1 người đang xem

PhươngThảo0710

https://dembuon.vn/rf/20116/
Bài viết: 495 Tìm chủ đề
2665 269
Review Truyện Đam Mỹ

Toàn vũ trụ duy nhất hoa hồng Omega - Giang Nam Bạch


gp3xk1B.jpg

Tác giả: Giang Nam Bạch

Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Tinh tế, Xuyên không, Chủ thụ, Sảng văn, Đoàn sủng, Vạn nhân mê

Tình trạng: 131 chương

CP: Đoạn Trầm Sâm × Tước Thu

Biến dị vương điệp nhân cách phân liệt sáp phê Alpha công × Chim hoàng yến hoa hồng chiến đấu hệ xinh đẹp có thể đánh Omega thụ

Văn án:

Tước Thu bản thể là chim hoàng yến hoa hồng, xuyên qua đến một cái thực vật khan hiếm tinh tế thế giới sau, trở thành toàn tinh tế duy nhất có được hoa hồng tin tức tố Omega.

Thế giới này cực độ tôn trọng bạo lực, hoàn cảnh thập phần ác liệt, nhỏ yếu thực vật căn bản vô pháp tồn tại đi xuống, mọi người bản thể cơ hồ đều là mãnh thú, từ sinh ra liền có chứa gien khuyết tật. Mà Tước Thu mặc dù ở tương đối yếu kém Omega, cũng là nhất nũng nịu cái kia, bị mọi người coi như vô dụng bình hoa mỹ nhân.

Hắn vô pháp thông qua gien kiểm tra đo lường, bị vô tình ném đến hắc ám tinh cầu, sinh hoạt ở chỗ này người đều là một đám chờ chết bỏ mạng đồ đệ.

Vô số người từ giáng sinh khởi liền chưa từng gặp qua hoa khai, ngửi qua mùi hoa, làm bạn bọn họ chỉ có máu tươi cùng tử vong. Như thân ở địa ngục, không thể được cứu vớt.

Tước Thu làm một cái "Tàn thứ phẩm" Omega, xinh đẹp đáng yêu lại kiều khí, ở một đám thị huyết mãnh thú trông được lên phá lệ nhỏ yếu đáng thương, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ lựa chọn an toàn nhất chữa khỏi hệ, nhưng mà..

Hắn lại ở tinh tế League phát sóng trực tiếp trung, lấy duy nhất chiến đấu hệ Omega thân phận, bằng vào toàn thắng linh bại chiến tích, trích đến lần này league mạnh nhất MVP.

Đang lúc mọi người xem há hốc mồm khi, phát sóng trực tiếp bỗng nhiên phát sinh ngoài ý muốn, Tước Thu bị tin tức tố bạo loạn bức ra nguyên hình, vì thế toàn tinh tế tất cả mọi người thấy ở một đám mãnh thú trung trốn tránh một gốc cây kim hoàng sắc thực vật.

Đó là.. Sớm đã diệt sạch mấy ngàn năm chim hoàng yến hoa hồng!

Biệt danh, phú quý tơ vàng điểu.

Bọn họ phát hiện,

Tước Thu tin tức tố, có thể vuốt phẳng Alpha tin tức tố bạo loạn;

Tước Thu nãi hoa cúc cánh, có thể chữa khỏi gien khuyết tật;

Tước Thu cây cối bản thể, chỉ cần xem một cái liền có thể thư hoãn thần kinh đau đớn.

Toàn bộ tinh tế đều sôi trào, vô số người xua như xua vịt, vì cầu được hắn chiếu cố mà điên cuồng!

Bởi vì Tước Thu, là bọn họ duy nhất cứu rỗi.

* * *

Tinh tế thời đại, càng là cường đại Alpha, gien khuyết tật càng nghiêm trọng, con nối dõi sinh sản liền càng khó khăn.

Đặc biệt là đế quốc thượng tướng Đoạn Trầm Sâm, làm 3S+ biến dị vương điệp, hắn này một mạch đến hắn mới thôi, huyết thống đạm bạc, thân tình khan hiếm.

