Ngôn Tình Tình Nhân Ơi, Yêu Nhau Nhé! - Hiểu Lam

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Trần Hạ Thiên Vyy, 12 Tháng sáu 2022.

  1. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    TÌNH NHÂN ƠI, YÊU NHAU NHÉ!

    [​IMG]


    Giới thiệu truyện:

    Tình nhân là người chỉ được nhớ đến mỗi khi cần, mãi mãi chỉ là một cái bóng ở phía sau một người, chỉ có thể cưỡng cầu một thứ tình cảm không danh, không phận, không hề có lời hứa về một tình yêu trọn vẹn. Trong mối quan hệ này, kẻ càng nặng tình, càng thật lòng thì sẽ càng đau khổ đó chính là quy luật mà người trong cuộc cần phải tuân theo. Những ai nắm rõ quy luật này thì sẽ thoải mái, ung dung tận hưởng những khoái lạc, nhưng những ai vô tình phạm vào quy luật này thì chính là kẻ thua cuộc, mà hình phạt của những kẻ thua cuộc đó là đau khổ cả một đời.

    Để tìm người mẹ mất tích nhiều năm trời của mình, Giai Tuệ bắt buộc phải vào được giới giải trí và người duy nhất có thể giúp cô đạt được mục đích đó không ai khác chính là ông hoàng giải trí Âu Lãnh Thiên.

    Từ đấy, Giai Tuệ trở thành tình nhân bí mật được anh tìm đến mỗi đêm. Anh cưng chiều cô, nâng niu cô như một nàng công chúa nhưng để có được sự cưng chiều của anh Giai Tuệ bắt buộc phải làm theo những quy tắc mà anh đã đặt ra cho cô và một trong số đó chính là "không được phép yêu anh".
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 1: Bắt cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một căn nhà bị bỏ hoang nằm cách xa thành phố Twinkle, xung quanh chỉ toàn là đồi núi và cây cối mọc um tùm.

    Một cậu bé độ khoảng mười mấy tuổi đang ngồi nép mình vào một góc của căn nhà, cả hai tay và chân của cậu đều bị trói chặt lại bằng một sợi dây thừng. Trước tình cảnh như vậy gặp ai chắc hẳn cũng sẽ sợ hãi mà hét toáng lên tìm người cứu giúp. Nhưng cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại, gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh và đầy lạnh lùng, đôi mắt sắc bén phóng tầm nhìn chết chóc lên tên bắt cóc đang đứng trước cửa.

    "Kiều tổng, đã bắt được thằng nhóc đó rồi."

    Một tên thuộc hạ báo cáo.

    "Tốt, tụi mày làm tốt lắm, khi nào xong chuyện tao sẽ chuyển phần tiền còn lại cho tụi mày."

    Kiều Tùng Sơn nhìn vào trong nhà kiểm tra, thấy được người hắn cần đang ở bên trong liền cười một cách khoái chí.

    Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm gọi cho ai đó.

    Rất nhanh chóng, bên kia đã bắt máy.

    [ Kiều Tùng Sơn, thằng khốn, mau thả con tao ra!]

    Kiều Tùng Sơn uy hiếp nói.

    "Âu Thiên Bách, bây giờ con trai Âu Lãnh Thiên của mày đang nằm trong tay tao, tốt nhất mày nên biết điều, đừng có mà lên giọng với tao."

    [ Mày muốn gì? ]

    "Đơn giản thôi, nếu muốn cứu con trai mày thì mày phải rút khỏi dự án bên công ty HD ngay lập tức."

    [ Mày đúng là thứ bất tài! Không cạnh tranh nổi với tao thì lấy con tao ra để uy hiếp à? ]

    "Mày không nghe câu thương trường là chiến trường sao? Đứa nào nham hiểm hơn thì đứa đó thắng, bây giờ, một là mày tự động rút lui khỏi dự án thì con trai mày sẽ bình an trở về, hai là mày tiếp tục cạnh tranh với tao rồi đi mà nhận xác con trai mày đi."

