Tên truyện: Tình yêu là gì? Tên tác giả: Tiwnkie Thể loại: Đam mỹ, Boyloves Tình trạng truyện: Đang phát hành Giới thiệu truyện: 1 doujinshi mình viết cho otp Vanitas x Noé. Nhẹ nhàng 1 chút Mục lục Bấm để xem Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 * Lưu ý: Mọi hình ảnh cũng như nội dung trong truyện đều là giả tưởng và lấy từ internet
Chương I Bấm để xem Bắt lấy tấm eo mảnh khảnh của Vanitas, cậu nhẹ nhàng đưa anh vào bản nhạc dịu dàng. Trong lúc khiêu vũ cùng anh cậu có liếc mắt qua nhìn Dominique và Jeanne, ánh mắt mang vẻ luyến tiếc và tò mò, không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì. Sau đó liền nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Vanitas có thể khiến bao cô gái không bận tâm mà trao thân mình cho anh ấy nhỉ * Nóe thầm nghĩ - Này Vanitas, tình yêu là gì? - âm nhạc như xen lẫn vào từng câu chữ cậu phát Ra- - Cậu hỏi vớ vẩn gì thế? Trải qua nhiều chuyện quá khiến não cậu úng nước à? - Vanitas cảm thấy câu hỏi của Nóe thật là nực cười quá đi mất, lớn từng nấy rồi mà lúc nào cũng như đứa trẻ lên ba. Ấy vậy mà anh cũng đang khiêu vũ với đứa trẻ đó đấy chứ- - Anh nhìn đi đâu vậy Như muốn tránh mấy câu hỏi không đâu của Nóe, anh nghoảnh mặt đi chỗ khác. - Trả lời tôi đi.. - vì không được đáp lại, mặt anh như ướm lên vẻ buồn bã - - Chậc! Cậu cũng phiền ghê nhỉ? Tôi đang tìm câu trả lời cho cái câu hỏi ngớ ngẩn của cậu đây, đồ ngốc! Im lặng một lúc rồi Vanitas cũng lên tiếng. - Tình yêu ấy à.. vừa đơn giản vừa phức tạp, nói chung là chỉ cần cậu thấy khi gặp người cậu cho là mình đã yêu thì tức khắc sẽ cảm nhận được thôi. Vậy đấy! - nói xong anh liền cười một cái lấy lệ - Cách trả lời lẳng lơ của anh thật khiến người khác mất hết tâm trạng mà, thể hiện như rằng thực sự anh chẳng muốn chả lời nó chút nào. Nhưng mà Nóe ấy, không biết có phải do cậu ta ngốc quá không mà vẫn thản nhiên đáp lại một cách rất tự nhiên, không hề có chút nghi ngờ nào cả. - Cảm nhận à.. vậy không biết tôi đã từng có cảm xúc ấy chưa nhỉ. - cậu trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ để đối diện với Vanitas. - Hahaha.. trông cái vẻ mặt của cậu kìa, nực cười quá đi mất! Câu nói bâng quơ như vậy không ngờ lại khiến anh ta bật cười thành tiếng, một nụ cười tươi và sáng chói như ánh mặt trời. Không phải loại mặt trời mà cậu thường thấy trên bầu trời lồng lộng và xa xăm kia, ánh mặt trời ấy lại có chút mệt mỏi và tiền tụy lạ thường nhưng vẫn đẹp đẽ, lung linh. Trái tim ma cà rồng nhỏ bé của Nhe trước nụ cười ấy mà có chút dao động.. - A.. - đôi mắt chăm chú ngắm nhìn nụ cười nọ, khuôn mặt như hiện vài vệt đỏ tươi- - * yêu à.. yêu sao.. chính là cảm giác khi gặp người ấy mới có thể cảm nhận sao.. mình.. mình có từng.. không. * - Những suy nghĩ rối loạn hiện lên trong đầu Nóe, khi cậu cảm nhận được sự rung động trong lòng mình.. * tiếng nhạc bay bay trong Không gian đêm tàn* Rồi hai người họ cứ thế lưu mình trong mọi bước nhảy. Tiếng nhạc nghe mà xa xăm, mỗi bước chân uyển chuyển, mỗi vòng xoay dịu dàng. Ánh trăng kia như soi sáng cho sân khấu của hai người, lấp la lấp lánh.. Sau cái đêm khiêu vũ ấy, hình như tiếp xúc với Vanitas ngượng ngùng hơn cậu nghĩ. Mỗi hành động nhỏ nhặt thôi cũng khiến tâm trí cậu trở nên rối loạn hết