Hắn như vậy cùng Tước Thu giảng thuật thời điểm, còn phụ gia một câu:

"Ngày ngày đêm đêm đều ở tưới ngươi, cho ta sinh một đóa tiểu hoa hồng, được không."

Đánh giá cá nhân: Ờm, bộ này thuộc thể loại đoàn sủng, vạn nhân mê lại thêm cái tag sảng văn nên mọi người đừng mong chờ nội dung quá mức xuất sắc gì ở truyện, theo ý kiến cá nhân thì truyện chỉ ở mức tạm ổn, đọc giải trí thì ok chứ mong chờ nhiều hơn về logic thì.. (sảng văn còn mong chờ gì nữa).

Truyện thiên về ngọt sủng, công sủng thụ mà thụ cũng cưng chiều công. Tước Thu có bản thể là hoa hồng Canary (một loại hoa hồng vàng, có nhiều trên sa mạc), vì một lý do nào đó mà xuyên không đến thời đại tinh tế. Thời đại đó, dưới sự tác động của biến đổi khí hậu cùng môi trường, các loại thực vật gần như tuyệt chủng, động vật bị biến đổi gen. Điều này vừa mở ra một thời đại mới của con người vừa là dấu hiệu đi đến bước đường nguy hiểm trùng trùng của các loài vật. Biến đổi gen có thể làm cho loài người trở nên mạnh hơn để thích nghi với môi trường mới nhưng cũng khiến con người dễ dàng rơi vào tình trạng gen khuyết tật, thoái hóa lý trí con người và chỉ còn bản năng khát máu của động vật. Sau đó người ta phát hiện ra thực vật có thể chữa trị gen khuyết tật nhưng dưới sự tàn phá của con người cùng biến đổi môi trường sống, thực vật gần như tuyệt chủng. Ở thế giới này, hầu hết các Omega đều mang gen thực vật còn Alpha và Beta là gen động vật. Omega có thể an ủi Alpha và Beta, giúp họ chữa trị tinh thần lực. Vì vậy nơi này Omega gần như được nâng niu, phụng sự như những vị thần nhưng ít ai ngờ đến phía sau những ánh hào quang đó là những đau khổ mà không phải ai cũng biết được. Nhưng chỉ có Omega là đau khổ sao? Không hề!

Bị Nghiêm Vi Lễ trả treo một cách không nể nang như vậy, mà Cloth không giận. Ông vẫn mỉm cười nhã nhặn: "Omega cũng phải đeo thiết bị cảnh báo mà, đúng không? Alpha mất đi sự tôn nghiêm, Omega mất đi sự tự do, Beta mất đi sự tôn trọng, đâu có ai hời hơn ai. Huống hồ đeo hay không đeo vòng kiểm soát, không phải việc tôi có thể quyết định. Đây là quy tắc do các quý tộc đặt ra, tôi chỉ làm việc theo quy tắc thôi."

