Bài viết: 0 

Chương 20
"Công chúa, người đừng để vẻ ngoài của ả mị hoặc."
"A.. suýt nữa quên mất." Hoa Như bừng tỉnh.
Thấy tam muội cùng cô công chúa kia ngồi cạnh nhau, nàng nhận ra gì đó.
"Hóa ra là tam muội yêu dấu của ta dở trò."
Hoa Như cũng đi ra đứng đối diện Kiều Nhan, nàng ta dung mạo toát lên vẻ đơn thuần ngây ngô. Đôi mắt tròn như chưa từng nhiễm sự đời với đồng tử trong suốt điểm lên khuôn mặt nhỏ nhắn thêm vài phần đáng yêu. Kiểu tóc của nàng được tạo kiểu song bình kế, cài mấy cây trâm hình hoa đào thêm mấy cây trâm ngọc trông vô cùng thanh khiết. Nhìn qua, nàng không giống kiểu người tâm cơ quỷ kế.
Bị lừa gạt là điều dễ hiểu, bổn tiểu thư giúp cô nhìn ra sự thật.
"Công chúa, vậy xin mời ngươi bắt đầu trước."
Hoa Như tỏ rõ ác cảm, hứ một cái rồi hếch mặt lên.
"Được. Người đâu, mang đàn nguyệt của ta vào đây."
Nhan cười nhẹ, hành động của công chúa cũng thực dễ thương. Nàng nhẹ nhàng nói với hạ nhân.
"Ta muốn một cây đàn tranh."
Nghe thấy vậy, nhị công chúa liền khinh khỉnh cười.
"Ngươi cũng đòi chơi đàn tranh?"
Nàng không để tâm, chỉ từ tốn nói.
"Công chúa nhiều lời quản ta như vậy, chi bằng bắt đầu tiết mục của người cho ta mở rộng tầm mắt."
"Được thôi."
Cô nàng bắt đầu gảy đàn, nghe qua thì đây là một khúc tấu về bốn mùa. Nhộn nhịp, thư giãn.
"Không đủ, thiếu thứ gì đó."
Kiều Nhan vừa nghe vừa ngẫm từng thanh nhạc, nhưng có vẻ không hài lòng. Tuy nghe qua quả thực hay, nhưng nếu là người đã chơi đàn lâu năm. Giai điệu này vẫn còn bị thiếu nhịp, cách gảy đàn cũng thô, giai điệu không được thanh. Sau khi Hoa Như đàn xong, hàng loạt tiếng vỗ tay thưởng cho nàng. Cô công chúa đắc ý, người bên dưới thi nhau bàn luận.
"Cô nương kia thua chắc rồi."
"Công chúa vốn được học đàn từ nhỏ, là tay đàn nữ điêu luyện. Sao có thể để kẻ nghiệp dư thắng."
Đến lượt nàng biểu diễn. Nhan ngồi xuống vị trí cây đàn, bắt đầu di chuyển ngón tay một cách nhẹ nhàng, như dòng nước lả lướt trên mặt đàn.
Từng tiếng đàn vang lên, khiến bao người đã sốc còn sốc hơn. Những giai điệu họ chưa từng nghe bao giờ hệt như đang thôi miên họ, khiến cả đám người say mê chìm trong từng nốt nhạc du dương. Đoạn đầu đàn chậm, nhẹ nhàng, sau dần lại tăng tốc độ. Chỉ nghe nhạc thôi cũng khiến người nghe liên tưởng đến một cuộc chiến vừa khốc liệt vừa đau thương nhưng lại vừa vui mừng, sợ hãi, uy dũng như đang thật sự ở trong cuộc chiến ấy. Mọi loại cảm xúc đều rất chân thực. Không ít người đã thực sự tưởng bản thân đang chiến đấu. Đàn xong một khúc, tất cả đều chìm vào im lặng. Nàng rũ mắt xuống, khúc tấu này do sư phụ dạy nàng. Mà nguồn gốc của nó, bắt nguồn từ một giấc mơ.
Hoa Như cũng rất bất ngờ. Không lâu sau, những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, tiếng hò gieo khen ngợi không ngớt còn rộn ràng hơn so với Hoa Như.
"Hay quá.."
Có người há hốc mồm.
"Nhạc gì vậy? Lần đầu nghe."
Người kia vỗ mặt cho tỉnh táo.
"Còn tưởng chìm trong đó luôn chứ."
"Ai nói cô ấy vô dụng? Đều nói dối."
Kiều Nhan không nói gì, chỉ nhìn Hoa Như cười ẩn ý. Y cũng không phải kiểu người ngang ngược đến mức hồ đồ nên liền tuyên bố.
