Truyện Ngắn Tình Yêu Của Cha - Ôn An Na

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ôn An Na, 20 Tháng bảy 2023.

  1. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    Tác giả: Ôn An Na

    Tác phẩm: Tình yêu của cha

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Từ khi vừa sinh ra, Anna đã mắc bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ cô rất thương cô bé và chi một số tiền lớn để chữa trị cho cô bé. Năm cô bé bốn tuổi, mẹ cô bé mất vì một vụ tai nạn giao thông, để lại hai cha con nương tựa lẫn nhau. Cha cô làm nhà báo, hằng ngày viết gửi cho tòa báo chỉ kiếm được vài đồng lẻ, phải đi làm phục vụ ở vài nơi để kiếm thêm tiền. Hai cha con ở trong một hẻm nhỏ trong thành phố, tuy nghèo khổ nhưng ông chưa bao giờ để cô bé phải chịu khổ. Cảnh gà trống nuôi con cực nhọc, vì còn phải cho cô bé dùng thuốc, ông cũng không đi thêm bước nữa.

    Năm cô bé mười tuổi, cha cô quyết định để cô bé về quê sống với một người dì của ông ấy, con ở xa, hằng ngày bán hàng rong cũng chỉ đủ sống qua ngày, không dư dả, nhưng bà bảo bà sống một mình cũng buồn chán, để cô bé ở cùng bà, có trẻ nhỏ rộn vang hẳn. Cuộc sống ở quê khác với thành phố, yên tĩnh, nhưng người ta thường bảo trẻ lớn lên ở thành phố không có tuổi thơ, thể chất yếu ớt, không chịu được kích động, có lẽ về quê rất thích hợp với cô bé. Về quê không lâu, bé quen rất nhiều bạn bè trong xóm, đều cùng trang lứa với nhau. Chiều chiều, lũ trẻ dắt nhau ra đồng chơi thả diều, những cánh diều bay tít lên trời cao với nhiều màu sắc khác nhau. Có vài bé gái xếp thành vòng tròn, lấy mấy nhành hoa xếp lại thành vòng. Tiếng cười rộn giòn giã của trẻ thơ vang khắp. Trời dần tối, có vài người đàn ông trung niên đến dẫn con về, làm Anna nhớ về cha của mình, nhớ đến tấm lưng rộng rãi ngày nào cõng con gái trên đó, nhớ đôi tay chai sần dắt cô bé về nhà. Có vài người phụ nữ đến, Anna nghe thấy các bạn gọi là "Mẹ". Thì ra trong gia đình ngoài cha còn có "mẹ" nữa sao?

    Tối đó, hai bà cháu ăn cơm trong căn nhà nhỏ của bà, Anna hỏi bà: "Bà ơi, mẹ cháu đâu rồi? Tại sao các bạn có mẹ, còn cháu không có ạ?". Bà nghẹn ngào, ôn tồn nói: "Mẹ ở nơi xa phù hộ cho Anna mạnh khỏe". Anna cái hiểu cái không, ngơ ngác, lại cúi mặt ăn cơm tiếp. Sau bữa cơm, bà dắt Anna ra trước sân, có vài người hàng xóm sang chơi. Mấy người bà ngồi trên ghế rồi kể chuyện cổ tích cho mấy đứa trẻ nghe: "Ngày xửa ngày xưa, có cây đa già, có chú cuội..". Nghe xong mấy đứa nhỏ cười ríu rít, rồi chơi trò trốn tìm.. Ở quê không có khu vui chơi giải trí, hay quán nước, quán kem nhiều như ở thành phố, nên buổi tối thường sang nhà hàng xóm chơi, rồi sau đó về nhà ngủ sớm. Điện thoại thông minh không được sử dụng nhiều, chủ yếu chỉ dùng điện thoại để gọi và nghe khi có việc quan trọng. Mọi người gắn kết và hòa đồng hơn so với thành phố, Anna rất vui và thoải mái, chỉ thỉnh thoảng nhớ đến cha.

    Cô bé học lớp năm, cha bé gửi tiền về cho bà để sắm sửa quần áo và sách vở mới cho bé đi học tại một ngôi trường mới. Cô quen thêm bạn mới, và trong lớp cũng có mấy đứa bạn trong xóm nên cô không mấy bỡ ngỡ. Đôi lúc nhìn các bạn chơi trò chơi, cô bé cũng muốn tham gia, nhưng chơi quá lâu lại mệt đến không thở nổi, may là bà lo lắng cho bé đi học, lúc nào cũng bỏ thuốc trong cặp, nói với giáo viên đề phòng bất trắc. Lâu lâu, cô bé nghe mấy bạn trêu ghẹo cô bé là đứa trẻ không có mẹ, cha ở xa có gia đình khác, không quan tâm cô bé nữa. Bé ấm ức, đỏ mắt hỏi bà: "Bà ơi, các bạn bảo cháu không có mẹ, đến cha cũng bỏ cháu đi, có phải thế không bà?". Bà nắm tay Anna: "Anna ngoan, cha cháu rất thương cháu, cha chỉ bận đi làm, ít lâu nữa sẽ đón Anna lên ở cùng cha, được không?". Thật ra, vì ông làm việc nhiều để kiếm tiền cho con gái chữa trị, cho nên không có thời gian chăm sóc con gái. Trong ký ức của Anna, cha rất yêu thương bé, chưa bao giờ hung dữ mắng bé lần nào, một tuần đi làm về sẽ mua món quà nhỏ cho Anna vui, hoặc tự tay làm quà cho bé.

    Thời gian dần trôi qua bốn năm ròng..

    Một lần, bé vẫn đi học như mọi ngày, đột nhiên ngất xỉu làm giáo viên hốt hoảng, gọi cho bà đến, phải đưa lên bệnh viện thành phố gấp, nhịp tim bé rất yếu ớt. Cha bé từ nơi làm việc vội vàng đến bệnh viện, nhìn vào phòng bệnh, thấy Anna được bác sĩ gắn ống thở vào mà đau lòng không thôi. Hôm sau, Anna dần tỉnh lại, cha bé ở bên cạnh cầm lấy tay con gái. Cô bé thều thào: "Cha, con mệt quá, có phải con sẽ không thể sống tiếp không..". Ông xoa bóp bàn tay nhỏ, nói rằng ông chắc chắn sẽ lo được cho cô, chắc chắn cô sẽ sống. Bé mỉm cười, cha chưa bao giờ nói dối cô bé cả.

    Năm Anna 16 tuổi, bác sĩ bảo cô bé cần thay tim, ca phẫu thuật ghép tim sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, bé nắm lấy tay cha, rất sợ hãi. Hôm đó, ca phẫu thuật rất thành công, bé vẫn phải ở viện thêm một tuần để theo dõi sức khỏe, lúc bé mở mắt ra, bé nói muốn gặp cha đầu tiên, bác sĩ trả lời cha bé có việc đã đi rồi. Sau một tuần, cha bé cũng không đón bé, bà đến và đón bé về quê sống, bà bảo rằng cha cháu đang làm việc và sẽ đến đón cháu sau. Anna rất buồn, rất muốn gặp lại cha nhưng không nháo, chỉ im lặng về sống cùng bà. Năm 18 tuổi, Anna đậu một trường đại học danh tiếng, nói với bà muốn báo cho cha biết tin mừng này. Bà rưng rưng nước mắt, đưa cho bé một lá thư:

    - Anna, thật ra cha cháu.. đã hiến tim cho cháu được sống, năm đó cha cháu làm việc rất nhiều, và bán hết đất đai, ngay cả căn nhà ấy cũng đã bán cho cháu phẫu thuật, cha cháu còn để lại cho bà một khoản tiền để cho cháu ăn học..

    Anna không tin vào lời mình vừa nghe được, tự nhủ rằng chắc chắn là mình nghe lầm, tay run run lật lá thư ra, giấy đã hơi ố vàng, dòng chữ ngoằn ngoèo cẩu thả: "Anna con yêu, lúc con đọc bức thư này cha đã không còn ở bên con được nữa, đây là món quà cuối cùng cha tặng cho con. Từ nay về sau, mong con sống thật tốt, hãy sống lương thiện và giúp đỡ mọi người, sống tiếp thay phần của cha. Cha ở trên trời dõi theo con".

    Hết.

    Ôn An Na
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...