Tình Tựa Gió Mây Bay - Nguyễn Thị Mỹ Hiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Mỹ Hiên, 14 Tháng năm 2019.

  1. Chương 10: Nhất Long và Gia Huy hẹn nhau đua xe..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nhà Nhất Long

    Cả ba cậu ăn vừa xong thì các cậu cùng nhau dọn dẹp và rửa chén. Rửa chén xong thì Hữu Minh và Giai Dương cùng nhau đi thẳng lên phòng khách, dưới bếp còn Dương Nhất Long. Dương Nhất Long liền tiến lại tủ lạnh mở cửa ra và lấy trái cây chất vào đĩa đem lên cho Hữu Minh và Giai Dương ăn. Vừa đặt xuống bàn thì Nhất Long nói:

    "Ăn cherry đi, đây là trái cây tươi đó"

    Lưu Hữu Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc không giống đang đùa của Nhất Long rồi nói:

    "Ở đây trái cây nào cũng như nhau mà, đều chuyển từ nơi khác đến đây rồi đem đi bảo quản bằng cách ướp lạnh cho quả tươi để dễ dàng bán thôi, nhưng thật ra là những trái cây đó đã cũ rồi. Sao gọi là tươi được, huống hồ đây là quả cherry làm sao đất ở đây trồng được"

    Dương Nhất Long cầm trái cherry lên và mỉm cười nói: 'Cậu nhìn những quả này đi, cuốn đều rất là tươi đấy '

    Lâm Giai Dương cầm lên và nhìn xung quanh quả rồi nói: ' phải đó, cuốn cherry này rất là tươi nhìn y như mới hái hôm qua thôi'

    Lưu Hữu Minh nhìn Nhất Long cười mỉm rồi hỏi một câu tò mò: 'Vậy những quả này cậu mua ở đâu '

    - 'Tức nhiên là ở đây '

    - 'Ở đây có trồng sao '

    - 'Thật ra là khi trên đường tôi xuống đây thì đã đi ngang một vườn cherry không to lắm và tôi chợt thấy nó nên tôi đã ghi lại địa chỉ. Và hôm qua tôi đã nhờ chú sáu Sơn đi đến chỗ vườn đó mua dùm tôi'

    - 'Thì ra là vậy'

    Lâm Giai Dương nhìn Nhất Long hỏi tiếp: 'Đất ở đây trồng được cherry sao'

    - 'Tức nhiên, tôi nghĩ ở đây phát triển cherry được thì rất tốt luôn đó '

    Lưu Hữu Minh nhìn Nhất Long hỏi tiếp: 'Thời tiết ở đây không phải không quá lạnh sao'

    - 'Thời tiết ở đây khi bước vào mùa đông rất lạnh luôn đó '

    Lâm Giai Dương: 'Tôi thấy bây giờ gần sang mùa đông rồi mà chẳng có lạnh bao nhiêu cả '

    Lưu Hữu Minh: 'Phải đấy!'

    Dương Nhất Long: 'Nhưng ở đây tôi chỉ xem trên mạng là nó rất lạnh khi bước vào mùa đông '

    Lưu Hữu Minh: 'Sao ngộ vậy '

    Lâm Giai Dương: 'À, tôi nhớ hình như lúc trước tôi cũng thấy trên mạng nói ở đây vào mùa đông có tiết rơi đó '

    Dương Nhất Long: 'Thôi các cậu ăn trái cây đi, đừng tranh luận nữa '

    Lưu Hữu Minh: 'Thôi ăn đi'

    Lâm Giai Dương thưởng thức xong một trái cherry rồi nói: 'cherry rất ngọt, ăn vào thấy tươi mát làm sao ấy '

    Dương Nhất Long và Lưu Hữu Minh nhìn Lâm Giai Dương và mỉm cười vì biểu cảm của cậu ấy.

    Bỗng chiếc điện thoại trong túi của Nhất Long reo lên rồi cậu bước đi ra ngoài và nghe máy. Trong cuộc nói chuyện thì Nhất Long chỉ trả lời một câu: 'Chú hãy dùng mảnh đất đó xây một xưởng sản xuất rượu Vang, một lát con gửi một ít tiền vốn cho chú nếu có thiếu nhiều thì con sẽ tìm cách xây sở tiếp chú'

    Dứt câu cậu tắt máy và bước vô nhà. Lưu Hữu Mình nhìn Nhất Long đi vào thì tò mò hỏi: 'Ai gọi cậu vậy '

    - 'Tôi định mua một mảnh đất gần ở đây định mở cửa hàng rượu Vang '

    - 'Mẹ cậu ở đây đã mua nhiều mảnh đất rồi mà, tại sao cậu lại muốn mua thêm'

    - 'Tôi muốn mua một mảnh đất gần nhà để dễ quan sát '

    Lâm Giai Dương: 'Tại sao cậu lại muốn mở cửa hàng rượu, bán chi cho mệt vậy'

    Dương Nhất Long: 'Chỉ học hỏi kinh doanh nhỏ lẻ thôi mà '

    Lưu Hữu Minh: 'Cần một số vốn không hề nhỏ đó, cậu đã bàn với mẹ câu chưa '

    Dương Nhất Long: 'Chưa..'

    Lâm Giai Dương: ' Tôi nghĩ mẹ câu sẽ không chấp nhận đâu, vì mẹ cậu không muốn cậu tự bương trải một mình kiếm tiền đâu '

    Dương Nhất Long không nói gì. Lưu Hữu Minh nhìn Nhất Long rồi nói tiếp: 'Cậu quyết định vậy là hơi vội đó Nhất Long, tuổi cậu còn nhỏ nên chưa có nhiều kinh nghiệm, với lại chả phải trước giờ cậu không thích kinh doanh sao bây giờ lại muốn kinh doanh.'

    Lâm Giai Dương: 'Phải đó!'

    Dương Nhất Long: 'Dù sao cũng phải thử một lần '

    Lưu Hữu Minh: 'Ý cậu đã quyết ai mà thay đổi được'

    Lâm Giai Dương: 'Hình như là gần tới giờ hẹn với Gia Huy rồi đó.'

    Dương Nhất Long: 'Thôi các cậu đi lên lầu thay đồ đi'

    Lưu Hữu Minh: 'Vậy còn cậu không đi thay đồ sao'

    - 'Hai cậu lên trước đi, rồi tôi lên liền'

    - 'Ừm, vậy tôi lên trước'

    - 'Ừm..'

    Giai Dương và Hữu Minh vừa lên thì Nhất Long liền cầm điện thoại lên và gọi điện thoại cho một người phụ nữ: 'Cô chuyển khoảng 55 tỉ qua cho chú Toàn dùm tôi'

    Dứt lời cậu liền tắt máy và đi lên phòng để tắm rửa thay đồ.

    ***

    Tại nhà Tống Gia Huy

    "Anh Huy anh đi vậy" cô em họ nói (cô em họ của Gia Huy tên là Tống Mỹ Duyên, con gái của Tống Chính Quai là em trai của Tống Văn Dâng, hiện đang làm việc chung với Văn Dâng là cha của Gia Huy)

    Tống Gia Huy nhìn em gái mình rồi nói: 'Anh đi chơi với bạn '

    - 'Anh nè! Em nghe nói nhóm anh có một người vô cùng đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng'

    Tống Gia Huy nhìn em gái mình ngạc nhiên hỏi: 'Chi vậy?'

    - 'Thì tại em tò mò muốn gặp người đó, anh cho em đi theo nha'

    - 'Anh đi chơi với bạn dẫn em theo làm gì, cha em biết lại la em đó '

    - 'Em mặc kệ, cho em đi với nha..'

    - 'Em ở nhà đi, cậu con trai mà em vừa nói không dễ giao tiếp đâu'

    - 'Em muốn xem người đó có đẹp trai hơn anh Huy của em không, anh cho em đi với nha!'

    - 'Xem như em dẻo mồm '

    - 'Vậy anh cho em đi đúng không '

    - 'Ừm.. Lên thay đồ đi rồi xuống đi '

    - 'Yehhh.. Em biết anh Huy tốt với em nhất trên đời'

    Dứt lời cô em gái của Gia Huy đi lên lầu. Gia Huy nhìn theo cô em gái nói thầm: 'Con bé này, không biết khi nào mới chuẩn chạc nỗi '.

    Một lát sau cô em gái của Gia Huy đi xuống chỗ Gia Huy. Hai anh em cùng nhau đi ra ngoài nhà xe và lấy chiếc xe rồi chạy ra phía cỗng. Cậu vừa chạy ra gần đến cỗng thì ngừng lại nói với dì Chín (là người làm trong nhà của Gia Huy) : 'Dì Chín hồi sáng cha con có nói khi nào về không dì'

    Dì Chín: 'Dạ.. không ạ, hình như hồi sáng tôi có nghe ông chủ nói là hôm nay sẽ đi họp ở tập đoàn Nhất Thành gì đó.. mà có chi không cậu'

    - 'Khi nào cha con về thì dì nói là con với Mỹ Duyên đi ra ngoài đi dạo '

    - 'Dạ.. Cậu chủ. Mà khi nào cậu về'

    - 'Khoảng 9, 10 giờ gì đó con về'

    - 'Dạ.. cậu chủ'

    Dứt lời cậu liền láy xe ra ngoài và đi về hướng nhà của Nhất Long..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2019
  2. Chương 11: Gia Huy bị em gái bám lấy đuôi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nhà Nhất Long

    "Cộc, cộc, cộc" - Lưu Hữu Minh và Lâm Giai Dương đứng trước phòng Nhất Long gõ cửa.

    - 'Nhất Long! Cậu xong chưa ' - Lưu Hữu Minh gọi và hỏi Nhất Long.

    - 'Các cậu xuống dưới nhà trước đi, tôi xuống liền' Nhất Long trả lời.

    - 'Nhanh lên! Gia Huy gần tới rồi đó' Hữu Minh nói.

    Dứt lời cả hai cậu đi xuống dưới nhà đợi Nhất Long. Hai cậu vừa xuống tới phòng khách thì Nhất Long cũng vừa đi xuống.

    Giai Dương nhìn Nhất Long rồi hỏi:

    - 'Nhất Long! Chúng tôi đi chung xe với cậu hay đi riêng '

    - 'Lát nữa Nhất Long phải đua xe với Gia Huy mà, mình đi chung sao được' - Hữu Minh trả lời với Giai Dương.

    - 'Các cậu đi chung với tôi đi'- Dương Nhất Long trả lời Giai Dương.

    - 'Nhưng một lát cậu phải đua xe với Gia Huy mà'- Hữu Minh tò mò hỏi Nhất Long.

    - 'Chắc không đua đâu'- Nhất Long nhẹ nhàng nói.

    - 'Sao vậy?'- Giai Dương và Hữu Minh đồng thanh hỏi Nhất Long.

    - 'Có thể hôm nay cậu ta bị em gái mình bám lấy đuôi rồi..'- Nhất Long mỉm cười nói giọng giễu cợt.

    - 'À, tôi có nghe Gia Huy nói cô em gái này khá là bướng bỉnh đấy'- Lưu Hữu Minh nói.

    "Tin, tin, tin" tiếng kèn xe từ ngoài cỗng vang vào.

    - 'Chắc Gia Huy đến rồi ' -Giai Dương nói

    - 'Các cậu ở đây, tôi đi lấy xe'- Nhất Long nói.

    - 'Ừm..'

    Dứt lời Nhất Long liền đi vào nhà xe và lấy chiếc siêu xe của cậu ra. Cậu bắt đầu mở cửa rồi lên xe và bắt đầu lái ra ngoài sân. Xe vừa đến gần đến nữa sân thì Giai Dương và Hữu Minh đã ngạc nhiên và 'woww..'. Hai cậu liền tiến lại gần chiếc siêu xe và tỏ vẻ ngạc nhiên như không tin vào mắt của mình. Nhất Long thấy vậy liền nói:

    - 'Các cậu làm gì vậy? Sao không lên xe đi'

    Cả hai cậu bước lên xe và đóng cửa lại. Nhất Long bắt đầu lái xe ra phía ngoài cỗng. Gia Huy đứng bên ngoài nhìn vô cỗng rào cao vời vợi hoành tráng của nhà Nhất Long. Bỗng cánh cửa cao vời vợi kia mở ra và từ bên trong chạy ra là một chiếc siêu xe màu xám viền đỏ và bên trong xe người lái có một cậu thanh niên đeo kính đen và mặc một bộ đồ đơn giản là áo thun màu trắng và chỉ khoác lên mình một áo jean đen, cùng với làn hơi gió nhẹ nhàng lần lượt bước vào cửa sổ xe mà cậu cố tình mở ra cho vào, hơi gió tuy nhẹ nhưng có chút hơi lạnh đã đi ngang gương mặt trắng sứ của Nhất Long nó đã tô điểm thêm phần nào sắc mặt lạnh lùng của cậu và làm cho tóc cậu nhẹ nhàng nâng lên vài sợi theo chiều gió. Xe vừa ra đến chỗ Gia Huy thì cánh cỗng rào cũng đóng lại. Nhất Long lái chiếc siêu xe chạy ngang chỗ lái của Gia Huy thì dừng lại. Gia Huy thấy Nhất Long liền hỏi:

    - 'Mới đổi siêu xe sao'

    - 'Ừm..'

    - 'Đây là chiếc siêu xe Lamborghini veneno của hãng siêu xe Italy là cực phẩm hiếm. Cậu mua được cũng không phải dạng thường rồi '

    Nhất Long cười hơi cong phé môi một tí rồi nói tiếp:

    - 'Sao.. Hôm nay đua không?'

    Tống Gia Huy nhìn Nhất Long rồi lấy đầu lắc qua phía em gái đang ngồi kế cậu nhầm để chỉ cho Nhất Long.

    - 'Thôi vậy hôm nay đi ăn đi '

    - 'Được thôi, cậu bao nha Nhất Long, xem như là hôm nay rửa xe mới'

    - 'Được thôi!'

    - 'OK.. vậy đi'

    Dứt lời Gia Huy chạy trước và xe Nhất Long cũng bắt đầu chạy ở phía sau.

    - 'Anh! Người vừa nảy nói chuyện với anh là người em nói đúng không'-Em gái họ hỏi Tống Gia Huy.

    - 'Ừm.. đúng rồi, em thấy thế nào có khác với em tưởng tượng không'-Gia Huy nhìn cô em gái nói.

    - 'Nên nói là vượt xa tưởng tượng luôn '- Cô em gái vui vẻ nói với Gia Huy.

    - 'Vậy cậu ta như thế nào? Nói anh nghe xem '-Gia Huy tò mò hỏi cô em gái của cậu.

    - 'Em thấy anh ấy cực ngầu và đầy men tính nữa, nhà giàu và đẹp trai xa tưởng tượng của em'-Cô em gái vui vẻ nói.

    - 'Em thích cậu ta rồi sao?'- Tống Gia Huy tò mò hỏi.

    - 'Anh này!..'- Cô em gái ngại ngùng nói.

    Tống Gia Huy nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô em gái mình cười rồi chẳng nói gì mà nhìn ra phía trước lái xe. Cô em gái nhìn ra phía sau thấy xe của Nhất Long thì quay lên liền hỏi:

    - 'Anh! Mình đi đâu đây'

    - 'Đi ăn'

    - 'Ăn ở đâu vậy?'

    - 'Hôm nay cậu đẹp trai của em mời'

    - 'Anh này! Chọc em hoài' cô em gái ngượng ngùng nói.

    - 'Hình như hồi nảy em thấy trên xe kia ngoài người em nói ra, hình như còn hai người nữa'- cô em gái tò mò hỏi

    - 'Ừm..'

    - 'Tại sao các cậu ta lại đi chung, mà những người đó tên gì? Nảy giờ em chưa hỏi'

    - 'Người nói chuyện với anh tên là Dương Nhất Long, hai người ngồi phía dưới tên là Lưu Hữu Minh và Lâm Giai Dương'

    - 'Vậy hai anh kia trong thế nào?'

    - 'Cũng rất đẹp trai và nhà giàu'

    - 'Bạn anh sao toàn trai đẹp nhà giàu không vậy'

    Tống Gia Huy cười và không nói gì thêm, mà tập trung vào lái xe.

    Giai Dương và Hữu Minh ngồi nhúng nhúng trên ghế ngồi của xe Nhất Long. Hai cậu nói:

    - 'Chiếc siêu xe này ngồi im hơn rất nhiều so với xe của tụi mình nhỉ!'-Giai Dương nói.

    - 'Cậu đùa sao, những chiếc xe thế này số lượng có hạng đó nên gọi là hàng cực phẩm luôn đấy '- Hữu Minh nói.

