Truyện Ngắn Tình Yêu Của Ngáo - NavaNov

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NavaNov, 3 Tháng tám 2024.

  1. NavaNov

    Bài viết:
    45
    Tình yêu của Ngáo

    Tác giả: NavaNov

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh

    Chủ đề: Tình yêu không định luật


    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Mới sáng sớm đã thấy bà chủ nhà quát: "Đúng là cái tháng cô hồn!". Trước giờ tôi nghĩ là loài người toàn tin vào mấy chuyện không đâu nhưng hôm nay thì tôi thấy chuyện này đúng lắm này. Đúng là cái tháng cô hồn!

    Tôi thích ả ta cũng đã lâu lắm rồi mà chưa từng gặp chuyện bực mình như hôm nay.

    Ừ thì tôi cũng phải công nhận là ả ta có chút xinh đẹp. Ít nhất là so với con Ki, con Vàng sống chung nhà với tôi thì ả ta phải hàng đại mỹ nhân. Con Vàng là con chó cỏ, thực ra ngoại hình không đến nỗi nào nhưng nó có lối sống "mình ta với ta", ngoại trừ cậu Bún thì nó chẳng quan tâm ai khác trên đời nên chúng tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến nó. Còn con Ki nhà tôi lông nâu, mặt nhỏ, mũi hếch, hai cái tai lúc nào cũng dựng đứng, người có một mẩu nhưng lại béo lăn lóc thành ra nhìn nó chẳng khác gì con gà bó xôi (nhắc đến gà tôi lại thấy có chút thèm). Ả ta thì khác, lông vừa trắng vừa dài mượt, đôi mắt long lanh, chân cao, đã thế lại còn đỏm dáng lúc nào cũng đeo chiếc nơ cổ màu vàng. Nói chung là nàng ta là con chó xinh đẹp nhất vùng! Và bạn biết đấy, cái giống xinh đẹp thì lúc nào cũng kiêu kỳ kiểu cách, bởi vậy nàng ta chưa từng để chàng chó nào vào mắt.

    Thì rằng tôi không có được nhưng những con chó khác cũng không có được nên tôi thấy cũng ổn thôi. Vấn đề là cách đây một tháng, khi tôi đang thiu thiu ngủ trong căn hộ của mình ở góc vườn thì đột nhiên ở hướng mười hai giờ xuất hiện một tên mặt nhăn mình toàn cơ bắp đang lấp ló ngay cổng nhà nàng. Bản năng cho tôi biết đó chính là một đối thủ không thể xem thường. Hắn có đôi mắt của kẻ giết chóc. Điều bất ngờ là con người hàng xóm lại đi ra với vẻ mặt vui vẻ rồi mở cổng cho con người đàn ông đang dắt tên mặt nhăn kia. Hai con người này có vẻ quen biết và thân thiết. Thế rồi tuần nào con người đàn ông và Mặt Nhăn kia cũng đến. Lần thứ tư, tức là hôm nay, tôi đã tận mắt chứng kiến, cuối cùng thì nàng cũng chơi cùng hắn. Nàng và hắn chạy chơi trong sân rồi ra vườn, vui vẻ xiết bao và chẳng hề mảy may liếc nhìn tôi ở bên hàng xóm. Bực mình thật, tôi đã quát ầm lên. Ấy vậy mà càng nghe tiếng tôi quát, nàng càng chẳng quan tâm, rồi còn vô tư liếm lông cho hắn! Tôi tiếp tục chửi ầm lên trong bực tức một cách bất lực. Con Ki ở trên nhà chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng chửi phụ tôi một lúc. Vì vậy mà cậu chủ bé – cậu Bún đã quát tôi to lắm. Tôi ấm ức lắm. Thật là cái tháng cô hồn!

    Nếu cân nhắc kỹ thì tôi cũng là một con chó không tệ. Tôi có bộ lông xám lúc nào cũng bóng mượt, bốn chân cao thẳng vững chãi và mặt mũi nom cũng được lắm, tôi nghe mấy nhỏ chó quanh xóm khen thế chứ tôi cũng chưa nhìn thấy mặt mình bao giờ. Năm nay tôi bốn tuổi rồi. Tôi đã chứng kiến San San từ lúc trông như củ khoai tây cho đến khi lớn lên xinh đẹp như giờ. Nhỏ Nhung, em gái cậu Bún, mê San San nhỏ xinh lông trắng muốt nên hồi nàng còn bé lâu lâu cũng được nhỏ xin bế sang nhà tôi chơi. Cũng bởi vậy chúng tôi cũng gọi là chỗ quen biết. Ấy vậy mà vuốt mặt chẳng nể nũi, nàng biết tôi thầm thích nàng bao năm nay mà vẫn ngang nhiên chơi đùa cùng tên Mặt Nhăn ngay trước mũi tôi!

    Từ ngày nàng thân thiết với tên đó, tôi quyết định từ bỏ thói quen ngồi ở hàng rào nhà tôi ngóng sang chờ nàng. Mặc dù vậy tôi vẫn bứt rứt lắm. Tôi thấy hơi bực mình vì mũi mình thính đến thế, tai mình nghe tốt đến thế. Bởi mặc dù căn hộ của tôi ở góc vườn khá xa nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi của nàng và tiếng sủa thì thầm to nhỏ của nàng cùng hắn, nàng thậm chí còn cười với hắn ư?

    Bây giờ đã tối muộn lắm rồi mà con người kia vẫn chưa về nữa, tôi có thể ngửi thấy mùi cồn rất nồng, hẳn là hai con người đang nhậu nhẹt với nhau rồi đây. Còn nàng vẫn đang khúc khích cười. Tôi nằm trong căn hộ của mình trong dằn vặt, tôi dùng cả bốn ngón chân lẫn một ngón huyền đề để bịt mũi bịt tai nhưng những âm thanh như cực hình đó vẫn hành hạ tôi.

    Rồi đột nhiên tất cả im bặt.

    Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của Mặt Nhăn, không nghe được tiếng nàng nữa. Tôi cảm giác máu trong cơ thể mình đang dâng lên, lông trên lưng cũng dựng lên, bởi linh cảm cho tôi biết có điều chẳng lành. Tôi đứng dậy mở cửa căn hộ, ừ thì cậu Bún khá tin tưởng vào một cái chốt cửa – thứ mà tôi có thể dễ dàng mở ra chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

    Ngay lập tức tôi phi đến hàng rào giữa nhà tôi và nhà nàng. Từ trong bóng đêm, tôi có thể thấy tên Mặt Nhăn đang ngoạm chặt cánh tay của một tên loài người mặc áo đen không chịu buông ra. Mặt Nhăn là một tên mình đầy cơ bắp và chỉ cần lướt qua mặt hắn cũng biết là thiện chiến đến mức nào. Tên áo đen rất đau nhưng vẫn không hét lên. Hắn đang cầm con dao đâm vào lưng Mặt Nhăn nhưng không được, Mặt Nhăn né rất tốt và vẫn ngậm cánh tay hắn trong miệng, máu chảy ngày càng nhiều.

    Vấn đề quan trọng là.. San San đâu?

    Lúc này tôi đã quá hoảng hốt, tôi cảm giác mình cũng không còn bình tĩnh được nữa, vội vàng lấy đà nhảy qua hàng rào, giữ đủ khoảng cách, tôi đi vòng quanh tìm kiếm. Tôi ngửi được mùi của nàng rồi, trong bao tải để cách đó một đoạn. Nàng vẫn còn thở nhưng có lẽ không tỉnh táo. Bên cạnh bao tải đó là một tên loài người khác. Mặt Nhăn vẫn đang cắn chặt không buông tên kia nên tên này không bị cản trở gì. Trong tay hắn đang cầm vật gì đó, rồi hắn khôn khéo và bạo dạn lại gần dí lên người Mặt Nhăn. Tôi có thể thấy Mặt Nhăn rất đau nhưng hắn rất khỏe và phản xạ nhanh nên đã ngay lập tức né lần tấn công thứ hai của tên loài người. Còn San San thì vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại.

    Chủ của San San và Mặt Nhăn có lẽ đều không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi nên làm gì thì tốt? Tôi quyết định dùng năng lực mình tốt nhất: Chửi ầm lên. Giọng tôi trong đêm nghe thật cao và vang làm sao. Rồi bằng cách nào đó, tất cả anh em trong xóm đều cùng hú lên theo tôi, trong đó tôi có thể nghe được cái giọng chít chít của con Ki cũng đang cố góp sức. Loài người xung quanh tôi bắt đầu thấy bất thường, những nhà đã tắt đèn cũng đột nhiên sáng đèn. Thấy thế, tên loài người kia có vẻ đã hoảng hốt. Có lẽ thấy không đấu được với Mặt Nhăn nên hắn xách bao tải đựng San San rồi nhảy lên con vật tỏa ra mùi rất kinh, tôi biết tác dụng của con vật đó là chạy rất nhanh, nhanh hơn cả con của nhỏ Nhung với cậu Bún. Bởi vậy, nếu không phải là bây giờ thì tôi sẽ lỡ mất cơ hội cứu San San.

    Từ trong lùm cây, tôi lao ra cắn bao tải kéo xuống nhưng hắn đã lấy từ đâu ra vật kia. Tôi đã nhìn thấy hắn làm với Mặt Nhăn, tôi nghĩ nếu là tôi thì có lẽ sẽ bất tỉnh chỉ với một phát. Bởi vậy, tôi phải né trước. Tiếng "brum brum" to lắm phát ra, cái chân hình tròn của con vật kia đột ngột xoay tròn làm chân tôi mắc vào, tôi đã rút ra được nhưng vẫn bị trầy da và chảy một mảng máu lớn. Chết tiệt! Suốt bốn năm làm chó, tôi chưa từng đổ máu thế này. Mùi máu của bản thân, mùi máu của tên loài người và đặc biệt là tiếng thở khò khè khó khăn của San San làm tôi sôi máu lên. Ngay khi hắn chạy đi, dường như dòng máu của tổ tiên sói trong người tôi trỗi dậy, tôi nhảy lên nhằm vào cuống họng hắn mà cắn. Mặc dù cắn trượt nhưng vết thương cũng khá lớn, hắn lảo đảo. Tôi vội giật chiếc bao ra vừa kịp lúc con vật có hai chân tròn kia lao vào vệ đường rồi đâm vào bờ tường nhà nọ.

    Tôi ngã nhào xuống đất, trượt một đoạn dài trên đá sỏi, có lẽ lại có chỗ nào đó chảy máu nữa rồi. Nhưng San San an toàn nằm trên người tôi là được. Ngay lúc tiếng "ầm" vang lên, loài người chạy hết ra xem có chuyện gì. Tiếng mấy người phụ nữ hét lên, tiếng các bà cụ xôn xao đồn đoán, tiếng mấy người đàn ông đang lùng sục xem chuyện gì xảy ra, loài người thật ồn ào. Tôi nhanh chóng xé rách bao tải. San San vẫn đang thở dù khó khăn, hóa ra nàng vẫn tỉnh nhưng không thể cử động. Nàng nhìn tôi rồi đột nhiên trào nước mắt. Tôi khẽ liếm mặt an ủi nàng.

    - Còn sống không?

    - Con trắng này vẫn còn sống, vẫn thở nhưng người cứng đờ rồi. Chắc bị kích điện rồi.

    - Bên này còn một con. Ôi giồi ôi cái gì đây? Máu! Ôi có người ngất ở đây, chắc mất máu nhiều quá.

    - Ôi chó nhà tôi. Làm sao thế này? Tôi vừa say quá nằm nghỉ một lúc mà chuyện gì thế này?

    - Gọi công an phường chưa? Ừ. Hai thằng nhé. Xe với chích điện vẫn ở đây.


    - Hình như là con husky kia đã cứu bạn nó đấy. Thấy xe sắp đổ còn biết kéo bạn nó ra. Nó cũng bị thương rồi.

    Những tiếng lao xao của loài người làm tôi mệt quá. Sau khi thấy San San đã an toàn tôi mới nhận ra mình rất đau và mệt. Tôi nằm xuống, không còn sức để đi nữa, mắt tôi lim dim. Trong lúc mơ màng tôi thấy hình ảnh ba của cậu Bún đang cúi xuống nhìn tôi, tôi biết mình sẽ an toàn khi ông ở đó, bởi vậy tôi nhắm mắt lại.

    Ngày hôm sau.

