Ngôn Tình Tình Yêu Của Cô Nàng Bá Đạo - Hạ Nguyệt

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Oanh Đ, 30 Tháng sáu 2021.

  1. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Tình yêu của cô nàng ngang ngược

    Tác giả: Hạ Nguyệt

    Thể loại: Ngôn tình - ngọt

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Oanh Chery

    (Ảnh bìa)

    [​IMG]

    Văn án (giới thiệu truyện) :

    * * *​
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  2. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về: Trong ánh chiều hoàng hôn cô gái chầm ngâm trong quán cà phê đột nhiên cột mái tóc dài ngang hông thành thành đuôi ngựa rồi móc trong túi một vài hộp nhỏ trang điểm che đi gương mặt diễm lệ. Sau một lúc một chàng thanh niên gương mặt thanh tú ma mị xuất hiện. Nhìn cô gái yểu điệu, mị hoặc trước mắt anh ta cau mày nhưng rất nhanh gương mặt lại trở về gương mặt lễ độ cung kính. Nhị tỉ gọi cho đệ là có việc gì, chàng thanh niên lên tiếng hỏi

    Cô gái không ngẩng đầu mà chỉ vào chiếc ghế đối diện mời thanh niên ngồi xuống, cô đưa cho anh phong bì cũ kĩ loang lổ. Đọc song anh ta hài lòng rời đi

    Sau một thoáng chầm ngâm cô để lại vài đồng tiền rồi rời đi. Ra đến đường mọi người dồn lại nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.

    Tài xế cung kính mở cửa cho cô, cô thờ ở nói đến thành phố a. Tài xế tuân mệnh phóng chiếc xe thể thao đời mới rời đi

    Đến nơi là hai tiếng sau, trước mắt họ là những tòa nhà cao ốc chọc trời. Xuống xe cô vào một nhà trọ gần đó lấy thẻ phòng từ bà chủ, cô vào căn phòng cũ trong một xó. Gương mặt âm trầm bỗng dãn ra, mở một nụ cười

    Cô đã trở lại nơi mình sống cách đây 5 năm rồi và giờ là cuộc vui lấy máu trải đường bắt đầu. Cô muốn chơi đùa với những kẻ từng giúp cuộc đời cô trở nên u tối. Để chúng trả giá ngàn lần cho trò đùa mình làm. Cô sửa sang lại căn phòng đầy bụi bẩn và mạng nhện, rất nhanh căn phòng bốn mét vuông tăm tối được thắp sáng bằng những cây nến trắng. Cô đặt khung hình duy nhất giữa những ngọn nến lung linh trên chiếc ban nhỏ xíu. Trong hình là người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng bế một cô nhóc nhá nhem bùn đất trên quần áo. Cô lặng lẽ ngắm nhìn nhớ về quá khứ. "Vô hồn cô đơn, một mình đêm tối, tôi đây là ai, là ai quan trọng sao, tôi đều sẽ hủy diệt"

    Tiếng chuông điện thoại vang lên làm không khí càng thêm u ám, quỷ dị. Cô đem điện thoại ra xem a
    i gọi thì bỗng nở nụ cười ma quái.


    Giọng bên kia đầy quan tâm hỏi trở về rồi sao, nhớ tôi không. Cô chỉ nói một câu: Sắp xếp cho tôi thành ai vậy, vở kịch phải kịch tính nếu không tôi sẽ thất vọng đó. Đầu bên kia im lặng rồi nói hiện tại cô tự do muốn làm gì cũng được, thân phận mới của cô là Điệp Ninh Tiêu con gái nuôi của tập đoàn Điệp thị vừa về nước vào hôm trước. Cô đột nhiên nở nụ cười "cha nuôi à con sẽ giúp cha thành kẻ ăn mày, người chửi người rủa". Cô trả lời "Thành Mạnh Anh" vài câu rồi cúp điện thoại.
    Cô bóp cò viên đạn trúng gương mặt trên bức tường mà không có lấy một tiếng động rồi đứng lên đi ra ngoài.

    Cô đến trung tâm thương mại mua một ít quần áo cho thiếu nữ mới lớn một ít khiên tai và trang sức đắt giá làm quà gặp mặt cho một số vị phụ huynh của Điệp Ninh Tiêu. Trong lúc đó Thành Mạnh Anh đã gửi chi tiết về gia thế của mọi người trong Điệp gia cho cô.

    Qua cửa hàng cô mua thêm vài cây nến trắng rồi trở về. Mở laptop cô chọn mục tìm kiếm việc làm và đăng kí làm diễn viên sẽ thử vai nữ phụ bộ phim siêu trộm mật thất vào tuần sau. Thắp thêm vài cây nến rồi cô co mình trên chiếc ghế sopha cũ kĩ.

    Bên kia đại dương Thành Mạnh Anh đang ngồi trên ghế chủ vị nhìn đám sát thủ đánh nhau, tranh giành quyền sống mà cười
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2022
  3. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trò Chơi Bắt Đâu: Sáng hôm sau, Điệp Ninh Tiêu mang một bộ đồ công sở giản dị mà bắt xe buy đến công ty trực thuộc Điệp thị.

    Theo như tư liệu thì con gái nuôi này lại có bí mật khủng về gia thế nên mới được nhận nuôi. Nhưng số của cô trong nhà lại không khác con ở chút nào, ai nói gì cô cũng phải nghe theo, chẳng ai quan tâm đến cô cả. Tự do cũng không có cô trong đó.

    Mọi chi phí học hành là cô đi làm vất vả mới có, vốn tưởng rằng nỗ lực học tập thì sẽ sống ổn định nhưng ai ngờ lão cha nuôi điệp minh lại hạ thuốc cô để cô lên giường xung hỉ cho lão già nào đó. Thật may là lão già thì không có điệp ninh tiêu lại gặp được chàng thanh niên từng nợ cô tiền mua hàng trong quầy tiện ích nơi cô làm. Với ân tình lần đó anh đã đồng ý giúp cô xuất ngoại với hộ tịch mới

    Giờ thì cô ấy vẫn đang nỗ lực làm việc với thân phận mới rồi nhỉ!

    Do ở nước ngoài nhiều năm nên Điệp ninh tịch sẽ đảm nhiệm chức vụ ở phòng công tác, xã giao Mới bước chân đến nơi làm mà phó phòng đã trực tiếp ném cho cô một sắp tài liệu cần dịch

    Chưa được mấy phút thì có một số nhân viên sai cô đi pha cà phê, mua đồ ăn, lấy hàng..

    Thật đúng là có người muốn gây chuyện mà. Nếu là trước kia chắc sẽ làm hết sức nhỉ nhưng giờ thì tôi sẽ giúp các cô càng "nhiệt tình hơn".

    Những gói hàng tinh xảo được cô thoa thêm một lớp bột thơm đến kì lạ. Chạm tay vào thì chẳng sao cả nhưng khi động vào đồ nóng thì bàn tay sẽ, nở hoa.

    Tài liệu quan trọng sao, cô cảm thấy nó ở trước mắt cũng là đống giấy lộn nên bản hợp đồng dịch ra cũng vô cùng hoàn hảo, một ngàn chữ nhìn đến hoa cả mát cũng không thấy dịch sai một chữ. Mà đọc kĩ, ghép cả câu thì nghĩa lại khác đến kì quái.

