Ngôn Tình Tình Yêu Của Cô Nàng Bá Đạo - Hạ Nguyệt

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Oanh Đ, 30 Tháng sáu 2021.

  1. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết quả ngoài mong đợi:

    Cô chỉ muốn giúp Thanh Ngữ nhiệt tình hơn khi trên gường thôi nên trong cốc nước hạ hỏa đó có cho thêm một viên thuốc kích tình mà thôi, cái này thì không cần cảm ơn cô. Hack song camera khách sạn, cô cắt đoạn video Thanh Ngữ đập cửa hoảng loạn rồi gửi cho Điệp Minh thông qua máy của bà ta, đoạn video kích tình phía sau thì cô lưu lại làm kỉ niệm. Vừa hay cô nhận được tin người tình nhỏ bé của Điệp Minh cũng đang phục vụ khách hàng trong khách sạn này.

    Theo gián điệp báo thì khoảng 10 phút nữa Điệp Minh sẽ tới, cô chỉ cần ngồi xem chó cắn chó thông qua cam là được. Gửi tin nhắn cho cô người tình bé nhỏ xong cô phi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ và hóa trang, giây tiếp theo, nụ cười cứng đờ, Diệp Tịch Hi hỗn độn.

    Quần tây sạch sẽ, khóe kéo quá nửa, nước suối đang chảy.

    "Ôi đệch!", "mình đi nhầm nhà vệ sinh rồi" tiếng nước róc rách ngưng lại người đàn ông nghắng đầu: "Nhìn đủ chưa"

    Đầu cô xoay chuyển "trong ba sáu kế chuồn là thượng sách" nghĩ song cô bỏ lại câu

    "Lộn phòng", rồi cong giò bỏ chạy

    Thẩm Thiên Hàn nhanh tay túm cô lại khi cô đang muốn chuồn, hắng giọng nói "chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, thấy lão nhị của tôi rồi, giờ có phải không chịu trách nghiệm, bỏ chốn sao", anh nở nụ cười nhẹ mà cô không thấy rõ.

    Cô thấy đó là "oan gia gặp nhau chứ chúng ta cái gì".'Mình thấy cái gương mặt đó là u mê không tỉnh nổi sắc rồi, yêu nghiệt này thật quá đẹp trai rồi đó thật muốn cấu thủ gương mặt anh tuấn kia '. Thật là không muốn gặp anh ta một chút nào.

    Chạy không xong đấu không lại thì bà đây còn nhiều chiêu lắm cô chợt nhớ mọi người đồn thổi về ông chồng quốc dân này trên weibo là mặt lạnh khiến người khác cách xa mười mét, hắn là người cấm dục. Hình như còn là cong nữa. Thế thì bà đâu chơi chút mĩ nhân kế, tiện thể quay một video về con người thần bí này một chút, bán tin tức kiếm chút tiền mặc dù là hình như cô mới nhận được mấy trăm triệu trong tài khoản do bán tin tức đầu tư bất động sản gì đó vào tuần trước nhưng tiền mà ai trả cần. Không muốn mất khí thế thì phải ra tay phủ đầu trước.

    Cô nói: "Người anh em khoe chim nơi công cộng như vậy tôi không muốn nhìn nhưng vẫn thấy, có chút to mà ra vẻ thế sao tôi chưa thấy thiệt, dồi bồi thường tinh thần, vật chất thì thôi anh còn đòi tôi bồi thường sao" anh mộng mơ hay sao vậy. Vừa nói cô vừa tiến sát lại gần anh, dồn anh đến trước bồn vệ sinh chống một tay lên mặt gương còn tay kia không an phận mà lướt nhẹ qua lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.

    Khi cô đến gần người anh, mùi thơm thiếu nữ trong veo ấy giúp anh khẳng định rõ là cô đã trở về, thật sự về mà không phải mơ. Người con gái anh tìm bấy lâu đã đến nhưng tại sao cô lại thành ra bộ dạng như bây giờ thì anh cũng chỉ đoán ra chút ít.

    Mặc dù có thể cô vẫn đề phòng anh phá kế hoạch của cô nhưng con tim sao động này sẽ vì cô làm hết mọi chuyện mặc dù cô có lẽ chưa nhận ra anh.

    Anh nắm lấy bàn tay không yên phận đang di chuyển trên người mình rồi dùng kéo cô lại gần ghé sát tai cô trêu chọc

    "Tôi là trai thẳng, cũng hiểu tình trường, cô như này là muốn quyến rũ tôi sao 'hử '".

    Tiếng 'hử ' này rơi vào tai cô khiến cô thấy như có một dòng điện đang lướt qua tim cô vậy, tự nhiên trái tim đập mạnh quá, cô sao lại thẫn thờ trước lời của anh vậy chứ, mình phải tỉnh lại thôi, đàn ông chỉ là súc vật, máu lạnh vô tình thôi, phụ nữ với họ chỉ là đồ chơi, chán rồi sẽ thay ra như chiếc áo rách bị vứt bỏ. Mình không thể vì mê trai mà quên mọi việc đang chờ được.

    Cô đẩy anh ra, nói "xin khách hàng thứ lỗi, có lẽ là tôi vào lộn phòng, để bù đắp cho anh chúng tôi có thể giảm 50% tiền phòng cho anh" nói xong cô lấy điện thoại của quản lí khách sạn, vừa bị cô đánh ngất, giả giọng quản lí nói ' để cho tôi một phòng hạng sang, giảm theo chương trình vip của khách sạn chúng ta, tí tôi qua lấy thẻ phòng '.

    Anh muốn xem cô giở trò gì nên lặng thinh dựa vào tường không đáp lại, giờ thì câu trả lời là quản lí lấy phòng giúp khách sao, cô càng nhiều chiêu thì càng làm anh vui.

    Cô muốn chạy sao không có cửa đâu.
     
  2. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất chợt anh "ồ" một tiếng, quản lí khách sạn sao, phòng thì tôi không thiếu, chỉ thiếu người phục vụ thôi.

    Sau khi anh nói song ánh mắt cô lộ rõ vẻ khinh bỉ, nói ' cái này thì khách sạn không phục vụ mong quý khách thông cảm' nói xong cô nhanh chân rời đi nhưng anh lại theo phía sau nói

    "Bo cho cô một tin tốt Thanh Ngữ đã biết mọi việc, cô giờ là cái gai trong mắt bà ta, bà ta đã giăng sẵn cái bẫy giúp cô vào tù ngồi vì tội lừa đảo tài sản, cấu kết đối thủ cạnh tranh, kí kết hợp đồng giả, lạm dụng chức vụ khi làm quản lí trong chi nhánh công ty Điệp thị. Nếu cô có hứng thú muốn biết chi tiết thì ngày mai đến phòng tổng thống khách sạn đối diện".

    Cô giả ngu nói

    "Anh hiện tại nói gì tôi không hiểu"

    Sau đó cô giả chính nghĩa khuyên một câu:

    "Có biết gì thì cũng ngậm miệng lại, họa từ miệng mà ra đó, anh có biết không"

    Nhưng trong lòng cô khinh thường nghĩ:

    "Việc này là nằm trong dự kiến từ trước rồi, tin tức Thanh Ngữ muốn cho cô ngồi tù cũng nằm trong kế hoạch của cô từ lâu rồi, giờ chỉ cần bà ta thổi cơn gió này là cô sẽ biến nó thành bão, cuốn dần nhưng thứ họ có, chán rồi thì cô sẽ đạp họ xuống địa ngục."

    Rồi cô hơi kinh ngạc, sao anh ta biết chuyện này. Anh ta điều tra rõ về mình thế sao, hay anh ta muốn bảo vệ Điệp Huỳnh, vị hôn thê sắp đính hôn như lời đồn trên mạng.