    Tôi chưa từng nhận được đãi ngộ như thế. Một chiếc đệm mới thật êm và tất cả những thứ trước giờ tôi phải xin xỏ đủ kiểu chưa chắc đã được cho thì giờ đều đang ở đây. Vậy mà suy nghĩ đầu tiên của tôi là có nên mang sang cho San San mấy món nàng thích ăn nhất không. Không biết San San thế nào rồi? Tôi nghe thấy tiếng mẹ cậu Bún:

    - Bình thường nó ngáo ngơ thế mà hôm nay lại được việc vậy nhỉ. Chả hiểu cái gì làm nó tự nhiên thông minh thế. Cũng may là chỉ bị thương chứ không bị xách đi luôn cùng hai con kia.

    Một lúc sau, tôi thấy ba cậu Bún nói nhỏ với cậu: "Con xem thế nào mà đêm hôm con Simba nhà mình lại cậy cửa chuồng ra được. Nếu cần thì đóng lại cái khóa chuồng mới con nhé."

    Tôi thấy hụt hẫng lắm nhưng ít nhất thì ba cậu Bún cũng tinh tế không để mẹ cậu nghe được không thì phen này tôi đau đầu luôn.

    Bỗng nhỏ Nhung chạy ra vỗ đầu tôi, kiểm tra cái chân bị đau của tôi, xem vết trầy trên lưng tôi rồi cứ liên tục hỏi: "Simba à, Simba có khỏe trong chó không?" . Lần này thì tôi đau đầu thật.

    Một tuần sau.

    Tôi đã khỏe hẳn, có điều chỗ lông bị cạo đi để băng bó vết thương thì vẫn chưa mọc lại nên nhìn tôi như con gà bị vặt lông dở. Tôi rất muộn phiền. Ngoại hình bị ảnh hưởng quá lớn nên cả ngày tôi chỉ nằm trong căn hộ của mình, dù cậu Bún có không khóa cửa thì tôi cũng chẳng muốn ra ngoài để những con chó khác nhìn thấy bộ dạng của mình.

    Bầu trời hôm nay cao và xanh lạ. Đám sử quân tử đang mùa bung hoa, mỗi khi có cơn gió thoảng qua là mùi lại bay qua thơm ngát. Đám sao nhái trồng mãi không nở hoa của mẹ cậu Bún đang rung rinh cành lá. Xa xa còn có tiếng sáo diều "tu tu" khẽ khẽ từ bầu trời vọng xuống. Hôm nay con Ki cũng rất trật tự, không gào cái giọng éo éo của nó lên. Bởi vậy, tôi thấy đời chó của mình bình yên lạ.

    Bỗng tôi nghe thấy âm thanh nho nhỏ bên hàng rào. Là San San. Tôi không muốn ra đó. Nhỏ vẫn kiên nhẫn chờ tôi. Cuối cùng tôi cũng mủi lòng, tạm quên đi vẻ ngoài của mình mà lại gần chỗ nhỏ.


    - Anh lại gần hơn nữa đi.

    Tôi uể oải lết người lại gần hơn. Qua khe hở trên hàng rào, San San liếm láp chỗ vết thương đang mọc lông nham nhở của tôi. Đây là chuyện chưa từng có. Nhưng tôi chợt nhớ lại hình ảnh nàng cũng liếm láp tên Mặt Nhăn như thế. Tôi rụt chân lại:

    - Em về mà chăm sóc tên Mặt Nhăn của em. Kệ anh đi.

    Nàng cười khúc khích:

    - Giờ này mà anh vẫn để bụng chuyện đó à?

    -..

    - Chẳng phải vì bao nhiêu năm nay anh vẫn ngoan cố im lặng nên em mới phải làm thế để anh chịu nói ra hay sao!


    - Ơ..

    - Bực mình anh thật đấy!

    - Nhưng mà dù sao em vui vẻ với hắn vẫn là thật!

    - Cậu ấy là chó cái mà cái tên đần này!

    Giây phút này tôi mới nhận ra tình yêu đã che mờ mắt và làm giảm trí thông minh vốn đã có hạn của tôi. Sao tôi lại không ngửi ra Mặt Nhăn là con gái nhỉ? Thực ra ngay cả con Ki và con Vàng ở cùng nhà với tôi đều là con gái cả. Ngoại trừ San San thì với tôi con chó nào cũng chỉ là chó thôi.