    - 'Này! Nhất Long! Sao cậu mua được chiếc xe này vậy' -Giai Dương hỏi Nhất Long

    - 'Phải đó! Xe hiệu Lamborghini veneno này lần trước tôi có thấy trên báo và chiếc này là hàng cực hiếm. Sao cậu có thể mua được nó vậy '

    - 'Thật ra chiếc này là lần trước nghỉ hè tôi đi qua bên Ý đi tham quan và tình cờ bước vào một hãng siêu xe Italy nên đã chiêm ngưỡng được chiếc siêu xe này, tôi thấy rất thích nên tôi đã đặt mua nó khi xuất xưởng chiếc đầu'

    - 'Chiếc này giá bao nhiêu?'- Hữu Minh hỏi

    - '4, 5 triệu USD'

    - 'Hả, cậu kiếm đâu ra nhiều tiền vậy'- Cả hai đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Nhất Long

    - 'Cái đó là do mẹ tôi và ông tôi đã chi trả'

    - 'Mẹ và ông cậu hùng tiền lại trả sao?'Giai Dương ngạc nhiên hỏi.

    - 'Không! Cả hai người mỗi người đều chii cho tôi là 5 triệu USD '

    - 'Vậy cậu lấy 5 triệu USD từ ai trả vậy?'- Giai Dương tò mò hỏi.

    - 'Từ mẹ tôi'

    - 'Vậy còn 5 triệu USD kia cậu làm gì?'

    - 'Xài vào việc cá nhân'

    - 'Tại sao cậu có thể sở hữu một khối tài sản kết xù như vậy chứ, thật ngưỡng mộ gia đình cậu'

    - 'Mẹ cậu ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn với giá vài trăm tỉ thì có gì khó khăn đâu '- Hữu Minh nói.

    Nhất Long im lặng không nói gì và chỉ tập trung

    - 'Nhất Long cậu định chở tụi tôi đi ăn gì vậy'- Giai Dương hỏi.

    - 'Ăn lẫu.. Tôi mới biết một nhà hàng thái ở đây ăn rất ngon.'

    - 'Ừm..'

    Nhất Long bắt đầu chạy lên Tống Gia Huy và vượt lên chạy trước cậu..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2019
  3. Chương 12: Nhất Long bị mọi người quay quanh chụp hình và nhanh chân chạy ra khỏi nhà hàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Long và Gia Huy dừng xe lại trước một nhà hàng Thái Lan rộng lớn. Cả hai chiếc siêu xe vừa dừng lại thì mọi ánh mắt của những người đi đường và ở mọi quán nước lớn nhỏ đều hướng mắt về phía hai chiếc xe ban nảy. Nhất Long và Gia Huy lái xe lên bãi đậu xe của nhà hàng nhưng những ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tò mò của mọi người xung quanh vẫn luôn hướng về phía hai cậu. Bọn người Nhất Long xuống xe hết và tiến lại cần cỗng vào thì có một tiếp viên nữa mặc đồng phục nhà hàng với phong cách như người Thái Lan đang đứng trước cửa vào liền gật đầu và mở cửa rồi nhẹ nhàng nói:

    - 'Chào quý khách! Mời quý khách vào'

    Tất cả bọn người của Nhất Long và Gia Huy đều bước vào trong, những người ngồi ngoài quán vẫn không thôi bàn về hai chiếc xe vừa nảy đậu chỗ nhà hàng:

    - 'Hai chiếc xe đó nhìn mẫu mã biết là hàng không thể nào chạm tới rồi', người đàn ông thứ nhất trong quán nói giọng ngưỡng mộ.

    - 'Mấy cô cậu đó còn nhỏ tuổi mà đã chạy chiếc này thì chắc cũng là đại tiểu thư và thiếu gia của gia đình quyền quý nào đó rồi', Ông bạn kế bên trả lời.

    - 'Nếu là gia đình kinh doanh thì giá vài chục hay vài trăm tỉ thì có nhầm nhòa gì với họ, huống hồ đây chỉ là một chiếc xe thôi mà' - bà chủ quán nói chuyện với hai ông khách.

    Một cô gái là nhân viên của quán nước cũng nhìn vào hai chiếc xe và nói chuyện với hai ông khách:

    - 'Ông hãy nhìn chiếc xe xám viền đỏ đó đi, đó là hàng cực hiếm hoi đó, cho dù có tiền cũng không sở hữu được'

    - 'Này cô gái trẻ! Sao cô biết nhiều vậy '- Ông khách đầu tiên tò mò hỏi.

    - 'Lần trước thì cũng đọc trên báo thôi, đó là chiếc xe của hãng siêu xe Italy đó, giá chắc cũng trên 100 tỉ'- Cô gái trả lời.

    - 'Những cậu thanh niên đó chắc cũng dân ăn chơi thôi'- Ông bạn ngồi kế bên nói giọng nặng trĩu.

    Dứt lời cô gái nhân viên của quán và bà chủ rời mắt khỏi hai chiếc xe đi vào bên trong quán.

    ***

    - 'Nhất Long! Mình sẽ ăn gì trước đây, nhiều đồ ăn quá'- Lâm Giai Dương vừa đi vừa nói với Nhất Long.

    - 'Vậy cậu muốn ăn gì?'

    - 'Cậu bao ăn mà, cậu ăn món gì thì tôi sẽ ăn món đó'

    Em gái của Tống Gia Huy bắt đầu tiến lại gần Nhất Long. Cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nhất Long thì càng làm cô hứng thú nên cô đã cố gắng đi ngang Nhất Long và nói giọng nhẹ nhàng:

    - 'Chào anh, em tên là Tống Mỹ Duyên'

    - 'Chào..'- Nhất Long vẫn sắc mặt lạnh lùng, tuy mắt kính trên mắt của cậu chưa được gỡ ra nhưng ai cũng nhận thấy mắt cậu luôn hướng về phía trước và không nhìn xung quanh mặc dù những nhân viên trong nhà hàng này luôn hướng về phía cậu.

    - 'Anh tên là Dương Nhất Long đúng không'

    Dương Nhất Long không trả lời mà vẫn đi về phía trước và cậu bắt đầu đi lên thang cuốn trước mặt.

    Em gái của Gia Huy có cảm giác hơi quê khi Nhất Long không trả lời và cô lại nhìn Nhất Long hỏi tiếp:

    - 'Anh không tò mò sao'

    - 'Chuyện gì?'

    - 'Thì em biết được tên anh đó'

    - 'Không..'

    - 'Tại sao anh lại không tò mò hay thắc mắt gì hết vậy'

    - 'Vì những chuyện cô tò mò về tôi chẳng phải cô đều hỏi anh của cô rồi sao'

    Dứt câu thì thang cuốn đã lên đến sàn nhà, Nhất Long bước đi trước còn cô thì đứng yên trên sàn nhà nhìn theo phía sau lưng Nhất Long và lầm bầm: 'Như vậy cũng đoán ra được'.

    Ba người Gia Huy, Giai Dương và Hữu Minh cũng đi phía sau. Khi lên đến tầng 1 thì thấy cô em gái của mình đang đứng thẩn thờ một mình thì Gia Huy tò mò hỏi:

    - 'Nhất Long đi đâu rồi? Sao bỏ em ở đây một mình vậy?'

    - 'Thôi anh đừng nói nữa, người gì đâu mà lạnh như tảng băng'- Cô em gái nói giọng có chút tức giận.

    Lâm Giai Dương liền vỗ vào vai của Mỹ Duyên em gái của Gia Huy liền nói:

    - 'Này cô em gái, Nhất Long không cần em thì anh cần em có gì đâu phải buồn..'

    - 'Anh là cái gì mà dám quản chuyện của tôi chứ'- Mỹ Duyên trả lời giọng bực tức với Giai Dương.

    - 'Em nói gì vậy? Sao lại nói chuyện ngang ngược như vậy'- Tống Gia Huy nói giọng hơi giận với Mỹ Duyên

    - 'Nói vậy thì đã sao, cậu ta là ai chứ '- Mỹ Duyên nỗi cáo với anh mình.

    - 'À, anh quên nói với em rằng là Nhất Long rất ghét những thể loại người cao ngạo giống như em bây giờ vậy đó..'- Lâm Giai Dương tiến lại đứng ngang mặt Mỹ Duyên rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút bực tức trong đó.

    Dứt lời Giai Dương liền đi, còn Mỹ Duyên thì nhìn theo Giai Dương và tức giận nói không thành câu:

    - 'Cậu..'

    Lưu Hữu Minh đứng im lặng ở phía sau lưng của Mỹ Duyên, bỗng cậu vừa tiến lên phía trước vừa nói nhẹ nhàng:

    - 'Thôi bỏ đi, đi thôi nào'

    Dứt lời Hữu Minh cũng rời đi, Tống Gia Huy nhìn sắc mặt tức giận của cô em gái mình thì cậu liền nói giọng hạ nhẹ xuống:

    - 'Đi thôi '

    Tống Gia Huy cầm tay em gái mình và bắt đầu đi.

    Giai Dương và Hữu Minh tiến lại gần chỗ Nhất Long đang đứng đợi. Vừa đến chỗ của Nhất Long thì Hữu Minh liền hỏi:

    - 'Chỗ này là nơi có thể ăn được tất cả món ăn luôn hả'

    - 'Đúng rồi'

    Lâm Giai Dương nhìn sắc mặt thản nhiên của Nhất Long thì liền nói:

    - 'Nè! Hồi nảy cậu làm gì em gái của Gia Huy vậy'.

    - 'Sao vậy? Cô ta chửi cậu sao'

    - 'Không phải là chửi mà nên nói là cô ta quá cao ngạo không thua gì Triệu Mỹ Linh trong lớp mình'

    - 'Chả phải cậu chọc người ta sao'- Hữu Minh nói với Giai Dương

    - 'Chỉ nói giỡn thôi mà cô ta đã làm quá lên rồi '- Giai Dương nói.

    - 'Thôi bỏ qua đi '- Nhất Long nói Giai Dương

    - 'Không bỏ thì biết làm sao..'

    Dứt lời thì Tống Gia Huy và em gái của cậu liền đến. Gia Huy vừa đến thì Nhất Long liền đi vô và ngồi xuống một cái bàn tròn lớn dành cho 20 người ngồi. Tống Gia Huy bước vào liền nhìn cái bàn và bước lại nói nhỏ với Nhất Long:

    - 'Này! Bàn này khá to và dành cho 20 người ngồi mà mình chỉ có 5 người thôi mà'

    - 'Bàn nhỏ làm sao để đủ thức ăn'

    - 'Cậu đặt đồ ăn luôn rồi à '

    - 'Ừm.. nếu một hồi ai muốn ăn thêm món gì thì cứ gọi '

    - 'Ok.. không thành vấn đề'

    Nói xong Gia Huy liền đi lại ghế kế Nhất Long và ngồi gần em gái mình. Còn Hữu Minh và Giai Dương thì ngồi kế Nhất Long.

    Lâm Giai Dương nhìn xung quanh thì đều thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía của các cậu, cậu thấy ngại và nhìn sang Nhất Long thì thấy cậu ta đang ngồi im và trên mặt thì đeo một cái kính đen, Giai Dương tò mò hỏi:

    - 'Này! Cậu tính đeo kính để ăn luôn à '

    - 'Đeo cho nó ngầu'

    - 'Hay sợ mọi người nhìn vẻ đẹp trai như nam thần của cậu '

    - 'Mọi người nhìn thì đã sao đâu '

    - 'Vậy cậu gỡ ra xem'

    Dứt lời Nhất Long liền gỡ mắt kính ra, mọi người trong chỗ ăn uống này đều nhìn cậu. Mỹ Duyên cũng bắt đầu nhìn châm châm như bị hút hồn bởi Nhất Long và thầm nghĩ: 'Đeo kính có lẽ cũng không đẹp trai bằng như bây giờ, tuy lạnh lùng nhưng đẹp trai hơn cả nam thần '

    Mọi người xung quanh nhất là những cô gái trẻ tuổi có thể lớn hoặc nhỏ tuổi hơn cậu đều lấy điện thoại ra chụp hình lén cậu. Hữu Minh, Giai Dương và Gia Huy đều nhìn xung quanh thấy cảnh này thì có cảm giác như choáng ngợp bởi không khí bao vây của mọi người. Đầu bếp của nhà hàng đem thức ăn lên vẫn không chen qua được để đi đến bàn của cậu đang ngồi vì mọi người đều tập trung quá đông vào bàn của cậu.

    Nhất Long thấy cảnh này tuy sắc mặt cậu không tỏ ra vẻ bực mình nhưng cậu đã đeo kính lên và bắt đầu đứng lên để đi ra khỏi quán đó. Hữu Minh thấy Nhất Long đứng lên thì cậu liền hỏi:

    - 'Cậu đi đâu vậy '

    - 'Đi ra ngoài '

    - 'Nhưng chưa ăn mà'

    - 'Như vậy sao ăn được'

    - 'ờ..'

    Dứt lời Giai Dương và Hữu Minh liền đứng lên. Gia Huy nhìn hai người bạn đối diện với mình đứng lên thì cậu cũng bắt đầu kéo em gái mình đứng dậy. Các cậu lần lượt bước ra Nhất Long thì bị mọi người bao vây đông đúc, Giai Dương và Hữu Minh cũng bị bủa vây một số người kéo hai cậu lại để tự xướng vài tấm, Tống Gia Huy cũng như vậy bị mọi người kéo lại chỉ để chụp hình. Đám người Nhất Long muốn ra khỏi quán đó là điều khó khăn. Người quản lí thấy cảnh đó liền gọi điện thoại cho bảo vệ lên nhầm để giải quyết sự việc này. Mãi cho đến khi bảo vệ lên thì cả năm người bọn Nhất Long mới ra khỏi được quán đó.

    - 'Trời ơi! Ngợp thở chết đi mất'- Giai Dương thở hồng học nói khi đi ra khỏi quán.

    Tống Gia Huy nhìn Nhất Long tĩnh táo không chút bực mình đang bước đi thì liền hỏi:

    - 'Những món ăn ban nảy thì sao đây'

    - 'Cậu muốn ăn nữa sao'-Nhất Long trả lời với giọng giễu cợt.

    - 'Nếu ăn trong cảnh đó thì thôi đi'

    - 'Một lát những phần đồ ăn đó sẽ được đóng gói lại và giao lại cho mình'

    - 'Vậy sao?'

    Lưu Hữu Minh nhìn Nhất Long, Giai Dương và Gia Huy thì nói:

    - 'Nè! Mình đi chỗ khác đi'

    - 'Chỗ nào nữa ' - Gia Huy tò mò hỏi.

    - 'em có một chỗ nè!'- Mỹ Duyên nói.

    - 'Chỗ nào vậy, nhưng đừng giống chỗ này nha!'- Hữu Minh nói.

    - 'Khu thương mại mới mở'- Mỹ Duyên trả lời.

    - 'Được đó'- Giai Dương cảm thấy hứng thú nói.

    - 'Vậy thì đi thôi nào'- Mỹ Duyên nói.

    Hữu Minh vỗ vai Nhất Long nói:

    - 'Cậu thì sao'

    - 'Tôi sao cũng được'

    - 'Ừ vậy đi '

    - 'Các cậu ở đây đợi lấy đồ ăn đi, tôi và Nhất Long đi ra ngoài lấy xe'- Gia Huy nói

    - 'Các cậu ở đây lấy đi, hóa đơn đó tôi thanh toán rồi'- Nhất Long nói..
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2019
  4. Chương 13: Nhất Long vào khu thương mại với tụi bạn và Tống Mỹ Duyên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Long chuẩn bị chạy xe ra thì có tiếng chuông điện thoại trong túi của cậu bỗng reo lên. Cậu liền bắt máy và nói giọng nhỏ nhẹ cẩn thận, cố ý không cho người khác nghe:

    - 'Alo.. tôi nghe '

    - 'Cậu chủ.. chú Toàn nói đủ tiền xây xưởng rồi nhưng còn tiền để mua nguyên liệu sản xuất nữa '- Cô gái đầu dây bên kia nói.

    - 'Số tiền khoảng bao nhiêu?'

    - 'Nghe chú Toàn nói nghe đâu khoảng 500 tỉ '

    - 'số tiền nhiều vậy sao'

    - 'Bây giờ kiếm đâu có cậu chủ '

    - 'Để mai có gì tôi cho cô hay '

    - 'Dạ thưa cậu chủ '

    Nhất Long tắt máy và sắc mặt nghiêm túc lại như tập trung suy nghĩ điều gì đó. Gia Huy lùi xe ra thấy Nhất Long ngồi im, không nhúc nhích trong xe với gương thất thần, cậu lùi xe lại ngang chỗ ngồi của Nhất Long, cậu liền chòm đầu ra cửa xe và kêu Nhất Long:

    - 'Nè.. Cậu làm gì ngồi im trong đó vậy'

    - 'Không có gì'- Nhất Long liền rời khỏi suy nghĩ trong đầu của mình.