cả. Ngày càng đi theo chiều hướng mà cậu không thể nào tưởng tượng được - A! Anh làm gì vậy? - Chậc! Vừa nãy để ngăn tôi làm bừa cậu đã lấy cuốn sổ vanitas của tôi còn gì. Giờ xong rồi thì trả lại đây, mau lên - tuy nghe có vẻ như anh đang đứng đợi chiếc sổ được đưa ra nhưng đúng hơn là anh tự mình giật lấy cuốn sổ ấy. Tay anh ở bên này, với ngang qua cái thân hình đầy đặn / tui muốn nói là cơ bắp cuồn cuộn như kiểu võ sĩ cơ, not nghĩ là sumo nka mí pà/ Oh! Chính vì cái tính thích động chạm thân thể ấy mà khiến cho tấm lòng nhỏ bé của Nóe xốn xang một hồi, giật mình mà lùi lại phía sau một chút. - Anh làm cái gì vậy? Mau chóng trả cuốn sổ cho tôi! - nhìn thấy cậu lùi lại mà anh không khỏi mở mắt ngạc nhiên - Rồi anh cũng để ý thấy, khuôn mặt ngơ ngác của Nóe có chút đỏ ửng lên. Vài ngày nay, họ liên tục phải giải quyết những vụ lộn xộn mà ma cà rồng bị nguyền rủa gây ra nên thời gian nghỉ ngơi cũng vơi đi một cách đáng kể. Chính vì vậy nên anh mới nghĩ rằng, Nóe ốm rồi sao? Tuy mệt thì có mệt thật nhưng đến anh còn chưa kiệt sức nữa mà sao Nóe lại ốm được rồi. // thể lực của Nóe hơn anh rất nhiều vì cậu là ma cà rồng mà // Tự nhiên lại thấy có chút buồn cười trước gương mặt ấy. - Hahaha! Cái gì đây, anh ốm rồi sao. Đến tôi còn được như thế này nữa kia mà, yếu hơn trước rồi à! - anh ôm bụng bật cười thành tiếng, nhờ đó mà không gian xung quanh Nóe bớt ngượng đi phần nào - Cậu thấy vậy cũng liền đáp lại, bao biện cho thứ cảm xúc trong bản thân. - Tại.. ờm.. tại tôi mệt quá nên vậy, trước giờ vẫn thế /việc đỏ mặt/ - ánh mắt nói dối liếc qua liếc lại liên hồi, tìm kiếm một lí do phù hợp. Nói xong rồi liền nghênh mặt tỏ rõ sự cao ngạo không quá cần thiết trong trường hợp như thế này. Cậu đang cố gắng che đậy sự giả dối trong từng câu chữ - Vanitas cũng đã gặp qua bao nhiêu hạng người, nhìn thấy những biểu cảm khác nhau trên mỗi gương mặt: Vui, buồn, giả dối, đau thương.. Cho nên cái vẻ mặt của cậu bây giờ chả khác nào tự tố cáo chính mình, hiện rõ mồn một hai từ "dối trá". - Cậu nghĩ tôi là đứa trẻ dễ bị lừa vậy cơ à! - nói rồi anh bước lại gần - - Aa.. tôi đâu có.. - Nóe lắp bắp không ngừng vì cơ thể Vanitas sắp chạm vào người cậu, đầu như bốc khói lên - Trong cái hoàn cảnh đấy, có biết làm gì đâu, tình yêu mà, là như vậy đó. Với một người thiếu quyết đoán như Nóe lại càng khó khăn. Không làm gì được thì chạy trốn thôi, để không khó xử nữa. Nóe vì thế mà nhảy giật lùi về sau, càng lúc càng xa. Rồi chỉ còn vang vọng mấy tiếng nói. - Tôi.. tôi có việc chút.. a.. gặp lại anh sau! - nói lớn dần do khoảng cách - - Cậu ta đang làm cái quái gì vậy chứ! Trông ngốc nghếch thật đấy! - ụa, Vanitas vừa cười lên một chút, trông có vẻ đang rất hạnh phúc nhỉ? Lạ lẫm với nụ cười này - Xong rồi, một mình đứng đây cũng chẳng làm gì, còn sợ người ta tưởng rằng bị điên nên anh quay đầu, lấy tay gãi gãi đi về khách sạn. * trong khoảng thời gian này, họ phải giải quyết khá nhiều công việc, lại còn ở một thành phố khá xa lạ nên việc thuê phòng khách sạn khá tiện * Bên phía Nóe Sau cái hoàn cảnh éo le ấy, cậu cảm nhận như tim mình sắp nhảy ra ngoài. - A.. chết sớm mất thôi! Cái gì đang diễn ra vậy.. ưm aaa - ngồi trên mái nhà xa lạ, tay cậu ôm lấy cái khuôn mặt bừng đỏ lên như sắp rực cháy - Bầu trời trên kia cũng dần chuyển mình nằm vào trong bóng đêm tĩnh lặng. Ánh sáng nhạt nhòa nuốt trọn lấy không gian. Con người cũng trở nên thật vội vã và huyên náo.. Không! Hỗn loạn rồi, không phải như vậy! Cậu cũng cảm nhận được điều bất thường. Từ trên nóc, cậu ngó xuống phía dưới, đột nhiên đằng sau cảm nhận có người đang lại gần.. - Lạch cạch, lạch cạch.. - tiếng bước chân trên hiên mái ngói
CHƯƠNG II Bấm để xem - lạch cạch.. lạch cạch.. - tiếng bước chân trên hiên mái gạch nung đỏ - Cứ ngỡ rằng Vanitas đã trở về khách sạn nhưng không phải thế. Hình như có điều gì đó khiến anh phải quay lại. - Nóe! Anh làm gì ở đây thế! Có vấn đề lớn rồi đây. Nóe quay lại ngay lập tức, cậu thấy Vanitas trông có vẻ hơi bực bội, chắc lại có gì đó trái ý anh ấy rồi. Mà mỗi khi anh ấy tức giận gần như mọi thứ luôn đổ lên đầu cậu. Cậu rất hay bị anh cốc đầu, anh cốc cũng đau lắm. Hì hì. - Vụ lần trước ta giải quyết đấy, nhớ không.. nó chưa triệt để, xổng mất mấy con. Cách đây hai hôm, cậu và Vanitas có đi giải quyết một đám ma cà rồng bị nguyền rủa. Chúng tụ tập trong cùng một buổi vũ hội sắp đặt sẵn rồi bỗng nhiên phát điên lên cùng một lúc. Phát điên lên như thế chúng cũng chọn ngay giờ Vanitas đang thưởng thức bữa tối ngon miệng. Không nói cũng biết, anh ta cáu lên mà.. Giải quyết cho nhanh còn về chứ. Lơ là mấy lúc mà lại khiến mấy con thoát ra được, hẳn là bị đưa đi rồi. Có kẻ đứng đằng sau thao túng, chúng làm gì còn ý thức mà có thể chạy đi lung tung như vậy. À đúng rồi! Chúng có một điểm chung là đều có một dấu ấn ở trên cơ thể, dạng như một con rắn.. Nên bây giờ bọn ma cà rồng mới làm loạn ở đây. Không kịp nói thêm lời nào, một con đã nhảy từ dưới lên trên mái nhà, ngay sau lưng cậu. - Nóe!.. Cẩn thận sau lưng - Vanitas hét lên, tay nhanh chóng cầm lấy cuốn sổ- Nghe thấy tiếng hét của anh, cậu cũng đủ giật nảy mình, liền tránh sang một bên rồi vút ngay tới bên chỗ Nóe. Con ma cà rồng ấy, khuôn mặt đầy vẻ đói khát, đáng sợ vãi chưởng :) nó nhảy và đáp xuống ngay trước mặt hai người. - Ma cà rồng bị nguyền rủa? - cả hai said- - Con này có dấu ấn ở tay như lũ lần trước, chắc là mấy con xổng rồi. - Vanitas phán đoán- Sau đó nó liền lao vào, mục tiêu nó nhắm tới không phải là Nóe mà là Vanitas, cách nó tấn công như thể là một con rối bị điều khiển. Vì để bảo vệ cho anh nên cậu lao vào như con thiêu thân. Bị nó đớp cho một phát vào cánh tay, đau đớn, máu rỉ ra. Răng của con ma cà rồng này có độc, khi bị dính vào máu cậu, máu liền chuyển qua màu đen, vết cắn đang dần tê liệt và đau buốt. Nó lan nhanh kinh khủng. Vanitas bị một phen hú hồn. - Va.. ni.. tas.. giúp tôi.. - cậu thốt lên một cách khó nhọc- - A.. - anh như bất giác bừng tỉnh- Sau đó liền lấy cuốn sổ, thao tác đảo ngược công thức nguyền rủa. Nóe được cứu. Con ma cà rồng kia thì ngất xỉu, lăn ra. Anh biết rằng bên dưới đang còn liền quay sang nói với cậu. - Cậu ở đây, ngồi xuống đi, đừng có cử động nhiều mà còn cố cử động độc sẽ lan nhanh hơn thôi rồi cậu sẽ ngỏm ngay và luôn! - tuy có độc mồm độc miệng chút nhưng anh vẫn quan tâm tới cậu lắm- Vanitas cũng giải quyết nốt đám còn lại bên dưới rồi mới giúp Nóe. - Đau quá! Hic.. - giọng Nóe như muốn khóc lên như một đứa trẻ, mè nheo anh- - Biết