    Đồ ăn thì ngon đến lạ thường, ăn xong chắc đau bụng đến vài ngày thôi.


    Cô đây không thiếu tiền nên không chỉ mời phòng quan hệ xã giao đâu

    Hình như là còn mời hai ba phòng ban kế bên nữa kìa. Sau bữa trưa một số người mệt mỏi ra khỏi phòng y tế của bệnh viện mà không biết nguyên nhân vì sao.

    Cô gọi điện cho đầu đây bên kia nói câu khen ngợi: Rất tốt. Sau khi về bàn làm việc nét mặt cô càng nhợt nhạt hơn nhiều vì hôm nay cô ăn và uống không ít thứ.

    Khi cô vừa mang văn kiện bước ra ngoài thì đám nhân viên tụm lại nói: Lời đồn cô ta là xíu quẩy chẳng sai lấy đồ cho chúng ta xong là có vấn đề luôn. Chắc tôi cách cô ta trăm mét luôn, cả đám gật đầu phụ họa.

    Với thính lực nghề nghiệp của bản thân cô đã biết chuyện đồn đại này từ khi mấy bà tám lễ tân xì xào sau lưng khi cô mới bước vào rồi, nên cô mặc kệ như chưa nghe thấy và làm việc cần làm thôi.

    Lời đồn càng vang thì ngày cô tự do càng sớm bởi vì Ninh Tiêu tưởng rằng cha cho mình cơ hội thực tập tại tập đoàn mà Điệp Ninh Tiêu đã kí mà không chút phòng ngờ. Ai biết được hợp động đó chính là để giám sát cô, cho cô một vị trí rồi thông qua đó mà kêu gọi đầu tư. Ban đầu cô định hack hệ thống xóa dữ liệu rồi hoạt dộng thoải mái nhưng nghĩ lại tiền vi phạm hợp đồng hậu hĩnh cô thấy vui nên phải từ từ hành động

    Không ai chú ý đến mình rồi giờ thì cùng chơi nào.

    Do là con gái nuôi nên cô có thẻ công tác. Bất cứ lúc nào cũng có thể lên phòng chủ tịch chi nhánh uống nước. Lên đến tầng bảy cô mở phòng phó tổng giám đốc ra và tự rót cho mình một li trà ngồi thưởng thức, tiện tay ném luôn văn kiện trong tay cho người vừa bước đến Hoàng Thanh. Hoàng Thanh ném văn kiện lên bàn rồi tươi cười nói, Rót cho tôi một ly với, vừa mới họp về, khát muốn chết.

    Cô chẳng thèm liếc mắt mà ném chén trà cho cô gái xinh đẹp trước mắt. Hoàng Thanh bắt chén trà mà không để giọt nước bắn ra ngoài rồi ưu nhã nhấp một ngụm.

    Ninh Tiêu nói: Không cần ở trước mặt tôi nói nhiều đâu. Bà nên đi làm diễn viên đi là vừa, Thanh chợt cười khinh bạc nói: Vẫn như xưa nhỉ.

    Bao giờ đi quẩy một trận. Bà kí văn kiện đi rồi tôi còn chuyển cho chủ tịch nếu không là mất chức như chơi đó. Bà đang uy hiếp tôi đó à. Thử xem sao, Thanh kí tên vào sau đó đưa cho cô. Bỗng cô cười nói: Không đọc mà đã kí rồi sao, không sợ tôi lừa bà mất chức phó giám đốc à. Tôi còn đang chờ đợi bà về làm thay tôi đây, cái chi nhánh này làm chán muốn chết, hay là bà lên làm thư kí cho tôi đi để dễ nói chuyện đi.

    Bà chuyển tôi thành chân sai vặt thì mình ngon lắm à về ngủ cho tỉnh đi.

    Thế thì về ngủ cho tỉnh thôi, thế cô Ninh Tiêu đây có sẵn lòng về cùng không hả, vậy tài liệu này vào ngày mai phải đích thân nhờ phó giám đốc mang lên phòng giám đốc rồi. Tôi bảo này: Từ bao giờ bà quan tâm đến công việc thế hả

    Cô không đáp lại mà từ từ tiến đến khung cửa sổ thủy tinh đứng đó ngắm nhìn cảnh phồi hoa phía dưới nhếch một điệu cười, nói: Không nên tặng cho anh trai giám đốc một món quà đáp lại lễ mà anh ta
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2022
  4. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn sóng 1: "Ninh Tiêu" bước trực tiếp đến gõ cửa phòng giám đốc. Sau tiếng mời vào thì cô bước vào với gương mặt sợ xệt gọi một tiếng anh hai. Anh ta dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn cô rồi nói: Ở công ty gọi tôi giám đốc. Vâng thưa giám đốc, cô đáp lại bằng giọng lí nhí rồi đưa văn kiện cho anh ta.

    Vốn đến công ty là để làm ông già Điệp Minh hài lòng nên Điệp Hiến cũng chẳng quan tâm đến hợp đồng mà đã kí rồi để thư kí đi in, ngày mai dùng cho cuộc họp với đối tác

    Có Điệp thị chống lưng nên anh ta tan ca là đến luôn Nightmar để ăn chơi, hội sở này nằm trên đường quốc lộ trọng điểm của thành phố.

    Bề ngoài thì Nightmar được trang trí khá long trọng và trang nhã nhưng bên trong là cả thế giới hoàn toàn khác.

    Tuy theo bối cảnh và địa vị mỗi vị khác sẽ tham gia vào một hội khác nhau. Đẳng cấp của từng phục vụ viên cũng sẽ tăng dần theo từng khu vực của quán. Nơi này có khoảng năm khu vực, mỗi khu vực có một đến hai khách sạn, khách sạn ở một sô khu sẽ chia khá giống nhau.

    Khu vực một: Tầng một đến tầng mười là không gian ngoài trời có vũ trường nhảy múa, hồ bơi, sân bắn.. Đây cũng là khu vực nổi tiếng để tổ chức sự kiện họp mặt, giao lưu, cưới hỏi, họp báo.. Khu này thích hợp làm chỗ qua mắt gián điệp, tai mắt nhòm ngó của gia đình. Cũng là nơi nam nữ nói chuyện vui đùa, kết cặp. Là nơi diễn ra bao cuộc trao đổi hoan ái của các công tử nhà giàu mới nổi, các nữ minh tinh xinh đẹp.

    Tầng mười một đến tầng hai mươi là thiên đường của cái đẹp và nghỉ dưỡng

    Nơi hiệu triệu trí tuệ thông minh nhân tạo. Những tầng này đều có robot làm giúp việc còn có thể mua sắm qua cây tự động những món hàng xa xỉ như kim cương đá quý. Có phòng mát xoa, xông hơi cho các quý ông quý bà với nhiều loại hình phục vụ khác nhau, không gian ăn uống sang trọng trọng với những đầu bếp chuyên nghiệp. Khách hàng còn có thể mua đầu bếp riêng phục vụ mình trong những ngày nghỉ dưỡng Nơi đây sẽ dành cho các cô chiêu giàu có các phú ông, phú bà nghìn tỷ đến sống.