    - 'Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy?'

    - 'Không có gì '

    - 'Cậu đang giấu chuyện gì sao '

    - 'Không có'

    - 'Thật không đấy'

    - 'Tin hay không tùy cậu..'

    Dứt lời Nhất Long liền lùi xe ra xuống lề đường. Gia Huy ở lại nhìn Nhất Long và lầm bầm: 'Cậu lúc nào cũng mờ ám.. chắc chắn cậu đang giấu chuyện gì đó '. Dứt lời lầm bầm của mình thì Gia Huy cũng lùi xe xuống lề và đậu ở phía sau xe của Nhất Long.

    Ba người ở trong nhà hàng là Giai Dương, Hữu Minh và Mỹ Duyên cầm thức ăn trên tay cũng bắt đầu đi ra khỏi nhà hàng. Khi đi ra đến cửa thì Hữu Minh và Giai Dương lên xe của Nhất Long, còn Mỹ Duyên thì lên xe của Giai Huy. Cả năm người liền lái xe đi thẳng đến khu thương mại mới mở gần đó.

    * * *

    Tại nhà hàng:

    - 'Xem như chúng ta mua trót lọt mảnh đất ở nông thôn đó rồi, ly này tôi chúc mừng sự thành công này'- Trần Minh Tú (mẹ Nhất Long) nói.

    Cả năm người là Trần Minh Tú, Triệu Chí Thạch, Tống Chính Quai, Tống Văn Dâng và Tiêu Mỹ Hoa (là giám đốc của công ty bất động sản ACM) cùng nhau cạn ly

    - 'dôzzzz'.

    Vừa cạn xông chưa ngồi xuống thì Tống Văn Dâng liền nói tiếp:

    - 'Hôm nay vừa kí xong hợp đồng xong một mảnh đất hiếm có và cũng là ngày chào đón anh Triệu đây trở về nước và gia nhập vào tập đoàn của chúng ta, đúng là chuyện vui'

    - 'Phải đó, cái này nên gọi là song hỷ lâm môn'-Tống Chính Quai vui vẻ nói.

    - 'Giám đốc Tống nói rất đúng'-Chủ tịch Tiêu Mỹ Hoa nói

    - 'Dôzzz..'

    Cả năm người cạn xong thì ngồi xuống. Trần Minh Tú liền nói:

    - 'Anh chị ăn đi, cứ dùng tự nhiên đừng khách sáo '

    - 'Dạ..'- Giám đốc Tiêu nhẹ nhàng nói.

    Tống Văn Dâng nhìn sang chủ tịch Triệu thì liền hỏi:

    - 'Anh đi qua nước đó có kiếm được mảnh đất nào không'

    - 'Không.. đất ở đó đa số không có chỗ để kinh doanh, nếu mua mảnh đất bên đó tôi nghĩ cũng giống như hoang mạc quanh năm rất ít người đến.'

    - 'Ở gần nơi đó không có ai ở nhiều sao '

    - 'Rất ít người sinh sống '

    - 'Tôi nghĩ nếu như anh mở một nơi vui chơi giải trí hay một khu sinh thái gì đó chắc cũng sẽ thu hút được khách '- Trần Minh Tú nói.

    - 'Phải đấy tôi thấy chủ tịch Trần nói đúng đấy' -Chính Quai nói.

    - 'Tôi cũng không dám làm liều'- Triệu Chí Thạch nói.

    - 'Tôi nghe nói gần chỗ đó có người mới mua đất và xây một xưởng sản xuất rượu vang cũng khá lớn đó'- Tiêu Mỹ Hoa nói.

    - 'Tôi cũng có nghe lâu rồi, mà không biết bên trong câu chuyện như thế nào '- Tống Văn Dâng nói.

    - 'Thôi bỏ qua chuyện này đi.. hôm nay chỉ có những chuyện vui thôi, nào cạn ly '- Trần Minh Tú nói.

    - 'Đúng.. chủ tịch Trần nói rất đúng.. bỏ qua hết đi'- Triệu Chí Thạch nói.

    - 'Dôzzz '..

    - 'Hôm nay không say không về nha'- Tống Văn Dâng nói giọng hào hứng.

    - 'Được thôi..'

    * * *

    Tại khu thương mại

    - 'Chào quý khách '- Nhân viên của cửa hàng gật đầu chào bọn người Nhất Long.

    Cả năm người bước vào đi quanh những giang hàng nào là quần áo, những trang sức và những phụ kiện để phối đồ như đồng hồ..

    Các cậu bước vào khu vực quần áo nam và nữ. Khi bước vào thì Mỹ Duyên liền chạy qua shop đồ nữ và lựa đồ. Gia Huy thấy vậy liền đi lại và nói nhỏ với Mỹ Duyên:

    - 'Em định mua đồ sao?'

    - 'Phải đó..'- Mỹ Duyên hào hứng trả lời.

    - 'Bữa khác mua cũng được mà'

    - 'Không được.. đồ rất đẹp nếu hôm nay không mua thì sẽ hết mẫu mất'

    - 'Ngày mai anh sẽ chở em lại đây mua được chứ'

    - 'Anh à! Anh có thể cho em mua vài bộ được không?'

    - 'Không được!'

    - 'Vậy thì hai bộ nha!'

    - 'không được!'

    - 'Một bộ thôi cũng được! Nha anh!'

    - 'Cũng không được!'

    - 'Tại sao?'

    - 'Em đã trốn cha của em đi chơi, em đã dấu mà em mua đồ như vậy lỡ nữa về cha em thấy thì em sẽ như thế nào '

    - 'Nếu cha em thấy thì sẽ la em một trận mất thôi '

    - 'Vậy mai anh chở em đi mua'

    - 'Anh hứa nha!'

    - 'Ừ..'

    Gia Huy và Mỹ duyên đi lại chỗ bọn người Nhất Long.

    Hữu Minh nhìn những kệ để đồ nam cậu liền thích thú và nói:

    - 'Những quần áo này rất đẹp..'

    - 'Tôi thấy cũng bình thường thôi mà'-Giai Dương nói.

    - 'Cậu thì biết có cái gì đẹp chứ, tôi biết trong đầu cậu chỉ có cái Shop thời trang của cậu là đẹp thôi'

    - 'Tức nhiên.. đồ của shop tôi xịn hơn những món đồ này nhiều'

    - 'Tôi thấy đồ của shop cậu đắt khủng khiếp'

    - 'Cậu..'

    - 'Thôi đi chỗ khác thôi đừng tranh cãi nữa'-Nhất Long nói giọng nhẹ nhàng.

    - 'Ừ..'

    Cả năm người đi qua bên chỗ bán phụ kiện để phối đồ. Các cậu đi lòng dòng xem tới xem lui khi các cậu đi đến chỗ trưng bày đồng hồ thì đôi chân bắt đầu chậm lại.

    Mỹ Duyên hứng thú nói:

    - 'Đồng hồ rất đẹp'

    - 'Phải đó.. không biết tủ này là đồng hồ gì?'-gia Huy nói.

    - 'Đó là đồng hồ Rolex chính hãng '-Nhất Long nói.

    Mỹ Duyên bắt đầu chạy lên và hỏi Nhất Long:

    - 'Chắc anh cũng là dân chơi đồng hồ hả'

    - 'Sao cô biết..'

    - 'Thì thấy anh rành về đồng hồ '

    - 'Không rành cho lắm..'

    Nhất Long bắt đầu đứng lại và nhìn châm châm vào cái đồng hồ màu trắng trước mặt ở chính giữa tủ trưng bày. Mỹ Duyên cũng bước vô nhìn thì nói:

    - 'wow đồng hồ này đẹp nhỉ!'

    Cô đứng bán hàng nhìn bọn người Nhất Long liền cười và nói vui vẻ:

    - 'Anh chị có mắt rất tinh tế, đây là đồng hồ Rolex chính hãng, là đồng hồ cao cấp Cartier Ballon Bleu Unisex được cung cấp bởi Cartier. Là hàng vừa mới nhập về và hiện tại chỉ có một cái duy nhất'

    - 'Chiếc đồng hồ này thật là đẹp đúng không Nhất Long'-Mỹ Duyên hào hứng nói.

    Nhất Long không nói gì mà chỉ nhìn cái đồng hồ một lát thì quay ra phía bên ngoài. Mỹ Duyên thấy vậy liền nhìn cử chỉ của Nhất Long và thắc mắt hỏi:

    - 'Anh không mua sao '

    - 'Đó là đồng hồ nữ, tôi mua làm gì '

    - 'Anh có thể mua tặng em mà'

    - 'Cô có thể tự mua '

    Nhất Long không nói gì mà đi ra tiến về phía cỗng. Mỹ Duyên ở đó nhíu mài lại có vẻ hơi tức giận. Lâm Giai Dương thấy vậy liền nói câu châm chọc:

    - 'Em thích không, anh có thể mua tặng em'

    - 'Ai nói với anh tôi thích đồng hồ chứ'

    - 'Vậy sao ban nảy em vừa kêu Nhất Long mua tặng em'

    - 'Đó là chuyện của tôi'

    - 'Đáng tiếc là bản năng của Nhất Long không thích tặng đồ cho bất cứ con gái nào và cả em cũng không ngoại lệ'

    - 'Thôi cậu đừng chọc Mỹ Duyên nữa'- Lưu Hữu Minh nhẹ nhàng nói.

    Dứt lời Hữu Minh và Giai Dương bắt đầu rời đi về phía Nhất Long.

    - 'Thôi bỏ qua đi, em đừng tức giận nữa, nếu em thích anh có thể mua cho em mà '-Tống Gia Huy nhẹ nhàng an ủi em gái mình.

    - 'Em không thích nữa rồi.. đi thôi'

    Giai Dương đi lại Nhất Long và nói:

    - 'Lúc nảy cậu chọc Mỹ Duyên làm cho cô ta tức điên ở trong đó, nhìn vẻ mặt của cô ta thật mắc cười, haha..'

    - 'Cậu đừng chọc nữa mà Giai Dương'-Hữu Minh nhỏ nhẹ nói khuyên Giai Dương.

    - 'Cậu bênh cho cô ta sao?'- Giai Dương ngạc nhiên hỏi.

    - 'Cậu đi chọc một cô gái nhỏ tuổi hơn cậu, cậu có vui không '

    - 'Cũng đúng đấy!..'

    - 'Ờ phải ha.. còn đồ ăn ở ngoài xe cậu sẽ làm sao đây Nhất Long '- Giai Dương hỏi Nhất Long.

    - 'Các cậu định sẽ làm gì với những thứ đó'

    - 'Hay là mình lên một cây cầu nào đó hay là một sân thượng và mua một miến vải để lót ngồi và một chai rượu vang ngồi nhâm nhia uống rồi ăn mồi hóng gió'- Lâm Giai Dương phấn khởi nói.

    - 'Được đấy'

    - 'Chúng ta ra ngoãi đợi Gia Huy ra đi'-Hữu Minh nói.

    - 'Ừm.. đi thôi'..
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2019
  5. Chương 14: Nhất Long cùng Hữu Minh và Giai Dương uống rượu, tán ngẫu trên cầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả bọn người Nhất Long đều hướng mắt nhìn Gia Huy và em gái của cậu ta đang tiến về phía các cậu đang đứng. Gia Huy và Mỹ Duyên vừa đi đến chỗ các cậu thì Giai Dương hào hứng bước lại vui vẻ rủ Gia Huy:

    - 'Bây giờ mình đi lên cầu ngồi uống rượu rồi hóng gió nha!'

    - 'Được đấy..'-Mỹ Duyên đứng bên cạnh Gia Huy hào hứng vui vẻ trả lời.

    Gia Huy bắt đầu giơ cánh tay trái của cậu lên và xem đồng hồ, xem xong cậu liền bỏ tay xuống và nói:

    - 'Không được rồi..'

    - 'sao vậy?'- Giai Dương ngạc nhiên hỏi.

    - 'Gần 10 giờ rồi, tôi phải đưa Mỹ Duyên về nhà'

    - 'Đi chơi một lát rồi về cũng được mà..'

    - 'Phải đó.. đi một lát rồi hãy đi về nha anh!'- Mỹ Duyên nhỏ giọng như năn nỉ Gia Huy

    - 'Không được phải đi về..'

    Dứt câu Gia Huy thấy cô em gái mình có mẻ mặt không mấy gì vui, nhưng cậu vẫn quyết định không đi. Gia Huy nhìn cả ba cậu bạn đang đứng trước mặt mình và nói:

    - 'Tôi xin lỗi, thật sự hôm nay tôi không đi được, ba cậu ở lại đi chơi vui vẻ..'

    - 'Vậy là cậu về thật hả..'- Hữu Minh nhỏ giọng hỏi Gia Huy.

    - 'Ừm.. Có gì lần sau tôi nhất định sẽ đi'

    - 'Lần sau đi cậu phải chính là người bao tụi tôi đấy nha'- Giai Dương trả lời Gia Huy.

    - 'Ok.. Nhất định tôi sẽ bao các cậu '

    - 'Ừm..'

    - 'Thôi tôi về đây.. ở lại chơi vui vẻ nha!

    - 'Ừm.. Cậu về cẩn thận nha Gia Huy '- Hữu Minh trả lời.

    - 'Ừm cảm ơn cậu..'

    - 'Bye..'

    Dứt câu Gia Huy bắt đầu cất bước và bước đi, khi cậu vừa đi ngang Nhất Long thấy cậu ta đang đứng nhìn ra hướng ngoài cửa với gương mặt thản nhiên, không để tâm đến những gì các cậu vừa nói chuyện. Gia Huy tò mò quay lại và hỏi nhỏ Nhất Long:

    - 'Này.. đang suy nghĩ gì vậy '

    - 'Không có..'

    - 'thật vậy sao..'

    - 'Ừm..'

    - 'Bộ cậu không có câu nào mà nó dài để trả lời câu hỏi của tôi hả'

    - 'Không..'

    - 'À mà thôi đi nói chuyện với cậu vốn dĩ chẳng có câu từ nào nghe nó dài nỗi.. thôi tôi về đây, ở lại chơi vui vẻ nha!'

    - 'Ừm..'

    - 'Không có từ nào dài hơn..'-Gia Huy lầm bầm nói khi quay lưng rời đi.

    - 'Về cẩn thận nha!'

    - 'Ok.. cuối cùng cũng nghe được một câu lọt lỗ tai thoát ra từ miệng của cậu..'

    Em gái của Gia Huy đang đi ở phía sau, khi đi ngang mặt của Nhất Long cô cũng nói nhỏ với cậu:

    - 'Em về nha!..'

    Nhất Long không trả lời, mà chỉ nhìn thẳng ra hướng cửa, và cậu chỉ nhìn lướt ngang cô em gái của Gia Huy đang đi trước mắt mình, rồi cậu liền quay mắt hướng về hai cậu bạn đang đứng kế bên mình. Nhất Long lần lượt nhìn hai cậu thì liền nói:

    - 'Đi thôi..'

    - 'Ừm..'

    - 'À.. mà lát nữa mình sẽ mua rượu ở đâu'-Giai Dương hỏi.

    - 'Nghe nói gần chỗ cây cầu có bán đó '- Nhất Long nói.

    - 'Ừm.. vậy mình đi thôi'

    * * *

    - 'Hôm nay đi chơi em thấy sao?'- Gia Huy vừa lái xe vừa hỏi cô em gái đang ngồi kế bên mình.

    - 'Còn sao nữa, tức nhiên là bực mình nhiều hơn là vui rồi'- Mỹ Duyên tức tóc nói.

    - 'Thái độ của Nhất Long làm em bực sao '

    - 'Nhất Long anh ấy thì khỏi nói đi, em chỉ thấy bực cái anh mà.. hình như tên là Dương.. cái gì mà Dương Dương gì đó'

    - 'Giai Dương sao'

    - 'Đúng rồi đó.. cứ nói chuyện sóc óc em hoài..'

    - 'À.. tính cậu ta là vậy, thích đùa giỡn cho vui vậy thôi chứ không có ý gì đâu, tại em không hiểu cậu ấy nên mới cảm thấy bực mình'

    - 'À thôi bỏ qua đi.. nói chung em chỉ thích một mình anh Nhất Long của em thôi!'

    - 'Hả Nhất Long sao..'- Gia Huy ngạc nhiên hỏi.