    [ Mày không được đụng đến con tao!]

    "Tao cho mày một ngày để suy nghĩ, nên nhớ mạng sống của con trai mày bây giờ phụ thuộc vào mày đó."

    Nói xong, Kiều Tùng Sơn liền cúp máy, vẻ mặt ông ta đầy đắc ý vì ông ta biết chắc chắn Âu Thiên Bách sẽ chọn cứu con trai mình thôi. Lần này dự án sẽ nằm trong tay ông ta, rồi đây nhờ dự án này ông ta sẽ một bước lên mây.

    Nhưng điều ông ta không thể ngờ tới là từ phía xa, một người phụ nữ trung niên đã nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy của ông ta.

    Bà nhân lúc không ai để ý trèo cửa sổ vào căn nhà hoang. Cởi trói cho Âu Lãnh Thiên.

    "Bà là ai? Tại sao lại cứu tôi?"

    Giọng của Âu Lãnh Thiên chỉ vừa đủ nghe không quá lớn cũng không quá nhỏ hỏi bà. Lời nói có vẻ dè chừng vì cậu và bà chưa từng gặp, không quen biết nhau vậy tại sao bà lại giúp cậu?

    "Đừng hỏi nhiều nữa sau khi ta cởi trói cho con xong thì con hãy trèo ra ngoài bằng cửa sổ rồi chạy theo con đường phía sau, con sẽ ra được đường lớn."

    Âu Lãnh Thiên gật đầu, nói thay lời "đã hiểu rõ".

    Nhưng người tính không bằng trời tính, dây còn chưa kịp mở thì một tên đàn em của Kiều Tùng Sơn phát hiện ra bà và báo cho ông ta biết.

    "Con khốn, mày đang làm gì vậy hả?"

    Kiều Tùng Sơn hung hăng bước vào, tát vào mặt bà, khiến bà ngã xuống đất.

    "Lâm Tô Nguyệt, mày định tạo phản à?"

    Kiều Tùng Sơn hừng hực lửa giận nắm lấy tóc Tô Nguyệt.

    Tô Nguyệt đau đớn lên tiếng.

    "Ông bắt cóc con người ta như thế, ông không sợ quả báo sao?"

    Kiều Tùng Sơn chẳng những không để tâm đến những lời Tô Nguyệt nói mà ngược lại còn thô lỗ đá vào người bà. Tô Nguyệt chỉ biết nằm dài dưới đất chịu trận, bà đau đớn đến nổi không thể ngồi dậy được.

    "Mày nên nhớ, tao cưới mày về làm vợ là để hầu hạ tao chứ không phải để dạy đời tao."

    Kiều Tùng Sơn chỉ tay vào mặt Tô Nguyệt rồi lớn giọng nói tiếp.

    "Tụi bây, mau trói con đàn bà này lại canh giữ hai đứa nó cho thật kĩ."

    Đám thuộc hạ tuân lệnh làm theo.

    Màn đêm dần buông xuống, nhiệt độ càng thấp dần, khiến lòng người cũng vì thế mà dần lạnh đi. Nỗi tuyệt vọng, bất lực bao trùm lấy họ.

    Tô Nguyệt nhìn thấy cậu bé ngồi lẳng lặng trước mặt bà, trên gương mặt không hề lộ rõ sự sợ hãi mà ngược lại rất điềm tĩnh, cái dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất đó khiến bà cũng phải khâm phục.

    "Con rất giống con gái của dì."

    Âu Lãnh Thiên quay qua nhìn Tô Nguyệt như đang chờ đợi bà nói tiếp.

    "Con biết giống ở điểm nào không? Là tính cách đó. Tính cách của con bé rất kiên cường, mạnh mẽ dù gặp phải bao nhiêu khó khăn bủa vây vẫn lạc quan không hề chịu khuất phục. Con bé chính là niềm tự hào của dì là động lực để dì sống tiếp trên cuộc đời đầy rẫy đau thương này."

    Tô Nguyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp.

    "Con biết không? Con bé mới có tí tuổi đầu mà đã như bà cụ non vậy, dì đi đâu cũng phải dặn dì về nhà sớm vì trời tối rất nguy hiểm. Mỗi ngày, dì đi làm về biết dì rất mệt nên con bé đã tự xuống bếp nấu ăn cho dì. Hôm nay, con bé dặn dì về nhà sớm vì có nấu món mà dì thích nhưng xem ra.. dì không thể về sớm với con bé được rồi!"
     
    Tiên Nhi, chiqudoll, FangEr7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2022
  4. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 2: Ơn cứu mạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con biết giống ở điểm nào không? Là tính cách đó. Tính cách của con bé rất kiên cường, mạnh mẽ dù gặp phải bao nhiêu khó khăn bủa vây vẫn lạc quan không hề chịu khuất phục. Con bé chính là niềm tự hào của dì, là động lực để dì sống tiếp trên cuộc đời đầy rẫy đau thương này."

    Tô Nguyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp.

    "Con biết không? Con bé mới có tí tuổi đầu mà đã như bà cụ non vậy, dì đi đâu cũng phải dặn dì về nhà sớm vì trời tối rất nguy hiểm. Mỗi ngày, dì đi làm về biết dì rất mệt nên con bé đã tự xuống bếp nấu ăn cho dì. Hôm nay, con bé dặn dì về nhà sớm vì có nấu món mà dì thích nhưng xem ra.. dì không thể về sớm với con bé được rồi!"

    Tô Nguyệt buồn bã, nhớ đến con lòng bà đau đến quặn thắt lại.

    "Chắc dì rất yêu thương con mình phải không?"

    Âu Lãnh Thiên đột nhiên lên tiếng, cậu cũng không biết vì sao lại hỏi một cậu vô nghĩa như vậy nữa vì có mẹ nào mà không thương con mình đâu.

    "Ừ, con bé chính là người mà cô yêu thương nhất và con bé cũng rất yêu thương cô."

    Trên mặt Âu Lãnh Thiên lúc này hiện một nụ cười không quá tươi, môi cậu chỉ cong nhẹ lên.

    Cậu cười một phần vì hạnh phúc lây với họ, phần còn lại chắc có lẽ là ganh tị vì cậu có làm như thế nào thì cũng chẳng thể có được thứ tình cảm ấy.

    Bao phủ không gian nơi đây là một màn đêm u tối, tĩnh lặng và buồn bã nhưng tất cả đã ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng hét lớn của Kiều Tùng Sơn.

    Ông ta bước vào với vẻ mặt đầy giận dữ điên cuồng gào thét như một con thú hoang vừa xổng chuồng.

    "Âu Thiên Bách, thằng khốn đó, nó định không cần con nữa rồi sao?"

    Đột nhiên Kiều Tùng Sơn bước vào nắm lấy cổ tay đang bị trói của Âu Lãnh Thiên, lôi cậu ra ngoài.

    Thấy hành động thô lỗ của ông ta Tô Nguyệt vộ ngăn lại vì sợ ông ta sẽ làm hại đến Âu Lãnh Thiên.

    "Ông làm cái gì vậy? Ông định đưa thằng bé đi đâu? Không phải ông đã hứa với ba, mẹ nó là cho một ngày để suy nghĩ rồi sao?"

    Kiều Tùng Sơn trừng mắt nhìn bà, vẻ mặt đầy đáng sợ.

    "Suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ. Ba của nó cho người vây quanh khắp nơi này rồi kìa."

    Kiều Tùng Sơn mạnh bạo kéo Âu Lãnh Thiên ra ngoài.

    Cậu cố gắng chống cự nhưng cũng chẳng được gì vì cậu chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi làm sao có thể phản kháng lại với một tên cao to như ông ta.

    "Âu đại thiếu gia, ba cậu không cần cậu nữa rồi. Thật tội nghiệp cho cậu vì bị chính ba ruột của mình hại chết. Xem ra như vậy cũng tốt cho cậu vì trước khi chết thấy được bộ mặt thật của ba mình."

