Tình yêu không tên Tự bạch: Thảo Nguyên Đó là một mối tình không rõ lý do, không có kết quả, không danh phận và không hồi kết. Một mối tình không tên! Tôi và anh quen nhau từ khi tôi vẫn còn là một học sinh cấp ba. Anh tên D. Anh hơn tôi năm tuổi. Khi đó anh cũng vừa mới tốt nghiệp một trường Cao đẳng điện ở Hà Nội Không biết đây có được gọi là tình yêu sét đánh hay không? Một ngày nọ anh đến nhà tôi chơi với tư cách là bạn của anh trai. Lần đầu tiên nhìn thấy anh chắc khi ấy tôi cũng chưa có gì ấn tượng đặc biệt. Nhưng có lẽ tôi đã bị chìm đắm vào giọng hát đấy. Anh hát hay và giọng anh thật ấm áp. Hôm ấy anh đã hát bài "Mãi mãi một tình yêu". Năm tháng trôi qua tôi tốt nghiệp cấp ba. Anh thì đã đi làm. Chẳng có một mối liên hệ nào giữa chúng tôi. Nhưng tôi biết anh cũng có cảm tình với tôi. Tôi nhận ra được điều ấy qua ánh mắt anh. Một ánh mắt si tình! Lần thứ hai tôi gặp lại anh đó là vào ngày đám cưới của anh trai. Chúng tôi đã trò chuyện suốt đêm và cùng nhau hát, cùng nhau tâm sự chuyện vui buồn. Chúng tôi đã gửi liên hệ cho nhau. Những lá thư tay được trao qua trao lại, rồi đến những dòng tin nhắn vụng trộm.. Và cứ thế chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào không hay! Nhưng rồi vào một ngày trời đông, tôi bỗng không còn nhận được tin nhắn của anh nữa. Tôi như phát điên. Tôi biết anh đã thay đổi. Tôi nhận được lời giải thích từ anh đó là bố mẹ anh đã già và muốn anh lấy vợ. Bố mẹ anh không muốn anh tiếp tục quan hệ với tôi vì khi ấy tôi mới chỉ là một cô sinh viên nghèo, không công danh sự nghiệp, một cô gái tính hẵng còn trẻ con, vẫn còn bốc đồng nông nổi, làm sao có thể gánh trọng trách của một người vợ, một người mẹ trong gia đình. Nhưng tôi vẫn yêu anh! Tôi yêu anh thật lòng và bằng cả trái tim. Anh đã lấy vợ theo sự lựa chọn của anh. Tôi đau khổ, tôi khóc lóc và đã muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng sau tất cả những nỗi đau ấy, tôi cũng đã vực dậy được. Tôi quen một anh ở khu trọ, anh ấy tên T. Anh nhiệt tình và yêu tôi chân thành. Cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận làm vợ anh. Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng đã 15 năm, kể từ khi tôi chia tay người yêu cũ. Bây giờ anh đã có gia đình và ba đứa con. Tôi thì cũng vậy, cũng sinh cho mình được ba bé hai gái một trai. Cuộc sống hôn nhân cứ ngỡ sẽ bình yên, tốt đẹp. Nhưng bởi chính những áp lực về cơm áo gạo tiền, những khó khăn trong cuộc sống mà dần dần giữa vợ chồng chúng tôi đã nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có, những trận cãi vã, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Chính vào thời điểm ấy tôi lại gặp lại D trên mạng xã hội. Chúng tôi lại trò chuyện, lại tâm sự về nhiều thứ, về cuộc sống gia đình. Anh không yêu vợ và vẫn còn yêu tôi. Anh bảo anh vẫn còn nhớ thương tôi, vẫn day dứt vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng giờ thì chẳng giải quyết được gì, chẳng thay đổi được điều gì nữa. Quá muộn rồi! Mặc dù tôi thừa nhận vẫn còn tình cảm với anh, có nhiều khi tôi vẫn tưởng tượng được gặp anh, được ôm anh vào lòng nhưng đó chỉ là tưởng tượng, là giấc mơ mà thôi. Tôi không thể phản bội chồng, không thể bỏ rơi những đứa con. Sau tất cả giữa chúng tôi chỉ còn là những hoài niệm mà thôi. Tôi và anh vẫn cứ đường ai nấy đi. Nhưng chúng tôi đang đi trên hai đường thẳng song song. Mặc dù không đến được với nhau nhưng cũng chẳng thể quên được nhau.