Trọng Sinh Tình Yêu Ngàn Năm (Thiên Thu Tình Ái) - Điệp Lam

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Điệp Lam, 28 Tháng tám 2018.

  1. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 20: Chiến đấu với Lam Hoa Độc Giao Xà 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thiên Loan cô nương đệ đệ ngươi có ý gì, chỉ xin một miếng thịt có cần phải ra tay đánh ngươi không?"

    Hoàng Phong tức giận nói. Hắn không ngờ chỉ vì một miếng thịt nhỏ mà tên nhóc này ra dám ra tay với muội muội bảo bối của hắn.

    "Đệ đệ ta không thích đồ ăn của đệ ấy bị lấy đi khi đệ ấy không cho phép, ta cũng không thể làm gì được." Thiên Loan vừa nướng thịt vừa lạnh lùng nói.

    'Ngươi.. "

    Khi Hoàng Phong đang chuẩn bị nói thì một hộ vệ vội vã chạy đến.

    " Đại.. Đại thiếu gia không xong rồi.. xuất hiện Lam Hoa Xà Vương. "

    Hoàng Thanh và Hoàng Phong kinh ngạc hô lên, không thể nào, Lam Hoa Xà Vương khổng thể xuất hiện ở đây, chỉ có những thì huống như đi tìm thức ăn, hay bị người khác chọc giận mới ra khỏi hang, bọn họ cho chọc gì đến nói đâu.

    Thiên Loan cảm thấy ông trời thật tốt với mình mà. Khóe miệng khẽ cười, mắt ôn nhu nhìn Tiểu Cương, nàng xoa đầu Tiểu Cương khẽ nói.

    " Đệ ở đây ăn thịt, tỷ đi lấy thịt Lam Hoa xà Vương cho đệ tẩm bổ. "

    Tiểu Cương chớp chớp mắt nhìn nàng gật cái đầu nhỏ, nhìn Thiên Loan rời đi, rồi tiếp tục ăn thịt nướng của mình.

    " Đại ca làm sao đây, con ma thú này cấp năm đó. "Hoàng Phong lo lắng nhìn Hoàng Thanh.

    Trong lòng của Hoàng Thanh cũng lo lắng lắm chứ, ma thú cấp năm tương đương với một lam cấp vũ sư, mà trong đoàn của hắn cao nhất chỉ có hạ cấp lục sư. Trong lúc Hoàng Thanh đang lo lắng thì Thiên Loan không lời nào đã bay xuống đối diện với Lam Hoa Xà vương.

    " Này, nếu ngươi giao lam hoa ta sẽ tha cho ngươi một mạng. "

    Nghe lời nói của Thiên Loan Lam Hoa xà vương tức giận gầm lên. Tên loài người này thật to gan mà dám đánh chủ ý lên lam hoa của đó, hừ mất lam hoa tu vi của mó sẽ lùi một cấp.

    Mọi người trên thuyền cũng ngạc nhiên nhìn thiếu nữ vừa mở miệng là muốn lấy lam hoa của người ta kia. Nàng ấy là quái vật à, đối diện với mộ ma thú cấp năm mà lại cao ngạo như thế.

    " Không cho, cướp! "

    Nói xong Thiên Loan lao về phía Lam Hoa xà vương. Tốc độ nhanh vô cùng không ai nhìn thấy hình bóng của nàng. Lam Hoa xà vương tức giận gầm lên. Nó há cái miệng như chậu máu của nó phun một dòng nước lấp lánh xinh đẹp, đừng hình nó lấp lánh xinh đẹp nhưng lại chứa cực độc chết người.

    Thiên Loan nhanh chóng nhảy sang một bên. Một thanh kiếm mỏng xuất hiện trên tay nàng đánh về phía cái miệng của Lan Hoa xà vương. Cảm thấy nguy hiểm Lam Hoa xà vương lập tức ngậm miệng thành hình nhanh chóng lặn xuống nước.

    Thiên Loan nhìn thấy Lam Hoa xà lặng xuống nước, trên tay đồng thời xuất hiện một viên đan dược màu xanh lam, nàng nhanh chóng nuốt xuống lao mình xuống mặt biển.

    Tưởng lặn xuống nước thì ta không đánh được sao. Vừa xuống nước nàng không ngừng công kích về phía Lam Hoa xà vương. Trước thế công dồn dập của Thiên Loan Lam Hoa xà chật vật né tránh. Nó cứ nghĩ nước là lợi thế của nó, cho dùng nhân loại kia có xuống nước cũng sẽ gặp bất lợi, nhưng không ngờ khi nhân loại kia xuống nước chả khác gì trên bờ. Tu vi yếu hơn nó cả hai tiểu cấp nhưng nó không thể nào đánh trả được.

    Nhân loại đáng chết. Lam Hoa xà vương tức giận gầm lên Lam hoa trên đầu nó tỏa ra một ánh sáng mê người bao trùng cả một không gian xung quanh Thiên Loan.

    " Không Xong, lam hoa ảo ảnh."

    Mọi người trên thuyền cả kinh hô lên, đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía dưới, nhìn cô nương xinh đẹp bị nhấn chìm trong làn khói xanh. Lam hoa ảo ảnh là chiêu thức lợi hại nhất của Lam Hoa xà vương. Khi bị làn khói xanh bao phủ, đối phương sẽ lâm vào ảo giác, phải đối diện với tâm ma, nếu thoái ra được thì sau này khi vô tình đối diện với tâm, cho dù không vượt qua được cũng sẽ không mất mạng, cùng lắm chỉ tu vi giảm xuống, nhưng nếu như bình thường không vượt qua được nhẹ thì mất hết tu vi trở thành một ngốc tử, nặng thì mất mạng.

    Khi Thiên Loan rơi vào ảo ảnh đối diện nàng không có cái gì ngoài một màu trắng. Nghe nói tâm ma là thứ mà họ sợ đối mặt nhất, nhưng nàng có sợ gì đâu mà có tâm ma chứ.

    Thiên Loan tiến về phía trước, thì bỗng nhiên khoảng không màu trắng biến thành một con đường, trên con đướng đó tên Nam đang cầm cái cây gậy đầy máu độc ác nhìn cô.

    Khóe miệng Thiên Loan cong lên, cái con Lam Hoa Xà Vương có phải bí quá hóa liều hay không mà tưởng tên này là người nàng không muốn gặp nhất. Mà thôi kệ, có đánh là được.

    Nghĩ xong, nàng không chờ đối phương hành động mà chủ động đánh tới. Nhưng nàng phát hiện trong ảo ảnh không dùng được ma pháp, cũng không sử dụng được nội lực.
     
  2. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 21: Chiến đấu với Lam Hoa Độc Giao Xà 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Loan không thể dùng bất cứ lực lượng nào khi ở trong ảo ảnh nhưng không đông nghĩa là Lam Hoa Xà Vương không thể sử dụng. Hiện tại nó hết phun băng thì phun độc, Thiên Loan cũng khá vất vả khi né những đòn tấn công đó.

    Đầu nàng đang cấp tốc suy nghĩ cách đánh, vì một chút sơ xuất nàng bị dính một ít khói độc của Lam Hoa Xà Vương ở cánh tay.

    Lam Hoa Xà Vương có chút tức giận khi mọi đòn tấn công của nó đều bị nhân loại kia tránh được. Thế tấn công của nó càng lúc càng dồn dập, không cho Thiên Loan có cơ hợi thở dốc.

    Trong lúc chật vật tránh những thế tấn công không ngừng kia khóe miệng Thiên Loan khẽ nâng lên. Nàng gần như quên mất một kỹ năng độc nhất của nàng ở thế giới này *Võ*.

    Cái con Lam Hoa Xà Vương không có nàng sử dụng linh lực và nội lực là tưởng giết được nàng à. Giờ nàng sẽ cho nó biết thế nào là võ.

    Thiên Loan lợi dụng tốc độ không bị hạn chế mà nhanh chóng tiếp cận Lam Hoa Xà Vương tung một cú đá karate ngay bụng *Tên Nam*, tiếp theo là lợi dụng đối phương gập xuống mà cho một cú lên gối ngay đầu, *Tên Nam* bật đầu ra sau lại nhận một cú đá từ trên trời rơi xuống.