rồi! Im lặng đi! Điếc tai quá! - anh quát, cốc cho cậu một cái. Khổ thân :(- - Vết thương khá sâu, chỉ trong thời gian ngắn mà nó đã lan tới vậy rồi. Loại độc này có thể giết người. - anh chăm chú ngắm nghía vết cắn, đưa ra lời nhận xét- - Tôi thấy tê gần chết, mà tôi sẽ chết thật ư? - mắt của cậu rưng rưng- - Hiện tại thì chưa đâu, vì cậu đỡ giúp tôi một cú cắn nên tôi sẽ chữa cho cậu. - Anh chỉ giải thoát cho ma cà rồng bị nguyền rủa thôi mà.. - Chậc! Tôi sẽ đưa cậu đi chữa.. Vanitas dù có là gì thì cũng phải nhờ người có tay nghề thực sự thôi. Anh đưa cậu tới chỗ một người quen là bác sĩ. Anh ta không phải bác sĩ bình thường mà cũng là một ma cà rồng, sống ẩn thân giữa loài người để.. trải nghiệm cảm giác mạnh.. (t/g: Kkkk) Cậu được đưa vào một căn phòng khá đơn giản, có một chiếc giường, tủ và mấy vật dụng linh tinh khác. - Nằm xuống kia đi đã- Vanitas nói và chỉ vào chiếc giường trong khi đang dìu Nóe- - Cũng nghiêm trọng đấy, muộn tí nữa là toi liền- anh bác sĩ said- Vừa nói, bác sĩ vừa dùng khăn đổ ít thuốc lên rồi đắp vào cánh tay bị thương của Nóe. - *may, không quá muộn.. -Vanitas thầm nghĩ, tự thấy mình thật kì quặc- chậc! Nghĩ gì vậy chứ.. -bất giác thốt lên- - Hả? - hình như Nóe cũng nghe thấy- Vanitas giật mình, tay chống cằm, tay xua xua, phủ định lời nói kia. - A, không không. - Tôi đi lấy đồ một chút, ở đây nghỉ chút đi, quay lại sẽ chữa cho cậu. Bây giờ thì cậu khong chết được đâu. - để cậu và anh trong căn phòng, bác sĩ rời đi - * * *
Chương III Bấm để xem Căn phòng ấy giờ chỉ còn hai người, không khí xung quanh không hiểu sao có chút ngượng ngùng.. //// - Cậu thấy thế nào rồi? - Vanitas lên tiếng rồi ngồi xuống bên Nóe- - Cũng ổn rồi, không còn tê như vừa nãy nữa - Vậy là được rồi.. * * * Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy căn phòng nhỏ, từ phía cửa sổ, ánh chiều đỏ rực chiếu vào.. Im lặng như vậy cũng khó chịu quá, lòng như muốn sục sôi, cả hai mới cất tiếng - Này- cả hai cùng lúc- - A.. anh nói trước đi - Thôi, cậu nói trước cũng được. - Vậy, tôi nói trước.. vừa nãy đánh nhau anh không bị thương ở đâu chứ? - Nóe hỏi anh- - Không có, tôi đâu có yếu tới vậy, có vài con sao có thể khiến tôi bị thương, không yếu như cậu- vừa nói, vanitas vừa móc máy Nóe- - Tôi phải bảo vệ anh đấy. - Nóe cũng chẳng chịu cúi thua- - Chậc! Chỉ một vết cắn đã như thế thì còn làm ăn được gì- tiếp tục chọc ngoáy cậu ta- - Thì anh cứ thử bị cắn đi- cậu cảm thấy mình bị nói xâú- Không được yên một lúc, hai người lại lao vào cãi nhau vì một lí do vớ vẩn "cậu yếu hơn tôi". Họ gặp nhau là liền chí chóe, không biết kiếp trước có nghiệt duyên gì không mà giờ lại như vậy. Ồn ào cả nơi làm việc của cậu bác sĩ kia. Cuối cùng thì cũng nhờ cậu ta đi vào can lại. - THÔIII! Ồn ào quá, các anh cũng phải để cho người khác nghỉ ngơi chứ! - cậu bác sĩ trách móc- - Anh mà cũng có bệnh nhân à - Vanitas lại xỉa xói đến tay bác sĩ, không lớn tiếng với Nóe nữa- May mà vết thương không có gì quá nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa là khỏi. Sau vụ ấy hai người cũng thận trọng hơn trước, mọi hành động đều suy xét kĩ lưỡng. Nhưng mà cũng nhờ vụ đó hai người hiểu nhau hơn cũng đỡ cái vã hơn trước. Nhiệm vụ dạo này càng thêm chất đống, ai nấy đều mệt mỏi, ngày qua ngày trôi qua không có lấy một giây để thở. Vanitas không còn gặp Jeanne, Nóe cũng không có thời gian bên cạnh Dominique. Suốt một tuần liền, cậu loanh quanh bên cạnh Vanitas, nhiệm vụ rồi lại nhiệm vụ, chưa bao giờ thôi.. Tối hôm ấy, lại phải dùng bữa muộn, cơ thể hai người như rời ra thành từng mảnh, cơn buồn ngủ lan tỏa khắp cơ thể. Họ trở về phòng. - Tôi ngủ trước đây, kiệt sức rồi - Vanitas than vãn, nằm xuống chiếc giường bừa bộn không có thời gian dọn dẹp- - Khoan đã! Anh chưa tắm, nằm như vậy anh sẽ bốc mùi lên mất - Nóe khuyên bảo - - Tôi nói tôi kiệt sức rồi, không nghe thấy sao - hơi cáu- - Vậy để tôi tắm cho anh- Nóe bất giác thuận miệng phát ra câu nói không được an toàn cho lắm- Dứt xong lời, cậu mới cảm thấy hơi sai sai, bản thân không biết vì lí do gì nói một câu rất đáng ăn đánh, nhận ra cũng đã quá muộn, cậu lắp bắp: - A.. a tôi, tôi lỡ mồm.. Vanitas cũng bị đơ luôn. Lúc sau, anh đứng phắt dậy. Đá cho cậu một cái rõ đau: - Nói cái quái gì thế! Tôi mà phải cần cậu tắm cho à! - anh vừa tức giận vừa ngại ngùng hét lên - Sau đó, anh liền chạy vào phòng tắm, mặt không thể giấu đi sự xấu hổ. Ở đây, mặt Nóe cũng bốc khói bừng bừng. Cậu ngồi xuống giường, ngoài tiếng nước chảy trong nhà tắm, cậu còn nghe thấy tiếng con tim đập như muốn rớt ra ngoài. * bịch * bịch * bịch * Vanitas tắm xong, anh bước ra với một bộ đồ ngủ xanh ngọc trầm. Mái tóc mới gội đang còn ướt xõa xuống và chiếc khăn tắm che gần nửa đầu. Công nhận nhìn anh bây giờ thật là hấp dẫn quá đi. Phải là Nóe thì tôi đã ăn tươi nuốt sống anh ta luôn rồi! - Đi tắm đi, chắc cậu cũng mệt rồi, tôi gọi đồ ăn cho- Vanitas nhẹ giọng nói với cậu - - Vâng Tắm xong, hai người cùng dùng bữa tối trên mái hiên. Khung cảnh thật trong lành. Hôm nay không thấy trăng, chỉ có mây và sao trời nhưng cũng thật quyến rũ. Làn gió nhẹ làm bay bay mái tóc của anh. Phía dưới là thành phố tập nập người qua lại, ồn ã và náo nhiệt. Ánh đèn đường lung linh chiếu trên những góc phố.. Rồi bỗng nhiên, Nóe chợt cất tiếng: - Sau này tôi không muốn ăn đồ ăn nhanh như thế này nữa.. - Ý cậu là sao? Không muốn ở cạnh tôi nữa? Phải chăng cậu thấy việc chạy theo tôi rất mệt mỏi hửm? - Vanitas hỏi mấy câu vu vơ - - A.. không phải như thế, tôi chỉ muốn chúng ta ăn uống đoàng hoàng chút, ngày làm mệt rồi mà đến bữa lại chỉ là mấy cái hamburger. - Tôi không biết nấu ăn và cũng chả thừa tiền để đưa cậu đi ăn ở cái nhà hàng sang trọng nào đó- Vanitas liếc nhìn Nóe như kiểu muốn nói "nếu không thích thì cậu cứ đi" - - Nhưng tôi biết nấu ăn, tôi sẽ nấu cho anh! - cậu nói- - Ha, cậu nấu cho tôi, thật sự đồ cậu nấu có thể ăn được à? - Tất nhiên là ăn được! - cậu nói rồi nở một nụ cười ngây ngốc - Anh ta có vẻ hơi bối rối một chút, lông mày nhíu lại, ra vẻ trách móc: - Lo ăn đi, đồ lắm mồm - xong rồi liền quay mặt ra chỗ khác, cắn lấy một miếng hamburger, trong lồng ngực thầm phát ra tiếng tim đập loạn nhịp - Nói là nấu ăn chứ thời gian nghỉ ngơi còn không đủ lấy đâu ra thời gian chen vào bếp nấu này nấu kia. * * * Rồi cuối cùng, qua bao nhiêu ngày tháng, cực khổ cũng tan biến, hai người được thảnh thơi nghỉ ngơi một thời gian khá dài. Mỗi người họ đều nhận được một chuyến du lịch rong chơi ngoài bãi biển, nơi đây gần như không có người du lịch vì nó là một bãi biển tư nhân* * họ được nhận nhiệm vụ bởi một thành viên cấp cao trong hội giữ nền hòa bình giữa người và ma cà rồng. Sau khi thực hiện hết những gì được giao thì chuyến du lịch này là phần thưởng. Vanitas mời Jeanne cùng đi với mình, bên cạnh đó Nóe cũng đi với Dominique. Họ ở cùng một căn biệt thự sang trọng. Vanitas và Jeanne ở Chái Tây còn Nóe và Dominique ở Chái Đông, cánh nhau khá xa. Lí do chính để Nóe và Vanitas không đi cùng nhau vì đây là chuyến du lịch đôi dành cho các cặp đôi. Giờ hai người con trai ấy mà đi với nhau thì đúng là hơi bị căng nhỉ! Nên mới có thêm hai cô nữa. * * * - Ahh, chỗ này đẹp quá nhỉ Vanitas! Nơi chỉ có hai chúng ta.. * - Jeanne vướn vai cảm thán- *lúc này quan hệ giữa hai người gần như là người yêu nên xưng hô rất thoải mái. Vì Vanitas ngỏ lời trước mà Jeanne cũng bị anh ta cưa đổ đứ đừ nên trước đó họ đã đi hẹn hò vài lần. Hai người kéo theo vali bước vào căn biệt thự phía trước, mở cửa ra, bên trong đã có người chờ họ sẵn. - Vanitas? - Dominique từ trong nói vọng ra - - Em tưởng ở đây chỉ có chúng ta chứ? Cô quay sang nhìn Nóe đang tiến đến- - À! Anh xin lỗi vì không báo trước, chúng ta sẽ ở đây với họ trong thời gian nghỉ mát. - anh giải thích cho Dominique - Chào anh! Vanitas, anh đến hơi muộn đấy. - Chậc! Chán ngắt - Vanitas làm bộ như không thèm đếm xỉa cậu- - Chị Dominique, Nóe! Chào mọi người - nghe đoạn hội thoại của hai người họ lúc nãy, Jeanne chắc cũng đã hiểu vấn đề nên tiến ra chào hỏi một cách rất tự nhiên - - Ừm chào em- Dominique nở một nụ cười tươi với Jeanne - Nóe cũng đáp lại, cô gái đi cùng anh bảo họ mang cất đồ đi rồi cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Trời cũng đã bắt đầu xẩm tối dần. * * *> tu bi..
CHƯƠNG IV Bấm để xem Bốn người bọn họ sau khi dọn đồ xong cũng quyết định làm một bữa BBQ ngon lành trên bãi biển. Mùa hè trên biển thực sự xinh đẹp đến phát ngất, nhất là vào lúc hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng của một ngày le lói chiếu rọi lên mặt biển, rực rỡ như đá quý. Hương biển ùa vào cùng gió cũng trong lành và thoang thoảng cái mùi mằn mặn của biển khơi rộng lớn. * * * - Để đồ ở đây đi, chỗ này hoàng hôn sẽ đẹp lắm - Jeanne ra hiệu - Lâu lắm rồi em mới được tham gia một bữa tiệc nhỏ thế này, cảm ơn anh, Noé- Dominique cảm thán Noé chỉ cười mà không đáp. Anh bỗng chạy lại chỗ Vanitas khi thấy anh ta đang xoay xở với đống đồ cồng kềnh. - Để tôi bê cho- anh đề nghị Anh giúp Vanitas mang cái bếp than để nướng thịt và đống đồ cần thiết. Họ bắt đầu thắp lửa.. Ánh lửa cháy bập bùng dưới nắng hoàng hôn đỏ. Mùi thịt nướng thơm nức xen với mùi khói len lỏi vào không gian. Họ nhâm nhi chút bia, phải công nhận là thịt nướng ăn với bia là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Họ cứ cụng ly và uống mãi Một khoảng thời gian sau, ai trong số họ cũng ngà ngà trong cơn say. Dominique và Jeanne vì quá hăng say mà đã ngủ mất trên tấm thảm trải trên mặt cát ấm. Thấy cũng đã khá muộn, Noé bế Dominique về phòng và cũng giục Vanitas chăm sóc cho Jeanne vì cô đã quá say. Xong việc, anh trở ra để dọn dẹp bãi chiến trường dù không tỉnh lắm. Anh thấy Noé cũng đang ở đó, ngồi trên cát một mình. Anh lại gần. - Tôi tưởng anh cũng ở trong phòng với Jeanne luôn chứ, sao lại ra đây Kiếm bừa một lí do, Vanitas trả lời: - Ra hóng gió, vậy cậu ra đây làm gì? - Dọn dẹp Noé lại ngồi xuống bên cạnh Vanitas, bầu trời lúc này rực rỡ những vì sao, ánh trăng xanh ngọt ngào ôm lấy những tâm hồn. Nhìn lên bầu trời lại nhìn về phía Vanitas, Noé cảm thán: - Thật đẹp! - Ừ, không biết đã bao lâu rồi mới có cơ hội ngắm nhìn bầu trời từ biển. So với thành phố, thì quả là có chút khác biệt. Noé quay ra nhìn vào đại dương sâu thẳm. - Cảm ơn anh, Vanitas - Vì lí do gì? - Bên cạnh tôi - Thật điên rồ - Ừ.. Họ im lặng một lúc lâu nữa. Làn gió biển đêm thổi vào vi vút, xuyên qua mái tóc và từng ngón tay. Chẳng có lời nói nào được thốt lên thêm nữa. Họ tự dưng lại cảm thấy thật an tâm khi bên cạnh nhau như thế, dưới nền sao trời, trước bờ biển khơi. Vanitas mệt mỏi, gật gù chìm vào giấc ngủ, lại tựa vào bờ vai vững chắc đáng tin của Noé. Anh không nói gì, mi mắt nhắm nghiền của Vanitas dưới ánh trăng xanh bỗng làm cho anh không khỏi thổn thức, cứ như thế một lúc lâu. Anh bỗng nghĩ ra một điều không nên.. Anh từ từ nghiêng mặt mình về phía Vanitas.. omggggg.. anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán người ấy.. ////. Cuối cùng anh lại chẳng dọn dẹp được tí nào, đi sai hết cả kế hoạch ban đầu, là vì ai chứ. Hai người cứ thế thiếp đi trong đêm muộn. Nhưng! Cảnh tượng chết người kia lại bị vị tiểu thư Dominique nhìn thấy.. không còn gì để nói.. Sáng sớm hôm sau, hai người họ trở vào biệt thự, thấy Dominique đang ngồi đợi sẵn ở ghế. Cô lên tiếng: - Noé, em cần nói chuyện với anh! Vào đây với em. - Có chuyện gì vậy? - Vanitas thắc mắc. Jeanne cũng lật đật chạy ra, chỉ có Noé không nói gì mà đi theo cô ấy. - Họ cãi nhau sao anh Vanitas? - Cũng chả biết được. - Anh trả lời cụt ngủn rồi quay về phòng, khóa trái cửa. Có vẻ như anh cũng cần có thời gian ở một mình. Bên phía Noé, mọi chuyện có vẻ không đơn giản. Dominique, cô ấy đang vô cùng tức giận - Noé! Sao anh lại làm như thế! Chúng ta sắp cưới mà. - Anh làm gì? - Anh đừng giả vờ như mình không biết, tối hôm qua, em đã nhìn thấy.. hức.. - cô bỗng khóc nấc lên. Anh bối rối, không biết làm gì, chỉ cúi đầu xin lỗi Dominique - Anh xin lỗi, anh thực sự không có ý muốn lừa dối em, chỉ là anh.. - Em không thể nào chấp nhận được.. trước giờ anh có lúc nào thực sự yêu em không? - Anh xin lỗi Dominique hụt hẫng và thất vọng vô cùng, cô quay ra tủ và dọn đồ với ý định muốn rời khỏi đây. - Em sẽ rời đi hôm nay, em cần thời gian suy nghĩ. * * * vậy để anh gọi thuyền cho em.. - Anh vốn chả bao giờ thực sự để tâm đến em, - Anh.. Cô ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại. Lướt qua người của Jeanne ở phòng khách và ra ngoài sân.. - Chị, chị Dominique, có chuyện gì vậy? Chị định đi đâu thế.. Chẳng kịp đuổi theo, Dominique đã đi mất.. Lúc này, chỉ có Jeanne là không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bối rối vô cùng. Một lúc sau, Noé ra khỏi phòng, cùng lúc đó, Vanitas cũng rời giường. Dường như, đêm qua khi Noé đặt nụ hôn lên trán của anh, anh cũng đã biết được nhưng không nói gì. Noé giải thích cho Jeanne rằng không có gì đâu, họ chỉ giận nhau chút thôi, trông khi Vanitas thì im lặng, anh nhìn xa xăm đi đâu đó ngoài biển khơi. Họ vẫn tiếp tục ở đó cho hết đến hết ngày và trở về bằng hai du thuyền riêng. Vì nhận được tin tức nên Noé và Vanitas sẽ đi chung..
