Bài viết: 0 

Chương 10: Âm Thầm Bên Anh
7 giờ tối..
Anh chị đến bệnh viện thăm tôi, nhưng trong lòng tôi chẳng vui chút nào cả, gia đình quay quần lại để nói chuyện với nhau, họ nháy mắt nhau để không phải nói chuyện về bệnh tình và cuộc phẫu thuật sắp diễn ra với tôi, dường như họ không biết tôi đã biết hết mọi chuyện. Vì lần trước, khi tôi ngất lịm ở trước phòng bác sĩ, lúc tỉnh dậy ba có hỏi tôi đã nghe được những gì rồi, thì tôi đã nói với ba là chưa kịp nghe gì thì đã ngất xỉu mất rồi. Còn phần tôi bây giờ thể xác ở đây nhưng tâm trí và trái tim tôi đang ở Cần Thơ, vì ở nơi đó có người tôi yêu thương. Tôi đưa mặt nhìn vào điện thoại, bây giờ đã không còn reo nữa, có lẽ anh không còn kiên nhẫn để gọi cho tôi nữa. Chắc anh sẽ buồn lắm và sẽ lo lắng khi không gọi được cho tôi. Tôi cứ mãi miết nghĩ về anh, nên mọi người nói gì tôi cũng chẳng để ý. Tôi suy nghĩ trong lòng:
"Không lẽ duyên phận của anh và tôi chỉ có đến như vậy thôi sao? , Không lẽ ông trời đang trêu ngươi chúng tôi như vậy sao?"
Đang nghĩ đến đó tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi:
- Sương.. sương.. sương, mày bị sao vậy? _chị vừa gọi vừa lay lay tôi.
- Ờ, không có gì.
- Mà mày thấy trong người khoẻ hơn chưa?
- Cũng đỡ rồi, nhưng lâu hơi khó thở, với lại còn đau nữa.
- Ờ vậy thôi tao về đây. Cho cháu nó ngủ sớm, mai còn đi học nữa.
Sẵn trớn tôi nghe thấy câu chuyện ba mẹ tôi đã nói với nhau hồi sáng chuyện mẹ tôi không quen ngủ ở bệnh viện nên tôi nhắc:
- Hay thôi ba má về trước đi, về nghỉ ngơi đi. Con ở lại một mình được mà. Có gì mai ba má lên sớm với con nha.
- Ờ thôi cũng được. Vậy ba má về, mai có gì ba má lên sớm.
Nói xong, ba còn dặn dò tôi vài điều mà tôi có thể tự làm được. Rồi mọi người rời khỏi phòng bệnh của tôi. Giờ còn mỗi mình tôi, lúc này tôi nhớ anh rất nhiều, những biết làm sao khi không thể gọi cho anh. Tôi nghĩ là anh đang ở trên app hello yo. Vì khi anh buồn, anh sẽ hay lên đó. Tôi đã nghĩ ra một cách để có thể xem anh ra sao rồi, có còn lo lắng cho tôi nữa không. Chỉ cần lập một nick hello yo ảo là có thể vào room của anh được rồi. Vừa nghĩ đến, tôi đã làm ngay. Sau đó tôi vào app, tìm nick của anh, quả thật như tôi nghĩ, anh lên room treo để tên room là "Không cần ai hết". Tôi vào chỉ ngồi ở dưới, không dám leo lên ghế (ghế trong room) để nói chuyện với anh. Và hình như anh đã thấy tôi (nick mới) ngồi ở dưới nên anh có mời tôi lên mấy lần. Tôi sợ anh sẽ nhận ra tôi nên tôi đã xuống ghế. Mời tôi lên không được, anh lên tiếng:
- Vô đây thì lên ghế ngồi, sao ngồi ở dưới chi vậy?
Tôi chỉ có thể chat với anh ở phần tin nhắn: "Tối ba mẹ ngủ hết rồi, không nói chuyện được đâu. Tôi sợ bả mẹ la lắm, nhắn tin thôi được rồi"
- Ờ vậy hả? Mà mới chơi hay là nick alone đây.
"Tôi mới lập tối hôm qua mà."
- Ờ, ai biết được, lỡ may người quen vào ghẹo sao?
"Ờ, mà sao giờ này chưa ngủ? Có chuyện gì buồn à?"
- Ừ. Hai ngày nay người yêu tôi lạ lắm. Chắc đang có chuyện gì giấu tôi.
"Bạn có cần tôi hỏi giúp bạn không?"
- Thôi, không cần đâu. Cô ấy không nghe điện thoại của tôi nữa rồi.
"Cô ấy có chơi app này không? Nếu có cho xin cái id."
- Có, id của cô ấy là 1514656189. Tên là Chíp ka. Tôi thật sự lo cho cô ấy. Tôi cảm nhận được cô ấy đang muốn né tránh tôi. Tôi biết đang xảy ra chuyện gì với cô ấy..
"Hay là cô ấy không còn yêu anh nữa, nên làm vậy cho anh chán cũng có."
Tôi viết mà tim tôi cảm thấy đau lắm như ai đang bóp nát trái tim của tôi vậy. Khi nghe tôi nhắn như vậy, anh đã phản đối kịch liệt:
- Cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Cô ấy rất thẳng thắn, nếu cô ấy không còn yêu tôi thì cô ấy sẽ nói ra. Tôi biết cô ấy đang giấu tôi điều gì đó.
Giọng anh càng lúc càng thể hiện rõ sự lo lắng tột độ. Còn tôi thì không thể nói thêm được điều gì, nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ. Tôi chỉ biết gượng cười nhắm mắt cho qua thôi. Tôi có khuyên anh là quên đi, nhưng anh ấy nói không làm được. Nên tôi đã nói với anh follow với tôi, khi nào buồn thì tìm đến tôi, tôi sẽ lên chia sẻ cùng anh, nhưng tôi không được làm chính tôi mà phải làm người khác. Khi rời khỏi room anh, tôi chỉ biết gượng cười nuốt nước mắt vào trong. Chỉ có làm như vậy, chỉ có nhắn tin với anh bằng tư cách của người khác thì anh mới có thể quên tôi. Cứ như vậy mà nó đã trở thành thói quen, lần nào cũng vậy, tôi đều khóc vì chỉ có thể an ủi anh bằng tư cách của một người khác, tôi sẽ cố gắng làm anh quên tôi. Và tôi sẽ cố gắng đóng vai người lạ này để có thể nói chuyện với anh.. Cứ như vậy mà âm thầm bên anh.
Anh chị đến bệnh viện thăm tôi, nhưng trong lòng tôi chẳng vui chút nào cả, gia đình quay quần lại để nói chuyện với nhau, họ nháy mắt nhau để không phải nói chuyện về bệnh tình và cuộc phẫu thuật sắp diễn ra với tôi, dường như họ không biết tôi đã biết hết mọi chuyện. Vì lần trước, khi tôi ngất lịm ở trước phòng bác sĩ, lúc tỉnh dậy ba có hỏi tôi đã nghe được những gì rồi, thì tôi đã nói với ba là chưa kịp nghe gì thì đã ngất xỉu mất rồi. Còn phần tôi bây giờ thể xác ở đây nhưng tâm trí và trái tim tôi đang ở Cần Thơ, vì ở nơi đó có người tôi yêu thương. Tôi đưa mặt nhìn vào điện thoại, bây giờ đã không còn reo nữa, có lẽ anh không còn kiên nhẫn để gọi cho tôi nữa. Chắc anh sẽ buồn lắm và sẽ lo lắng khi không gọi được cho tôi. Tôi cứ mãi miết nghĩ về anh, nên mọi người nói gì tôi cũng chẳng để ý. Tôi suy nghĩ trong lòng:
"Không lẽ duyên phận của anh và tôi chỉ có đến như vậy thôi sao? , Không lẽ ông trời đang trêu ngươi chúng tôi như vậy sao?"
Đang nghĩ đến đó tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi:
- Sương.. sương.. sương, mày bị sao vậy? _chị vừa gọi vừa lay lay tôi.
- Ờ, không có gì.
- Mà mày thấy trong người khoẻ hơn chưa?
- Cũng đỡ rồi, nhưng lâu hơi khó thở, với lại còn đau nữa.
- Ờ vậy thôi tao về đây. Cho cháu nó ngủ sớm, mai còn đi học nữa.
Sẵn trớn tôi nghe thấy câu chuyện ba mẹ tôi đã nói với nhau hồi sáng chuyện mẹ tôi không quen ngủ ở bệnh viện nên tôi nhắc:
- Hay thôi ba má về trước đi, về nghỉ ngơi đi. Con ở lại một mình được mà. Có gì mai ba má lên sớm với con nha.
- Ờ thôi cũng được. Vậy ba má về, mai có gì ba má lên sớm.
Nói xong, ba còn dặn dò tôi vài điều mà tôi có thể tự làm được. Rồi mọi người rời khỏi phòng bệnh của tôi. Giờ còn mỗi mình tôi, lúc này tôi nhớ anh rất nhiều, những biết làm sao khi không thể gọi cho anh. Tôi nghĩ là anh đang ở trên app hello yo. Vì khi anh buồn, anh sẽ hay lên đó. Tôi đã nghĩ ra một cách để có thể xem anh ra sao rồi, có còn lo lắng cho tôi nữa không. Chỉ cần lập một nick hello yo ảo là có thể vào room của anh được rồi. Vừa nghĩ đến, tôi đã làm ngay. Sau đó tôi vào app, tìm nick của anh, quả thật như tôi nghĩ, anh lên room treo để tên room là "Không cần ai hết". Tôi vào chỉ ngồi ở dưới, không dám leo lên ghế (ghế trong room) để nói chuyện với anh. Và hình như anh đã thấy tôi (nick mới) ngồi ở dưới nên anh có mời tôi lên mấy lần. Tôi sợ anh sẽ nhận ra tôi nên tôi đã xuống ghế. Mời tôi lên không được, anh lên tiếng:
- Vô đây thì lên ghế ngồi, sao ngồi ở dưới chi vậy?
Tôi chỉ có thể chat với anh ở phần tin nhắn: "Tối ba mẹ ngủ hết rồi, không nói chuyện được đâu. Tôi sợ bả mẹ la lắm, nhắn tin thôi được rồi"
- Ờ vậy hả? Mà mới chơi hay là nick alone đây.
"Tôi mới lập tối hôm qua mà."
- Ờ, ai biết được, lỡ may người quen vào ghẹo sao?
"Ờ, mà sao giờ này chưa ngủ? Có chuyện gì buồn à?"
- Ừ. Hai ngày nay người yêu tôi lạ lắm. Chắc đang có chuyện gì giấu tôi.
"Bạn có cần tôi hỏi giúp bạn không?"
- Thôi, không cần đâu. Cô ấy không nghe điện thoại của tôi nữa rồi.
"Cô ấy có chơi app này không? Nếu có cho xin cái id."
- Có, id của cô ấy là 1514656189. Tên là Chíp ka. Tôi thật sự lo cho cô ấy. Tôi cảm nhận được cô ấy đang muốn né tránh tôi. Tôi biết đang xảy ra chuyện gì với cô ấy..
"Hay là cô ấy không còn yêu anh nữa, nên làm vậy cho anh chán cũng có."
Tôi viết mà tim tôi cảm thấy đau lắm như ai đang bóp nát trái tim của tôi vậy. Khi nghe tôi nhắn như vậy, anh đã phản đối kịch liệt:
- Cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Cô ấy rất thẳng thắn, nếu cô ấy không còn yêu tôi thì cô ấy sẽ nói ra. Tôi biết cô ấy đang giấu tôi điều gì đó.
Giọng anh càng lúc càng thể hiện rõ sự lo lắng tột độ. Còn tôi thì không thể nói thêm được điều gì, nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ. Tôi chỉ biết gượng cười nhắm mắt cho qua thôi. Tôi có khuyên anh là quên đi, nhưng anh ấy nói không làm được. Nên tôi đã nói với anh follow với tôi, khi nào buồn thì tìm đến tôi, tôi sẽ lên chia sẻ cùng anh, nhưng tôi không được làm chính tôi mà phải làm người khác. Khi rời khỏi room anh, tôi chỉ biết gượng cười nuốt nước mắt vào trong. Chỉ có làm như vậy, chỉ có nhắn tin với anh bằng tư cách của người khác thì anh mới có thể quên tôi. Cứ như vậy mà nó đã trở thành thói quen, lần nào cũng vậy, tôi đều khóc vì chỉ có thể an ủi anh bằng tư cách của một người khác, tôi sẽ cố gắng làm anh quên tôi. Và tôi sẽ cố gắng đóng vai người lạ này để có thể nói chuyện với anh.. Cứ như vậy mà âm thầm bên anh.
Chỉnh sửa cuối: