Đam Mỹ Tinh Phong Hàn Huyết Lệ Nam - Phạm Thanh Xuyên

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Sói Con Cô Độc, 17 Tháng tám 2023.

  1. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Tinh Phong Hàn Huyết Lệ Nam

    Phạm Thanh Xuyên

    Thể loại: Đam mỹ


    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Từ một mảnh linh hồn, Huyết Kiệt Boan trở thành một thanh niên tuấn tú cao ngạo. Có trong tay ngọn lửa chính đạo có thể hút ma lực và tâm ma nhưng anh lại làm ma chủ rừng Quỷ. Huyết Kiệt Boan tạo nên biết bao tội ác từ trò chơi trao đổi chênh lệch khiến con người khốn đốn tột cùng. Đang đà quậy phá thì Huyết Kiệt Boan bị đạo sĩ họ Đông phong ấn. Sau ba ngàn năm, nhờ Hách Soãn Khuynh vô tình cứu giúp nên anh mới thoát được gông cùm cầm chân.

    Huyết Kiệt Boan đồng hành cùng Hách Soãn Khuynh, từng giờ từng phút trôi qua đều là những khoảnh khắc tuyệt vời và đáng nhớ. Vô tình anh nhớ lại được ký ức đã mất, thù hận trong tim bỗng thổi phồng lên mức cực hạn.

    "Ta làm thần thì các người tìm cách giết hại vậy thì ta làm ma cho các ngươi ngày ngày sợ hãi."

    Huyết Kiệt Boan cuối cùng lại ôm theo căm phẫn uất hận, tức giận thực hiện màn hắc hóa tàn ác nhất.

    "Rừng Quỷ nay còn nguyên thác máu chảy

    Sông Vong Mệnh tanh hôi ngốn vạn hồn

    Nơi Đìa Ngâm vạn mồ chôn không đáy

    Người tu đạo nhưng tâm độc lòng cay

    Ha.. ha, ha.."

    * * *
     
    Bang Tieu Dieu, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2023
  2. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở rìa làng, một ngôi nhà cũ kĩ xập xệ đang chìm vào cái âm u của trời mưa bão. Tiếng sấm gào kèm theo những đường chớp lóe sáng trên đầu khiến căn nhà càng thêm phần u ám rợn người hơn. Dưới thung lũng là một dải hoang tàn, từng đốm lửa đỏ ngoan cường còn chạy rực, những ngôi nhà đơn sơ tranh nứa lụp xụp bên những cái xác còn nóng hổi hơi người. Mưa như trút nước, đất tạo rãnh mang theo máu tươi trôi xuống lòng sông Vong Mệnh. Đỉnh gò Đìa Ngâm vang lên tiếng khóc thấu trời, tiếng gào thét thống thiết xé toạc màn đêm.

    "Kim Dật Tiên, thân đại diện chính đạo mà ngươi lại giết hại dân lành. Ngươi có còn là người tu đạo hay không?"

    Cánh cửa bằng nứa mở toang hoang, đập phành phạch vào hai bên vách tường gỗ. Sấm gào lên, chớp đánh sáng vào tận sân nhà soi rõ chàng thanh niên đang nằm bò trên mặt đất. Bộ y phục màu trắng đã bết máu, anh lết dần đến dựa lưng vào cạnh tủ.

    "Dật Tiên, cả đời này.. ngươi đừng mong có được thứ ngươi muốn."

    Một chàng thanh niên khác cũng diện đồ trắng, chất liệu không thể so sánh với chiếc áo thấm máu của người kia nhưng bộ đồ này sạch sẽ thơm mát vô cùng. Nét thư sinh thanh tao toát lên qua lớp vỏ ngoài trang nhã, trên tay chàng thanh niên ấy cầm chắc một bát máu tươi.

    "Ta không có được Tinh Phong Hàn thì cũng phải có được thuốc bất tử. Huyết Trạch Đông, ngươi là cái thá gì mà chiếm đoạt cả hai thứ đó chứ."

    Chàng thanh niên trừng mắt sát hạch, tay tóm chặt quai hàm đối phương rồi ép hắn uống hết bát máu. Hành động thô bạo tàn ác, dứt khoát nhanh chóng đến độ không tưởng khiến chàng trai kia không kịp trở tay. Từng đợt ho khạc thống khổ dồn vào cổ o khiến anh ta hoàn toàn yếu thế.

    "Choang!"

    Chàng thanh niên ném bát xuống đất, bát vỡ, anh ta nào có để yên như vậy. Hắn thi triển phép thuật điều khiển một mảnh vỡ phi thẳng vào góc nhà, nến được thắp sáng, một nữ nhân đẹp như hoa như ngọc xuất hiện.

    "Huyết Trạch Đông, ngươi chống mắt lên mà nhìn đi. Cô ta là ai."

    Huyết Trạch Đông khổ sở nhìn lên. Phu nhân, đúng vậy, cô ta là phu nhân của anh. Còn nữa, trong hốc bàn kia.. hình như là con trai của anh. Anh ngáp ngáp mãi mà không thể thốt nên lời. Tên thanh niên Kim Dật Tiên vẫn buông lời đay nghiến cay nghiệt.

    "Uống máu của chủ nhân thì phải nghe lời chủ nhân. Huyết Trạch Đông, ta lấy tính mạng của cô ta để đổi lấy thuốc bất tử."

    Huyết gia mười mấy đời chưa ai thảm tới vậy, Huyết Trạch Đông khốn đốn nhận lệnh dù đã cố phản kháng đến mức thổ huyết. Cái lời nguyền chết tiệt, phi vụ trao đổi chênh lệch này Huyết Trạch Đông nuốt không trôi.

    "Ngươi không trói buộc được ta đâu."

    Kim Dật Tiên ngả lưng cười lớn, tiếng cười nham hiểm độc tâm làm thay đổi mùi đất ẩm trong không khí, biến nó thành chất tanh hôi khiến người ta ghê tởm vô cùng.

    "Ngươi đưa cho ta thuốc bất tử thì ngươi sẽ không trở thành người bất nhân bất nghĩa. Nếu ngươi giết ả ta thì con trai ngươi sẽ nghĩ gì về ngươi đây."

    Huyết Trạch Đông ngập ngừng nghĩ về thằng con trai vô dụng của mình. Bỗng trong lòng có chút xót xa, anh vốn chẳng ưa gì thằng nhãi con ấy. Nhìn thẳng vào mắt phu nhân, anh càng chột dạ. Ngày trước anh đối xử với nàng tệ quá, ngày ngày xỉ vả đánh đập nàng, dày vò, hành hạ nàng và con trai. Anh thật sự sống rất tệ với họ.

    "Kiếp này, là ta tệ bạc. Hãy để kiếp sau ta trả lại mái ấm cho nàng."

    Trong hốc bàn, giọt nước mắt lấp lánh lăn dài rơi xuống đất. Huyết Trach Đông nhủ thầm trong bụng.

    "Huyết Kiệt Boan, tiểu Boan của ba rất ngoan. Ba xin lỗi."

    Kim Dật Tiên còn đang sung sướng đinh ninh trong dạ rằng Huyết Kiệt Boan sẽ vì người thân mà nhắm mắt nhắm mũi đưa thuốc bất tử cho anh. Ai ngờ hắn chơi lớn, bất chấp phản phệ mà triệu hồi thanh kiếm Tinh Phong. Lưỡi kiếm trong suốt thật mà như ảo, chuôi kiếm màu sữa trắng có đính kim cương, kiếm đứng trong không trung xoay một vòng liền hất tung Kim Dật Tiên ra cửa. Huyết Trạch Đông không giết vợ, anh muốn phản lời nguyền mà giết chết người dùng máu ép buộc anh.

    "Ngươi đi chết đi."

    Sức yếu lực tàn, kiếm ý bị đánh bật lại, Huyết Trạch Đông hoàn toàn thất bại. Biết rằng mình không thể giao ra thuốc bất tử, Huyết Trạch Đông nảy ý muốn tự sát. Thanh kiếm bay lên phi thẳng về phía Trạch Đông, anh nhắm mắt lại đợi chờ cái chết. Nhưng lời nguyền trao đổi còn đó, kiếm ý đổi hướng xuyên thẳng qua tim vợ anh ta. Mở mắt ra, Huyết Trạch Đông như chết lặng, hai mắt dại đi, sống mũi cay xè, hốc mắt tê lạnh.

    "Phu nhân!"

    Kim Dật Tiên kinh hãi tay ôm ngực mà mắt trợn tròn nhìn xoáy theo thanh kiếm Tinh Phong. Dáng mỹ nữ ngã xuống, một cậu con trai nhảy phộc ra từ hộc bàn ôm chầm lấy cô ta.

    "Mẹ!"

    "Không thể nào."

    Huyết Trạch Đông quỳ gục xuống, không thể làm gì hơn, tội nghiệp càng thêm tội. Đôi mắt anh nhìn con trai rồi lại nhìn vợ, tội này rửa sao cho hết. Huyết Trạch Đông nhắm nghiền mắt dùng hết sức mạnh còn lại của mình tạo ra một vụ nổ trời không. Kim Dật Tiên biến mất. Huyết Trạch Đông cũng đổ gục như cái cây bị chặt.

    "Huyết Trạch Đông, ông có còn chút tình nghĩa nào dành cho mẹ ta không? Tại sao ông đối xử với mẹ ta như thế."

    Huyết Kiệt Boan cẩn trọng đặt mẹ mình nằm xuống. Cậu quay mặt nhìn người cha đang nằm gục trên đất.

    "Ông nhìn ta đi. Nói cho ta biết, tại sao ông ác với mẹ con ta như thế."

    Huyết Trạch Đông không biết phải nói gì, anh chỉ biết thả lòng mặc cho nước mắt tuôn rơi. Huyết Kiệt Boan bước tới, mỗi bước chân là một tầng sức mạnh được khơi thông, cậu uất ức nhìn cha như nhìn kẻ thù.

    "Tôi ước tôi có thể giết ông ngay bây giờ."

    Huyết Kiệt Boan đứng trước mặt Huyết Trạch Đông, khí lửa thoát ra trên người cậu đủ biết cậu đang kìm nén cỡ nào. Đôi lông mày nhíu xếch ngược lên, cặp lông mi của cậu vẫn cố trùm cong xuống để giữ hai hàng nước mắt sắp trào ra. Tai cậu lắng xuống dường như nó đang nghe thấy gì đó.

    "Xin lỗi."

    "Ha ha ha!.."

    Huyết Kiệt Boan cười thẳng vào hai từ xin lỗi thì thào của Huyết Trạch Đông. Tiếng cười chua chát đanh thép phá lên dưới những tia chớp sáng lòa.. cậu ta khóc. Cậu ta dùng bàn tay, dùng cổ tay và dùng cả hai cánh tay để lau hai hàng nước mắt. Cậu ta vẫn khóc.

    "Ta xin lỗi.."

    Huyết Trạch Đông nhắm mắt từ trần, tia sáng linh hồn trắng tụ lại thành ngọn lửa rồi nhập vào tim Huyết Kiệt Boan. Cậu ta giằng giật cấu xé từng thớ thịt trước ngực cố gắng lấy ngọn lửa ấy ra. Vì cậu ấy thấy ghê tởm nó, cậu ấy ghét nó.

    "Tôi không cần sức mạnh của ông tôi thèm vào cái dòng máu truyền tộc này. Tôi phỉ tôi nhổ vào, ông mau lấy nó ra khỏi người tôi. Mau lấy nó ra cho tôi!"

    Trời đánh sét xuống, Huyết Kiệt Boan tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt chảy ngang xuống hai bên thái dương.

    "Thật buồn cười."

    Huyết Kiệt Boan nhìn quanh, vẫn là một vùng tối chán ngấy chẳng có chút niềm vui nào. Anh vẩy tay thắp sáng dàn nến dài phía dưới cái lồng sắt.

    "Giấc mơ kì quặc cứ theo mình mãi từ trước tới giờ. Cảm giác ngột ngạt không ngủ nổi."

    Huyết Kiệt Boan nghịch ngợm đung đưa cái lồng kính, anh nằm gối đầu lên tay rồi thở nhẹ lấy tinh thần.

    "Biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi cái chỗ đáng ghét này đây."

    Anh biến thân thành một con phượng hoàng lửa rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi trên nóc lồng kính. Đã ba ngàn năm kể từ khi anh bị phong ấn, anh cũng có nhiều cách để thích nghi với thời đại công nghệ bây giờ.


    * * *
     
    Bang Tieu Dieu, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2023
  3. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .. Ba nghìn năm trước..

    Nhẫn tâm hỏa cũng như các loài yêu giới khác, cũng có nguyên thần và nội đan. Ngoài sức mạnh hủy thiên diệt địa và phép thuật rung chuyển đất trời, tâm hỏa còn sở hữu ngọn lửa thiêu đốt tâm ma, ma lực.

    Huyết gia là gia tộc mang dòng máu tâm hỏa, sau nhiều lần vào sinh ra tử bảo vệ con người thì sư phụ Huyết Thạch Tông là người tu hành đã dùng xương máu của mình tạo ra một huyết ấn truyền tộc tại vùng đất Đại Tuyền. Huyết Trạch Đông là gia chủ đời thứ mười hai, vì bị em trai ruột phản bội mà lâm vào thảm họa. Huyết Trung Quý tình nguyện làm tay sai cho hắc nhân giết hại vô số người khiến môn phái chính đạo căm thù nhẫn tâm hỏa. Huyết gia bị đổ tội án mà không thể minh oan, chỉ qua một đêm Đại Tuyền tan hoang, nước sông Vong Mệnh đỏ lòm bốc mùi tanh tưởi. Xác người trải dài trên gò đất thấp tẹt, máu đọng thành vũng đặc xệt bết lên vách gỗ, cột nhà. Cây cối đổ gãy nhà cửa cháy thành than, Huyết gia bị diệt.

    Ít lâu sau..

    Dãy núi dựng đứng bao trọn cả huyện Đại Tuyền, con sông Vong Mệnh chảy ngang qua lách vào mép trái phía đông huyện một chút rồi chảy ra ngoài theo hướng đông bắc. Sau vụ thảm sát Huyết gia, vùng đất này trở thành nơi trú ngụ của biết bao người dân vô gia cư. Họ chỉ dám sinh sống tụ họp ở vùng thung lũng phía tây còn phần địa phận Huyết gia thì họ không dám bén mảng tới.

    Thảm họa ập đến vào một đêm mưa bão xập trời, Kim môn chủ cho các đệ tử xông vào đất đại tuyền tìm giết tàn dư Huyết gia. Kim Dật Tiên hô to lệnh rõ cho từng người càn quét giết cho bằng hết không để chừa một ai. Tiếng mẹ già van nài cùng tiếng trẻ con kêu khóc trộn vào thứ tiếng leng keng của lưỡi kiếm môn đạo va vào cuốc sắt nông dân. Tấm lưng trần của người đàn ông ngã xuống, ngay sau đó vợ con họ cũng ngã xuống theo. Nhà cửa xập xệ bủng beo dưới trận mưa đêm xối xả. Kim Dật Tiên đưa người rời khỏi huyện còn dắt theo gia chủ Huyết gia: Huyết Trạch Đông.

    Ba tháng sau dân gian truyền miệng nhau về thứ thuốc bất tử Kim môn chủ đặc biệt luyện chế thành. Chỉ một liệu trình mà có thể khiến người chết sống lại, bách bệnh bách độc đều có thể giải trừ. Cửa Kim môn luôn chật kín người đến xin thuốc. Lâu sau Huyết Trạch Đông may mắn chạy trốn về nghĩa địa Đìa Ngâm tìm lại vợ con. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Kim Dật Tiên, hắn cố ý thả người để Huyết Trạch Đông mang kho máu về cho hắn điều chế thuốc bất tử. Khi Trạch Đông nhận ra mưu sâu kế hiểm, ông đã thẳng tay giết vợ và con mình rồi tự tử ngay đỉnh gò Đìa Ngâm. Ba con chim phượng hoàng từ tim con của Huyết Trạch Đông bay thẳng lên trời rồi biến mất tăm. Xác cậu bé biết thành ngọn lửa đỏ theo gió mà bay đi mất.

    Ít lâu sau Kim Dật Tiên ngày đêm tìm cách chế thuốc nên lui về ở ẩn. Nhân gian càng ngày càng nhiều ma quỷ, nhân dân bị thế lực ma đạo quấy nhiễu. Các môn phái chính đạo không thể chống lại sự sinh sôi nảy nở của lũ quỷ, dòng máu hắc nhân bỗng trở nên hiếm hoi khó tìm.

    Ngọn lửa đỏ dần trưởng thành, nó tự xưng là ma chủ rừng quỷ Đại Tuyền tên Huyết Kiệt Boan. Ngày tháng đó anh ta không ngừng chơi trò chơi "trao đổi chênh lệch" với con người. Dù anh ta không phải tâm ma, nhưng trò chơi mà anh ta chơi vô cùng thâm độc và hiểm ác. Vì quá ác độc nên đạo sư họ Đông ở Đông Kì Sơn đã phong ấn anh ta trở về hình dạng ngọn lửa. Về sau truyền tay người này người kia suốt mấy trăm năm rồi mới được lưu giữ tại viện bảo tàng ma thuật.

    Ba ngàn năm sau, khoa học kĩ thuật được áp dụng nhiều vào các ngành nghề tạo nên một thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa. Nhưng ma quỷ vẫn hoành hành ngang dọc mà việc tu tiên vừa có thể đánh đuổi ma quỷ lại vừa có thể khiến người ta sống dai hàng nghìn năm. Vậy nên mỗi lần tông môn mở cửa là y như rằng lại có hàng tá thiếu niên trai gái đến xin nhập môn.

    Ngày mùng ba tháng mười, đúng vào thời khắc Kim Dật Tiên làm lễ mừng thọ ba ngàn ba trăm tuổi thì bầu trời phía bảo tàng ma thuật liên tục đánh nhiều tia sét màu đỏ như màu máu. Có người nói tia sét trên trời có hình chân của phượng hoàng, có người lại nói đó là chân của rồng. Phía báo chí cho rằng đây là hiện tượng nhẫn tâm hỏa hồi sinh, còn mạng xã hội thì người ta lại nói tâm ma đang xâm nhập sâu hơn vào đời sống con người. Tòa giải trí cũng đồng tình với cư dân mạng nên đặc biệt sắp xếp một buổi họp báo với nhà tiên tri nổi tiếng: Huyễn Thế Uyển.

    * * *
     
    Bang Tieu Dieu, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2023
  4. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Linh kinh, linh kinh, linh kinh!"

    Bông tơ đỏ bên ngoài lồng kính tụ lại thành con chim phượng hoàng. Lông của nó mềm mượt bóng loáng màu lửa. Nó mở lờ mờ cặp mí mắt, vươn cánh ưỡn ngực duỗi chân đầy mệt mỏi.

    "Chán quá, bao giờ mới thoát khỏi đây nhỉ."

    Phượng hoàng ngán ngẩm, buông tiếng thở dài nặng nề. Nó buồn phiền rũ cánh trùm lấy lồng kính có chứa ngọn lửa đỏ bên trong.

    "Tuy ta đã tỉnh dậy, nhưng làm thế nào để thoát khỏi đây mới là vấn đề nan giải nhất lúc này. Ta còn phải đi tìm cơ thể chứa linh hồn để thu hồi sức mạnh nữa."

    Phượng hoàng gục đầu xuống mặt kính, nó nhắm mắt thở dài một hơi rồi lục đụng nghịch ngợm một mình. Sau rồi chán trò liền lăn ra ngủ.

    Bầu trời xung quanh viện bảo tàng "Ngọn Lửa Ma Thuật" bỗng xuất hiện nhiều hiện tượng lạ. Giới báo chí truyền thông lại thỏa sức sáng tạo cho tin tức nhẫn tâm hỏa tái xuất giang hồ. Hàng ngàn hàng vạn đầu báo đăng bài tiên đoán về một thế giới diệt vong. Các nhà khoa học lại dùi mài nghiên cứu. Cảnh sát bắt buộc phải vào cuộc điều tra, bảo tàng bị phong tỏa.

    Nhân viên lau dọn - Hách Soãn Khuynh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất được ông quản lý chấp nhận cho ở lại, lau chùi trông giữ bảo tàng.

    Buổi sáng trời trong xanh, gió mát lành, Hách Soãn Khuynh ung dung bước chân vào bảo tàng. Anh xắn tay áo bắt đầu làm việc, mới lau được sàn nhà, chùi rửa vài cái lồng kính. Tiếng ồn từ trên tầng ba dội xuống mỗi lúc một to hơn đôi lúc thì cứ rầm rầm rồi lại đập thuỳnh thuỳnh khiến anh nổi máu bực bội, sinh lòng phiền toái. Hách Soãn Khuynh bèn đi ra ngoài lôi theo vài tên cảnh sát vào trong. Anh cùng họ lò dò đi lên tầng ba xem xét tình hình. Đẩy cánh cửa sắt nặng trịch ra, Hách Soãn Khuynh chống hông, chậc lưỡi thở dài ngán ngẩm.

    "Lại trộm, lại cắp rồi. Tôi không hiểu tại sao. Chỉ trong ba tiếng đồng hồ, mà căn phòng này có thể đón tiếp nhiều tên trộm đến như thế."

    Đại úy Trần Duy Kiên vừa bước vào, anh lấy ra một chiếc còng tay. Vừa thong dong bắt trộm vừa ôn tồn giải thích cho Hách Soãn Khuynh nghe.

    "Vậy là cậu không biết gì về nhẫn tâm hỏa rồi. Cái ngọn lửa tưởng như vô hại bên trong lồng kính kia, thực chất có sức mạnh vô cùng lớn đấy."

    Ngưng lại vài giây, Trần Duy Kiên còng tay tên trộm. Anh chầm chậm nói tiếp.

    "Ba ngàn năm trước, tâm hỏa tiễn gần hết các môn phái thời đó xuống địa ngục. Không những vậy, nhẫn tâm hỏa không ngần ngại chơi trò:" Trao đổi chênh lệch "với con người."

    Hách Soãn Khuynh nhớn mày nhếch mép, nghe một đống nhẫn tâm hỏa gì đó xong rồi lắc đầu chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao. Anh nuốt nước bọt, xoa gáy, gãi đầu nhăn nhó.

    "Nói chung là mấy tên trộm này muốn trộm ngọn lửa màu đỏ kia đúng không?"

    Hách Soãn Khuynh vừa nói vừa chống tay tựa người vào cột sắt. Dây xích treo lồng kính bỗng bị tác dụng lực mà đung đưa nhẹ nhàng. Vài giây sau khi Hách Soãn Khuynh dứt lời, nắp lồng bị lệch hở ra, nhờ vậy luồng khí màu đỏ thoát ra ngoài một cách dễ dàng.

    Ngay sau đó luồng khí tụ thành hồn một thanh niên trẻ có khuôn mặt điển trai, tuấn tú sống mũi cao, dáng người phong nhã kiêu hãnh. Không ai khác, người đó chính là nhẫn tâm hỏa danh bất hư truyền hay người đời gọi là ma chủ Huyết Kiệt Boan.

    Chẳng ai nhìn thấy sự xuất hiện của cái hồn kia. Đại úy Trần Duy Kiên cười khà khà, nhẹ nhàng đỡ tên trộm đứng dậy.

    "Họ không ăn cắp ngọn lửa thì ăn cắp cái gì chứ. Đứng trước một sức mạnh ma thuật có thể chấp nhận trao đổi vô lý như thế thì ai cũng nổi lòng tham thôi."

    Huyết Kiệt Boan bay sà xuống, đứng sát vai Hách Soãn Khuynh rồi đưa đôi mắt đỏ au cứ thế chăm chăm nhìn vào khuôn mặt anh ta. Trong khi đó, Hách Soãn Khuynh vẫn còn đang vuốt gáy thắc mắc.

    "Ơ nhưng mà, trao đổi chênh lệch mà anh nói.. nó là trao đổi kiểu gì thế? Có phải là đổi một cái bánh mì nhỏ lấy một cái bánh mì to hơn không? Hay là đổi một cái áo rách, lấy một cái áo sang trọng đắt tiền hơn". Hách Soãn Khuynh gãi đầu gãi tai, ngơ ngác cau mày hỏi lại.

    Đại Úy Trần Duy Kiên ôm bụng cười sặc sụa, cười đến mức ho khụ khụ như người bị bệnh hen suyễn.

    "Này cậu bạn, cậu hài hước quá rồi đấy. Trao đổi chênh lệch ở đây chính là nói đổi mạng người lấy vật chất. Hoặc đổi mạng người để lấy một mong muốn cá nhân. Đổi một người không đủ thì đổi nhiều người, đổi đến bao giờ đủ thì thôi."

    Hách Soãn Khuynh chau mày khó hiểu bèn hỏi lại.

    "Là đổi mạng người cơ à"

    Vừa nói, đại úy Trần Duy Kiên vừa kí đầu tên trộm vừa giải thích cặn kẽ cho Hách Soãn Khuynh hiểu.

    "Ví dụ như tên này tới đây. Nếu hắn trộm được nhẫn tâm hỏa kia thì hắn có thể tùy tiện lấy đại một người lạ nào đó, để trao đổi lấy tiền chẳng hạn. Người lạ kia sẽ chết, còn tên này sẽ có vàng bạc kim cương tiền tiêu không hết cho đến cuối đời."

    Hách Soãn Khuynh bắt đầu hiểu ra, anh giật thót vỗ hai tay vào nhau, kinh ngạc thốt lên.

    "Ơ, nói như thế thì ác quá rồi. Lấy tính mạng người khác để vun vén tham vọng cá nhân. Quả là một trò chơi quá thâm độc."

    Huyết Kiệt Boan tự nhiên trầm mặc, khoanh tay trước ngực nghiêm người đứng nghe. Đôi mắt anh đặc biệt chăm chú ngắm nhìn Hách Soãn Khuynh, dù một hành động nhỏ như cái hẩy tóc mái anh cũng ngắm cho thật kỹ.

    Đại úy Trần Duy Kiên thong dong chỉn chu lại áo đồng phục rồi mím môi, nghiêm túc gật đầu.

    "Thôi cậu cứ ở lại dọn dẹp tiếp đi. Tôi phải đi rồi."

    Dứt lời, đại úy áp giải tên trộm rời khỏi phòng. Hách Soãn Khuynh đưa mắt nhìn những sợi dây xích to đùng cách mạng đang trói chặt lồng kính trong suốt. Bên trong le lói ngọn lửa ba nhánh cháy sáng rực, Hách Soãn Khuynh buột miệng.

    "Ngọn lửa bé xíu thế kia, ai mà ngờ nó lại nghĩ ra được một trò chơi thâm sâu hiểu độc đến vậy. Nhẫn tâm hỏa xem ra rất giỏi việc lợi dụng và thao túm lòng người."

    Cánh cửa sắt khép kín lại, Hách Soãn Khuynh nhún vai thở dài đi xuống tầng hai.

    Trong căn phòng ấy, ngọn lửa màu đỏ trên tay Huyết Kiệt Boan bỗng bùng lên dữ dội. Anh thầm nghĩ trong bụng.

    "Không ngờ thằng ngốc đó lại có dòng máu hắc nhân. Dù sao cũng cảm ơn ngươi vì đã giúp ta thoát khỏi hộp kính phong ấn."

    Quơ tay một phát anh nhẹ nhàng nung nóng chảy lồng kính, Huyết Kiệt Boan nhoẻn miệng nở một nụ cười ma mị đầy thù hận. Anh hất tay làm dây xích to đứt phăng thành nhiều mảnh nhỏ. Trừng mắt nhìn căn phòng rộng lớn, Huyết Kiệt Boan đưa tay vận khí thổi lửa vào góc tường. Cứ thế ngọn lửa cháy loang ra tứ phía, chẳng bao lâu thì thiêu rụi cả viện bảo tàng.

    "Bịch!"

    Hách Soãn Khuynh mệt mỏi đặt bình chữa cháy xuống đất một phát thật mạnh. Quản lý viện bảo tàng xồng xộc chạy tới trước mặt anh, khua tay múa chân chỉ chỉ trỏ trỏ ngoạc miệng ra mắng mỏ quát tháo.

    "Cậu mới làm việc được bảy tiếng đồng hồ, thế mà ra cớ sự này rồi. Giờ thì hay rồi, bảo tàng cháy hết rồi. Cậu.. cậu!"

    Huyết Kiệt Boan bước ra từ phía sau cây bàng lớn. Anh bình thản đứng sau lưng Hách Soãn Khuynh nhìn anh ta chống nạnh gân cổ tố chấp.

    "Cậu cái gì chứ, đây là bảo tàng tự cháy. Không phải lỗi của tôi". Hách Soãn Khuynh bức xúc cãi lại.

    Đại úy Trần Duy Kiên từ từ bước tới, hai tay nâng niu một con quạ đen xì, lông nó cháy khét sặc mùi xăng.

    "Ông Châu, không phải do cậu ta đâu. Có lẽ là tại nó."

    Huyết Kiệt Boan nghiêng đầu nhìn con quạ tội nghiệp rồi lại đưa mắt trông chờ phản ứng của Hách Soãn Khuynh.

    Quản lý Châu bức xúc chạy đến nhìn con quạ bị gãy cánh đang nằm thoi thóp, lớp lông nó bết rợp bốc mùi khét khói. Ông rùng mình bịp chặt mũi liên tục xua tay hất đẩy, không chịu được cái mùi xăng nồng sặc nên ông tức giận nói liên thoắng.

    "Ơi trời ơi, ném đi, ném đi! Vứt bỏ nó đi! Ghê quá, kinh quá!"

    Hách Soãn Khuynh nhếch mép cười trừ, vội vàng bước tới ôm con quạ vào lòng, anh kiếm cớ chuồn luôn.

    "Vậy, để tôi đi vứt nó."

    Chẳng cần nghe câu trả lời từ ai, Hách Soãn Khuynh ôm chặt con quạ chạy vụt đi ngay. Huyết Kiệt Boan nở nụ cười khoái cảm tinh nghịch rồi hóa khói đỏ bay theo Hách Soãn Khuynh.

    Vừa chạy trốn tới gốc cây phượng ở công viên, Hách Soãn Khuynh đặt con quạ lên ghế đá. Huyết Kiệt Boan cũng vừa hay tới nơi, anh nhíu mày nhìn Hách Soãn Khuynh cẩn thận lật dở từng phiến lông lên lại còn cúi đầu thì thầm với con quạ.

    "Mày có đau không, để tao tìm thuốc về băng bó cho mày nha. Ở đây chờ tao đấy."

    Hách Soãn Khuynh vừa đi thì toàn thân Huyết Kiệt Boan bốc lửa dần dần tiêu biến. Anh thở dài bất lực, chỉ đành cắn răng bấm bụng biến thành khói đỏ chui vào cánh tay con quạ. Sau khi trị thương xong, đôi mắt quạ chuyển màu đỏ. Lông không còn đen tuyền nữa, nó biến thành màu lửa cam sáng bóng óng mượt.

    "Dùng tạm vậy."

    Huyết Kiệt Boan thở dài ủ rột vỗ cánh bay đi.

    * * *
     
    Bang Tieu Dieu, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2023
  5. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tòa giải trí thế giới, trong căn phòng rộng lớn đang bố trí dàn cast quay trực tiếp chương trình: Phỏng đoán tương lai. Trên chiếc ghế mây sang trọng, một người đàn ông thanh lịch mặc nguyên một bộ combo màu tím. Hình xăm ngọn lửa to tướng ở phía bên trái cổ gần xuống vai. Vàng bạc đá quý lấp lánh kín các ngón tay, cúc áo thậm chí là hoa văn đính dày.

    Quý cô MC thanh lịch nhẹ nhàng lật tờ giấy rồi đặt câu hỏi.

    "Dạ thưa nhà tiên tri Huyễn Thế Uyển, cảm ơn anh đã chấp nhận tham gia chương trình của chúng tôi."

    "Sau khi sàng lọc những gmail của các khán giả gửi về đài truyền hình, thì chúng tôi đã chọn được hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là: Anh biết gì về khu rừng bí ẩn - rừng Quỷ Đại Tuyền. Và câu hỏi thứ hai là: Anh có dự đoán gì trong tương lai nếu nhẫn tâm hỏa thoát khỏi phong ấn."

    "Tôi xin được trả lời câu hỏi đầu tiên trước nhé!"

    Huyễn Thế Uyển đan hai tay vào nhau, giả vờ vân vê các ngón. Đôi môi anh mấp máy mở hờ, giọng trầm, thấp nói rõ từng từ một.

    "Theo các gia tộc lớn thời xưa ghi chép lại thì sự xuất hiện của nhẫn tâm hỏa chính là một tội ác. Trận chiến tại rừng Quỷ Đại Tuyền ba ngàn năm trước đã diệt sạch ma thần dưới trướng nhẫn tâm hỏa."

    Dựng người ngồi ngay lại, Huyễn Thế Uyển chậc lưỡi nói tiếp với chất giọng bí hiểm.

    "Rừng Quỷ Đại Tuyền trở thành cấm địa bị bao phủ bởi sương độc. Và đây cũng là bài toán khó nhằn của biết bao nhà khoa học nổi tiếng thời nay."

    Vừa nói vừa phụ họa tay, Huyễn Thế Uyển chuyển giọng rùng rợn thâm sâu.

    "Lý do rừng Quỷ Đại Tuyền luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học. Là vì tương truyền.. nơi đây có chứa bí mật về loại thuốc bất tử."

    Huyết Kiệt Boan bay vào từ cửa sổ, anh đậu trên dây ruy băng treo ở góc tường. Cúi đầu nhìn ra phía Huyễn Thế Uyển, anh lẩm bẩm trong miệng.

    "Huyễn Huyền.. hắn làm gì ở đây?"

    Tiếng Huyễn Thế Uyển vẫn vang lên đều đều.

    "Theo sổ sách ghi chép lại, thì Huyết Giản Phong hay chính là nhẫn tâm hỏa đã điều chế ra thuốc bất tử và chính ông ta đã dùng thuốc này cứu con trai đã chết của mình."

    Nói đến đây, anh thở dài mệt nhọc xong lại lắc đầu một cách chán nản.

    "Không ngờ Huyết Giản Phong lại bị vợ giết chết, con trai ông ta cũng mất tích cùng loại thuốc bất tử. Nhưng ngay sau đó nhẫn tâm hỏa lại xuất hiện. Điều đó chứng minh bọn họ có sử dụng loại thuốc này."

    Huyễn Thế Uyển đang nói thì bỗng nhiên im bặt lại. Cả phim trường giương mắt trắng dã há hốc miệng ra nhìn luồng khí màu tím bay lượn trong không trung. Chợt nó lao đi, đâm thẳng vào trán nhà tiên tri rồi biến mất hút. Nữ MC ngượng ngùng đưa bàn tay run run của mình ra hẩy vai Huyễn Thế Uyển.

    "Thưa.. anh!"

    Chưa dứt chữ anh, Huyễn Thế Uyển đã trừng mắt nhìn thẳng. Tròng đen bây giờ hóa thành màu tím trong vắt long lanh, đôi mắt anh bỗng sắc lạnh vô hồn đến đáng sợ.

    Huyết Kiệt Boan vỗ cánh bay dật dờ trong không trung.

    "Hắn muốn làm gì?"

    Huyễn Thế Uyển đứng dậy bóp cổ nữ MC, anh trừng trợn nhìn xoáy thẳng vào mắt cô mà nói.

    "Cô muốn nổi tiếng. Cô muốn cả thế giới biết đến cô, ngưỡng mộ cô. Vậy thì.."

    Mặc nữ MC la hét dãy dụa, Huyễn Thế Uyển búng tay biến ra ngọn lửa màu tím có ba nhánh nhỏ trên ngón trỏ. Anh ấn ngón tay vào trán nữ MC để ngọn lửa thâm nhập vào não cô ta. Xong việc, anh chỉ tay về phía đám người đang run cầm cậm trước mặt.

    "Giết họ đi, và rồi cô sẽ nổi tiếng."

    Huyễn Thế Uyển buông lời khiêu khích, cố tình kích thích nữ MC phải chấp nhận vụ trao đổi này.

    "Tin tôi đi, cô dư sức để giết đám người rác rưởi kia. Cô giết càng nhiều người, thì cô càng nổi tiếng."

    Huyết Kiệt Boan giật thót vỗ cánh bay ra khỏi tòa nhà. Ngoái đầu nhìn lại, anh thấy một nữ MC hoàn toàn mất đi ý thức, cô ta gật đầu chấp nhận trao đổi như một cái máy. Với lòng tham, mong muốn được nổi tiếng, cô ta đã không giữ được sự tỉnh táo. Tâm ma bắt đầu sinh sôi và mạnh lên khi nữ MC tàn sát phá hoại. Cô thi triển ma thuật, giết người không chút nương tay.

    Tất cả mọi người sợ hãi chạy tán loạn, họ gào thét trước ống kính, sau ống kính và khắp tòa giải trí. Màn hình ti vi bây giờ chiếu cảnh hỗn loạn với một cô gái nhỏ bị mất ý thức đang điên cuồng giết người. Máu me bê bết bắn tung tóe khắp nơi, cánh tay cánh chân của nạn nhân đứt phăng ra dưới những đường lưỡi hái ma thuật tím của cô nữ MC. Các công ty truyền thông ngay lập tức ngắt phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình và nhanh chóng lọc xóa dữ liệu.

    Thế nhưng, tin tức tâm ma lộng hành đã bao trùm cả địa cầu. Sự tàn ác của nữ MC đã trở thành tâm điểm chú ý của ngàn vạn khán giả truyền hình. Cô ta đang nổi tiếng theo cách của tâm ma.

    Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, tòa giải trí đã nát bét. Trong vòng bán kính ba kilômét chỉ thấy lổng chổng xương người trong đống gạch gỗ sắt thép vỡ vụn. Huyễn Thế Uyển khoanh tay trước ngực oai phong đứng trên đống đổ nát. Hắn giương mắt nhìn cô nữ MC điên dại cuồng loạn giết hại những người xung quanh.

    * * *
     
    Bang Tieu Dieu, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2023
  6. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hách Soãn Khuynh đi mua thuốc rồi quay lại công viên. Không thấy quạ đen nên anh lo lắng đi tìm. Chợt nghe thấy tiếng ồn lớn phát ra từ phía công ty truyền thông. Anh hiếu kì đi ngược chiều đám người đang xô nhau bỏ chạy. Vừa tới nơi, anh thấy nữ MC đang vung tia sét màu tím vào nhóm người phía trước. Hách Soãn Khuynh không nghĩ được gì, anh cố gắng chạy thật nhanh tới dang tay đứng chắn tia sét cho họ. Huyết Kiệt Boan vỗ cánh dật dờ trên trời vừa hay nhìn thấy cảnh này, anh bức bách trong bụng.

    "Hách Soãn Khuynh, hắn đang làm gì vậy? Hắc nhân như hắn sao mà đỡ nổi đòn của tâm ma."

    Chim phượng hoàng bay tới, nó vỗ cánh ném ra một quả cầu lửa, làm lá chắn cho Hách Soãn Khuynh.

    "Đây là!"

    Hách Soãn Khuynh ngơ ngác nhìn quả cầu lửa to đùng trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn con chim phượng hoàng đang vỗ cánh bay dật dờ trên trời xanh. Trong khi anh còn đang há hốc miệng vì kinh ngạc thì nó vẫn đang bức xúc buông lời mắng mỏ.

    "Ngươi bị ngốc sao? Chán sống rồi à?"

    Hách Soãn Khuynh vừa ngạc nhiên vừa chỉ tay lên trời, anh ra sức gào lên bằng chất giọng đầy nội lực.

    "Con chim kia, mày mắng ai thế hả!"

    Huyễn Thế Uyển đang đứng xem bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Anh tập trung ngắm nhìn phượng hoàng ở phía xa xa. Huyễn Thế Uyển nhíu mày trừng mắt, mím môi nghiêm túc ngẫm nghĩ. Ngay sau đó, anh chỉ tay bắn ra một đường tia sáng mạnh mẽ màu tím, lập tức trói chặt con chim phượng hoàng lại.

    "Ô hô, không ngờ vị vua quyền lực của nhẫn tâm hỏa lại có ngày hôm nay. Ngươi không còn là ma chủ mạnh nhất trong mắt bọn ta nữa rồi."

    Sợi dây thít chặt lại khiến phượng hoàng không thể trốn thoát, khẽ cử động đôi cánh, Huyết Kiệt Boan khó chịu đến phát cáu, anh nghiến răng rủa thầm trong bụng.

    "Tên khốn Huyễn Huyền."

    Hách Soãn Khuynh thấy nữ MC ba chân bốn cẳng xồng xộc chạy tới bắt lấy phượng hoàng. Anh giật thót bối rối, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

    Cuối cùng, Hách Soãn Khuynh quyết định lao lên đạp vào người cô nữ MC. Nhờ đó, Hách Soãn Khuynh có đà bay lên ôm chầm lấy phượng hoàng. Cả hai ngã xuống đất, sợi dây trói bị nhiễu sóng nên tự tiêu biến.

    "Hự! Ư.. ư!"

    Tay chân Hắc Thế Thiên chà trực tiếp xuống mặt đường, những vết xước xát bắt đầu rỉ máu. Anh chẳng mấy bận tâm, anh chỉ biết cố gắng ôm chặt phượng hoàng trong lòng.

    Huyễn Thế Uyển giận tím mặt, anh giơ tay tạo ra một quả cầu lửa màu tím. Thế Uyển nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Hách Soãn Khuynh.

    "Tên kia, tránh xa con chim đó ra. Nếu ngươi còn muốn sống thì mau đưa nó cho ta."

    "Hứ!"

    Hách Soãn Khuynh cứng đầu quyết không buông phượng hoàng ra. Anh đứng phắt dậy, tay vẫn ôm chắc phượng hoàng. Hách Soãn Khuynh trừng mắt hét lớn thách thức Huyễn Thế Uyển.

    "Có ngon thì cháu trai cứ nhắm vào ông nội đây này!"

    "Vậy thì ngươi hãy chết chung với con chim đó đi."

    Quả cầu lửa di chuyển sau cú đẩy tay rất mạnh của Huyễn Thế Uyển. Hách Soãn Khuynh không hề run sợ, anh lật đật ôm phượng hoàng cùng chạy.

    Huyết Kiệt Boan tự nhận thấy tình thế nguy nan, anh trầm giọng chân thành khuyên can.

    "Buông ta ra đi. Ngươi sẽ chết đấy."

    Hách Soãn Khuynh chẳng quan tâm, anh chỉ có một ý chí gang thép mãnh liệt.

    "Thế tôi thả ông ra, thì ông sẽ bị quả cầu quái dị kia nuốt.. đúng không? Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi không muốn nhìn ông chết."

    Huyết Kiệt Boan ngơ ra trong vòng tay ấm áp rộng rãi của Hách Soãn Khuynh. Anh cứ tưởng rằng tên ngốc này sẽ chết cùng mình tại đây. Nhưng không ngờ từ phía xa, một chiếc ô tô chạy tới, nó rít bánh giảm tốc độ.

    "Kít ít ít it!"

    Tiếng súng nổ liên thanh chĩa về phía quả cầu khiến nó chuyển hướng tấn công đâm sầm vào tòa cao ốc. Khói bụi tản đi, tòa nhà to lớn giờ chỉ còn lại một đống bẹp dúm nát bét.

    Hách Soãn Khuynh hân hoan thốt lên, anh thở nhẹ an lòng vì cảnh sát đã tới.

    "Đại úy Duy Kiên."

    Trần Duy Kiên dẫm ga bẻ lái, quay đầu xe ô tô. Anh xả đạn liên tục về phía nữ MC nhưng tất cả đều vô ích. Tốc độ của cô ta quá nhanh, tránh đầu đạn là chuyện quá dễ dàng.

    Huyễn Thế Uyển chẳng chút quan tâm đến cô nữ MC, anh chỉ tập trung để ý con chim phượng hoàng trong tay Hách Soãn Khuynh. Quá nóng lòng muốn bắt Huyết Kiệt Boan, Huyễn Thế Uyển mạnh bạo ra tay.

    "Đâu ra một con người ngu ngốc thế này?"

    Một quả cầu lửa màu tím được vun tròn, nó bay thẳng về phía chiếc xe ô tô. Hách Soãn Khuynh trợn mắt lao người tới hét thật to.

    "Đại úy, mau nhảy xuống xe!"

    Quả cầu lửa đâm vào đuôi xe khiến chiếc ô tô bay lên không trung lộn nhào vài vòng rồi nổ tung thành những mảnh nhỏ nát vụn. Cơ thể đại úy rơi xuống như con chim én bị gãy cánh. Anh nằm ngửa ra trên đống mùn vụn của chiếc ô tô.

    "Đại úy!"

    Huyết Kiệt Boan ngẩng đầu nhìn lên. Ngay khi thấy được linh hồn mỏng manh của mình trong cơ thể của Trần Duy Kiên anh tròn mắt vừa bất ngờ vừa vui sướng.

    "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tên Hách Soãn Khuynh này đúng là túi bùa tốt đối với ta."

    Hách Soãn Khuynh chạy tới, một tay ôm phượng hoàng một tay lay nhẹ vai Trần Duy Kiên. Trong con hẻm nhỏ phía xa, có tiếng một cô gái vọng tới, giọng cô ta cao vút, nó vừa chứa sự sợ hãi vừa chứa nỗi đau đớn, tuyệt vọng.

    "Anh hai!"

    Hách Soãn Khuynh trừng mắt gọi lí nhí trong cổ họng.

    "Là Yến Nhi."

    "Cẩn thận!"

    Nữ MC lạnh lùng vung cây roi dài quật mạnh vào chân cô gái khiến cô ngay lập tức bị hất văng ra xa. Tiếng Huyễn Thế Uyển văng vẳng truyền tới tai Hách Soãn Khuynh.

    "Giao con chim kia ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

    Huyết Kiệt Boan chậc lưỡi thở dài.

    "Hắn không giết nổi ta đâu."

    Hách Soãn Khuynh đứng dậy, anh ôm khư khư phượng hoàng, tay phải chỉ thẳng mặt Huyễn Thế Uyển. Anh uất ức biết mình bất lực trước hắn. Nhưng Hách Soãn Khuynh không kìm được sự phẫn nộ đang bùng phát, anh trừng mắt tức giận mà quát lớn.

    "Tên điên Huyễn Uyển Huyễn Huyền nhà mày, dựng tai lên mà nghe ông nội mày nói đây. Bước qua xác tao đi, rồi mày sẽ có được con quạ đỏ này."

    "Chết tiệt.. tên ngốc này! Ta là phượng hoàng, không phải quạ đỏ."

    Huyết Kiệt Boan bất bình dãy dụa phản đối ngay, nhưng Hách Soãn Khuynh chẳng mảy may bận tâm đến. Chợt hắn xiết chặt vòng tay lại cố gắng giữ chắc anh, Huyết Kiệt Boan trầm mặc miệng lầm bầm một cách thơ thẩn.

    "Tên này.."

    Huyễn Thế Uyển lại tiếp tục tạo một quả cầu lửa màu tím. Anh bình thản đẩy nó về phía Hách Soãn Khuynh.

    "Huyết Kiệt Boan, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi. Chức ma chủ rừng Quỷ Đại Tuyền từ nay là của ta!"

    Hách Soãn Khuynh đứng chôn chân như cọc, anh nhìu mày lẩm bẩm trong cổ họng.

    "Ma chủ que củi cái gì chứ?"

    Huyết Kiệt Boan mở mắt ra, thấy quả cầu lửa đang bay đến. Anh lập tức hét lớn.

    "Tên ngốc, còn không mau chạy đi."

    Huyết Kiệt Boan cáu giận ra lệnh đanh thép. Hách Soãn Khuynh vừa chạy vừa cười đùa như đang bỡn cợt với thần chết.

    "Tôi không để ông chết trước tôi đâu."

    Hách Soãn Khuynh chạy thẳng về phía nữ MC. Lúc hai người sắp đâm vào nhau thì Hách Soãn Khuynh bật chân nhảy tót sang bên trái. Quả cầu lửa không quay đầu kịp, nó xông thẳng vào nữ MC khiến cô ta gục người bất tỉnh ngay lập tức. Huyễn Thế Uyển đứng phía trên nhìn xuống thì tức lắm, anh nhớn mày bặm môi ngấm ngầm chửi rủa.

    "Thằng nhãi ranh chết tiệt, đã thế thì tao chôn hết cả hai."

    Huyễn Thế Uyển mất bình tĩnh, anh ngẩng đầu hô mưa gọi gió, trong phút chốc đã tạo được một hố đen tròn vo trên trời. Những tia sét màu tím từ từ giáng xuống mặt đất bóc ngược lớp tráng nhựa đường lên. Hách Soãn Khuynh sợ hãi lùi dần về phía sau, anh biết rằng dù có chạy thì anh cũng không tránh nổi cái thứ quái quỷ này.

    "Đen rồi.."

    Lẩm nhẩm trong cổ họng, Hách Soãn Khuynh thở hắt một hơi dài tự động viên chính mình. Tay anh ôm chặt phượng hoàng. Ngay khi tia sét vừa giáng xuống người, anh không chút do dự dứt khoát tung con chim lên trời. Tiếng thét đau đớn vang lên vọng thanh.

    "Hự.. ư! A.. a.. a.. a!"

    Toàn thân Hách Soãn Khuynh chìm vào lớp tĩnh điện, tay chân kều cào giật nảy liên tục. Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, những vết xước trên tay chân cứ rách to ra, máu nhỏ thành giọt dài rơi xuống mặt đất.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2023
  7. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyết Kiệt Boan bất ngờ bị đẩy ra, anh ngơ ngác nghe tiếng gào thét đau đớn của Hách Soãn Khuynh. Huyết Kiệt Boan nhìn tia sét màu tím đang loang rộng trên cơ thể Hách Soãn Khuynh, anh nhắm mắt ngầm nhận định trong đầu:

    "Ngươi có thể đẩy ta ra làm bia đỡ đạn cho ngươi mà.. Tại sao ngươi cứ phải tỏ ra mình cao thượng, có nghĩa khí như thế."

    Phượng hoàng vỗ cánh chầm chậm đến bên cạnh tia sét màu tím. Sau một cái nhắm mắt, ngọn lửa màu đỏ rực cháy trên người con chim, rồi từ từ cháy lan sang người Hách Soãn Khuynh.

    "Dù sao thì ngươi còn có ích với ta. Ta không thể để ngươi chết như thế được."

    Hách Soãn Khuynh toàn thân bốc cháy, ngọn lửa màu xanh lục hừng hực, tràn trề tinh khí. Những vết trầy xước trên da anh dần dần hồi phục.

    "Uây! Chuyện gì vậy?"

    Huyễn Thế Uyển trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên.

    "Là nhẫn tâm hỏa, đây là sức mạnh ma thuật tự chữa lành của ma lực."

    Phượng hoàng đang bay dật dờ trên không bỗng rũ cánh rơi xuống đất. Huyễn Thế Uyển tự biết mình yếu thế, ngay lập tức biến mất không để lại lời nhắn gì.

    Thấy phượng hoàng rơi xuống, Hách Soãn Khuynh vội đưa tay ra đỡ nhưng không kịp.

    "Này ông gì đó ơi, này.. này! Quạ đỏ.. phượng hoàng ơi. Này!"

    Hách Soãn Khuynh bất lực ngồi xuống bên cạnh phượng hoàng. Bất ngờ nó tỉnh dậy bình thản vươn mình vỗ cánh bay lên cao.

    "Ngươi thấy trong người sao rồi?"

    Hách Soãn Khuynh vội cử động tay chân rồi lắc đầu nói.

    "Tôi không sao hết!"

    Huyết Kiệt Boan thở đều nhẹ nhõm, ngọn lửa tắt dần trên cơ thể con chim lửa. Phượng hoàng ngó nghiêng hồi lâu rồi bay đến gần đại úy Trần Duy Kiên. Nhìn tia linh hồn mỏng manh của mình, Huyết Kiệt Boan vui sướng hạnh phúc vô cùng.

    "Vậy là, ta có hi vọng hồi sinh hoàn toàn rồi."

    "Này, ông đi đâu vậy."

    Hách Soãn Khuynh lận đận chạy theo, chưa tới nơi thì phượng hoàng đã biến thành một con quạ đen rơi bịch xuống đất. Tia sáng màu đỏ từ từ nhập vào ngực trái Trần Duy Kiên.

    Hách Soãn Khuynh đứng sững lại anh ngạc nhiên tới mức không ngậm được miệng lại. Hai mắt anh trố tròn dây thanh quản muốn rung nhưng không thể thốt nên lời.

    Sau khi đã hòa mình vào cơ thể, Huyết Kiệt Boan đứng dậy vươn vai hít thở thật sâu. Anh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tự do tự tại. Anh từ từ cảm nhận chút nắng ấm, ít gió nhẹ và rất rất nhiều thứ khác. Huyết Kiệt Boan bị nhốt nơi tối tăm đã lâu, nay được hưởng thụ ánh sáng khiến lòng anh vui sướng vô cùng.

    Hách Soãn Khuynh giật mình hoàn hồn lại. Não anh ngay lập tức nảy số hiểu chuyện xảy ra trước mắt là gì. Hách Soãn Khuynh hít một hơi thật sâu thở đều ra rồi hùng hổ bước tới đẩy vai Huyết Kiệt Boan, anh bức xúc buông giọng bất bình.

    "Ông, ông đây là đang chiếm đoạt cơ thể của anh đại úy!"

    Huyết Kiệt Boan hời hợt quay đầu lại trừng mắt lạnh lùng nhìn Hách Soãn Khuynh. Anh hơi cau mày, trong đầu thận trọng suy nghĩ.

    "Hắn là hắc nhân, hiện tại không thể để người ngoài biết cơ thể thật của mình được. Nếu lũ tiến sĩ học mà biết máu của mình đem pha cùng máu của hắc nhân sẽ điều chế được thuốc bất tử thì nguy to."

    Khẽ nhớn mày, Huyết Kiệt Boan lãnh đạm nhếch mép thở hắt một hơi.

    "Vấn đề gì sao?"

    Hách Soãn Khuynh ngoan cố cãi cứng, anh bạo dạn kéo cổ tay Huyết Kiệt Boan lại.

    "Tại sao ông lại chiếm dùng cơ thể của anh đại úy!"

    Hách Soãn Khuynh phẫn nộ cắt lời, chỉ thấy trong lòng anh là sự bất mãn. Hách Soãn Khuynh không chút run sợ, cứ vậy mà đấu mắt nhìn thẳng Huyết Kiệt Boan.

    "Cái tên này phiền phức thật, cơ thể này là một mảnh linh hồn của ta. Ta lấy về lúc nào là quyền của ta, liên quan gì đến hắn?"

    Trong lúc Huyết Kiệt Boan đang ngẫm nghĩ trong bụng thì Hách Soãn Khuynh vẫn trưng trưng đứng trừng mắt đợi chờ một câu trả lời. Bí quá, không biết nên trả lời sao, Huyết Kiệt Boan đành phải nói dối, anh quay mặt nhìn đi nơi khác.

    "Hắn sắp chết rồi."

    Huyết Kiệt Boan chậc lưỡi đáp lời gọn lỏn cho có. Không ngờ, lại nhận được sự phẫn nộ từ Hách Soãn Khuynh.

    "Cho dù là vậy anh cũng không được chiếm dùng cơ thể của người khác."

    Huyết Kiệt Boan cau mày tức giận. Anh thẳng tay bóp cổ Hách Soãn Khuynh. Đôi mắt Huyết Kiệt Boan bén lửa sát khí, ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt Hách Soãn Khuynh. Giọng anh trầm xuống đầy uy lực.

    "Ngươi quan tâm nhiều thứ quá rồi đấy."

    Huyết Kiệt Boan tỏ ra mình cứng cỏi gang thép bao nhiêu thì Hách Soãn Khuynh lại ương ngạch ngang bướng bấy nhiêu. Huyết Kiệt Boan trưng tráo buông lời đe nạt.

    "Ngươi dám lên mặt dạy dỗ ta sao?"

    "Vậy còn anh đại úy thì sao?"

    Hách Soãn Khuynh đau đớn nhăn mày, mặt anh đỏ ửng như quả cà chua. Nhưng không vì thế mà ngưng đấu tranh, miệng lưỡi của anh vẫn nhanh nhạy, sắc bén.

    "Trước đó, nếu tôi biết ông là nhẫn tâm hỏa thì tôi sẽ ném ông đi như ném một bịch rác."

    "Khốn khiếp!"

    Huyết Kiệt Boan xiết mạnh tay khiến Hách Soãn Khuynh đau thắt, tứ chi co quắp lại. Sát khí bùng lên mạnh như ngọn lửa đang cháy hừng hực trên bàn tay trái của Huyết Kiệt Boan.

    Hách Soãn Khuynh chẳng hề ngưng lại, anh vẫn gào lên như con ngựa bất kham.

    "Ông là kẻ thù của con người, là kẻ không nên xuất hiện trên thế giới này. Ông không nên tồn tại!"

    Huyết Kiệt Boan tức đến mức gân xanh trên cổ nổi lên rõ rệt. Không rõ vì sao anh lại không nỡ xiết tay làm hắn đau thêm nữa. Huyết Kiệt Boan cố kìm cơn tức giận, vùng vằng buông phắt tay ra khỏi cổ Hách Soãn Khuynh.

    "Vậy thì sao."

    Huyết Kiệt Boan bỗng nhiên bình thản trừng mắt lãnh đạm nhìn Hách Soãn Khuynh, giọng anh lân la vừa thách thức vừa uy hiếp.

    "Ngươi muốn giết ta?"

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2023
  8. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hách Soãn Khuynh đưa hai tay lên xoa xoa cổ. Anh vừa ho vừa nói với điệu bộ rất chân thành, thật thà.

    "Tôi không thù không oán với ông. Tôi cũng không muốn giết ông. Nhưng ông là nhẫn tâm hỏa, sẽ có ngàn vạn người đến tìm ông. Tôi không muốn chuyện này xảy ra trên người đại úy."

    Ngớ người ra, lần đầu tiên một kẻ xa lạ khiến Huyết Kiệt Boan thấy lồng ngực đau nhức đến vậy. Anh nhíu mày nhưng không hề tức giận. Ngược lại, Huyết Kiệt Boan thấy bâng khuâng khó hiểu trong lòng cứ như anh hiểu nhưng lại cói tình không muốn hiểu. Tự nhiên Huyết Kiệt Boan thấy có chút mất mát.

    "Thì ra, thứ quan trọng với ngươi là cơ thể mang tên Trần Duy Kiên. Ngươi vốn không quan tâm ta là ai, ta nguy hiểm và tàn độc như thế nào. Vậy tại sao ngươi lại bảo vệ ta?"

    Huyết Kiệt Boan bất lực nhắm nghiền mắt lại, anh vừa muốn câu hỏi của mòng được hồi đáp nhưng cũng muốn nó bị khước đi. Chưa bao giờ anh thấy ganh tị với chính mình như thế. Huyết Kiệt Boan đau khổ mở mắt ra, anh lạnh lùng gạt bỏ nhanh như gạt nước.

    "Tại sao ngươi cứ phải quan tâm nhiều như vậy hả? Có những điều ngươi không cần phải biết, cũng đừng nên tò mò tìm hiểu nó. Nếu ngươi cứ cố chấp thì đừng trách tại sao ta vô tình."

    Hách Soãn Khuynh bất chấp tóm chặt lấy cổ tay trái của Huyết Kiệt Boan, anh cạn lời ngấp ngứ chỉ thốt ra được một chữ.

    "Ông!"

    Bàn tay trái rực lửa của Huyết Kiệt Boan vẫn cứ hừng hực cháy mãi không tắt. Anh bức bối vung mạnh, hất văng tay Hách Soãn Khuynh ra.

    "Phiền phức thật."

    Dứt lời, Huyết Kiệt Boan chậc lưỡi quay người bước đi ngay. Tưởng chừng đã có thể "chuồn" trong yên bình. Ai ngờ, Hách Soãn Khuynh chạy ngược lên dang tay chặn đường Huyết Kiệt Boan.

    "Vậy ông có thể tìm một cơ thể khác mà. Hãy trả lại cơ thể này cho anh đại úy."

    Huyết Kiệt Boan trừng mắt, con ngươi từ màu đen chuyển dần sang màu đỏ tươi long lanh trong suốt. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn được chất xám dốc công sắp xếp lại thành:

    "Cái tên này cố chấp thật đấy."

    Ánh mắt nảy lửa sắc lạnh đầy căm phẫn của Huyết Kiệt Boan không hề làm Hách Soãn Khuynh chùn bước. Anh đành cúi đầu chịu thua.

    "Đến bó tay với tên này."

    Cuối cùng Huyết Kiệt Boan đành đấu dịu, anh nhắm nghiền mắt bất lực thở dài một hơi. Sau vài giây, Huyết Kiệt Boan đành ngoan ngoãn cúi đầu, nói lời thương lượng nhỏ nhẹ.

    "Nếu ta thoát ra thì hắn nhất định sẽ chết. Ngươi muốn nhìn hắn chết thì.."

    Huyết Kiệt Boan ưỡn ngực tự tin chìa bàn tay trái rực lửa ra thách thức trước mặt Hách Soãn Khuynh.

    "Tiếp tục đuổi ta đi đi."

    Hách Soãn Khuynh ái ngại đưa mắt nhìn cô gái Yến Nhi đang nằm bất tỉnh trên đống gạch đá lổng chổng bên dưới cây cột đèn. Anh nheo mắt nghĩ thật lâu rồi bạo dạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Huyết Kiệt Boan.

    "Vậy.. ông cứ ở lại với anh đại úy một thời gian đi. Đến lúc cô ta tỉnh lại thì tính tiếp."

    Huyết Kiệt Boan nhếch mép cười nhạt, nhún vai thản nhiên xoay người lạnh lùng quay lưng bước đi. Trong lòng thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân, anh nhìn lên trời mà lòng buồn tẻ.

    "Thứ lỗi vì ta không có lòng tin tưởng ngươi. Ta không thể nói cho ngươi biết sự thật."

    Hách Soãn Khuynh mắt tròn mắt dẹt nhìn bóng lưng Huyết Kiệt Boan, anh vội vàng vẫy tay gọi với theo.

    "Uây.. này! Ông định đi đâu đấy?"

    Huyết Kiệt Boan đút tay trái vào túi quần, tay phải vung vẩy rất thư thái. Bước chân anh đi chậm lại, giọng anh trầm xuống.

    "Đói!"

    Huyết Kiệt Boan bình thản an nhiên quay đầu một góc sáu mười độ, anh hờ hững buông lời lạnh lùng, đáp lời gọn lỏn.

    "Ăn!"

    Hách Soãn Khuynh ngơ ngác há hốc miệng lắng tai nghe. Sực tỉnh hồn giật nảy người lên, anh chạy vội theo.

    "Ơ này, ông không được đi như thế. Cơ thể anh đại úy còn đang bị thương đấy!"

    "Ngươi không nhắc thì chắc ta cũng quên mất."

    Huyết Kiệt Boan búng tay, toàn thân anh rực ánh lửa màu xanh lục. Trong chớp mắt những vết trầy xước trên da đều lành lại. Hách Soãn Khuynh kinh ngạc đưa tay lên dụi mắt mấy lần.

    "Đây là ma thuật sao?"

    Chợt hoàn hồn lại, Hách Soãn Khuynh thấy bóng lưng Huyết Kiệt Boan xa dần. Anh hớt hải nói với theo.

    "Vậy còn Yến Nhi thì sao? Uây, này!"

    Hách Soãn Khuynh không còn nhận được lời đáp gì nữa. Huyết Kiệt Boan cứ thế xa dần, xa dần rồi khuất dạng. Hách Soãn Khuynh tức giận đến nỗi gân xanh nổi rõ trên cổ.

    "Ông biết đói, không lẽ tôi không biết đói sao? Nhưng tôi không có tiền lại còn phải đưa cô gái kia vào viện nữa."

    "Ôi trời ơi, gì thế này!"

    Hách Soãn Khuynh la lối om sòm, anh dậm chân dậm cẳng tức tối trong lòng. Nhưng rồi anh vẫn bước tới bên cạnh Yến Nhi. Hách Soãn Khuynh mặt mày ủ rũ, anh thở dài nặng nề.

    "Hay là đợi đội cứu hộ tới nhỉ. Mà thôi, cứu người quan trọng không nên chậm trễ."

    Trời đã quá trưa, bắt đầu chuyển sang chiều, cái nắng gay gắt chói chang rọi nóng hổi mặt hồ Tả Vọng. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp thành phố. Trên sân thượng tòa trung cư cao cấp Trend, một con người to cao, ngực nở eo thon đứng hiên ngang trên thanh xà bé xíu. Toàn thân hắn toát lên một luồng khí màu vàng mạnh mẽ. Trong lòng bàn tay hắn hừng hực ngọn lửa ba nhánh xinh xắn.

    "Tiền, các ngươi muốn có bao nhiêu, ta sẽ cho các người có bấy nhiêu. Chỉ cần các ngươi muốn thì Vô Tâm ta sẽ đáp ứng nhu cầu tiền bạc cho các người."

    Trước quầy thanh toán tại bệnh viện, Hách Soãn Khuynh đau khổ nhìn vào chiếc ví trống trơ của mình. Anh đau khổ than vãn.

    "Tiền ăn tháng này của mình! Hức hức!"

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2023
  9. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hách Soãn Khuynh buồn bã cúi đầu nhìn chiếc ví trống trơ, lòng đau xót về số tiền bốc hơi quá nhiều. Anh thẫn thờ rầu rĩ, ủ rũ bước những bước chân nặng trĩu về phía trước. Chợt đập vào mắt anh là một cậu bé mặt mày xây xước, tay bó bột, chân đi khập khiễng. Cậu ta vừa khóc vừa lận đận chạy ra ngoài. Hách Soãn Khuynh tò mò, anh lò dò chậm rãi theo sau. Vừa tới gốc cây bàng, phía góc khuất sau bệnh viện, cậu bé nức lên khóc rất to. Dường như bao nhiêu uất ức, bao sự kìm nén đang được bung tỏa. Hách Soãn Khuynh đứng từ xa, lặng nhìn hồi lâu. Rồi khi thấy cậu bé trầm xuống không khóc nữa, anh mới nhẹ nhàng bước tới, vẻ thân thiện hòa nhã toát lên từ nụ cười ấm áp trên môi anh.

    "Cậu nhóc, làm gì ở ngoài này thế?"

    Cậu nhóc tóc vàng quay đầu lại, giương đôi mắt đỏ lừ ngấn lệ long lanh, ngước lên nhìn Hách Soãn Khuynh. Đôi môi mỏng cong rớn rớm máu khẽ giật nhẹ theo cảm xúc rối ren của cậu bé.

    "Anh là.."

    Hách Soãn Khuynh đứng lại trước mặt cậu, anh chăm chăm nhìn vào giọt nước mắt ứ giọt trên gò má sáng trắng của cậu. Với chất giọng điềm đạm thân thương, Hách Soãn Khuynh vẫn rất thân thiện.

    "Cậu nhóc, sao lại khóc thế hả. Nói anh nghe xem. Biết đâu, anh lại giúp nhóc giải sầu thì sao?"

    Cậu bé sụt sịt mũi, âu sầu buồn bã ngồi sụp xuống trên chiếc ghế đá.

    "Anh không giúp được em đâu."

    Hách Soãn Khuynh bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Phút giây này, anh không khác gì một người bạn thân thiết, chân thành sẵn sàng vui buồn cùng cậu.

    "Nhóc cứ nói đi, xung quanh đây cũng chẳng có ai. Nhóc cứ kể cho anh nghe, anh hứa anh sẽ giữ bí mật cho nhóc."

    Cậu bé cúi đầu nhìn xuống bàn tay trái dưới đùi, cậu vân vê vạt áo trắng rồi rầu rĩ đáp.

    "Anh tên gì vậy?"

    Hách Soãn Khuynh mím môi cười nhẹ.

    "Anh tên Soãn Khuynh, còn nhóc. Nhóc tên gì?"

    Cậu bé đưa tay lên gạt nước mắt, nở nụ cười thật tươi. Cậu không ngại, ngược lại còn rất vui vẻ làm quen Hách Soãn Khuynh.

    "Em tên là Thương, Lâm Ân Thương."

    Hách Soãn Khuynh gật đầu vui vẻ.

    "Cái tên hay đó nhóc. Mà nhóc bị làm sao mà tay gãy chân què thế này?"

    Lâm Ân Thương phì cười khoái cảm, cậu gãi đầu lúng túng. Vừa ấp úng ngượng ngùng vừa ngập ngừng khó nói, cậu chỉ dám lí nhí trong cổ họng.

    "Ờ.. thì.. thì, tại em đánh nhau với bạn ở lớp."

    "Uây gia, nhóc bé xíu thế này mà cũng có gan.. táng bạn nhập viên hả?"

    Lâm Ân Thương bất bình đứng phắt dậy, cậu hậm hực ấm ức. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt căng tròn đầy bất ngờ của Hách Soãn Khuynh nhưng trong lòng lại chết lặng bởi nụ cười của anh ta. Nụ cười yên bình ấy khiến cậu cảm thấy anh tỏa sáng biết bao.

    "Em lớn rồi, em không phải là trẻ con nữa."

    Hách Soãn Khuynh nghiêm túc, anh mang hết sự thân thiện ra dung hòa vào ánh mắt của mình.

    "Vậy nói anh nghe em bao nhiêu tuổi đi."

    Lâm Ân Thương tay trái vỗ ngực, cằm hất cao rất tự tin.

    "Em năm nay mười một tuổi rồi!"

    Hách Soãn Khuynh cố nín cười, môi anh mới nhếch nhẹ. Cố giữ vẻ điềm tĩnh, anh nói thêm.

    "Vậy kể anh nghe đi, tại sao em và cậu bạn kia lại đánh nhau. Và tại sao, em lại chạy tới đây để khóc."

    Một câu hỏi không quá máy móc, cũng không mang tính vấn đáp. Lâm Ân Thương buồn rầu cúi đầu nói nhỏ.

    "Anh Soãn Khuynh, thật ra thì em chỉ muốn tìm lý do để được ở bên cạnh bố mẹ mình thôi."

    Hách Soãn Khuynh như muốn ngã ngửa ra, anh nhíu mày đầy bất ngờ mà thốt lên đầy kinh ngạc.

    "Sao cơ? Nhóc giải thích rõ một chút được không?"

    Lâm Ân Thương cười đau khổ, cổ họng nghẹn đắng lại.

    "Chỉ những khi em bị bệnh, bố mẹ mới chịu ở bên cạnh em. Mấy lần trước em đánh nhau với bạn, bố mẹ còn tới. Lần này thì không, em chờ hoài mà chỉ thấy trưởng quản gia."

    Hách Soãn Khuynh chăm chú lắng nghe, anh nhìn nửa mặt Lâm Ân Thương với đôi mắt thương cảm. Chẳng biết làm gì, anh chỉ biết lặng im nghe Ân Thương sụt sịt chia sẻ.

    "Bố mẹ em đi làm bất kể là ngày hay đêm, tiền đối với họ còn quan trọng hơn cả em. Em đã không được gặp bố mẹ cả tháng nay rồi."

    Hách Soãn Khuynh dang rộng tay ôm Lâm Ân Thương vào lòng, anh khẽ thủ thỉ bên tai cậu vài lời.

    "Thôi, không khóc nữa, nam nhi đại trượng phu mà khóc lóc cái gì."

    Lâm Ân Thương thút thít, sụt sịt mũi nín dần. Cậu choàng tay ra sau ôm lấy cổ Hách Soãn Khuynh.

    "Dạ."

    Chợt nghe tiếng ọt ọt sôi trong bụng Lâm Ân Thương, Hách Soãn Khuynh chậc lưỡi nhẹ đẩy cậu ra. Anh nở nụ cười trìu mến.

    "Nhóc chưa ăn gì à?"

    Lâm Ân Thương gật đầu, hai má phồng lên phụng phịu rất dễ thương.

    "Dạ chưa."

    Hách Soãn Khuynh chớp mắt lúng túng, anh bặm môi đắn đo.

    "Nhóc có muốn đi ăn với anh không?"

    Lâm Ân Thương cười rất tươi dù đôi mắt vẫn còn ửng đỏ, bờ mi vẫn còn long lanh giọt lệ.

    "Dạ có ạ."

    Hách Soãn Khuynh đứng dậy thong dong xoa đầu Lâm Ân Thương. Anh chậm rãi nhắc nhở cậu.

    "Vậy nhóc đưa anh đi gặp người thân của nhóc đã. Sau khi xin phép họ thì anh sẽ đưa nhóc đi ăn."

    Lâm Ân Thương thản nhiên thò tay trái vào túi quần.

    "Em có điện thoại, để em gọi cho trưởng quản gia."

    Lâm Ân Thương vừa lôi ra chiếc điện thoại thì Hách Soãn Khuynh bỗng nhũn chân đứng không vững. Tay cậu bé cầm chiếc iPhone 14 Pro Max "mạ vàng" trị giá hai trăm triệu. Ôi trời, chiếc điện thoại sáng lấp lánh vỗ cánh bay bay trong mắt Hách Soãn Khuynh. Cả đời anh đi làm tích lũy chắc cũng mua được một cái nhưng mà là hàng đính đá nhựa chứ nào dám với tới mạ vàng đính kim cương. Văng vẳng bên tai anh lúc này là giọng của Lâm Ân Thương.

    "Trưởng quản gia, cháu đi ăn riêng, nên ông không phải đợi cơm cháu đâu. Chiều cháu cũng không về đâu. Tối cháu sẽ gọi cho ông."

    Hách Soãn Khuynh vẫn u mê bởi kim cương và vàng. Anh tẩn ngẩn tần ngần chớp chớp mắt, nuốt nước bọt bấm ngôn trong bụng.

    "Gia đình thằng nhóc này giàu cỡ nào vậy chứ!"

    Lâm Ân Thương bỏ điện thoại vào túi quần, cậu ngẩng đầu, nắm lấy bàn tay Hách Soãn Khuynh.

    "Anh ơi, mình đi thôi."

    Giật mình hoàn hồn lại, Hách Soãn Khuynh cúi đầu nhìn Lâm Ân Thương, môi anh nở một nụ cười gượng gạo.

    "À ừ!"

    * * *

    Bước vào một quán thịt xiên nướng nhỏ, ở cuối đường Bách Y, Hách Soãn Khuynh trợn tròn mắt bất ngờ khi nhìn thấy Huyết Kiệt Boan chân trái chống lên ghế, chân phải dưới mặt đất. Hắn chễm chệ ngồi ăn ba đĩa thịt xiên, một đĩa thịt gà nướng.

    "Gì thế kia!"

    * * *
     
    Bang Tieu Dieu, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2023
  10. Sói Con Cô Độc Hách Hạo Xuyên

    Bài viết:
    54
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa kịp hoàn hồn thì Hách Soãn Khuynh nuốt luôn ngoại hình lạ lùng, cool ngầu kiểu mới của Huyết Kiệt Boan vào mắt. Bên trong mặc áo sơmi trắng, bên ngoài khoác phong phanh chiếc áo kimono tà dài đặc chế màu đỏ. Càng hợp hơn khi anh ta phối với chiếc quần kaki dây xích màu đen vừa sang trọng vừa quý phái. Hách Soãn Khuynh chỉ biết há hốc miệng ngờ nghệch như bị ngốc đi.

    "Tóc layer nhuộm trắng, môi đánh son đỏ lại còn dưỡng bóng. Tai đeo dây vàng mặt hình ngôi sao. Lại còn vòng tay vòng cổ, tất cả đều là vàng còn có đính kim cương nữa."

    Huyết Kiệt Boan tỏa sáng tại chỗ, các cô gái xung quanh cuồng nhiệt mê mẩn giơ điện thoại lên nháy ảnh liên tục. Không thể tin vào mắt mình, Hách Soãn Khuynh đưa tay lên dụi dụi mắt.

    "Ôi trời, anh ta làm gì cơ thể của anh đại úy thế này."

    Hách Soãn Khuynh bước tới nắm chặt cổ tay trái Huyết Kiệt Boan. Lâm n Thương vội vàng chạy theo sau. Hách Soãn Khuynh giật phăng xiên thịt nướng trên tay trái của Huyết Kiệt Boan rồi lớn giọng chỉ trích.

    "Này, anh làm cái gì thế hả?"

    Huyết Kiệt Boan bình thản đưa tay trái ra cầm lấy xiên thịt mới trên đĩa.

    "Ăn."

    Hách Soãn Khuynh chậc lưỡi vung mạnh cánh tay phải Huyết Kiệt Boan ra, giọng anh gắt gỏng không mấy thiện cảm.

    "Ý tôi nói là, sao anh lại ăn mặc như thế này?"

    Huyết Kiệt Boan chẳng mấy bị kích động, dường như rất bình tĩnh. Anh chỉ hơi hợt trả lời cho có.

    "Có vấn đề gì sao?"

    Hách Soãn Khuynh không thể phủ nhận độ đẹp của bộ đồ, càng không thể chê bai ngoại hình anh ta xấu. Quả thật mà nói thì, Huyết Kiệt Boan bây giờ rất đẹp trai.

    "Nhưng mà!"

    Hách Soãn Khuynh lúng túng bấm bụng nghĩ thầm không biết phải nói sao. Huyết Kiệt Boan nhíu mày mắt nhìn thẳng vào mắt Hách Soãn Khuynh như đang thôi thúc anh phải nói tiếp.

    Hách Soãn Khuynh bối rối cố tình né tránh ánh mắt của Huyết Kiệt Boan, miệng lí nhí.

    "Anh đại úy không mặc như vầy. Anh ấy rất trang nhã, lịch sự. Anh ấy luôn mặc đồ âu và đồng phục cảnh sát."

    Huyết Kiệt Boan vẫn giữ thái độ lạnh lùng thờ ơ, anh chẳng thèm nhìn Hách Soãn Khuynh mà cứ thế cầm xiên thịt lên ăn.

    "Ừ.."

    Hách Soãn Khuynh thở hắt một hơi, cố ém giọng nói nhỏ vào tai anh ta.

    "Anh nên nhớ, cơ thể này là của anh đại úy đấy. Anh đừng quên anh là ai."

    Huyết Kiệt Boan đang ăn ngon lành thì khự người ngừng lại không ăn nữa. Anh khó chịu liếc ánh mắt tức giận nhìn ngang. Bất ngờ Thanh Xuyên đứng phắt dậy cắm phập xiên que dựng đứng trên mặt bàn, tay phải bóp chặt cổ Hách Soãn Khuynh. Giọng anh vụt sắc đầy sát khí.

    "Đừng hòng dùng cái danh đại úy để uy hiếp ta. Ngươi vốn chẳng là gì cả, việc giết ngươi còn dễ hơn việc ta bẻ gãy que xiên này đấy."

    Lâm Ân Thương chạy tới, vội vàng túm lấy vạt áo Huyết Kiệt Boan, cậu liên tục giật mạnh xuống.

    "Anh kia, mau buông anh Soãn Khuynh ra. Buông anh ấy ra, buông ra."

    Huyết Kiệt Boan nhíu mày lạ lùng nới lỏng ngón tay, anh cúi đầu nhìn cậu bé đang chĩa đầu rĩa cắm thức ăn về phía anh. Thấy cậu nhóc hơi lạ mặt, anh bèn xiết tay mạnh hơn khiến Hách Soãn Khuynh đau đớn dãy dụa. Huyết Kiệt Boan cau mày vừa có ý nhắc nhở cũng vừa có lòng thách thức.

    "Nhóc con, tránh ra."

    Hách Soãn Khuynh nổi cáu, anh hất tung tay Huyết Kiệt Boan ra. Vừa ho anh vừa dùng lời nói tức giận đá xoáy bất bình.

    "Ân Thương, mặc kệ tên điên này. Chúng ta đi tìm quán khác."

    Huyết Kiệt Boan chậc lưỡi nhếch mép cười trừ. Anh kéo ghế ra, vín vai ép Hách Soãn Khuynh ngồi xuống. Xong Huyết Kiệt Boan giơ một xiên thịt ra trước mặt Hách Soãn Khuynh, nét lạnh lùng vẫn còn nguyên trong mắt.

    "Đi đâu chứ, ngồi đây ăn với ta."

    Hách Soãn Khuynh quay mặt làm ngơ. Lâm n Thương hùng hổ vác cái chân đau khập khiễng chạy tới đẩy chân Huyết Kiệt Boan.

    "Anh là người xấu!"

    Huyết Kiệt Boan đinh nhiên luồn tay ra phía sau, túm lấy cổ áo Lâm Ân Thương rồi nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu ta ngồi xuống ghế.

    "Đừng có phá."

    Trong lúc Huyết Kiệt Boan đang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hách Soãn Khuynh thì Lâm Ân Thương bỗng bật đèn xanh. Cậu tuột xuống đất rồi chạy tới định kéo Hách Soãn Khuynh đi. Bỗng từ phía trong quán vang lên tiếng la ó quát mắng khiến cậu đứng khự lại quay đầu nhìn về hướng đó.

    "Anh đi đi, mẹ con tôi không cần tiền của anh đâu!"

    Hách Soãn Khuynh tò mò quay đầu lại xem. Thấy trên chiếc ghế mây kia là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đối diện với ông ta là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Ông ta rút trong túi áo một xấp tiền năm trăm, mặt mày bình thản ném "bộp" xuống mặt bàn.

    "Nhiêu đây đủ cho cô sống nốt nửa đời còn lại rồi đấy."

    Cô gái cầm tập tiền trên tay, bĩu môi đỏng đảnh.

    "Có bây nhiêu thôi à, chỗ này còn không đủ cho tôi sài chứ đừng nói là con của tôi ăn. Ông vô trách nhiệm quá rồi đấy."

    "Bộp!"

    Ông ta ném xuống mặt bàn hai xấp tiền năm trăm nữa. Cô gái vội vàng hốt chỗ tiền bỏ hết vào túi xách, mồm mép ngọt sớt.

    "Được rồi, vậy là đủ rồi."

    Hách Soãn Khuynh cầm xiên thịt lên cắn một miếng, anh cười nhạt.

    "Đúng là tiền giải quyết tất cả mà."

    Huyết Kiệt Boan chấm miếng thịt nướng vào bát tương ớt, anh chậc lưỡi nói bằng giọng khinh khi miệt thị.

    "Cả hai người họ đều đang nuôi tâm ma, nói sát nghĩa hơn là một lòng tham vô đối với tiền. Để có tiền, họ quả thực cái gì cũng không tiếc đem ra trao đổi với tâm ma."

    Ngưng lại vài giây, Huyết Kiệt Boan lạnh lùng phán một anh xanh rờn.

    "Đứng trước tiền bạc thì gia đình chỉ là phù du."

    Hách Soãn Khuynh bất bình nhảy dựng lên cãi lại ngay.

    "Tiền sao mà quan trọng hơn gia đình được, anh đừng có suy đoán lung tung. Chắc chắn cô ta chỉ là bị tâm ma che mờ hai mắt thôi. Chứ tiền không thể quan trọng hơn gia đình được."

    * * *
     
    Bang Tieu Dieu, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...