    *Tên Nam* nhanh chóng đứng dây, cố gắng áp chế đau đớn há miệng phun là một con rồng nước về phía Thiên Loan. Thiên Loan nhanh chóng tránh đi, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận *Nam* tặng một cú quay một cú đá xoay taekwondo vào đầu, thêm một cú thẳng vào bụng.

    *Tên Nam* chưa kịp thở lại nhận thêm những cú đấm thần tốc vào mặt và bụng, *Nam* chịu không nổi ngã xuống đất biến lại thành hình dạng Lam Hoa Xà Vương.

    Nhưng mới có bao nhiêu đầu bằng lúc nảy nó làm Nàng chật vật như vậy, Thiên Loan bước đến bồi thêm vài cái đá vào người Lam Hoa Xà Vương, nàng nhẹ nhàng kéo Lam Hoa Xà vương đứng lên, lại nhẹ nhàng đá vài cái, đấm vài cái, Lam Hao Xà vương văng đi thật xa.

    Lam Hoa Xà Vương khổ không chịu nổi, cứ tưởng là đã chiếm được ưu thế, không ngờ một lúc sau lại bị hành cho sấp mặt. Nữ nhân này không phải là người, mà là quái vật, Lam Hoa Xà Vương nhìn nữ nhân đang đi đến cơ thể rung lên.

    "Ngươi.. Ngươi đứng đó, có.. có gì.. Gì.. Gì.. Từ từ.. từ từ nói." Lam Hoa Xà Vương không ngừng lui về phía sau, sợ hãi nhìn nữ nhân ma quỷ kia.

    "Ta muốn Lam Hoa."

    "Ta.. ta.. cho là được."

    "Ta muốn.."

    "Cái gì ta cũng cho.. cái gì cũng cho."

    Nói xong Lâm Hoa Xà Vương nhanh chóng thu ảo ảnh lại, cả hại lại xuất hiện trên mặt biển, nhưng khác một cái là Lam Hoa Xà Vương lại rung cầm cập dùng hai tay nâng gốc Lam Hoa lên cho Thiên Loan.

    Những người ở trên thuyền mắt mở lớn có người dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Đại sư thế mà thoát là ảo ảnh nhẹ nhàng như vậy, đã thế nhìn Lam Hoa Xà Vương chật vật như thế. Nhìn cái tay run run kia đi, xem ra là sợ muốn chết rồi.

    "Thiên Loan cô nương, nàng không sao chứ?" Hoàng Thanh bước nhanh đến.

    Thiên Loan liếc nhìn hắn ta một cái rồi xoay người bước đi, Hoang Thanh nhìn vào bóng lưng xinh đẹp của Thiên Loan, trong lòng càng quyết tâm đoạt được nàng.

    Thiên Loan cất Lam Hoa vào túi càn khôn, từ tốn bước đến nơi Tiểu Cương đang nướng thịt. Tiểu Cương nhanh chóng đưa qua cho nàng một miếng thịt nước được cắt săn cho nàng.

    "Tiểu Cương, cho đệ." Thiên Loan đưa cho Tiểu Cương một miếng thịt.

    Ở một nơi nào đó, Lam Hoa Xà vương nước mắt ròng ròng vì đã mất Lam hoa, còn thêm miếng thịt. Nó quyết định sau này có gặp quái vật kia thì đi đường vòng chứ không nó lại mất thêm vài miếng thịt cùng với Lam hoa.

    Sau khi ăn tối cùng với Tiểu Cương xong, Thiên Loan về phòng, ngồi trên giường không quá lâu nàng đã tiến vào trạng thái tu luyện, linh lực vốn đã cạn kiệt đang từ từ hồi phục lại. Bất giác Thiên Loan đã ngồi trên giường được một ngày một đêm, linh lực đã hồi phục hoàn toàn nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình có dấu hiệu đột phá.

    Linh lực trong không khí đang không ngừng tiến về phía cơ thể của Thiên Loan. Linh lực trong cơ thể nàng đang không ngừng tăng lên cuối cùng nó đụng vào một tấm màng chắn mờ ảo.

    Thiên Loan dồn hết sức đánh vào tấm màng, lần đầu tấm màng thận chí còn không có rung lên một chút nào, linh lực của nàng như đánh vào một tấm thảm bông vậy.

    (Đôi lời của tác giả: Lúc trước linh sư sử dụng ma pháp nhưng vì để cho nó hợp với tên nghề nên Lam quyết định đổi thành linh lực nhé)
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2022
  3. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 22.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 22.

    Sau một hồi chiếu đấu kịch liệt với Lam Hoa Độc Giao xà, nàng có cảm giác như sắp đột phá cảm giác vô cùng mãnh liệt. Thiên Loan nhanh chóng dặn dò Tiểu Cương không cho ai vào phòng nàng. Nàng đã vội vàng vào phòng tiến vào trạng thái tu luyện.

    Tiểu Cương như một vị thần đứng trước cửa phòng nàng. Lúc này Hoàng Thanh đang hướng phòng nàng mà đi đến. Hắn ta thấy Tiểu Cương đứng đó cười nhẹ một cái, cánh tay hướng đến của phòng Thiên Loan định gõ cửa.

    Đột nhiên Tiểu Cương phóng vào tay gã một tia sét. Hoàng Thanh thấy vậy nhanh chóng thu tay lại, trừng mắt nhìn Tiểu Cương đầy tức giận.

    "Tiểu huynh đệ làm cái gì vậy?"

    Tiểu Cương chỉ đáp lại bằng một cái nhìn đầy cảnh giác và nguy hiểm. Đúng lúc này Hoàng Phong và Hoàng Linh Nhi cùng với một số người vì tiếng động vừa rồi nhanh chóng chạy lên, không mất bao lâu trước cửa phòng của Thiên Loan đã đầy ấp người bao quanh.

    "Đại ca, xảy ra chuyện gì?"

    Hoàng Phong vừa chạy vừa nói. Khi đến nơi hắn ta nhìn vẻ mặt nguy hiểm của Tiểu Cương và vẻ mặt tức giận của đại ca đầy nghi vấn. Hoàng Linh Nhi chạy đến nhìn về phái đại ca nàng thì bỗng nhiên hét lớn.

    "Đại ca! Tay của huynh bị làm sao vậy?"

    Nghe vậy mọi người cấp tốc quay đầu lại nhìn về phía cánh tay của Hoàng Thanh thì nhìn thấy một mảnh cháy đem máu thịt lẫn lộn. Hoàng Linh Nhi nhanh chóng lấy thanh thương đan cho Hoàng Thanh.

    Sau khi dùng đan dược vết thương cũng đã không còn chảy máu và có dấu hiệu lạnh lại thì Hoàng Linh Nhi dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Tiểu Cương.

    "Là ngươi đả thương đại ca của ta? Ai cho ngươi lái gan đó hả? Ngươi đáng chết khi đả thương đại ca ta."

    Nàng ta vừa đó xong thì linh lực màu lam đảo quanh trên tay nàng ta từ từ hình thành một hỏa cầu nước, nàng ta đánh tới chỗ Tiểu Cương. Nhưng trước khi nàng ta đánh trúng Tiểu Cương thì đã bị một lực đạo đá bay ra xa đụng vào thành thuyền mà phun ra một ngụm máu.

    Ở phía xa là Tiểu Cương đang ưu nhã thu chân lại trước ánh mắt khi ngạc của mọi người. Trong khi ở bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt thì trong phòng lại yên tĩnh hơn. /

    Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện, Thiên Loan không ngừng hấp thu linh khí vào trong cơ thể, để chuẩn bị cho lần đột phá này của mình. Khi nàng đã tích đủ, Thiên Loan nhanh chóng tụ lực đánh vào màng chắn trước mặt.

    Nhưng mọi nổ lục của nàng đều vô dung, màng chắn không một chút dịch chuyển nào mà ngược lại đem tất cả linh lực của nàng hấp thụ lại. Nhưng Nàng cứ không gừng hấp thu, tụ lực là đánh nhưng mà mọi thứ vẫn không có kết quả.