"Ván này, ngươi thắng rồi."
Nàng mỉm cười, đáp nhẹ.
"Công chúa nương tay với ta quá rồi."
Tuy vẫn không cam tâm, nhưng Hoa Như chỉ có thể lẩm nhẩm trong miệng.
"Ta không có.."
"Vậy tiếp tục màn hai chứ ạ?" Nhan lại nói.
"Ừ.."
Kiều Hy tức giận, cắn chặt răng không nói gì. Tiếp tục quan sát hai người họ. Đến phần thi họa, lần này là cả hai vẽ cùng lúc. Thời gian là nửa nén hương. Mỗi người một giá đỡ cùng một khung lụa trắng để vẽ tranh. Khi tiếng trống vang lên, Hoa Như tập trung vào bức vẽ của mình. Còn Kiều Nhan chỉ thấy nàng ung dung di chuyển cây vẽ, phong thái không gấp gáp ngược lại còn rất tự tin.
Nửa nén hương trôi qua.
Hoa Như vui vẻ xoay bức tranh ra phía khách quan. Ai cũng khen ngợi cô vẽ đẹp. Nội dung vẽ về một giàn hoa hồng đang đón nắng ban mai, nhìn vào thực đẹp. Đến lượt Kiều Nhan, nàng đưa bức tranh ra khiến toàn bộ lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Trong đây là một không gian phủ đầy tuyết trắng, ở giữa là một nam nhân khoác trên mình bạch y, đang ung dung ngồi dưới gốc cây anh đào thổi sáo. Bộ dạng tiêu sái, là một mĩ nam. Nét họa tôn lên như thực, tạo nên sức hấp dẫn và có gì đó hơi cô độc. So với bức tranh của Hoa Như, nàng quả thực xuất sắc hơn cả. Hoa Như hậm hực nhận thua. Kiều Nhan bụm miệng cười.
Cô công chúa đáng yêu như vậy, sao có thể để kẻ khác tiêu khiển?
Hoàng đế tuyên bố thắng thua, Hoa Như cúi gằm mặt chờ đợi chịu phạt. Bỗng Kiều Nhan cúi người xin cho y.
"Bẩm bệ hạ, nhị công chúa tuổi còn trẻ nên có chút hiếu thắng, chuyện thi đấu vẫn là hai bên giao lưu để có thêm kinh nghiệm, nên thưởng phạt quả thực không cần thiết. Tránh gây khó xử trước các vị khách quý trong buổi lễ lớn như này."
Hoàng đế hơi bất ngờ trước cách hành xử của nàng, ngài từng nghe không ít lời bàn tán về đứa con gái cả của Thái Uý, vừa yếu đuối lại không biết suy nghĩ. Nhưng xem ra lời đồn cũng chẳng đáng tin cho lắm.
Chừa đường lui cho đối phương, thật thông minh.
Hoàng đế ngầm khen.
Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc, yến tiệc lại quay về không gian náo động như lúc đầu. Nói là ghét nàng, nhưng sau chuyện này khiến Hoa Như ít nhiều cũng nhìn nàng bằng cặp mắt khác. Kiều Nhan liếc mắt sang phía Kiều Hy, e rằng y đã tức đến mức không muốn ăn. Nàng nở một nụ cười thỏa mãn nhìn đối phương, khiến y lại càng thêm khó chịu.
Phía Mặc Thiên, hắn vẫn đặt sự chú ý lên Kiều Nhan. Từ nãy đến giờ hắn không nói câu nào, chỉ yên lặng xem kịch.
"Ha!"
Hắn nở nụ cười hứng thú. Đến tiết mục dâng lễ vật, người thì dâng sơn hào hải vị, người dâng vàng bạc châu báu.. đến phần của Nhan, nàng cầm trong tay một hộp gỗ nhỏ, ai nhìn vào cũng buông lời chê bai rè bỉu.
"Cái hộp nát đấy thì có cái gì quý chứ?"
Có người khúc khích cười.
"Chắc lại tặng mấy viên ngọc vớ vẩn."
Người kia lại bĩu môi.
"Èo, ta tưởng là con gái lớn của Thái uý thì ít ra nên tặng thứ gì có ích hơn chứ."
Nàng từ từ bước lên, tay nâng chiếc hộp.
"Kiều Nhan xin dâng cho bệ hạ và nhiếp chính vương hai viên đan dược tẩm bổ."
Cả đám nhìn nhau xì xào, vị công công lại gần mở ra kiểm tra bên trong. Nhìn thấy viên đan, mọi người xung quanh bỗng phá lên cười.
"Viên đan màu xanh? Lừa ai thế? Lại còn là xanh ngọc."