    Kiều Tùng Sơn chỉa súng vào người Âu Lãnh Thiên. Miệng không ngừng buông ra những lời nói mỉa mai châm chọc. Âu Lãnh Thiên dường như chẳng bất ngờ hay hoảng sợ trước lời nói của Kiều Tùng Sơn, cậu chỉ đáp lại ông ta bằng một nụ cười đầy khinh thường.

    Khinh thường người đàn ông ngu ngốc này đã dám đối đầu với ba cậu.

    Nhưng cũng là khinh thường chính bản thân cậu vì vài phút trước cậu còn hy vọng rằng ông ấy sẽ từ bỏ tiền bạc, danh vọng để chọn cậu.

    Bây giờ, thật sự cậu biết mình đã sai.

    Người đàn ông đó ghét cậu và mẹ cậu còn không hết thì lấy gì mà cứu cậu chứ.

    Tô Nguyệt cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt của bà để kéo Âu Lãnh Thiên ra khỏi cái tên điên loạn kia, nhưng cả bà cũng không thể là đối thủ của ông ra.

    Lúc này, trong đầu Tô Nguyệt chợt nhảy ra một ý định táo bạo.

    Bà cúi xuống cắn thật mạnh vào tay của Kiều Tùng Sơn khiến cánh tay của ông ta rớm máu.

    Kiều Tùng Sơn vì đau quá nên buông Âu Lãnh Thiên ra.

    "Chạy đi!"

    Tô Nguyệt hét lớn.

    Hai tay ôm chặt lấy Kiều Tùng Sơn ngăn chặn mọi hành động của ông ta, khiến ông ta không thể đuổi theo Âu Lãnh Thiên.

    Kiều Tùng Sơn vẫn không chịu buông tha cho Âu Lãnh Thiên, ông ta đẩy Tô Nguyệt ngã xuống đất, đưa cây súng lục trên tay nhắm thẳng vào Âu Lãnh Thiên đang chạy đằng trước.

    Pằng..

    Âm thanh hãi hùng vang lên giữa màn đêm u ám, khiến ai nghe được đều kiếp sợ.

    Cuộc đời cậu chỉ ngắn ngủi đến như thế sao?

    Cậu sẽ chết ở một nơi lạnh lẽo như này sao?

    Nhưng dường như cậu cảm nhận được điều gì đó không đúng.

    Âu Lãnh Thiên quay đầu lại nhìn về phía sau, cậu nhìn thấy Tô Nguyệt đang ôm một bên ngực của mình, gương mặt đầy đau đớn. Máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả bàn tay của bà.

    Bà đã đỡ đạn cho Âu Lãnh Thiên.

    Cậu không hiểu một người xa lạ như cậu tại sao bà lại dùng cả tính mạng để bảo vệ cho cậu chứ?

    Âu Lãnh Thiên chạy lại đỡ lấy Tô Nguyệt đang nằm dưới đất.

    "Tại sao.. tại sao dì lại cứu tôi chứ? Mở mắt ra đi! Dì không được chết, không phải dì nói là dì rất thương con gái mình sao, không lẽ dì định bỏ cô bé mà đi hay sao chứ?"

    Hai tay Âu Lãnh Thiên run rẩy đỡ Tô Nguyệt, giọng nói đầy sự hoang mang, sợ hãi.

    Tô Nguyệt yếu ớt nói.

    "Tôi biết tôi là một người mẹ tồi, tôi đã cưới nhầm người để rồi con gái mình phải chịu khổ bởi ông ta vì thế tôi không muốn ông ta gây ra đau khổ cho người khác nữa."

    "Vậy là dì chọn cách hy sinh bản thân sao? Dì không nghĩ đến con mình sao chứ? Dì mất rồi thì lấy ai bảo vệ cô bé đó khỏi ông ta đây, thế nên dì có nghe rõ không dì phải sống!"