Lúc mới xuyên đến, Tước Thu chỉ vừa mới hóa hình lại là sinh vật ngoại lai xuất hiện trong thế giới, bị ý thức của thế giới bài xích nên sức mạnh của Tước Thu bị hạn chế rất nhiều, cậu bị người ta coi là Omega tàn thứ phẩm, sau đó ném cậu đến hắc ám tinh cầu, tự sinh tự diệt. Vừa mới chạm chân đến tinh cầu, Tước Thu gặp được Đoạn Trầm Sâm, công, lúc này đang tiến hành hóa hình lần hai và mất đi kí ức, bản thể chỉ là đứa nhóc mấy tuổi, lẽo đẽo đi theo sau Tước Thu gọi "mẹ". Cả hai người cùng bắt đầu câu chuyện tình yêu bằng tình huống dở khóc dở cười này. Và rồi cái thuộc tính "mẹ" của bạn thụ tựa hồ như đi theo suốt cả bộ truyện. Nói trắng ra bạn thụ thì có tính thánh mẫu, kiểu hơi gà mẹ, có lẽ do ảnh hưởng bởi phần gen thực vật trong người nữa (bản năng mẹ thiên nhiên). Cũng có lẽ do tác giả cố ý xây dựng nhân vật này với hình tượng như vậy vì nguyên do Tước Thu xuyên không là do số mệnh sắp đặt đưa cậu đến thế giới này và cứu rỗi loài người với nguy cơ bị gen khuyết tật xâm chiếm. Tước Thu rất xinh đẹp, là cái kiểu nhìn một lần sẽ khiến người ta đắm say, y mạnh mẽ, kiên định với lý tưởng của chính mình. Nhưng có đôi khi mình thấy y quá cố chấp. Ví dụ như ở phân đoạn thi đấu, lúc này y đến thời kì phân hóa (bản thể của Tước Thu không bị thế giới bài xích nữa mà dần dần được thuần hóa nên y trở thành Omega đúng nghĩa). Rõ ràng y biết bản thân có thể sẽ có nguy hiểm, hơn nữa còn có khả năng ảnh hưởng đến người khác nhưng y vẫn cố chấp thi đấu và cho rằng bản thân chỉ đang tiến tới thời kì sinh sản của thực vật, dù rằng các biểu hiện phân hóa rất rõ và dù phermone của y không tác động đến người khác quá nhiều nhưng hành động này vẫn rất nguy hiểm (nếu không phải nhân vật chính chắc không ít người mắng cậu ngu đâu).

Còn về nhân vật công, Đoạn Trầm Sâm, mình có hơi mong chờ với nhân vật này nhưng lúc đầu thì còn ổn, về sau thì thấy hơi fail. Đoạn Trầm Sâm lúc mới gặp Tước Thu thì còn là quả trứng, sau đó nhờ linh lực của cậu mà phá trứng đi ra. Tên nhóc mềm mềm, cực kì dính người khiến Tước Thu mềm lòng phải tước vũ khí đầu hàng dẫn cậu theo bên mình. Dần dần Đoạn Trầm Sâm mơ hồ nhận ra được thân phận của bản thân nhưng trước khi cùng Tước Thu danh chính ngôn thuận bên nhau thì hắn phải trải qua thời kì phá kén rồi bị đưa về vương cung. Đánh giá chung thì mình không ưng nhân vật này lắm. Nếu như tác giả xây dựng nhân vật này với nhiều đất diễn ổn hơn thì có lẽ đã không bị lu mờ bởi nhân vật thụ. Đành rằng cũng là người thừa kế ngôi vương, đành rằng cũng phá kén thành vương điệp, đành rằng cũng tinh thần lực 3S+ đấy nhưng mình cứ thấy nhân vật này kém kém thụ kiểu gì á. Mà tác giả viết thể loại 1×1 mà nhiều khi tui tưởng suýt thành NP. Nói chung đây có lẽ không phải CP chính theo như mong đợi của mình vì tác giả đã xây dựng hơi quá tay, hơi thần thánh quá mức bạn thụ (bug chẳng khác nào chúa cứu thế). Đúng với thể loại truyện đoàn sủng + vạn nhân mê nhưng không được đặc sắc.

Còn về nhân vật phản diện cuối cùng, có lẽ mọi người đi được 2/3 truyện cũng có thể đoán ra được đó là ai. Người này khó có thể nói là anh hùng hay phản diện bởi vì mong ước tuy tốt đẹp nhưng cách tiến hành lại khiến không ít người cảm thấy độc ác. Y giống như kẻ cuồng nghiên cứu, không tiếc hy sinh người khác, thậm chí cả chính mình để có thể đổi lấy một thế giới tốt hơn. Nếu mà để nói thật thì mình thích nhân vật này hơn. Có sức mạnh, có lý tưởng lại dám hành động vì lý tưởng đó. Mà ở một nơi như tinh cầu sắp trên đà tuyết chủng này, nếu không có phản diện như y, dũng cảm đương đầu tất cả, đánh đổi, trả giá thì chắc gì đã có thể cứu sống được con người? Cho dù có CP chính đi chăng nữa thì mình nghĩ đó chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Nếu không có y, chắc gì CP chính đã có phương hướng giải quyết tốt hơn?