    "Chẳng lẽ anh ta đến nhà hôm đó là để nói chuyện này sao, nhưng không đúng cho lắm thì phải, đính hôn là phải có sính lễ, ăn nói với cha, mẹ vợ kính cẩn, nhưng anh ta đến tay không mà nhỉ, ở đó thì mặt vẫn lạnh như xưa, nhìn cha, mẹ Điệp Huỳnh như nhìn vật trang trí thế ấy thì chắc lời đồn về tình yêu giữa Thẩm Thiên Hàn và Điệp Huỳnh ở trên mạng là giả thôi nhỉ"

    "Mặc kệ, điều đó là thật hay giả thì cũng chẳng liên quan đến cô và cũng không thể để anh ta biết quá sâu về cô được"

    Cô không hiểu thật hay giả thì trong lòng tự rõ không cần tôi nói nhiều.

    Rồi chợt anh ghé sát tai cô nói "em muốn diễn thì tôi sẽ giúp em một chút, không để ai gỡ lớp mặt mạ của em xuống khi chưa được em theo dõi", sau đó rời định rời đi nhưng quay lại đùa

    Em uy hiếp cả chủ phía sau khách sạn em đang đứng này sao "cô quản lí '.

    Cô chưa hiểu hết được ý anh nói, cũng chưa rõ anh là địch hay bạn cho nên bỏ qua những lời anh vừa nói tiếp tục giả ngây, nói lảng sang chuyện khác

    " Anh nói gì tôi không hiểu, khách sạn tuy bé nhưng cũng thuộc tập đoàn Điệp thị quản lí, anh đừng nói quá thế chứ "

    Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô đã biết anh là người có tiền thế muốn gì cũng chỉ là trong tầm tay, cái khách sạn nhỏ bé này chỉ cần một câu nói của anh ta là có thể phá sản luôn, chứ mua lại thì chỉ cần một nốt nhạc, thế nên lời anh nói là sự thật.

    Cô lại nghĩ" tên này nhiều tiền quá vậy sao không đầu tư luôn khu biệt thự nào đó đi, mua lại chỗ này làm gì chứ, khỉ thật ' giờ cô phải làm sao để lấy được nơi này từ tay anh đây, thật phiền phức.

    Cô xề xòa nói cái này chưa có thông báo, làm sao tôi biết được. Vừa nói xong ting môt tiếng chiếc điện thoại vang lên thông báo, cô mở máy của quản lí ra xem, mở ra thì đó là lệnh điều động nhân sự mới của khách sạn.

    Giờ thì nhận được thông báo rồi chứ, anh lên tiếng hỏi. Cô nhịn việc muốn đánh anh một trận lại, bĩu môi cúi người làm theo bộ dạng quản lí cúi chào "chủ tịch" khách sạn rồi nói, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước ạ.

    Anh cũng không thể là khó cô quá được cho nên anh để thân ảnh ấy rời đi, cô chạy nhanh thế sao, anh cười nói. Khi thư kí vừa đến, thấy boss nhà mình đang dựa tường đứng đó cười thì sợ chết khiếp.

    Bởi vì hắn theo anh từ khi anh làm giám đốc vào năm 9 tuổi cho đến bây giờ nhưng trước giờ thư kí ngay bên cạnh như hắn còn chưa bao giờ thấy boss đổi sắc bao giờ mà hôm nay lại ngây ngốc ở đó khiến hắn nghĩ có phải mùa hè này tuyết sẽ rơi hay không.

    Thư kí này không ngờ tới điều này sẽ thành sự thật, không lâu sau hắn cũng tận mắt thực sự thấy được mưa đá rơi đồm độp trên mái nhà trong khi trời không có chút sấm chớp hay bất kì dấu hiệu mưa nào cả, mưa đó chỉ là vì để ngăn một cảnh hôn ngọt ngào trong bộ phim "siêu trộm mật thất" gì đó khiến boss nhà hắn ghen mà thôi.

    Sự đời thật khó lường.
     
  3. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 12:

    Bày kịch hay:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trí não trở về thư kí Hàn tiến đến báo cáo:

    Cô ấy đã cho thuốc kích tình vào ly nước nước mà phu nhân Thanh Ngữ uống để bà ta hầu hạ đối tác mới của Điệp thị thay cho con gái. Cô ấy, ngưng, anh lên tiếng:

    Cậu nên đổi cách xưng hô rồi, không cần gọi cung kính với người không đáng giá có danh phận thế đâu.

    "Vâng" thư kí Hàn đáp rồi chợt ngớ ra hỏi

    "Thưa sếp tôi gọi tiểu thư Diệp Tịch Hi là thiếu phu nhân hay phu nhân của sếp" thế ạ

    Anh vừa đi vừa nói tránh gọi để cô ấy sợ, chạy mất.

    Thư kí Hàn đã hiểu nên tiếp tục báo:

    "Thiếu phu nhân dự định để cho người tình nhỏ của Điệp Minh gặp mặt Thanh Ngữ cùng gã giám đốc kia rồi phu nhân ngồi làm kháng giả"

    Kế hoạch của phu nhân đã hết còn kế hoạch của boss..

    Anh ra dấu ngừng lại, nói:

    Cậu được tăng 10% lương, lịch sáng mai hủy hết, gọi cho phóng viên đến đây đi, sau đó gọi thêm mấy gã đồng tính đến nữa, phía sau cậu tự biết nên làm gì rồi chứ.

    Sau đó anh đến một phong nào đó làm kháng giả ngồi xem kịch hay cùng cô.

    Thư kí Hàn đứng ngây ngốc tại đó, mình được tăng lương sao, ông trời ơi con được tăng lương đó, hắn vui vẻ nghĩ kĩ lại thì rút ra kết luận tâm tình của boss tốt thì được thưởng ngược lại thì bị phạt, vậy thì tiếng thiếu phu nhân vừa rồi có phải..

    Ui, thật không ngờ sếp nha hắn lại đội vợ trên đầu như thế. Hai người đúng là hợp gu, thủ đoạn ác độc như nhau, tốt nhất vẫn là không nên chọc vào nếu không thì chết rồi mà không biết lí do vì sao.

    Đương nhiên những điều này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, nào dám thốt thành tiếng.

    Theo bên cạnh boss bao nhiêu năm nên hắn cũng hiểu một chút về phong cách thích náo nhiệt, thêm dầu vào lửa của Thẩm Thiên Hàn, thế là hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho một vài tòa sạn danh tiếng lừng lẫy, chuyên bới móc đời tư của nhà giàu, minh tinh.. thông báo tin hot này.

    Sau khi thư kí Hàn làm song mọi chuyện thì một lúc sau Điệp Minh cũng tới, ông ta chạy thẳng đến chỗ tiếp tân lấy khóa dự phòng sau đó mở cửa xông thẳng vào bên trong để cứu "vợ" nhưng đập vào mắt ông ta lại là cung đồ xuân đời thật.

    Trong phòng, quần áo nam nữ lộn xộn ga giường nhăn nhúm Thanh Ngữ người trần như nhộng đang phát ra tiếng kêu rên hoan ái dưới hạ thân của gã nào đó, còn gã đàn ông thì đang cắn mút đôi môi đỏ đang xưng lên của người đàn bà dưới thân. Tay kia thì không an phận mà nắm bóp đôi gò bồng trước ngực Thanh Ngữ, phía dưới thì càng khiến người ta không nhìn nổi. Lúc này hai tên trai bao thấy thời cơ đã đến nên nói chuyện vọng ra phía ngoài ' làm với chúng ta còn chưa đủ mà còn thích với phụ nữ nữa chứ, không biết hắn uống mấy viên dược tình nha ' sau đó hai gã đẩy cửa nhà vệ sinh ra, khi ra còn lấy tay che mắt, rồi lại bỡn cợt đùa

    Người ta sức còn trâu bò ha vẫn làm nổi kia, nửa tiếng qua rồi mà anh xem.. "hâyyy không biết tiết chế, hư thận đó".

    Nghe mấy lời xến súa đó lửa giận Điệp Minh càng bùng lên dữ dội, hắn chèo lên lôi tên trên người Thanh Ngữ ra đấm cho mấy phát bất tỉnh sau đó điên rồ tát cho má của bà ta sưng vù và ông ta ra sức chửi bới, con đàn bà khốn nạn, con đàn bà đê tiện, giám cắm sừng ông đây, hôm nay ông cho chúng mày cùng chết, đồ đàn bà dâm đãng, ở với ông thì chê tao già không lên được chứ gì hôm nay tao phải cho mày biết thế nào, ông ta rút dây lưng bên người vụt bà ta tới tấp.

    Sau những nhát tát Thanh Ngữ đã hoàn toàn tỉnh dược, thấy lão chồng điên như vậy bà ta kinh hãi co do thân người muốn chốn, van xin ông dừng tay nhưng bà ta cầu xin bao nhiêu thì lão càng tức bấy nhiêu, càng mạnh tay đánh bà ta.

    Trong lúc đó thì cánh phóng viên đã được hai tên trai bao mở cửa cho vào, họ thi nhau chụp hình, quay video để ngày mai có tiêu đề hot cho tòa soạn, công khai cho toàn dân biết tin nóng hổi này, có lẽ sẽ là cả đêm ồn ào, xáo động không ngủ đây. Khi ánh đèn quá chói mắt cộng thêm việc mất sức quá nhiều Điệp Minh mới dần chú ý đến mọi việc xung quanh, tay ông ta đã giảm lực không ít.

    Mấy cảnh sát thấy tình huống này thì xông lên ngăn hành động đánh đập của hắn lại sau đó nói "Chúng tôi là cảnh sát, nhận được tin tức có người bị bạo hành trầm trọng, hiện tại đã có chứng cứ xác thực, ông có thể giữ im lặng và mời luật sư"

    Bên này đang hỗn loạn bao nhiêu thì "Ninh Tiêu" ngồi trong phòng càng xem camera càng vui vẻ cười to bấy nhiêu. Thật là những kẻ ngu ngốc, màn kịch này mới là con số một tôi tặng các người thôi, sao mà đã hết được, phía sau màn số hai thì tôi chúc hai người cầm tay nhau ngồi tù nhé. Ha ha ha ha.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2021
  4. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 13:

    Tin hot hot hot về hào môn:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh sát vừa đi ra cửa thì nghe thấy tiếng thét ' các người đang làm cái gì đó, tại sao còng tay anh Điệp Minh, anh ấy có làm gì sai sao, thả anh ấy ra, nếu không các người sẽ lãnh hậu họa đó ' rồi chợt thấy một thân ảnh mỏng manh đẩy bọn họ ra đi nghênh ngang đến chỗ Điệp Minh. Cô ta ngang nhiên giới thiệu ' tôi là vợ sắp cưới của anh ấy ' các người có biết anh ấy là ai không mà dám bắt đi, tôi nói cho các người biết anh ấy là chủ tịch của Điệp thị đó, sao hả nghe cũng phải sợ chứ, còn không mau buông anh ấy ra.

    Thực là hay "Ninh Tiêu" bước đến chỗ náo nhiệt nhận xét.

    Cô bước ra châm lửa nói:

    "Ba ơi sao mẹ con đang ở nhà còn người đàn bà này lại là ai, chả lẽ là vợ ba của cha à, cha không sợ mẹ nổi điên lên" thịt "cha đó, mẹ mà dữ lên thì con cũng không ngăn nổi đâu".

    Mấy phóng viên nổi lên bàn tán:

    Thì ra cái bộ dạng thanh nhã trong yến tiệc, các từ thiện kia là giả sao đúng là hồ li mà. Hung ác như vậy thảo nào ngoại tình, đúng là lẳng lơ.

    "Hóa ra Điệp gia cũng chỉ là vỏ bọc hạnh phúc giả, người tình còn đứng ngay đây luôn",

    "Vợ thì cắm sừng cho ông ta mọc một thảo nguyên trên đầu kìa, già không nên nết chanh chua đanh đá không bằng con vật",

    "Ông ta thì chẳng khác súc sinh tí nào người tình chanh chua đến tận cửa mà lên giọng, ngu như nhau cả thôi"

    "Gia đình vô giáo dục, chắc con cái cũng chẳng ra gì, tôi có cả mấy cái chứng cớ con trai hai tên Điệp Hiến hay sao ý, anh ta một lúc chơi mấy ả minh tinh, nhưng mà thông tin đều bị mua đi với giá cao nên chưa lộ ra, hình tượng giới hào môn cũng loạn lên rồi"

    Tôi đây nghe nói "Điệp Huỳnh cũng chẳng phải thiên kim đài các gì, chắc cũng phải lên giường phục vụ mấy thằng đàn ông hợp tác cùng công ty cô ta cũng nên, ha ha ha không biết cô ta 'sướng' đến mức nào nhỉ"

    Thanh Ngữ đang được mấy người dìu lên đi ra cửa thấy mọi người bàn tán về mình như thế đã tức sôi máu giờ lại xuất hiện thêm con tiện nhân giám uy hiếp địa vị của bà ta càng khiến bà ta điên lên, bà ta dùng hết sức lực của bản thân xông lên điên cuồng nắm tóc cô tình nhân kia đánh đấm, chửi bới "con tiện nhân kia mày là con điếm nào mà đến đây hả, dám cùng chồng bà lên giường sao, bà đây đánh chết mày, con khốn..". Bà ta phát điên dùng sức đẩy Điệp Minh vào tường đấm đá tới tấp mặc kệ người khác ngăn cảm và bao nhiêu máy quay đang ở đó.

    Cô người tình bé nhỏ cũng không ngồi yên cô ta chạy đến đánh trả lại những gì Thanh Ngữ đã làm

    Một cảnh tượng hỗn độn, gà bay chó sủa hết sức thú vị

    "Thanh Ngữ à bà đã bỏ hết vốn liếng mà bao lâu nay diễn kịch bà tích góp được vào màn kịch này rồi, tôi rất vui đó, hiện tại thì hai người cứ nằm viện và ngồi tù một thời gian mà nghỉ dưỡng đi tôi sẽ lo mọi việc trong tập đoàn giúp các người" "Ninh Tiêu" liếc một ánh mắt đáng thương cho kẻ ngu rồi rời đi.

    Về đến nhà cô chào mẹ như thường ngày rồi bước vào phòng mình, lúc này ánh sáng cũng đã chiếu qua cửa sổ, soi rọi mọi nghách trong căn phòng, cô chợt thấy ánh bình minh cũng khá đẹp.

    Thư giãn bên mẹ một lúc rồi cô thay đồ, trang điểm và đi ăn sáng, như thường lệ cô mang theo tấm ảnh mẹ nuôi đi sâu vào con ngõ và gọi hai tô mì, nơi đâu chính là quán ăn lần đầu mẹ nuôi dẫn cô đến, ăn mì ở đây mãi nên cũng quen. Nhớ về lúc đó thật là vui, một bát mì mười tệ mà hai mẹ con cùng nhau ăn ấm áp biết bao nhiêu. Khi ông chủ lên mì nói với cô rằng

    "Mì mười tệ một bát cháu có muốn lấy hai bát không '.

    " Vâng, cho cháu hai bát ạ "cô đáp.

    Ông chủ nói:

    Nhìn cháu nhỏ thế ăn hai bát có hết không. Hay là chú làm cho một bát đầy cho hai người nhé.

    Ông chủ à hồi đó là cháu nghèo nên gọi một bát còn giờ thì cháu trở lại rồi, không nghèo nữa 'cô đáp lại '.

    Ông chủ đùa cô ' cháu vẫn như xưa nhỉ, chí nhớ tốt đó, vẫn nhớ quán ông bán mì này, không nghèo nữa thì ông cũng chỉ bán cho cháu một bát thôi, ăn nhiều béo lên sẽ xấu đó '.

    Cô không trả lời mà chỉ cười đáp lại mà trong lòng có chút ấm áp, ông chủ này vẫn như xưa nhưng mọi thứ không giống trước đây nữa rồi.

    Cô đặt tấm ảnh lên bàn rồi" mời mẹ ăn cơm", chẳng biết là do ông chủ cho nhiều ớt quá hay là do cô nhớ trước kia mà sợi mì đắng chát ngày ấy như quay lại, mắt cô nhòe nhòe rồi một giọt, hai giọt nước mắt lăn vào bát mì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2022
  5. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 14:

    Chăm sóc tận tình:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cây kẹo que xuất hiện trước mắt cô, em bé nhỏ bàn kế bên tầm ba bốn tuổi nhỏ giọng nói

    "Chị gái xinh đẹp ơi, đừng khóc, khóc sẽ xấu đó, còn một cây kẹo cuối cùng em cho chị đó, bà nói ăn kẹo vào là hết buồn, chị không khóc nữa nhé". Diệp Tịch Hi nhìn cô bé nhỏ có hơi gầy mà không kìm được một giọt nước mắt lại lăn xuống. Cô hơi cúi đầu nói "cho chị rồi là em không có đồ ăn vặt nữa đâu, bé ạ"

    Cô bé suy nghĩ rồi đáp

    "Đã cho là sẽ không đòi lại, đòi lại là chó con"

    Nghe thế cô như thấy hình bóng ngày bé của mình rồi cười nhẹ với cô bé

    "Giờ chị vui hơn rồi không ăn kẹo nữa, em về chỗ tiếp tục ăn mì đi nếu không bà sẽ lo cho em đó '

    Cô bé đặt kẹo vào tay chị gái xinh đẹp rồi trở về bàn ăn mì. Ăn xong cô ra chỗ bà và bé con nói với bà cô bé.

    " Em ấy mời cháu ăn kẹo, cháu mời bà và em ấy ăn mì nhé ". Với những người chân thành chia sẻ khi cô buồn thì cô sẽ không keo kiệt cho họ một nụ cười. Người bà ngậm ngùi một lát rồi ra chỉ tay cảm ơn cô.

    Cũng có lúc huấn luyện cô hiểu được một số kí hiệu người câm nên cô biết bà ấy đã đồng ý, cô vui vẻ gọi hai bát mì và lặng lẽ để lại cho hai bà con trông hơi rách nát, lủi thủi, cô đơn, nghèo khổ một nghìn tệ rồi đi tính tiền bát mì cô ăn.

    Có lẽ đời cô còn chưa lo nổi thì giúp người khác có khi lại thành nỗi đau cho họ, cô lặng lẽ rời đi.

    Lặng phía sau cô là một nhóm người đang chờ, cô vừa rời khỏi quán nhóm người đó tiến lên hung hăng quát tháo hai bà con, giật túi đồ trong tay bà lão, lão lặng thinh dấu một chút tiền đi còn lại đưa hết tiền cho bọn chúng, Diệp Tịch Hi vừa quay lại lấy điện thoại để quên nhìn thấy cảnh này quát lên:

    " Dùng tay các người đang cướp đó, muốn chết "

    Nói xong cô xông lên tung cho mấy gã đó vài chưởng.

    Bé gái sợ hại cùng bà co lại một chỗ nén lại tiếng khóc có phần đau thương, bọn chúng lên tiếng:

    Việc của bọn tao không đến lượt mày lên tiếng, con điếm mày nhảy ra là muốn chết, nói xong chúng rút con dao bên hông ra dở giọng uy hiếp:

    Cô em cũng xinh đó hầu hạ anh mấy đêm, tụi anh tha cho.

    Bà lão hoảng sợ loạng choạng đứng lên dùng tay ra dấu cầu xin, liên tục dập đầu với chúng:

    " Cô ấy cũng có sai gì đâu, tiền tôi cũng nộp rồi sao các người lại khốn khiếp thế. Bà lão cố hết sức gắng gượng dùng tay ra hiệu ".

    Bọn chúng vô tình đá văng bà lão sang bên kia, cúi người sửa lại quần bị lão nhàu, cầm con dao dí vào cổ lão, giọng lạnh tanh nói

    Tao cho chúng mày chỗ ngủ, nuôi mấy con chó chúng mày mà còn không biết quẫy đuôi thì chết quách đi là vừa con khốn.

    Hắn đưa con dao lên đâm về bà lão nhưng Tịch Hi đã nắm chặt cổ tay hắn lặt ngược khớp cổ tay khiến hắn đau đớn con dao rơi trên nền đất lạnh lẽo.

    Cô lên tiếng" Lũ khốn nạn thì không bằng con chó, bà đây sẽ cho chúng mày biết thế giới này dù chúng mày có chết tại đây thì cũng không có đất mà chôn đâu. Lũ chó chết '

    Cô cho hắn một chưởng vào ngực, xoay nửa vòng đạp cho hắn một phát đập mạnh vào tường phun ra một búng máu, mấy tên kia không biết điều, nghĩ mình đông hơn mà đồng bọn cùng gật đầu xông lên, chĩa dao về phía cô.

    Cô lộn nhào quắt chân lên cổ một tên to con cho hắn xoay một vòng mỏi nhừ chía dao vào hai tên còn lại, cô thúc hắn ép một tên phía sau vào tường, tiện đà cô kẹp chân vào cổ của hai tên, "rắc" một tiếng xương cổ của chúng đã gãy.

    Một tên khác thì cô xoát chân xoay nửa vòng đập mặt xuống đất bất tỉnh.

    Phía xa xa một người đàn ông anh tuấn, tây trang chỉnh tề đứng đó nhìn cô gái một chút nhếch nụ cười "rất tốt, tí sẽ gửi quà khen thưởng cho em", em vẫn như ngày nào tôi cũng thấy tốt, quá khứ tôi không cùng em tham gia thì hiện tại tôi sẽ giúp em ' Đảo lộn thế giới ' rồi xoay người rời đi.

    Tịch Hi cảm giác có người đang nhìn mình thì quay phắt đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy một bóng người lướt qua.

    Cô không để tâm đến nữa, xách mấy tên đó như một đồ vật rồi ném vào cùng một chỗ, lên tiếng:

    Nôn hết những gì chúng mày có ra đây nếu không chị đây cho chúng mày biết thế nào là giang hồ.

    Bắt đầu là tên đầu xỏ run rẩy lết thân xác đưa hết mọi đồng tiền vừa lấy đưa cho cô, sau đó lui lại nói 'đã đưa hết rồi thưa chị tha mạng '.

    Cô cười to rồi sắc bén nhìn hắn. Có muốn nến kích thích hơn không..
     
  6. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong cô cầm con dao định làm gì đó giải khuây nhưng nhìn lại hai bà cháu nên cô phi con dao xuống khớp tay một tên đàn ông khuất bóng trong góc. Thấy con dao ở giữa các khớp tay nhưng không có máu chảy ra, hắn ngất sửu tại chỗ, mấy người kia sợ hãi, có tên té ra quần. Cô chỉ vào một tên đang quỳ rạp mặt cách đó vài bước nói

    "Bò đi mua cho bà đây mấy gói kẹo que, thiếu bước lết đường nào bà đây ' chặt ' mất..". Tên đó bò thật nhanh đến chỗ khuất thì thoát chết đứng dậy định chạy thì người đàn ông trong góc đã đá một lực nhanh như chớp về phía anh ta. Tên đó không đề phòng nên đã hít một hơi đất mẹ cực lớn, sặc sụa mấy phút mới lấy lại hơi thở rồi thét lên ' thằng mù từ nơi nào đến ', chưa hết câu hắn đã bị đạp lăn như quả bóng, sau một hồi lăn hết sức đẹp mắt hắn ta va phải quầy hàng bán kẹo que. Hắn sợ hãi mua kẹo rồi lăn về trước sự chứng kiến của người đàn ông nho nhã vừa đá anh ta cách đó không xa.

    Ánh mắt người đàn ông hơi loé sáng rồi bước lên chiếc xe BMW chói sáng gần đó.

    Khi bò về đến chỗ Tịch Hi thì anh ta vội phủi sạch bùn đất bám trên kẹo rồi đưa cho cô, cô liếc mắt về phía đứa bé, anh ta hiểu ra và bò về phía cô bé.

    Cô bé nhìn thấy gương mặt lấm lem như con mèo ở trước mắt thì nở nụ cười gượng gạo, có nín khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, có lẽ cô bé hiểu gì đó nhưng lại không thể từ bỏ hoặc đó là điều cô bé đã quen nhưng sau này có lẽ điều đó sẽ không liên quan đến cô bé nữa.

    Cô bé ngước mắt về phía Tịch Hi rồi cầm bó kẹo chạy mất. Bà lão thấy thế rồi cũng vội lấy áo lau nước mắt, dập đầu với 'Cô ' rồi cũng cố lết thân già rời đi. Nhìn hai bóng lưng ấy lòng cô lại thêm chua sót, nếu như cô lấy lại chí nhớ sớm hơn một chút, hiểu biết nhiều hơn một chút, máu lạnh hơn một chút, giỏi hơn một chút thì có lẽ cô sẽ bảo vệ được người mình quan tâm nhiều hơn một chút ' hay không'.

    Bỗng cô chợt nhìn mấy tên dưới đất đang chuẩn bị ' chuồn', mấy tên đó như nhìn thấy ánh mắt khát máu của mà quỷ muốn đòi mạng mà không kịp phản ứng. Cô từng tên cầm đầu lên đấm hắn liên hoàn như một bao cáy rồi dùng chân đạp hắn vào tường, hắn phun ra một búng máu và mấy chiếc răng rồi ngất lịm trên đất.

    Tiếp đó cô chỗ mấy tên còn lại thành bóng mà đá cho đến khi đầu ngón chân xưng lên, mấy tên đó bất động, cô rời đi để lại cho ông chủ quán mì sự chết sững không nói nên lời. Sau khi cô đi người đàn ông trong chiếc BMW gọi một cuộc điện thoại rồi cũng rời đi. Cô vào một phòng đấm bốc ngay gần đó quẹt thẻ vào máy, gọi quyền sư đến huấn luyện, ban đầu tên quản lí thấy cô mỏng manh, yếu ớt nên gọi vài tên đồ đệ đến đấu với cô 'cho vui' vì dù sao cô cũng nhiều tiền. Có vài tên lên sân còn chưa xuất thủ đã bị đôi mắt khát máu của cô làm sợ, bọn chúng chưa kịp nhìn thêm đã bị cô coi như bao cát mà đánh không thương tiếc.

    Đánh xong cô liếc nhìn tên quản lí đang đứng nhìn kịch hay bên góc rồi quay lại đánh tiếp, hắn ta đờ ra một lúc rồi hớt hải đi tìm quyền sư. Quyền sư vừa ra đã thấy cô sắp bóp gãy xương tay đồ đệ mình thì liền lao tới.

    Cô quăng tên trên tay xuống đánh với quyền sư đang lao tới, giờ đây trong tâm cô chỉ có ngọt lửa thiêu rụi cơ thể bóc chần nỗi tuyệt vọng cô đơn với cô ở đâu cũng là kẻ thù, kẻ thù không chết thì mình sẽ chết.

    Chưa chống trả được mấy chiêu tên quyền sư đã bị đánh văng ra đất không thể cử động. Như đã phát tiết sự thật cô cơ chế đậy bấy lâu, cô lấy lại chút ý chí, cười khẩy với mấy người bất động trên sàn ném chút tiền lên bàn rồi rời đi. Cô còn nhiều chuyện phải làm hơn không có thời gian cho mấy việc nhảm. Có lẽ kẻ từ đâu trái tim cô kết thành băng, bất luận kẻ nào cũng không làm cô tan chảy.

    Cô bắt xe đến trụ sở chính tập đoàn Điệp thị, Hoàng Thanh được cử đến đây để họp cổ đông do giá cổ phiếu sắp chạm đáy trong mấy ngày qua mà chưa có cách giải quyết, vừa nhìn thấy "Ninh Tiêu" Hoàng Thanh như thấy hoàng thượng đến ân xá để mình không bị dìm chết trong biển nước bọt.

    "Ninh Tiêu" ngồi vào chiếc ghế bên cạnh vị cổ đông nào đó rồi ném một sấp văn kiện lên bàn, mọi người bị hành động này làm cho ngưng trệ cuộc hỗn chiến 'đấu khẩu '. Bọn họ quay lại chỉ thẳng vào 'Ninh Tiêu' mà hét ai cho cô vào đây, đây là vị trí của cổ đông lớn thứ ba tập đoàn sao cô dám, mau cút ra ngoài.'Ninh Tiêu ' nhìn thẳng vào ông ta hai chân gác nhau, ngồi nghiêm túc rồi phất tay cho trợ lí đưa hai tờ tài liệu ngắn gọn cho ông ta.

    "Phát cho mỗi vị một bản, nhưng đừng nhiều quá, tôi không có tiền in đâu, giấy giờ đắt lắm, Ninh Tiêu lên tiếng nói". Sau khi mở tài liệu, ông ta mới rõ vì sao cô lại ngồi vị trí đó, ông ta tức giận muốn phi cuốn tài liệu về phía cô nhưng lại chợt nhận ra là vẫn còn vài trang phía sau, ông ta mở ra thì hết sức vui mừng nắm chắc tài liệu như sợ nó bay đi, ông ta lặng lẽ rời khỏi phòng, rồi một số cổ đông lớn khác cũng lần lượt rời đi, trước khi đi bọn họ để lại một câu ' Tuổi trẻ tài cao, chúng tôi đã già rồi '. Ninh Tịch biết bọn họ đang nói gì nhưng người ngồi đối diện cô, Điệp Huỳnh thì đang tự đắc điều gì đó căng đôi môi đỏ chót như đ* chim chào mào lên tiếng "Cô sắp ra đường rồi, tiện nhân vô giáo dưỡng".

    Ninh Tiêu không nói chỉ khinh thường nhìn cô ta bằng đôi mắt khẽ nheo lại sau cặp kính râm đen
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2021
  7. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 16: Nhiệm Vụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô liếc nhìn "con chào mào" đang vênh váo, tự đắc đó một chút sau đó rời khỏi phòng họp ra khỏi tập đoàn, đi một đoạn rẽ qua khúc cua cô tiến vào một gian phòng trống đơn giản. Ninh Tiêu lên tiếng

    Thấy cô ả đối diện vừa rồi chứ, 'não cô ta có vấn đề hơi lớn, mồm miệng không sạch lắm, đành phiền cậu giúp cô ta một chút vậy'. Nữ thư kí đứng bên cạnh nở nụ cười nhẹ rồi tháo lớp mặt nạ, tiện tay ném nó vào chiếc vali rồi lên tiếng thở dài. Nhị tỉ à bàn tay em có giống với tay bác sĩ đâu mà chỉnh hình, đệ chỉ hợp với máy tính thôi mong tỉ giúp đỡ. Nhiệm vụ tỉ giao đã hoàn thành rồi, tỉ xem tấm vé hội quốc tế mạng của tổ có thể giao cho đệ không.'Được, nếu đệ muốn thì mở chiếc cặp số ở trong căn phòng này thì sư tỉ sẽ giao cho đệ nhưng có điều thời gian đang trôi qua đó'. Chàng thanh niên lập tức nhìn chiếc đồng hồ cát đang chảy trên tay "Ninh Tiêu" mà bừng mặt nói "tỉ chơi xấu, đệ về mách đại ca". Cô nhẹ lắc một cái bột phấn lại chảy nhanh hơn một chút rồi nhẹ cười 'Còn chín phút, năm giây'. Anh chàng nến giận nhắm mắt lại hạ nhẹ tai mình xuống chiếc thảm khoảng vài phút, sau đó đứng lên đi đến bức tranh sơn thủy gõ vào cái và lật bức tranh đó lên, sau đó lên chiếc bàn đối diện gõ nhẹ hai cái xuống mặt bàn, anh ta nhẹ nhàng xuyên qua gian bàn nhấn một nút dưới gầm bàn sau đó đi đến bức tường sau bức tranh bắt đầu lắp ghép các mảnh tranh trên bức tường đó. Anh ta lặng lẽ nghĩ người sáng lập ra mật đạo này cũng không tồi nhưng chưa thông minh, ' Ninh Tiêu 'đứng nhìn mọi việc không lên tiếng bỗng thốt vài lời.

    "Đây nhiệm vụ đầu tiên khảo sát cho tấm vé mạng đó, biểu hiện cũng không tệ có điều cậu lại gặp tỉ đây thì hơi khó rồi".

    "Tỉ tỉ sao tỉ nỡ lòng nào làm thế với đệ tỉ phải giúp đệ chứ, tỉ có phải tỉ tỉ của đệ không, trái tim của đệ vỡ nát rồi", chàng trai vẫn nhanh tay xếp mảnh vỡ cũng không quên quay sang nhìn 'Ninh Tiêu' mà than vãn, tủi hờn. Cậu còn năm phút Cô lạnh lùng nhắc nhở. Chành trai héo hụt lại sắp xếp nhanh hơn nhưng giường như những mảnh ghép này xếp thế nào cũng không theo quy luật hay hình thù gì cả, cậu lại bất lực lên tiếng. Nhị tỉ à "mặc dù tay đệ không phải cầm dao phẫu thuật chỉnh hình nhưng cũng là bàn tay tử thi, đệ sẽ giúp con chào mào xòe đuôi đó một chút cho nên hai tỉ đệ mình giao dịch đi".

    "Muốn giao dịch gì cứ nói, để tỉ xem nó có tác dụng hay không", giọng cô đã có phần mất kiên nhẫn.

    "Tỉ à đệ cũng biết tỉ luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ nhưng đây chỉ là giao dịch nhỏ của hai tỉ đệ thôi không phải nghiêm túc như trong công việc thế chứ" anh chàng cười hòa nói.

    Cô "đã biết thì nói hoặc làm" lề mề gì nữa, còn ba phút nữa.

    Mắt anh tràng sáng lên nói "Căn nhà có vị trí trong bức thư đó vốn bị chính phủ bán nhưng đến bây giờ vẫn đang đình trệ cho nên..".

    "Tìm được đến đây rồi sao nữa", giọng cô có phần thả lỏng hơn so với ban nãy.

    "Tỉ à đây là giao dịch nhỏ đệ muốn bàn với tỉ", chàng trai lại nhỏ giọng lên tiếng.

    Cô đi về phía trước thông qua cửa kính nhìn xuống phía đường náo nhiệt một chút.

    "Một trong các nguyên tắc làm sát thủ của nhóm", cô thờ ơ nói.

    Chàng trai biết được 'cô' đang gợi ý cho mình liền nhanh chóng nhớ lại, sau đó vang giọng nói "giao dịch thành công". Anh chàng nhanh chóng lắp ghép những mảnh tranh thành vị trí ban đầu chưa qua sắp xếp rồi nhấn nút tròn ở điểm giữa bức tranh. Một mật đạo nhỏ xuất hiện bên trong là một tấm vé. Cậu ta tỉ mỉ quan sát xung quanh xem còn hệ thống hủy hay hệ ám sát tự động rồi mới nhanh tay lấy tấm vé ra. Anh ta hớn hở mở chiếc vé thì sậm mặt khi nhìn thấy hàng chữ hoàn thành nhiệm vụ một mời nhập mã báo cáo công việc hoàn thành nhiệm vụ hai trong ba mươi phút. Cậu ta ngồi phịch xuống đất nhanh chóng mở chiếc cặp lấy ta một cây điều khiển một bàn phím có hơi sờn cũ và một khung màn nhỏ rồi bắt đầu nhập nhiệm vụ đã hoàn thành, báo cáo nhiệm vụ ' dù máu lạnh vô tình hay nồng đượm máu tanh, sát thủ vẫn là bạn, không ai có thể thay thế 'và tiếp tục nhập lệnh chương trình khởi động nhiệm vụ hai.

    Giường như cậu ấy đã quên mất mục tiêu của cậu là chiếc cặp số trong căn phòng này. Giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại tiếng lách cách phát ra từ ổ máy tính còn 'Ninh Tiêu' vẫn lặng nhìn về phía xa qua tấm kính cứ như thể nơi đó đang có gì vẫy chào cô.
     
  8. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 17: Đọ sức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi chầm ngâm bên khung kính cửa sổ 'cô' chợt lên tiếng

    "Nếu đã là giao dịch thì hãy vận dụng hết khả năng thính lực đặc biệt của đệ để thăm dò đi, nếu một tháng sau đệ không có kết quả tỉ muốn thấy thì đệ nên xách vali đi về tổ chức, đình chỉ công việc rồi chịu phạt là vừa".

    "Tỉ à với khả năng truy tìm và mạng lưới gián điệp của tỉ đã tra nhiều lần rồi vẫn không có kết quả tỉ muốn thì đệ làm sao mà tra nhanh thế được, ít nhất là hai tháng", chàng thanh niên lên tiếng.

    Cô chầm tư nhìn vào những dòng lệnh trong máy tính cứ chạy như những cơn gió trên hệ thống nhưng rất nhanh những dòng lệnh đã mã hóa và biến mất. Chàng thanh niên lại tận tâm gõ lại dòng lệnh nhưng càng gõ thì độ mã hóa biến mất lại càng nhanh cậu như phát điên tiếp tục thao tác công việc, chợt cậu nhận ra hệ thống được đăng nhập bằng kí tự đặc biệt cho nên phải dùng hình thức đặc biệt của hệ thống mới đăng nhập thành công nhưng cậu đã thử rất nhiều lần mà vẫn không thể làm được, một hách cơ đứng top mười trong nhóm sát thủ thế giới như cậu hiện tại lại đang nổi điên lên trong đầu. Cậu ngước nhìn 'Ninh Tiêu' để nhận sự hỗ trợ từ cô.

    Trong lúc đó dường như 'Ninh Tiêu' nhận thấy sự hỗn loạn của dòng lệnh hệ thống, cô đẩy tràng thanh niên ra ngồi trước bàn máy tính.

    Cô thao tác đăng nhập hệ thống nhiệm vụ nhưng có ai đó cũng đang cố gắng đăng nhập lục giữ liệu cây chủ, đồng thời đi động của cô cũng nhận được cuộc gọi là một dòng lệnh từ Thành Mạnh Anh.

    Chàng thanh niên ngó vào di động của cô thì ngây người, đó là kí tự đặc hiệu từ hệ thống chủ của tổ chức đúng không tỉ có thể tận mắt thấy hệ thống này quả thật cuộc đời đệ đã đủ ưu tú rồi sao, cậu thanh niên thầm giật mình trong lòng. Cậu nhanh chóng gọi điện cho tứ sư huynh để nói chuyện này.

    Đầu dây bên kia một anh chàng tóc dài đến vai đang gác chân lên một gã đầu chọc đã mất một nắm tóc rơi vào chầm ngâm rồi từ từ thở ra một hơi lên tiếng "Đệ chắc là dòng lệnh của tổ chức và gửi cho tỉ chứ", chàng thanh niên nhanh nhẩu lên tiếng 'đúng thế, tận mắt nhìn thấy'

    "Không phải là đệ ưu tú mà là đệ tự luyến chắc giờ Nhị tỉ bận nên đệ mới có cơ hội nhìn trộm, dòng lệnh đó là gì có thể mô tả không" đầu bên kia hỏi.

    Chàng thanh niên nhanh chóng mô tả các kí hiệu đặc biệt đó sau đó hỏi "huynh biết lệnh là gì không", đầu bên kia im lặng lấy một cây bút nhẹ mô tả lại kí hiệu đặc biệt đó nhưng dù ghép thế nào cũng không có đáp án hoặc câu lệnh không có nghĩa. Thở một hơi dài rồi chàng trai tóc dài nói "thấy được lệnh này đã là phước cho chúng ta rồi còn giải lệnh chắc phải mấy năm nữa chúng ta mới làm được".

    Chàng trai thầm nghĩ lệnh của tổ chức thì sao có thể thể dễ giải nghĩa thế được, có lẽ phấn đấu mấy năm nữa cũng chỉ đặt chân được đến phần khởi đầu của nghành máy tính này thôi, ngẫm một lúc rồi chàng thanh niên nói "đệ cúp nhé".

    Cúp điện thoại cậu ra ngoài, đi trên con đường vắng lặng mà thẫn thờ.

    Bên này ' Ninh Tiêu' đang bận rộn, những ngón tay cô như múa trên bàn phím tạo những thành tường lửa bảo vệ hệ thống dữ liệu máy chủ do có người cố tình xâm nhập, cô tạo ra bức cho phát lệnh chờ đối phương rơi bẫy nhưng người xâm nhập lại chỉ cười nhẹ rồi thao tác mở hố để gặp người đối diện.'Ninh Tiêu' rất nhanh đã thấy một sườn mặt thon nhỏ bên trên màn hình, cô nhanh chóng hỏi "rốt cuộc ngươi muốn gì". Đầu bên kia như đang cười mà lên tiếng "Muốn chơi một chút không cần khẩn trương, ta cái gì cũng chưa có động qua". Sau khi dứt lời thì màn hình cũng mất ảnh, máy của cô bị xâm nhập lại nhưng cũng may cô đã phòng vệ sẫn cho nên không bị tổn thất gì nhưng máy của đối phương thì không chắc có thể mở lại được.

    Thú vị, lâu lắm rồi cô chưa gặp đối thủ khá xứng tầm với tài máy tính của cô, nhưng muốn vào hệ thống sao mơ cũng đừng hòng được, phải vượt qua bà đây nhé, cô vui vẻ vừa chiến một trận khá cân sức với đối phương.

    Phía bên kia Lăng Phương đang đứng cạnh Thẩm Thiên Hàn vẫn nhìn chằm chằm chiếc máy tính đã đen ngòm mà tức giận lên tiếng "cậu bảo cho tôi xem thao tác của Killer, sát thủ đứng thứ hai danh sách hách cơ mà, tại sao lại chỉ thấy âm thanh đã qua biến giọng và ảnh trắng hả, cậu lại làm gì với máy của tôi rồi, đây là sản phẩm cải tiến mới nhất thế giới đó, cậu mau đền cho tôi".

    Chủ mưu gây ra cuộc đọ sức hôm nay Thẩm Thiên Hàn vẫn đang mỉm cười, đứng lên và không có ý đáp lời của Lăng Phương

    * * *

    Tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc

    Hi vọng mọi người có thể tiếp tục chờ chương mới nhé.
     
  9. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 18: Quá Khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em có biết tác phẩm lần này quan trọng thế nào không.

    " Anh mất một tuần để viết đó.

    Sao em có thể viết vào như vậy

    Anh mới cược với bên tổ kia mà giờ em cho anh một vố thế.

    Lần này thảm rồi em biết ko

    Tức rồi không chơi với em nữa ".

    " Giọng trẻ nam nói với cô bé bên cạnh còn cô bé thì lại thẫn thờ nhìn mẩu giấy không lên tiếng.

    Khi cậu bé kia vừa ra đến cửa thì cô bé rũ mắt ỉu xìu lên tiếng,

    "Cái này không phải em viết lung tung vào mà là em thấy thiếu nên điền vào kèm thôi, nếu đúng thì anh phải chơi với em tiếp, không bỏ em đi chơi với người khác, còn nếu sai anh có thể không chơi cùng em nha".

    Cô bé vừa chạy lại kéo tay cậu bé vào nhà vừa nói.

    Cậu theo cô bé lên lầu, đi vào kho sách lớn chất đầy những quyển sách dày cộp, cô bé đến một chồng sách nhỏ, ép chồng sách vào bức tường một mật đạo nhỏ xuất hiện.

    Sau căn mật thất trên bàn sách khang trang, đẹp đẽ một người đàn ông anh tuấn đang chăm chú viết gì đó bỗng ngắng đầu nhìn hai đứa nhỏ lên tiếng "cháu có việc gì mà chạy vội thế", cô bé có vẻ thở hổn hển xong rồi đặt một tờ giấy lên bàn và chăm chú nhìn sắc mặt người đàn ông.

    Người đàn ông cầm tờ giấy xem chút rồi nói: "Không tệ, có năng khiếu, chỉ là vẫn thiếu, nếu chạy chương trình thì dễ bị đối thủ tấn công và ăn cắp dữ liệu nên nghiên cứu tiếp".

    Bé trai đúng bên cạnh sững sờ bỗng lên tiếng "tay máy tính cổ đúng đầu hệ nhà nước". Người đàn ông bật cười nhẹ "cháu biết ta", cậu bé lắc đầu đáp lại "trên trang báo quốc tế có nửa gương mặt của chú", "Vậy sao, cháu lại nhận đó là chú, ảnh đó là nửa sườn được chụp lén mà thôi" người đàn ông lên tiếng.

    Cậu bé nhìn chiếc đồng hồ trên tay nghĩ một chút rồi tháo ra đưa cho người đàn ông. Người đàn ông nhìn sơ qua chiếc đồng hồ rồi thầm khen đứa bé khá là thông minh sau này có thể phát triển tinh anh. Người đàn ông đưa lại đồng hồ cho cậu bé rồi lên tiếng "tin ta đến thế sao", cậu bé gật đầu.

    Người đàn ông chỉ vào mã code nói "học cách bảo vệ hệ thống khóa cho chương trình là việc đầu tiên cần làm để tránh bị tấn công và phá hủy cơ sở dữ liệu, cho nên chữ dòng đầu không phải của cháu mà là cô cháu của ta viết", cậu bé tiếp tục gật đầu đôi mắt như rũ xuống, nghĩ điều gì đó. Cậu ngẩng đầu lên nói "nếu thành công trong chương trình mà không cần bảo vệ thì chú sẽ dạy cho cháu những gì cháu muốn biết chứ ạ", "cháu rất thông minh nhưng không phải ai cũng có thể gặp ta" người đàn ông lên tiếng, nhưng nếu thật sự muốn làm thì cháu phải có cách giải cho việc kiểm soát chương trình hóa rồi nói tiếp ".

    Cậu bé đến trước bức tường nhấn vào một con mắt trên tranh tường thì cánh cửa mở ra, cậu lững thững đi ra ngoài, cô bé nhìn cậu ủ dột bước ra mà khẽ quay đầu lại nhìn người đàn ông.

    " Chú ơi "cô bé lên tiếng, người đàn ông thu liễm lại vẻ căng thẳng khi đàm phán vừa nãy, nhẹ nhàng mang theo tia ấm áp đến cạnh cô bé ôm cô bé đi ra ngoài. Cô bé ôm một chút rồi lên tiếng" anh có lẽ buồn và không chơi với cháu "," vậy chúng ta ra sân tuyết câu cá hay ra gốc nho hái quả "giọng hơi mệt của người đàn ông vẫn như đang tôn trọng ý kiến của cô bé.

    Cô bé nghĩ một chút rồi chợt nói" cháu muốn treo đèn khắp vườn hoa ".

    Đoán được tâm tư cô bé, người đàn ông cũng không từ chối, sau một ngày lăn lộn người đàn ông và cô bé cả người ướt đẫm kéo nhau đến hồ bơi chụp hình, nô đùa. Còn cậu bé ủ rũ cả ngày đi ra từ trong phòng bất chợt nhìn thấy đèn đăng khắp nhà cô bé thì cũng thấy thả lỏng tâm trạng hơn một chút.

    Cậu nhất định sẽ làm ngọn đèn tỏa sáng trong bóng tối như em muốn được nhìn thấy. Và cuối cùng" Thiên Hàn "ca ca nhà kế bên cũng thực hiện được lời hứa nhưng" cô bé thắp đèn"đã đi từ lúc nào chẳng hay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2022
  10. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 19: Gặp người thú vị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lâu l m rồi không gặp một đối thủ thú vị như vậy nhưng hơi tiếc cho chiếc máy tính kia là không lên nổi nữa rồi", cô đứng lên trở lại phòng làm việc

    Mọi người trong phòng bơ đẹp cô nhưng vẫn có người muốn gây chuyện.

    Điệp Huỳnh hếch cằm đi đến ném vào cô một tờ giấy, hớt hàm: "Làm giả tài liệu công ty, đầu cơ bất hợp pháp để chuộc lợi, nhớ đến tòa vào vài ngày nữa nhaaa", nói xong cũng vênh váo rời đi.

    "Trò hề này khá hay đó, nhà họ Điệp giải quyết mọi việc cũng khá đó, bê bối thì đè xuống, vụng trộm thì chắc 'đầu giường cắn nhau, cuối giường hòa', đẩy một con tốt ra thế mạng", "Diệp Ninh Tiêu" nhếch môi cười: "Không biết ngày mai báo chí sẽ viết gì nhỉ, tò mò quá", đúng hơn thì Điệp gia sẽ nói gì ta, thật cao hứng.

    Cô ngồi ghế xem một chút tài liệu trên bàn rồi mở máy tính lên làm việc như một nhân viên thực thụ. Thấy hơi rảnh cô liền mở vài cái Mail được gửi, cái đầu là của Dương Trọng Bạch, luật sư của Điệp thị.

    Trong đó cũng chỉ có vài kế hoạch trọng điểm muốn hợp tác xây khu du lịch mới, kiếm trăm triệu lợi nhuận. Một số thông tin về các nhà đầu tư hiện tại và một số giao dịch ngầm trong tập đoàn còn có cả kế hoach tống cô vào tù với vài tội danh như sau: Làm giả kế hoạch, biển thủ công quỹ..

    Xem một chút thấy chẳng có gì đáng quan tâm, cô ra khỏi phòng đi đến pha cho mình một li cà phê gọi một cuộc điện thoại: "Tôi muốn thông tin chi tiết về Điệp gia, à mà xem thử ai đang thao túng cổ phiếu Điệp thị. Tên luật sư đó có vẻ không chung thực lắm, nhìn có hơi chướng mắt".

    Đầu bên kia: "Cô muốn hắn biến mất"

    "Điệp Ninh Tiêu" : "Tôi cần một con cờ, không cần con chó biết cắn người, anh hiểu mình nên làm gì rồi chứ"

    Đầu bên kia: "Còn một chuyện cần báo"

    Cô tìm một chỗ yên tĩnh rồi lên tiếng 'nói'

    Đầu bên kia: "Lô hàng tối nay ở Hội chuyển đến đã qua kiểm duyệt an ninh nhưng có người muốn nhắm đến hàng của chúng ta. Hiện tại cũng không có nhân lực hỗ trợ, e là có rắc rối"

    "Điệp Ninh Tiêu" : "Tôi tự có sắp xếp"

    Đầu bên kia: "Vâng, cô chủ"

    Cô nhìn đồng hồ chút, cũng sắp tan ca rồi thôi thì về trước vậy. Quay lại phòng lấy túi sách rồi đi qua con ngõ nhỏ, cô nghe thấy âm thanh đánh nhau vang lên, với thú vui xem kịch cô chạy ngay đến đó.

    Trước mắt là một thiếu niên với ngoại hình có hơi nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn đang đánh nhau với mấy tên áo đen nhưng có vẻ đã đánh khá lâu cho nên cậu bé cũng đã kiệt sức. Đột nhiên mấy tên đó rút ra vài khẩu sung nhắm đến cậu bé như thể muốn quyết sống chết vậy, ban đầu thấy cậu bé tránh thoát cũng khá gọn nhẹ nhưng sau đó cậu lại lăn đến chỗ cô.

    Câu bé: "Nhìn vui mắt không tỷ tỷ, không định giúp chút sao"

    Điệp Ninh Tiêu: "Ta thấy ngươi vẫn chống cự tốt, sao ta phải giúp nhóc"

    Cậu bé có chút kinh ngạc, chưa ai thấy dám gọi cậu là nhóc mà lại đang đứng trong hoàn cảnh đạn bay vèo vèo thế này nhưng khi cậu lăn đến đây thì nòng đạn cũng đã hướng về phía cô không ít. Lạ thay là cô né đạn như chưa từng có viên đạn nào bay đến chỗ cô vậy, bên kia thấy cậu dường như có trợ lực giúp đỡ lại càng xả đạn nhanh hơn.

    Cô lên tiếng: "Nhóc đắc tội ai mà người ta muốn nhóc nấp như chuột thế, hại ta phải nấp theo"

    Cậu bé: "Tôi là 'Thẩm Trạch Hạ' không phải nhóc, tôi cũng đâu bảo cô nấp cùng, giỏi thì cô ra tránh đạn như vừa rồi đi"

    Cô: "Nhóc cũng được đó"

    Thẩm Trạch Hạ: "Điều đó quan trọng à, giờ thoát khỏi đây mới là vấn đề"

    Cô: "Ta cũng chẳng liên quan, chỉ là người qua đường người họ muốn truy sát là nhóc, ta đi cũng rất dễ a"

    Thẩm Trạch Hạ cạn lời.. cậu nén cho cô một cây súng nhưng không có đạn.

    Cô: "Nhóc muốn ta giúp thì phải có thành ý chứ, cây súng nhìn cũng không tệ nên ta đại lượng bỏ qua vậy"

    Thẩm Trạch Hạ, nhìn cây súng tuy có chút bình thường nhưng lại có không biết bao người muốn tranh giành, vào tay cô lại thành vật nhỏ chẳng đáng để ý khiến cậu phải trợn mắt tức giận nhìn cô.

    Cô: "Trợn mắt thế cẩn thận đạn bay vào là vĩnh viễn không thấy mặt trời mai kia đâu nhưng mà nhóc đã hạ mình thế thì ta đây làm ơn một lần vậy"

    Cô liếc nhìn xung quanh thấy có căn nhà nhỏ ở cuối ngõ, lấy một viên đá bắn vào cánh cửa cách cô chừng chục mét, viên đá xuyên qua đám người với tốc độ chóng mặt, va vào cửa vang lên âm thanh chói tai, thành công khiến đám người đó đổi mục tiêu đi đến căn nhà đó.

    Thoáng chốc cô ôm câu nhóc nhảy qua bức tường cách đó không xa rồi chạy ra đường lớn.

    Cậu có chút ngẩn ngơ, ngày thường ai chạm vào cậu là cậu có phản ứng nổi mẩn, ghét bỏ nên chẳng ai dám động vào cậu hoặc có nhỡ chạm vào thì cũng đi gặp tổ tiên cả rồi nhưng tại sao cậu lại thấy ấm áp đến lạ như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...