    Trong lúc tôi đang miên man nghĩ, một khúc xương lăn lóc xuống chân tôi.

    - Cho anh đấy.

    Tôi vẫn đờ đẫn vì quá nhiều thông tin đến và tôi chưa kịp xử lý xong. Như vậy tức là nàng thích tôi có phải không? Đột nhiên tôi thấy ướt ướt ở mũi, San San đang liếm mũi tôi. Một vạn con bướm đang bay phấp phới trong bụng tôi. Nàng nhìn vào mắt tôi khẽ thở dài:

    - Ôi! Cái đồ ngốc này!

    Tháng cô hồn cũng không quá tệ mọi người ạ.


    Hết.

    * * *

    Chú thích của tác giả:

    1) Câu nói "khỏe trong chó" thuộc sở hữu của một bé con dễ thương trên internet. Cho cô xin phép sử dụng trong truyện nha.

    2) Truyện được lấy cảm hứng từ lần tác giả mới bị chó cắn.

    3) "Simba" là tên do nhỏ Nhung đặt.
     
    Diệp, chiqudoll, LieuDuong8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2024
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chào bạn!

    BTC xin gửi đến bạn lời chúc mừng bạn đạt giải cao nhất trong tuần thi 18-19 của event. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    Giám khảo 1:

    Câu chuyện của bạn cực kì sinh động và hấp dẫn từ đầu đến cuối. Không phải tôi nói quá nhưng rõ ràng nó như vậy (cười to).

    Bạn - Tôi nói chính là cảm giác này, cảm giác đây mới đúng là cái chất "truyện" của bạn. Trước hết, tôi đã nắm được cái thế mạnh của bạn trong thể loại truyện ngắn: Bạn cực kì thích hợp dòng truyện mang cái chất nhân hóa. Nếu tôi mê văn của cụ Tô Hoài thì tôi sẽ mạnh dạn tán thưởng luôn tác phẩm của bạn^^

    Nói thế nào nhỉ?

    Bạn rất biết cách dẫn truyện, ở đây là cả một nghệ thuật luôn nhé!

    Câu chuyện bạn dẫn không hề nhàm chán mà cuốn hút vô cùng. Đến cả cái đoạn cả đám gặp nạn, bị thương máu me các kiểu luôn. Phải nói là quá hay!

    Và đương nhiên, cái chi tiết bạn Mặt Nhăn là chó cái thì vô cùng thú vị. Bạn đã rất tinh tế khi để Mặt Nhăn giống như tình địch ngay từ đầu, sau đó thì khúc cuối bẻ lái. Dùng một từ diễn tả thôi: "Hay!"

    Tác phẩm này khen nhiều quá rồi nên giờ nói về tác giả nha!

    Tôi cảm nhận bạn là một người có khả năng quan sát rất tốt. Bạn vô cùng tinh tế và rất hiểu tâm lý nhân vật. Khi dẫn truyện, bạn định hướng rõ cái mình cần viết, không lan man hay bị lạc trong câu chuyện của chính mình. Nói chung, năng lực của bạn vượt xa những gì tôi nghĩ và có khả năng tương lai bạn sẽ gặt hái nhiều thành tựu lớn^^

    Giám khảo 2:

    Câu chuyện rất sáng tạo, giọng điệu hài hước, thú vị.


    Giám khảo 3:

    Truyện này đọc thú vị gì đâu, tôi vừa đọc vừa cười tủm tỉm hoài luôn nha tác giả. Hình tượng bé husky sống động lên trong đầu tôi qua từng câu chữ bạn miêu tả, tôi nghĩ nếu husky biết nói tiếng người, nó cũng sẽ có lối nói chuyện y như cách bạn viết luôn đấy. (^_^)
     
    NavaNov thích bài này.
  3. NavaNov

    Bài viết:
    45
    Cảm ơn @datcompa1 đã gửi nhận xét.

    Cảm ơn các giám khảo đã dành cho những lời có cánh. Mình rất bất ngờ vì tác phẩm đầu tiên không có lỗi lại là tác phẩm mà mình.. "hóa chó" (cười rất nhiều) Đọc nhận xét xong thấy vui trong người rất nhiều, cảm ơn mọi người =]
     
    Tiên Phan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...