    Thiên Loan nhìn vài tấm màng và có một chút suy nghĩ, sau đó nàng lại một lần nữa hấp thu linh lực nhưng khác với nhưng lần trước nàng không lựa chọn mạnh mẽ đánh vào mà lặng lẽ truyền linh lực mà nàng vừa hấp thu được vào màn chắn. Quả nhiên màn chắn đã hấp thu, thấy vậy nàng cứ tiếp tục hấp thu và truyền.

    Thời gian cứ thế trôi qua, không biết nàng đã tu luyện bao lâu, tấm màn có vẻ đã được ăn no, nó dần dần mờ đi và rồi nàng cảm thấy một luồng linh lực lớn truyền đi khắp cơ thể. Nàng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, những mệt mỏi vừa qua như tan biến đi. Một lúc sau nàng đã thoát khỏi trạng thái tu luyện.

    "Cuối cùng cũng đã đột phá nhị cấp linh phàm."

    Nàng vừa lẩm bẩm thì bông nhiên nghe được tiếng động ngoài cửa. Nàng vội vầng xuống giường, đi mở cửa thì thấy năm sau tên đang vay công Tiểu Cương nhà mình.

    "Các ngươi đang làm gì vậy hả?"

    Nàng lạnh lùng lên tiếng, mọi người đều dồn dập nhìn về phía nàng. Hoàng Phong tức giận nhìn nàng mà rống.

    "Nhưng dạy đệ đệ ngươi kiểu gì mà để nó một lúc đả thương đại ca và tiểu muội cả ta hả?"

    Thiên Loan lạnh lùng nhìn Hoàng Phong một cái, bước chân nhanh chóng bước đến Tiểu Cương, nhìn thấy những vế thương trên người đệ ấy Thiên Loan vô cùng tức giận.

    Nàng vô thức thả uy áp của mình ra. Khiến những người xung quanh vô thức mà kinh hãi.

    "Không nghĩ nữ nhân này vậy mà nhị cấp linh phàm. Nhìn nàng ta vẫn còn rất trẻ mà đã có tu vi như vậy, thiên tài à."

    Thiên Loan lạnh lẽo nhìn những hộ vệ trước mắt khẽ nói 'Hỏa liên hoa' một bông hoa màu đỏ hướng về phía những tên hộ vệ mà phát nổ.

    *ẦM* mọi người nhanh chóng lùi về phía sau vô cùng kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang đi ra từ khói bụi, trên tay còn ôm một đứa trẻ. Sau khi lớp khói bụi tan biến thì những hộ vệ lúc nãy đã biến mất không thấy, chỉ có trong không khi phảng phất hương vị máu và thịt nướng cùng với tiếng xèo xèo.

    "Ngươi.. Ngươi.."

    Hoàng Phong ngươi cả ngày mà không nói ra được một câu hoàng chỉnh. Hấn ta tức giận đến run người. Cùng lúc hắn ta đang muốn ra tay thì Hoàng Thanh từ xa đã lớn tiếng hô lên.

    "Nhị đệ, dừng tay!"

    Hắn ta nhanh chóng bước đến trước mặt Thiên Loan mỉm cười nhìn nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2022
  4. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 23.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thiên Loan cô nương đắc tội rồi, nhị đệ còn trẻ nên có chút nông nổi, mong cô nương thông cảm. Nhị đệ mau xin lỗi Thiên Loan cô nương."

    Hoàng Thanh nhân nghĩa chấp tay hướng Thiên Loan xin lỗi, một bên lại kéo tay Hoàng Thanh ra hiệu mau mau xin lỗi nàng.

    Thiên Loan lạnh lùng nhìn hai người, một người thì nhẹ nhàng cười đầy nho nhã, một người khuôn mặt vô cùng khó chịu trước mắt. Đả thương Tiểu Cương thành như thế này mà chỉ một lời xin lỗi là xong hay sao, tưởng nàng là quả hồng mềm à.

    "Các ngươi đả thương đệ đệ ta thành như thế này mà chỉ một tiếng xin lỗi là xong à! Ngươi thấy ta dễ bắt nạt lắm à!"

    Hoàng Thanh kinh ngạc nhìn nàng, hắn đã tự mình ra mặt xin lỗi mà nữ nhân này lại không nể mặt mà bỏ qua được. Khuông mặt gã vô thức tối lại, hung hăng nhìn về phía nàng. Nhưng trong nháy mắt gã đã lấy lại bình tĩnh. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng, hiền lành kể lại toàn bộ sự việc cho Thiên Loan nghe.

    Thiên Loan nghe xong khuôn mặt lại càng thêm lạnh.

    "Ngươi đến phòng ta làm gì? Ngươi không biết một người đang đột phá không thể bị quấy rầy nếu không sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma hay sao?"

    Hôm này gã đến phòng Thiên Loan vì cảm thấy nàng mới đánh với Lam Hoa Độc Giao xà sẽ bị thương nên muốn đến thăm nàng một tí và tất nhiên không chỉ là muốn hỏi thăm đơn giản.

    "À, nếu ta không nhầm mùi hương trên người ngươi hẳn là thúc tình hương nhỉ."

    Thúc tình hương, mọi người xung quanh nghe xong kinh ngạc nhìn về Hoàng Thanh. Thúc tình hương là một loại hương liệu thúc đẩy ham muốn của một người về chuyện ấy. Nhưng nếu muốn thúc tình hương có tác dụng phải sử dụng thúc tình đan. Mọi người vô thức nghĩ đến chén thuốc mà lúc đầu thấy, trong đầu liền thanh tĩnh.

    Khuông mặt Hoàng Phong tối sầm lại, đôi mắt hiện lên vẻ hung ác nhìn về phái Thiên Loan. Nữ nhân này.. ta muốn giết nàng ta. Trong lòng gã ta nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn nở một nụ cười khó coi.

    "Cô nương nói gì vậy? Trên người ta Làm gì có thúc tình hương."

    Thiên Loan cũng chả có bận tâm về việc có hay không mà sự chú ý của nàng lại tập trung vào bến cảng phía xa kia, Cuối cùng cũng đến. Nhưng nghĩ đến việc trước mắt Thiên Loan dời tầm nhìn về Hoàng Thanh.

    "Không quan trọng lắm, chủ yếu là chuyện các ngươi đả thương đệ đệ ta thì phải tính sao."

    Lúc này Tiểu Cương cũng đã tĩnh sau khi dùng đan dược, Tiểu Cương tức giận nhìn về phía Hoàng Thanh đầy rét lạnh. Thiên Loan trấn an Tiểu Cương một lúc lâu thì Tiểu Cương mới an tĩnh lại.

    "Cô nương đã giết tất cả hộ vệ rồi."

    Hoàng Thanh nhìn về Thiên loan nghiến răng nói, muốn đào tạo một nhóm hộ vệ có linh lực đã rất khó mà muốn họ lên được linh xuất cao cấp lại càng phải tốn rất nhiều tài nguyên vậy mà lại bị nàng ta cho một hỏa cầu mà chết năm tên. Nhưng nghĩ đến tu vi linh phàm nhị cấp của Thiên Loan gã ta lại một lần nữa nuốt hỏa khí vào trong.

    "Không biết cô nương muốn thế nào mói bằng lòng bỏ qua chuyện này."

    Thiên loan lạnh giọng nói hai từ đơn giản thì lập lúc bay ra ngoài phóng một hỏa cầu thiệt lớn vào trên con thuyền xa hoa kia làm cho một góc nó nổ tan tành. Mọi người bên trong vội vàng chạy ra ngoài không ngừng mắng Thiên Loan. Trong đám đông sắc mặt ba huynh đệ Hoàng Thanh tuè đen chuyển sang trăng rồi lại từ trắng chuyển sang đỏ.

    Hoàng Linh Nhi không nhịn được mà hét to.

    "Tiện nhân ngươi dám phá thuyền của bọn ta."

    "Đây lá cái giá phải trả khi các ngươi đả thương đệ đệ ta."

    Nói xong nàng quay lưng bỏ đi trong ánh mắt phẫn nộ của ba người, nhất là Hoàng Linh Nhìn khuôn mặt nàng ta vặn vẹo vô cùng xấu xí miệng không ngừng mắng to tiện nhân.

    Sau khi lên đảo, Thiên Loan từ tốn đi dạo trên đảo rồi tìm mội tửu lầu nào đó rồi ăn một bữa cơm. Tiểu Cương vì bị thương nền nàng đã cho đệ ấy vào không gian linh sủng nghỉ ngơi.

    "Ngươi Biết gì không, Hắc Phong sâm lâm gần đây có bạo động đấy."

    "Ta cũng có nghe nói, hình như là một di tích nào đó thì phải."

    Đang ăn thì Thiên Loan vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai nam nhân bàn kế bên. Nàng tò mò nên nghe thêm một chút. Thì ra là trên Hắc Phong sâm lâm xuất hiện di tích cổ xưa gì đó, hiện tại toàn bộ Hắc Phong đảo vô cùng náo nhiệt. Những người tu luyện cũng xuất hiện nhiều hơn.

    Thiên Loan nghe xong cũng khá hứng thú với di tích này và tất nhiên nàng cũng muốn tham gia vào chuyện này. Nghĩ là làm Thiên Loan nhanh chống tính tiền rồi đi ra ngoài, nhưng khi vừa ra ngoài nàng lại phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng là nàng không biết Hắc Phong sâm lâm ở đâu.

    Trong lúc nàng không biết phải làm sao thì nàng bổng nghe được một giọng nói thanh lãnh vang lên.

    "Tỷ Tỷ muốn đi Hắc phong đảo sao?"

    Thiên Loan nhìn xung quang một hồi thì cảm giác được ý phục của mình đang bị kéo. Nàng cúi xuống thì thấy một cô nhóc tầm năm sáu tuổi đang mỉm cười nhìn nàng.
     
  5. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 24.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy bộ quần áo trên người có chút cũ và có nhiều chỗ vá nhưng lại vô cùng sạch sẽ, nhất là đôi mắt to linh động kia không một chút tạp chất mà nhìn thẳng vào nàng.

    Thiên Loan ngẩn người một lúc rồi ngồi xổm xuống nhìn cô bé.

    "Đúng vậy, muội có thể giúp tỷ tỷ có được không?"

    "Tỷ tỷ xinh đẹp yên tâm, muội biết tất cả mọi nơi ở đây, tỷ muốn đi đâu muội dẫn tỷ đi, nhưng.. sau khi đến.. đến nơi.. tỷ có thể cho muội một linh tệ được không."

    Giọng cô bé nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng đến mặt cô bé còn không dám ngẩn lên, giọng nói lo sợ vang lên. Cô bé chỉ là một đứa trẻ mô côi vì để có thể kiếm sống cô bé chỉ có thể làm một người dẫn đường như cô bé quá nhỏ không ai muốn thuê, cho dù có tiền công cũng sẽ bị cướp đi.

    Thiên Loan nhìn bóng dáng nho nhỏ đầy thấp lo sợ của cô bé đau lòng không thôi.

    "Được, nếu muội làm tốt tỷ sẽ cho muội hai linh tệ."

    Thiên Loan vừa nói xong cô bé nhanh chóng ngẩn mặt lên, đôi mắt linh đó vô thức nhìn nàng mà khóc, miệng không ngừng nói muội sẽ làm tốt, làm tốitThiên Loan nhìn cô bé cười dịu dàng.

    Sau đó hai người đi thăm quan quanh Hắc Phong đảo một lúc. Tiểu cô nương không ngừng giới thiệu cho nàng. Một lúc sau cô bé dẫn nàng tới một khu rừng.

    "Tỷ tỷ đây là Hắc Phong sâm lâm."

    Thiên Loan cảm ơn cô bé rồi đưa cho bé hai linh tệ. Dặn dò cô bé nên đi về sớm đi.

    Tiểu cô nương nhìn theo thân ảnh của Thiên Loan một lúc rồi mới rời đi. Nhưng đi không được bao lâu thì cô bé đã bị năm sau nam hài bao quanh. Cô bé sợ đến mức lui về phía sau, trong tay cần thật chắc linh tệ mà Thiên Loan mới cho.

    "Tiểu Mộng à, tao mới thấy vị tỷ tỷ kia cho mà linh tệ đúng không? Mau giao ra đây!" Một thằng nhóc có vẻ như là lão đại lên tiếng. Tiểu Mộng nhanh chóng lui lại phía sau không ngừng lắc đầu.

    "Không, là tỷ tỷ cho ta."

    "Còn dám chống đối, đánh nói cho tao."

    Đứa trẻ cầm đầu vừa nói xong đằng sau đã có vài đứa nhỏ tiếng lên, đứa thì đánh, đá khiến cô bé thương tích đầy người. Đứa cầm đầu từ một tiềng cầm lấy hai linh tệ rời đi để một mình cô bé đau đơn nằm ở dưới đất khóc không thành tiếng, đúng lúc này.

    "Tôn chủ, ở đây có một đứa bé."

    "Ngươi nhìn xem dung mạo của nó như thế nào." Một giọng nói của một nữ nhân vang lên. Cùng lúc đó tên người hầu nâng mặt cô bé lên xem. Sau khi vùa nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc, tuy có vài chỗ bị thương nhưng lại không che được vẻ đẹp trong trẻo của cô bé.

    "Tôn chủ rất xinh đẹp."

    "Mang đi."

    Tên người hầu vâng một tiếng rồi mang Tiểu Mộng lên chiếc xe ngựa phía sau. Trước khi ngất đi cô bé vô tình nghe được cái gì mà đẹp lắm.

    Qua một ngày hôn mê cuối cùng cô bé cũng tỉnh dậy, bé quan sát xung quanh thì thấy rất nhiều đứa trẻ cũng ở đây, nhưng nhìn bọn họ có vẽ rất run sợ.

    "A! Bạn tỉnh rồi." Một cô bé gần đó thấy Tiểu Mộng đã tĩnh quan tâm một chút.

    "Đây là đâu, chúng ta đi đâu vậy."

    "Mình cũng không biết nhưng cậu đã vào đây thì không thoát được đâu. Tý nữa mấy người kia đem thức ăn đến cậu nhớ ăn cho thật nhiều vào nhé."

    "Tại sao?"

    "Vì một ngày sẽ có một bạn nhỏ đi sẽ không về."

    Sau khi nói chuyện một lúc Tiểu Mộng cũng biết được mình đã gặp phải chuyện gì. Cô đang Ỏ ở trên xe ngựa của một môn phái tên Sát lâu Cung. Theo nhưng nhũng gì cô nghe được cũng hiểu như thế này. Tôn chủ của môn phái này cứ một ngày cần một đứa trẻ nhưng không biết làm gì nhưng ngày hôm sau sẽ không thể trở về.

    Cái đầu nhỏ của Tiểu Mộng không ngừng chuyển động muốn thoát khỏi nơi này, vì có thể đứa bé tiếp theo sẽ là bé, vì bé có nghe loáng thoáng là sẽ đưa bé đi.

    "Vị đại thúc ơi, ta.. ta muốn đi đại tiện."

    Tiểu Mộng gõ gõ thành xe nói lớn. Một tên nam nhân xấu xí nhìn vào, thấy Tiểu Mộng ôm bụng vô cùng đau đớn cũng không nghi ngờ gì nhiều, dẫn cô bé xuống.

    "Ngươi trông cho cẩm thật tối này tôn chủ muốn nó đó."

    "Ta biết rồi."

    Hai tên đó nói với nhau hai câu rồi đã cô bé đi. Đi đến một nơi khá xa, tên đo dừng lại nói với Tiểu mộng giải quyết ở đây đi. Tiểu Mộng thấy vậy vội vàng ngồi xuống. Bé vì nhìn tên người hầu cái đầu vừa nghĩ làm sao để chạy. Trong lúc đang quan sát, cô bé gấp đến mức không biết phải làm sao, thì tên người hầu bông nhiên quay lưng lại để giải quyết nổi buồn.

    Nhanh như chớp Tiêu Mộng bắt lấy sơ hở chạy thật nhanh vào rừng. Tên người hầu kia nghe thấy tiếng đông nhanh chóng quay lại thì thấy Tiểu mộng đã chạy vào rừng, hắn mắng một tiếng mẹ kiếp hô lên một tiếng.

    Nhưng tên người hầu gần đó nghe thấy có đứa chạy trốn thì vội vàng đuổi theo. Tiểu Mông dựa vào cơ thể nhỏ bé mà tránh thoát được khá nhiều lần.

