Ngôn Tình Tình Nhân Ơi, Yêu Nhau Nhé! - Hiểu Lam

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Trần Hạ Thiên Vyy, 12 Tháng sáu 2022.

  1. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 20: Cơn thịnh nộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về đến nhà, Âu Lãnh Thiên đã kéo cô ra khỏi xe, rồi nhấc bổng cô vác lên vai anh, đi vào phòng ném thẳng cô lên giường.

    Chiếc váy Giai Tuệ đang mặc bị xốc lên cao làm lộ ra đôi chân dài trắng mịn.

    Giai Tuệ còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Âu Lãnh Thiên nằm đè lên người, ghì chặt cô xuống giường.

    "Một mình tôi không đủ khiến em hài lòng, nên phải đi tìm người đàn ông khác sao?"

    Âu Lãnh Thiên rít từng kẽ răng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Giai Tuệ khiến cô sợ đến phát run.

    Thường ngày dù cho có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì Âu Lãnh Thiên đều giữ cho mình dáng vẻ nho nhã, điềm đạm nhưng bây giờ dáng vẻ ấy không còn nữa mà thay vào đó là một Âu Lãnh Thiên vô cùng đáng sợ.

    Lần này cô đã chọc cho Âu Lãnh Thiên giận thật rồi.

    "Thiên.. không phải như vậy đâu.."

    Lời còn chưa nói hết, Âu Lãnh Thiên đã hun hăng độc chiếm lấy đôi môi của cô, lưỡi anh ngang nhiên xiêng thẳng vào điên cuồng mút mát, cánh môi hồng liên tục bị chà sát đến tê rần, sưng đỏ cả lên.

    "Ưm.. Thiên.. ưm.. buông ra đi.."

    Nụ hôn nóng bỏng càng lúc càng trở nên mạnh bạo và triền miên khiến Giai Tuệ không thở nổi mà đẩy người anh ra, nhưng lại bị anh nắm chặt tay, ngăn cản mọi hành động từ chối của cô, cô bây giờ hệt như một chú thỏ nhỏ yếu ớt đến đáng thương.

    Cô dám vào khách sạn với tên đàn ông khác, càng nghĩ anh lại càng giận đến phát điên lên. Cô là người của anh, anh không cho phép bất kỳ người nào khác ngoài anh được đụng vào cô cả. Lâm Giai Tuệ chỉ của một mình Âu Lãnh Thiên thôi!

    Anh thẳng tay xé toạc chiếc váy triệu đô trên người Giai Tuệ, rồi cởi bỏ hết đồ đạc gây vướng víu trên người mình, giải phóng cậu nhỏ ra bên ngoài.

    Cả nữa thân dưới của anh chen vào nơi ở giữ hai chân cô, không màn dạo đầu trực tiếp tiến thẳng vào.

    "Á.. Thiên.. đau.. em đau quá."

    Cơ đau xé rách truyền đến, Giai Tuệ gào khóc nức nở.

    "Em có gan dám chọc giận tôi thì phải có gan gánh lấy hậu quả chứ."

    Âu Lãnh Thiên lạnh lùng nhìn cô, bên dưới điên cuồng luân động. Bây giờ, anh hận một nỗi không thể xé xác cô gái này ra thành trăm mảnh.

    "Aa.. đừng mà.. anh dừng lại đi.. ưm.."

    Âu Lãnh Thiên bịt chặt những âm thanh la hét của cô bằng một nụ hôn, tất cả đã được anh nuốt trọn vào trong.

    Hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên má, rơi xuống ướt đẫm cả drap giường.

    Đây không còn là Âu Lãnh Thiên dịu dàng của cô nữa mà người trước mặt cô bây giờ là một người tàn bạo chiếm hữu lấy cô.

    "Xin anh đó.. nghe em giải thích đi mà."

    Giai Tuệ van xin anh, nếu để cho anh tiếp tục hành hạ cô như thế này nữa thì cô sẽ không chịu nổi mất.

    "Nói đi, tại sao em lại cùng hắn vào phòng khách sạn để làm gì?" Âu Lãnh Thiên bóp chặt cằm cô, hướng mặt cô đối diện với anh.

    "Em chỉ dụ hắn đến đó để lấy tấm vé mời tham dự bữa tiệc dành cho các đạo diễn thôi, thật sự em và hắn ta không có làm gì hết, anh tin em đi mà." Giai Tuệ vừa khóc vừa giải bày.

    "Vậy tại sao không nói với tôi?" Âu Lãnh Thiên hét lớn: "Một bữa tiệc thôi, bộ tôi không giúp em vào được hay gì mà phải nhờ vào người khác? Hả?" Âu Lãnh Thiên tức giận nắm chặt lấy cổ tay Giai Tuệ.

    Giai Tuệ bỗng chốc lặng người đi.

    Chính vì anh có thể giúp được cô nên cô mới sợ đấy.

    Nếu đã không yêu cô thì xin đừng làm cho cô tin vào một tình yêu đẹp, đừng nuông chiều, đừng giúp đỡ cô như thế, vì cô sợ, sợ nó sẽ trở thành thói quen.

    Mà đã là thói quen thì phải dựa dẫm vào nó mới có thể sống tiếp được.

    Rồi bỗng nhiên.. một ngày đẹp trời nào đó anh nói với cô rằng: "Tôi chán em rồi!" thì lúc đó cô phải sống tiếp như thế nào đây?

    Thanh xuân của một người con gái tuy đẹp nhưng ngắn ngủi lắm!

    Cô cũng như bao người con gái bình thường khác. Cái cô cần là một người đàn ông yêu thương cô thật lòng, không cần phải giàu sang, chỉ cần anh chịu khoác lên người cô bộ váy cưới thật xinh đẹp, cùng cô đi đến cuối đời.

    Chứ không phải là suốt đời chỉ làm tình nhân cho anh, một kẻ không danh không phận, chỉ có thể đứng nhìn anh từ phía xa mà không dám lại gần.

    Cô biết, cô chỉ là một ngọn cỏ dại trong khu vườn đầy hoa hồng của anh mà thôi, một thứ thừa thãi, thấp hèn thì làm sao một người cao quý như anh lại chịu lấy cô được chứ, thế nên đã biết trước kết quả vậy thì cô còn mong ngóng chờ đợi làm gì.

    Bây giờ, cô chỉ muốn tìm mẹ thật nhanh, sau đó rời khỏi Âu Lãnh Thiên, rời khỏi nơi phức tạp này cùng mẹ sống một cuộc sống bình thường, như vậy là cô đã hạnh phúc lắm rồi.

    "Tại sao không trả lời?" Tiếng của Âu Lãnh Thiên làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Gương mặt nhỏ nhắn khóc đến đáng thương nhìn vào anh.

    "Em.." Giai Tuệ ấp úng không biết nên nói sao với anh.

    "Em nên nhớ, đừng bao giờ có ý định phản bội tôi, vì em sẽ không thể lường trước hậu quả mà mình gây ra đâu." Âu Lãnh Thiên ghì chặt người cô xuống, mạnh bạo ép buộc cô phải trầm luân cùng anh.
     
  2. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 21: Tôi vẫn muốn giận em thì phải làm sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở bên trong căn phòng xa hoa, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, cuộc làm tình chỉ vừa mới kết thúc.

    Thân thể trần trụi của cô gái nằm gọn ở một góc giường, tấm chăn bông phủ lên người dường như không thể che đi những dấu tích của người đàn ông ấy vừa để lại trên người cô.

    Giai Tuệ vì quá mệt mà đã ngất đi lúc nào không hay, còn người đàn ông sung mãn ấy vẫn còn rất tỉnh táo.

    Ngón tay của người đàn ông ngồi bên cạnh cô, dịu dàng khẽ chạm vào mái tóc xõa dài óng ả tựa như làng suối thanh khiết chảy thẳng vào tim anh, khiến nó bỗng rung động.

    Tay còn lại cầm ly rượu vang, lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong, rồi uống một hơi cạn sạch.

    Đột nhiên, ánh mắt sâu thẳm dâng lên nét lạnh lùng đến đáng sợ. Anh bỏ ly rượu trên tay xuống, lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho trợ lý của mình.

    "Alo.. sếp gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

    Triết Dương nhận được cuộc gọi, nhanh chóng bắt máy.

    "Tôi muốn David biến khỏi giới giải trí này ngay lập tức."

    Giọng của anh hạ thấp xuống đến không độ, lạnh đến mức khiến Triết Dương ở đầu dây bên kia sợ đến hồn bay phách lạc.

    "Dạ.. sếp cứ yên tâm, em sẽ làm ngay."

    Sau khi cúp máy Âu Lãnh Thiên quay sang nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, cúi xuống hôn lên trán, hôn lên khoé mắt khóc đến sưng húp, hôn lên chóp mũi vẫn còn đỏ ửng, rồi lại hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn vừa la hét gợi tình, hôn lên khắp cơ thể cô càng hôn càng điên cuồng như để trừng phạt.

    Giai Tuệ bị anh hôn đến tỉnh dậy luôn rồi.

    Còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh lật tung chiếc chăn trên người cô ra, dùng vật nam tính vùi sâu vào nơi tư mật ẩm ướt.

    "Áaaa.. ra.. đi ra đi.. em mệt lắm rồi.. không chịu nổi nữa."

    Giai Tuệ không biết rốt cuộc người đàn ông này có phải là người không, mà tại sao anh ta lại khoẻ đến như vậy chứ?

    Hành hạ cô lúc nãy còn chưa đủ sao, bây giờ anh lại muốn tiếp tục nữa à.

    "Đây là hình phạt vì em dám quyến rũ người đàn ông khác trước mặt tôi." Âu Lãnh Thiên cắn nhẹ vào cổ cô, để lại hình dấu răng nhàn nhạt: "Nên chỉ được phép nghe lời, không được chống đối."

    Bàn tay anh ta không ngừng xoa nắn lấy bầu ngực đẫy đà của cô, mỗi lần xoa đều nhéo một cái khiến nó ửng đỏ cả lên hệt như nụ hoa đang nở rộ trong lòng bàn tay anh.

    "Ưm.. Thiên.. anh đừng giận em nữa mà.. ưm.. em biết lỗi rồi."

    Cơ thể cô bị anh trêu chọc đến không chịu nổi nữa mà run rẩy lên.

    "Nhưng mà tôi vẫn muốn giận em thì phải làm sao?"

    Khuôn mặt uất ức, đau khổ của cô sắp bị anh chọc cho sắp khóc đến nơi luôn rồi.

    "Em.. không muốn đâu.. em đau lắm."

    "Giai Tuệ ngoan, ôm anh đi."

    Giai Tuệ nghe lời, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Âu Lãnh Thiên.

    Vật to lớn ấy không ngừng bào mòn lấy thân thể cô, mà ra vào liên tục khiến toàn thân cô ngây dại. Nó không còn là những cú thúc mạnh bạo, khiến cô đau đớn mà thay vào đó là từng cơn khoái cảm chí mạng ập đến.

    "Ưm.. ư.. ư.." Giai Tuệ không chịu nổi sự kích thích này mà bật ra vài tiếng rên rỉ, yêu kiều.

    "Giai Tuệ, hôn anh đi."

    Đôi mắt trong veo phủ lớp sương mờ, bây giờ đã nhuốm màu dục vọng, mà bất giác làm theo. Cô trao lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, môi lưỡi cùng dây dưa, quấn quýt trao cho nhau nụ hôn đầy đê mê, say đắm.

    * * *

    Ánh mặt trời ngày mới đã lên cao.

    Giai Tuệ nằm dài trên người anh đầy mệt mỏi.

    "Tại anh mà hôn nay em không đi làm được rồi, thế nào đạo diễn Trần cũng sẽ la em cho coi." Giai Tuệ áp mặt vào ngực anh thút thít.

    "Hôm nay cả đoàn phim nghỉ quay rồi." Âu Lãnh Thiên vuốt ve tấm lưng trần của cô, thong thả nói.

    "Sao anh biết?" Giai Tuệ ngạc nhiên, ngẩn đầu nhìn anh, cô đâu có nghe đạo diễn Trần nói nghỉ lúc nào đâu.

    "Em quên tôi là nhà đầu tư rồi sao?"

    "Ồ!" Giai Tuệ ồ lên một cách chán nản.

    Hứ.. anh ta ỷ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm đấy à.

    Âu Lãnh Thiên đột nhiên đứng dậy bế cô lên.

    "Nè, anh đang làm gì vậy?" Giai Tuệ bất ngờ bị anh bế lên nên có hơi hoảng loạn.

    "Đi tắm" Âu Lãnh Thiên chậm rãi nói.

    "Anh đi tắm thì đi một mình đi, bế em theo làm gì?" Giai Tuệ giãy dụa bắt Âu Lãnh Thiên phải bỏ cô xuống.

    "Nhưng tôi muốn em tắm cho tôi!" Âu Lãnh Thiên không biết liêm sỉ thong thả nói.

    Bây giờ, mặt của Âu Lãnh Thiên còn dày hơn cả mặt bàn nữa rồi nên không biết xấu hổ là gì!

    Giai Tuệ nghe xong câu đó của anh, bàn tay liền nắm chặt thành quyền.

    Thật muốn đấm vào mặt của tên này mà!

    Tối hôm qua hành hạ cô bao nhiêu đó còn chưa đủ sao, mà mới sáng ra đã bắt cô tắm cho anh ta.

    Giai Tuệ dù đã cố gắng kháng cự nhưng vẫn bị Âu Lãnh Thiên ép cô phải tắm cho anh ta.

    * * *

    Một lúc sau.

    Âu Lãnh Thiên vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm, đến tủ quần áo lấy một bộ âu phục để chuẩn bị đi làm. Anh mặc đồ vào xong xuôi hết rồi, nhìn lại Giai Tuệ trên người vẫn còn mặc áo choàng tắm, lê lết từng bước ra khỏi phòng tắm.

    Từ nãy đến giờ khó khăn lắm cô mới bước ra được tới cửa phòng tắm.

    Âu Lãnh Thiên nhìn cô liền cong môi cười.

    "Anh cười cái gì chứ? Không phải tại anh thì em đâu có khổ sở như thế này đâu." Giai Tuệ gầm gừ tức giận.

    "Lại đây" Âu Lãnh Thiên giơ tay ra chờ để đón lấy cô.

    "Em đau.." Giai Tuệ nhăn mặt nũng nịu như trẻ con.

    Âu Lãnh Thiên thở dài một hơi, con gái đúng thật là khó hiểu mà, lúc nãy còn giận dỗi, chống đối lại anh, vậy mà chớp mắt một cái là đã nhõng nhẽo như vậy rồi.

    Âu Lãnh Thiên bước đến chỗ Giai Tuệ đang đứng, lấy tay bợ mông cô, nâng lên rồi ôm cô lên giường, nhẹ nhàng đặt xuống.

    Anh mở tủ lấy hộp thuốc thoa cho cô đỡ đau.

    "Dùng em làm công cụ để phát tiết cho đã, rồi bây giờ bôi thuốc, đừng nghĩ như vậy là em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh." Giai Tuệ tỏ thái độ giận dỗi.

    "Không tha thứ, vậy em sẽ làm gì?" Âu Lãnh Thiên ngồi xuống giường, bàn tay nắm lấy dây áo choàng tắm ở ngang eo, tháo nút thắt ở eo xuống.

    Áo choàng bị bung ra, Giai Tuệ liền nhanh chóng lấy tay giữ lại: "Em sẽ không cho anh đụng vào em nữa!"

    "Vậy em cản được tôi?" Âu Lãnh Thiên áp sát vào người Giai Tuệ, ánh mắt sắc tình liên tục nhìn chằm chằm lên người cô.

    "..."

    Giai Tuệ quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt tà mị kia.

    Anh biết rõ là cô không chống đối lại được mà còn hỏi cô nữa, đúng là đang muốn chọc tức cô đây mà!

    Âu Lãnh Thiên nắm lấy cổ chân của cô, kéo cô sát lại gần anh, rồi thoa thuốc cho cô. Nơi tư mật non mềm đang đau rát, được anh thoa thuốc bỗng trở nên mát lạnh và dễ chịu hơn, bàn tay ấm nóng dịu dàng chạm vào, chính sự dịu dàng đó khiến cô không tự chủ được, cả người khẽ rung lên.

    "Anh.. đừng có nhìn nữa." Giai Tuệ ngại ngùng, xấu hổ nói.

    "Tôi không nhìn thì làm sao bôi thuốc cho em đây?" Âu Lãnh Thiên nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô liền giở thói chọc ghẹo.

    "Em tự làm." Giai Tuệ đưa bàn tay ra, ý bảo anh đưa hộp thuốc cho cô.

    "Không."

    "Anh.." Giai Tuệ tức giận nhưng cô không biết nên chửi anh cái gì. Tên đàn ông này đang giành bôi thuốc cho cô, vậy thì cô nên chửi anh ta như vậy nào thì mới hợp lý đây?

    Đột nhiên điện thoại của Âu Lãnh Thiên có tin nhắn đến, sau khi xem tin nhắn xong anh quay lại nhìn Giai Tuệ.

    "Sáng nay tôi có cuộc họp nên phải đến công ty rồi, em tự mình bôi thuốc đi!" Âu Lãnh Thiên đưa hộp thuốc trên tay cho Giai Tuệ: "Mà nếu em không tự bôi được thì đợi tôi về giúp cho em." Âu Lãnh Thiên liếm môi của mình, nhìn cô một hồi, rồi bước ra ngoài.

    "Đồ biến thái." Giai Tuệ nhìn theo bóng lưng anh đi mà nói lớn.
     
  3. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 22: Thần tượng của chính mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thay đồ xong xuôi, Giai Tuệ xuống nhà để nhà sáng.

    À mà.. là bữa sáng của cô nhưng mà là buổi trưa của người ta đấy.

    Giai Tuệ vừa ăn, vừa mở điện thoại ra xem.

    Thứ đầu tiên cô thấy đó chính là tin nhắn của đạo diễn Trần gửi vào nhóm đoàn phim ' Đường đến tim anh'.

    [Bên nhà đầu tư muốn kiểm tra máy móc thiết bị dùng để quay phim nên đoàn phim sẽ nghỉ quay một ngày.]

    What?

    Cái lý do như vậy mà cũng nghĩ ra được nữa à?

    Đây chắc là nhà đầu tư có tâm nhất quả đất rồi!

    Giai Tuệ đọc xong thả một tim cho đạo diễn Trần, mà cái đoàn phim này cũng lạ, nói nghỉ quay cái bay vô thả tim quá trời, có người còn thả cái mặt cười nữa chứ.

    Đọc tin nhắn xong, Giai Tuệ quay qua lướt Facebook xem có chuyện gì hot hot không.

    Giai Tuệ cầm điện thoại lướt lướt trông rất bình thường cho đến khi, cô đọc được một bài đăng từ trang hóng chuyện showbiz.

    [ Tin chấn động

    Nhiều diễn viên nữ đồng loạt lên tiếng

    Tố cáo đạo diễn David đã có hành vi xâm

    Hại, cưỡng ép họ quan hệ với ông trong

    Thời gian hợp tác đóng phim. Hiện tại toàn bộ những bộ phim của đạo diễn David đều đồng loạt bị gỡ xuống, ngừng công chiếu dài hạn. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và bắt giữ David tại nhà riêng ngay trong đêm.]

    Phía dưới bài đăng còn đính kèm theo tấm hình David bị cảnh sát còng tay.

    Giai Tuệ trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô không tin nổi là David đã bị bắt, hôm qua cô còn gặp ổng nữa mà.

    Đúng là ở đời không ai biết được chữ ngờ ha.

    Nhưng, Giai Tuệ suy nghĩ lại hình như có điều gì đó sai sai.

    David là một đạo diễn có tầm ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Mấy cô diễn viên đó lại có gan dám tố cáo ông ta, mà tại sao phải là lúc này, mà còn tố cáo đồng loạt luôn mới ghê.

    Điều chứng tỏ đã có người đứng phía sau họ và chắc chắn người đó không phải là một người tầm thường. Có thể khiến một đạo diễn nổi tiếng trong phút chốc tiêu tan sự nghiệp, trong giới giải trí này thật sự không nhiều người làm được điều đó.

    Trong đầu của Giai Tuệ lúc bấy giờ bỗng hiện lên một cái tên.. Âu Lãnh Thiên.

    Trong giới giải trí này đúng thật chỉ có một mình anh ta có thể làm được điều đó, nhưng anh ta làm như vậy là vì ai chứ.. chẳng lẽ là vì cô, vì tối hôm qua David nhắm trúng cô nên Âu Lãnh Thiên không thích món đồ của mình bị người ta dòm ngó nên mới ra ta với ông ta à?

    Giai Tuệ lấy tay vỗ đầu, không thèm suy nghĩ nữa, chuyện của người ta thì mặc kê đi, miễn sao không liên quan đến cô là được rồi.

    Giai Tuệ sau khi ăn trưa xong rảnh rỗi không biết làm gì.

    Phải nói thật, căn biệt thự Đế Cảnh này tựa như cả một thành phố thu gọn, cái gì cũng có, từ rạp chiếu phim, hồ bơi tự nhiên, phòng xông hơi, phòng tập gym, quầy bar, có cả khu để vui chơi giải trí đều có đầy đủ cả, mà có dù không có hay không hài lòng thứ gì chỉ cần cô đòi thì Âu Lãnh Thiên cũng chiều theo ý cô hết.

    Tuy cái gì cũng có nhưng ở nơi đây lại thiếu một thứ đó là tiếng cười, là cảm giác ấm cúng của của một gia đình, ngoài cô vào dì Dung quản gia ra thì chẳng còn ai ở đây cả, Âu Lãnh Thiên thì anh ta làm việc suốt ngày, đến tối muộn mới về, thậm chí có bữa còn không về.

    Bởi thế, nhiều lúc ở trong căn nhà rộng lớn này cô cảm thấy rất cô đơn, và những lúc như vậy cô thường ca hát để giải tỏa tâm trạng.

    Thật sự ra, sở thích từ nhỏ của Giai Tuệ là được trở thành một ca sĩ, cô muốn được ca hát, nhảy múa cháy hết mình với âm nhạc.

    Nhưng mà.. đôi khi có những thứ còn quan trọng hơn ước mơ, và đó chính là mẹ của cô.

    Khi Giai Tuệ 14 tuổi cô đã từ bỏ buổi thử giọng để ở lại Kiều gia chờ đợi mẹ trở về, vì nếu cô may mắn vượt qua buổi thử giọng đó thì cô bắt buộc phải rời xa gia đình, sống cuộc sống của một thực tập sinh, cô sợ nếu cô đi mẹ cô sẽ trở về và lúc đó bà sẽ không thấy cô, nên cô đã không đến buổi thử giọng đó.

    Nếu đã không trở thành thần tượng của mọi người thì cô sẽ là thần tượng của chính mình, cô sẽ hát cho bản thân mình nghe, tự nhảy cho mình xem, không ai nghe, không ai thấy cũng không sao vì chỉ cần cô được hát là đủ rồi.

    Giai Tuệ cầm cây đàn guitar lên, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.

    Những ngón tay điêu luyện bắt đầu lả lướt gảy trên từng dây đàn, âm thanh của tiếng đàn cùng giọng hát ngọt ngào vang lên. Cô có một chất giọng đặc biệt không thể lẫn vào đâu được, đầy cảm xúc, mỗi lần cất giọng đều chạm đến tim người nghe.

    Giọng hát của Giai Tuệ chưa từng được luyện tập hay học qua chuyên môn nên cô chỉ hát theo bản năng của mình, cô dùng âm nhạc để truyền tải những cảm xúc chân thật, mộc mạc và đơn giản nhất của chính mình.

    Mà người ta thường nói, những gì mộc mạc, đơn giản thường sẽ dễ chạm đến trái tim của mọi người và giọng hát của Giai Tuệ chính là như thế.
     
  4. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 23: Hồng nhan bạc phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ mải mê hát mà không hề biết từ phía xa có một người đàn ông bị giọng hát của cô hút mất hồn vía, mà đứng ngây người ra.

    Vì lúc nãy Âu Lãnh Thiên để quên tài liệu ở nhà, anh lại không thích để người khác ra vào nhà của mình nên phải tự về nhà lấy, nhưng không ngờ lần về nhà đột xuất này đã cho anh nghe được giọng hát của Giai Tuệ.

    Giọng hát này của cô tựa như một viên kim cương thô chưa qua mài dũa, nhưng nếu như viên kim cương này vào tay anh thì chắc chắn sẽ tỏa sáng lấp lánh cho mà xem.

    Giai Tuệ nghe được tiếng bước chân liền giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

    Giai Tuệ đứng hình mất 5 giây khi thấy Âu Lãnh Thiên đang đứng nhìn cô, cô cũng nhìn anh, hai người cứ im lặng mà nhìn nhau.

    Bây giờ, làm ơn có ai đó đào giùm cho cô một cái hố để cô có thể nhảy xuống, chứ mất mặt quá đi.

    "Sao.. anh lại về giờ này vậy?" Giai Tuệ mặc dù đang rất xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh hỏi anh.

    "Nếu không về giờ này thì làm sao anh có thể nghe được giọng hát này đây." Âu Lãnh Thiên bước lại ngồi xuống cạnh Giai Tuệ: "Em có muốn trở thành ca sĩ không?" Âu Lãnh Thiên nhìn chăm chú vào cô, để chờ câu trả lời.

    "Hả?" Giai Tuệ bị bất ngờ trước câu hỏi của anh.

    Không phải chứ, không lẽ Âu Lãnh Thiên muốn cô vào công ty của anh đó chứ?

    "Nếu em đồng ý, sau này tôi sẽ đào tạo cho em trở thành ca sĩ nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn vang danh toàn cầu."

    Được vào giải trí LT chính là ước mơ của biết bao nhiêu người. Ai cũng biết LT chính là công ty giải trí hàng đầu hiện nay, nếu vào được LT thì chuyện nổi tiếng chắc chắn sẽ không còn xa vời với họ nữa, cũng vì thế đã có nhiều người cố gắng luyện tập đến nỗi không ăn không ngủ chỉ để trở thành thực tập sinh của LT, còn bây giờ cô vu vơ hát một bài lại nhận được lời đề nghị này sao.

    "Không.. em không muốn trở thành ca sĩ đâu." Giai Tuệ cố gắng nén nỗi xót xa vào trong, cố gắng nói ra những lời nói miễn cưỡng đó.

    Bây giờ, cô vẫn chưa tìm được mẹ, cô không hề có tâm trạng để tập trung vào việc gì cả, trong khi đầu óc còn vương vấn quá nhiều nỗi niềm thì làm sao cô có thể hoàn toàn đặc hết sức mình cho một việc nào chứ.

    "Thôi được rồi, nếu em không muốn thì tôi sẽ không ép." Âu Lãnh Thiên lấy tay xoa nhẹ lên đầu cô, trong lòng có chút tiếc nuối.

    * * *

    1 tuần sau.

    Hôm nay, là ngày Giai Tuệ tham gia bữa tiệc họp mặt dành cho các đạo diễn.

    Nhưng đổi lại sự mong đợi của cô chỉ là nỗi thất vọng tràn trề vì Trương Bách không có ở đây.

    Lúc nhỏ, mẹ có cho cô coi một tấm hình chụp buổi lễ khai máy của mẹ vào đoàn phim của Trương Bách, tất nhiên là có Trương Bách ở trong đó.

    Qua mười mấy năm trời gương mặt ông ấy chắc chắn sẽ có thay đổi như chỉ cần gặp mặt chắc chắn cô vẫn có thể nhận ra.

    Giai Tuệ định bước ra về thì đột nhiên bị kéo lại bởi một giọng nói.

    "Cô gái mặc váy trắng dừng lại một chút được không?"

    Giai Tuệ liền quay lại ngó nghiêng ngó dọc vì trong đây chỉ có một mình cô mặc váy trắng mà thôi, Giai Tuệ quay lại nhìn vào người đang gọi cô.

    "Ông gọi cháu sao?" Vì người gọi cô trông khá lớn tuổi, nên cô xưng hô ông - cháu để thể hiện sự kính trọng.

    "Đúng vậy, là ta gọi cháu." Ông cụ bước đến chỗ Giai Tuệ, từ nãy đến giờ mắt không hề dời khỏi khuôn mặt cô, trong ánh mắt của ông cụ đầy ấm áp và trìu mến, cho người ta một cảm giác rất gần gũi nên Giai Tuệ không có ý định tránh né.

    "Đúng thật, là rất giống."

    "Ông nói cháu rất giống, là giống ai vậy ạ?"

    "Nhìn cháu rất giống một người học trò cũ của ông, người đó là ảnh hậu Tô Nguyệt từng nổi tiếng một thời."

    "Ông nói, ông là thầy của mẹ cháu sao?" Giai Tuệ kinh ngạc nhìn ông cụ nói.

    "Cái gì, cháu là con gái của Tô Nguyệt sao?"

    Giai Tuệ gật đầu.

    "Ta không ngờ, Tô Nguyệt lại có một đứa con gái lớn như thế này rồi.. vậy bây giờ Tô Nguyệt như thế nào rồi, cuộc sống có tốt không?"

    "Mẹ cháu đột nhiên mất tích mười mấy năm nay.. cháu vẫn chưa tìm được mẹ nữa!" Giai Tuệ buồn bã, cố gắng gượng lại để cho nước mắt không rơi xuống.

    Ông cụ thở dài một hơi não nề: "Đúng là hồng nhan bạc phận mà, một người tốt bụng, hiền lành như trò ấy vậy mà cuộc đời thật bất công, chưa bao giờ để trò ấy được sống hạnh phúc một cách trọn vẹn cả."

    "Không được sống hạnh phúc trọn vẹn, là sao vậy ạ, không lẽ trước đây mẹ cháu phải chịu đau khổ gì sao?"

    "Thật ra tình cảm thầy trò giữa ông và Tô Nguyệt cũng được xem là rất thân thiết, nên Tô Nguyệt rất thường hay tâm sự với ông, có lần ông thấy con bé đã chạy lại khóc nức nở và tâm sự những nỗi buồn trong lòng cho ông nghe con bé nói rằng, nó có yêu một người đạo diễn tên là Trương Bách, nhưng Trương Bách không chỉ là một đạo diễn bình thường mà cậu ta là thiếu gia của một gia tộc vô cùng giàu có.. Thời gian trôi qua, tình cảm giữ hai người ngày càng sâu đậm, nhưng rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, gia đình của Trương Bách biết được chuyện, họ ra sức cấm cản vì cho rằng Tô Nguyệt không môn đăng hổ đối, không xứng để làm con dâu của họ. Gia đình Trương Bách bắt cậu ta phải cưới cô tiểu thư của một gia đình quyền quý khác. Trương Bách vì trọng trách của cả gia tộc đều đặt lên vai anh ta, vì áp lực của gia đình nên đã chấp nhận cưới cô gái đó.. Vài năm sau thì Tô Nguyệt mới có thể quên được mối tình đó và chấp nhận người khác, những tưởng cuộc sống sẽ được hạnh phúc thì Tô Nguyệt phát hiện chồng đã từng có một đời vợ, hắn ta lừa gạt Tô Nguyệt lấy hắn vì lúc đó công ty hắn ta có một dự án rất quan trọng và bênh đối tác bắt buộc phải chọn Tô Nguyệt trở thành người đại diện cho họ, sau khi dự án kết thúc hắn ta liền trở mặt, hắn liên tục đánh đập hành hạ Tô Nguyệt, nhưng lúc đó con bé đó lại chịu hết tất cả không hề phản kháng, bởi vì Tô Nguyệt muốn cho con gái của mình có được một gia đình trọn vẹn như bao người, chứ không là trẻ mồ côi không ai thừa nhận giống như con bé."

    Nghe đến đây trong lòng Giai Tuệ không khỏi đau đớn, tại sao mẹ cô lại phải chịu đựng nổi đau cả thể xác lẫn tâm hồn nhiều đến như thế, vậy mà cô lại chưa bao giờ biết, chưa bao giờ có thể chia sẽ nỗi buồn ấy với mẹ của mình.
     
  5. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 24: Có phải cậu yêu cô tình nhân đó rồi không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc ở bữa tiệc đó về, cũng đã hơn nữa tháng trôi qua, Giai Tuệ trở nên buồn bã và ít nói hơn thường ngày.

    Bộ phim mà cô đang quay đã bước vào giai đoạn quan trọng nên cô thường đi sớm về muộn, có khi đến tận một, hai giờ sáng mới về.

    Do lịch trình làm việc trở nên dày đặc, cộng thêm tâm trạng không tốt nên Giai Tuệ rất thường xuyên bỏ bữa. Sáng ra là cô đã chạy vội đến đoàn phim, tối về thì mệt mỏi đến chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn nằm lăn ra mà ngủ, cứ như thế ngày này qua ngày khác, dẫn đến hậu quả là bệnh đau dạ dày của cô trở nặng.

    Giai Tuệ nằm trên giường, tay ôm bụng chịu đựng từng cơn đau âm ỉ, hành hạ cô đến chết đi sống lại từ chiều đến giờ.

    "Cô Giai Tuệ, hay tôi gọi bác sĩ cho cô nha." Dì Dung quản gia lo lắng nói.

    Dì Dung làm làm quản gia trong biệt thự này, ngày ngày ở bên cạnh Giai Tuệ chăm sóc cho cô, thế nên dì xem Giai Tuệ chẳng khác gì con cháu trong nhà, nên khi thấy cô đau, dì cũng chẳng vui vẻ gì.

    "Dạ thôi.. không cần đâu dì." Giai Tuệ nén cơn đau này cố gắng nói, giọng nói vô cùng yếu ớt.

    "Vậy tôi gọi ông chủ về nha."

    "Không.. dì đừng gọi, trước giờ Âu Lãnh Thiên ghét nhất là ai làm gián đoạn công việc của anh ta.. nếu dì gọi anh ta sẽ la dì đó."

    Hơn nữa tháng nay, Âu Lãnh Thiên ở bên nước M, để tham dự tuần lễ thời trang, thường thường thì mấy sự kiện lớn như thế này Âu Lãnh Thiên sẽ đi tận một tháng mới về.

    Dì Dung nhìn gương mặt nhợt nhạt, không còn chút khí sắc nào của Giai Tuệ thật sự dì không chịu nổi.

    Giai Tuệ trước giờ cái gì cũng tự chịu đựng một mình, không chịu tâm sự với bất kỳ ai. Mấy ngày hôm nay dì thấy cô cứ buồn buồn, dì có hỏi, nhưng hỏi thế nào thì cô cũng nói là mình không có chuyện gì cả, nhưng dì biết cô chỉ đang nói dối, dì định đợi Âu Lãnh Thiên về để nói với anh chuyện của Giai Tuệ để anh có thể giúp cô, dù Âu Lãnh Thiên không thể giúp cô giải quyết được việc cô đang gặp khó khăn, nhưng ít ra anh cũng sẽ an ủi cô về mặt tinh thần.

    Nhưng lần này chắc dì phải gọi cho ông chủ của mình về sớm hơn dự kiến rồi.

    Đúng, Giai Tuệ đã nói, nếu ai làm gián đoạn công việc của Âu Lãnh Thiên chắc chắn sẽ bị anh nổi trận lôi đình mà mắng cho một trận.

    Nhưng có một sự thật mà cô không biết đó là, nếu dì không nói cho Âu Lãnh Thiên biết về bệnh tình của cô, để cô phải chịu đau đến khi anh trở về thì dì sẽ còn bị mắng nhiều hơn nữa đấy.

    Dì Dung lấy điện thoại ra gọi cho Âu Lãnh Thiên.

    "Alo.. ông chủ, cô Giai Tuệ bị đau dạ dày từ chiều đến giờ, tôi gọi bác sĩ đến mà cô ấy không chịu, cô ấy cứ nằm chịu đau như vậy tôi rất lo."

    "Được rồi, tôi sẽ về ngay."

    Âu Lãnh Thiên bỏ cả buổi lễ thời trang quan trọng, tức tốc lên máy bay tư nhân quay về thành phố Twinkle.

    * * *

    2 tiếng sau.

    Âu Lãnh Thiên đã về đến biệt thự, anh còn dẫn theo một vị bác sĩ, người này tên là Hạ Viễn.

    Hạ Viễn có một gương mặt rất điển trai, lại cộng thêm cặp kính cận nên trông anh càng thu hút, vẻ đẹp thu hút này cộng thêm sự đĩnh đạc và trưởng thành trong tính cách đã cướp đi trái tim biết bao nhiêu bác sĩ và y tá nữ trong bệnh viện.

    Hạ Viễn hiện đang là viện trưởng của một bệnh viện lớn nhất thành phố Twinkle, thật ra nhà của Hạ Viễn có truyền thống ba đời làm bác sĩ, nên cũng không lạ gì khi anh tiếp nối sự nghiệp của gia đình

    Còn về tay nghề thì giỏi khỏi bàn, đều quan trọng ở đây là, Hạ Viễn là bạn rất thân của Âu Lãnh Thiên vì thế Âu Lãnh Thiên rất tin tưởng mà dẫn anh đến khám bệnh cho Giai Tuệ.

    "Cậu khám cho cô ấy đi!" Âu Lãnh Thiên gấp gáp kéo tay Hạ Viễn vào khám bệnh cho Giai Tuệ.

    "Được rồi." Hạ Viễn ngồi xuống bắt đầu lấy đồ nghề ra khám bệnh cho Giai Tuệ.

    Khi khám cho Giai Tuệ, Hạ Viễn có lén liếc nhìn Âu Lãnh Thiên.

    Gương mặt anh lúc này nhăn nhó đến khó coi, cứ như Giai Tuệ là người bị bệnh còn người đau lại chính là anh.

    Lần đầu tiên nhìn thấy thằng bạn thân của mình vì rơi vào lưới tình mà trở nên bất bình thường đến như vậy.

    Vì lo lắng cho một người mà mười hai giờ đêm qua đập cửa nhà anh bảo anh phải qua khám cho cô gái này, còn dọa nếu không đi mau sẽ đốt nhà anh những chứ.

    Mà tên Âu Lãnh Thiên này nói là làm, nên anh sợ nhà của anh sẽ là căn nhà sáng nhất đêm nay nên đành ngậm ngùi mà đi thôi.

    "Cô ấy sao rồi?" Âu Lãnh Thiên thấy Hạ Viễn có khám lâu nên sốt ruột hỏi.

    "Cô ấy bị viêm dạ dày cấp tính, hên là chưa nặng lắm, tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy, nhớ là thuốc này phải uống đều đặn không được bỏ cữ nào đó, với lại cô ấy có hơn sốt nhẹ nên tôi kê cho cô ấy một ít thuốc hạ sốt, nếu sốt cao thì cho cô ấy uống."

    Âu Lãnh Thiên tập trung cao độ nghe Hạ Viễn dặn dò.

    "Tôi biết rồi."

    Âu Lãnh Thiên cầm lấy thuốc mà Hạ Viễn đưa, rồi tiễn anh ra về, bước ra khỏi phòng, Hạ Viễn bỗng dừng lại quay người nhìn Âu Lãnh Thiên bằng một ánh mắt của thám tử đã phá được bí mật nên có phần khoái chí.

    "Thì ra.. cô gái đó là tình nhân bí mật của cậu mà báo chí thường hay nhắc đấy sao.. hehe.. biết rồi nha!"

    "Biết rồi thì câm cái miệng lại, nếu để chuyện này lọt ra ngoài thì cậu đừng trách vì sao tôi không nể tình cậu là bạn thân mà xuống tay với cậu." Âu Lãnh Thiên lườm Hạ Viễn một cái.

    "Tôi công nhận cô gái đó đẹp thiệt nha, tuy gương mặt có hơi nhợt nhạt một tí, nhưng các đường nét lại vô cùng tự nhiên và sắc sảo đúng là khiến đàn ông phải chết mê, hèn chi giữa chân được cậu đến gần một năm nay!"

    "Cậu nói nhiều quá rồi đó!" Âu Lãnh Thiên gầm gừ tức giận.

    Nhưng Hạ Viễn lâu lâu mới có cơ hội nắm thóp Âu Lãnh Thiên nên đâu dễ dàng bỏ qua, đã chọc thì phải chọc cho tới bến.

    "Ê.. Sau này nếu cậu có chán em ấy rồi thì đưa ẻm sang cho tôi, tôi hứa nhất định sẽ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa giùm cho ông."

    À.. thì ra là anh muốn chọn cái chết.

    Chọc gì không chọc lại đi chọc cướp bồ của bạn.

    "Cút!"

    Trên người Âu Lãnh Thiên tỏa ra hàn khí lạnh đầy chết chóc, bây giờ ngoài trời đã hơn nửa đêm, cái không khí lạnh đó nào có thể sánh nổi với Âu Lãnh Thiên.

    "Anh bạn giỡn chút mà làm gì căng vậy!"

    Mặc dù hai người là bạn thân nhưng nói thật anh cũng sợ cái tên này lắm, lỡ giỡn quá chớn rồi, lơ mơ ngày mai anh phải vào bệnh viện nằm vì cái tội giỡn nhây.

    "Im miệng!"

    "Nè.. tôi hỏi thật, nếu không phải thì cậu đừng có nổi quạo nha!.." Hạ Viễn thận trọng vừa nhìn sắc mặt của Âu Lãnh Thiên vừa nói, chứ lỡ lát nữa bị đánh còn chạy kịp: "Có phải cậu yêu cô tình nhân đó rồi không?"
     
  6. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 25: Tình yêu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nè, tôi hỏi thật, nếu không phải thì cậu đừng có nổi quạo nha!.." Hạ Viễn thận trọng vừa nhìn sắc mặt của Âu Lãnh Thiên vừa nói, chứ lỡ lát nữa bị đánh còn chạy kịp: "Có phải cậu yêu cô tình nhân đó rồi không?"

    "..."

    Đôi mắt lạnh lẽo của Âu Lãnh Thiên quay sang nhìn chằm chằm vào Hạ Viễn.

    Hạ Viễn bị đôi mắt của anh làm cho hoảng sợ, mà vội vàng giải thích.

    "Chứ nếu không yêu thì làm sao cậu lại bỏ cả buổi lễ thời trang lớn, để gấp rút chạy về chăm sóc cho người ta."

    "Nói đủ chưa?"

    Âu Lãnh Thiên tuy không tức giận nhưng giọng của anh lại trầm xuống khiến Hạ Viễn sợ hãi.

    Trái tim bé nhỏ ấy sắp rớt ra ngoài luôn rồi!

    "Nếu cậu nói đủ rồi thì ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức!" Âu Lãnh Thiên thấy tên bạn thân này của anh quá phiền phức nên đuổi anh ta về.

    "Trợi ạ, tôi nói mà cậu không chịu nghe, nuôi tình nhân để chơi qua đường thì được, chứ yêu thật lòng thì.. mệt mỏi lắm!"

    Không đợi Hạ Viễn nói hết câu Âu Lãnh Thiên đã bước vào phòng chăm sóc Giai Tuệ

    "Nè, tôi chưa nói xong mà cậu đi vào phòng là sao vậy? Được rồi, để tôi chống mắt lên mà xem, sau này thế nào cậu cũng bị cô tình nhân này đè đầu cưỡi cổ cho mà xem, đến lúc đó đừng có chạy lại mà than khổ với tôi." Hạ Viễn hậm hực ra về.

    * * *

    Ở trong phòng.

    Lúc nãy vì đã được uống thuốc nên Giai Tuệ đã đỡ đau hơn, gương mặt bây giờ cũng đã dãn ra bớt nhăn nhó hơn lúc nãy, nhưng cô vẫn còn hơi sốt.

    Âu Lãnh Thiên nằm xuống bên cạnh Giai Tuệ, nhẹ nhàng đặt đầu cô nằm đè lên cánh tay của anh, ôm cô vào lòng.

    Đây là lần đầu tiên, anh bỏ hết công việc vì một cô gái. Trước đây, từ sáng đến tối anh chỉ biết lao đầu vào công việc, công việc giúp anh giết thời gian, công việc giúp anh quên đi những đau khổ trong cuộc sống, nhưng từ khi cô đến công việc đối với anh thật vô vị và buồn tẻ, ngày nào cũng chỉ muốn làm xong công việc thật nhanh để về với cô.

    Đây là lần đầu tiên, một cô gái lại mang đến cho anh cảm giác lo lắng, sợ hãi đến như thế. Lúc trước, cho dù bị bắt cóc anh vẫn không sợ, cho dù giám cổ phiếu của LT lên tục giảm anh vẫn không sợ, Âu Lãnh Thiên không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay lại sợ mất Giai Tuệ.

    Cô ấy là người duy nhất cho anh cảm giác muốn được chinh phục, bảo vệ và che chở cho cô, là người duy nhất cho anh cảm giác hạnh phúc, ấm áp giống như một gia đình thật sự.

    Không biết từ khi nào, cô lại quan trọng với anh như thế, đến nổi, chỉ muốn cất cô vào và mang theo bên cạnh anh, để cô không thể chạy trốn khỏi anh, để cô có thể ở bên cạnh anh mãi mãi.

    Anh không biết tất cả những điều đó liệu có phải cái thứ được gọi là..

    Tình yêu?

    Thật sự, anh chưa bao giờ tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu đích thực, sẽ tồn tại trên đời này.

    Từ nhỏ, khi nhìn thấy ba, mẹ cãi nhau thật sự anh rất sợ, có khi anh còn ước gì mình không phải là con của họ thì anh sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng này.

    Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của ba, mẹ anh, đã khiến anh sợ cái thứ gọi là tình yêu, đối với anh tình yêu là một thứ dễ mất, khó tìm, nó khiến anh chưa bao giờ dám mở lòng yêu một người con gái nào.

    Nhưng.. vì cô gái này dường như đã khiến cái sợ ấy của anh biến mất từ lúc nào anh cũng không hay nữa.

    Anh có nên tin tưởng mà thử lao vào nó một lần hay không?

    Liệu anh có thể mở lòng mình và yêu cô một lần không?

    Giai Tuệ tỉnh giấc, mơ màng nhận ra được hơi ấm quen thuộc, vươn tay ôm chặt lấy anh.

    "Thiên.."

    "Hửm? Sao vậy?"

    "Em đau.."

    Không biết, có phải do bệnh hay không, mà bây giờ cô đột nhiên muốn được nhõng nhẽo với anh.

    "Đau chỗ nào?"

    Giọng Âu Lãnh Thiên vô cùng dịu dàng, trong lời nói có thể thấy rõ sự cưng chiều tuyệt đối dành cho cô.

    "Đau chỗ này." Giai Tuệ vừa nói vừa lấy tay Âu Lãnh Thiên đặt lên bụng của cô.

    Âu Lãnh Thiên ngồi dậy, vén áo cô lên, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên bụng cô, sau khi hôn xong còn lấy tay xoa lên bụng cô.

    "Hết đau chưa?"

    "Đỡ hơn nhiều rồi!"

    Đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, chẳng thua kém gì ánh trăng lung linh bên ngoài khung cửa sổ.

    Đôi mắt trong veo, thuần khiết như chứa đựng cả một bầu trời sao, sáng lấp lánh, khiến trái tim anh trong vô thức đã bị lạc vào rừng sao ấy, mà chìm đắm, mê muội đến không muốn thoát ra.

    "Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi!" Âu Lãnh Thiên xoa nhẹ lên đầu cô.

    Giai Tuệ y hệt như con sâu, nhúch nhích chui vào lòng anh tạo kén.

    Cảm nhận được sự an toàn khi ở trong cái kén to bự, siêu siêu cao cấp. Giai Tuệ từ từ buông lỏng mà ngủ thiếp đi. Có anh bên cạnh, đêm tối với cô không còn là cảm giác cô đơn, đáng sợ nữa, mà nó đã thay bằng sự ấm áp, hạnh phúc từ nhịp đập của hai trái tim yêu.
     
  7. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 26: Công việc khó khăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn một giờ sáng.

    Giai Tuệ đột nhiên sốt cao đến tận bốn mươi độ.

    Cô lên cơn mê sảng, trong cơn mê man cô đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, người đó mặc một chiếc váy trắng, mái tóc xõa dài ẩn hiện mờ ảo trong làn khói trắng, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.

    Không sai, đó là mẹ của cô.

    Bà đã trở về với cô rồi sao?

    "Mẹ! Bấy lâu nay mẹ ở đâu vậy? Tại sao mẹ không trở về với con?" Giai Tuệ vui mừng, vội vã chạy lại ôm chặt mẹ của mình.

    "Mẹ xin lỗi.. mẹ không thể về với Giai Tuệ được!" Tô Nguyệt lấy tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên má Giai Tuệ.

    "Không sao đâu! Bây giờ mẹ đã về với con rồi, mẹ sẽ dắt Giai Tuệ đi cùng mẹ có phải không? Con không muốn ở chung với Kiều Tùng Sơn, còn có Mai Túc Anh và Kiều Hạnh Dung nữa con không muốn sống chung với họ đâu, họ sẽ đánh con đó, đau lắm!.. mẹ dẫn con đi theo mẹ đi, đừng bỏ con lại với họ mà!" Giai Tuệ nắm chặt tay của Tô Nguyệt, như không muốn để bà đi.

    "Không được, chỗ của mẹ Giai Tuệ không thể ở được!" Tô Nguyệt gỡ tay Giai Tuệ xuống: "Giai Tuệ của mẹ rất mạnh mẽ có phải như vậy không? Con có thể sống tốt nếu không có mẹ mà, đúng không?"

    "Không! Con đã không thể mạnh mẽ được nữa rồi, con rất sợ những con người ngoài kia, họ chỉ toàn là những con người giả tạo, chẳng ai thương yêu con thật lòng giống như mẹ cả" Giai Tuệ vẫn cố chấp nắm chặt tay của Tô Nguyệt.

    "Rồi một ngày nào đó, sẽ có một người thay mẹ yêu thương, chăm sóc cho Giai Tuệ." Tô Nguyệt nở một nụ cười ấm áp trên môi.

    "Không, con không cần ai hết, con chỉ cần mẹ mà thôi!"

    "Mẹ phải đi rồi, con ở lại nhất định phải sống thật hạnh phúc đó, như vậy mẹ mới có thể yên lòng!" Hai hàng nước mắt Tô Nguyệt rơi xuống, đôi mắt lưu luyến nhìn Giai Tuệ lần cuối trước khi rời đi.

    * * *

    "Mẹ! Mẹ đừng bỏ Giai Tuệ mà, cho Giai Tuệ đi cùng với mẹ đi, đừng bỏ con lại một mình.. mẹ!.. mẹ ơi!"

    "Giai Tuệ!.. Giai Tuệ!.."

    Tiếng của Âu Lãnh Thiên đã đánh thức cô dậy, thoát khỏi giấc mơ.

    Lúc nãy, vì thấy Giai Tuệ sốt cao nên anh đã đi lấy thuốc cho cô, nhưng không ngờ vừa bước vào phòng đã thấy cô lên cơ mê sảng mà nói mớ, liên tục giãy dụa.

    "Em sao vậy?" Âu Lãnh Thiên nhìn cô gái trước mặt, không biết là do sốt cao hay vì đã khóc quá nhiều mà hai mắt, mũi và cả đôi gò má đều đỏ cả lên.

    Giai Tuệ dáo dác nhìn xung quanh, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác vẫn chỉ có một mình Âu Lãnh Thiên ở đây.

    Tại sao? Tại sao chứ?

    Rõ ràng là đã cô đã gặp được mẹ, đã ôm lấy mẹ vào lòng nhưng tất cả lại chỉ là một giấc mơ thôi sao?

    Giai Tuệ nhìn người đàn ông với gương mặt đầy lo lắng ở trước mặt cô, không hiểu sao, dòng nước nóng hổi từ trong mắt đột nhiên tuông trào ra không kiểm soát.

    "Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?" Âu Lãnh Thiên ân cần hỏi.

    "Mẹ.. mẹ của em vừa mới ở đây mà, sao em lại không thấy bà ấy nữa vậy?"

    Giai Tuệ nhắc đến mẹ của mình làm Âu Lãnh Thiên rất bất ngờ, vì trước giờ anh chưa từng nghe cô kể với anh về bất cứ điều gì về gia đình của mình cả.

    Còn về anh, do trước đây anh đã từng nói với cô ấy rằng không được phép can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh, nên anh cũng không muốn can thiệp vào chuyện của cô ấy.

    Anh là người đã ra quy tắc, nên anh không muốn lại tự phạm quy tắc của chính mình sao?

    Vì thế, từ trước đến giờ anh không cho người điều tra về gia đình hay xuất thân của cô.

    Nhưng.. bây giờ anh đã quyết định rồi!

    Anh sẽ mở lòng mình, sẽ tạo dựng một mối quan hệ nghiêm túc với cô, thế nên có lẽ anh cần phải điều tra về cô, bởi vì anh cảm giác được mình chưa hiểu hết về con người của cô.

    Cô đến từ đâu?

    Gia đình? Người thân vẫn còn hay mất?

    Vì sao lại chọn trở thành tình nhân của anh?

    Tất cả những thứ đó anh đều không biết.

    "Không có ai ở đây cả, là em sốt cao nên mê sảng mà thôi!"

    "Không! Tại sao lại không có ai chứ? Rõ ràng em đã thấy mẹ mà!" Giai Tuệ vẫn chưa tin vào sự thật rằng mẹ cô không có ở đây mà bật khóc nức nở.

    "Ngoan, không có mẹ em, nhưng mà có anh ở đây với em mà! Chẳng lẽ Giai Tuệ không cần anh nữa sao?"

    Âu Lãnh Thiên ôm cô gái nhỏ với đôi mắt đỏ hoe vì khóc đến thương tâm, nhìn thấy cô khóc dường như lòng anh cũng cảm thấy đau.

    Trước đây, anh rất ghét nước mắt của phụ nữ, những người phụ nữ đó thường dùng nước mắt hòng để níu kéo anh lại, mong sự thương hại từ anh. Nhưng với Giai Tuệ, anh lại không hề bài xích với nước mắt của cô mà ngược lại anh cảm thấy trong lòng mình đau đớn đến không thể thở nổi mỗi lần nhìn thấy cô khóc.

    Đúng là, khi đã rơi vào lưới tình rồi thì mọi nguyên tắc, tính cách đều như gió mà bay đi tới cái xó xỉnh nào rồi không biết!

    "Em bị sốt cao lắm rồi, nên phải uống thuốc!" Âu Lãnh Thiên cầm viên thuốc trên tay đưa cho Giai Tuệ.

    "Không uống thuốc đâu! Đắng lắm!" Giai Tuệ lùi ra phía sau, lấy tay che miệng lại, không cho Âu Lãnh Thiên đúc thuốc cho cô. Nhìn cô khi bị bệnh thì chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba.

    "Cô bé nhỏ à, bệnh mà không uống thuốc, là không ngoan, anh sẽ không thương nữa đâu đấy!"

    Âu Lãnh Thiên đưa thuốc đến trước mặt Giai Tuệ.

    "Bây giờ có uống hay không? Không uống là giận bỏ ra ngoài không thèm chăm sóc em nữa đâu đó!"

    Giai Tuệ nhìn chằm chằm vào viên thuốc, rồi ngước lên nhìn Âu Lãnh Thiên.

    "Uống không?" Âu Lãnh Thiên đột nhiên hét lớn.

    "Uống!" Giọng của anh làm cho cô sợ hãi, mà đồng ý trong giật mình.

    Âu Lãnh Thiên thở dài một hơi than thở.

    Chủ tịch LT oai phong lẫm liệt, hét ra lửa với tất cả mọi người như bây giờ lại phải rồi đây dụ dỗ một cô gái uống thuốc.

    Tình yêu đúng là cái thứ chết tiệt thiệt mà!

    Giai Tuệ nhận lấy viên thuốc từ lòng bàn tay anh. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại chạm nhẹ rồi lướt qua, giây phút ấy khiến trái tim anh bất giác mà đập mạnh một cách mất kiểm soát.

    Âu Lãnh Thiên đặt Giai Tuệ nằm xuống, anh cũng nằm xuống, duỗi thẳng tay mình ra cho Giai Tuệ nằm lên.

    "Ngủ đi!"

    Âu Lãnh Thiên thì thầm bên tai cô, lời nói dịu dàng tựa hũ mật ong đầy ngọt ngào, mà Giai Tuệ là con ruồi sắp bị hũ mật này nhấn chìm, sắp chết luôn rồi!

    Sau một lúc lâu, Giai Tuệ mới chịu ngủ.

    Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn dỗ dành một người.

    Đúng là thật không dễ một chút nào mà!

    Nhưng mà.. trong lòng anh lại rất yêu thích công việc khó khăn này.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 27: Hôm nay chủ tịch không muốn đi làm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau.

    Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua tấm rèm vải được treo trên khung cửa sổ khiến cả căn phòng trở nên bừng sáng. Những tia nắng ấm áp khẽ lướt trên hàng mi của người thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp vì khó chịu mà nhăn nhó lại, rồi vùi sâu vào chiếc chăn bông mềm mại.

    Nhưng..

    Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây.

    Đột nhiên Giai Tuệ chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngồi bật dậy nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại thì đã chín giờ rồi.

    Hôm nay, cô có lịch quay phim lúc tám giờ mà giờ này đã chín giờ.

    Thôi xong chết cô rồi!

    Lần này là bị ăn chửi no luôn!

    Giai Tuệ mở chăn ra, bước xuống giường nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì một bàn tay đã kéo cô lại, trở về vị trí ban đầu.

    "Anh làm gì vậy? Em bị trễ giờ quay phim rồi đó!.. Buông em ra đi!"

    Giai Tuệ la hét kêu Âu Lãnh Thiên buông tay ra nhưng người đàn ông này vẫn không có động tĩnh gì, mà ngược lại còn cố chấp ôm chặt cô hơn.

    "Tôi xin nghỉ giúp em rồi." Chóp mũi của Âu Lãnh Thiên cọ xát vào phía sau gáy của cô, nói một cách nhẹ nhàng, không hề tỏ ra vội vàng.

    "Cái gì? Tại sao anh không nói với em? Hôm nay đoàn phim có cảnh quay rất quan trọng, sao có thể nói nghỉ là nghỉ được chứ?"

    Giai Tuệ hùng hổ ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Âu Lãnh Thiên, gương mặt có chút tức giận vì anh không nói với cô mà đã tự ý quyết định cho cô nghỉ.

    "Em bị bệnh như thế này mà còn đòi đi làm sao?" Âu Lãnh Thiên bây giờ mới chịu mở mắt ra, nhìn vào Giai Tuệ, giọng nói không quá giận dữ nhưng cũng không dịu dàng.

    Anh không hiểu cô đã bệnh như thế này mà còn đòi đi quay, cái tật không biết chăm sóc cho bản thân mình, để bị bệnh khiến anh phải lo lắng mà bay về ngay trong đêm. Anh còn chưa hỏi tội cô mà còn ở đây hùng hổ, tức giận với anh sao?

    "Em không sao! Em đã khoẻ rồi mà!.. Anh cho em đi làm đi!"

    Hàng chân mày của Âu Lãnh Thiên cau lại, gương mặt đầy vẻ dữ tợn.

    Ủa, cái gì đây sếp?

    Đây là xin được đi làm, chứ đâu phải xin nghỉ đâu mà sao cái mặt căng dữ vậy nè trời!

    "Thiên!.. nếu giờ em đi quay thì đoàn phim sẽ không bị trễ tiến độ, như vậy có thể đóng máy sớm rồi anh thấy có đúng không?"

    "Em có tin là nếu em xin xỏ thêm một câu nào nữa thì anh sẽ ngay lập tức cho người đến dở tung cái đoàn phim lên, xem em có thể quay phim được nữa hay không?" Âu Lãnh Thiên chậm rãi nói như muốn để Giai Tuệ nghe rõ từng lời của anh, giọng nói nhẹ nhàng không sợ mà uy.

    Giai Tuệ nở nụ cười trên môi, nữa tin nữa không.

    "Đoàn phim là do anh bỏ tiền ra đầu tư, bây giờ anh cho người dở tung nó lên chẳng phải tự mình đốt tiền của mình hay sao?"

    "Tôi không thiếu tiền!"

    Câu nói đó của anh đã ngay lập tức dập tắt đi nụ cười trên môi của cô, mà nuốt trọn nước mắt vào lòng.

    Đúng rồi, cô quên là tên này đâu có thiếu gì là tiền.

    Giai Tuệ đột nhiên đến gần Âu Lãnh Thiên vòng tay qua eo, ôm lấy anh.

    "Vậy hôm nay em sẽ không đi làm, nếu đạo diễn có la em thì anh phải chịu trách nhiệm đó!"

    "Ừ!" Âu Lãnh Thiên đặt lên gò má của cô một nụ hôn.

    "Em đã không đi làm rồi, chẳng lẽ anh thấy em nghỉ rồi cũng muốn nghỉ luôn sao? Đến giờ này còn chưa thay đồ nữa."

    "Hôm nay tôi không muốn đi làm!"

    Đúng là làm chủ tịch như anh sướng thiệt, muốn đi làm thì đi, không muốn đi thì ở nhà ôm tình nhân à.

    "Hả? Không đi sao?" Lúc cô cần thì anh ta đi, còn lúc cô không cần thì anh ta ở đây là sao vậy?

    "Em đừng tưởng là tôi không biết ý đồ của em."

    "Ý đồ gì chứ? Em có ý đồ gì đâu!"

    "Chứ không phải ai đó muốn tôi đi, để trốn đi quay phim à?"

    "Ai chứ? Làm sao em biết được." Giai Tuệ bị nắm thóp nên giả ngốc.

    Âu Lãnh Thiên nhìn Giai Tuệ, nở một nụ cười yêu chiều dành cho cô, lấy tay xoa đầu của cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, từ từ hạ xuống ngậm lấy đôi môi hồng hào, mang vị ngọt ngào tựa như quả đào căng mọng.

    Môi lưỡi giao nhau, trao nụ hôn đầy lưu luyến, cảm giác này, hương vị này đã hơn hai tuần nay anh không được nếm thử rồi!

    Bàn tay anh vuốt ve lấy phần xương quai xanh tinh xảo của cô, rồi trượt dần xuống vùng đồi núi nhấp nhô.

    "Em đang bị bệnh đó! Anh cũng nỡ ăn em nữa sao?" Giai Tuệ nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay hư hỏng đang chuẩn bị làm loạn trên người cô, bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương cầu xin anh.

    Âu Lãnh Thiên nở nụ cười đầy vẻ khổ sở.

    "Anh đi tắm đây!" Nói xong, Âu Lãnh Thiên mở chăn ra, vội vàng bước xuống giường đi vào phòng tắm dập lửa.

    Giai Tuệ ở ngoài nhìn thấy dáng vẻ gấp rút của anh mà không khỏi bật cười.

    Bây giờ cô biết rồi đấy nha!

    Tên Âu Lãnh Thiên này chịu mềm không chịu cứng, để xem sau này cô sẽ giày vò tên này như thế nào, xem anh ta còn hóng hách với cô được nữa hay không?
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 28: Quy tắc đó chỉ dành cho một mình em thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Giai Tuệ bước xuống phòng bếp để ăn sáng.

    Hôm nay, hiếm khi Âu Lãnh Thiên ở nhà với cô, nên cô rất vui.

    Nụ cười tươi tắn vẫn luôn nở trên môi, cho đến khi, dì Dung mang bữa sáng ra cho cô.

    "Hả? Tại sao lại là cháo?" Bình thường Giai Tuệ không thích ăn cháo cho lắm, chất lỏng toàn nước là nước khiến cô không thể nuốt nổi, đã vậy đây còn là cháo trắng nữa chứ, mới vừa nhìn thôi đã biết khinh khủng đến mức nào rồi.

    "Em bị bệnh chỉ được ăn cháo trắng thôi." Một giọng trầm đầy nam tính từ phòng khách vang vọng, truyền đến khu bếp.

    "Không! Đổi món khác cho tôi đi mà, làm sao tôi có thể nuốt nổi được chứ." Giai Tuệ cố tình hét lớn để người nào đó ngoài kia có thể nghe thấy được những lời cô vừa nói.

    "Không nuốt nổi cũng phải nuốt vào hết cho tôi!" Rất nhanh chóng phía bên phòng khách đã tiếp nhận được tính hiệu mà truyền tin lại, nhưng thông tin này không được khả quan cho lắm.

    Giai Tuệ nghe được mệnh lệnh đó của Âu Lãnh Thiên liền câm nín, thân phận ăn nhờ ở đậu như cô làm sao có thể chống đối lại tên ác bá này chứ.

    Đúng là có Âu Lãnh Thiên ở nhà thì vui, nhưng, vui thôi đừng vui quá, vui quá mất vui.

    Giai Tuệ miễn cưỡng mút một thìa cháo trắng bỏ vào miệng nhưng còn chưa kịp nuốt thì đã bị sặc vì nghe được tin động trời từ tên ác bá kia.

    "Đống đồ ăn vặt của em, tôi đã kêu dì Dung đem bỏ hết rồi, sau này muốn mua cái gì cũng phải đưa cho tôi kiểm tra."

    "Cái gì?"

    Giai Tuệ vừa nghe xong liền bỏ chiếc thìa ở trên tay xuống, bán sống bán chết chạy vào mở chiếc tủ trên kệ bếp, nơi này là nơi dành riêng để cô cất đồ ăn vặt của mình.

    Khi mở tủ ra, Giai Tuệ đứng bất động tại chỗ, nhìn vào chiếc tủ trống rỗng mà lòng đau như cắt.

    "Dì! Sao lại như vậy?"

    Giai Tuệ đưa đôi mắt thương tâm nhìn dì Dung, cô cũng biết đó là lệnh của Âu Lãnh Thiên, lệnh của anh ta là lệnh trời thì làm sao dì dám cải được.

    Nhưng, cô vẫn rất tức!

    "Xin lỗi cô Giai Tuệ! Ông chủ bảo tôi bỏ hết đồ của cô, tôi nào dám cãi."

    Giai Tuệ lao ra phòng khách nhanh như một cơn gió, đứng trước mặt Âu Lãnh Thiên.

    Âu Lãnh Thiên lúc này đang xem tài liệu mà trợ lý của anh đưa đến, nhìn thấy Giai Tuệ đứng trước mặt, anh chỉ ngước lên nhìn lướt qua cô một cái rồi cúi mặt xuống xem tài liệu của mình tiếp.

    Giai Tuệ nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, đã tức giận lại càng thêm tức, cô sắp bị tên này làm cho phát hỏa tới nơi luôn rồi.

    Cô nhìn thẳng vào anh không hề chớp mắt, còn giậm chân xuống nền nhà để tăng thêm phần bá khí.

    "Sao anh lại tự ý đem bỏ đồ của em?"

    Âu Lãnh Thiên không hề tỏ ra thái độ biết lỗi mà ngược lại vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì.

    Trong mắt anh cô bây giờ giống hệt một đứa trẻ con, nghịch ngợm, cứng đầu như lại rất đáng yêu.

    "Em có biết tại sao em bị đau dạy dày không?" Không đợi Giai Tuệ kịp trả lời Âu Lãnh Thiên nói tiếp: "Là tại vì em ăn những thứ đồ không lành mạnh đó đấy."

    "Nhưng, đó là đồ của em anh không được đụng vào!"

    Lúc trước, người nào đó đã hùng hồn tuyên bố với rằng ba quy tắc không được phạm phải, vậy mà bây giờ lại tự ý đụng vào đồ của cô, còn tự mình quyết định chuyện ăn, uống của cô, mấy thứ đó không phải can thiệp vào cuộc sống của cô chứ còn là cái gì nữa.

    "Anh vi phạm quy tắc rồi đó!" Giai Tuệ nhìn chằm chằm vào anh, hùng hổ nói.

    "Quy tắc."

    "Đúng, anh vi phạm rồi!" Giai Tuệ giận dữ trợn mắt nhìn anh.

    "Tôi nhớ, tôi ra quy tắc đó là cho em, chứ đâu phải cho tôi đâu, bây giờ, em nói vi phạm thì làm sao vi phạm được, vì nó đâu giành cho tôi."

    Giai Tuệ bị sốc đến không nói nên lời, mà đứng như trời trồng.

    Đúng thật, lúc trước là anh đặt ra những quy tắc cho cô, nhưng anh đâu có nói là anh phải làm theo quy tắc đó đâu.

    Giai Tuệ bây giờ mới nhận ra, thì ra bấy lâu nay mình đã bị lừa mà vẫn không hề hay biết gì.

    Bất công quá mà! Thật sự quá bất công!

    Âu Lãnh Thiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại ngồi lên đùi anh.

    "Được rồi đừng làm loạn nữa! Em ăn cháo xong còn phải uống thuốc nữa đó, thuốc này phải uống đúng giờ thì mới có hiệu quả."

    "Thuốc?"

    Giai Tuệ vừa nói vừa xoay qua liền nhìn thấy hộp thuốc được Âu Lãnh Thiên chuẩn bị sẵn để trên bàn.

    Vì là thuốc đau dạ dày nên cả dạng nước và dạng viên đều có đủ cả, chỉ nhìn thôi mà Giai Tuệ đã tím tái mặt mày.

    Cô còn chưa hết kinh hoàng thì không biết từ khi nào chén cháo của cô đang ở trong nhà bếp, lại nằm trên ta Âu Lãnh Thiên.

    "Ăn nhanh đi!"

    Âu Lãnh Thiên đưa chén cháo đến trước mặt cô. Giai Tuệ cầm chén cháo, cố gắng ăn lấy ăn để.

    "Ăn xong rồi thì tôi đi lấy thuốc cho em uống."

    Tay Âu Lãnh Thiên đang vươn tới lấy thuốc từ trong hộp ra cho cô.

    Giai Tuệ chần chừ, nhìn vào viên thuốc trên tay Âu Lãnh Thiên.

    Viên thuốc tối qua Âu Lãnh Thiên cho cô uống, cô đã thấy nó đã to rồi, mà sáng nay viên thuốc này nó còn to hơn nữa.

    "Thiên!.. em thấy trong mấy bộ phim ngôn tình, nam chính sẽ dùng miệng cho nữ chính uống thuốc, cảnh đó vô cùng lãng mạn luôn, hay anh đút thuốc cho em giống như vậy đi."

    Cho dù cô cố gắng đến mấy cũng không thể thoát khỏi tình cảnh phải uống viên thuốc đó, vậy thì, cô sẽ cho anh cùng chịu đắng chung với cô, xem có đắng chết tên này hay không.

    "Dì Dung! Lấy cho tôi cái cây roi to to dài dài đến đây."

    "Lấy roi làm gì?" Giai Tuệ hoang mang hỏi.

    "Thì để đánh cô gái ngang bướng không chịu uống thuốc chứ làm gì."

    "Không, không, không, em uống, em uống là được chứ gì."

    Giai Tuệ cầm lấy viên thuốc Âu Lãnh Thiên đưa, nhắm mắt lại, đơn độc tận hưởng vị đắng kinh khủng của viên thuốc ấy.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2022
  10. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 29: Bị hãm hại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau.

    Giai Tuệ trở lại phim trường, bắt đầu một ngày làm việc như thường lệ.

    Vì ngày hôm qua cô đã xin nghỉ phép nên hôm nay cô phải qua bù, nhưng Giai Tuệ nhập vai rất nhanh nên cô chỉ quay nửa ngày là đã xong hết cảnh quay của mình đã thiếu, không những vậy đạo diễn Trần còn tăng thêm cảnh quay cho cô.

    Đạo diễn Trần rất hài lòng về diễn xuất của Giai Tuệ, chỉ chưa đầy một tháng mà cô đã tiến bộ lên rất nhiều. Có thể nói, khả năng diễn xuất của cô có thể sánh ngang với những diễn viên nổi tiếng hiện nay.

    Bây giờ, cái cô cần chính là danh tiếng đạo diễn Trần tin chắc, nếu bộ phim này được công chiếu thì chắc chắn tên tuổi của cô trong giới giải trí sẽ bước lên một tầng cao mới.

    Việc đạo diễn Trần ngày càng ưu ái mà tăng thêm cảnh quay cho Giai Tuệ đã khiến Kiều Hạnh Dung càng thêm ghen tức với cô. Kiều Hạnh Dung nghĩ cô ta là nữ chính đáng lẽ phải là người được đạo diễn chú ý nhất, nhưng bây giờ vì Giai Tuệ mà ở trong đoàn phim cô ta ngày càng bị mất giá trị, điều đó khiến Kiều Hạnh Dung muốn phá hỏng cái sự ưu ái đó.

    * * *

    Lúc này, ánh hoàng hôn đã dần tắt đi, bầu trời đã mờ mờ tối, những làn gió hiu hiu thổi đến, mang theo mùa hương của hoa cỏ dại cùng khí trời hơi se lạnh đặc trưng của buổi tối.

    Tối nay, Giai Tuệ có một cảnh quay khá quạn trọng, đạo diễn Trần đã rất kỳ vọng vào cảnh quay này nên không ai được phép xảy ra sai sót gì, bởi thế cô phải chuẩn bị thật kĩ cho cảnh quay này.

    Giai Tuệ đang ngồi xem kịch bản để tập vợt trước thì bỗng nhưng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cô.

    "Chị Giai Tuệ." Tiểu Yên nhỏ giọng nói, dáng vẻ vô cùng rụt rè, xen lẫn sợ hãi.

    Tiểu Yên là nhân viên hỗ trợ đạo cụ của đoàn phim, thường ngày thì Giai Tuệ và cô gái này rất ít khi nói chuyện với nhau, nên khi thấy Tiểu Yên chủ động lại bắt chuyện cô cũng thấy làm lạ.

    "Có chuyện gì sao?"

    "Chị đi lấy đạo cụ cùng em được không? Trời tối quá nên em sợ, mà nhà kho để đạo cụ cũng cách khá xa đoàn phim nữa." Tiểu Yên nắm lấy bàn tay đang run cầm cập của mình, ánh mắt nhìn xuống dưới không dám nhìn thẳng vào Giai Tuệ.

    Giai Tuệ nhìn cô gái trước mặt cầu xin cô như vậy nếu cô mà từ chối thì chẳng khác nào là một kẻ vô tình, cô cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có một trái tim biết đồng cảm, thương xót cho người khác, bởi vậy khi nhìn cô gái này trong lòng cô lại không nỡ mà từ chối.

    "Được rồi, tôi đi chung với cô."

    "Dạ, vậy chúng ta đi liền nha, nếu không phó đạo diễn sẽ la em mất."

    Giai Tuệ đứng dậy đi cùng với Tiểu Yên đến nhà kho.

    Nhà kho chứa đạo cụ nằm ở phía sau đoàn phim, theo lẽ thường thì nhà kho phải nên đặt ở gần đoàn phim để tiện cho nhân viên đi lấy chứ, còn đằng này, dù đi một khoảng khá xa rồi nhưng Giai Tuệ vẫn chưa thấy nhà kho ở đâu, lại cộng thêm đường đi ở đây rất tối và vắng người khiến Giai Tuệ bắt đầu cảm thấy bất an.

    "Tiểu Yên, đến chưa vậy?"

    "Dạ, sắp đến rồi."

    Trong lòng Giai Tuệ bây giờ cảm thấy rất lo sợ, Giai Tuệ bị chứng sợ bóng tối từ nhỏ cho nên hiện tại cô chỉ biết trông chờ vào ánh sáng đèn flash của chiếc điện thoại đang ở trong tay cô, bây giờ, điện thoại mà hết pin thì cô cũng không biết phải làm sao nữa.

    "Tiểu Yên, chúng ta đi xa đoàn phim lắm rồi đó, em có đi lạc đường không vậy?"

    "Không đâu chị, chúng ta đến nơi rồi."

    Giai Tuệ giơ điện thoại lên trước mặt để nhìn rõ hơn, khi nhìn thấy nhà kho ở trước mặt Giai Tuệ cảm thấy có gì đó không đúng, nhà kho này rõ ràng là nhìn giống một căn nhà bị bỏ hoang hơn là nhà kho chứa đạo cụ.

    "Tiểu Yên, em gạt chị phải không đây rõ ràng không phải là nhà kho chứa đạo cụ của đoàn phim."

    Giai Tuệ còn chưa kịp nói hết câu, từ đằng sau một vật gì đó rất cứng đập vào đầu của cô, khiến cô ngay lập tức choáng váng, đôi mắt bị phủ lấy một màu đen, khiến cô không thể nhìn thấy rõ thứ gì. Giai Tuệ từ từ bị mất dần ý thức mà ngã xuống đất.

    "Chị Hạnh Dung, em làm xong việc rồi, tiền của em đâu?"

    "Đây, làm tốt lắm, phần thưởng cho cô đó." Kiều Hạnh Dung lấy từ trong túi xách ra một cọc tiền dày cộm đưa cho Tiểu Yên.

    "Vậy còn cô Giai Tuệ này thì sao? Chẳng lẽ để cô ấy nằm ở đây như vậy à?"

    "Đưa cô ta vào nhà kho rồi khóa chặt cửa lại." Kiều Hạnh Dung ra lệnh cho Tiểu Yên.

    "Dạ, chị."

    Tiểu Yên nhìn Giai Tuệ mà trong lòng đột nhiên cảm thấy ái náy, nhưng bây giờ, thật sự cô rất cần tiền để chăm sóc mẹ già đang bị bệnh, với lại Kiều Hạnh Dung đã nói với cô rằng sẽ sắp xếp cho cô làm việc ở đoàn phim mà sắp tới cô ta sẽ đóng chính, bởi thế làm sao mà cô có thể chống lại những cám dỗ đó được.

    Tiểu Yên nhận lệnh từ Kiều Hạnh Dung kéo Giai Tuệ vào bên trong nhà kho.

    Kiều Hạnh Dung đứng bên ngoài nở một nụ cười đầy ngạo nghễ: "Đạo diễn Trần ưu ái cho cô lắm phải không? Để tôi xem, cảnh quay quan trọng của tối nay vậy mà lại không có mặt cô, chắc chắn đạo diễn sẽ rất tức giận cho mà xem, để coi sau tối hôm nay ông ấy còn ưu ái cho cô được nữa hay không?"
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...