Tơ Hồng Tựa Mây Hàn Nguyệt Lâm Trằn trọc, thao thức, day dứt, nhớ nhung.. Tất cả cung bật cảm xúc trước nay chưa từng có, em đều được nếm trải. Thật đáng khen cho anh, người e thương! Vào một ngày chợt quen biết, chợt thấy thú vị và bắt đầu trông mong nhau.. mối nhân duyên bắt đầu theo cách bình dị nhất. Và trái tim dần lỗi nhịp, biết nhớ nhung biết thầm mỉm cười khi thấy ai. "Còn cười là còn khổ" cũng đúng anh nhỉ? Cảm xúc dần sâu đậm hơn và biết mong đợi.. mong tình cảm em trao đi không sai người, mong cả hai thật lòng và bền bỉ với nhau.. rồi sau một ngày dài lăn lộn với cuộc sống bên ngoài chỉ muốn về để mè nheo được nũng nịu với anh. Khi mệt mỏi và chán chường cũng bật dậy khi thấy tin nhắn hỏi han từ anh.. biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp với nhau anh à. Người ta nói khi yêu sẽ mù quáng, em thấy rất đúng rồi.. nhưng để tự bản thân trải nghiệm thì chua chát quá anh! Em thương anh! Thương anh khi người ta bảo anh chẳng có gì, kể cả anh còn tự ti về điều đó khi nói với em. Thương anh một mình vất vả với cuộc sống, thương những lúc anh tủi thân nhớ nhà, mệt mỏi ốm đau lủi thủi một mình.. còn hay hỏi em, em thích gì anh cho em.. chỉ thương anh vì những điều đơn giản vậy thôi anh. Những thứ anh cho người khác có thể cho em nhiều nhiều hơn như vậy, nhưng vẫn thương anh! Lần đầu cãi nhau, chia tay em khóc bù lu bù loa vì anh nói lời khó nghe với em. Lần thứ hai.. do công việc anh gặp khó khăn không biết tương lai thế nào, không biết em đợi chờ đến bao giờ.. Lần thứ ba.. lại là khoảng cách và quan điểm tiếp theo trong tương lai khác nhau. Lần này.. không biết nữa, cười đó rồi giận đây và mọi thứ lại rơi vào im lặng.. Và sẽ không còn lần nào nữa.. Không còn chúng ta, không còn những lúc nhìn nhau chỉ muốn nhìn gương mặt đối phương thế thôi.. cho vơi đi nỗi nhớ, cho trái tim được sưởi ấm một chút.. Em từng thấy ánh mắt yêu thương anh trao cho em, ánh mắt sáng ngời và đầy trìu mến, và em biết anh thật sự yêu em.. khi khó khăn thử thách ập đến, em chỉ biết níu lấy nó để vượt qua vì anh không ở bên cạnh em. Yêu xa khó lắm! Ừ, khó. Những lúc mệt mỏi cần một bờ vai cần cái ôm an ủi nhưng chẳng ai trong hai đứa được vỗ về.. nên cố tin tưởng và động viên nhau. Những lúc không liên lạc được lại lo lắng không thôi, ôm lấy điện thoại để được tin tức hồi đáp Ngày lễ tết anh trực ở cơ quan, không về được biết anh nhớ nhà nhớ em.. chỉ biết vờ gọi cho anh ríu rít chuyện này chuyện nọ để anh đỡ bơ vơ.. Khi cảm sốt cũng chỉ anh đối mặt, lo lắng cũng chỉ biết gửi thuốc cho anh nơi đó.. Cả em cũng vậy, chiều về đôi lúc muốn được anh chở về rồi cùng dạo phố, mưa gió có anh chở che, áp lực công việc được anh ôm xoa đầu bảo em đã giỏi rồi.. Em nhìn mình trong gương rồi tự hỏi, khi em son trẻ.. người nhìn em mỗi ngày lại là người dưng.. lúc anh về nếu may mắn thì được bên anh cùng anh thực hiện hết bao ước mơ bao dự định cùng nhau.. Tự mình ngồi ngẫm lại những gì đã qua.. yêu thương như sương khói.. thấy nhưng không níu được.. đẹp nhưng tan mau.. Người ta nói, trong tình yêu ai đặt tình cảm nhiều hơn là kẻ thua cuộc. Em thì không sợ thua, chỉ sợ hai chữ "nếu như" : Nếu như ngày đó mình cố gắng hơn, thể hiện hết cảm xúc với anh ấy.. Không muốn, em thà bị mắng yêu điên cuồng, yêu không toan tính nhưng sau này ngoảnh đầu nhìn lại em không hối hận anh à. * * *Vì đó là tuổi trẻ, là thanh xuân.. Và hạnh phúc với mỗi người là khác nhau.. có người hạnh phúc trong sự sung túc giàu sang, lại có người nói hạnh phúc là khỏe mạnh.. hay là sự yêu thương quan tâm hằng ngày cũng là hạnh phúc.. Cuộc tình mình không biết hồi kết thế nào, tương lai không biết có gặp lại nhau hay không.. em chỉ đang sống thật với trái tim mình. Nhân duyên có đoạn ngắn đoạn dài, nông sâu khác biệt chỉ cần trong mỗi đoạn duyên em đều dùng sự chân thành để nắm lấy.. chúng có tan đi nữa đôi tay em cũng thanh thản buông xuống, không oán không hờn..