"Lần đầu ta thấy đó."
"A.. suýt nữa quên mất." Hoa Như bừng tỉnh.
Thấy tam muội cùng cô công chúa kia ngồi cạnh nhau, nàng nhận ra gì đó.
"Hóa ra là tam muội yêu dấu của ta dở trò."
Hoa Như cũng đi ra đứng đối diện Kiều Nhan, nàng ta dung mạo toát lên vẻ đơn thuần ngây ngô. Đôi mắt tròn như chưa từng nhiễm sự đời với đồng tử trong suốt điểm lên khuôn mặt nhỏ nhắn thêm vài phần đáng yêu. Kiểu tóc của nàng được tạo kiểu song bình kế, cài mấy cây trâm hình hoa đào thêm mấy cây trâm ngọc trông vô cùng thanh khiết. Nhìn qua, nàng không giống kiểu người tâm cơ quỷ kế.
Bị lừa gạt là điều dễ hiểu, bổn tiểu thư giúp cô nhìn ra sự thật.
"Công chúa, vậy xin mời ngươi bắt đầu trước."
Hoa Như tỏ rõ ác cảm, hứ một cái rồi hếch mặt lên.
"Được. Người đâu, mang đàn nguyệt của ta vào đây."
Nhan cười nhẹ, hành động của công chúa cũng thực dễ thương. Nàng nhẹ nhàng nói với hạ nhân.
"Ta muốn một cây đàn tranh."
Nghe thấy vậy, nhị công chúa liền khinh khỉnh cười.
"Ngươi cũng đòi chơi đàn tranh?"
Nàng không để tâm, chỉ từ tốn nói.
"Công chúa nhiều lời quản ta như vậy, chi bằng bắt đầu tiết mục của người cho ta mở rộng tầm mắt."
"Được thôi."
Cô nàng bắt đầu gảy đàn, nghe qua thì đây là một khúc tấu về bốn mùa. Nhộn nhịp, thư giãn.
"Không đủ, thiếu thứ gì đó."
Kiều Nhan vừa nghe vừa ngẫm từng thanh nhạc, nhưng có vẻ không hài lòng. Tuy nghe qua quả thực hay, nhưng nếu là người đã chơi đàn lâu năm. Giai điệu này vẫn còn bị thiếu nhịp, cách gảy đàn cũng thô, giai điệu không được thanh. Sau khi Hoa Như đàn xong, hàng loạt tiếng vỗ tay thưởng cho nàng. Cô công chúa đắc ý, người bên dưới thi nhau bàn luận.
"Cô nương kia thua chắc rồi."
"Công chúa vốn được học đàn từ nhỏ, là tay đàn nữ điêu luyện. Sao có thể để kẻ nghiệp dư thắng."
Đến lượt nàng biểu diễn. Nhan ngồi xuống vị trí cây đàn, bắt đầu di chuyển ngón tay một cách nhẹ nhàng, như dòng nước lả lướt trên mặt đàn.
Từng tiếng đàn vang lên, khiến bao người đã sốc còn sốc hơn. Những giai điệu họ chưa từng nghe bao giờ hệt như đang thôi miên họ, khiến cả đám người say mê chìm trong từng nốt nhạc du dương. Đoạn đầu đàn chậm, nhẹ nhàng, sau dần lại tăng tốc độ. Chỉ nghe nhạc thôi cũng khiến người nghe liên tưởng đến một cuộc chiến vừa khốc liệt vừa đau thương nhưng lại vừa vui mừng, sợ hãi, uy dũng như đang thật sự ở trong cuộc chiến ấy. Mọi loại cảm xúc đều rất chân thực. Không ít người đã thực sự tưởng bản thân đang chiến đấu. Đàn xong một khúc, tất cả đều chìm vào im lặng. Nàng rũ mắt xuống, khúc tấu này do sư phụ dạy nàng. Mà nguồn gốc của nó, bắt nguồn từ một giấc mơ.
Hoa Như cũng rất bất ngờ. Không lâu sau, những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, tiếng hò gieo khen ngợi không ngớt còn rộn ràng hơn so với Hoa Như.
"Hay quá.."
Có người há hốc mồm.
"Nhạc gì vậy? Lần đầu nghe."
Người kia vỗ mặt cho tỉnh táo.
"Còn tưởng chìm trong đó luôn chứ."
"Ai nói cô ấy vô dụng? Đều nói dối."
Kiều Nhan không nói gì, chỉ nhìn Hoa Như cười ẩn ý. Y cũng không phải kiểu người ngang ngược đến mức hồ đồ nên liền tuyên bố.
"Ván này, ngươi thắng rồi."
Nàng mỉm cười, đáp nhẹ.
"Công chúa nương tay với ta quá rồi."
Tuy vẫn không cam tâm, nhưng Hoa Như chỉ có thể lẩm nhẩm trong miệng.
"Ta không có.."
"Vậy tiếp tục màn hai chứ ạ?" Nhan lại nói.
"Ừ.."
Kiều Hy tức giận, cắn chặt răng không nói gì. Tiếp tục quan sát hai người họ. Đến phần thi họa, lần này là cả hai vẽ cùng lúc. Thời gian là nửa nén hương. Mỗi người một giá đỡ cùng một khung lụa trắng để vẽ tranh. Khi tiếng trống vang lên, Hoa Như tập trung vào bức vẽ của mình. Còn Kiều Nhan chỉ thấy nàng ung dung di chuyển cây vẽ, phong thái không gấp gáp ngược lại còn rất tự tin.
Nửa nén hương trôi qua.
Hoa Như vui vẻ xoay bức tranh ra phía khách quan. Ai cũng khen ngợi cô vẽ đẹp. Nội dung vẽ về một giàn hoa hồng đang đón nắng ban mai, nhìn vào thực đẹp. Đến lượt Kiều Nhan, nàng đưa bức tranh ra khiến toàn bộ lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Trong đây là một không gian phủ đầy tuyết trắng, ở giữa là một nam nhân khoác trên mình bạch y, đang ung dung ngồi dưới gốc cây anh đào thổi sáo. Bộ dạng tiêu sái, là một mĩ nam. Nét họa tôn lên như thực, tạo nên sức hấp dẫn và có gì đó hơi cô độc. So với bức tranh của Hoa Như, nàng quả thực xuất sắc hơn cả. Hoa Như hậm hực nhận thua. Kiều Nhan bụm miệng cười.
Cô công chúa đáng yêu như vậy, sao có thể để kẻ khác tiêu khiển?
Hoàng đế tuyên bố thắng thua, Hoa Như cúi gằm mặt chờ đợi chịu phạt. Bỗng Kiều Nhan cúi người xin cho y.
"Bẩm bệ hạ, nhị công chúa tuổi còn trẻ nên có chút hiếu thắng, chuyện thi đấu vẫn là hai bên giao lưu để có thêm kinh nghiệm, nên thưởng phạt quả thực không cần thiết. Tránh gây khó xử trước các vị khách quý trong buổi lễ lớn như này."
Hoàng đế hơi bất ngờ trước cách hành xử của nàng, ngài từng nghe không ít lời bàn tán về đứa con gái cả của Thái Uý, vừa yếu đuối lại không biết suy nghĩ. Nhưng xem ra lời đồn cũng chẳng đáng tin cho lắm.
Chừa đường lui cho đối phương, thật thông minh.
Hoàng đế ngầm khen.
Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc, yến tiệc lại quay về không gian náo động như lúc đầu. Nói là ghét nàng, nhưng sau chuyện này khiến Hoa Như ít nhiều cũng nhìn nàng bằng cặp mắt khác. Kiều Nhan liếc mắt sang phía Kiều Hy, e rằng y đã tức đến mức không muốn ăn. Nàng nở một nụ cười thỏa mãn nhìn đối phương, khiến y lại càng thêm khó chịu.
Phía Mặc Thiên, hắn vẫn đặt sự chú ý lên Kiều Nhan. Từ nãy đến giờ hắn không nói câu nào, chỉ yên lặng xem kịch.
"Ha!"
Hắn nở nụ cười hứng thú. Đến tiết mục dâng lễ vật, người thì dâng sơn hào hải vị, người dâng vàng bạc châu báu.. đến phần của Nhan, nàng cầm trong tay một hộp gỗ nhỏ, ai nhìn vào cũng buông lời chê bai rè bỉu.
"Cái hộp nát đấy thì có cái gì quý chứ?"
Có người khúc khích cười.
"Chắc lại tặng mấy viên ngọc vớ vẩn."
Người kia lại bĩu môi.
"Èo, ta tưởng là con gái lớn của Thái uý thì ít ra nên tặng thứ gì có ích hơn chứ."
Nàng từ từ bước lên, tay nâng chiếc hộp.
"Kiều Nhan xin dâng cho bệ hạ và nhiếp chính vương hai viên đan dược tẩm bổ."
Cả đám nhìn nhau xì xào, vị công công lại gần mở ra kiểm tra bên trong. Nhìn thấy viên đan, mọi người xung quanh bỗng phá lên cười.
"Viên đan màu xanh? Lừa ai thế? Lại còn là xanh ngọc."
"Lần đầu ta thấy đó."
Chỉnh sửa cuối: