đang ngồi tâm sự đủ mọi thể loại: Tình yêu, công việc, "trai xinh, gái đẹp" và tôi không quên nhấm nháp những quả vải mà con bạn tôi cứ tỷ tê quảng cáo "ngon lắm, ăn đi", "ăn nhiều vào cho xinh gái", "vải tao tận tay mua đấy". Tôi chép miệng "ừ" và "cứ thế mà đánh mà chén" bởi nói thật tôi là chúa ăn mà.

    Đang ngồi đánh chén thì có một anh dựng xe máy ngoài cửa hàng. Con bạn tôi nhìn thấy và thì thầm:

    - Mày xem anh này có được không để tao tán nhé.

    Ôi giời nói thật thấy trai là sáng mắt lên rồi nên khỏi cần nói lần hai, tôi gật đầu tán thưởng lia lịa.

    Cái anh ấy bước vào trông người thì bé bé, dáng cũng cao cao, ăn nói với con bạn tôi – tên Vân khá dễ nghe. Tất nhiên tôi và anh không quên chào xã giao nhau rồi. Nhưng mà lúc này tôi cũng không để ý tới anh làm gì bởi "mình là con gái mà", cứ để ý người ta thì người ta lại bảo mình "dại trai" hay "thấy trai đẹp là cứ xán vào". Việc của tôi lúc này vẫn là ăn và ăn thôi. Tôi không để ý lắm chuyện của anh và bạn tôi, chỉ biết là anh đến xin số điện thoại của ai đó.

    Ngồi chơi một lúc anh xin phép về, tôi cũng nhanh nhảu chào anh. Anh hỏi tôi quê quán tôi và tôi cũng trả lời thành thật luôn bởi "dù sao anh cũng là chỗ quen biết của bạn tôi". Thấy tôi cùng đường về anh hồ hởi:

    - Em đợi anh ở đây nhé, anh đi ra đây một chút tý về anh đèo em về luôn.

    Cái anh này thế mà mồm mép đấy chứ, dám chọc ghẹo bản cô nương cơ đấy. Tôi cũng không kém cạnh:

    - Vậy thì tốt quá ạ, em đợi anh ở đây nhé, hẹn gặp lại anh sớm.

    Và chắc chắn tôi không quên tặng anh một nụ cười tỏa nắng.

    Sau khi anh đi rồi, con bạn tôi mới kể cho tôi nghe anh là ai, là người như thế nào. Qua những gì Vân kể, tôi đúc kết lại một cách ngắn gọn về anh như sau: Anh tên Tường, làm kế toán ngân sách huyện và vẫn nhận thêm vài công ty quen biết về làm. Là người hiền lành, ngoan, sống biết điều và quan tâm mọi người. Hiện tại chưa có người yêu và nói thật là trông khá "điển trai". Tốt thế thì con bạn tôi mà yêu rồi lấy chả tuyệt còn gì nhưng tiếc là bạn Vân lúc ấy đang có người yêu ở Vĩnh Phúc rồi, mà người yêu bạn ấy tôi có biết.

    Ngồi chơi thêm lúc, tôi lên xe về. Nói thật lên xe cũng thấy có chút ấn tượng với cái anh Tường kia, mà đúng hơn vì anh ấy đẹp trai ấy mà. Vừa lên xe được vài phút nhận được tin nhắn của Vân:

    - Số anh Tường đây, mày nhắn tin trêu tý đi.

    Úi giời giật gân đấy, hay đấy, chẳng hiểu sao con bạn mình lại bảo tôi nhắn tin cho anh ấy mới lạ chứ. Mà tôi lại có tính thương người nên thấy ông ấy hiền hiền, "ngu ngơ" như thế nên trêu ông ấy thì tội lắm. Tôi nhắn tin cho Vân bày tỏ suy nghĩ của mình thì được nó nhắn tin lại:

    - Mày cứ bảo là em đang đợi anh ở quán Vân xem ông ấy thế nào.

    Nghe có lý, tôi nhắn tin y chang như Vân bảo với anh ấy. Cứ nghĩ trêu đùa thôi, ai dè anh ấy nhắn tin ngay khi tin nhắn tôi vừa mới gửi đi "Chờ anh một phút, anh đang quay lại"

    Đọc tin nhắn ấy, tôi chả biết đùa hay thật liền nhắn tin xin lỗi và bảo tôi đang trên xe về rồi nên anh cứ về đi. Anh gọi điện cho tôi và bảo tôi xuống xe để anh ấy đèo về. Êu ơi nghe mà hay ghê nhưng tất nhiên tôi từ chối rồi.

    Sau lần ấy, tối về anh nhắn tin cho tôi quá khuya nên tôi đã đi ngủ. Hôm sau tôi mới nhắn tin lại và từ hôm đó trở đi chẳng hiểu sao tôi và anh liên lạc thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là việc nhắn tin qua lại, hỏi thăm bình thường, sau đó là gọi điện. Và có lẽ người ta nói đúng "con người ta gần nhau nhiều thì nảy sinh tình cảm". Nhiều hôm thấy anh không nhắn tin hay tôi nhắn tin mà anh chưa trả lời ngay là thấy thiếu thiếu cái gì. Tâm trạng buồn có, lo lắng có, sốt ruột có. Còn hôm nào nhận được tin nhắn của anh thì vui lắm, cảm thấy hạnh phúc lắm. Và tôi cũng nhận ra anh có tình cảm với tôi trong cách nói chuyện, cách nhắn tin, thậm chí là cách trêu chọc nhau nữa.

    Nhiều đêm tôi với anh nhắn tin đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, sau lần gặp nhau tại cửa hàng Vân ấy, một tháng sau anh lên Hà Nội thăm tôi và ngỏ lời yêu tôi. Bất ngờ đến với tôi nhưng niềm hạnh phúc, vui mừng không thể nào tả xiết, tôi nhận lời và chính thức làm người yêu anh. Sau lần đó cứ cuối tuần anh lại lên thăm tôi và chắc chắn không cần nói tình yêu của chúng tôi tốt đẹp lên mỗi ngày. Tuy rằng nhiều lúc có giận dỗi nhau nhưng điều đó không làm cho tình yêu của chúng tôi phai nhạt mà còn hạnh phúc, gắn bó hơn mỗi ngày.

    Niềm vui, hạnh phúc được nhân đôi khi vừa ra trường, tôi được nhận ngay vào làm biên tập viên cho một công ty dược phẩm. Hàng ngày được đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân quả là niềm vui lớn vì sau bao năm được "phụ cấp" từ bố mẹ thì đây là lần đầu tiên tôi chính thức nuôi được bản thân mình và còn vì ra trường tôi đã có được một công việc phù hợp với bản thân mình.

    Tuy nhiên vấn đề gặp khó khăn khi chúng tôi quyết định đến với nhau là công việc: Anh làm ở quê, tôi làm trên Hà Nội. Nếu lấy nhau thì một trong hai chúng tôi phải từ bỏ công việc. Mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi vẫn có một ước mơ là về quê lập nghiệp. Hơn nữa tôi cũng hỏi ý kiến của nhiều bạn bè, bọn nó cũng khuyên tôi nên lập gia đình với suy nghĩ:

    - Chồng thì tìm khó lắm, tìm người hợp và yêu thương mình không dễ đâu chứ công việc thì không làm chỗ này thì làm chỗ khác.

    Có đứa thì khuyên:

    - Ôi giời mày cứ nghĩ nhiều, anh ấy tốt thế thì lấy đi.

    Nói chung đã có ý định về quê lập nghiệp nay lại được bạn bè "tư tưởng", hai bên gia đình đều không ý kiến nên tôi quyết tâm lắm mặc dù vẫn cảm thấy hối tiếc về công việc trên này nhưng tôi quyết định sẽ theo anh bỏ cuộc chơi.

    Thế là đám cưới của chúng tôi được diễn ra theo đúng kế hoạch với niềm hạnh phúc vô bờ bến của hai vợ chồng tôi cùng sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè.

    Tôi hi vọng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi sẽ êm đẹp, hạnh phúc mỗi ngày. Và chắc chắn tôi sẽ tìm một công việc phù hợp với bản thân tại quê hương để xây đắp một gia đình bé nhỏ cùng những tiếng cười trẻ thơ - niềm mong ước và là hạnh phúc của vợ chồng tôi.

    Hết.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng một 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...