    Khu vực hai dành riêng cho hộ gia đình dừng chân lâu dài, chuỗi khách sạn ở đây nằm trên biển nhân tạo, đứng trong phòng có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố. Khu này không quá náo nhiệt nhưng lại đủ mọi thứ dành cho gia đình hoặc các cặp đôi như công viên, trường đua nhựa..

    Khu vực ba: Nơi yên tĩnh ăn chơi nghỉ dưỡng thực thụ của những con cáo già trong thương trường giàu nhất nhì trong nước, nơi hội tụ của Tướng Tá đã về hưu hoặc đang tại vị đến đây tìm đối tác bàn bạc chuyện hợp tác. Nơi đây là có đủ mọi thứ tập hợp từ khu vực một và hai. Hệ thống trường đua ngựa, đua xe rộng cả ngàn kilomet, sân bắn xúng với vũ khí trang bị hiện đại tối tân nhất. Không chỉ thế ở đây còn có hệ thống du thuyền đẹp nhất thế giới. Ở đây còn tồn tại một bí mật không ai biết được khi thật sự bước lên hòn đảo giả làm đẹp duy nhất trên biển nhân tạo phía sau cánh rừng dậm rạp.

    Ra khỏi khu số ba, đến với đồng cỏ thơm ngát không có điểm cuối là bạn đã đến khu vực bốn và năm là khu vực kì bí nhất mà chưa ai tìm được. Nghe nói sau khi tìm được nơi này thì phải qua ít nhất ba vòng kiểm tra mới có thể tiến vào. Vòng một chính là sự kiểm tra của quản gia robot, vòng hai là thế giới ma thuật nội tâm và thiên đường hoa hồng máu cuối cùng là vòng ba: Con mắt kì bí.

    Ngày hôm sau Hoàng Thanh đại diện cho chi nhánh đón tiếp đại diện bên phía hợp tác đến kí hợp đồng. Buổi lễ kí kết được làm long trọng trong khách sạn xa hoa nào đó, mời vô số truyền thông và nhà báo đến tham dự. Trong số các vị khách trọng thì Điệp Huỳnh tiểu thư Điệp thị đang ngồi bên anh hai Điệp Hiến sắc mặt khó coi cực hạn khi nhìn hợp đồng.

    Cô ta muốn ngay lập tức phá hủy buổi lễ này, đang định lên tiếng thì bị Điệp Hiến ngăn lại và kéo ra ngoài, nhốt trong phòng khách sạn. Đây là hợp đồng quan trọng để hắn lập công trước mặt cha, làm sao để con nhóc giám sát bên cạnh phá hỏng được. Hắn chỉ nghĩ đến lợi từ hợp đồng là không để nhóc phá hủy mà không để ngoài tai lời nhắc hợp đồng có vấn đề của Điệp Huỳnh

    Khi cô ta gọi điện cho anh cả đến ngăn thì hợp đồng cũng đã kí, lúc Điệp Thành đến cũng đã muộn. Theo như hợp đồng thì bọn họ là bên A phải chi đều khoản tiền lợi nhuận hoa hồng cho bên B (ban đầu là bên A sáu bên B bốn) cái này không chỉ khiến Điệp thị mất đi khoản hoa hồng khổng lồ mà còn giúp đối tác sẽ có danh tiếng ngang bằng mình. Trận chiến 1

    * * *

    (Tác giả)

    Mong các bạn cùng chờ xem

    Một vài chương nữa chúng ta sẽ biết tên thật của nữ chính

    Và các bí mật của Nightnar.

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
     
  5. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến thăm người thân:

    Sau khi hợp đồng được kí cô rời đi. Đến trước cửa Điệp gia nhập mật mã nhưng không đúng nên đành chờ giúp việc ra mở cửa giúp. Một lát sau một nữ giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy cô ánh mắt bà ta cay nhiệt thù ý nhưng vẫn để cô vào nhà, xem trên tay cô mang theo trò hề gì về nhà. Trong lòng bà ta nghĩ hôm nay có khách quý đến nhà mà cô ta làm ra chuyện bại hoại bị tống cổ ra khỏi nhà thì càng tốt. Cái phòng cô ở đó sẽ thuộc về con của bà luôn.

    Vừa vào nhà cô bất giác cau mày, mọi người biết chuyện hợp đồng nhanh vậy sao, chắc hai anh em đang thông đồng hoặc giấu chuyện đi chú

    Chắc nay là có khách nên mới đông đủ thế này. Nhìn thấy Điệp Ninh Tiêu bước vào Lâm Tuyết Du vợ thứ hai của "cha" cô đứng lên cầm chén trà hắt thẳng mặt cô và mắng: Muốn mất tích thì cút luôn đi, mày về đây làm gì. Bà ta đến bên "cô" hung hăng cho cô thêm một cái tát. Vì sợ truyền ra ngoài sẽ làm hỏng kế hoạch đầu tư mà Điệp Minh lên tiếng: Vào nhà bếp thay đồ đi.

    Chắc cô sẽ cảm tạ người "cha" này lắm khi đứng ra giải vây cho cô nhưng đó đều là Ninh Tiêu của trước kia. Còn giờ sẽ là màn kịch hay con ngoan của cha. Lâm Du Tuyết à bà phải cảm tạ chén trà nha, nó mà làm hư lớp mặt nạ da người này thì gương mặt hồ ly giả dạng bạch liên hoa thanh thuần khi tạt nước vào mặt cô kia sẽ được kéo ra, làm thêm vài tấm mặt nạ nữa. Cô thầm cười trong lòng.

    Cô bước vào phòng mình từng ở thì thấy khá thú vị, trong phòng cực bừa bộn nước hoa nồng nặc khiến cô chán ghép. Còn có những dấu vết hoan ái.

    Điệp Minh à thì ra ông cũng thích khẩu vị thanh thuần của Nghi Yến con gái giúp việc sao. Nghi Lâm là bà con xa của bà cả Thanh Ngữ nên được bà cả cho làm giúp việc. Ít nhiều gì thì bà cả cũng tin tưởng cô giúp việc này để chông chừng bà hai giở trò tranh gia sản.

    Một lúc sau một chiếc Bugatti dừng lại trong trang viên Điệp gia

    Thẩm Thiên Hàn tới.

    Trong kinh doanh anh 24 tuổi là người cầm quyền chủ động tuyệt đối, quyết đoán, tinh anh trong chọn lựa nhân tài, đội ngũ lập trình viên, các sản phẩm chí tuệ nhân tạo, thiết bị khoa học đứng đầu thế giới.

    Ceo trẻ tuổi đứng đầu tập đoàn Shen Ye. Đứng trong top năm mươi người giàu nhất thế giới.

    Nhưng thân phận của anh không chỉ là Thẩm thiếu gia mà còn God Nightmar ông chủ phía sau Nightmar.

    Con người này chưa từng xuất hiện trên một mặt báo kinh tế nào hôm nay lại xuất hiện ở cái Điệp gia nhỏ xíu này là vì sao, ai cũng thắc mắc trong lòng nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Vị thần này đến nhà là phước ba đời của họ, khiến họ nở mày nở mặt đã quá tốt rồi.

    Điệp lão gia vội vàng ra cổng đón tiếp, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy anh nhẹ bắt tay với Điệp Minh rồi đi thẳng vào nhà

    Anh ngồi trên ghế cho khách khiến Điệp Minh cũng chỉ giám ngồi đối diện, không giám ngồi ghế chủ nhà.

    Điệp Huỳnh nhanh chóng lái xe về khi mẹ cô ta gọi nói giám đốc Shen Ye tới rồi. Chỉ cần cô ta biểu hiện tốt lấy lòng được người đàn ông này thì cô sẽ trên vạn người. Một lát sau cô ta về đến nhà, thông qua cửa sau chạy lên tầng thay một bộ váy xanh ngọc bích tôn lên đường cong mị hoặc của bản thân rồi từ tốn vào phòng bếp lấy trà mang ra mời khách.

    Cùng lúc đó Ninh Tiêu đang từ một góc nào đó chui từ gầm giường lên, cô vừa hoàn thành một chuyện hay ho tặng cho đôi cẩu nam nữ vụng trộm trong phòng của cô trước kia. Về nhà xem kịch hay nào. Bước xuống cầu thang cô xông thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ, trang điểm.

    Phi thẳng vào phòng tắm cô đập mặt vào bức nện nhưng không thấy đau chút nào, may mà thân thủ tốt nếu không chắc cô đã úp mặt vào sàn đất lạnh tanh này rồi. Xui quá cô vừa mở miệng mắng một câu vừa ngẩng đầu lên nhìn thì ra là bức tường thịt à nhưng đẹp trai phết, chết rồi bao giờ bệnh ngắm trai đẹp của cô mới hết đây.

    Định thần lại cô liền chạy nhưng anh nhanh tay đã giữ cô lại thế là cả hai lao vào đánh nhau, trong nhóm sát thủ cô chưa gặp địch thủ chân chính nào nhưng anh lại là ngoại lệ gặp chiêu nào phá chiêu đó mà còn phá chiêu hết sức dễ dàng. Cô nói: Thú vị rồi tấn công thẳng vào tiểu đệ (tạo giống) của đàn ông. Biết ý định của cô anh nhanh chóng nắm lấy một bên chân nuột nà thẳng tắp đang tiến tới của cô đẩy lực cơ thể về bên chân còn lại giúp cô xoay một vòng còn hai tay cô thì bị cột về sau, tấm lưng mềm mại của thiếu nữ dán vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông

    Gương mặt lạnh tanh khiến người ta lùi xa vài bước chợt nhếch nụ cười

    * * * ---- ---

    (Tác giả: Không biết có nên viết thêm về trận này không nhỉ

    Nhỡ nữ sát thủ thua thì sao ta. Và lại không biết sao đại thần lại đến Điệp gia nhỉ, sao lại giữ không cho cô đi, rồi sao anh ấy lại "nhếch nụ cười"

    Chương sau nói cho mọi người nhé

    Mong mọi người tiếp tục ủng hộ)
     
  6. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô xoay tay qua đầu thực hiện cú lộn nhào, kẹp đối phương thành gọng giữa hai tay, anh lại nhanh hơn dùng tay giữ chặt eo để cô lộn ngược còn anh thì chắn phía trước ép vòng éo thon thả kìm chặt trong tay còn tay kia thì ép gương mặt cô ngắng đầu nhìn anh.

    Đúng lúc có dịp định chọc cô một câu thì của phòng tắm có tiếng gõ cửa: Hàn tiên sinh tôi mang khăn cho ngài. Nhân lúc đó cô nhanh chân thoát khỏi tay anh nhảy qua cửa sổ chuồn mất.

    Anh bước ra lạnh lùng cầm chiếc khăn Điệp Huỳnh mang tới lau xong thì phi thẳng vào thùng rác cạnh đó rồi đi ra ngoài. Bên ngoài thư kí đã chờ sẵn, anh lên thẳng ghế lái phóng xe vụt đi.

    Không biết anh đã vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ, vài phút sau một loạt xe cảnh sát đã theo anh đến Nightmar. Khi nhìn thấy xe của anh dừng lại và gõ cửa chiếc xe biển công vụ của chính phủ thì cảnh sát giao thông cũng chẳng giám đến làm phiền nữa.

    Thẩm lão gia mở cửa sổ xe công vụ rồi ném cho anh một sắp tài liệu, nói hoàn thành xong rồi con có thể thoát ngũ như nguyện vọng mong muốn. Ông hỏi tiếp: Bao giờ hoàn thành. Anh không do dự đáp một năm. Có phải hơi nhiều rồi hay không, ông cụ hỏi, anh không trả lời mà phi thẳng chiếc BMW riêng của anh vào hội sở. Ông Thẩm biết con trai mình tính cách lạnh lùng, chưa ai có thể lay động được anh ngoại trừ một người nên ông cũng thở dài một tiếng rồi kêu lái xe rời đi.

    Đây là xe chuyên dụng của cấp cao mà không cần thông qua kiểm tra cho nên anh phi thẳng đến khu vực ba của hội sở. Thoáng sau trên du thuyền nhỏ nào đó amh đứng lặng ngắm nhìn biến cả trước mắt định thần, che khảm đi tâm tư đang xôi trào của mình.

    Đi qua một phần ba khu rừng nhỏ là đến bức tường đá rộng lớn bằng cẩm thạch khắc ba chữ "mốc địa giới". Cột mốc này giúp khách tham quan biết được phía trước nguy hiểm bắt buộc phải trả về. Anh đặt tấm thẻ gỗ vào phần gốc cây giả thì bức tường xuất hiện một mật đạo.

    Qua mật đạo đứng trước hai mặt đất ách nhau trăm mét anh dùng lực xoay thạch đá bên cạnh sang trái, sang phải vài vòng thì mặt đất bên kia đã hợp nhất với bên này thành tiếng vang rung chuyển trời đất.

    Thêm một đoạn anh dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua vòng tơ nhỏ đan xen thành chiếc lưới. Đến trước đại dương anh dùng kèn thổi vài tiếng một đàn cá voi trắng đã đến, đưa anh vượt qua đại dương đến một cung điện tráng lệ. Anh để tập tài liệu vào con robot, nhập một dòng lệnh song thì lại theo đàn cá trở về. Chú robot theo chủ nhân điều khiển vẫy tay trào rồi mang tập hồ sơ bước vào căn phòng tối đen nào đó trong cung điện.

    Khi về đến rừng thì trời đã tối anh nhanh chóng rời đi theo đường cũ.

    Khi qua khu một anh thấy thân ảnh quen thuộc gặp lúc sáng. Xuống xe anh nhanh chân bước đến bên cô gái tự nhiên ngồi xuống uống một ngụm rượu.

    Cô nhìn anh bằng con mắt sắc lạnh như muốn đánh giá con người đẹp trai, băng sương trước mắt này, tạm thời chưa nên đối mặt với anh ta thì hơn, cô nghĩ thầm trong lòng. Cô không quan tâm anh nữa mà mở đoạn camera lúc chiều đã hack song để xem trò vui.

    Trong cam đang là cảnh Điệp Hiến bị mẹ mình mắng xối xả như tát nước. Thanh Ngữ không chỉ là người đanh đá chua ngoa bình thường mà còn là con hồ li bầy mưu lập kế phía sau mọi âm mưa, Điệp Minh mà không có bà ta làm quân sư sau màn thì chưa chắc đã có Điệp gia như ngày hôm nay.

    Đặc biệt phải nhắc đến kế hoạch đầu tư có sự tham gia đắc lực của 'Ninh Tiêu'. Một kế hoạch hoàn mĩ lừa mẹ cô đầu tư trong lúc Điệp thị đang khó khăn, cần tiền để chống đỡ. Mẹ ruột cô thực sự đã tìm cô rất lâu rồi cho đến một ngày mẹ cô nói sơ qua nguồn gốc của cô cho Thanh Ngữ thì bà ta đã nhận nuôi cô từ cô nhi viện về để hành hạ trong khi cô chẳng hề biết gì, sau đó gửi tóc là hình của cô cho mẹ cô. Bà ấy sợ chồng mình sinh ra ghen tuông mà làm hại con của bà nên đã làm một bản thỏa thiện đầu tư. Thỏa thuận là Ninh Tiêu trở thành nhị tiểu thư của Điệp gia chính thức giữ năm phần trăm cổ phần của Điệp thị và bà ấy sẽ chuyển năm triệu USD, đầu tư cho Điệp gia

    Thỏa thuận là thế nhưng hợp đồng cô kí lại khác năm phần trăm lợi nhuận thì có, nhưng chức vụ lại là phó phòng đầu tư, không nắm chút thực quyền nào ở tập đoàn cả còn làm nhị tiểu thư sao, nực cười, cái danh nghĩa này cho ai chẳng được cho nên hợp đôngf nhanh chóng được in ra và cả hai bên đều đã kí. Bà ta sẽ chăm sóc con của bạn và chồng chu đáo mà chẳng hề biết thực chất bà ta đã lầm.

    Cô chuyển đoạn video khác, Điệp Minh và nghi Yến đang vui vẻ lăn giường cùng nhau trong khi cách vài giam phòng và một tầng lầu Thanh Ngữ đang tức sôi gan vì sự ngu xuẩn của của con thứ hai, cái vô tích sự của Đuỳnh Huỳnh và Điệp Thành.

    Kịch hay bắt đầu rồi đây.

    - ---- ----- ---

    - (Tác giả: Tạm thời mình viết đên đây cho mọi người

    - Thoải mái nghĩ về thân thế thật của Ninh Tiêu nhé

    - Không biết trò gì sẽ được cô nàng của chúng ta sắp

    - Xếp nhỉ)

    Mọi người cùng chờ nhé, cảm ơn đã ủng h
     
    Chú hề mũi xanh, THG Nguyenchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2021
  7. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xem mấy cảnh này khá thích mắt đó chứ. Anh là âm hồn không tan sao đứng xem tư mật của người khác, anh ngang tàn gần sát cô nói: Nếu là em anh đồng ý xem tư mật thật sự, đánh không chắc thắng được người đàn ông này nên cô lùi sau mấy bước hắng giọng: Tổng giám đốc lạnh lùng trong giới kinh doanh, sự lạnh băng từ trong tủy sống của giám đốc Shen Ye cũng chỉ đến thế thôi anh cũng cần thể diện mà sao lại đứng xem người khác lăn giường chứ.

    Anh vô sỉ chả lời cô một câu: Tôi chỉ lạnh lùng thôi chứ có cấm người khác lại gần đâu, nói xong anh nâng tay mình lên muốn sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

    Hôm nay cô không đeo mặt nạ để lộ mặt thật của mình, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ hai mươi, vừa trắng vừa mịn đã khiến bao người chầm chồ, đôi mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, đôi môi anh đào đỏ mọng đã thu hút bao chàng trai nhưng sát khí đằng đằng trên người cô đã cảnh báo người khác chớ đến gần.

    Không biết nghĩ đến điều gì anh thu tay, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, tinh tế của cô. Tựa sát tai cô thì thầm: Em mang bao nhiêu lớp da vậy. Bên ngoài cô lãnh đạm lùi xa anh một chút rồi nói: Có liên quan gì đến anh nhưng trong lòng cô đang đề phòng anh, rốt cuộc anh đang ám chỉ điều gì. Anh xoay người rời đi để lại một câu: Hẹn gặp lại.

    Một lát sau Hoàng Thanh chạy đến ném cho cô một sấp tài liệu, ngày mai là thử vai nữ thứ, nữ chính trong Siêu Trộm Mật Thất sau khi đã qua hai vòng sơ khảo, Ninh Tiêu giơ hồ sơ nói: Bà mang bảo bối gì đến thế. Hồ sơ về tất cả mọi thứ của đoàn làm phim, sao bà hiểu tôi quá vậy, Ninh Tiêu chọc Hoàng Thanh một câu rồi cụm ly với cô nàng.

    Hôm nay Hoàng Thanh mặc chiếc áo thun buộc eo kết hợp quần gim phong cách càng làm nổi bật lên vẻ trẻ chung cá tính của cô nàng. Ninh Tiêu chêu cô: Có giai mà không gọi bà đây à, câu được em nào thì gọi tôi. Trai đẹp không phải đang đợi Ninh Tiêu bà chọn từ đây đến hết vạn lí trường thành sao, cái anh da trắng chân dài, học trưởng đại học gì đó nếu bà không thích thì giới thiệu cho tôi đi. Nếu không thì giới thiệu cái tên Cảnh, Cảnh gì ấy nhỉ. Đến tên còn chẳng nhớ mà còn đòi cua trai, anh ta tên Phó Cảnh Thiên, Ninh Têu nói.

    Họ đang trò chuyện vui vẻ thì bị tiếng ồn náo động, khiến hai chị em này mất hứng quay sang. Thấy bên kia tụ tập một nhóm người họ cũng xông vào xem thử.

    Một vài tên đàn ông say rượi ở trước mặt hai cô khoa chân múa tay, chọc ghẹo nhân viên bồi rượi, lại ty tiện muốn lột đồ người ta trước thiên hạ còn cô bé bồi rượi thì đang ra sức chống trả nhưng không đánh lại đã khiến hai cô gái đang ngà ngà say thấy trướng mắt. Máu nóng bốc lên hai cô cứ thế xông lên túm tóc tát cho mấy gã một trận chân thì vắt lên cổ chúng xoay mấy vòng bẻ mấy cái đánh thoải mái tay chân rồi mới buông, mấy gã kia bị đánh cho thừa sống thiếu chết còn mười mấy gã hộ vệ chỉ bị ăn mấy đạp chắc chỉ bị gẫy mười mấy cái xương thôi nhỉ đến khi cảnh sát tới thì hai cô nhìn nhau cười rồi vụt biến mất như cơn gió trước mặt mọi người của khu một Nightmar. Chẳng hiểu mình đang ở đâu hai cô nàng cùng dắt tay nhau đến phía trước thì thấy một khu đua xe, có vài chiếc đang lao lên con dốc gấp khúc ngoặt nghèo trước mắt

    Hai cô đột dưng thấy mắt mình bừng sáng, hai cô chạy tới khu để xe rồi leo lên hai con xe phóng như bay trên đường đua. Hai thiếu nữ thấy mấy con xe chạy trước kia ngáng đường quá thế là mỗi người đều bẻ cua chắn xe người khác về lề đường, còn mình thì tiếp tục đua. Mấy chàng thanh niên bước xuống xe ngơ ngẩn nhìn nhau, hai chiếc xe đó từ đâu mà xuất hiện và làm sao lại nhanh như thế đã tạt được xe chúng ta vào lề đường, mấy thanh niên nhà Tướng, Tá nhìn nhau thắc mắc.

    Hai cô nàng sau khi uốn lượn vài vòng xong lên đến đỉnh đường thì phóng luôn xe quay về, hai nàng không ai nhường ai, kĩ thuật đua xe của họ bất phân thắng bại, huy hiệu tay đua chuyên nghiệp không cho phép họ thua. Không chỉ vậy mà hai cô còn thoải mái hò hét thi đấu khẩu với nhau. Khi đám anh tài vừa lái xe về bãi thì thấy hai chiếc xe cũng chuẩn bị lao đến đích thế là họ cá cược xem xe nào thắng. Chiếc Wo5 do Ninh Tiêu lái còn Wo6 do Hoàng Thanh phóng. Nhờ kĩ năng khống chế của sát thủ chuyên nghiệp mà 'Ninh Tiêu ' đã chuyển lái quay một vòng đẹp mắt khi qua khúc ngoặt mà đi trước cô nàng Hoàng Thanh một đoạn.

    * * * ---- ---- -

    Tác giả:

    (Mối quan hệ của nữ chính và Hoàng Thanh là hai cô bạn sát thủ

    Hoàng Thanh rời tổ chức sớm cho nên chưa là sát thủ chuyên nghiệp).

    Hai tay đua đi ngang nhau nhưng đến dốc cua ai có thể sử dụng kĩ thuật phi dốc thì sẽ có khả năng thắng lớn hơn. (Mình chỉ hiểu một chút về đua xe như thế thôi mong các bạn thông cảm).

    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
     
    Chú hề mũi xanh, THG Nguyenchiqudoll thích bài này.
  8. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến đích Hoàng Thanh nói "lại hòa rồi". Đúng vậy, thêm vài vòng nữa đi. Hai cô nàng lại tiếp tục chạy đua trên những con dốc ngoằn ngoèo nhưng tốc độ so với lúc trước càng điên cuồng hơn, những lúc lộn vòng trên đỉnh dốc, các cô ngặt xe tưởng chừng muốn lao xuống biển.

    Hai cô nàng điên cuồng hò hét sau vài lần đua, gió trời đã giúp cô thanh tỉnh hơn nhiều họ đi chậm lại, 'Ninh Tiêu ' nói: "Có phải tôi quá tàn nhẫn, điên cuồng rồi không" Hoàng Thanh không đáp mà thầm nghĩ đến trước kia bỗng đôi mắt toát lên căm hận tận xương tủy rồi nhìn Ninh Tiêu nói "nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình" "tôi và bà sẽ cùng nhau điên dại thành tâm rút xương những kẻ ngu xuẩn ngoài kia". Từ bao giờ mà bà thuyết giảng đạo lí thế nhưng mà lại rất chí lí, thiên hạ không loạn là tôi thấy buồn cho nên hai ta đành phải hợp lực vậy ' Ninh Tiêu ' nói

    Hai cô đập tay rồi phi một đường về lán

    Cho xe về lán song hai cô nàng nhảy xuống xe dắt tay nhau đi về, lúc này đã tỉnh rượi hơn nên hai tay đua quyết định hôm nào chính thức đua lại, còn giờ đã quá nửa đêm rồi nên bắt taxi về thôi.

    Mấy thanh niên đứng ở lán xe nhìn mà không khỏi cảm thán, họ cũng đã từng trải qua huấn luyện nhưng chưa từng nghĩ đến bọn họ lại thua bởi hai cô gái, bọn họ từng đua với bao tay đua chuyên nghiệp nhưng chưa từng để người khác vào trong mắt, chưa từng xem bọn họ là đối thủ.

    Bọn họ là người có quyền trong xã hội nên không ai là chống đối họ cả nhưng hôm nay hai cô gái say rượi này lại khiến bọn chúng nhìn khác một chút.

    Có người khâm phục, cũng có người muốn học hỏi kĩ thuật.. Nhưng cũng có người lại chăm chú đến tiền cược người thắng người thua vừa rồi nên lên tiếng ' hai người đó hòa rồi giờ thì tiền cược vẫn nên chia chứ ' chàng thanh niên anh tuấn mặc bộ đồ thể thao màu bạc tên Lãng Phong lên tiếng. Một thanh niên trẻ tuổi nhìn như sinh viên thấy hai cô gái đã về nên muốn xin hai cô chỉ dạy cho kĩ thuật đua vội chạy tới chỗ hai cô, nhưng bị mấy thanh niên không muốn mất tiền cược giữ lại.

    Chàng thanh niên mặt trắng nhìn cũng rất khôi ngô đã được Hoàng Thanh chú ý đến, hiện tại cậu ta đang bị giữ lại khiến cô tưởng là cậu bị bắt nạt, khiến tâm trạng không vui vừa lặng xuống của cô lại dâng trào, cô nhớ lại cảnh em gái bị làm nhục trước mặt mà bản thân không thể làm gì, máu nóng bốc lên cô chạy nói ' không được bắt nạt em tôi ' rồi xông thẳng cho chàng trai mặc đồ bó sát màu đen đang giữ chàng mặt sinh viên kia một cước, thành công giúp thanh niên áo cam gương mặt sinh viên kia thoát nạn.


    Nam mặc đồ đen không phục chạy lại phục kích cô nhưng cô nhanh chân đá cho hắn một cái phát lấy đà cho hắn một cú đá lăng đẹp mắt, tốc độ của cô nhanh quá hắn không kịp phòng bị nền lăn vài vòng trên mặt đất, mặt thì xưng vù như củ khoai nướng.

    Ninh Tiêu thấy Hoàng Thanh mất khống chế nên chạy lại đạp cho hắn một phát lăn thêm vài vòng nữa.

    Hai tên bên cạnh là bạn hắn cũng tung chưởng hướng về Hoàng Thanh còn một tên thì xem thực chiến của hai cô không có ý định giúp đỡ, Hoàng Thanh định xoát chân cho chúng lộn vòng nhưng vừa quay lại thì chẳng thấy ai cả Ninh Tiêu nhanh hơn đã xuất quyền tung hai chưởng về phía hai gã với tốc độ kinh người, bịch một tiếng hai gã như diều đứt dây đập vào lán rồi phun ra một búng máu. Sao chơi một mình thế, tôi đang ngứa tay chân mà không có chỗ phát tiết, nên phải chia cho tôi chứ 'Ninh Tiêu'nói. Chàng thanh niên áo cam mặt sinh viên tuy có hơi sợ nhưng sợ có chuyện chẳng hay nên tiến lên giảng hòa nói 'hai tỷ xinh đẹp ơi hai tỷ ngầu quá nhưng em không có bị bắt nạt '.

    Hoàng Thanh đã tỉnh táo lại nhưng vẫn còn nghe lớ ngớ nên cười nói "Bé cưng tên gì, nhìn em đẹp trai thế này đã có người yêu chưa, sao không đánh cho mấy tên bắt nạt em một trận" ' Ninh Tiêu' há mồm kinh ngạc vừa rồi ai như hung thần muốn cướp sinh mạng người khác mà giờ đã chuyển thành tiên nữ dịu dàng thế hả. Trời đất đang đảo ngược sao. Chàng thanh niên đáp "em tên Mộc Phàm người giữ em là anh của em tên Mộc Phong Vũ, anh ấy không có ý xấu gì cả, cũng không phải đang bắt nạt em, rất vui được biết hai tiên nữ, em có thể làm bạn cùng hai người chứ" chàng trai nói một lèo rồi đưa tay ra muốn làm quen. Hoàng Thanh quay sang nhìn Ninh Tiêu đưa hai tay lên, nhún vai một cái rồi đưa tay che mặt mình.

    * * * --- - --- --- - --- --

    Tác giả:

    Mặt mất hết cả rồi, chị Thanh nhà ta đánh lộn người rồi không biết mặt mũi giờ để đâu.

    Lúc đánh thì hai nàng hào hứng trượng nghĩa quá rồi, thật là hết nói nổi.


    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

    Được hơn trăm người xem mình đăng chương tiếp
     
    Chú hề mũi xanh, THG Nguyenchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2022
  9. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đánh lộn người rồi còn không rút sao "Ninh Tiêu" ra hiệu bằng mắt cho Hoàng Thanh. Thế là hai cô nàng dắt tay nhau chạy biến mất, Hoàng Thanh không quên để lại cho Mộc Phàm một câu nghoảnh lại: ' có duyên gặp lại ' Mộc Phàm nghe thế cũng hét thật to 'nhất định gặp lại '.

    Sau đó cậu gọi cho người Dì đang nghỉ dưỡng ở khu ba, Dì cũng là viện trưởng của trung tâm y tế lớn trong thành phố nào đó.

    Đầu bên kia có vẻ không vui khi bị đánh thức lúc nửa đêm, lên tiếng nói 'nửa đêm không để người nghỉ sao 'rồi Dì ta dụi mắt nhìn cái tên mờ mờ trên điện thoại, mơ hồ Dì ta nói thêm 'phó viện trưởng à mai nói chuyện tôi đang bận ngủ cúp nhé '.

    Mộc Phàm nhanh chóng lên tiếng đính chính 'Dì ơi là cháu Mộc Phàm, giờ này còn phiền Dì nghỉ thật không tốt nhưng chỗ cháu xảy ra chút chuyện cần Dì Phương Dung giúp đỡ a ', Phương Dung theo phản ứng nói 'Mộc Phàm à Dì Phương của cháu sao mà sang Pháp giúp cháu đây '; "á" một tiếng hét chói tai vang lên Phương Dung đờ người bừng tỉnh rối rít hỏi ' Mộc Phàm là cháu thật sao, mất hút lâu nay sao giờ mới gọi cho Dì '

    Mộc Phàm biết Dì mà nói chuyện là cả đêm không xong nên gấp gáp nói "có Dì thì nói sau bây giờ thì Dì ra khu sau lán đua F1 cứu người đã, cảm ơn Dì" rồi cậu nhanh chóng cúp máy.

    Mộc Phàm đến đỡ mọi người dạy nhưng ai cũng hất tay cậu ra ngó lơ cậu.

    Cậu không có vẻ giận mà còn đùa nói nhưng chất giọng lại khá nghiêm túc ' nếu không muốn xương bị gãy vài cái rồi máu chảy ngược, chết trước khi sự nghiệp thành công thì mấy anh cứ nằm thôi ', cô gái tuy còn hơi tức nhưng vẫn nói 'vì ai mà chúng tôi bị đánh nhầm, còn không đỡ chúng tôi dậy ', Mộc Phàm nhanh nhẹn nói ngay "em sai được không ạ", nếu biết Hằng Nguyệt Phong chị là nữ giả trang nam thì có lẽ hai tỷ ấy không ra tay nặng thế đâu.

    "Em" Nguyệt Phong tức giận không thốt nên lời.

    Ấy chị đừng tức giận nếu không lát nữa Dì đến lại trách em không báo.

    Cái gì ai đến cơ ba người Phong Vũ, Hằng Nguyệt Phong và anh họ của cô tên Tiêu Bạch đồng thanh hỏi.

    Đương nhiên là Phương Dung viện trưởng xinh đẹp, nhân ái, giàu từ bi.. Cả ba đồng thanh nói "dừng" "sao em lại nhắc câu đồng ca một nghìn năm bọn anh không muốn nói đến thế hả", "tại sao cứ gọi cái biệt hiệu lương thiện.. đó thế", "em có phải muốn làm anh mày tức chết không hả nhóc ranh"..

    Tất cả đều như hướng Mộc Phàm hỏi tội còn cậu thì vẫn ngây thơ trong tiềm thức nghĩ ' đây không phải là lời đồng ca cô dạy mỗi ngày khi bé sao, lúc đó còn vui vẻ đọc rõ to mà sao giờ lại không thích nghe nữa, thật lạ '.

    Cậu vừa thoát khỏi xuy nghĩ định trả lời thì đằng sau truyền đến âm thanh của người phụ nữ Mộc Phàm chạy đến ôm chầm lấy cô gái đến phía sau.

    Dì Phương Dung đâu sau em lại ra đây, Phương Huyên nói "mẹ em đang ra, anh chờ một chút, em ra xem thương thế bề ngoài của anh chị ấy trước đã" nói xong cô bé chạy đến chỗ Hằng Nguyệt Phong đỡ chị ấy ngồi lên nhẹ nhàng nâng cánh tay, xem kĩ mọi chỗ khác rồi lên tiếng nói 'không bị thương ngoài da có lẽ bị chọc vào huyệt trên lồng ngực nên mới phun một búng máu ' rồi sau một lúc chầm ngâm nói có lẽ đây là cao thủ chính hiệu không phải bình thường nhưng cô bé thấy kì lạ nên đã mở áo Tiêu Bạch ra xem, trước hành động không nói không rằng của Phương Huyên, Tiêu Bạch dờ người định đè tay cô bé lại nhưng Phương Huyên lên tiếng 'em chỉ xem chưởng mà người ta để lại thôi ' thế là Tiêu Bạch ngồi yên, ánh mắt cô bé nhìn vết tay trên ngực càng nhíu mày lại, không biết vì sao cứ thấy quen mắt nhưng không nhớ từng gặp ở đâu.

    Lúc này Phương Dung lên tiếng "chẳng được việc gì lại gây sự đánh nhau, xem lời cô nói là gió thoảng qua tai sao" nói xong đi đến ngó qua mấy đứa nói "ba đứa vẫn nói chuyện được chứng tỏ cũng không quá yếu đến một chưởng không chịu được, ta nên về bảo ba các cháu dạy lại thôi, hây" nói song mấy anh em còn đang giả bị thương thấy sợ mà ngồi thẳng lưng nói ' chúng cháu không sao cảm ơn cô đã khám, chuyện này không cần cô phải mở lời vàng ngọc đâu ạ chúng cháu biết lỗi ', "biết lỗi thì chạy quanh đường đua hai vòng đi" Phương Dung nói.