CHƯƠNG V Bấm để xem * 3 ngày sau Cho đến giờ, Noé vẫn đang còn bận tâm về ngày hôm ấy. Anh vốn dĩ muốn giải thích cho Dominique thật rõ ràng nhưng không tài nào mở miệng ra được, dường như có vật gì đó cản lại ngay cổ họng anh. Bên nhau bao nhiêu lâu, anh cũng cảm thấy chính mình đã phản bội cô ấy, không phải anh không thấy hối hận vì để cô ấy đi với nỗi bực dọc trong lòng mà tình thế ấy khiến anh rối ren quá. Rồi cái gì đến cũng phải đến, Dominique cũng là một cô gái mạnh mẽ mà, với cô, chuyện gì cũng phải rõ ràng. Không đợi được tiếng nói của Noé, cô đã hẹn anh gặp mình một lần vào ngày hôm sau. Quán trà chiều hôm nay đông đúc khách, những tiểu thư quý tộc, mấy tên công tử giàu có. Nhạc nhẹ và trà thơm. Trái ngược với khung cảnh êm đềm ấy thì không khí gặp mặt của hai người không mấy vui vẻ, có vẻ căng thẳng.. Dominique thở dài và nói, vẻ như đã không còn quan tâm lắm nữa: - Hôm nay em cần lời giải thích rõ ràng từ anh, đừng mong em sẽ thả anh đi nếu em chưa đủ hài lòng. - Em muốn anh trả lời thế nào.. - Này! - Dominique không vui - Xin lỗi vì đã lừa dối em suốt quãng thời gian qua.. - Đừng xin lỗi nữa, đấy không phải thứ em muốn nghe - Anh biết. Ngay từ khi gặp em, anh đã vô cùng yêu quý em, suốt quãng thời gian qua và bây giờ vẫn vậy.. nhưng anh đối với em chỉ giống như một người em gái thôi. - Anh biết em yêu anh đúng không? - Ừ anh biết - Vậy sao từ đầu anh lại đồng ý làm hôn thê của em? - Gia đình em * * * - Vậy còn anh ta.. từ bao giờ rồi - Anh không rõ, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy thế và là lần đầu anh thấy ai đó quan trọng với mình đến vậy. Cô cũng chẳng nói gì thêm nữa, giữa họ rơi vào khoảng lặng. Không biết cô đang nghĩ gì nữa, anh thì lại nghĩ tới Vanitas, mấy ngày nay Vanitas cũng có vẻ khá kì lạ, làm anh bận tâm nhiều. Nhìn đi nhìn lại cũng thật kì diệu, Dominique mà cũng để cho chuyện này xảy ra nhẹ nhàng đến không ngờ. Hay cô đã hiểu thấu được điều gì trong mấy ngày qua chăng? - Em sẽ hủy hôn - Tại sao? - Chẳng lẽ anh định đến với anh ta trong khi có hôn ước với em? - Không phải, nhưng mà nhà em.. - Em sẽ lo liệu, giờ em bận rồi nhưng trước khi hoàn toàn chấm dứt với anh, em có một nguyện vọng.. * * * Noé bước ra khỏi quán, gặp Vanitas ngồi bên mái ngói đỏ đối diện, anh bị nhìn chằm chằm đến khó hiểu. Vanitas nhảy xuống cạnh anh, dường như anh cảm thấy anh ta đang khó chịu với mình. - Nói gì vậy? Với hôn phu của cậu - Giờ thì hết rồi, chúng tôi không còn là mối quan hệ đấy nữa. - Lí do? - Không nói được - Giờ tôi với anh cần đi gặp mấy tên bồ câu - Vanitas đổi chủ đề Họ không bàn thêm gì về vấn đề đó nữa. Lần này, những kẻ bán tin cho họ những may mối quan trọng về biểu tượng rắn họ thấy trên người của bọn ma cà rồng bị nguyền rủa lần trước. Bất ngờ là chúng bắt nguồn từ nơi Noé đã ở khi còn nhỏ, kẻ đứng sau được truyền miệng là vô cùng man rợ, nguy hiểm. Đây cũng là kẻ đã tạo nên vô số con ma cà rồng làm hại đến nhân loại với mục đích xâm chiếm toàn bộ khu vực loài người. Sau khi nhận được tin này, họ quyết định sẽ tới thăm trại mồ côi ấy trong mấy ngày nữa.