    - 'Đúng đó.. em thấy anh ấy bề ngoài tuy có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai như một nam thần, hazzz..'

    - 'Em thấy Nhất Long thế nào?'

    - 'Anh ấy là một người ít nói, không vui, không buồn, không giận, không hờn.. mọi thứ đều không hiện lên gương mặt của anh ấy, trên gương mặt đó chỉ có vẻ lạnh lùng. Nói chung anh ấy là người sống nội tâm, rất khó đoán được anh ấy đang nghĩ gì '

    - 'Em nói phải đấy, thật sự cậu ấy đang suy nghĩ gì mọi người đều không biết..'

    - 'Ủa mà anh.. bộ anh ấy sinh ra đã vậy rồi hả..'

    - 'anh cũng không biết, chuyện đời tư của cậu ấy cậu ấy chưa từng kể cho tụi anh nghe, nhưng anh chỉ nghe phong phanh là cậu ấy biến thành như vậy hình như có liên quan đến cha cậu ấy.'

    - 'Cha anh ấy bị sao vậy anh..'

    - 'Nghe nói năm cậu ấy lên 6 tuổi, thì cậu ấy đã mất cha '

    - 'À vậy sao..'-Mỹ Duyên nói bằng một giọng trầm buồn

    - 'Em gái anh hôm nay sao dở thói mê trai vậy ta..'- Gia Huy thấy mặt em gái hơi rũ xuống khi nghe chuyện của Nhất Long cậu liền nói câu chọc.

    - 'Đâu có đâu..'- Mỹ Duyên mặt ửng hồng, ngại ngùng nói.

    - 'Em nhìn mặt em đi, đỏ như tôm luột rồi kìa '

    - 'Em bảo không có rồi mà'

    - 'Thôi về đến nhà rồi'

    Vừa đến nhà thì Gia Huy liền đậu trước cửa và bóp kèn xe 'tin, tin, tin ' nhầm để cho người trong nhà nghe và ra mở cửa. Rồi một lát ở trong nhà có người chạy ra và mở cửa, cửa vừa mở ra thì cậu liền di chuyển lái xe vào trong sân nhà. Vừa vào sân cậu sựng xe lại và đợi dì Chín đóng cửa xong rồi cậu liền hỏi:

    - 'Dì Chín cha con và chú ba về chưa dì '

    - 'Dạ chưa thưa cậu chủ'

    - 'Nếu cha con có hỏi con thì dì nói con và Mỹ Duyên luôn ở trên phòng nha dì'

    - 'Dạ tôi biết rồi cậu'

    - 'Con cảm ơn dì..'

    Dứt câu cậu liền một mạch lái xe đi thẳng vào nhà xe. Khi cậu vừa đậu xe xong xuôi vừa định bước vào nhà thì nghe tiếng còi xe ở phía ngoài cỗng 'tin, tin, tin..'. Dì Chín vừa bước vào giữa sân thì liền quay lại và chạy ra phía ngoài cỗng để mở cửa. Gia Huy thở phào nhẹ nhõm nói với Mỹ Duyên:

    - 'Cũng may là về kịp, trễ một tí là tiêu mất rồi '

    - 'Cũng may..'

    Dứt câu cả hai người đều chạy thẳng lên lầu và mạnh ai vào phòng của người nấy.

    - 'Lâu rồi hôm nay mới vui như vậy '- Tống Văn Dâng vừa bước vào nhà vui vẻ nói chuyện với Chính Quai.

    - 'Phải đó..'

    Tống Văn Dâng ngồi xuống ghế và thấy dì Chín đang bước vào nhà thì ông hỏi:

    - 'Dì Chín hôm nay thằng Gia Huy và Mỹ Duyên hai tụi nó có đi chơi không dì'

    - 'Dạ thưa ông chủ là không ạ, suốt buổi chiều cậu chủ và cô chủ đều ở trên phòng'

    - 'Ừm.. dì đi nghỉ ngơi đi'

    - 'Dạ ông chủ có cần ăn thêm gì không, để tôi hâm nóng lại'

    - 'Không cần đâu, dì cứ lên nghỉ ngơi đi '

    - 'Dạ thưa ông chủ..'

    - 'Thôi lên lầu tắm rửa thôi!'-Tống Chính Quai nói với Tống Văn Dâng

    Dứt câu cả hai người lần lượt đi lên lầu.

    * * *

    - 'Hôm nay đúng thật là vui, vừa có mồi ngon, rượu ngon, cảnh đẹp, gió mát, ngắm nhìn vùng đất giáp thành phố trong rất đẹp mắt'- Hữu Minh nói

    Nhất Long liền đứng dậy và tiến lại gần lang cang cầu nhìn xung quanh xuống những ngôi nhà cao tầng, đèn của những tiệm quán cà phê và những đèn đường, chúng phát ra nhiều màu, đan xen vào nhau hòa huyện tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Giai Dương và Hữu Minh bắt đầu tiến lại gần Nhất Long. Giai Dương nhìn xuống những ánh đèn kia thì liền nói:

    - 'Đúng rất đẹp, rất lãng mạng, nhưng chỉ dành cho những đôi tình nhân thôi'

    - 'Ừm cậu nói rất đúng đó Giai Dương' - Hữu Minh trả lời.

    Nhất Long liền nhìn xuống một cái quán ăn gần nhà cậu, mà cậu hay thường mua thì cậu bắt gặp một hình ảnh của một cô gái nhỏ nhoi, hình bóng đó thật quen thuộc đang đưa thức ăn cho khách. Và cậu chợt nhận ra hình ảnh đó chính là Gia Tuệ. Giai Dương thấy Nhất Long cứ nhìn châm châm xuống một chỗ thì cậu cũng nhìn theo hướng mắt của Nhất Long, nhưng cậu không thấy gì cậu liền quay lên nhìn Nhất Long và vỗ vào vai cậu và hỏi:

    - 'Nè cậu nhìn gì vậy?'

    Nhất Long ngước mắt lên nhìn Giai Dương và trả lời:

    - 'Không có gì '

    - 'Vậy thì chúng ta đi lên uống tiếp thôi'

    - 'Nhất Long liền nhìn Giai Dương đi xuống chỗ các cậu vừa ngồi, và Nhất Long chợt nhìn xuống dưới quán đó một lần nữa thì không thấy Gia Tuệ đâu, cậu nhìn xung quanh cũng không thấy nên cậu đành rời khỏi chỗ đó và tiến lại phía Giai Dương.

    Hữu Minh nhìn Nhất Long và Giai Dương nói:

    - 'Khuya rồi chúng ta về thôi '

    - 'Đang vui mà.. về sớm làm gì?'- Giai Dương nói.

    - 'Mai phải kiểm tra vật lí nữa đó'

    - 'À.. cậu không nói quên mất.. về thôi Nhất Long.'

    Dứt câu Nhất Long liền đi lấy xe và chạy xe lại và hai cậu bạn cũng bước lên xe và lái thẳng về nhà.

    * * *

    Mẹ Nhất Long cũng vừa về đến nhà thì thấy nhà cửa tối om và im lặng. Bà bước vô nhà thì đã biết không có ai ở nhà, nên bà đã đi đến chỗ công tắc đèn và bà bắt đèn lên. Bà liền nhìn xung quanh nhà và nhìn lên lầu thì không thấy ai. Bà liền lấy điện thoại ra định gọi điện thoại thì thấy một chiếc xe đang chạy vào, bà liền nhận ra chiếc xe đó là của Nhất Long con bà, nên bà đã để điện thoại trên bàn và ngồi xuống ghế đợi ba cậu bước vào.

    Cuối cùng cả ba cậu lần lượt bước vào và đồng thanh thưa

    - 'Thưa (mẹ, dì, cô) con mới về '

    - 'Ba đứa đi đâu đến giờ mới về'

    - 'Dạ tụi con đi chơi lòng vòng thôi à '-Nhất Long trả lời.

    - 'Thôi ba đứa lên lầu đi rồi nghỉ ngơi sáng còn đi học'

    - 'Dạ..'

    - 'Hai cậu lên trước đi.. tôi nói chuyện với mẹ một lát'-Nhất Long nói với Giai Dương và Hữu Minh.

    - 'Ừm..'

    - 'Thưa dì (cô) con lên lầu '- hai cậu đồng thanh nói.

    - 'Ừm.. hai đứa lên lầu đi'

    Nhất Long nhìn hai cậu bạn của mình lần lượt lên lầu đến khi không còn thấy bóng lưng nữa thì cậu mới ngồi xuống ghế và ngồi kế mẹ mình. Mẹ cậu thấy ngạc nhiên và tò mò với những cử chỉ của Nhất Long nên bà hỏi:

    - 'Con định nhờ mẹ giúp con chuyện gì sao '

    - 'sao mẹ biết'

    - 'Chuyện gì nói đi'

    - 'Thật ra con định mượn tiền mẹ'

    - 'Mượn sao..'

    - 'Dạ..'

    - 'Sao lại mượn.. mẹ có thể cho con mà, nói đi cần bao nhiêu'

    - 'Lần này thì khác con sẽ mượn mẹ khoảng 200 tỉ '

    - 'Hả.. Mượn mẹ 200 tỉ'- Mẹ Nhất Long ngạc nhiên hỏi.

    - 'dạ..'

    - 'Con định làm gì mà cần nhiều tiền vậy?'

    - 'Con tính đầu tư vào một dự án rượu'

    - 'Không được.. quá làm liều'

    - 'Mẹ cho con thử một lần đi mẹ'

    - '200 tỉ đâu phải là con số nhỏ đâu con trai.. mà con lại làm thử'

    - 'Cho con thử một lần thôi mẹ.. nếu thành công một năm con sẽ trả cho mẹ '

    - 'Không được.. nếu con không có tiền mẹ sẽ cho, như vậy là quá làm liều đó con trai à'

    - 'Dạ..'

    Dứt câu cậu liên đứng lên và xin phép mẹ cậu đi lên lầu. Cậu vừa bước ra khỏi ghế thì mẹ cậu biết cậu buồn nên bà liền hỏi:

    - 'Con giận mẹ sao'

    - 'Dạ không có.. 200 tỉ đâu phải là số tiền nhỏ, nên khi con chợt muốn kinh doanh một cái gì đó mẹ phản đối là đúng thôi'

    - '200 tỉ khi nào con sử dụng'

    - 'Nếu được chắc cuối tuần này con sẽ sử dụng nó'

    - 'Ngày mốt sau.. Ừm vậy mai mẹ sẽ chuyển vô tài khoảng của con'

    - 'Mẹ cho con mượn thật sao'

    - 'ừm..'

    - 'Con biết mẹ không bao giờ bỏ con mà.. con cảm ơn mẹ trước'

    - 'Thôi con lên lầu đi.. rồi thay đồ đi ngủ sớm, mai còn đi học'

    - 'Dạ..'

    Dứt câu cậu liền đi lên lầu, còn mẹ cậu ngồi ở dưới dõi theo bóng cậu và thầm nghĩ: 'Nếu những thứ làm con vui mà mẹ có thế giúp con được thì mẹ sẽ đổi lấy niềm vui đó cho con..'..
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2019
  6. Chương 15: Nhất Long rấp ráp đi đến trường bỏ các bạn của cậu đi sau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, mặt trời vẫn nhô lên cao và chiếu vào giang phòng của Nhất Long đầu tiên tất thảy trong ngôi nhà rộng lớn, nên trong phòng này lúc nào cũng luôn ấm áp. Hôm nay vẫn vậy, Nhất Long cậu ấy vẫn đúng giờ và dậy từ rất sớm để tập thể dục không ngủ trưa mặc dù buổi tối hôm qua cậu ngủ trễ và uống một ít rượu. Cậu tập một lát thì mở rèm cửa ra và thấy ánh mặt trời của bình minh đã mở mắt to và chiếu qua làn da trắng sứ không tì vết cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm từ trên gương mặt rơi xuống làm cho áo cậu ướt đẫm. Cậu liền tiến lại giường mình và cầm điện thoại lên xem đồng hồ thì thấy đã gần 6 giờ. Cậu liền bước vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ. Xong rồi cậu lại tiếp tục đi về phía tủ đồ và mở cửa tủ ra lấy bộ quần tây áo trắng để mặc vào chuẩn bị đi học.

    Hai phòng đối diện với Nhất Long cũng bắt đầu có tiến động rụt rịch trong phòng, có lẽ là Hữu Minh và Giai Dương đã bắt đầu thức. Lúc này Nhất Long đã chỉnh chuông xong mọi thứ nên cậu lấy balo trên bàn đeo một quai trên vai mình và mở cửa phòng bước ra. Cậu vừa bước ra thì thấy hai cửa phòng đối diện vẫn đóng tưởng hai cậu ta chưa thức nên Nhất Long rõ cửa từng phòng 'Cộc, cộc, cộc ' và nói:

    - 'thức chưa Giai Dương.. Thức chưa Hữu Minh..'

    Dứt câu nói của cậu thì có hai tiếng đồng thanh phát ra từ hai phòng:

    - 'Thức rồi.. Cậu xong hết rồi sao Nhất Long '

    - 'Ừm..'

    - 'Tôi mới vừa đánh răng xong thôi..'-Giai Dương nói.

    - 'Hôm nay tôi đi trước nha, có gì các cậu đi sau nha..'

    - 'Cậu đi trước làm gì vậy? Giờ này còn sớm mà'- Hữu Minh tò mò hỏi.

    - 'Tôi có một tí việc'

    - 'Ừm.. vậy cậu đi đi '

    - 'Có gì một lát các cậu lấy xe tôi đi nha, tôi thì nhờ chú Sơn chở đến trường'

    - 'Ừm.. có gì một lát tôi đi với Gia Huy cũng được'-Giai Dương trả lời Nhất Long.

    - 'Thôi tôi đi nha!'

    Dứt câu Nhất Long liền đi xuống lầu. Vừa đi xuống tần chệch thì nghe thấy tiếng 'xèo.. xèo.. xèo..'như có ai đang chiên gì đó ở dưới bếp. Cậu tò mò bước xuống nhà bếp thì thấy mẹ cậu đang làm đồ ăn như ngày hôm qua. Cậu tiến lại gần mẹ mình thì liền nói một giọng lo lắng trong câu nói:

    - 'Mẹ có thể đi ăn cơm ở ngoài mà mẹ.. mẹ làm như vậy cực lắm'

    - 'Mẹ làm được mà.. mẹ không sao đâu, con không cần phải lo cho mẹ đâu '- Mẹ Nhất Long vừa chiên trứng vừa trả lời con trai của mình với một giọng dịu dàng và nhẹ nhàng.

    - 'Nhưng..'

    Nhất Long chưa nói hết câu thì có một tiếng nổ 'bụp..'của cái trứng ở trong chảo phát ra, tiếng nổ đó đã làm dầu bay lung tung, Nhất Long giật mình nhưng đã nhanh nhẹn đưa tay ra ôm lấy mẹ mình để cho bà khỏi bỏng bởi đám dầu đó.

    Dầu trong chảo đã không giăng lung tung nữa bà giật mình, hốt hoảng nhìn con trai mình và hỏi cậu bằng giọng điệu lo lắng:

    - 'Con có sao không Nhất Long'

    - 'Con không sao đâu mẹ.. mẹ có bị dầu giăng trúng không?'

    - 'Không, không mẹ không sao..'

    - 'Vậy thì tốt rồi.. mai mốt mẹ đừng làm nữa có gì ăn cơm ngoài đi, hôm nay thật nguy hiểm nhém xíu dầu đã giăng trúng làm mẹ bỏng rồi'

    - 'Mẹ biết rồi.. mà con thật sự không sao đấy chứ'

    - 'Dạ con không sao..'

    - 'Ừm.. con lại ghế ngồi đi để mẹ đem bữa sáng ra cho ăn'

    - 'Dạ thôi.. hôm nay con phải đi đến trường sớm, tại con có tí việc..'

    - 'Rồi Giai Dương và Hữu Minh đâu sao nảy giờ mẹ không thấy hai đứa nó, bộ hai đứa không đi chung với con sao '

    - 'Dạ hôm nay các cậu ấy đi sau con'

    - 'Con không ăn sáng luôn sao '

    - 'Dạ không.. có gì một lát hai cậu đó xuống mẹ cho hai cậu ấy ăn đi '

    - 'Ừm.. Rồi con sẽ ăn gì? Nếu con không ăn rồi một lát vô học con bị đói bụng thì phải làm sao '

    - 'Một lát con ghé cửa hàng ăn uống mua đồ ăn sáng '

    Nói xong cậu liền quay lưng rời đi, khi vừa gần ra khỏi nhà bếp thì mẹ cậu bỗng nói:

    - 'Mẹ đã chuyển qua tài khoản của con rồi, có gì nữa con kiểm tra lại nha'

    Nhất Long liền quay lại và nói với giọng cảm kích:

    - 'Dạ.. con cảm ơn mẹ'

    - 'Không có gì đâu.. thôi đi học đi'

    - 'Dạ.. thưa mẹ con đi học'

    Dứt lời Nhất Long liền quay lưng lại và bước ra khỏi nhà bếp để đi học. Nhất Long vừa ra khỏi nhà thì Hữu Minh và Giai Dương từ trên lầu lần lượt bước xuống, vừa xuống hết cầu thang cả hai cậu nghe thấy âm thanh như có ai đang chiên gì đó trong nhà bếp, hai cậu tò mò lần lượt bước xuống. Khi đến nhà bếp thì hai cậu thấy mẹ Nhất Long đang chiên trứng và đang xếp ra đĩa. Hai cậu tiến lại gần mẹ Nhất Long và Giai Dương hỏi:

    - 'Dì làm món gì vậy dì?'

    Mẹ Nhất Long liền quay người lại và dùng giọng nhẹ nhàng như một người mẹ nói chuyện với đứa con nói với cậu:

    - 'À.. Dì làm mấy món đơn giản để ăn sáng đấy mà'

    - 'Cô ơi! Sao cô không ăn ở ngoài cho khỏe, cô làm chi cho mệt vậy cô '- Hữu Minh nói giọng đầy quan tâm.

    - 'Không sao đâu mà.. Nè! Hai đứa lại ghế ngồi đi, để cô đem đồ ăn lại rồi ba cô cháu mình ngồi ăn nha!'

    - 'Dạ..'

    Hai cậu liền lại ghế ngồi và bỏ chiếc balô đang đeo trên vai xuống chiếc ghế, vừa ngồi xuống ghế thì mẹ Nhất Long liền đem ba đĩa đồ ăn lại để trên bàn, rồi bà lại tiếp tục bước đến tủ lạnh và lấy nước cam ép ra và rót vào ba ly để ba cô (dì) cháu uống. Xong xuôi bà liền ngồi xuống và ăn.

    Giai Dương nếm thử muỗng đầu tiên thì liền nói:

    - 'Dì nấu ăn thật là ngon..'

    - 'Nếu ngon thì hãy ăn nhiều vào!'- Mẹ Nhất Long vui vẻ trả lời.

    - 'Dạ..'

    Bà vừa ăn vừa sực nhớ lại cử chỉ Nhất Long ban nảy, bà liền nhỏ nhẹ hỏi hai cậu:

    - 'Hai đứa có biết hôm nay Nhất Long có việc gì không vậy?'

    - 'Dạ không thưa dì (cô) '- Hai cậu đồng thanh nói.

    Bà liền trầm tư lộ rõ vẻ mặt đầy suy nghĩ, Hữu Minh thấy vậy liền hỏi:

    - 'Có chuyện gì sao cô '

    - 'Không có gì.. chỉ là hồi sáng Nhất Long nó đột nhiên đi rất sớm và nó nói nó có việc ở trường nên đi sớm.. mà sao hai đứa không đi chung với nó sao'

    - 'Hồi sáng trong lúc tụi con đang thay đồ thì Nhất Long gõ cửa phòng tụi con và cậu ấy nói cậu ấy đi trước, kêu tụi con đi sau '-Giai Dương trả lời.

    - ' Rồi một lát hai đứa đi học với ai'

    - 'Tụi con chưa biết nữa'- Hữu Minh trả lời.

    - 'Vậy một lát hai đứa lấy xe của Nhất Long chạy đi'

    - 'Dạ một lát tụi con đi với Giai Huy cũng được, thưa Cô!'- Hữu Minh trả lời.

    - 'Thôi lấy xe của Nhất Long đi đi, lỡ tụi con muốn đi chỗ này chỗ nọ chẳng lẻ kêu Gia Huy chở hai con đi lòng vòng sao'

    - 'Tụi con đi đến trường rồi về nhà thôi, không có đi đâu đâu'- Giai Dương nói.

    - 'Thôi dù sao thì mình đi xe nhà sẽ dễ chịu hơn '

    - 'Dạ.. tụi con biết rồi'

    - 'Vậy một lát lấy xe Nhất Long đi đi '

    - 'Dạ..'

    "Tin.. tin.. Tin.." vừa dứt câu nói thì có tiếng kèn xe phát ra từ ngoài cỗng. Các cậu bỗng giật mình và nói:

    - 'Chắc Gia Huy tới rồi'

    Mẹ Nhất Long thấy hai cậu có vẻ hơi lúng túng và ăn nhanh thì bà liền nói:

    - 'Gia Huy tới rồi hai đứa đi học đi.. để đĩa đó một lát dì rửa cho '

    - 'Nhưng..'-Giai Dương lúng túng cầm cái đĩa trên tay và nhìn mẹ Nhất Long nói.

    - 'Thôi.. để đó đi, lát để dì rửa cho, không đi học một lát trễ bị phạt đó.'

    Nghe mẹ Nhất Long nói vậy, cả hai cậu liền nhẹ nhàng đặt hai đĩa trên tay xuống bàn và nói:

    - 'Vậy.. Con thưa dì con đi học '

    - 'Ừm'..

    - 'Thưa cô con đi học'

    - 'Ừm..'

    Dứt câu hai cậu liền rời đi, mẹ Nhất Long vẫn ngồi đó nhìn vào hai tấm lưng của hai cậu. Hai cậu vừa bước ra khỏi nhà thì bà cũng ngưng ăn và dọn dẹp.

    Ngoài cỗng lúc này xe Gia Huy đang dậu trước cửa đợi bọn người Nhất Long. Gia Huy nhìn vào cánh cửa thì thấy cánh cửa đang từ từ mở ra. Khi cánh cửa mở ra hẳn thì bên trong bước ra là chiếc xe hơi màu xám viền đỏ đó là chiếc siêu xe của Nhất Long chạy ngày hôm qua. Xe vừa chạy ra khỏi cửa thì đã tiến lại ngang chiếc xe Gia Huy rồi ngưng lại.

    Thấy chiếc xe ngưng lại và cửa sổ xe cũng lần lượt hạ xuống, Gia Huy liền nhìn vào trong xe thì thấy chỉ có hai người mà không thấy Nhất Long cậu liền hỏi:

    - 'Nhất Long cậu ấy đâu rồi, sao mà chỉ có hai cậu vậy'

    - 'Nhất Long đi ra trường trước rồi '- Hữu Minh đang ngồi chỗ lái và trả lời Gia Huy.

    - 'Cậu ấy đi sớm làm gì?'

    - 'Không biết nữa.. cậu ấy chỉ nói có công chuyện'

    - 'muốn biết chuyện gì thì ra trường rồi biết thôi'

    - 'Ừm.. đi thôi '

    Các cậu lần lượt lái xe ra đường và chạy thẳng đến trường..
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2019
  7. Chương 16: Gia Tuệ sức thuốc cho Nhất Long trong phòng thư viện..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Long đã đến trường, bóng dáng những học sinh trong lúc này rất ít nên cậu tranh thủ mọi người không để ý đã kêu Chú Sơn dừng lại ở ven đường gần trường:

    - 'Chú dừng lại ở đây đi..'

    - 'Để tôi chở cậu đến cỗng luôn'

    - 'Thôi.. vô trong đó sẽ gây sự chú ý của mọi người nữa.. chú dừng ở đây cho con đi '

    - 'Dạ thưa cậu chủ..'

    Nói xong Nhất Long liền mở cửa và đi xuống xe, khi rời khỏi chiếc xe thì cậu liền lội bộ đi thẳng vào trong trường như những người học sinh khác, nên mọi người không bu lại cậu như những ngày trước.

    Lúc này Lâm Gia Tuệ cũng đi sớm hơn mọi ngày, khi cô vừa đến cỗng trường thì thấy một chiếc xe màu trắng đang quầy xe lại, và cô nhận ra đây là chiếc xe hằng ngày mà Nhất Long thường đi. Cô nhìn chiếc xe đang chạy về thì cảm thấy tò mò là tại sao Nhất Long cậu ấy lại dừng xe chỗ này, sao không chạy vào trường như mọi ngày. Cô liền dắt xe đạp đi thẳng vào cỗng trường, khi đến cỗng, cô dừng xe lại để lấy phiếu, lúc đó cô nhìn trong sân thấy hình ảnh một thanh niên cao gáo, mặc áo trắng, đeo balo phía sau lưng thì cô đã nhận ra đó là người lạnh lùng, vô tâm, vô cảm mà hằng ngày luôn chọc tức cô. Lấy xong phiếu xe cô liền dẫn vào nhà xe rồi để chiếc xe ở đó, xong rồi cô lại tiếp tục đi thẳng vào lớp, nhưng khi đến giữa sân thì cô lại nhìn thấy hình ảnh thanh niên ban nảy không vào lớp ngay mà lại đi vào thư viện, cô tò mò nên đã đi theo cậu ấy đến thư viện. Khi đến thư viện cô liền thấy cánh cửa đã đóng lại và bị khóa trong. Nên cô đã gõ cửa 'Cộc.. cộc.. cộc..'và liền nói:

    - 'Có ai trong đó không..'

    - 'Ai vậy?'

    - 'Trong đó có phải là Dương Nhất Long không?'

    - 'Là tôi.. cô là ai '

    - 'Cậu mở cửa ra đi.. tôi là Lâm Gia Tuệ'

    Nhất Long liền bước ra và mở hé một cánh cửa, cậu nhìn Gia Tuệ và hỏi:

    - 'Có chuyện gì?'

    - 'Tôi trả áo khoác cho cậu'

    Nhất Long liền đưa tay ra và Gia Tuệ cũng bắt đầu mở balo và lấy ra cái áo khoác đưa cho cậu và nói:

    - 'Cảm ơn cậu'

    - 'Xong rồi.. cô về lớp đi'

    Dứt lời Nhất Long không nói gì thêm mà đã đóng cánh cửa lại, trong lúc cậu đang đóng cánh cửa lại thì Gia Tuệ đã đưa tay vào như định mở cánh cửa ra chính vì vậy mà đã vô tình làm cánh tay của cô kẹt ở giữa hai cánh cửa. Nhất Long giật mình đã nhanh tay mở cánh cửa ra và nhìn lên mặt của Gia Tuệ thì thấy cô đang nhíu mài lại có vẻ rất đau nhưng cô cố kìm lại không nói một tiếng 'Ây da..'như phản xạ bình thường của những cô gái khác. Nhất Long thấy vậy liền lôi cô vào trong và kéo ghế ra cho cô ngồi, còn cậu thì ngồi xuống ghế bên cạnh và cầm lấy tay cô, cậu xoa trên tay cô với một lực vừa không nhẹ cũng không mạnh. Gia Tuệ nhìn Nhất Long đang xoa bóp cho cô với lực như vậy đã làm cô rất đau nhưng cô vẫn không nói gì mà chỉ bậm môi cố chịu, nhưng một lát do quá đau nên cô đã dựt nhẹ cánh tay, thấy vậy Nhất Long liền ngừng xoa bóp và nhìn lên cô thì thấy gương mặt đang cố chịu đựng của Gia Tuệ, cậu liền hỏi:

    - 'Đau sao?'

    Gia Tuệ không nói gì mà chỉ nhìn Nhất Long với anh mắt khó hiểu vì câu hỏi không đầu không đuôi của cậu, thấy vậy Nhất Long liền nói tiếp:

    - 'Đau hay không cũng không nói được à'

    Gia Tuệ thấy Nhất Long hỏi như vậy thì cô liền dựt cánh tay lại và nói:

    - 'Đau..'

    - 'Tại sao cô lại muốn làm mình đau như vậy..'

    - 'Ai nói tôi muốn làm tôi bị thương, tôi bị thương chẳng phải tại cậu đóng cánh cửa đó lại đấy sao'.

    Nhất Long im lặng một lúc rồi chợt hỏi qua câu hỏi khác:

    - 'Vậy tại sao cô biết tôi ở đây?'

    - 'Lúc nảy tôi bước tới sân trường thì nhìn thấy bóng lưng của cậu bước vào phòng thư viện này'

    - 'Vậy tại sao tôi kêu cô vào lớp mà cô lại muốn bước vào đây?'

    - 'Thật ra.. Tôi chỉ định đưa cho cậu một chai thuốc trị vết thương, tôi chưa kịp nói thì cậu đã đóng cửa lại '

    Dứt câu thì Gia Tuệ liền cởi chiếc balo phía sau lưng mình đem ra phía trước và mở ra để lấy chai thuốc, Nhất Long thấy vậy liền hỏi:

    - 'Cô làm gì vậy?'

    - 'Lấy chai thuốc cho cậu'

    - 'Thôi không cần đâu'

    Gia Tuệ không nói gì mà vẫn lấy chai thuốc ra và đưa cho Nhất Long. Nhất Long nhìn Gia Tuệ và nói:

    - 'Tôi không lấy đâu.. chỉ là vết thương ngoài da thôi, vài bữa sẽ lành lại thôi'

    - 'Không được.. cái này là do tại tôi nên cậu mới bị thương '

    - 'Liên quan gì cô.. Tại tôi chụp trái banh hụt và vô tình trượt chân mới như vậy'

    - 'Không được..'

    Vừa dứt câu Gia Tuệ liền nhanh tay cầm lấy cánh tay phải của Nhất Long. Còn Nhất Long thì giựt cánh tay lại nhưng Gia Tuệ cầm chắt nên cậu giựt không ra. Nhất Long liền nói:

    - 'Nè! Lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì nữa'

    - 'Vậy thì cậu hãy ngồi im cho tôi sức thuốc đi'

    Gia Tuệ lật tay của Nhất Long lên thì thấy vết sẹo tuy nhìn lướt qua thì chỉ là ngoài da, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy những chỗ hủng sâu vào trong da. Cô liền nhíu mài lại và nói với giọng trách móc:

    - 'Đây là vết trầy ngoài da đấy sao..'

    - 'Chỉ là vết trầy nhỏ thôi, cô có cần phản ứng vậy không '

    Gia Tuệ không quan tâm Nhất Long đang nói gì và cảm xúc của cậu. Mà cô chỉ cầm chai thuốc và dùng bông gòn thắm một lượng vừa đủ và thoa nhẹ nhàng lên vết thương để cho cậu không đau. Nhất Long thấy Gia Tuệ để ngoài tai những câu nói của cậu thì trong lòng cảm thấy hơi bực bội và nói:

    - 'Tôi đã nói không cần rồi mà'

    - 'Vậy cậu muốn để lại sẹo sao'

    - 'Đó là chuyện của tôi..'

    - 'Vậy tôi sức thuốc cho cậu đó cũng là chuyện của tôi, cậu không cần phải để ý '

    - 'Nhưng cô đang sức thuốc trên cánh tay của tôi đó..'

    - 'Rồi.. xong rồi đó'

    - 'Nếu nó dính áo tôi thì sao..'

    - 'Cậu để cánh tay yên ở đó..'- Gia Tuệ vừa nói vừa mở balo lấy miếng băng bó vết thương ra.

    - 'Cô định làm gì?'

    - 'Chẳng phải cậu vừa bảo thuốc này sẽ dính áo cậu sao.. nếu dính áo cậu mà cậu bắt tôi đền thì tôi kiếm đâu ra tiền đền áo cho cậu đây '- Cô vừa băng vừa nói.

    Nhất Long không nói gì, mà chỉ ngồi im cho Gia Tuệ băng vết thương lại. Băng xong xuôi thì Gia Tuệ nói:

    - 'Rồi xong rồi đó..'

    Nhất Long chỉ nhìn Gia Tuệ. Còn Gia Tuệ thì đem những miếng băng, chai thuốc và bông gòn còn lại bỏ vào balo. Nhất Long thấy vậy liền hỏi câu châm chọc:

    - 'Bộ balo của cô chỉ có những dụng cụ băng bó vết thương thôi hả '

    - 'Ai nói..'

    - 'Tôi nói đó..'

    - 'Sao cậu không nói được câu nào tốt đẹp hết vậy '

    - 'Cô có điểm gì tốt để tôi nói đây..'

    Gia Tuệ cảm thấy hơi bực mình bởi câu nói của Nhất Long, cô không trả lời câu nói của cậu mà chỉ nói nhỏ và lầm bầm trong miệng: 'Chẳng phải vì cậu đã cứu tôi mà bị thương thì còn lâu tôi mới đem những thứ này '.

    Dứt câu Gia Tuệ liền đóng balo lại, nhưng đóng xong thì cô nhìn Nhất Long và chuẩn bị đeo balo lên thì sực nhớ chai thuốc cô đã bỏ vào balo luôn rồi, nên cô đã mở balo ra lần nữa để lấy chai thuốc ra, nhưng trong lúc mở ra để lấy chai thuốc cô đã vô tình đánh rơi ra cuốn sách 'Tìm hiểu về những nhà khoa học '. Cuốn sách rớt xuống đất ' bịch..', khi nghe tiếng rớt thì Gia Tuệ và Nhất Long liền nhìn xuống cuốn sách và cả hai liền nhanh chóng khòm xuống lụm nên đã vô tình chạm đầu vào nhau 'cụp'. Gia Tuệ giật mình nên đã đứng thẳng người lên, còn Nhất Long thì bình tỉnh lụm cuốn sách lên và để ý tên của cuốn sách. Lụm xong cậu liền ngồi thẳng người lên và đưa cho cô, Lâm Gia Tuệ đưa tay ra và cầm lấy cuốn sách với gương mặt ngại ngùng và nói: 'Cảm ơn..'.

    Lâm Gia Tuệ nhìn Nhất Long thấy biểu cảm của cậu ấy không mấy gì khác với gương mặt thản nhiên xem như chưa có gì xảy ra, cô cảm thấy không khí im lặng và ngại ngùng hẳn lên cô liền bỏ cuốn sách vào trong balo và nhanh chóng đeo chiếc balo lên vai, lúc định rời khỏi thì cô liền nhìn Nhất Long và nói:

    - 'Chai thuốc trên bàn này cho cậu đó.. cậu giữ lại xài đi '

    Nhất Long chỉ nhìn cô và không nói gì thêm, còn cô thì nhanh chóng bước ra khỏi phòng thư viện và đi thẳng vào lớp.

    Nhất Long nhìn bóng lưng của cô bước ra đến khi không còn nhìn thấy cô nữa thì cậu mới rời mắt về phía chai thuốc. Cậu cầm chai thuốc lên và nhìn xung quanh chai một lần rồi cậu liền đem bỏ vào balo của mình.

    Làm xong Nhất Long liền tiến lại gần kệ sách nghiên cứu khoa học và những chất hóa học mà trong sách học không có. Cậu liền lấy và đem bỏ vào balo rồi đi ra đóng cửa thư viện và rời khỏi chỗ đó.

    Khi đi ra khỏi phòng thì Nhất Long nghe tiếng ồn ào dưới sân trường và mọi người đang tập trung nhìn vào hai chiếc xe đang tiến vào cỗng trường.

    Mọi người dưới sân ai ai cũng gọi và kéo nhau lại xem và nói:

    - 'Kìa.. đó là xe của nhóm người Nhất Long đấy..'

    Ắt hẳn mọi người ở đây đều muốn ngắm Nhất Long, ai cũng nôn nao để trông Nhất Long bước xuống xe. Rồi cuối cùng cánh cửa ở hai bên chiếc xe cũng mở ra và bước ra là ba thanh niên cũng đẹp trai, nhưng không có Nhất Long. Tuy vậy mọi người vẫn chẳng rời đi mà ở đó mạnh ai đều lấy điện thoại ra để được chụp chung một tấm hình với các cậu. Do mọi người tập trung đông quá cả ba cậu đều không thể chen qua được nên đành đứng lại vui vẻ chụp với mọi người một tấm và tranh thủ lúc mọi người đều rãng ra bớt thì chen ra. Lúc mọi người đang ồn ào, lộn xộn thì cả ba cậu đều chạy một mạch lên lớp, Nhất Long đứng trước cửa phòng thư viện cũng bắt đầu rời khỏi chỗ đó và đi vào trong lớp.

    Nhóm người của Triệu Mỹ Linh cũng đang tiến lại gần chỗ đông người đó để xem thử có chuyện gì mà mọi người lại tập trung đông đến vậy. Khi đến chỗ thì chỉ thấy hai chiếc siêu xe đang đậu trước mặt mình. Nhi Đình thấy thì tỏ vẻ ngạc nhiên liền nói:

    - 'Hai chiếc xe này đều là hàng cực phẩm hiếm có thì phải..'

    - 'Giá chắc cũng phải vài chục tỉ..'- Diệu Nhi nói giọng đầy sự ngưỡng mộ.

    Triệu Mỹ Linh nhìn chầm chầm chiếc xe và nói:

    - 'Tụi bây biết tên hai chiếc đó không?'

    - 'Dạ không..'-Hai người vừa lắc đầu vừa nói.

    - 'Chiếc màu đỏ là W Motors Lykan Hypersport giá khoảng gần trăm tỉ, còn chiếc màu xám viền đỏ kia là Lamborghini Veneno giá khoảng trên trăm tỉ..'

    - 'Tại sao các cậu ta lại nhiều tiền đến thế chứ..'- Diệu Nhi nói.

    - 'Cha mẹ các cậu đó đều làm kinh doanh hết mà..'- Nhi Đình nói.

    Mỹ Linh không nói gì thêm mà chen qua đám đông đi thẳng đến lớp, Nhi Đình và Diệu Nhi cũng lót tót chạy theo sau..
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2019
  8. Chương 17: Gia Tuệ vạch tài liệu môn Vật Lý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ba người Tống Gia Huy, Lưu Hữu Minh và Lâm Giai Dương chạy hớt ha hớt hải vào lớp. Khi đến lớp các cậu sựng lại vì nhìn trong lớp thì các cậu ngỡ ngàn bởi một bầu không khí im lặng hẳn và ánh mắt của biết bao nhiêu người con gái hầu như đều hướng vào một mình Nhất Long. Rồi cả ba cậu lần lượt nhẹ nhàng bước vào lớp và đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Khi đến chỗ ngồi và ngồi xuống ghế thì cả ba cậu đều thở hòng học. Lâm Giai Dương ngồi phía trên nhìn xuống Dương Nhất Long thì thấy cậu ấy đang ngồi với thái độ bình tĩnh, nhìn châm châm vào cuốn sách, như không mấy gì quan tâm đến mọi người trong lớp cũng như các cậu đang làm gì. Lâm Giai Dương thở hòng học vừa nhìn vừa hỏi Nhất Long:

    - 'Này Nhất Long! Sao cậu ngồi im một chỗ vậy?'

    - 'Không ngồi im thì sẽ làm gì đây '- Nhất Long vừa nhìn châm châm vào cuốn sách vừa trả lời Giai Dương.

    - 'Bộ cậu không có gì để hỏi tụi tôi sao?'

    - 'Hỏi gì bây giờ?'

    - 'Thì hỏi tại sao tụi tôi lại mệt như vậy.. bộ cậu không thắc mắc sao '

    Nhất Long không nói gì, khóe môi chỉ cong lên một tí, nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn châm châm vào cuốn sách.

    Tống Gia Huy thở hỗn hễn quay xuống dưới nhìn Gia Tuệ đang ngồi đọc sách và hỏi:

    - 'Cậu khỏe chưa Gia Tuệ'

    Gia Tuệ liền rắp sách lại và trả lời với một giọng nhẹ nhàng:

    - 'Cảm ơn cậu.. tôi đỡ nhiều rồi'

    - 'Mà hôm qua cậu bị gì vậy? Cậu có đi khám bác sĩ không?'

    - 'À.. hôm qua tôi chỉ bị sốt thôi'

    - 'À vậy sao.. Mà sao cậu không nghỉ học ngày hôm nay để dưỡng sức cho khỏe hẳn rồi hãy đi học cũng được mà'

    - 'Tôi khỏe rồi cảm ơn cậu đã quan tâm'

    - 'Không có gì đâu.. Bạn bè không mà'

    - 'À.. mà hôm bữa cảm ơn cậu nhé!'

    - 'Cậu cảm ơn chuyện gì?'

    - 'Thì bộ đồ thể dục hôm bữa đó '

    - 'À.. thì ra là chuyện đó.. có gì đâu mà cậu phải cảm ơn'

    - 'Nếu hôm bữa mà không có bộ đồ thể dục đó thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa'

    - 'Chỉ là chuyện nhỏ thôi'

    - 'ờ mà hôm bữa cậu kiếm đâu ra bộ đồ thể dục đó vậy'

    - 'Thì hôm đó khi tôi đi ra khỏi phòng thay đồ tôi gặp phải một cô gái tướng trạng cỡ cậu đi lại xin số điện thoại của tôi, nên tôi thấy vậy đã ra điều kiện nếu cô ấy là có đồ thể dục nữ tôi sẽ cho cô ấy số điện thoại'

    - 'À.. thì ra là vậy.. phiền cậu quá '

    - 'Đã bảo là không có gì rồi mà, đừng cảm ơn nữa..'

    "Tùng.. tùng.. tùng" đó là tiếng trống mở màn một ngày học mới bắt đầu, tất cả mọi người đều tập trung vào lớp hết, còn một số người đi trễ hoặc đi từ căn tin đang từ từ bước lên, khi nghe tiếng trống thì đều nhanh chân, ồ ạc chạy vào lớp. Còn các giáo viên bộ môn thì cũng bắt đầu lần lượt bước vào lớp mình.

    Lâm Gia Tuệ và Tống Gia Huy cũng ngưng cuộc nói chuyện, Gia Huy cũng bắt đầu quay lên, còn Gia Tuệ thì cũng bắt đầu lấy tập vở của môn sắp học ra.

    Thầy giáo bộ môn bước vào lớp thì cả lớp đều đứng lên và chào thầy. Thầy kêu cả lớp ngồi xuống và bắt đầu tiến lại bàn giáo viên bỏ cặp da trên mặt bàn, thầy ngồi xuống ghế cạnh đó và nói với một giọng nhẹ nhàng:

    - 'Ngày hôm qua thầy có dặn mấy em kiểm tra bài vừa học xong đúng không '

    - 'Dạ..'- Cả lớp đồng thanh nói.

    - 'Vậy các em rắp sách vở và những tài liệu liên quan đến môn vật lý thì cất hết vào trong balo của mình, nếu thầy thấy em nào còn tài liệu ở ngoài thì sẽ đánh dấu bài làm ngay lập tức.. hiểu chưa'

    - 'Dạ..'-Cả lớp đồng thanh nói

    - 'Vậy thầy phát đề nha!.. Hôm nay có bốn đề.. mỗi em một đề'

    Dứt lời thầy liền mở cặp da ở trên bàn lấy ra một xấp đề kiểm tra. Lấy ra thầy liền đi xuống lớp và phát. Còn Gia Tuệ vừa nhìn thầy đang dần tiến đến cô thì cô có cảm giác lo lắng và cảm giác đó dường như lộ rõ trên gương mặt của cô. Rồi cuối cùng thầy cũng đến chỗ của cô và đưa cho cô cái đề, cô liền nhìn thầy và cầm cái đề trên tay, thầy nhìn thấy gương mặt kém sắc của Gia Tuệ thì đột nhiên thầy lại hỏi:

    - 'Em bị sao vậy? Em không được khỏe sao?'

    Gia Hân bắt đầu nhìn sang và thấy sắc mặt của Gia Tuệ thì cô bắt đầu lo lắng, tự cắn rứt lương tâm và tự trách mình: 'Trời ơi! Hôm qua mình vô nhà Gia Tuệ chơi cả buổi mà quên nói với cô ấy là hôm nay kiểm tra.. Tại sao mình lại quên chuyện quan trọng này chứ.. làm sao bây giờ đây.. cầu cho cậu qua được kì kiểm tra này..'

    Còn Gia Tuệ khi nghe câu hỏi của thầy thì cô không có phản ứng gì mạnh, mà thay vào đó cô nhẹ nhàng nói:

    - 'Thưa thầy! Em không sao '

    - 'Em làm kiểm trả được không đó'

    - 'Dạ được thưa thầy '

    - 'Ừm..'

    Thầy liền bước đi phát bài tiếp, Gia Tuệ thì nhìn theo thầy với gương mặt lo lắng. Khi thầy phát đề xong và đi lên bục giảng, thầy nhìn xuống lớp và nói:

    - 'Đây là bài kiểm tra đầu tiên và đề này làm trong vòng 15 phút. Hết 15 phút thầy sẽ thu bài.. mấy em bắt đầu làm bài đi'

    Bọn người của Triệu Mỹ Linh nhìn sang bên kia thì thấy sắc mặt lo lắng của Gia Tuệ đang tập trung nhìn vào tờ giấy đề. Triệu Mỹ Linh liền nhìn qua Nhi Đình ngồi kế cô và nói:

    - 'Ê hình như hôm qua nó không có đi học thì phải'

    - 'Cái con Gia Tuệ đó sao chị'- Nhi Đình vừa liếc qua Gia Tuệ vừa nói.

    - 'Chứ mày nghĩ tao sẽ nói ai ngoài nó'

    - 'Vậy chị muốn làm gì?'

    - 'Chiêu cũ..'

    - 'Hiểu rồi..'

    Dứt lời Nhi Đình liền xé một miếng giấy nhỏ và ghi vào tấm giấy đó. Ghi xong thì Nhi Đình xếp lại đưa cho Mỹ Linh và nói:

    - 'Xong rồi nè chị '

    - 'Mày tìm cách quăng qua cho nó đi '

    - 'Dạ..'

    Thầy ngồi trên bục giảng nghe tiếng xù xì bên dưới thì thầy liền nói lên:

    - 'Các em trật tự làm bài.. nếu em nào trao đổi bài hay copy bài bạn thì thầy sẽ trừ điểm ngay lập tức'

    Thầy nói xong thì thầy liền nhìn xuống tờ đề của thầy và thầy không nhìn dưới lớp nữa. Nhi Đình thấy thầy không nhìn dưới lớp nữa, thì cô liền nhìn qua chỗ Gia Tuệ và mọi người xung quanh đang cậm cụi làm bài, nên cô đã tranh thủ thời cơ, nhân lúc mọi người không để ý, cô đã nhanh tay quăng mảnh giấy đó qua bàn Gia Tuệ.

    Giầy vừa bay đến bàn Gia Tuệ thì Nhất Long bên cạnh đang cậm cụi làm bài và khi giấy rớt xuống thì cậu đã phát hiện ra tờ giấy đó nhưng cậu giả vờ như không nhìn thấy vì lúc đó thầy đột nhiên đi xuống lớp và đang tiến lại cuối góc lớp. Khi thầy liền bước xuống chỗ Gia Tuệ thì thấy cô đang làm bài chẳng mấy quan tâm đến những thứ xung quanh. Thầy liền cầm tờ giấy lên và thấy trong đó toàn là những công thức vật lý, thầy bắt đầu bực bội kêu Gia Tuệ và hỏi:

    - 'Giấy này là giấy gì đây'

    Gia Tuệ bắt đầu ngưng làm bài, đứng dậy và nhìn sắc mặt của thầy nỗi giận thì cô liền hoang mang nói:

    - 'Thưa thầy! Em không biết'

    - 'Trên bàn của em mà em trả lời không biết là sao'

    - 'Em thật sự không biết tờ giấy này tại sao lại ở trên bàn của em'

    Thấy Gia Tuệ đang bất lợi nên Nhi Đình đã tranh thủ nói nhầm châm dầu vào lửa:

    - 'Thầy ơi! Hôm qua Gia Tuệ nghỉ học mà hôm nay làm bài kiểm tra tức nhiên cô ấy không biết gì rồi, nên mới viết công thức ra để nhìn đó thầy'

    Gia Tuệ bắt đầu hốt hoảng và hoang mang khi nghe câu nói của Nhi Đình, cô liền lắc đầu nhìn thầy và tỏ ra vẻ mặt đáng thương đầy oan ức:

    - 'Em không có.. em không làm chuyện này.'

    - 'Vậy tờ giấy này em giải thích làm sao.. chẳng phải từ đầu thầy đã nói nếu thầy thấy có tài liệu liên quan đến môn vật lý thì sẽ đánh dấu bài của em đó'

    - 'Thật sự tờ giấy đó em hoàng toàn không biết'

    - 'Bài làm của em đâu.. đưa đây cho thầy'

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2019
  9. Chương 18: Nhất Long lên tiếng giúp Gia Tuệ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nghe câu nói của thầy thì Gia Tuệ bắt đầu nhìn thầy rồi nhìn các bạn xung quanh đang hướng mắt về mình và cuối cùng thì cô nhìn xuống Nhất Long thì thấy cậu ấy đang cậm cụi ghi bài như không quan tâm đang xảy ra chuyện gì. Lâm Gia Tuệ lần này cô không hoảng hốt như ban nảy mà thay vào đó là một cái hít thở thật sâu rồi cô bắt đầu vừa cầm bài lên đưa cho thầy vừa nói với một giọng mạnh mẽ như khẳng định:

    - 'Em thật sự không chép hay xem tài liệu gì cả..'

    Thầy cầm bài Gia Tuệ vừa đưa và chưa xem bài cô làm thế nào mà chỉ nhìn thái độ của Gia Tuệ thì thầy đột nhiên nỗi giận và nói:

    - 'Chẳng lẽ thầy nói oan cho em sao '

    - 'Thưa thầy em không có ý đó'

    Tống Gia Huy bắt đầu nhìn Gia Tuệ rồi nhìn sang bên thầy và nói:

    - 'Mà từ lúc làm bài đến giờ Gia Tuệ thật sự không có xem tài liệu, em thấy ban nảy bên dãy bên kia có người quăng qua một tờ giấy đó nhầm du oan cho Gia Tuệ đó thầy'

    - 'Vậy em nhìn thấy ai quăng qua đây '-Thầy tò mò hỏi.

    - 'em không thấy rõ nên em cũng không dám nói ai cả.. nhưng bên dãy bên kia đã quăng giấy qua bàn Gia Tuệ, cái này thì em dám chắc'

    - 'Không biết ai mà em dám nói sao..'

    - 'À.. thầy có thể so sánh chữ với mấy bạn trong lớp mà'

    - 'Ừm.. Vậy cũng được'

    Dứt lời thầy liền giơ chiếc đồng hồ lên và xem giờ rồi hỏi:

    - 'Mấy em làm bài xong hết chưa '

    - 'Dạ rồi..'-Cả lớp đồng thanh nói.

    - 'Lớp trưởng đi thu bài dùm thầy '

    Lý Gia Hân bắt đầu đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi để đi thu bài. Cô thu từ dãy của Triệu Mỹ Linh vòng qua dãy của Gia Tuệ. Khi đến chỗ của Gia Tuệ thì Gia Hân nhìn thấy Gia Tuệ đang nhìn xuống bàn với gương mặt buồn và thất vọng, Gia Hân không hỏi gì mà chỉ nhìn cô ấy mà xót xa trong lòng rồi cô vội đi nhanh thu bài và đem lên cho thầy. Vừa đem lên chỗ thầy thì thầy kêu cô đếm số bài làm:

    - 'Em đếm xem có đủ bài không?'

    Gia Hân bắt đầu đếm bài, đếm xong cô lại nói:

    - 'Thưa thầy số bài là 49 thiếu một bài'

    - 'Ừm.. em về chỗ đi'

    - 'Dạ..'

    Gia Hân vừa về đến chỗ và ngồi xuống ghế thì thầy liền đi ra giữa bục và nói với cả lớp:

    - 'Bây giờ tiếp tục vụ lúc nảy.. đây là tờ giấy thầy lấy được trên bàn của Gia Tuệ, trong tờ giấy này đây đều công thức vật lý của bài số 3. Nhưng Gia Tuệ khẳng định tờ giấy này không phải của em ấy và bạn phía trên Gia Tuệ lại nói tờ giấy này do người khác quăng qua.. vậy bây giờ thầy hỏi lại là tờ giấy này là của ai'

    Nói vừa xong.. cả lớp bắt đầu ồn ào lên và mọi người hỏi bạn kế bên mình. Thầy thấy lớp ồn ào thì liền nói:

    - 'Các em im lặng.. thầy có kêu mấy em thảo luận nhóm đâu mà ồn ào dữ vậy'

    Cả lớp bắt đầu im lặng. Thầy nhìn xuống lớp và nói:

    - 'Các em hãy để tập vật lý ra trước mặt.. thầy sẽ đi từng bàn để đọ chữ viết..'

    Cả lớp bắt đầu đem cuốn tập ra, còn Triệu Mỹ Linh thì quay ngang hỏi Nhi Đình:

    - 'Ban nảy mày ghi chữ của mày luôn hả'

    - 'Không.. em ghi chữ ẩu như viết gấp rúc '

    - 'Ờ vậy thì được.. tao tưởng mày ghi chữ của mày '

    Lúc này Triệu Mỹ Linh và Nhi Đình mới bắt đầu đem tập ra với gương mặt nhẹ nhõm xem như chẳng có gì xảy ra.

    Thầy bắt đầu cầm tờ giấy tài liệu khi nảy và đi xuống từng bàn đọ chữ. Đi xuống bàn Triệu Mỹ Linh thì dọ chữ cũng không giống. Đi lòng vòng một hồi gần hết lớp, rồi thầy đi xuống chỗ Gia Tuệ và hỏi:

    - 'Tập em đâu..'

    Gia Tuệ bắt đầu lấy cuốn tập trên bàn đưa cho thầy, khi mở tập ra thì thầy đem tờ giấy lại so sánh với chữ trong tập của Gia Tuệ thì thấy một trời một vực vì chữ trong tập có nét sắt bén như in trên máy tính, còn trong tờ giấy thì như đám rừng nhìn như một người viết ẫu và với tư cách gấp ráp. Xem xong thì thầy liền bỏ cuốn tập của Gia Tuệ xuống và tự hỏi:

    - 'Ủa sao trong lớp không ai viết giống chữ này hết vậy ta'

    Nhi Đình ngồi bên kia nói như châm dầu vào lửa:

    - 'Chữ khi nảy là cố tình viết ẩu thì làm sao kiếm ra được thầy..'

    - 'Ý em nói là bạn Gia Tuệ cố tình viết sao'-Thầy nhìn quay sang Nhi Đình và nói.

    - 'Ngày hôm qua bạn ấy không đi học mà hôm nay làm bài được thì chỉ có vạch tài liệu thôi thầy'

    - 'Vậy em có gì chứng minh là bạn làm'

    - 'Em không có..'-Nhi Đình bắt đầu nhỏ giọng xuống.

    Lâm Giai Dương bắt đầu nhìn qua Nhi Đình và nói bóng nói gió châm chọc:

    - 'Sao nhỏ giọng xuống vậy.. Bộ bản thân cô làm sao mà có tật rụt rịt vậy'

    Nhi Đinh bắt đầu nỗi cáo lên, quay sang Giai Dương và nói:

    - 'Cậu có chứng cứ gì nói tôi làm..'

    - 'Tôi có nói cô sao.. Tôi thấy biểu hiện này của cô giống như chột dạ vậy đó'

    - 'Cậu..'

    - 'Thôi.. các em đừng cãi nhau nữa '-Thầy lên tiếng cắt ngay cuộc cãi nhau giữa Nhi Đình và Giai Dương.

    Thầy bắt đầu quay lại vị trí của Gia Tuệ và hỏi giọng nhỏ nhẹ:

    - 'Thầy hỏi lần cuối, cái tờ giấy này có phải của em không'

    - 'Dạ thưa thầy tờ giấy đó không phải của em'

    - 'Vậy em có gì chứng minh cái này không phải của em'

    - 'Cái này thì..'- Gia Tuệ bắt đầu nhỏ giọng dần vì cô hiện tại đang bắt lợi về mọi thứ.

    - 'Thôi.. lần này thầy bỏ qua cho em '

    Triệu Mỹ Linh bên kia nghe thầy nói tha cho Gia Tuệ thì cô bắt đầu từ bên kia nói lên:

    - 'Tại sao vậy thầy.. ban nảy thầy nói nếu bắt được tài liệu sẽ đánh dấu bài mà thầy, bây giờ thầy bắt được sao thầy lại tha dễ dàng vậy, rồi mấy bạn trong lớp sẽ cảm thấy không công bằng'

    - 'Phải đó thầy..'-Nhóm người Triệu Mỹ Linh ùa nhau nói.

    - 'Các cô đừng quá đáng chứ.. muốn chèn ép người ta đến đường cùng sao'- Gia Huy lên tiếng.

    - 'Làm sai phải chấp nhận thôi.. sao gọi là chèn ép được..'- Triệu Mỹ Linh trả lời.

    Thầy bắt đầu thấy khó xử giữa Gia Tuệ và mấy bạn trong lớp không đồng ý bỏ qua cho Gia Tuệ.

    Nhất Long lúc này liền nhìn thầy, thấy vẻ mặt khó xử của thầy, rồi cậu lại nhìn xuống tờ giấy và nói với thầy:

    - 'Thưa thầy! Em có ý kiến'

    - 'Rồi em nói đi'

    - 'Em thấy tờ giấy viết tài liệu này là một chất liệu tốt, ít người sử dụng và nó được xé ra bởi một góc tập '

    - 'Ý em nói là gì?'

    - 'Ý em là muốn biết người nào làm thì thầy hãy kiểm tra từng cuốn tập của tất cả các bạn trong lớp, nếu cuốn tập của ai mất đi một góc thì tức nhiên là người đó làm '

    Thầy bắt đầu nhìn lại tờ giấy và nói:

    - 'Ờ phải đó.. Em không nói thầy cũng không để ý '

    Thầy bắt đầu quay lên bục giảng và kêu Gia Hân đi kiểm tra tập của từng bạn trong lớp. Khi nghe hiệu lệnh của thầy thì Gia Hân bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi và đi từng bàn kiểm tra tập. Nhi Đình nhìn Gia Hân rời khỏi bàn thì trên khuôn mặt biểu hiện rõ nét lo lắng. Mỹ Linh nhìn sắc mặt lo lắng của Nhi Đình và hỏi nhỏ:

    - 'Cuốn tập ban nảy mày xé đâu'

    - 'Ở trong balo..'

    - ' Rồi dấu vết xé vẫn còn chứ '

    - 'Vẫn còn.. Xem ra lần này tiêu thật rồi'

    Vừa nói xong thì Gia Hân cũng vừa tới bàn của Nhi Đình. Gia Hân nhìn Nhi Đình và nói:

    - 'Tôi kiểm tra tập, tập cô đâu..'

    Nhi Đình nhìn thái độ nghiêm túc của Gia Hân thì càng phập phồng lo sợ hơn, rồi cuối cùng cô phải đưa cho Gia Hân chiếc balo của mình để cho cô ấy xét. Khi lục xét balo của Nhi Đình thì Gia Hân lục rất kĩ và cuối cùng thì Gia Hân đã tìm ra cuốn tập rách đi một góc ở trong balo của Nhi Đình. Sau khi tìm được thì Gia Hân cầm cuốn giơ lên và kêu thầy:

    - 'Thầy ơi! Em tìm ra cuốn tập bị rách một góc rồi thưa thầy'

    - 'Em hãy đem qua đây'- Thầy đứng ở chỗ Nhất Long kêu Gia Hân.

    Gia Hân bắt đầu đi qua và vạch ra cái trang bị xé rách đó cho thầy xem. Thầy cũng bắt đầu đem tờ giấy ban nảy ra và đặt vào lỗ hỏng đó thì nó khớp với chỗ bị thiếu giấy đó.

    Thầy nhìn tờ giấy đó khớp với chỗ cuốn tập bị rách thì thầy liền hỏi:

    - 'Cuốn tập này là của ai?'

    Khi nghe câu hỏi của thầy thì Nhi Đình ngồi bên kia đã đứng dậy và nói giọng hơi run run vì sợ hãi:

    - 'Là của em '

    - 'Em giải thích làm sao đây '- thầy nhìn sang Nhi Đình nói giọng tực giận.

    - 'Thưa thầy! Ban nảy trước khi vào kiểm tra thì Gia Tuệ đã nhờ em ghi tài liệu dùm cho cô ấy'

    - 'Em có nhờ bạn ấy ghi không Gia Tuệ'- Thầy nhìn sang Gia Tuệ và nói giọng nhẹ nhàng.

    - 'Thưa thầy! Em không có kêu bạn ấy ghi'- Gia Tuệ trả lời.

    - 'Gia Tuệ! Chả phải lúc sáng là cô kêu tôi ghi hay sao, sao bây giờ cô lại nói là không có'- Nhi Đình nhìn Gia Tuệ nói.

    Gia Tuệ đột nhiên nhìn xuống Nhất Long thấy cậu ấy ngồi im và ánh mắt của cậu ấy đang hướng về cô, khi nhìn vào ánh mắt đó giống như nó cho cô một cảm giác mọi thứ xung quanh không có gì đáng sợ chỉ có một cảm giác an toàn. Rồi cô bỗng nhìn lại Nhi Đình và nói:

    - 'Vậy lúc sáng tôi với cô gặp nhau khi nào vậy? Và gặp nhau ở đâu?'

    - 'Thì.. thì.. Mà cô kêu đã rồi nói không là sao vậy Gia Tuệ'

    - 'Thầy ơi! Em thật sự không có kêu cô ấy ghi tài liệu..'- Gia Tuệ đột nhiên chuyển hướng mắt từ Nhi Đình về thầy và cô nói với một giọng oan ức.

    Nhất Long thấy Gia Tuệ có vẻ không cách nào đối lại những câu sắc bén, độc địa của Nhi Đình thì cậu liền đứng lên nói với thầy cách giải quyết:

    - 'Thưa thầy! Thầy có thể xem bài làm của Gia Tuệ'

    - 'Bài làm có gì sao?'- Thầy tò mò hỏi Nhất Long.

    - 'Thưa thầy! Có thể công thức mà Gia Tuệ sử dụng sẽ khác so với công thức cơ bản'

    Thầy nghe câu nói của Nhất Long cũng có lí nên đã kêu Gia Hân đem bài làm của Gia Tuệ xuống cho thầy.

    - 'Thưa thầy! Bài của Gia Tuệ đây'-Gia Hân đem bài xuống đưa cho thầy.

    Thầy bắt đầu nhìn bài làm của Gia Tuệ thì thấy công thức của Gia Tuệ áp dụng khác hoàn toàn so với công thức thầy dạy. Thầy càng nhìn thì càng tò mò nên hỏi Gia Tuệ:

    - 'Những công thức này ở đâu đây'

    - 'Dạ thưa thầy! Công thức này em học được trong sách ngoài '

    - 'Vậy sao..'

    - 'Bộ có gì sai hả thầy'

    - 'Không có.. đây là công thức nâng cao '

    - 'Vẫn áp dụng vào làm được đúng không thầy'

    - 'ừm..'

    Dứt lời thầy liền quay qua hỏi Nhi Đình:

    - 'Em còn gì giải thích nữa'

    Nhi Đình không nói gì mà chỉ đứng nhìn xuống bàn. Thầy thấy vậy liền nói:

    - 'Em mau qua đây xin lỗi bạn.. còn bài làm của em thầy sẽ không trừ điểm, lần này là lần đầu và cũng là lần cuối nha'

    Gia Tuệ nghe xong câu nói của thầy rồi thì cô liền nhìn sang Nhi Đình thì thấy cô ấy đang bực bội và khó chịu, nên cô nói vois thầy:

    - 'Thôi khỏi đi thầy..'

    - 'Này! Cô ta hại cậu đấy Gia Tuệ à!'- Gia Hân đứng kế bên thầy nói với Gia Tuệ.

    - 'Nhưng đây là chuyện nhỏ thôi, không nhất thiết phải xin lỗi đâu '

    - 'Cậu hãy nghĩ đi, nếu như hôm nay người du oan là cậu thì chưa chắc gì cô ta sẽ tha cho cậu, nên cậu không cần phải mềm lòng với cô ta'

    - 'Em hãy qua xin lỗi bạn đi!'-Thầy nói

    - 'Chẳng phải ban nảy cô ấy nói không cần rồi sao thầy'- Nhi Đình nói.

    - 'Mà cững chả phải ban nảy cô nói là vạch tài liệu sẽ bị đánh dấu bài sao, mà thầy đã nương tay chỉ kêu cô xin lỗi rồi thôi dâu có trừ điểm bài của cô '- Gia Hân nói.

    - 'Cô..'

    Nhi Đình bực tức trong người vì phải đi xin lỗi Gia Tuệ, cô vừa đi vừa tức giận. Khi đến chỗ Gia Tuệ thì cô nói một cọc lốc:

    - 'Xin lỗi!'

    - 'Không có gì đâu '- Gia Tuệ nhẹ nhàng nói.

    Dứt câu thì Nhi Đình nhìn liếc Gia Tuệ và Gia Hân một cái rồi liền đi vào chỗ ngồi với vẻ bực bội. Xong rồi thầy thầy cũng đi lên và nói:

    - 'Vụ này xem như giải quyết xong rồi.. không ai nói gì hết phải không'

    - 'Dạ không'- Cả lớp đồng thanh nói.

    - 'Ừm vậy mấy em ra chơi đi..'

    - 'Học sinh nghiêm..'-Cả lớp đựng dậy chào thầy.

    Thầy rời khỏi lớp, và tiếng trống trường cũng vang lên, báo hiệu giờ ra chơi. Mấy bạn trong lớp cũng bắt đầu đi ra khỏi lớp từ từ..
     
  10. Chương 19: Nhất Long! Cảm ơn cậu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thầy vừa ra khỏi lớp thì Nhất Long cũng đứng lên để đi ra ngoài, khi đi ngang mặt Giai Dương thì cậu ấy hỏi:

    - 'Cậu đi đâu vậy?'

    - 'Đi lên phòng thư viện'- Nhất Long dừng bước đứng lại thản nhiên nói.

    - 'Cậu lên thư viện làm gì mà suốt ngày cứ ở miết ở đó thế?'

    - 'Chỉ là đọc sách thôi '

    - 'Này tôi đi với cậu '-Hữu Minh ngồi bên dưới nói với Nhất Long.

    - 'Ừm'

    Dứt lời Nhất Long và Hữu Minh cùng nhau bước ra ngoài và đi đến phòng thư viện.

    Khi nhìn Nhất Long và Hữu Minh vừa bước ra khỏi lớp thì Gia Hân liền chạy đến chỗ Gia Tuệ và ngồi ghế của Nhất Long. Khi ngồi xuống thì Gia Hân liền chụp lấy tay Gia Tuệ và hỏi cô với sắc mặt ái náy:

    - ' Cậu không sao chứ Gia Tuệ'

    - 'Tôi không sao'- Gia Tuệ quay qua nhìn Gia Hân và chậm rãi nói nhẹ nhàng.

    - 'Tôi xin lỗi cậu nha.. tại hôm qua tôi quên nói với cậu'

    - 'Đâu phải lỗi của cậu đâu '

    - 'Thì tại tôi quên nên mới làm bọn họ có cớ gây chuyện với cậu'

    - 'Thôi.. mọi chuyện qua rồi, đừng tự trách mình nữa '

    - 'Ừm..'

    - 'Mà hồi nảy cảm ơn cậu đã lên tiếng giúp tôi '

    - 'Đâu có gì đâu.. bọn người đó suốt ngày chỉ ức hiếp người ta thôi.. nếu cậu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Nhất Long kìa, cậu ấy mới là người giúp cậu giải oan đó '

    - 'Ừm..'

    Dứt lời Gia Tuệ liền quay lên nhìn Gia Huy và nói:

    - 'Gia Huy! Tôi cảm ơn cậu'

    Gia Huy quay xuống nhìn Gia Tuệ nói câu không đầu không đuôi cậu liền hỏi lại:

    - 'Cảm ơn chuyện gì?'

    - 'Thì lúc nảy cậu đã lên tiếng giúp tôi đó '

    - 'À.. thì ra là chuyện đó, có gì đâu bạn bè không mà'

    - 'Thì lúc nảy có mấy người dám lên tiếng giúp tôi như cậu đâu'

    - 'Ai nói không, tôi thấy rất nhiều người mà.. nhưng người thật sự giúp cậu qua ải này chính là Nhất Long đó, nếu cậu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cậu ấy'

    - 'Đúng đó.. Gia Tuệ'-Lý Gia Hân ngồi cạnh bên nói.

    Lâm Giai Dương ngồi phía trên cũng quay xuống nhìn Gia Tuệ nói giọng vui vẻ đùa giỡn:

    - 'Này.. hồi nảy đến giờ sao cậu không cảm ơn tôi, tôi cũng lên tiếng giúp cậu mà'

    - 'À quên.. tôi cũng phải cảm ơn cậu nữa.. cảm ơn cậu nha Giai Dương '- Gia Tuệ nhẹ nhàng, mỉm cười nói.

    - 'Này.. ở đó mà kể công hả'- Lý Gia Hân nói to trả lời câu nói của Giai Dương.

    - 'Ai nói với cô cái này là kể công chứ'- Giai Dương cũng nói lớn trả lời câu nói của Gia Hân.

    - 'Vậy chứ cái này không kể công chứ là cái gì'

    - 'Cái này gọi là nhắc nhở đó đồ ngốc'

    - 'cậu nói ai là đồ ngốc '

    - 'Thì nảy giờ tôi nói chuyện với cô, không nói cô chẳng lẽ tôi nói Gia Tuệ với Gia Huy à'- Giai Dương nhỏ giọng xuống nói giọng châm chọc.

    - 'Cậu..'- Lý Gia Hân tức giận nói chẳng nên lời.

    Lý Gia Hân bắt đầu nhìn sang Gia Tuệ và Gia Huy đang nhìn mình thì cô cảm thấy càng tức lên thêm. Cô nhìn Gia Tuệ và nói:

    - 'Gia Tuệ tôi về chỗ ngồi đây '

    - 'Gia Hân cậu ở chơi một tí rồi hãy về chỗ cũng được mà'- Gia Tuệ nói giọng nhỏ nhẹ như muốn khuyên Gia Hân ở lại chơi.

    - 'Ở đây một lát tôi tức điên lên.. thôi tôi về chỗ cho đỡ tức'

    Vừa dứt câu Gia Hân liền đứng lên và nhanh chóng bước ra khỏi bàn của Gia Tuệ và đi về chỗ, nhưng khi cô đi đến chỗ gần Giai Dương thì đột nhiên cô bị vấp phải cái cạnh bàn và đã vô tình làm cô ngã xuống. Giai Dương lúc này cũng nhanh tay nên cậu đã đưa tay ra chụp lại hông của Gia Hân kịp thời và đỡ cô để cô khỏi bị té. Cú ngã lúc nảy đã làm cho Gia Hân hết hồn và bay mất cơn tức giận bản nảy khi Giai Dương đưa tay ra đỡ cô. Lúc này Gia Hân cảm thấy như cả người cô bị đông cứng lại không thể nào cử động, mắt thì cứ nhìn chầm chầm vào mắt của Giai Dương. Còn Giai Dương thì nhìn thấy Gia Hân đang nhìn mình thì mặt cậu bắt đầu ửng đỏ lên, cậu bắt đầu nói câu giễu cợt:

    - 'Cô nhìn đủ chưa'

    Lúc này Gia Hân bắt đầu chóp mắt như hoàn hồn trở lại và chân tay cũng bắt đầu cử động linh hoạt, cô bắt đầu đứng lên và rời khỏi vòng tay của Giai Dương. Khi cô bắt đầu đứng lên đàng hoàng thì Giai Dương nhìn sắc mặt ngại ngùng của Gia Hân thì cậu bắt đầu vừa nói vừa giũ tay như muốn làm ra vẻ mỏi tay khi đỡ cô:

    - 'Cô ăn cái gì mà nặng dữ vậy'

    Gia Hân bắt đầu thở mạnh hơn ban nảy vì nổi giận bởi câu nói của Giai Dương. Cô bắt đầu liếc Giai Dương và nói:

    - 'Nếu tôi mà mập vậy cậu là heo '

    Dứt câu Gia Hân liền đi thẳng về chỗ ngồi trong cơn giận. Còn Giai Dương thì nhìn Gia Hân tức giận bỏ về thì cậu mỉm cười và cũng bắt đầu ngồi xuống ghế và nhìn xuống Tống Gia Huy và Lâm Gia Tuệ.

    Lúc này Gia Tuệ và Gia Huy cũng nhìn Giai Dương và cười với điệu bộ mờ ám sau nụ cười ấy. Giai Dương thấy khó hiểu thì hỏi:

    - 'Này các cậu cười gì vậy'

    - 'Không gì cả'- Gia Huy và Gia Tuệ đồng thanh mỉm cười nói.

    - 'Thật không đó'

    - 'Tức nhiên là thật rồi'-Gia Huy nhìn bộ mặt ngây ngô của Giai Dương nói.

    "Tùng.. tùng.." tiếng trống trường bỗng bắt đầu reo lên nhầm báo cho học sinh biết là hết giờ ra chơi. Giai Dương bắt đầu nhìn ngoài sân thì thấy mọi người đang rấp rúc chạy vào lớp, nhưng cậu nhìn mãi không thấy Nhất Long và Hữu Minh đi ra thì cậu liền nhìn xuống Gia Huy và nói:

    - 'Sao hai cậu ấy chưa ra nữa'

    Gia Huy bắt đầu nhìn thẳng về phía phòng thư viện thì cũng không thấy hai cậu ấy, Gia Huy liền nói:

    - 'Chắc hai cậu ấy đi đâu rồi '

    - 'Hại cậu đó có thể đi đâu khác ngoài chỗ đó'.

    Vừa dứt câu thì Nhất Long và Hữu Minh đột nhiên bước vào lớp. Khi hai cậu vừa bước vào thì thầy bộ môn cũng bắt đầu bước vào và cả lớp đứng lên chào. Nhất Long và Hữu Minh nhanh chống đi vào chỗ để đứng lên chào thầy. Thầy giáo kêu các học sinh ngồi xuống. Khi Hữu Minh và Nhất Long vừa ngồi xuống ổn định thì Giai Dương quay xuống hỏi Hữu Minh:

    - 'Hai cậu đi đâu lâu vậy'

    - 'Đi dưới phòng thư viện'

    - 'Sao ban nảy tôi không thấy hai cậu bước ra'

    - 'À.. hồi nảy tôi và Nhất Long xuống phòng hiểu trưởng '

    - 'Xuống đó làm gì?'

    - 'Thì Nhất Long hỏi mượn phòng thực hành để pha chế chất hóa học gì đó'

    - 'Thì ra là vậy '

    Vừa dứt câu Giai Dương chưa kịp quay lên thì thầy liền nhìn cậu và nhắc nhở:

    - 'Em trai đó quay lên..'

    Giai Dương bắt đầu quay lên và nhìn thầy với điệu bộ ngài ngại. Còn Hữu Minh thì mỉm cười và nói nhỏ vừa đủ Giai Dương nghe:

    - 'Cho chừa cái tội nhiều chuyện '

    - 'Cậu đợi đó đi Hữu Minh'-Giai Dương nói xù xì nhỏ.

    Và tất cả mọi người đều quay lên và hướng mắt về phía của thầy. Thầy đứng trên bục nói:

    - 'Hôm nay mấy em sẽ qua bài mới là Unit 2 tựa đề là school talks..'

    Thầy vừa viết xong nhan đề thì liền hỏi tiếp:

    - 'Em nào hãy cho thầy biết tựa đề này nghĩa là gì?'

    Mọi người đều im lặng chỉ có một mình Giai Dương dám giơ tay lên xưng phong. Thầy liền nhìn Gia Dương và kêu cậu đứng lên.

    Đứng lên Giai Dương nhìn lên thầy và trả lời:

    - 'Thưa thầy school talks nghĩa là nói chuyện trong trường'

    Bỗng mọi người đều nhìn cậu với cặp mắt ngưỡng mộ và đáng khen cho sự can đảm của cậu. Riêng chỉ có một mình Hữu Minh ngồi phía dưới cười khúc khích như châm chọc Giai Dương. Còn thầy thì nhìn Giai Dương mỉm cười và nói:

    - 'Bạn dịch đúng rồi nha các em'

    Xong rồi thầy kêu Giai Dương ngồi xuống và thầy quay lên bảng và cầm phấn lên vừa ghi vừa nói:

    - 'với bài này hôm nay mình chỉ học một tiết nên mấy em sẽ học phần đầu là Reading'

    Thầy ghi xong và thầy liền quay xuống lớp và nói:

    - 'Em nào hãy đọc và dịch ra cho thầy'

    Lúc này thì cả lớp cũng có mấy bạn giơ tay lai rai, lần này có cả bọn người của nhóm Nhất Long và Gia Tuệ nhưng riêng Nhất Long thì không giơ tay nhưng thay vào đó là cậu ấy nhìn châm châm và đọc trong sách. Thầy liền nhìn bên dãy của Nhất Long, và nhìn thẳng xuống ngay một cậu học sinh với gương mặt thoải không chút lo lặng, đang nhìn châm châm vào cuốn sách. Thầy liền dùng tay chỉ và nói:

    - 'Em nam ngồi kế bạn nữ ở cuối góc lớp đứng lên đọc phần chữ màu đen trong sách và dịch ra cho thầy'

    Khi thầy chỉ ngay Nhất Long thì hầu như mọi ánh mắt của mọi người đều dồn về phía của cậu và Gia Tuệ cũng vậy. Nhất Long bắt đầu cầm cuốn sách đứng lên và đọc một cách nhanh, phát âm rất rõ ràng giống như người của nước Mĩ:

    - 'When you meet your friend, which of the following topicts do you often talk about? Thưa thầy câu này được dịch là: Khi bạn gặp bạn bè, bạn thường nói chuyện về các đề tài nào sao đây?'

    Đọc xong thì thầy và các bạn vẫn nhìn cậu, thầy nhìn cậu và nói:

    - 'Em ngồi xuống đi'

    Nhất Long bắt đầu ngồi xuống nhưng ánh mắt của cậu vẫn không nhìn xung quanh, mà thay vào đó là một ánh mắt vô hồn hòa lẫn chút lạnh nhạt vẫn đang nhìn mãi vào cuốn sách. Khi Nhất Long ngồi xuống xong xuôi thầy lại nói tiếp:

    - 'Bạn dịch đúng rồi đó mấy em.. và đặc biệt là bạn đọc rất chuẩn như người bản xứ vậy.. mấy em hãy cho bạn một tràng vỗ tay đi'

    Dứt lời cả lớp bắt đầu vỗ tay hoan hô cậu và trong đó có cả Gia Tuệ. Nhưng hầu như Nhất Long vẫn thái độ đó là không quan tâm mọi người xung quanh, có điều lần này lại khác là Nhất Long lại nhìn sang Gia Tuệ thì thấy cô đang vui mừng vỗ tay nhiệt tình và trong ánh mắt của cô ngập tràn niềm ngưỡng mộ. Khi mọi người ngưng vỗ tay thì Gia Tuệ cũng ngưng thì Nhất Long liền hỏi nhỏ:

    - 'Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy'

    - 'Không ngờ cậu như vậy mà lại nói chuyện bằng tiếng anh hay như vậy ' - Gia Tuệ nói chuyện trong sự ngưỡng mộ.

    - 'Ngạc nhiên lắm sao'

    - 'Đúng.. Tôi tưởng cậu chỉ được cái giàu thôi chứ, ai ngờ kiến thức cậu cũng khá đấy chứ'

    - 'Thật ra kiến thức tôi không nhiều.. nhưng cũng dư để hạ cô '- Nhất Long dùng điệu bộ tự tin nói với Gia Tuệ.

    - 'Cậu thử xem.. Vậy mình cược với nhau đi'

    - 'Cược gì?'

    - 'Nếu cậu phẩy cao hơn tôi thì cậu thắng'

    - 'Vậy nếu tôi thắng tôi sẽ được gì?'

    - 'Tới lúc đó đi rồi tính'

    - 'Tại sao?'

    - 'Tại vì chưa chắc gì cậu đã thắng tôi '

    - 'Sao cô chắc như vậy'

    - 'Thì tôi muốn đọa sức với cậu'

    - 'Còn nếu tôi thắng thì cô phải làm bạn gái tôi, cô đồng ý chứ'- Nhất Long nói giọng xảo nguyệt.

    - 'Cái này..'- Gia Tuệ cảm thấy khó xử trước câu nói của Nhất Long.

    Gia Tuệ nhìn vẻ mặt tự tin của Nhất Long thì lòng cảm thấy hoang mang, nhưng rồi cô lại tự chấn an mình bằng suy nghĩ: 'Chưa chắc gì cậu ta sẽ thắng mình mà'

    Cô im một lát rồi lại nói:

    - 'nếu cậu thua'

    - 'Cô muốn gì cũng được'

    - 'Ừm.. vậy đi'

    Nhất Long bắt đầu cười thầm trong bụng vì nhìn vẻ mặt khó xử và bối rồi của Gia Tuệ trước câu nói của mình. Gia Tuệ nhìn Nhất Long bỗng chợt nói tiếp:

    - 'Nhất Long cảm ơn cậu chuyện kiểm tra lúc nảy nha '

    - 'Không cần phải cảm ơn đâu'- Nhất Long chẳng nhìn sang Gia Tuệ và nhìn vào cuốn sách trả lời câu nói của cô.

    Gia Tuệ im lặng nhìn Nhất Long một cái rồi cô lại rẻ mắt về phía cuốn sách của mình, rồi cô bắt đầu lầm bầm: 'Người gì đâu mà hỉ nộ vô thường.. đúng là làm cho người ta cảm giác ớn lạnh khi ở gần mà'.

    Nghĩ xong thì cô bắt đầu tập trung vào bài học, cô chẳng còn nghĩ đến Nhất Long. Còn mọi người trong lớp cũng dần quay lên bảng tập trung nghe thầy giảng bài và ánh mắt dần rời khỏi Nhất Long..
     
    kimnanaLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...