Truyện Ngắn Tình Yêu Của Đời Tôi - Ôn An Na

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ôn An Na, 27 Tháng sáu 2023.

  1. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    Tác phẩm: Tình yêu của đời tôi

    Tác giả: Ôn An Na

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Tôi tên Gia Ý, một nữ sinh vừa bước vào cấp ba. Tôi chỉ thi vào một trường bình thường, tôi biết rõ học lực của tôi. Ngày đầu nhận lớp, tôi đã quen rất nhiều bạn mới, tính tôi hòa đồng và dễ gần lắm. Sau nửa năm học, tôi có một nhóm bạn thân gồm tám đứa, vừa đẹp bốn nam bốn nữ. Bốn đứa nữ gồm: Tôi, Nhã Hân, Ngọc Yến và Lan Uyên. Bốn đứa nam gồm: Minh Tuấn, Mạnh Hưng, Anh Vũ và Quốc Kiên. Tám đứa tôi rất thân với nhau, thường xuyên đi ăn và đi chơi chung. Trong lớp, tám đứa tôi rất quậy, nói chuyện, đùa giỡn, đến nỗi giáo viên phải nhắc nhở. Một năm lớp 10 cứ như vậy trôi đi, tình cảm của chúng tôi càng thân thiết.

    Năm lớp 11, cả bốn đứa con trai đều tham gia thi đá bóng, Uyên và Vân tham gia vào đội bóng chuyền nữ, chỉ có tôi và con Yến không tham gia môn nào, vì thể lực kém, không có năng khiếu. Ngày mấy đứa con trai đi thi đá bóng, cả bốn đứa con gái đều đi xem. Minh Tuấn là đứa đá hay nhất, cũng đẹp trai nhất, làn da nó vốn trắng lắm, đi đá bóng nhiều dần ngăm hơn. Xung quanh reo hò rất náo nhiệt, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tiếng cổ vũ của một bạn nữ: "Anh Minh Tuấn cố lên, em thích anh nhiều lắm". Tôi với ba đứa kia cũng không tập trung xem lắm, toàn ngồi nói dóc với nhau. Bốn đứa đó toàn cái tính dở dở ương ương, nếu thắng thì chúng tôi chúc mừng, không nhiệt tình cổ vũ đến vậy.

    Kết thúc trận đấu, tám đứa chúng tôi ngồi vào một quán nước, vừa ngồi uống nước vừa trò chuyện. Ai nấy cũng người đầy mồ hôi, tôi ghét nhất cái mùi này, tôi bĩu môi:

    - Người của mấy đứa mày bốc mùi quá đi mất.

    Tôi vừa nói xong thì thằng Vũ liền đớp lại:

    - Còn hơn cái đứa chạy chưa được bao lâu đã than mệt, yếu kém!

    Tôi với nó trừng mắt qua lại, con Yến liền xen vào:

    - Còn hơn là bị mẹ đánh rồi chạy khắp nơi.

    Thằng Vũ nghe xong nhột, thằng Kiên vội can:

    - Thôi, mấy đứa mày cãi nhau làm đau cả lỗ tai của tao, cho tao xin yên bình đi.

    Sau đó, chúng tôi chia thành hai nhóm để chơi bài, mỗi nhóm bốn đứa, đứa nào thua nhiều nhất phải bao chầu nước này. Chúng tôi chơi khá lâu, đến khi thấy mặt trời sắp lặn, mới ra về. Vì tôi thua nhiều nhất, cho nên tôi phải bao tụi nó. Tôi biết chắc chắn rằng, tôi bao tụi nó lần này thì lần khác tụi nó sẽ bao tôi, tôi chẳng lo ngại gì cả. Lúc tôi vừa ra khỏi quán thì tụi nó cũng vội vàng về hết rồi, còn thằng Tuấn đang ở phía ngoài nghe điện thoại. Tôi dắt xe, nhà tôi với nhà nó cùng đường nên tôi rủ nó về chung với nhau. Đang đi trên đường, không hiểu sao chiếc cúp của tôi không nổ máy, tôi đứng lại. Tuấn cũng đứng lại và xem xem chiếc xe của tôi:

    - Mày xem, chắc là mày ác quá nên bị ông trời phạt rồi.

    Tôi biết ngay mấy đứa nó giống nhau, mở miệng ra có gì tốt đẹp đâu chứ. Nhìn nó cũng khá thư sinh, chắc không biết sửa rồi. Sau đó, nó dắt chiếc xe của tôi đi tìm tiệm sửa xe, tôi leo lên chiếc xe của nó rà rà chậm theo. Dưới ánh hoàng hôn, hai chiếc bóng đổ xuống mặt đất, kéo dài theo. Tôi không hiểu sao hôm nay tôi lạ lắm, nhìn tấm lưng đã ướt mồ hôi của nó, tim tôi đập bịch bịch, nhanh và liên tục. Để xua tan cảm giác đó, tôi vừa đi vừa trò chuyện với nó. Chúng tôi ở quê, cho nên khá vắng, gần mười phút đồng hồ mới thấy một tiệm sửa xe. Tuấn dắt xe tôi vào tiệm, chờ sửa xe cũng mất gần một giờ đồng hồ. Chúng tôi về nhà đã muộn, ngày đó mẹ tôi mắng tôi rất lâu.

    Mấy ngày hôm sau, chúng tôi vẫn đi học bình thường. Tôi phát hiện ra, mỗi lần Tuấn cười với tôi, hoặc khoác vai thay cho thái độ anh em thân thiết, tôi vô tình đỏ mặt, trái tim như lỡ mất một nhịp. Có lúc, thằng Tuấn lại ngơ ngẩn, như người mất hồn. Tôi, Yến, Vũ, Hưng ngồi bàn cuối, còn bốn đứa còn lại ngồi trên chúng tôi. Tôi húych tay Nhã Hân, hỏi nó có chuyện gì thế, nó cười khúc khích:

    - Chàng trai Minh Tuấn của chúng ta đang tương tư đó.

    - Là bạn học Ái My lớp bên cạnh, vừa hát hay lại vừa dịu dàng.

    Thằng Kiên trêu, chọt vào cánh tay Tuấn, mặt Tuấn đỏ lên. Thằng Hưng thích thú cười:

    - Tao có quen mấy đứa lớp bên, yên tâm, tao sẽ giúp mày.

    Mấy đứa kia liên tục hứa sẽ giúp Tuấn tán Ái My. Không hiểu sao, tai tôi như ù đi. Mấy đứa nó giỡn cho đến giờ vào lớp, còn tôi thừ người ra. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, có chút đau đau. Tôi cố gắng bình tĩnh và chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau bình thường.

    Một tháng sau, nhờ sự giúp đỡ của mấy đứa kia, Tuấn và Ái My đã trở thành người yêu của nhau. Trong những cuộc hẹn đi chơi, Tuấn sẽ dẫn My theo, và nhóm chúng tôi trở thành 9 người. My dịu dàng và biết cách nói chuyện, nên hòa nhập với nhóm chúng tôi rất nhanh. Mỗi lần như thế, tôi đều lãng tránh, hoặc là không tụ tập. Tôi không hiểu mình nữa, nhìn Tuấn với My làm tôi rất khó chịu. Một lần nọ, con Uyên kéo tay tôi, nói là muốn nói chuyện riêng. Tôi và Uyên hẹn ra quán nước. Uyên hỏi tôi:

    - Gia Ý, mày thích Tuấn đúng không?

    Tôi nhìn nó chằm chằm rồi cúi xuống mặt bàn. Nó nói tiếp:

    - Mày tưởng tụi tao không nhìn ra hả? Tao nghĩ Tuấn cũng nhìn ra mày thích nó rồi. Gia Ý, tao biết mày buồn..

    Tôi ôm nó, nó kinh ngạc không nói tiếp nữa. Uyên luôn là đứa tinh tế nhất, hiểu lòng mọi người. Tôi khóc, rồi quệt hết nước mắt, giọng có chút khàn khàn:

    - Uyên, tao biết Tuấn và My đã ở bên nhau rồi, tao biết Tuấn không thích tao, mày đừng nói gì nữa, tao biết tao nên làm gì tiếp theo.

    Nó vỗ lưng tôi, xoa xoa mấy cái, nhưng im lặng không nói. Tôi biết nó khó xử lắm.

    Thời điểm đó đã gần cuối năm 11 rồi. Tôi không đi tụ tập nữa. Chúng tôi bắt đầu lao vào học tập, cuộc thi này quyết định cuộc đời chúng tôi. Và Tuấn nói với chúng tôi, nó và My chia tay rồi, nhìn nó đau buồn lắm, chúng tôi nhậu một bữa ra trò, và hứa, sau hôm nay cho tới ngày thi tốt nghiệp, không tụ tập nữa. Kết thúc buổi tiệc, Tuấn say mèm, vì tối nay ba mẹ nó về muộn nên nó không lo. Tôi đỡ Tuấn ra ngoài, nó luôn miệng kêu:

    - My, chúng ta quay lại đi mà..

    Tôi đau lắm, cố gắng đỡ nó lên xe thằng Kiên chở về nhà, nhà Kiên ngược đường, nhưng tôi là con gái, nó say khướt thế này, tôi không chở được.

    Trong năm 12, ngoài giờ lên lớp, chúng tôi không tụ tập nữa. Vào giờ ra chơi, chúng tôi trò chuyện với nhau, tôi và Nhã Hân muốn đi ngành kiến trúc, thằng Tuấn và thằng Hưng muốn đi dược, Kiên đi bên xây dựng, Vũ và Uyên đi bên kinh tế, còn Yến đi sư phạm. Tôi nghe đến Tuấn muốn đi bác sĩ, tôi nhìn nó, âm thầm học hóa, sinh để thi bác sĩ. Sau ngày thi tốt nghiệp, chúng tôi đã biết kết quả. Nhóm chúng tôi đều đậu ngành mình thích. Tôi đậu ngành dược, nhưng không ngờ thằng Tuấn lại đổi thành kiến trúc, nó nói rằng, My đi trường kiến trúc, nó muốn quay lại với My. Cả nhóm ngạc nhiên lắm, không ngờ tôi lại thi ngành dược, ánh mắt Uyên nhìn tôi lúc đó làm cả đời tôi không quên được.

    Bốn năm đại học, chúng tôi không học cùng một thành phố, chỉ có tôi và Hưng cùng trường, Vũ và Uyên cùng trường, còn Tuấn và Hân tuy cùng ngành nhưng khác trường. Mỗi năm lễ, tết, chúng tôi đều về nhà và tụ tập cùng nhau, tình cảm của chúng tôi vẫn thân thiết như xưa, và tôi, vẫn còn thích Tuấn, nhưng tôi quyết định không nói ra. Tôi biết được rằng, trong hai năm đầu, Tuấn và My quay lại rồi chia tay, đến năm cuối đại học, Tuấn quen một em nhỏ hơn hai khóa cùng trường.

    Học xong đại học, chúng tôi ra trường, và làm việc ở nơi khác nhau. Tết, chúng tôi về nhà và hẹn đi nhậu một bữa cho ra trò. Tám chúng tôi như ngày trước, cùng uống và trò chuyện thật lâu. Mấy đứa nó có người yêu hết rồi, ngạc nhiên nhất là trong tám đứa chúng tôi có một cặp yêu nhau, Vũ và Uyên. Bình thường chí chóe thế thôi, không ngờ lại thành đôi. Nhã Hân cười:

    - Được nhất phải nói thằng Kiên, tao coi nó là bạn thân, nó lại muốn làm em rể tao.

    Cả bọn cười to, mấy năm trước vào nhà con Hân chơi, thằng Kiên lại thích em gái nó, Nhã Kỳ. Chỉ có mình tôi là chưa có một mối tình vắt vai, à có đấy chứ, là tình đơn phương. Thấy đứa nào cũng hạnh phúc, tôi cười chúc phúc bọn nó.

    Năm tôi hai mươi lăm tuổi, lần lượt tôi ăn đám cưới của Vũ và Uyên, của thằng Hưng thằng Kiên, Nhã Hân và cả con Yến nữa. Đến năm hai mươi tám tuổi, mẹ tôi giục lấy chồng, tôi vẫn chưa tìm được người hợp ý. Tôi biết Tuấn không thích tôi, nhưng trong mỗi lần đi chơi, những cái vỗ vai vô tình hay nụ cười sảng khoái ấy, tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn rung động. Mấy năm nay, có mấy chàng trai tỏ tình với tôi, tôi không thích họ và đã từ chối. Nếu tôi đồng ý thì điều đó là không công bằng với họ. Tuấn vẫn chưa lấy vợ, tôi muốn chờ nó. Một ngày nọ, con Yến gọi điện cho tôi, nói rằng thằng Tuấn gửi thiệp cho nó rồi, chắc sắp gửi cho tôi. Cái cảm giác hụt hẫng, đau đớn, Yến biết tôi thích Tuấn và tôi nghĩ Tuấn cũng biết. Yến khuyên tôi đừng chờ Tuấn nữa, hãy mở lòng đi tìm hạnh phúc cho mình đi, tôi thích Tuấn 11 năm rồi, 11 năm không kết quả.

    Ngày cưới của Tuấn, tôi đã không đi, tôi sợ mình bật khóc và làm hỏng đám cưới của nó. Mấy đứa nó, ai cũng hạnh phúc rồi. Lễ năm đó, tôi về quê và tám chúng tôi lại đi tụ tập. Xem nào, con của chúng nó đứa lớn nhất đã ba tuổi rồi. Con Hân, con Yến với con Uyên nói, muốn mấy đứa con gái nói chuyện riêng. Tôi thừa biết chúng nó muốn nói gì mà. Con Hân nghẹn ngào ôm chầm lấy tôi: "Gia Ý, tao biết mày tổn thương lắm, nhưng nghe tao đi, buông tình cảm đó, giải thoát cho mày". Tôi khóc thật lâu và bốn chúng tôi ngồi trong quán đến muộn.

    Mẹ tôi đã tìm một mối cho tôi, muốn tôi đi xem mắt. Ngày đi xem mắt, tôi quen anh, Thiên Dương, hơn tôi ba tuổi, làm kinh doanh. Tôi và anh nói chuyện thẳng thắn với nhau, thứ chúng tôi cần là hôn nhân để cho hai bên gia đình yên tâm. Tôi biết rằng trong lòng anh có một ánh trăng sáng không thể quên, nhưng cô ấy đã ra đi hai năm trước. Năm tôi hai mươi chín tuổi, còn anh ba mươi hai tuổi, tôi quyết định kết hôn với anh, về quê làm đám cưới, ba mẹ hai bên vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này và tôi mời cả bảy đứa kia nữa. Tuấn cũng đi, cậu ấy cười thật ngọt ngào, khoác tay vợ cậu ấy. Mấy đứa bọn nó chúc mừng tôi, tôi cười.

    Nếu không phải cậu ấy, thì kết hôn với ai cũng không quan trọng nữa. Giờ đây, tôi chỉ mong cuộc sống của tôi và anh Dương êm ấm, tôi nghĩ như thế, và quan trọng là trong lòng chúng tôi đều có ánh trăng sáng không thể chạm tới, như vậy là đủ. Tôi và anh ấy, không ai nợ ai.

    Tình đơn phương là gì? Là yêu mà chẳng dám nói ra, là yêu mà biết trước rằng dẫu thủy chung, chân thành đến mấy vẫn không có kết quả, là tỏ tình có ngàn lần vẫn vậy. Tuấn đã trải qua bốn năm mối tình rồi mới kết hôn, còn tôi, chỉ duy nhất có một, một mình cậu ấy.

    Biết là đau nhưng không thể buông bỏ.

    Một mối tình, chỉ có mình tôi trao gửi, tôi ôm trọn suốt mười mấy năm.

    Hết.

    Ôn An Na.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    Tình yêu là cảm xúc nảy nở giữa người với người, đôi khi khó hiểu lắm. Cũng là lần đầu Na viết truyện về tình yêu đôi lứa, hy vọng đem đến cho người đọc câu chuyện hay
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...