Liễu Trường Minh dùng nói giỡn ngữ khí nói, hắn tưởng cứu vớt thế giới. Người bình thường khả năng sẽ đối này khịt mũi coi thường, hoặc là buồn cười, nhưng Tước Thu lại không có đối này sinh ra quá bất luận cái gì nghi ngờ, hắn luôn có loại mạc danh cảm giác, cho rằng đối phương cũng không có ở nói giỡn.

Liễu Trường Minh hơi giật mình, tựa hồ không đoán trước đến Tước Thu sẽ như vậy trả lời.

Sau khi lấy lại tinh thần, hắn cười cười, tiếp tục nói: "Như vậy, ngươi hiện tại có thể nổ súng giết chết ta."

"Ngươi ở quyết định đưa ra ' thịnh phóng kế hoạch ' kia một khắc, cũng đã biết được chính mình kết cục đi." Tước Thu nói, ngữ khí khẳng định.

Kiệt Khuê Lợi chỉ cần còn sống, liền không khả năng đem "Thịnh phóng kế hoạch" tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết được, hắn tất nhiên sẽ đem cái này có thể phá được gien bệnh kỹ thuật chặt chẽ nắm chặt ở trong tay, lũng đoạn đế quốc bình thường Alpha cùng Beta cầu sinh tài nguyên. Thậm chí ở tất yếu thời điểm, hắn có khả năng sẽ diệt khẩu, lấy bảo đảm chính mình đối "Thịnh phóng kế hoạch" hoàn toàn khống chế.

Mà Liễu Trường Minh muốn đem này đó tư liệu công khai, cũng chỉ có thể chờ đến Kiệt Khuê Lợi suy sụp. Nhưng một khi hắn lớn nhất chỗ dựa ngã xuống, như vậy chính hắn cũng liền tai vạ đến nơi, cho dù hắn lại đa mưu túc trí, mánh khoé thông thiên, cũng không có khả năng chạy thoát được toàn bộ đế quốc chế tài.

Hắn kết cục là hẳn phải chết, vô giải.

"Ta cùng ngươi đã nói, vì thắng lợi, có chút hy sinh là tất yếu, cũng là không thể tránh khỏi." Liễu Trường Minh mỉm cười nói, "Tước Thu, ta và ngươi lựa chọn không giống nhau. Ta có thể hy sinh những cái đó Omega, cũng có thể hy sinh ta chính mình."

Tước Thu thế nhưng cũng không biết nên như thế nào đánh giá đối phương.

Ác nhân sao?

Người tốt sao?

Bị phỉ nhổ vẫn là bị ca tụng?

Bị thẩm phán vẫn là bị khoan thứ?

Hắn lẳng lặng nhìn Liễu Trường Minh, người sau cũng an tĩnh nhìn hắn, hai người hồi lâu đều không có nói nữa, cũng không có cãi cọ ai đúng ai sai.

..

Gien bệnh, tuyên bố bị phá được.

Hoa hồng Canary gien trung đựng ôn hòa an toàn RDRG, chế thành vắc-xin phòng bệnh sau tiêm vào đến Alpha cùng Beta trong cơ thể, có thể đại đại giảm nhỏ gien bệnh phát bệnh tỷ lệ; tuổi càng nhỏ tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh, hiệu quả liền càng tốt.

Nói cách khác, đế quốc Alpha cùng Beta nhóm, này một thế hệ, đời sau, thậm chí thế thế đại đại, đều không bao giờ dùng gặp ốm đau tra tấn cùng dày vò.

Nói chung truyện bug CP chính quá mạnh, mạnh đến mức gần như không có địch thủ, bạn thụ càng về sau càng mạnh, trở thành đoàn sủng, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, không một ai không phải fan của bạn, người nào lúc đầu ghét bạn thì về sau sẽ phải hối hận vì cái sự ghét đó. Truyện có vài tình tiết đặc sắc nhưng không nhiều yếu tố bất ngờ, được cái tác giả thỉnh thoảng cũng biến báo linh hoạt nên cũng không đến nỗi quá nhàm chán. Các nhân vật phụ khác được tác giả xây nên bởi thiện ý, ban đầu dù có sai nhưng đều quay đầu cải tà quy chính, ngoại trừ một số nhân vật được định sẵn phản diện của truyện.

Ngoài ra còn một điểm trừ nữa là lời hội thoại trên mạng (phân đoạn bình luận phát sóng trực tiếp) tác giả để khá nhiều, có đôi khi chiếm đến 1/3 nội dung chương truyện là cuộc thảo luận trên mạng về Tước Thu, không lời bình luận nào giống lời bình nào. Ban đầu còn thấy thú vị, dần về sau thấy hơi nhạt, có điểm dài dòng quá mức (mấy đoạn đầu mình còn đọc, về sau thì lướt lướt cho qua vì nội dung chung là đều khen thụ còn ngữ nghĩa thì hơi khác thôi).

Tui là không đánh giá điểm về truyện này vì nói ngay từ đầu rồi, truyện thiên về giải trí, bạn nào thích ngọt, thích đoàn sủng, thích vạn nhân mê, không drama, sảng văn vả mặt thì có thể tìm đọc nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1746 Tìm chủ đề
Truyện này khá thú vị, lúc Chiqu đọc thì tác mới viết được 90 chương thôi, đọc một lèo hết luôn. Nghĩ nuôi mập chờ đọc tiếp mà xém quên mất tiêu, thấy review của bạn mới nhớ truyện này nằm trong list chờ mốc meo rồi. Kiểu mới đầu thấy đọc cuốn hút thiệt nhưng về sau thấy em thụ tự dưng thánh phụ hẳn ra nên nhàm chán xíu.

Cảm quan mình với vai chính thánh mẫu, thánh phụ, khoái lo chuyện bao đồng.. không có gì bài xích, mình chỉ là không bị thuyết phục thôi. Trường hợp vì lý tưởng, vì người thân này nọ.. mà nỗ lực bôn ba thấy còn hợp lý, chứ hào quang từ bi tỏa rọi khắp trời đất "độ" ai cũng được.. thấy làm màu câu chương quá. *vno 66*
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 495 Tìm chủ đề
Truyện này khá thú vị, lúc Chiqu đọc được tác viết được 90 chương, đọc một lèo hết luôn. Nghĩ nuôi mập chờ đọc tiếp mà xém quên mất tiêu, thấy review của bạn mới nhớ truyện này nằm trong list chờ mốc meo rồi. Kiểu mới đầu thấy đọc cuốn hút thiệt nhưng về sau thấy em thụ tự dưng thánh phụ hẳn ra nên nhàm chán xíu.

Cảm quan mình với vai chính thánh mẫu, thánh phụ, khoái lo chuyện bao đồng.. không có gì bài xích, mình chỉ là không bị thuyết phục thôi. Trường hợp vì lý tưởng, vì người thân này nọ.. mà nỗ lực bôn ba thấy còn hợp lý, chứ hào quang từ bi tỏa rọi khắp trời đất "độ" ai cũng được.. thấy làm màu câu chương quá. *vno 66*

Bộ này lúc đọc văn án với phần đầu tui thấy không đến nỗi nào, mà càng về sau càng thấy nó nhàm, ngó lại cái tag truyện thì ối giời ơi. Tui thì không ghét đoàn sủng với vạn nhân mê nhưng truyện này nó thái quá ý, cảm giác cả thế giới xoay quanh mình em thụ thôi vậy
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back