    "Đứng lại, tiểu tiện nhân, nếu ta bắt được ngươi, ngươi sẽ nếm mùi đau khổ."
     
  6. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 25.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên người hầu vừa được theo Tiểu Mộng vừa lớn tiếng mắng, chân thì tăng tốc chạy về phái cô bé.

    "Tiểu tiện nhân, xem ngươi còn chạy được hay không?"

    "Thả ta ra, thả ta ra."

    Tên người hầu nắm chặt tóc của Tiểu Mộng thích thú nhìn cô bé vùng vẫy. Trong lúc hắn ta định quay lại chỗ xe ngựa thì bổng gần đó vang lên tiếng chân vang lên.

    "Ai?"

    "Ngươi, thả cô bé ra."

    Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một cô nương trẻ tuổi bước ra, trên khuôn mặt đầy sát khí và lạnh lẽo.

    "Tỷ tỷ cứu muội."

    Tiểu Mộng vừa nhìn thấy Thiên Loan liền đau đớn kêu lên. Thiên Loan nhìn cô bé trên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt đau đớn và tuyệt vọng mang theo một chút cầu xin nhìn về phía nàng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

    "Ta nói, ngươi bỏ cô bé xuống."

    Thiên Loan lạnh lùng lên tiếng.

    "Ngươi là ai chứ? Ngươi có biết ta là ai không?"

    "Ta không cần biết ngươi là ai, thả cô bé ra."

    Tên người hầu tức giận, khuôn mặt vẹn vẹo ghê tởm, lòng bàn tay hiện ra ánh sáng hướng về phía Thiên Loan. Nàng hừ lạnh một cái, vung tay một cái tên đó bay thẳng ra ngoài đụng vào một gốc cay khá xa, miệng phun ra một ngụm máu sau đó thì không có động tĩnh gì nữa.

    Tiểu Mộng được một cơn gió nâng lên từ từ hướng về phía Thiên Loan. Khi vừa được nàng ôm lòng, Tiểu Mộng liền ôm chặt lấy nàng mà khóc lớn miệng liên tục nói muội sợ lắm. Thiên Loan nhẹ nhàng an ủi cô bé.

    Tối hôm nay Thiên Loan đã dừng chân tại đây, khi mà nàng chuẩn bị tiếng vào trạng thái tu luyện thì bỗng nhiên nghe được một hét quen thuộc, làm cho nàng tò mò mà đi đến, không ngờ thứ mà nàng chứng kiến chính là cảnh cô bé lúc sáng với đôi mắt trong sáng kia đã vô cùng tuyệt vọng kêu khóc cùng với tiếng đánh tiếng mắng vô cùng chói tai, khiến cho nàng không khỏi tức giận.

    Nhưng bây giờ khu ôm cơ thể nhỏ nhắn này, nàng lại phát hiện cô bế đang run rẩy không ngừng, không ngừng cuộn tròn người lại trong lòng nàng, hết nói sợ lại nói đừng bỏ rơi cô bé rồi từ từ ngủ trong lòng nàng, hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người cô bé vùa tìm một nơi an toàn để ngồi xuống.

    Ở bên kia khi đám người hầu đuổi đến nơi thì họ chỉ thấy một cổ thi thể lạnh đang ngồi ở gốc cay gần đó, họ nhanh chống đưa thi thể tên đó về để bẩm báo.

    "Bọn ngu, một đứa nhóc cũng không trông được." Một tiếng hét giận dữ vang lên làm cho tất cả bọn người hầu đều tuyệt phun ra một ngụm máu.

    "Đem thi thể của tên kia vào đây, hừ dám cướp người của ta, phải chết."

    Rất nhanh đã có người đem thi thể của tên kia đặt ở ngoài xe ngựa. Một bàn tay thon dài khẽ vươn ra khỏi xa ngựa đặt trên đầu tên thi thể tên người hầu đó, bổng một đoạn ký ức được phản chiếu mơ hồ lên không trung.

    Một lúc sau đôi bàn tay đó thu lại, thi tể của tên người hầu dần dần khô héo cho đến khi biết mất chỉ bằng mắt thường có thể thấy được.

    "Tìm người đã cứu con bé kia cho ta."

    "Vâng." Một người nhanh chóng tản đi thu xếp đồ đạt chuẩn bị lên đường, một nhóm nhỏ tản ra tìm Thiên Loan.

    Sáng hôm sau khi mặt trời sáng lên, Thiên Loan mở mắt ra đập vào mặt nàng là khuôn mặt lấm lem của Tiểu Mộ

    "Sao thế?" Thiên Loan bình tĩnh nhìn cô bé.

    "Tỷ.. tỷ.. có.. có.. thể cho muội theo được không?" Tiểu Mộng lắp bắt nói, đôi mắt hi vọng nhìn vào nàng.

    Thiên Loan nhìn nàng một lúc lâu mà không trả lời. Thật ra nàng cũng không muốn mang theo ai cả. Một mình nàng đã không an toàn giờ lại mang theo một đứa nhỏ không có tu vi theo lại không an toàn.

    Có vẻ như Tiểu Mộng nhìn được sự đắng đó trong mắt của Thiên Loan, nước mắt lại bắt đầu rơi.

    "Tiểu Mộng sẽ nghe lời, tỷ tỷ đừng bỏ Tiểu Mộng lại, bọn người xấu kia sẽ bắt Tiểu Mộng lại mất."

    Tiểu Mộng khóc lớn nhìn Thiên Loan. Thiên Loan nhìn thấy cô bé khóc thương tâm như thế thiếu chút nữa là đồng ý. Nàng bình tĩnh lại hỏi cô bé sao lại bị bắt rồi chạy vào trong rừng. Tiểu Mộng vừa khóc vừa kể.

    Kể xong Tiểu Mộng tội nghiệp nhìn Thiên Loan. Nàng không đành lòng liền nói.

    "Được rồi giờ ta cho muội một cơ hội, nếu như muội có thể tu luyện ta sẽ cho muội đi cùng." Nói xong Thiên Loan lấy một kiểm linh thách ra, hướng đã cô bé cách thực hành sau đó ngồi một bên chờ.

    Tiểu Mộng nang Kiểm Linh thạch trên tay nhanh chóng dựa vào phương pháp Thiên Loan nói đưa tinh thần của mình vào, một lúc sau có hai đạo ánh sáng đỏ và lục sáng lên tuy không phải sáng rực rở nhưng lại vô cùng sáng.

    Thiên Loan giật mình ngồi dậy, hai thuộc tính này rất thích hợp để luyện đan sau khi ánh sáng tắt Thiên Loan lại lấy ra một viên đá màu đỏ để cô bé nhỏ một giọt máu của mình vào. Viên đá màu đỏ từ từ chuyển thành màu lục vô cùng rực rỡ bao phủ lấy cô bé.

    Thật không ngờ nàng tùy tiện quen lại là một thiên tài luyện đan sư sở hữu luyện đan chi thể.
     
  7. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 26.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng màu lục nhanh chóng tắt dần để lộ ra thân hình bé nhỏ của cô bé với một đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc nhìn Thiên Loan. Đáp lại cô bé là đôi mắt dịu dàng của Thiên Loan.

    "Tiểu Mộng, muội rất có thiên phú luyện đan, muội muốn theo tỷ để học luyện đan không?"

    Vừa nghe Thiên Loan nói xong cô bé không cần suy nghĩ mà gật đầu.

    "Nhưng đi theo tỷ sẽ rất nguy hiểm, muội chắc không?"

    Tiểu Mộng vẫn không nghĩ ngợi mà gật đầu thật mạnh. ThiênLoan mỉm cười nhìn cô bé, rồi bảo Tiểu Mộng ngủ sớm. Tiểu Mộng chìm vào giấc ngủ những vẫn nắm chặt áo của Thiên Loan.

    Thiên Loan vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu của cô bé rồi tiếp tục tu luyện. Tu luyện không bao lâu thì trời sáng, Thiên Loan vừa tỉnh lại thì nhìn thấy đôi mắt to tròn của Tiểu Mộng đang nhìn mình. Nàng mỉm cười nhìn cô bé, đứng lên nắm tay cô bé rồi tiếp tục lên đường.

    Trên đường đến tiến đến di tích Thiên Loan hướng dẫn cho Tiểu Mộng cách tu luyện. Nàng kiên nhẫn trả lời hết tất cả các câu hỏi của cô bé.

    Cứ như thế cả hai cứ đi rồi tu luyện chẳng mấy chốc họ đã đến nơi có di tích, ở đây có rất nhiều người tụ tập lại, có người đang tu luyện, có người đứng nói chuyện.

    Trong lúc Thiên Loan đang nói cho cô bé làm thế nào để xuất linh lực ra thì có một đoàn người đi về phía họ. Chính giữa là một xe ngựa vô cùng phô trương. Tiểu Mộng nhìn thấy cái xe ngựa đó thì không khỏi sợ hãi rút về phía sau Thiên Loan. Thiên Loan cũng cảm nhận sự sợ hãi của Tiểu Mộng, nàng lạnh lùng nhìn về phía đoàn người cho đến khi họ dừng trước mặt nàng không quá một mét.

    "Ngươi giao con bé kia cho ta." Một tên kiêu ngạo lên tiếng. Nhìn y phục của hắn có vẽ như là một người hầu trong đoàn người.

    Thiên Loan lạnh lùng nhìn tên đó khiến hắn lạnh hết cả sống lưng những vẫn cứng miệng gọi to gọi nhỏ với nàng. Trong lúc tên nói đang la mắng hăn say thì bổng nhiên có một tiếng ho vang lên làm cho tên người hầu nhanh chống im lặng lui về phía sau.

    Cùng lúc đó có một tên hắc y tiến lên nhìn có cấp bật có vẽ như cao hơn tên lúc nảy lễ phép lên tiếng.

    "Cô nương, mong cô có thể giao nha đầu này cho bọn ta, nó là một tiểu cung nữ phạm phải trọng tội đã trốn thoát của Sát Lâu cung bọn ta." Khi tên hắn y đó nói chuyện thì lại cố tình tỏa ra khi thế của một lục sư trung cấp. Thiên Loan cảm thấy khí thế của tên hắc y này mạnh hơn khi thế của Nam Cung Khanh một chút.

    Cho dù là như vậy đi chăng nữa thì Thiên Loan cũng không có sợ, nành cũng đáp trả bằng khí thế nhị cấp linh phàm. Tình hình căng thẳng bên Thiên Loan thu hút không ít người đến xem, bọn họ đứng xung quanh lại để lại một vùng đất rộng lớn ở giửa.

    Những tiếng bàn luận không ngừng vang lên lúc thì kinh ngạc với khí thế của tên hắc y, nhưng họ lại càng kinh ngạc hơn khi tiểu cô nương nhìn bề ngoài vô cùng trẻ này lại là một nhị cấp linh phàm.

    Khí thế Thiên Loan tỏa ra áp chế khí thế của tên hắc y làm hắn có chút kinh ngạc, nhưng y cũng nhìn ra Thiên Loan không muốn giao người ra. Tuy nàng cấp bật cao hơn như đa số Linh sư đều thiên về đánh tầm xa, tố chất thân thể lại vô cùng yếu, nên chỉ cần y có thể tiếp cận nàng là có thể dành chiến thắng.

    Y không nói nhiều nhanh chống lao về phía Thiên Loan trên tay léo lên ánh sáng màu lục mạnh mẽ, Thiên Loan cũng nhanh chỗng đánh trả bằng một hỏa cầu, tiếng nổ ầm ầm vang lên, mọi người xung quanh nhanh chống bảo vệ chính mình, những người yếu hơn thì lui về phía sau để khỏi bị thương.

    Kích đâu tiên thất bại, tên hắc y không từ bỏ y hét to phong vân bộ, vừa dứt lời thân ảnh y chợt lóe lên rồi biến mất rồi lại nhanh chóng xuất hiện tại khu vực gần Thiên Loan không qua hai lần y đã có thể rút ngắn khoảng cách với nàng. Người xung quanh không khỏi tiết thay cho một thiên tài dù sao linh sư cũng không thể nào sống xót khi đáng cận chiến cho dù Thiên Loan có cấp bật cao hơn tên hắc y kia.

    Nhưng mọi người lại không ai để ý đến khóe miệng Thiên Loan lại nhết lên một nụ cười trào phúng nhìn tên hắc y đáng tiếng về phía nàng.

    Đoàn..

    Một tiếng động lạ vang lên mọi người vội vàng quay lại nhìn thì họ thấy chính là tên hắc y mở to mắt kinh nhạc nhìn họng súng đang ở trước mặt mình và trên đầu y không biết từ lúc nào đã có một cái lỗ màu từ cái lỗ ấy máu chảy dọc xuống mặt y kèm theo đó là thân thể y cũng ngã xuống.

    Mội người kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Cùng lúc đó người trong xe ngựa nhìn về phía Thiên Loan đầy thích thú khẽ nói hai từ thú vị rồi lại vẫy tay, ngay sau đó lại có một tên hắc y tiếng lên không nói lời nào lại tiếng về phía Thiên Loan nhưng khi hắn ta gần đến thì lại vòng qua phía sau nàng đưa tay về phía Tiểu Mộng.
     
  8. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 27.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên hắc y nhân định sẽ bắt Tiểu Mộng trước vì hắn biết mình không thể nào đối phó với cái vũ khí kỳ lạ kia của nàng. Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ sự thật lại hoàn toàn khác, trước khi hắn kịp chạm vào Tiểu Mộng thì đã bị Thiên Loan cho một viên đạn vào đầu.

    Khi vừa xử lý xong tên hắn y nhân, Thiên Loan nhìn về phía chiếc xe ngựa lạnh lùng, đôi mắt nàng thoáng chốc đỏ lền sau đó lại nhanh chống biến mất.

    "Cung chủ Sát Lâu cung Yêu Mị, là một người không ra người quỷ không ra quỷ, sở thích là hút máu những bé gái xinh đẹp, nhưng thực chất đó lại là thứ ngươi cần để bảo toàn nhan sắc của mình cũng như tu vi."

    Khi nàng vừa nói xong thì từ trong xe ngựa truyền ra một tiếng cười yêu mị.

    "Thật không ngờ, ta nổi tiếng đến mức cô nương biết mọi thứ về ta."

    Thật ra nàng vốn không biết cái gì là Sát Lâu cung hay Yêu Mị gì chỉ là nàng vô tình tu luyện một linh kỹ có tên là Thiên Ma nhãn. Với Linh Kỹ này khi nàng vận dụng linh lực sẽ cho nàng biết thông tin cá nhân, tu vi.. nói chung là tất cả nọi thứ vào người nàng muốn biết. Nhưng nó cũng có chút hạn chế, nàng chỉ lúc xem được lúc không được.

    Nhưng nếu nàng tu luyện lên cao hơn thì sẽ chính xác hơn.

    Mọi người xung quanh nghe vậy liền vô thức lui lại phía sau thật xa. Yêu Mị là một người vô cùng độc ác giết người tùy theo tâm trạng. Không Biết bao nhiêu người đã chết chỉ vì nàng không vui.

    "Không biết cô nương có thể cho ta biết cái vũ khí kia là gì không?" Yêu Mị yêu kiều lên tiếng.

    Thiên Loan không muốn dây dưa với tên đại ma đầu này, kéo Tiểu Mộng đi về phía trước lướt qua xe ngựa của nàng ta.

    Khi nàng đi qua được vài bước thì từ trong xe ngựa một luồng linh lực mạnh mẽ hướng về phía nàng. Nhưng cũng lúc đó Thiên Loan cũng đã phòng bị, nàng tạo mình và Tiểu Mộng một lớp bảo vệ bằng nội lực ngăn cản luồng linh lực kia.

    Khi cả hai va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau khi bụi đất tan đi Thiên Loan vẫn đứng đó nhưng càng làm những người xung quanh kinh ngạc hơn là nàng thế mà là một hoàng sư trung cấp. Không phải nàng là kỵ sĩ sơ cấp à.

    Song tu, không ngờ lại là song tu. Trên đại lục có song thuộc tính nhưng vô cùng hiếm, song tu lại càng không có. Tại vì không ai có thể tư luyện một chúc được cả hai, nếu có thì việc tăng tu vi vong cùng khó khăn, vì thế đa phần mọi người chỉ cồn một chức vụ.

    "Thật không ngờ cô nương lại là song tu." Giọng nói yêu mị mang theo một chút kinh ngạc vang lên.

    Nhưng khi nàng muốn nói tiếp thì Thiên Loan đã nhanh hơn một chút.

    "Nếu ngươi muốn mời ta gia nhập thế lực của ngươi thì miễn đi, Tiểu Mộng chúng ta đi."

    Nói xong nàng không để ý đến Yêu Mị nữa mà mang theo Tiểu Mộng đến một khu vực trống ngồi xuống.

    "Cung chủ, nàng ta.."

    Một tên thuộc hạ bên cảnh xe ngựa lên lên tiếng, nhưng chưa kíp nói xong đã bị một tiếng cười vang lên ngăn cản. Cùng lúc đó mặt đất bổng nhiên rung chuyển, dời sự chú ý của mọi người về phía đó.

    Phong ấn mở rồi, không biết ai hô lên, nhưng cũng chính lúc đó cổng vào di tích mở ra, mọi người lần lượt tiến vào.

    Sau khi vào trong đối diện bọn họ là mười cánh cửa khác nhau. Nhóm người nhanh chóng dùng lại nhìn mười cánh cửa nghi ngờ.

    "Không lẽ bắt chúng ta chọn?"

    "Chắc vậy, có đến mười cảnh cửa mà, thôi thì tùy theo vận khí, ta lên trước."

    Tên nam nhân vừa nói xong đã hướng đến phía cánh cửa số một. Có một người bắt đầu, tất cả mọi người đều lần lược lựa chọn mà đi vào, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Loan và đoàn người của Sát Lâu Cung.

    Thiên Loàn nhìn vào đoàn người không có ý định tiếng lên.

    "Cô nương nếu có duy gặp lại." Trong tiếng cười của Yêu Mị đoàn người bước vào cánh cửa số năm.

    Sau khi thấy đám người của Sát Lâu Cung đi vào Thiên Loan lại nhìn về phía Tiểu Mộng.

    "Tiểu Mộng bên trong quá nguy hiểm, bây giờ tỷ bố trí cho muội một trận pháp, muội ở trong đó tu luyện chờ tỷ ra."

    Tiểu Mộng nhìn nàng với ánh mắt tin tưởng vô điều kiện mà gật đâu. Cô bé đứng ở trung tâm nhìn Thiên Loan bố trí trận pháp. Sau khi nhìn Thiên Loan bước vào cánh cửa số mười, cô bé cũng nhắm mắt tu luyện.

    Cùng lúc đó, một người mặt hắc y cũng tiến vào nhìn thoáng qua Tiểu Mộng rồi yên lặng tiếng vào cánh của số chín.

    Khi Thiên Loan bước vào, trước mắt nàng bổng nhiên sáng lên, ở trên tường là những viên dạ minh châu xinh đẹp tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Nàng tiến lên phía trước, không được bao lâu trước mắt nàng xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, đang co lại trong góc nhà khóc thút thít khóc.

    Gần đó là những tiếng chửa rủa không thương tiết của một người phụ nữ. Dừng như bà ta nói mệt rồi nên tức giận bước vào phòng. Cùng lúc đó có một cậu bé mới khoảng chừng hai tuổi chạy đến.
     
  9. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 28.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi chân ngắn chạy nhanh đến chỗ cô bé, đôi mắt to trong ngập trong nước mắt.

    "Chị.. huhu.. chị có đau không.. huhu, em thổi cho chị nhé."

    Tiếng khóc nất nghẹn ngào, cậu bé thổi vù vù vào những vết bần trên người cô bé lại lẫm bẩm nói, không đau, không đau.

    "Chị, chị ăn bánh bao đi, em lén để dành cho chị nè."

    Thổi xong cậu bé lại ngước mắt lên nhìn cô bé đang có rúm trong góc. Cô bé từ từ ngẩn mặt lên, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, nhưng trên mặt cô bé lại có những vết bầm lớn nhỏ phá hỏng cả một vẻ đẹp.

    Nhìn cái bánh bao trước mặt, cô bé từ từ vươn tay ra nhận lấy chậm rãi ăn trước mặt cậu bé, đôi mắt vô hồn dần dần có một chút ánh sáng nhìn vào cậu bé. Ánh mắt càng lúc càng dịu dàng, nhưng cậu bé lại không biết vì cậu đang cúi dầu xuống thổi vù vù trên tay cô bé.

    Thiên Loan đứng bên kia nhìn chằm chằm vào cậu bé, đôi mắt lạnh lùng lại hiện lên ánh sáng dịu dàng. Tuấn Nhi, ánh sáng duy nhất trong những năm tháng tăm tối của nàng. Lúc đó nàng từ hứa sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, nhưng nàng không làm được, nàng không chịu được sự thống khổ do ba mẹ nuôi mang đến mà bỏ nhà ra đi.

    Ngày nào nàng cũng trở về, đứng từ xa nhìn Tuấn Nhi Của nàng, nhìn cậu lớn lên từng ngày, nhìn cậu từ một nhóc đáng yêu trở thành một cậu nhóc đẹp trai, tươi vui. Những thứ nàng có thể làm được là ở phía xa âm thầm bảo vệ cậu khỏi những bọn lưu manh nhìn trúng cậu.

    Rồi lại lặng lẽ mang một mình thương tích nhìn cậu ở phía xa.

    Đột nhiên cảnh tượng ấm áp lại chuyển thành cảnh cô bé đang bị một người phụ nữ ra tay đánh đập vô cùng tàn nhẫn. Cùng lúc cái cây to sắp rơi vào người cô bé, một thân ảnh nhỏ chạy nhanh đến chắn trước người cô bé.

    Đôi mắt cô bé kinh hoảng cùng với tiếng hét thất thanh của người phụ nữ, nhưng bà ta vung tay quá nhanh không kịp thu hồi, khi cái cây sắp chạm vào người cậu bé. Cô bé lại nhanh chóng ôm cậu vào lòng, cái cây to ấy đập trên lưng cô.

    Một tiếng rên đau đớn vang lên nhưng sau đó lài tiếng hét lo lắng của người phụ nữ vang lên.

    "Bảo Bảo, con có sao không? Sao con lại lao ra chứ?" Vừa nói người phụ nữ dành cậu bé từ trong lòng cô bé ra lo lắng hỏi.

    Còn cô bé cứ thế ngã trên mặt đất, ánh mắt nhìn cậu bé vô cùng lo lắng. Thiên Loan nhớ, lúc đó nàng chỉ nghĩ em ấy có sao không rồi ngất đi, lời cuối cùng mà nàng nghe được là tiếng hét của Tuấn Nhi trước khi nàng mất ý thức.

    Cảnh vật cứ chuyển, hồi ức lại một lần nữa cứ như thế từ từ hùa về, cho đến khi..

    "Chị, em nhớ chị lắm."

    Một cậu thanh niên với khuôn mặt ngập nước mắt vươn tay về phía nàng nói. Thiên Loan nhìn cậu thanh niên nước mặt cũng vô thức rơi xuống.

    "Chị, sao chị lại bỏ em đi chứ, em nhớ chị lắm, chị, chị sẽ không đi nữa chứ?'

    Thiên Loan nhìn vào cậu thanh niên trước mắt, vô thức muốn nắm tay cậu, trong miệng lại nói:" Chị không đi nữa, chị xin lỗi. "

    Cùng lúc khi Thiên Loan đang chìm trong ký ức của mình thì ở một cánh cửa khác.

    Vân Thiên cũng nguy hiểm không kém, trước mặt là một con ma thú cao cấp bảy, Địa Giao Long Xà.

    Địa Giao Long Xà, nó là một con giao long chỉ cần lên đến một cấp bật nhất đinh có thể hóa thành Địa long, nhưng nhìn con Địa Giao Long Xà trước mắt có vẽ như là huyết mạnh không cao lắm nên không thể hóa địa long được.

    Nhưng một con ma thú cấp bảy tương đương với một gã hoàng sư cao cấp nhưng lại khố đối phó hương với hoàng sư cao cấp bình thường. Bao phủ quanh thân nó là một lớp vẫy vô cùng cứng rắng, Đồng thờ Địa Giao Long Xa còn có kỹ năng phụ độc vô cùng bá đạo, nếu trúng phải độc của nó thì khó giải vô cùng.

    Vân Thiên nhìn con ma thú trước mặt, có lẽ muốn vào sâu bên trong thì phải qua được con ma thú này.

    " Nhân loại ngu ngốc lại đến nơi này, nếu muốn sống thì cút ra ngoài."Đại Giao Long Xà khinh thường nhìn Vân Thiên.

    Vân Thiên cũng không nói nhiều mà bắt đầu ra tay trước.

    *Hắc huyết chi kiếm. *

    Một thanh kiếm màu đen từ từ được hình thanh xung quanh thanh kiếm cũng vô thức chìm trong bóng tối. Nhưng nếu nhìn kỹ trên thanh kiếm lại có những đường thẳng màu đỏ rất nhỏ chạy dọc thanh kiếm.

    Địa Giao Long Xà hừ lạnh một tiếng, cái đuôi lớn đánh về phía Vân Thiên. Cùng lúc đó Vân thiên dùng kiếm chém xuống. Trên đuôi của Địa Giao Long Xa vậy mà lại xuất hiện một vết thương nhỏ. Tuy không ảnh hưởng gì đến nó lắm nhưng không làm nó nổi điên lên.

    Rống!

    Địa Giao Long Xà luôn kiêu ngạo về phòng ngự của mình, bay giờ lại bị một gã hoàng sư sơ cấp nhỏ nhoi làm bị thương. Nó rống lên một tiếng giận dữ lại liên tiếp dùng cái đuôi của mình đánh vế phía Vân Thiên.

    Vân Thiên không ngừng né tránh, lâu lâu lại bổ một kiếm làm cho cơ thể của Địa Giao Long Xà là xuất hiện vô số vết thương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tư 2022
  10. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 29.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một lúc chiến đấu, cả Vân Thiên và Địa Giao Long Xà đều có vết thương lớn nhỏ. Nhìn thoáng qua thì Địa Giao Long Xà có vẻ như bị thương nặng hơn nhưng thực chất nó chỉ chịu những tổn thương ở bên ngoài. Vân Thiên nhìn qua như không có nhiều vết thương nhưng mà lục phủ ngũ tạng lại vô cùng đau đớn.

    Máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràng ra. Đối diện ánh mắt khinh thường của Địa Giao Long Xà, Vân Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại tính toán cách để đánh bại nó.

    Địa Giao Long Xà tuy có một chữ long nhưng nói chung vẫn là xà. Đánh rắn phải đánh bảy tấc* mới giết được nó. Mà Địa giao long xà cũng biết đó là điểm yếu chí mạng của nó cho nên nó bảo vệ phần đó rất tốt. Lớp vãy ở đó cũng cứng cáp hơn ở nơi khác rất nhiều.

    *Bảy tấc là vị trí một phần bảy chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, phần đó được cho là tim rắn.

    Tốt hơn là nên kết liễu nó trong một chiêu, nếu như không thể giết nó trong một chiêu thì nó sẽ mở rộng bảo vệ đối với điểm yếu của mình thì sẽ càng khó giết nó hơn.

    Trong lúc suy nghĩ Vân Thiên vẫn không ngừng né tránh các đòn tất công của nó. Nếu dựa vào Hắc huyết Chi kiếm thì không thể nào có thể chém chết Địa Giao Long Xà trong một chiêu.

    *Hắc Huyết Chi Giới*

    Lời vừa kết thúc một màng đen pha chút màu đỏ đột nhiêu bao phủ một khu vực. Trong Hắc Huyết Chi giới Thì Hắc Huyết chi Kiếm sẽ có lợi thế hơn một chút.

    Cùng lúc đó Vân Thiên không ngần ngại mà chém một nhát vào cơ thể của Địa Giao Long Xà. Vết thương để lại đã có tác dụng hơn trước. Địa Giao Long Xà đau đớn gầm lên.

    "Nhân loại đáng chết, ta phải giết ngươi."

    Trong lúc nó đang giận dữ Vân Thiên vẫn không ngại mà chém nó thêm vài kiếm càng khiến cho Địa Giao Long Xà càng thêm tức giận. Nó điên cuồng quất đuôi về phía Vân Thiên, miệng không ngừng phun độc. Đôi mắt nó đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Vân Thiên.

    Vân Thiên cũng không kém cạnh, tốc độ né đòn càng lúc càng nhanh, số lần trúng đòn cũng ít dần đi.

    Trong một khoảng khắc Địa Giao Long Xà sơ hở Vân Thiên chớp lấy cơ hội hô lên một tiếng *Huyết trảm* chém một nhát vào điểm yếu của Địa Giao Long xà. Nhưng một chém của Vân thiên không thể nào phá vỡ hoàn toàn lớp vãy dày của Địa Giao Long Xà. Nhờ một kiếm đó vân Thiên nhanh chóng trèo lên người Địa Giao Long Xà.

    Từng đạo Huyết trảm cứ thế được vân Thiên không ngừng chém xuống. Địa Giao Long Xà đau đớn gầm lên, không ngừng lắc thân thể muốn hất Vân Thiên xuống. Nhưng Vân thiên bám rất chặt, từng nhát kiếm không ngừng được chém xuống.

    Cứ như thế từng lớp vảy đều bị phá vở lộ ra phần thịt yếu ớt, điều đó cũng khiến cho từng đạo Huyết Trảm dễ dàng xuyên qua cho đến khi Địa Giao Long bị chém thành hai khúc.

    Khi Địa Giao Long Xà vừa chết, Vân Thiên mệt mỏi ngã xuống bên cạnh cái xác của Địa Giao Long Xà. Vân thiên bị nội thương lẫn ngoại thương vô cùng nghiên trọng, nội lực cạn kiệt. Tuy đã kịp lúc dùng thanh thương đan nhưng Vân Thiên cũng vì kiệt sức mà ngất đi.

    Trận chiến bên này kết thúc nhưng về phần Thiên Loan khi đối mắt với lời kêu gọi của Tuấn Nhi nàng dần dần vươn tay về phía đó. Khi tay nàng gần đụng đến tay em trai mình thì cảnh tượng đột nhiên thay đổi.

    Nàng thấy trước mắt mình là một thân ảnh đang chìm trong biển máu. Ánh mắt nhìn về phía nàng đầy sự thù hận.

    "Chị, sao chị lại rời bỏ em, sao chị không bảo vệ em như đã hứa, tại sao? Tại sao?"

    Thiên Loan vô thần nhìn thân hình đầy máu kia, nước mất vô thức rơi xuống.

    "Không, không, Tuấn Nhi, chị xin lỗi, chị xin lỗi, em đừng bỏ rơi chị."

    Khi Thiên Loan nhào về phía đó, cảnh tượng tượng lại đột nhiên chuyển. Trước mắt nàng là một nhà tang lễ, phía trên cao là một bức ảnh của một thanh niên tuấn tú, xung quanh là những tiếng khóc đau đớn.

    "Không, không.. ggggg.. A.."

    Thiên Loan ôm đầu hét lớn, đôi mắt nàng vô thần nhìn khung ảnh kia, nước mắt vô thức rơi xuống. Một màn đêm đen tối bao phủ cơ thể nàng. Một giọng nói không biết từ đâu thì thầm bên tai nàng.

    "Tại ngươi, đều tại ngươi đến cậu ta mới chết, sao ngươi không đền mạng cho cậu ta."

    Nghe được giọng nói thi thầm đó Thiên Loan vô thức lấy ra một con dao kề lên cổ mình.

    "Đúng, rồi ngươi nên chết đi."

    Khi giọng nói đó vừa kết thúc, đôi mắt vô thần của Thiên Loan bổng nhiên hồi phục lại, cười lạnh nhìn con dao trên tay.

    "Ngươi biết không, Tuấn Nhi của ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở cái thể giới này. Nhưng cũng cảm ơn ngươi vì cho ta được nhìn thấy em ấy thêm một lần nữa."

    Nói xong nàng vung dao chém một nhát về phía bên trái, một tiếng hét vang lên, cùng lúc đó bóng đêm cũng biến mất. Thiên Loan một lần nữa xuất hiện trong đường hầm nhưng khác với lúc trước, bên cạnh nàng lại xuất hiện một con hồ điệp đang tỏa ra ánh sáng tím.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...