Ngôn Tình Tình Vương Vấn - Không Yêu Thì Biến

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Không Yêu Thì Biến, 19 Tháng một 2024.

  1. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    6
    Tình Vương Vấn

    Tác giả: Không Yêu Thì Biến

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Cô là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ, lương thiện và có một mối tình khá mơ mộng, thuần khiết.

    Anh là một người thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, có sự nghiệp. Là mẫu người yêu lý tưởng của tất cả các cô gái. Nhưng tính cách của anh lại là kiểu người nội tâm được che đậy rất tốt bằng vẻ bề ngoài lịch thiệp.

    Anh và cô - hai đường thẳng song song tưởng chừng như không thể giao nhau. Nhưng dường như định mệnh đã kéo hai người họ đến gần nhau hơn bằng một sự hiểu lầm. Còn cô, từ khi gặp phải anh thì cuộc sống của cô đã bị chệch ra khỏi quỹ đạo.

    Liệu rằng hai người họ sẽ có một cái kết viên mãn hay là sẽ bị vùi dập bởi những bão táp của cuộc đời?

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Không Yêu Thì Biến
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng ba 2024
  2. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    6
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết trời đang bắt đầu vào thu, nhưng ngày hôm nay thật đẹp, đặc biệt trong xanh. An Thường Miên đang đi trên đường từ siêu thị về nhà. Chắc là do hôm nay tâm trạng của cô rất tốt cho nên cô thấy tất cả mọi cảnh vật xung quanh mình vô cùng đẹp. Hôm nay anh về thăm cô. Mặc dù trên tay cô đang cầm rất nhiều đồ nhưng cô vẫn có thể nhảy chân sáo về tới nhà. Cô là vậy, mỗi lần dù là vui hay buồn cô đều không thể che giấu được cảm xúc của mình. Rất hồn nhiên, vô tư.

    Đã về đến nhà. Vừa mới mở cửa, bước chân vào nhà cô đã thấy đèn đóm được bật sáng trưng khắp phòng. Cô xách đồ xuống bếp thì thấy một người đàn ông bên trong vẫn còn mặc quần âu, áo sơ mi trắng, bên ngoài đeo tạp dề đang thái rau củ rất thành thạo. Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại. Vẫn là đôi mắt nâu cuốn hút luôn chứa chan tình cảm, vẫn là chiếc mũi cao thanh thoát, vẫn là đôi môi luôn thường trực nụ cười mỗi khi nhìn cô. Gương mặt của anh trong mắt cô luôn luôn hoàn mỹ đến vậy. Chỉ có điều anh hơi gầy đi một xíu. Anh nhìn cô mỉm cười:

    - Xin chào cô bé của anh! Em đã về rồi à?

    Vừa nhìn thấy anh, trong mắt cô tràn ngập niềm vui nhưng ngay sau đó cô liền chuyển sang tức giận chạy đến đấm thùm thụp vào ngực anh:

    - Thẩm Minh Hạo, sao giờ anh mới về. Anh có biết tôi nhớ anh nhiều như thế nào không hả? Ngày mong anh về, đêm nhớ đến anh. Ngày nào cũng nghĩ đến anh, không biết anh thế nào, có xảy ra chuyện gì không? Đến cả điện thoại cũng cả tháng nay rồi không gọi về cho tôi. Đi biền biệt hơn hai năm trời. Anh coi tôi là cái gì hả?

    Anh đợi cô phát tiết xong liền ôm cô thật chặt, trong mắt hiện lên một chút đau xót. Anh nhẹ giọng an ủi, vỗ về:

    - Là anh đây, anh về với người yêu của anh đây rồi. Anh gặp một chút sự cố ngoài ý muốn nên về trễ. Thật sự rất xin lỗi em vì đã để em phải lo lắng cho anh. Từ giờ trở đi sẽ không như thế nữa. Không đi nữa, về với em.

    Cô không tin ngẩng phắt đầu lên nhìn anh:

    - Anh không đi nữa sao?

    - Không đi nữa!

    - Anh lừa em?

    - Không lừa!

    - Em không tin!

    - Vậy làm sao để em tin?

    Cô nghĩ nghĩ một chút rồi giơ ngón út về phía anh:

    - Móc ngoéo.

    Anh chợt phì cười trước hành động trẻ con của cô nhưng cũng vẫn giơ ngón út về phía cô, ngoắc ngón tay với cô. Cô vui sướng nhảy cẫng lên ôm anh. Anh cũng ôm lấy cô, tham lam hít vào mùi hương trên mái tóc cô mà đã lâu rồi anh không được gần gũi.

    Hai người đã cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

    Hai người họ đã quen nhau được sáu năm rồi. Quen từ hồi cô còn học đại học năm nhất, anh hơn cô ba tuổi nhưng lại vô cùng chững chạc. Yêu nhau được sáu năm nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều do một tay anh lo liệu kể cả cho đến khi cô ra trường, đi làm rồi nhưng cô vẫn có thói quen ỷ lại vào anh. Mặc dù yêu nhau nhưng hai người họ không sống chung với nhau. Bố mẹ và em gái của cô đều đang ở quê, cô lên thành phố để học và lập nghiệp trên này. Cô đang ở nhà trọ cùng với một cô bạn khá thân. Còn Minh Hạo vì muốn được ở gần để chăm sóc cho cô chu đáo hơn nên đã thuê nhà ngay sát cạnh nhà cô trọ. Anh là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo: Vừa đẹp trai lại rất chung tình, yêu chiều người yêu hết mức, công việc khá ổn định. Và đặc biệt là từ lúc cô yêu anh đến giờ chưa bao giờ cô thấy anh tức giận với cô, luôn nuông chiều cô hết mực. Vì anh quá hoàn hảo cho nên có rất nhiều cô gái để ý đến anh, họ vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ với cô vì cô có một tình yêu vô cùng hoàn mỹ. Không nói đến ai xa lạ, cô bạn thân của cô - Hứa Tiểu Niệm cứ thấy mỗi lần anh chạy sang với cô là lại xuýt xoa, cầm tay cô mà nhảy múa loạn xạ cả lên như nhìn thấy thần tượng trên phim ảnh vậy. Kỳ thật là đến giờ phút này cô thấy mình đang có một cuộc sống yên bình và thực hạnh phúc khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống bình dị, êm đẹp cứ thế trôi đi cho đến khi cô và anh lấy nhau, cùng nhau tiếp tục vun đắp cho tương lai. Thật không khó để tưởng tượng.

    Nhưng số phận của cô sau này liệu có hạnh phúc, êm đẹp như cô tưởng tượng? Số phận mà! Chẳng ai có thể lường trước được cho đến khi nó xảy ra. Kể cả cô cũng vậy.

    Hôm nay công ty cô làm việc có một nữ quản lý mới đến. Cứ tưởng sẽ dễ thở hơn chị Lý - quản lý cũ của cô, ai mà ngờ được cô ta còn yêu quái hơn gấp nhiều lần. May mà cô vào trước cô ta, vào sau chắc là chết. Ôi má ơi, hôm nay chắc là ngày đen đủi của cô. Bà chằn quản lý không nhắm vào ai lại nhắm trúng cô để hành. Sau một ngày làm việc vô cùng vất vả cô rệu rã lê từng bước một về nhà. Nhưng như kiểu ngày hôm nay cô vẫn chưa hết đen hay sao ý? Đang đi trên đường thì tự nhiên có một bàn tay cầm tay cô kéo ngược lại làm cô đau điếng. Cô quay người lại để nhìn xem ai là thủ phạm. A, thì ra là một anh chàng rất đẹp trai, vô cùng có khí chất làm cho cô quên cả đau đớn. Nhưng kì lạ lắm, hắn ta đang cầm tay cô với một lực rất mạnh, ánh mắt hẹp dài màu đen tuyền nhìn cô vừa hận lại vừa chua xót. Là cô nhìn lầm sao? Đang mải suy đoán xem chuyện gì đang xảy ra với mình thì một giọng nói không chút cảm xúc cất lên:

    - Ngọc Kỳ, thì ra em trốn ở đây. Chúng ta cần phải nói chuyện lại.

    Nói xong hắn lôi cô đi khiến cô đã mệt mỏi sẵn có lại còn thêm cái trò cân não này nữa làm cho cô chịu hết nổi dùng hết sức hất tay anh ta ra mà quát:

    - Này anh kia, buông tôi ra. Anh là ai vậy, tôi đâu có quen biết anh đâu.

    Vừa nghe thấy câu nói này của cô, hắn xoay người nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên sau đó lại cười nửa miệng:

    - Ha, giờ lại còn có thêm trò này nữa sao. Giả vờ không quen biết tôi nữa hả?

    Cô không biết nên nói sao với cái anh chàng đẹp trai nhưng đầu óc đang có chút vấn đề kia, liền cố gắng nhẫn nhịn mà giải thích cho rõ ràng.

    - Này anh gì ơi, tôi vẫn biết là mình đẹp. Nếu anh muốn làm quen với một người xinh đẹp như tôi thì trực tiếp xin số để làm quen với tôi đi, mặc dù tôi đã có bạn trai rồi. Có thêm một người bạn đẹp trai như anh tôi rất sẵn lòng. Đâu cần thiết phải bịa ra một câu chuyện như vậy cho mất công có phải không?

    Mặc dù là lời cô nói nhưng chính cô cũng phải nổi ra gà nhưng đối với người không bình thường thì phải vậy. Nghe cô nói vậy tự nhiên hắn đứng bất động nhìn cô thật lâu. Cô thật sự không rảnh để muốn biết xem hắn ta đang nghĩ gì bởi vì cô kiệt sức rồi. Đang lúc xoay người chuẩn bị đi thì cánh tay khi nãy đang đau bất chợt lại bị giật nghéo lại ra đằng sau. Đau tê tái. Lúc này hắn đột nhiên nhẹ giọng:

    - Vừa nãy nhìn vào mắt em biết em không nói dối. Nhưng đừng tưởng như vậy là xong. Hôm nay tôi tạm thời buông tha cho em. Tôi sẽ cho người đi điều tra xem tại sao em lại bị mất trí nhớ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2024
  3. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    6
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, khi bình minh đã lên. Tiếng chim hót líu lo như đón chào một ngày mới. Từng ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm sáng rỡ một khoảng rộng của gian phòng ngủ. Ánh nắng rọi vào mặt khiến cho Thường Miên bị chói mắt. Theo thói quen cô giơ tay lên che bớt ánh nắng lại chợt cảm thấy cả người đau ê ẩm, nhất là cánh tay trái của mình, tại sao lại đau vậy nhỉ? Đầu óc cô dần dần tỉnh táo để hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cảm giác như có chút hoang đường giống như trong phim thần tượng mà cô và Tiểu Niệm vẫn hay xem. Nhưng nó lại đang xảy ra với cô. Nghĩ lại vừa cảm thấy tiếc nuối lại vừa cảm thấy bực mình. Tiếc là bởi vì hắn ta quá mức đẹp trai nhưng lại không được ngắm lâu thêm chút nữa. Cô đảm bảo nếu để cho Tiểu Niệm biết có người đẹp trai như vậy thì chắc cô nàng sẽ mất ăn mất ngủ mấy ngày mấy đêm mất. Nhưng ngược lại, lại cảm thấy bực mình. Đã bị làm phiền lại không được xin lỗi mà còn bị hắn hăm dọa. Hứ, còn lâu cô mới sợ. An Thường Miên cô là ai chứ? Tưởng dễ ăn hiếp lắm sao?

    - Đồ điên!

    Suy nghĩ miên man một lúc rồi cô rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi ra nhà ngoài.

    Cô vừa mới vươn vai, đã được mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp đưa lên mũi khiến cho bụng cô réo lên. Nhìn lên bàn ăn cũng đã được bày mấy đĩa thức ăn toàn đồ chay. Cơ thể cô bị dị ứng với thịt nên chỉ có thể ăn đồ chay. Tiểu Niệm biết cô bị dị ứng như vậy nên chỉ cho cô ăn trứng, lạc, đậu hoặc vừng cùng rau luộc. Còn cô ấy thì một mình một mâm bày bao nhiêu món ngon để trêu ngươi cô. Nhưng nhờ có Minh Hạo, cô được ăn rất nhiều món chay ngon mà anh tự chế biến ra, rất đa dạng. Anh là một người nấu ăn rất ngon. Từ trong bếp thấy anh đi ra trong tay cầm một bát canh nấm bưng ra cùng với một nụ cười tỏa nắng:

    - Canh nấm rừng đặc sản tới đây, tới đây!

    Cô đưa mặt lên không ngừng hít vào mùi thơm quen thuộc của thức ăn, vô cùng hài lòng:

    - Tiểu Hạo Hạo, anh sang từ bao giờ mà có thể nấu được nhiều đồ ăn hấp dẫn thế này?

    Anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều:

    - Biết hôm qua em phải chịu nhiều ủy khuất nên hôm nay dậy sớm bồi thường cho em. Sao không nói cho anh biết? Tuy anh không giúp được gì cho em nhưng ít ra cũng có một bờ vai để cho em dựa vào. Là nơi để em có thể chút hết mọi bực dọc, buồn phiền. Có được không em?

    Nghe anh nói vậy, không hiểu sao sống mũi cô cay cay, cô nhìn anh với ánh mắt rưng rưng cảm động:

    - Anh!

    Anh lườm yêu cô:

    - Thôi nào, thôi nào, mít ướt thế này sao anh chịu nổi. Ăn đi, hôm nay anh làm ngon lắm. Không ăn anh ăn hết rồi lại ngồi đấy mà khóc.

    Cô kéo ghế ngồi sát lại gần anh rồi đặt lên má anh một nụ hôn khiến cho anh hơi giật mình, mở to mắt lên nhìn cô. Thấy cô bẽn lẽn cúi đầu có chút xấu hổ, anh không nhịn được nâng mặt cô lên. Lúc này ánh mắt của cô chạm vào đôi mắt nâu đang chứa đầy tình ý của anh. Mặt anh dần tiến sát về phía cô, cô cũng nhắm mắt lại để đón nhận nụ hôn của anh. Khi môi hai người chỉ còn cách nhau nửa phân thì đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng hét. Hai người giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Niệm vừa hét vừa lấy hai tay che mắt lại:

    - A.. a.. a! Làm ơn cứu tôi với. Hai người phát cẩu lương mời ra chỗ khác cho tôi nhờ. Tôi nổi hết cả da gà rồi đây này!

    Nói rồi cô nàng lao như bay tới bàn ăn. Hai người vội vàng tạo một chút khoảng cách. Tiểu Niệm chẳng chút kiêng dè gì mà ăn như lâu ngày không được ăn vậy. Nếu không có Minh Hạo ngăn lại chắc chắn bàn thức ăn sẽ không còn phần của cô. Phải công nhận, bữa ăn của hai người có thêm Tiểu Niệm vui thêm vài phần.

    * * *

    Tại một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm của thành phố. Trong một văn phòng được bày trí khá gọn gàng, tỉ mỉ. Phòng làm việc này được thiết kế rất đơn giản, kết hợp hài hòa giữa đen và trắng mang lại bầu không khí làm việc không thể nào nghiêm túc hơn. Đứng trước cửa kính nhìn xuống được toàn cảnh của đô thị phồn hoa là bóng dáng của một người đàn ông mặc một bộ vest đen, trên người tỏa ra khí chất mà không phải ai cũng có thể chạm vào. Gương mặt anh tuấn cùng ánh mắt đen tuyền như nhìn thấu lòng người nhưng lại không để cho ai nhìn thấu mình. Trên tay hắn đang kẹp một điếu thuốc còn đang hút dở. Một người đàn ông khác vừa lúc bước vào thấy hắn đang trầm tư như vậy thì không dám nói nhiều mà vào luôn chủ đề chính:

    - Thưa tổng giám đốc, tôi đã điều tra ra rồi. Cô gái này tên là An Thường Miên, năm nay 23 tuổi, quê cô ấy ở Thẩm Dương, có bố mẹ và em trai. Sinh sống và làm việc tại đây. Có một người bạn trai nhưng lại ở trọ cùng một cô gái khác. Trên đây là toàn bộ thông tin tôi tìm được.

    Nghe xong, hắn trầm ngâm không nói gì, phất tay ra hiệu cho người đàn ông kia ra ngoài.

    Không biết người đàn ông đang nghĩ gì mà trầm mặc một lúc rồi lẩm bẩm:

    - An Thường Miên!

    - Tô Ngọc Kỳ!

    Lúc này, đôi mắt đen tuyền của hắn chợt sáng lên..

    * * *

    Hôm nay, lại theo thường lệ, sau khi tan sở, An Thường Miên lại tiếp tục hành trình đi về nhà. Thường thì cô rất thích đi bộ về nhà, bởi vừa được thong dong một mình một đường không phải chen chúc với ai, vừa được giảm cân. Nhưng do mấy ngày nay thường bị áp lực công việc, cộng thêm thỉnh thoảng lại gặp những thành phần dở hơi hay cản trở đường về nhà của cô nên bắt buộc cô phải đi xe buýt về nhà.

    Đang trong lúc đứng chờ xe buýt thì tự dưng có một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước mặt cô. Cô đang thắc mắc thì đột nhiên cửa kính của chiếc xe từ từ được mở ra. Xuất hiện trước mặt cô là một gương mặt đẹp trai với nụ cười thiên thần, nhìn có chút quen mắt nhưng cô vẫn chưa nhận ra là ai. Cô nhìn ngó xung quanh xem hắn cần tìm ai thì ngoài cô với chiếc xe này ra thì chả có ma nào. Cô nở nụ cười cùng bộ dáng lịch sự vốn có của mình khi đứng trước người lạ:

    - Xin lỗi, có phải anh đang cần đợi ai không? Nếu họ chưa đến, anh có thể lùi ra sau một chút, chỗ này xe buýt sắp đến rồi.

    Nghe thấy cô nói vậy chắc là không nhớ ra mình, hắn phì cười chỉ vào trong xe:

    - Haha, cô bé xinh đẹp, mới một ngày mà đã quên mặt tôi rồi sao? Lên xe đi tôi chở cô về!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2024
  4. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    6
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nghe hắn nói đến đây, nụ cười trên môi cô chợt đông cứng lại. Cô chợt ghé sát mặt lại nhìn hắn cho kỹ thì phát hiện khuôn mặt trước mắt mình lúc này cùng với khuôn mặt trong trí nhớ ngày hôm qua của cô dần dần trùng khớp lại với nhau, dung hòa làm một. Chỉ khác ở chỗ là hôm nay còn tặng cô miễn phí một nụ cười. Chợt cô vỗ mạnh lên trán lẩm bẩm: "Miên ơi là Miên! Mày đúng là não cá vàng". Hắn ngồi đó thu hết mọi biểu cảm nãy giờ của cô vào trong mắt chợt thấy hôm nay tâm tình của mình khá lên không ít. Chợt đằng sau có tiếng còi xe buýt vang lên inh ỏi, hắn thúc giục cô:

    - Cô bé xinh đẹp kia ơi, mau mau lên xe tôi chở cô về, tắc đường rồi này.

    Cô quay đầu lườm hắn:

    - Có thần kinh mới lên xe của anh.

    Nói xong cô nhanh chân chạy về phía xe buýt đã mở cửa sẵn bước lên xe rồi quay mặt lại nghênh mặt về phía hắn để trêu ngươi. Trước khi xe lăn bánh hắn còn nói với thêm một câu:

    - Quên chưa giới thiệu với cô bé: Tôi tên là Tạ Thiên Hi. Chào cô bé xinh đẹp, hẹn một ngày không xa gặp lại.

    Xe buýt vừa rời đi, xe của hắn cũng rời đi ngay sau đó. Ngồi trên xe, nhớ về cuộc gặp gỡ vừa rồi cùng với những biểu cảm hết sức đáng yêu của cô gái khiến hắn cứ cười một cách vui vẻ, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều. Trợ lý kiêm tài xế riêng làm việc với hắn ta khá nhiều năm rồi nhưng đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy. Thấy cậu chủ vui vẻ, trong lòng anh ta tức khắc cũng được vui lây.

    * * *

    Về tới nhà, Thường Miên thật sự mệt muốn chết. Cô chỉ kịp thay mỗi đôi dép để đi trong nhà rồi lao vào trong phòng thả mình xuống giường mà chả cần thay quần áo. Cô mệt quá chỉ muốn nằm chứ đâu có ngủ được. Trong đầu cô bây giờ đã sớm quên đi chuyện lúc nãy gặp phải Thiên Hi, bởi cô nghĩ có thể là do anh ta tình cờ gặp cô trên đường nên mới trêu chọc cô. Chuyện mà cô nghĩ đến lúc này là những áp lực gần đây cô phải chịu khi đến công ty. Tất cả đều do bà chằn - quản lý mới đã gây ra cho cô. Cô không biết lý do mà cô ta gây khó dễ cho cô là gì, nhưng nghe mọi người trong công ty nói rằng cô ta nghe được mọi người khen cô xinh đẹp hơn cô ta cho nên cô ta khó chịu. Không biết ai lại ác ý đồn thổi lên như vậy khiến cho cô gặp phải không ít khó khăn. Nhưng cũng không hẳn là những lời đồn vô căn cứ. Từ khi Thường Miên vào công ty này làm việc cũng đã được hơn một năm rồi nhưng không ai là không biết đến Thường Miên. Bởi trong mắt mọi người thì cô vô cùng xinh đẹp, ngũ quan sắc nét khiến cho không ít nam đồng nghiệp để ý đến cô. Nhưng riêng cô lại khác người. Cô thấy mình chả có gì khác biệt so với những cô gái khác, cũng đều chỉ là mồm ngang, mũi dọc, và hai con mắt để nhìn. Cho nên cô cũng chẳng bao giờ chăm chút cho ngoại hình của mình. Tất nhiên cũng sẽ không đến mức lôi thôi vì cô đang làm việc ở văn phòng mà. Thôi, quay trở lại với vấn đề của bà chằn quản lý kia. Biết là cô ta công tư không phân minh nhưng Thường Miên cũng chả làm gì được cô ta nhưng cô cũng không thể cứ phải chịu đựng như vậy được. Chịu được ngày một ngày hai còn được chứ lâu dài lại không ổn chút nào. Nhưng ngoài mỗi chuyện đấy ra thì cô thấy tất cả mọi thứ, lương tháng ổn định, mọi người khác đối xử với cô cũng không tồi, hơn nữa cô cũng lại mới ra trường chưa lâu. Quả thật là ngoài công ty này ra chắc không còn chỗ nào phù hợp cho cô hơn nữa. Chậc chậc, phải làm sao mới tốt đây? Đau đầu quá!

    * * *

    Mấy ngày sau, tại dinh thự Tạ gia. Người đàn ông có tên Tạ Thiên Hi đang ngồi trong phòng làm việc riêng tại nhà. Hôm nay hắn không phải đến công ty nhưng vẫn không chịu cho mình thời gian nghỉ ngơi mà vẫn lao đầu vào công việc. Đang mải miết với những con số trên máy tính thì có tiếng gõ cửa.

    - Vào đi!

    Người trợ lý toàn năng tên là Lý Gia Kiệt đi vào trong tay cầm một sấp văn kiện, giấy tờ đưa cho Thiên Hi:

    - Cậu chủ, theo như lời cậu phân phó, tôi đã tìm được những văn kiện cần thiết qua lão Hứa. Tiếp theo chúng ta nên làm gì?

    - Tiếp theo? Ừm.. Được rồi để tôi tính tiếp, có gì tôi phân phó sau. Ra ngoài đi.

    Nói xong, thấy anh ta vẫn chưa đi hắn liền hỏi:

    - Chuyện gì?

    - Cậu chủ, cô gái kia!

    Thấy cậu ta ngập ngừng, Thiên Hi biết ngay là nói đến ai.

    - Cô ấy làm sao?

    - Tôi tình cờ phát hiện ra cô ấy đang làm việc ở Tinh Hệ. Theo tôi được biết thì công ty ấy sắp tiêu rồi. Có cần quan tâm đến cô ta một chút hay không?

    Thấy Gia Kiệt nói vậy hắn ta hơi hơi nheo mắt lại, không biết lại đang nghĩ cái gì.

    - Ừm, đưa cô ta về đây đi. Tùy theo năng lực mà an bài cho cô ta.

    - Dạ, tôi biết!

    Sau khi Gia Kiệt đi ra ngoài, Thiên Hi liền ngồi dựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, đôi mắt đen tuyền chợt sáng lên. Bên bờ môi thoáng ý cười nhưng không rõ nét. Hắn cảm nhận được sắp tới, cuộc sống chắc sẽ rất thú vị, không còn quá tẻ nhạt nữa.

    * * *

    Hôm nay là ngày cuối tuần, không khí thật trong lành, sảng khoái. Thường Miên mở cửa sổ đón gió mát, nghe tiếng chim hót êm ru. Thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm cho cành cây rung động tạo tiếng xào xạc nghe rất vui tai. Thường thì chủ nhật được nghỉ, các cô tha hồ ngủ nướng đến tầm mười giờ mới dậy. Không biết làm sao, hôm nay Thường Miên lại dậy sớm và có nhã hứng tận hưởng thiên nhiên như vậy. Ngồi hóng mát một lúc thì thấy điện thoại đổ chuông. Một dãy số lạ nhưng cô vẫn nhấn nút nghe:

    - A lô, ai vậy?

    Không biết người ở đầu dây bên kia nói cái gì mà cô vâng vâng dạ dạ rồi tắt điện thoại, sửa soạn rất nhanh sau đó đi ra khỏi nhà.

    Tại một quán cà phê, khi Thường Miên bước vào thì quán vẫn còn vắng khách. Cô đảo mắt một vòng thì thấy có một người đang vẫy tay gọi cô.

    Cô bước tới hỏi:

    - Xin chào, anh có phải là người vừa nãy đã gọi cho tôi?

    Người đàn ông trẻ cũng lịch thiệp đứng dậy chào hỏi cô.

    - Vâng, chào cô, là tôi. Mời cô ngồi.

    Sau khi ngồi xuống, gọi nước. Cô liền vào thẳng vấn đề:

    - Xin hỏi, hôm nay anh hẹn tôi ra đây có việc gì?

    Người đàn ông nhấp một ngụm nước rồi nói:

    - Hôm nay tôi hẹn cô ra đây là có một lời mời dành cho cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2024
  5. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    6
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa trưa nay cũng giống như thường lệ, mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn, Tiểu Niệm vừa hỏi:

    - À, hồi sáng nay cậu đã đi đâu vậy?

    - Ừm, không có gì đâu. Có chút chuyện liên quan đến công việc của mình ấy mà.

    Nghe vậy, Minh Hạo hỏi cô:

    - Miên, công việc của em dạo này có vấn đề gì à? Kể anh nghe được không?

    Thường Miên thuật lại tất cả mọi việc cho anh nghe cùng cuộc nói chuyện với người đàn ông sáng nay. Anh nghe một cách chăm chú. Nghe xong có chút khó hiểu:

    - Em có quen biết với người đàn ông đó không? Tại sao tự nhiên người ta lại muốn giúp em?

    Thường Miên nhún vai:

    - Em không quen, nhưng anh ta nói là đã qua công ty em mấy bận nên biết em. Anh không cần quá lo đâu. Em cứ đến làm thử vài hôm xem thấy hợp thì làm không thì thôi, chả mất gì. Hơn nữa em cũng chả có chỗ nào để người ta lợi dụng. Nếu có cố gắng, làm tốt thì sẽ được tăng lương.

    Vừa nói, đôi mắt to tròn, đen láy của Thường Miên lại sáng lấp lánh. Minh Hạo vẫn lo lắng cho cô:

    - Hay em đừng đi nữa. Lỡ đâu đó là công ty lừa đảo thì sao, không tin được. Em thì lại quá ngây thơ. Anh không an tâm chút nào. Đừng đi làm nữa, ở nhà đi, anh nuôi em.

    Nghe Minh Hạo nói vậy cô rất cảm động. Anh vẫn luôn như vậy. Luôn lo lắng cho cô, săn sóc cô chu toàn. Cứ theo thói quen mà dựa dẫm vào anh, vậy lúc không có anh bên cạnh thì cô phải làm sao đây? Cô mỉm cười với anh rồi lắc đầu:

    - Hạo à, em biết anh lo lắng cho em. Nhưng em không muốn sau này trở thành gánh nặng của anh. Em muốn học hỏi thật nhiều để có thể trưởng thành thêm một chút, để có thể san sẻ bớt gánh nặng cho anh, được không?

    Minh Hạo nhìn cô một lúc rồi vừa lắc đầu, vừa cười. Anh còn biết nói gì với cô nữa đây. Cô luôn là như vậy. Một khi đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Còn anh? Đã quen với việc chiều theo ý của cô rồi. Anh còn nghĩ đến việc nếu sau này hai người có con thì có lẽ đến việc chăm con thơ cũng sẽ là của anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn có thể vượt qua được và việc gì anh cũng sẽ làm. Chỉ cần cuộc đời này của anh có cô ở bên cạnh là đủ rồi. Cô chỉ có một việc đó là yêu anh, còn tất cả mọi việc anh đều sẽ lo.

    Ôi! Cuộc đời này ai chả mong có được một tình yêu mỹ mãn và thuần khiết như vậy chứ. Một tình yêu không pha chút tạp niệm nào mấy ai có được.

    * * *

    Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới cho nên An Thường Miên đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Hôm nay Minh Hạo được nghỉ nên anh sẽ đưa cô đi làm. Mặc dù chỗ làm mới này xa hơn nhưng cô vẫn vô cùng háo hức như con chim nhỏ khiến cho Minh Hạo lúc thì lắc đầu, thở dài thườn thượt, khi thì không nhịn được cười khiến cho Thường Miên có chút xấu hổ. Lát sau cũng đã đến nơi. Đứng trước tòa nhà đồ sộ, uy nghi mà Thường Miên thấy choáng ngợp. Trong tưởng tượng của cô thì công ty này chỉ bằng hoặc cùng lắm là to hơn công ty cũ của cô một chút nhưng cô đã nhầm. Cô tưởng những công ty to lớn, đẹp đẽ như này chỉ có trên phim ảnh thôi chứ. Ai ngờ được ngoài đời thực cũng có và cô thật vinh hạnh khi sắp được vào đây để làm việc. Hu la la! Vui quá là vui!

    Thoát khỏi suy nghĩ để quay về với thực tại. Thường Miên muốn được đi vào trong để xin việc. Vì đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào một nơi sạch sẽ, sang trọng và uy nghi như thế này nên kỳ thực là cô rất run. Cứ vừa đi vừa ngáo ngơ nhìn ngó xung quanh giống như ăn trộm vậy. Hành động này của cô thu hút được không ít ánh nhìn từ những người xung quanh. Một giọng nói lanh lảnh cất lên khiến cho Thường Miên giật mình:

    - Này cô gì ơi, cô đến đây để tìm ai vậy?

    Nhìn thấy vẻ mặt không chút thiện cảm khi nhìn mình của cô ta khiến cho Thường Miên cảm thấy khá khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng:

    - À, đúng rồi. Tôi đến đây để tìm một người.

    - Cô tìm ai?

    Nghe cô gái kia hỏi vậy, Thường Miên chợt nhận ra cái người đàn ông hôm nọ mình vẫn chưa biết tên. Cô vỗ mạnh lên trán, sao cô lại có thể hậu đậu thế không biết. Cô bối rối gãi đầu cười cười:

    - Hì hì. Tôi quên mất tên anh ta rồi, chị có thể cho tôi vào trong tìm anh ta được không? Tôi có việc rất gấp.

    Cô nhân viên kia dường như mất hết kiên nhẫn với cô nên không nói thêm gì mà gọi bảo vệ. Trong lúc hai bảo vệ đang lôi xềnh xệch cô ra ngoài thì giọng nói của một người đàn ông cất lên:

    - Có chuyện gì ồn ào vậy?

    Thường Miên cùng mọi người quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

    - Anh Lý, cô gái này cứ náo loạn đòi vào đây tìm người. Anh không cần bận tâm, em sẽ kêu bảo vệ đưa cô ta ra ngoài.

    Khi nhìn thấy người đàn ông này, mắt của Thường Miên sáng lên:

    - Là tôi! Là tôi nè!

    Người đàn ông tên Lý Gia Kiệt quay ra nhìn cô. Ngay khi bảo vệ định lôi cô ra lần nữa thì anh ta lên tiếng:

    - Dừng lại đi! Cô ấy tới đây tìm tôi.

    Nói xong anh ta hơi khom người hướng về phía cô:

    - Thật xin lỗi cô. Hôm nay tôi có chút việc riêng nên đến hơi muộn làm cô phải chờ lâu. Ủy khuất cho cô rồi. Nhân viên ở đây họ không biết cô nên hơi thất lễ, mong cô đừng để bụng.

    Thường Miên cũng không muốn làm lớn chuyện nên xua xua tay. Nhưng đám người kia hết nhìn Gia Kiệt rồi đến Thường Miên bởi vì Gia Kiệt rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ. Thế mà hôm nay anh ta lại dẫn một cô gái lạ mặt lại rất xinh đến công ty khiến cho các chị em thỏa sức bà tám.

    Lý Gia Kiệt dẫn cô lên trên tầng rồi vào trong một văn phòng khá đông người và rất có không khí làm việc. Tới nơi, anh ta vỗ tay tập hợp mọi người.

    - Mọi người, tôi có chuyện muốn thông báo. Hôm nay, văn phòng chúng ta sẽ có thêm một nhân viên mới - cô An Thường Miên. Vì cô ấy là người mới cho nên mong mọi người chiếu cố đến cô ấy một chút.

    Thường Miên cúi gập người xuống:

    - Xin chào mọi người. Tôi là An Thường Miên. Mọi người cứ gọi tôi là Miên. Mong mọi người chỉ giáo thật nhiều.

    Mồm thì liến thoắng nhưng trong lòng Thường Miên lại đang rất run sợ. Người mới mà, kiểu gì cũng bị bắt bẻ. Không sao, Thường Miên cô là người chịu khó, chịu khổ được nên cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Ai mà ngờ khi Gia Kiệt vừa đi xong thì mọi người vỗ tay nhiệt liệt để chào đón cô. Cô giật mình ngẩng phắt đầu lên để nhìn mọi người trong phòng. Ai cũng mỉm cười một cách thân thiện với cô xong rồi ai lại làm việc nấy. Thường Miên không hiểu cho lắm nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần đề phòng. Mới ngày đầu đến công ty nên Thường Miên tạm thời được cho làm chân sai vặt. Ai sai gì cô làm nấy như là in văn bản hoặc là đi giao tài liệu đến các nơi.. Thường Miên lại là người khá nhanh nhạy trong công việc. Ai bảo gì làm nấy mà không hề kêu ca hay tỏ thái độ gì. Thậm chí cô còn xung phong đi mua đồ ăn, thức uống khao mọi người nên rất nhanh cô đã dần chiếm được thiện cảm của họ. Vốn dĩ ban đầu mọi người vỗ tay chào đón cô chỉ để qua mặt cấp trên, rồi từ từ họ xem xét thái độ sẽ chỉnh đốn cô sau nhưng những gì cô thể hiện lại quá lễ độ khiến cho ai cũng cảm thấy mình được coi trọng, cho nên họ không làm khó cô thậm chí còn dần dần thân thiết với Thường Miên hơn khiến cho cô cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi khi làm việc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2024
  6. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    6
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ba ngày thử việc, cuối cùng thì Thường Miên cũng đã được vào làm việc chính thức tại công ty Thiên Thời. Mọi người trong công ty đều chúc mừng cô. Tuy công việc khá là vất vả nhưng Thường Miên không cảm thấy mệt. Mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi có chăng chỉ là mệt mỏi về tinh thần. Thường Miên cô rất tâm đắc một câu nói thế này:

    - Thân mệt không mệt

    Tâm mệt mới thiệt là mệt.

    Hôm nay Thường Miên bắt đầu được đi làm chính thức. Từ khi bắt đầu bước chân vào cửa công ty, Thường Miên luôn giữ trên môi nụ cười thân thiện, gặp ai cũng cúi đầu chào. Đang theo đà rẽ phải thì đột nhiên cô đụng phải một người.

    - Ối.. a! Xin lỗi, xin lỗi, thực xin lỗi! Tôi không để ý nên..

    Thường Miên vừa xin lỗi rối rít rồi nhìn lên người vừa bị mình tông phải thì bắt gặp một khuôn mặt xám xịt nhưng trông khá quen mắt. Vừa lúc ánh mắt hắn ta cũng đang nhìn về phía cô. Thiên Hi hơi bất ngờ khi vô tình đụng phải cô ngày hôm nay nhưng không ngạc nhiên vì sự có mặt của cô tại đây. Rồi hắn ta nhanh chóng lấy lại nụ cười, khoanh tay lại để chờ phản ứng chậm hơn rùa bò của cô. Dường như não bộ của cô đã hoạt động trở lại và kịp thời nhớ ra được hắn. Cô chỉ chỉ tay vào người hắn rồi thốt lên:

    - A, không bình thường!

    Sau khi nghe cô thốt ra câu nói đó thì những người đứng đằng sau Thiên Hi đều há hốc mồm không thể tin được rằng lại có người dám chỉ tay vào mặt Tổng giám đốc mà nói nhảm như vậy. Thiên Hi nghe vậy, khóe miệng hơi giật giật. Có người đàn ông cao lớn đang định mở miệng giáo huấn Thường Miên thì hắn ta ngăn lại. Hắn ta phất tay ra hiệu cho mọi người lên trước còn mình thì lên sau. Sau khi mọi người đi cả rồi thì hắn nở một nụ cười đẹp như thiên thần nhưng lại có chút vô lại nhìn cô:

    - Xin chào cô gái xinh đẹp. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Haha!

    Thường Miên rất ngạc nhiên khi lại gặp hắn ta ở đây:

    - Thì ra tên không bình thường nhà anh lại được làm việc ở đây sao? Sao đi đến đâu cũng gặp anh vậy? Không biết hôm nay bước chân ra khỏi nhà bằng chân nào không biết? Xui xẻo quá đi!

    Không kịp để hắn nói thêm câu gì, cô đã tặng hắn một cái lườm sắc lẹm rồi đi qua người hắn ta nhanh chóng vào văn phòng làm việc.

    Thiên Hi cười khổ.

    Hắn không biết mình đã trở thành kẻ không bình thường từ bao giờ?

    Bước vào văn phòng, vừa ngồi vào chỗ của mình thì chị Khả Hân ngồi ở bên cạnh đã thì thầm vào tai cô:

    - Này, Miên Miên biết gì chưa. Hôm nay Tổng giám đốc sẽ xuống văn phòng của chúng ta để kiểm tra đấy. Em mới đến nên không biết đấy thôi, Tổng giám đốc của chúng ta vừa tuổi trẻ, tài cao, lại rất rất đẹp trai, luôn đối xử lịch thiệp, dịu dàng với phái nữ như chúng ta. Ôi, giá như chị trẻ lại khoảng chục tuổi nữa thì tốt, không khéo lại lọt vào mắt xanh của anh ấy cũng nên.

    Thường Miên nghe chị ta ba hoa một tràng mà không mấy để tâm, chỉ hùa theo phụ họa mấy câu cho phải phép rồi ai lại làm việc của người nấy. Đến tầm giữa buổi sáng, trưởng phòng Lưu bước vào giữa văn phòng thông báo với mọi người:

    - Mọi người, tạm thời dừng lại công việc đang làm đi, tập hợp lại đã nào. Tôi có chuyện muốn nói. Hôm nay Tổng giám đốc sẽ đích thân vào văn phòng của chúng ta để kiểm tra. Cho nên chúng ta làm việc hay nói năng phải thật cẩn trọng. Nếu làm không tốt ảnh hưởng đến phòng, nhẹ thì trừ lương, nặng thì biết rồi đấy.

    Mọi người nghe trưởng phòng Lưu nói vậy ai cũng rất căng thẳng. Mặc dù mọi người đều biết Tổng giám đốc là người lịch thiệp, hòa nhã nhưng đã liên quan đến công việc là nghiêm khắc đến đáng sợ. Đã có không ít tấm gương đi trước rồi nên không ai dám dẫm lên vết xe đổ nữa.

    Tất cả các nhân viên trong phòng đều tự giác dàn thành hai hàng ngang đứng đối diện nhau để chào đón Tổng giám đốc. Vừa mới chuẩn bị xong, rất mau lẹ một đoàn người khoảng bảy, tám người bước vào. Đi vào sau cùng chính là Tổng giám đốc mà mọi người vẫn tung hô như thần thánh. Mọi người không ai biết rằng từ khi nghe danh Tổng giám đốc đến bây giờ, trong đầu Thường Miên hiện lên vô số gương mặt ngọc thụ lâm phong trong trí tưởng tượng của cô. Hắn ta bước vào với một gương mặt nghiêm túc, dáng người cao, cân đối nhưng lại tỏa ra khí chất ít ai có được. Hơi gật đầu, một giọng nói rất êm tai, dễ nghe được truyền ra:

    - Mọi người vất vả rồi!

    Đang cúi đầu cùng mọi người mà khi giọng nói cất lên, Thường Miên ngẩng phắt đầu lên vừa lúc đối diện với tầm mắt của hắn ta. Thấy hắn cũng đang nhìn mình cô vội vàng cụp mắt, cúi đầu xuống thấp nhất có thể. Mong là hắn sẽ không nhận ra cô, không nhận ra. Cảm xúc của Thường Miên bây giờ thật khó có thể tả nổi: Ngạc nhiên có, bất ngờ có, hoang mang có và đau tim cũng có. Cô khóc thầm trong lòng. Cái tên này đích thị là vận hạn của cô. Hắn rời tầm mắt sang chỗ khác rồi bắt đầu công việc mà hắn nên làm. Lúc này, việc cần làm đã xong. Ngay khi mọi người nghĩ hắn sắp đi, Thường Miên nghĩ mình sắp thoát một kiếp nạn thì hắn bổ sung thêm:

    - À, còn một việc cuối cùng nữa. Phòng của tôi vừa mới sa thải một người, chỗ đó đang để trống. Tôi muốn lấy một người ở phòng này lên thay thế. Trưởng phòng Lưu thấy sao?

    Còn sao trăng gì nữa? Đây chẳng phải muốn lấy người ở phòng của anh ta thì cứ nói thẳng, không giao ra thì được chắc. Còn ra vẻ hỏi. Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng lão Lưu nào dám nói ra. Đành phải cười vẻ nịnh nọt:

    - Đương nhiên là được rồi. Tổng giám đốc muốn lấy ai cũng được, tùy cậu lựa chọn. Tôi rất vinh hạnh khi được cống hiến hết mình cho công ty.

    Tạ Thiên Hi chả để tâm anh ta nói nhảm cái gì mà đi từ trên xuống dưới. Ai cũng mong người đó không phải là mình. Bởi vì như mọi người đã biết. Trợ lý bên cạnh Tổng giám đốc ngoài trợ lý đặc biệt là Lý Gia Kiệt ra thì không ai tồn tại được lâu. Hắn ta cứ đi qua người nào là người đó thở phào nhẹ nhõm. Đi mãi cũng đã đến người cuối cùng - An Thường Miên. Hắn ta đứng ở trước mặt cô. Nhìn cô bằng một ánh mắt của một tên thợ săn khi đã bắt được con mồi.

    - Là cô gái này!

    Sau đó hắn cùng đoàn người tiêu sái bước đi. Mọi người trong phòng đều nhìn Thường Miên bằng ánh mắt vô cùng thương cảm. Tất cả đều bịn rịn chia tay cô và chúc cô lên đường bình an, may mắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2024
  7. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    6
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Thường Miên đã được chuyển công tác. Cũng có thể nói là được thăng chức, tăng lương nhưng sao cô lại không cảm thấy vui. Trước khi chính thức vào văn phòng làm việc cho Thiên Hi, Thường Miên đã đi khảo sát khắp nơi, tìm hiểu tất cả mọi thứ có liên quan đến ông chủ mới khó tính của mình để biết đường mà lội, biết lối mà đi. Đã thế trước đây còn mấy lần đi gây thù chuốc oán với người ta, bây giờ khổ chưa?

    Nói về công việc của Thường Miên thì nói đơn giản cũng không đơn giản, mà nói phức tạp cũng chẳng phải phức tạp. Là trợ lý thì chỉ cần sắp xếp lịch trình cho ông chủ, rồi giao những tài liệu cần thiết. Chẳng qua là chỉ cần nhanh nhẹn một chút và hiểu ý của ông chủ thôi là đủ. Đấy là theo như cô nghĩ, còn đối với ông chủ không bình thường như này thì cô cũng chịu.

    Ngày hôm nay cô cũng đã thu xếp xong rồi chuyển lên tầng trên, nơi làm việc mới của cô. Chỗ ngồi của cô ở ngay ngoài cửa văn phòng của Tổng giám đốc. Vì hôm nay là lần đầu tiên cô tới nhận công việc mới cho nên Gia Kiệt đích thân đến để chỉ dạy tường tận công việc cho cô. Cuối cùng ông chủ khó tính cũng đã xuất hiện. Cô bắt đầu công việc của mình bằng việc pha một tách cà phê theo khẩu vị của ông chủ mà hôm qua cô mới tìm hiểu được. Thường Miên mở cửa bưng cà phê vào và trên môi phải nở một nụ cười dù không muốn chút nào. Cô khom người đặt chén cà phê xuống:

    - Thưa Tổng giám đốc, cà phê đây ạ!

    Hắn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái mà chỉ gật đầu, cầm lấy tách cà phê vừa nhấp một chút nhưng mắt vẫn không rời khỏi tập văn kiện. Đúng là con người của công việc. Khi cô chuẩn bị rời đi thì hắn gọi giật lại:

    - Đợi một chút.

    Thường Miên quay đầu lại nhưng vẫn không quên nở một nụ cười để lĩnh giáo:

    - Thưa, Tổng giám đốc cần gì phân phó ạ?

    - Hôm nay là thứ mấy?

    - Hôm nay là thứ hai ạ.

    Hắn nhăn mày hỏi lại:

    - Thứ hai? Sao lại là cà phê sữa?

    Thường Miên ngơ ngác không hiểu, rõ ràng cô nghe ra là hắn thích cà phê sữa mà.

    - Không phải Tổng giám đốc hợp với cà phê sữa sao?

    Hắn nhướn mày nhìn cô:

    - Gia Kiệt quên không dặn cô là thứ hai, thứ ba tôi chỉ uống cà phê đen thôi sao?

    Lại còn có cái sở thích theo ngày quái dị như vậy nữa sao? Người không bình thường, sở thích cũng không bình thường luôn.

    - Xin lỗi, để tôi đổi cho anh ly cà phê khác.

    Sau sự bất cẩn này, Lý Gia Kiệt đã đưa cho cô một bản chi tiết những sở thích cũng như nguyên tắc trong khi làm việc của Thiên Hi. Có một điều mà An Thường Miên không biết đó là bản nguyên tắc của Thiên Hi do Gia Kiệt làm chỉ riêng mình cô có được, còn những trợ lý trước đây thì không có. Nhờ có bản nguyên tắc đó mà Thường Miên đỡ vất vả hơn rất nhiều. Cô phải công nhận Thiên Hi rất có năng lực. Được làm việc bên cạnh hắn ta cô cảm thấy đầu óc mình được mở mang không ít.

    Đến giờ tan làm, theo như thường lệ, cô chuẩn bị đón xe buýt để đi về thì có chiếc xe chầm chậm đỗ bên cạnh cô. Cửa kính xe mở, Thiên Hi ngó đầu ra với một giọng nói ấm áp, dễ nghe:

    - Lên xe đi tôi đưa cô về!

    - Thôi không cần phiền đến sếp, tôi tự về được.

    Hắn vẫn cương quyết:

    - Tôi bảo cô lên thì cô cứ lên đi. Tôi đưa cô về chứ có ăn thịt cô đâu mà sợ.

    Thường Miên đành phải lên xe của hắn:

    - Vậy làm phiền sếp rồi.

    Thấy Thường Miên ngoan ngoãn như thỏ con vậy, Thiên Hi không quen cho lắm, hắn cười:

    - Tan làm rồi cứ gọi tôi là Thiên Hi đi.

    - Tôi không dám!

    - Ừm, tùy cô vậy.

    Trong xe bỗng dưng yên lặng, không ai nói gì khiến cho bầu không khí trở nên hơi gượng gạo. Một lát sau, vẫn là Thiên Hi mở lời đánh tan bầu không khí kì dị này:

    - Ừm, cô đã quen với công việc chưa? Có thấy khó khăn chỗ nào không?

    - Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi quen rồi, không có khó khăn gì cả.

    - Ừm, vậy thì tốt!

    Im lặng một lúc rồi hắn lại tiếp tục lên tiếng:

    - Cô có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

    Thường Miên gật đầu đáp:

    - Đó chính là lý do mà tôi coi anh là người không bình thường đấy.

    Thiên Hi cười như không cười:

    - Cô rất giống bạn.. một người bạn rất thân của tôi. Rất giống!

    Thường Miên quay sang nhìn hắn thì ánh mắt của hắn thoáng qua một tia ảm đạm.

    - Thế cô gái ấy bây giờ..

    Dù là đang tò mò nhưng cô chỉ dám hỏi lấp lửng.

    - Cô ấy không từ mà biệt, đi rồi, không còn muốn làm bạn với tôi nữa. Bây giờ tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu.

    Đang ngồi nghe hắn dốc bầu tâm sự mà xe đã dừng lại ở trước cửa nhà cô.

    Cô mỉm cười với hắn:

    - Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về.

    - Không có gì? Chỉ là tiện đường thôi.

    Nói xong, hắn phóng xe đi. Cô đứng nhìn một chút rồi cũng trở vào trong nhà.

    * * *

    Sau khi đưa An Thường Miên về, Thiên Hi cũng về nhà của mình. Hắn đi vào trong thư phòng nhưng không làm việc như mọi khi mà hắn nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại nhưng không buồn ngủ. Chỉ là đang suy nghĩ về một số người. Hắn cũng không biết là rốt cuộc mình đang bị làm sao? Người con gái trong lòng hắn bao năm qua chỉ có mình cô ấy. Một Tô Ngọc Kỳ xinh đẹp, dịu dàng, ân cần, hiền thục, một cô gái luôn thấu tình đạt lý. Rốt cuộc thì hắn đã làm sai điều gì để rồi phải lạc mất người mình yêu? Kể từ khi cô gái tên An Thường Miên kia xuất hiện, rõ ràng là cùng một khuôn mặt với Tô Ngọc Kỳ nhưng tính tình lại khác nhau hoàn toàn. Là hắn đang đi tìm hình bóng của Ngọc Kỳ qua cô gái kia sao? Nhưng sao mỗi khi gặp cô gái ấy, hắn lại không hề nhớ tới Ngọc Kỳ, trái lại có một cảm xúc khác lạ mà hắn không rõ ràng. Trong đầu hắn bây giờ đang rất hỗn loạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thường Miên thì hình như không có nhiều thiện cảm với hắn, còn hắn lại cứ nghĩ đến cô để rồi tự mình làm khổ. Thật hết sức nực cười!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2024
  8. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    6
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ thế trôi qua mà không có sự kiện gì to tát xảy ra. An Thường Miên vẫn làm ở công ty Thiên Thời. Có một điều đáng nói ở đây là Tạ Thiên Hi ngoài những lúc bàn bạc về công việc ra thì hắn dường như rất lạnh nhạt dửng dưng với cô, kiểu như là không muốn tiếp xúc lâu thêm với cô. Thường Miên cũng chả biết mình đắc tội với hắn ta ở điểm nào nhưng cô cũng không mấy để tâm đến vấn đề này. Chỉ cần lương thưởng tháng nào cũng đều đặn trong tài khoản là được, những vấn đề ngoài luồng cô không mấy bận tâm.

    Hôm nay Tổng giám đốc có một bữa tiệc với khách hàng quan trọng. Đáng lý ra, khách hàng quan trọng như vậy sẽ là trợ lý đặc biệt đi cùng Tổng giám đốc nhưng Lý Gia Kiệt lại đang xin nghỉ phép vì bận việc nhà. Vậy nên trợ lý dự bị là Thường Miên sẽ phải cùng đi dự tiệc với Tạ Thiên Hi. Thường Miên vốn không muốn đi vì nào có thích tiệc tùng nhưng vì cái tinh thần kính nghiệp nên cô vẫn bắt buộc phải đi.

    Buổi tối hôm nay cô mặc một bộ đồ hết sức giản dị để không gây sự chú ý. Quần bò và áo sơ mi trắng rất lịch sự. Thiên Hi thì mặc một bộ vest đen khá đơn giản nhưng vẫn không che đậy nổi khí chất cao quý đến từ cung cách. Hai người vừa đến được một lúc thì đối phương cũng xuất hiện. Rất đúng giờ. Ông ta cũng đi cùng một cô thư ký dáng dấp vô cùng quyến rũ. Đôi mắt lá dăm lả lơi đưa tình với Tạ Thiên Hi nhưng hắn ta chỉ gật đầu cười lấy lệ đã khiến cho cô nàng tim đập loạn xạ, mỉm cười e thẹn. Sau khi đã xong màn chào hỏi, giới thiệu, hai bên liền vừa ăn uống vừa bàn chuyện công việc rất hợp ý. Phải nói rằng Thiên Hi rất giỏi trong việc thương thảo ký kết hợp đồng. Không có lần nào hắn cất công đi mà hợp đồng không được ký kết. Lần này cũng vậy. Ký xong hợp đồng, hai bên kính rượu nhau.

    - Thật vinh dự cho tôi khi được gặp gỡ và làm việc chung với Ngài Lâm đây!

    - Ồ, tôi cũng rất vui khi được hợp tác với một người trẻ tinh anh như cậu. Đúng là tuổi trẻ tài cao! Ha ha ha..

    - Ngài Lâm quá lời rồi.

    - Chúc cho dự án này của chúng ta thành công tốt đẹp.

    - Cạn ly!

    - Cạn ly!

    Hai ông chủ kính rượu nhau tất nhiên hai cô nhân viên cũng phải góp phần. Nhìn cô thư ký bên kia uống cạn ly rượu mà mặt không biến sắc thì Thường Miên hơi choáng váng. Có vẻ như cô ta cũng là một cao thủ tiệc tùng. Thường Miên giờ chỉ cầm lấy cốc rượu ghé lên môi cho phải phép. Cô cứ nghĩ sẽ không ai để ý đến một nhân vật vô danh tiểu tốt như mình, ai dè ông chủ họ Lâm quay sang nhìn cô cười:

    - Ơ kìa, cô An phải không nhỉ? Cô cũng phải cạn ly đi chứ? Nào!

    Nói rồi ông ta lắc lắc ly rượu đầy trong tay của mình để ra hiệu cho cô cạn cùng.

    Cô từ chối:

    - Ơ.. tôi không biết uống rượu. Tôi có thể thay rượu bằng nước cam được không ạ?

    Giọng điệu chảy nước của cô thư ký kia xen vào:

    - Thế đâu có được. Mọi người đều cạn ly, đến cả tôi là phụ nữ cũng còn uống được. Cô thử uống đi xem nào? Ai chẳng có lần đầu tiên.

    Thường Miên nhìn sang Thiên Hi bằng ánh mắt cầu cứu. Kết quả hắn ta nhìn sang cô nhưng không nói gì kiểu "đây là việc của cô, mắc mớ gì nhìn tôi" khiến cho cô chỉ muốn đập cho hắn một trận mà không dám. Cô đành liều, vì nghĩa quên thân. Khi cô đang định cầm ly rượu lên uống thì Thiên Hi không đành lòng, hắn lạnh nhạt giật lại ly rượu từ tay cô rồi ngửa cổ uống cạn. Khi mà Tạ Thiên Hi nêu ra lý do chính đáng, là nếu cả hai cùng uống rượu thì lấy ai lái xe đưa hắn về nhà, lúc đó Thường Miên mới nhẹ nhõm thở phào, xem ra sếp mình vẫn còn chút ít lương tâm. Ông chủ Lâm thì cũng mềm mỏng, miệng cứ không ngớt khen hắn là một người đàn ông rất có cốt cách.

    Thường Miên nghe mà cảm thấy không rõ ràng, con người hắn có thực tử tế như vậy? Dù ngày ngày chạm mặt thì cô vẫn chưa thể phân định được, rốt cuộc sau vẻ ngoài kiệm lời và đẹp trai ấy thì liệu hắn ta có còn cất giấu điều gì?

    Sau khi tàn tiệc, Tạ Thiên Hi tuy rằng đã say nhưng không đến mức không lết ra xe được. Vì khi hắn say không thể lái xe, Thường Miên bèn vận dụng kỹ thuật lái xe mà Minh Hạo đã dạy cho mình để đưa sếp tổng về nhà. Leo lên được xe thì hắn lăn quay ra ngủ, phong độ ngày thường phút chốc bay đi sạch sẽ.

    Về tới nhà sếp, cô phải chật vật nửa ngày mới có thể đưa hắn vào phòng. Lại còn phải thay giày, cởi áo khoác ngoài cho hắn, vần cho hắn lên giường rồi đắp chăn. Mệt muốn chết.

    Sau đó, cô còn tìm được cả chậu và khăn, tốt bụng đi đến giúp hắn lau mặt. Từ trước đến nay cô chưa từng phải làm những việc thế này. Thật bực mình mà! Nhưng khi cô nhìn lên khuôn mặt đang ngủ ngon lành của người đó thì có hơi ngây ngốc. Hắn ngủ, lúc này trên mặt không còn mang theo lớp vỏ phòng bị thường ngày nên nhìn rất giống một thần tiên giáng thế. Đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn hắn lâu và kỹ đến thế này. Sao trên đời này lại có một người mang vẻ đẹp toàn vẹn đến thế? Khuôn mặt góc cạnh đàn ông, sống mũi cao thẳng, cánh môi mềm, mỏng, lông mày thanh mà dài. Cô đang ngắm nhìn kiệt tác nghệ thuật kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của mình, bất chợt mắt hắn hơi hơi động đậy, Thường Miên giật mình lùi lại ra sau thì tay cô bị một cánh tay cứng rắn lôi mạnh khiến cho cô gái không có điểm trụ mà ngã lên người hắn. Lúc này Tạ Thiên Hi lật người lại nằm trên người cô, nhìn cô một cách chăm chú. Cô thực sự muốn đẩy hắn ra mà không được, cô kêu lên:

    - Anh buông tôi ra được.. ưm!

    Chưa kịp nói hết câu thì môi của hắn đã phủ lên môi cô. Vì còn men rượu trong người cho nên hắn hôn cô rất cuồng nhiệt. Thường Miên càng giãy giụa, phản kháng thì càng vô vọng. Cô dùng sức cắn thật mạnh, hắn buộc phải rời khỏi bờ môi mềm mại. Môi hắn hơi bị rách ra, hắn trừng mắt nhìn cô. Cô tưởng sau khi bị mình cắn thì hắn sẽ tỉnh táo trở lại nhưng cô đã nhầm.

    Người đàn ông lại lần nữa phủ làn môi nóng bỏng lên bờ môi đỏ rực của cô nhưng đó chẳng phải một nụ hôn nữa, hắn đã cắn cô để trả đũa. Thường Miên bị đau liền nghiêng đầu sang một bên để cho môi hắn trượt dần xuống cổ mình. Hắn cất giọng khàn khàn:

    - Ngọc Kỳ, em giỏi lắm! Lại dám cắn tôi? Em xong rồi!

    Hắn mặc cho cô giãy giụa, tiếp tục vùi mặt vào vùng cổ mà hưởng thụ hương thơm tự nhiên, thanh mát của người con gái. Sau đó, nụ hôn dần dần chuyển xuống nơi xương quai xanh gợi cảm của người đẹp.

    Chưa bao giờ, Thường Miên có cảm giác sợ hãi đàn ông đến mức này. Nước mắt cô thi nhau rơi xuống không ngừng, cô cất giọng nghẹn ngào:

    - Tạ Thiên Hi, anh mau buông tôi ra. Tôi là An Thường Miên, không phải cái cô Ngọc Kỳ của anh. Buông tôi ra, đừng làm tôi sợ!

    Nghe cô nói xong, động tác của hắn bất chợt dừng lại. Hắn từ từ ngẩng đầu để nhìn rõ lại người con gái đó. Trước mắt hắn lúc này chẳng phải là một gương mặt dịu dàng như nước mà là một gương mặt ngây thơ chan hòa nước mắt pha lẫn sự sợ hãi tột cùng khiến cho hắn nhìn mà có chút đau lòng khó tả. Lúc này hắn hơi thả lỏng người, cô thừa dịp dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra rồi rất nhanh bỏ chạy.

    Hắn nằm vật ra giường, lúc này có tỉnh táo ra được đôi chút, một tay đưa lên day day thái dương, một tay dùng sức đấm mạnh xuống giường, miệng lẩm bẩm:

    - Thiên Hi, mày vừa làm cái trò gì vậy hả? Chết tiệt!

    Sau khi chạy ra khỏi nhà Thiên Hi, Thường Miên không bắt được taxi vì đã quá muộn. Cô đành lầm lũi đi bộ về nhà. Trời về khuya, thi thoảng sẽ có cơn gió se se lạnh thổi qua khiến cho cô cảm thấy rùng mình. Hôm nay may mắn là cô đã trọn cho mình một bộ quần áo khá kín cho nên ít nhiều cũng không thấy quá lạnh. Những chuyện tối hôm nay đã xảy ra giờ như một thước phim tua chậm trong đầu khiến cho cô cảm thấy vừa sợ hãi, vừa uất ức. Gã đàn ông đó thường ngày rất nhã nhặn, lịch thiệp, thái độ đối với cô vẫn vô cùng chuẩn mực. Nhưng vừa rồi hắn cứ như biến thành một con người khác. Hiện giờ, cô chỉ có mấy từ dùng để hình dung hắn thôi: 'Sói đội lốt người'.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2024
  9. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    6
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm nay, trời mưa rả rích. Thỉnh thoảng, gió mơn man từ cửa sổ đem hương vị ảm đạm vào phòng.

    Thường Miên vẫn đang nằm ngủ nhưng không an giấc. Cô cảm thấy thân thể mỏi mệt, tay chân vô lực và không thể nhấc lên. Đầu óc thì vừa đau nhức, vừa choáng váng, không thể dậy nổi để gọi cho Tiểu Niệm. Cứ nằm đó mê man rồi không biết gì nữa.

    * * *

    Tại công ty Thiên Thời.

    Mặc dù đầu vẫn đau đấy nhưng Thiên Hi vẫn như thường lệ đến công ty rất quy củ, đúng giờ. Sau khi đi lên thang máy, chuẩn bị bước vào văn phòng, chân hắn vẫn bước đều đặn nhưng mắt thì không cách nào rời khỏi một vị trí đang thiếu vắng bóng người quen thuộc. Hôm nay, An Thường Miên đã không đi làm.

    Hắn bước vào văn phòng với tâm trạng cực kì không vui. Những gì xảy ra đêm đó vẫn ảnh hiện thấy rõ trong đầu của hắn. Quả thật, dù hôm nay cô có đi làm thì hắn chưa biết sẽ phải đối diện với cô thế nào. Chính hắn cũng phải khinh thường bản thân vì những hành động mà mình làm ra. Bây giờ, cô ấy thế nào?

    * * *

    Hiện tại đang là mười giờ sáng, Thường Miên vẫn chưa chịu hạ sốt làm cho Tiểu Niệm lo lắng, rối bời. Cô nàng đành chườm cho Thường Miên một chiếc khăn ẩm rồi ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô.

    Sáng nay lúc phát hiện ra Thường Miên bị sốt, cô nàng lo lắng không biết làm sao nên đành gọi cho anh chàng Minh Hạo. Một lúc sau, rốt cuộc thì anh chàng cũng đã xuất hiện. Người anh lúc này mướt mát mồ hôi. Anh chạy một mạch đến giường của Thường Miên rồi xem xét một lượt, sau đó sốt sắng hỏi han tình hình từ cô bạn thân. Anh ta sốt ruột thành ra có hơi gắt gỏng:

    - Sao không đưa cô ấy đến bệnh viện khám?

    Tiểu Niệm rất lo sợ, giọng hơi run run:

    - Tôi.. tôi không biết thật mà. Anh đừng hung dữ với tôi có được không?

    Anh biết mình hơi nặng lời với cô nàng nên không nói gì nữa, trực tiếp bế Thường Miên ra xe đưa cô đi bệnh viện.

    Sau khi được xem xét, chẩn đoán, bác sĩ đưa ra kết luận:

    - Cô ấy bị sốt do nhiễm lạnh, lại thêm mệt mỏi quá độ. Cũng không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn nên nằm viện vài ngày để tiếp tục kiểm tra.

    - Cảm ơn bác sĩ!

    Bác sĩ nói xong liền truyền nước ngay cho cô ấy. Anh nghe mà thở phào nhẹ nhõm, cũng may là sức khỏe của cô không có vấn đề gì nghiêm trọng. Anh khuyên Tiểu Niệm về nhà nghỉ ngơi để mình trông coi Thường Miên một mình cũng bởi hôm nay cô nàng đã khá vất vả, chật vật rồi.

    Đến khoảng gần tối, Thường Miên tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì đã thấy ngay khuôn mặt vui mừng tươi tắn của Minh Hạo:

    - Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?

    Cô dáo dác nhìn ngó xung quanh:

    - Sao em lại ở trong bệnh viện thế này?

    Anh nhẹ trọng trách mắng cô:

    - Em còn dám hỏi anh à? Anh đã dặn dò em thế nào? Anh mới đi có hai hôm thôi đấy, em thật là..

    Nói đến đây, thấy cô nước mắt lưng tròng là anh lại không đành lòng trách cứ:

    - Thôi đừng khóc nữa! Anh không trách em đâu! Chỉ là anh rất lo lắng cho em, biết không?

    Nói xong, anh thơm nhẹ lên trán cô, lau nước mắt cho cô gái mít ướt này. Nhìn anh săn sóc cho mình dịu dàng đến thế, bỗng cô nhớ lại những chuyện tối qua. Cô ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh khiến Minh Hạo hạnh phúc bất ngờ, trong đôi mắt nâu ẩn chứa một tình yêu sâu sắc.

    Người con gái trong vòng tay anh, tình đầu đẹp đẽ của anh.

    Lúc đắm mình trong cái ôm vững chãi của người yêu, cô cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp. Những uỷ khuất trong cô như tan biến, cô thủ thỉ:

    - Thẩm Minh Hạo, người em yêu là anh đấy, có biết không?

    Minh Hạo phì cười:

    - Ngốc vừa thôi em! Anh biết lâu rồi!

    Tuy rằng Thường Miên đã hạ sốt nhưng Minh Hạo vẫn bắt cô phải nằm thêm một, hai hôm để theo dõi. Sáng hôm sau, Tiểu Niệm tranh thủ mang cơm đến bệnh viện cho cô rồi còn chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, cô ấy không quên đem cho Thường Miên cái điện thoại quen thuộc:

    - Này, điện thoại của cậu. Mình thấy có nhiều thông báo lắm đấy. Thôi, đi nha.

    - Tiểu Niệm, cảm ơn cậu!

    Tiểu Niệm nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:

    - Cảm ơn cái gì, ai bảo cậu là bạn thân của mình? Nghỉ ngơi đi bạn, tối mình vào thăm.

    - Bye bye!

    Tiểu Niệm đi rồi, Minh Hạo cũng ra ngoài có việc. Thường Miên đã hạ sốt nhưng vẫn còn mệt lắm, nằm nhiều cũng khó chịu nên cô kê cao gối để dựa vào. Mở điện thoại ra xem, rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ một người mà cô đang ghét cay đắng - Tạ Thiên Hi, kèm theo một tin nhắn với nội dung như sau:

    - "Thường Miên, hôm đó tôi hơi quá chén thành ra mới có hành động không phải, thực lòng cảm thấy rất đáng hổ thẹn. Xin lỗi cô nhé!".

    Đọc được những lời xin lỗi từ sếp, lửa giận trong cô bỗng nhiên dịu lại. Cô hiền quá chăng?

    Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, sau khi tỉnh rượu, Tạ Thiên Hi đã biết mình sai, phải chăng vì Thường Miên quá giống Ngọc Kỳ cho nên..

    Cô thở dài.

    Nghĩ ngợi một lúc dường như đã giải tỏa được tâm trạng, cô bắt đầu ăn sáng.

    Tối đến, khi Minh Hạo đang gọt hoa quả cho cô thì anh nghe có tiếng gõ cửa phòng bệnh. Mở cửa ra, anh trông thấy hai người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, một người hỏi anh:

    - Xin hỏi, đây có phải phòng bệnh của cô An Thường Miên không?

    - Đúng rồi, các anh là..

    - Chúng tôi là đồng nghiệp của cô ấy.

    - À, mời các anh vào!

    Sau màn chào hỏi, Minh Hạo dẫn cả hai vào phòng:

    - Thường Miên, có khách đến thăm.

    Thường Miên nhìn lên.

    Một vị cử chỉ nho nhã, khiêm nhường chính xác là trợ lý Gia Kiệt. Còn người bên cạnh, khí chất ngời ngời, không ai át nổi. Chẳng còn ai vào đây.

    Nhìn hai vị khách không mời mà đến khiến cho Thường Miên vô cùng kinh ngạc. Bởi, cô không nghĩ rằng họ lại biết mình đang ở trong viện và còn muốn đến đích thân thăm hỏi. Đang không biết nói gì thì Minh Hạo lên tiếng:

    - Thường Miên, em và mọi người nói chuyện đi! Anh ra ngoài mua ít đồ dùng.

    Lúc này, Gia Kiệt mang một giỏ quà rất đẹp đặt lên mặt bàn, Tạ Thiên Hi chần chừ ngồi xuống ghế, hắn mở lời:

    - Cô An, đây là một chút thành ý của chúng tôi, mong cô mau chóng khỏe lại.

    Từ lúc vào phòng bệnh đến giờ, Thường Miên chỉ đăm đăm nhìn hắn mà không chịu nói gì khiến Tạ Thiên Hi có phần bất ổn. Hắn thì đang muốn quên đi lỗi lầm còn người đẹp thì cứ dùng ánh mắt dỗi giận để khơi gợi ký ức về cái đêm hôm đó, hắn biết phải làm sao?

    Một Tạ Thiên Hi luôn luôn cứng rắn mà giờ lại chẳng thể nhìn nổi vào mắt Thường Miên. Biết cô có bạn trai làm hắn hụt hẫng như bị ma làm.

    Hắn đúng là bị điên mà! Tỉnh lại ngay cho, người hắn yêu là một Ngọc Kỳ xinh đẹp dịu dàng, không phải cô ấy!

    Rõ ràng, không phải cô ấy mà!
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2024
  10. Không Yêu Thì Biến

    Bài viết:
    6
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ba ngày nằm viện tĩnh dưỡng cộng thêm một tuần ở nhà nghỉ ngơi, cuối cùng Thường Miên cũng được đi làm khiến lòng cô cảm thấy có chút khuây khỏa. Đến công ty sau nhiều ngày nghỉ, các anh chị đồng nghiệp ai ai cũng hỏi thăm sức khỏe làm cô thấy mình cũng được quan tâm lắm chứ. Sếp tổng đã đến, việc pha cà phê lại vẫn là cô. Cô vui vẻ đi chuẩn bị một tách cà phê sữa thơm nức cho hắn.

    - Thưa sếp, mời dùng cà phê!

    Hắn thì đang bận xem xét văn kiện, đâu rảnh bận tâm đến điểm bất thường nên theo thói cũ vẫn đón lấy tách cà phê. Nhưng là, còn chưa kịp tới tay thì toàn bộ cà phê đã đổ ụp xuống, chiếc sơ mi trắng tinh của ai đó cũng vì thế mà nhuốm bẩn.

    Hắn ngẩng phắt đầu nhìn lên thủ phạm thì thấy cô trợ lý xin lỗi rối rít, cô dùng khăn giấy để lau chỗ áo bị dính cà phê cho hắn. Chả hiểu sao càng lau càng bẩn, hắn vội xua tay:

    - Thôi! Đừng lau nữa, ra tủ lấy cho tôi chiếc áo khác vào đây!

    Thường Miên cong đuôi mở tủ lấy áo ra cho hắn, dù động tác cực kỳ nhanh gọn nhưng nụ cười trên môi thì lại khoái chí vô cùng. Bước đầu công cuộc trả đũa, thành công!

    Tiếp theo, những ngày sau đó, thi thoảng sẽ có những sự cố nho nhỏ xảy ra với hắn. Tuy không ảnh hưởng gì đến công việc nhưng cũng khiến cho hắn buồn bực khó tả, bởi những sự cố này dường như đều từ An Thường Miên mà ra. Bây giờ hắn mới thấy rõ được sự linh ứng của câu nghiệp quật.

    Tạ Thiên Hi trước nay luôn là người cao ngạo, thâm trầm khó đoán, không có chuyện gì có thể làm khó. Thế mà bây giờ lại có người không chỉ một lần sinh sự với hắn. Đúng là gan to quá mà. Nếu như thường lệ, những sự cố này mà do người khác gây ra thì có thể đã bị hắn cho nghỉ việc từ lâu. Nhưng, những việc Thường Miên làm thì hắn lại không thực sự cảm thấy chán ghét, trong lòng cứ liên tục xuất hiện những cảm xúc lạ kì mà từ trước đến giờ hắn chưa từng được trải nghiệm. Những cảm xúc đó càng ngày càng nhiều và rồi len lỏi vào cõi lòng hắn từ lúc nào không hay.

    * * *

    Hôm nay, công việc của Minh Hạo rất tất bật cho nên anh đã về nhà khá muộn. Dự định sẽ sang rủ hai cô nàng đi ăn gì đó hoặc Thường Miên thích ăn gì thì anh sẽ mua về cho cô. Khi mở cửa phòng trọ nhà bên thì bỗng nhiên anh chàng cảm thấy có rất nhiều thứ bất ổn. Thứ nhất, nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng một ai. Thứ hai, trên bàn có bày hai đĩa thức ăn nhưng anh không hình dung được đó là món gì? Thứ ba, trong bếp truyền đến tiếng động cùng tiếng cãi nhau inh ỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

    Minh Hạo liền chạy nhanh xuống bếp xem sự tình thì thấy cái bất ổn thứ tư. Hai cô nàng bày la liệt các nồi niêu, dụng cụ cùng nguyên liệu nấu nướng, không có chỗ nào không bày. Còn về phần hai cô gái đều đang đeo tạp dề nhưng mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Thường Miên thì vui vẻ, phấn khích. Tiểu Niệm thì phụng phịu, không tình nguyện la lên:

    - Sao lại bắt mình thái mấy thứ này. Không phải cậu bảo mình chỉ là phụ bếp cho cậu thôi sao? Nãy giờ cậu xem mình phụ cho cậu hay cậu phụ cho mình vậy?

    - Trời ơi, cậu xem, một mình mình làm sao làm hết chỗ này đây. Mau lại đây xem giúp mình cái nồi này sao nó lại thế này.

    Tiểu Niệm lại nổi cáu..

    Nhìn thấy một màn này của hai cô gái, Minh Hạo bất giác cười thành tiếng khiến cho hai cô giật mình đồng loạt quay lại nhìn. Thường Miên thấy anh đang đưa ánh mắt đến khắp nơi trong gian phòng bếp, cô liền ngượng nghịu cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí:

    - Anh về rồi sao?

    Minh Hạo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này mà trong lòng thầm phục sát đất độ bày biện của các cô nàng.

    - Các bà cô của tôi ơi, muốn biến căn bếp của tôi thành cái gì thế này?

    Tiểu Niệm nhanh nhảu tìm lý do để thoát thân:

    - Anh Minh Hạo đẹp trai, anh chính là thần hộ mệnh của em đấy!

    Nói xong cô nàng nhìn anh bằng ánh mắt chứa đựng sự biết ơn vô hạn rồi nhanh chóng chạy biến đi để khỏi bị Thường Miên hành hạ. Minh Hạo cũng không biết phải làm gì với hai cô nàng này? Anh bắt tay vào nấu nướng và dọn dẹp lại chiến trường của hai cô.

    - Miên Miên, sao em không nghỉ ngơi đi, lại vào bếp làm gì? Em không quen làm những việc này, cứ để đấy anh nấu cho.

    Một lát, không thấy có tiếng trả lời. Anh quay đầu lại thì thấy Thường Miên đang trầm mặc, cúi đầu không nói. Thấy cô kì lạ như thế, anh lo lắng:

    - Miên Miên, em làm sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào sao?

    Thường Miên nhìn anh một lúc lâu rồi rưng rưng nước mắt:

    - Hạo à, có phải em rất vô dụng không? Em không làm được việc gì nên hồn cả. Nấu ăn không biết, đến cả bản thân mình cũng lo không nổi còn để anh dù vô cùng bận rộn nhưng vẫn sốt sắng, chăm sóc cho em. Nhiều khi em nghĩ không biết mình có điểm gì khiến anh yêu. Nói là yêu anh nhưng lại chẳng làm được gì cho anh. Muốn nấu chút gì đó cho anh mà cũng không làm được. Anh xem, có phải sẽ có ngày anh chán em rồi đi yêu người khác không?

    Nói một hồi, càng nói cô lại càng không cầm được nước mắt. Minh Hạo vội ôm cô vào lòng, anh không nghĩ rằng cô đã nghĩ ngợi nhiều như thế, đã khổ tâm như vậy? Anh làm tất cả chỉ để nhìn thấy nụ cười của cô, không nghĩ được rằng làm nhiều như vậy lại khiến cô khó xử, không vui. Hôm nay thấy cô bộc bạch tâm tư, anh cảm thấy xót xa.

    - Miên Miên, em đừng bao giờ nghĩ như vậy. Đến bây giờ mà em còn hỏi anh yêu em ở điểm nào sao? Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh không yêu ngoại hình, chỉ yêu con người này của em.

    Thường Miên nghe anh nói vậy thì vui vẻ trở lại:

    - Có thật không?

    Minh Hạo nhìn cô gái nhỏ với ánh nhìn trìu mến, cưng chiều:

    - Đương nhiên là thật. Về sau, thích làm gì anh sẽ dạy cho em, chỉ cần em thấy vui vẻ là được. Tuyệt đối không được nghĩ ngợi linh tinh, biết chưa? Nếu không, anh sẽ giận thật đấy.

    - Biết rồi, thưa quý ông.

    Sau khi giải quyết xong khúc mắc, hai người vui vẻ dọn dẹp và nấu nướng. Hôm nay, rất muộn bọn họ mới được ăn cơm nhưng tâm tình vô cùng tốt, ít ra là với hai người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...