    "Dì à" cả ba chưa nói hết câu thì Phương Dung lên tiếng ba vòng. Thế là cả ba đành hậm hực chạy ba vòng còn Phương Dung, Phương Huyên, Mộc Phàm về khách sạn trước.

    Ba con hàng phải chạy ba vòng cho nên thi nhau chửi mụ Dì sau lưng.

    - -- --- -- --- -- --

    Tác giả:

    Mình ngại viết nên nói sơ qua cho dễ hiểu vì sao ba người kia không thích Dì Dung nha:

    - Lời Dì ấy mà nói chính là trắng thành đen

    - Như đã nói ở trên thì người khu ba là không thể đắc tội cho nên bị phạt chạy ba vòng nghĩa là mười tám cây số tất cả

    - Tiếp theo chính là do không thích bài đồng ca Dì ấy bắt mấy anh em họ học trong lúc huyến luyện cho nên từ hai vòng thành ba vòng đó

    Lần sau các bạn có thù ai thì nên dùng phương pháp kiểu này thử xem sao, nhưng mong là các bạn không thử với mình nhé

    Cảm ơn đã ủng hộ
     
    Chú hề mũi xanh, THG Nguyenchiqudoll thích bài này.
  10. Oanh Đ

    Bài viết:
    1
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hằng Nguyệt Phong mắng "ship, Dì ta già rồi mà cứ nghĩ trẻ lắm ý, mặc thiếu nữ thế để ra đê với đàn ông sao, già mà không nên nết"

    Tiêu Bạch bồi thêm câu "giọng vẫn chua như giấm ý, tính nết phải đợi quy tiên mới đổi được"

    Mộc Phong Vũ "không phải sợ Dì lớn tuổi thì chắc tôi cho bà mấy cước rồi"

    "Cả ba thi nhau hớn hở mắng đến thế sao" một giọng âm lãnh văng lên sau tai. "Chạy" cả ba hét toáng. Xem các cháu chạy khỏi nhà luôn không Phương Dung đứng đó hừ lạnh.

    Hai cô nàng chạy đến chỗ để xe chuyên dụng hỏi đường đi ra, sau đó thì ai về nhà đó. Về đến phòng trọ "Ninh Tiêu" nói câu "mẹ ơi, con đã về với người mẹ đang cười trong ảnh" rồi vào phòng thay đồ xem tư liệu. Đóng phim là ước mơ của mẹ, cô muốn thực hiện ước nguyện của mẹ.

    Cô cũng muốn trải nghiệm thử quá trình người bình thường hay làm trong cuộc sống như mẹ nói, bởi vì cô dã diễn quá nhiều vai trong cuộc đời này rồi.

    Bắt đầu từ lúc mất nhà, mất mẹ cô đã diễn vai con ở thủi lủi để được sống nhưng đất diễn cho con ở rồi cũng kết thúc ở cái ngày cô nhìn thấy người bà cô quý nhất bị cho vào trại tâm thần.

    Thước phim chậm rãi về cô bé tên "Diệp Tịch Hi" quỳ trong đêm mưa đang dần gợi lại.

    Trong phim: Một bé gái 5 tuổi đang chơi trước căn nhà phong cách Châu Âu xa hoa, cổ kính bị đánh ngất rồi sống trong ngôi nhà tàn tạ mất hết tất cả bao gồm cả kí ức, rồi chợt đổi sang cảnh cô bé nhỏ ấy bị đẩy từ trên xích đu trong trường, đập phải đá chảy máu đầu mà vẫn bị đánh trong khi cô bé ấy mới bảy tuổi. Mới tám tuổi mà cô đã thạo hết mọi việc mà một giúp việc cần có. Cuộc sống cứ thế chôi qua cho đến khi lên mười, người mẹ nuôi đã giúp cô trả học phí, xem cô như con gái mà đối đãi tự vẫn đời mình. Cảnh tiếp là ngày trời nắng đẹp cô bé ấy đã mười hai tuổi đang ăn vụng trong bếp thì nghe thấy tiếng kêu chói tai của bà, cô chạy ra thì mấy bác sĩ tâm thần đã đưa bà đi rồi. Cô bé quỳ trong mưa xướt mướt rồi ngất đi.

    Lúc tỉnh lại cô đổi vai thành con chó trung thành bên chủ nhân, sai gì làm đó, vô tình, máu lạnh. Lại có lúc thì cô làm thư kí chuyên nghiệp chuyên bán bí mật thương nghiệp, lúc lại đóng vai người đàn bà cướp đàn ông, chia rẽ gia đình người khác.

    Thước phim qua đi cô thấy "Thật là nực cười, cô hình như đâu phải là không có tim mà chỉ là trái tim bị đóng băng thôi".

    Cô thay bộ đồ đen, đội tóc giả phi đến một khách sạn sau đó lẻn vào căn phòng nào đó quay vài video giúp cho Điệp Hùynh và gã giám đốc mới phát nào đó về sau thêm nổi tiếng.

    Cô chợt thoáng thấy ' nếu hai mẹ con này cùng sủng ái một xúc vật sẽ ra sao nhỉ, hình như là hơi lời quá thì phải '. Rất hay, cô nhân lúc họ không để ý đã lấy điện thoại của Điệp Huỳnh nhắn cho bà ta cái tin thú vị sau đó cô thây áo nhân viên vào xuống đón Thanh Ngữ, hai mươi phút sau bà ta chạy vọt vào thang máy định lên tầng bắt gian thì bị bảo vệ kéo lại. Bà ta hung hăng chừng bảo vệ, chanh chua, đanh đá mất hết vẻ cao quý giả tạo ngày thường té tát chửi bới "các người biết tôi là ai không, tôi là chủ của mấy người đó, mấy con chó không biết ai là chủ mà dám giữ tôi sao, mai không cần đi làm nữa" nói xong bà ta rút điện thoại gọi quản lí.

    Cô sau khi giả dạng giống nữ quản lí đang ngất xỉu xong thì nghe máy sau đó chạy tới tấp đưa bà ta cốc nước để hạ hỏa xin lỗi qua loa rồi nhanh chóng trực tiếp đưa bà ta đến phòng mà Điệp Huỳnh đã nhắn.

    Cô dùng khóa khách sạn mở cửa mời Điệp Huỳnh vào trong sau đó cẩn thận đóng của xem kịch vui.

    Điệp Huỳnh nhận được tin Thẩm Thiên Hàn đang ở khách sạn Hoàng Gia bên cạnh cho nên đã rời đi trước, lúc này trong phòng chỉ có gã nam nhân đó và Thanh Ngữ thôi.

    Vào đến cửa bà ta nhìn thấy gã nam nhân chỉ bọc khăn tắm mỏng quanh eo, mặt thì đỏ như chúng thuốc đang đến gần bà ta thì bà ta hét toáng lên đập cửa muốn thoát nhưng Diệp Tịch Hi đã khóa thì bà ta sao mà ra được. Thế là một đêm mây mưa ướt át lại đến ' Hâyyy' Tịch Hi thở dài

    - --- -- --

    Tác giả:

    Giờ thì tên thật của nữ chính đã xuất hiện rồi

    Cô ấy sẽ làm mọi người bất ngờ cho nên chờ các bạn ở chương tiếp nha
     
    THG Nguyen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...