    Âu Lãnh Thiên vừa nói vừa lay lay người Tô Nguyệt không cho bà ấy ngủ vì nếu bà ngủ lúc này thì bà cũng chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa.

    Tô Nguyệt biết được rằng, hôm nay bà sẽ không qua khỏi, bà sẽ chết. Thực sự bà không sợ cái chết vì nó là quy luật của tạo hóa bà không thể trốn tránh được. Nhưng đều bà sợ nhất bây giờ đó chính là con gái của bà, con bé phải sống làm sao khi không có bà đây.

    Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt của Tô Nguyệt rơi xuống, bà dùng hơi thở ít ỏi của mình để nói ra những lời cuối cùng.

    "Con bé đang đợi tôi ở nhà.. nhưng tôi lại không về được nữa rồi.."

    Tô Nguyệt trút hơi thở cuối cùng trên tay Âu Lãnh Thiên.

    Vừa lúc này, người của Âu gia đã vào đến nơi để giải cứu cho Âu Lãnh Thiên.

    Kiều Tùng Sơn thấy tình hình không ổn đã nhanh chóng trốn thoát trước khi người của Âu gia đến.

    Từ khi được cứu trở về, Âu Lãnh Thiên ngày càng lạnh lùng, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Không đêm nào là cậu không mơ thấy ác mộng.

    Cậu mơ thấy một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn đang tiến về phía cậu, nhưng cậu không tài nào nhìn rõ được mặt cô bé ấy.

    Cô bé nhìn cậu bằng đôi mắt đầy oán trách, căm ghét đòi cậu phải trả lại mẹ cho cô.

    Âu Lãnh Thiên từ nhỏ đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi nhau, họ không một ngày nào yên ổn cả. Dù sống trong nhung lụa, giàu sang nhưng trong lòng cậu lại thật cô độc.

    Hai từ gia đình đối với cậu thật quá xa xỉ. Bởi vậy, khi thấy tình cảm của mẹ con Tô Nguyệt cậu rất ngưỡng mộ.

    Nhưng bây giờ chính cậu lại gián tiếp cướp đi người mẹ của cô bé, chính cậu lại đánh đổ đi thứ cậu đang ngưỡng mộ. Cậu không thể ăn ngon ngủ yên khi nhớ lại chuyện đó, dần dần trở thành tâm bệnh, khiến cậu không thể ngủ được vì khi nhắm mắt lại cậu sẽ nhìn thấy hình bóng cô gái đó.

    Âu Lãnh Thiên biết cậu không thể trốn tránh mãi được, chỉ có cô bé đó mới có thể giúp cậu tháo gỡ được khúc mắt trong lòng.

    Thế nên cậu quyết định sẽ tìm gặp cô bé đó.

    Cậu muốn nói lời xin lỗi đến cô ấy, dù cô có oán trách hay chửi mắng cậu thì cậu cũng sẽ bằng lòng mà cam chịu.

    Thậm chí nếu có thể cậu cũng sẵn sàng bù đắp cho cô, thay mẹ cô chăm sóc, bảo vệ cho cô.

    Nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện thì Hà Thu Cầm nhìn thấy bệnh tình của con trai ngày một nặng nên đã dẫn Âu Lãnh Thiên ra nước ngoài để điều trị.

    Vậy là cậu đã bỏ lỡ cơ hội để tìm cô bé ấy, nhưng cậu không bỏ cuộc. Nhất định một ngày nào đó cậu sẽ trở về thành phố này để tìm cô.
     
    Tiên Nhi, chiqudoll, FangEr7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2022
  5. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 3: Họp báo (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    16 năm sau.

    Ánh mặt trời dần buông xuống khoảng không gian vô định ở phía cuối đường chân trời, mệt mỏi và buồn bã nhưng vẫn cố gắng tỏa ánh sáng rực rỡ trước khi lụi tàn.

    Bây giờ, thành phố Twinkle đã bắt đầu lên đèn, không khí vô cùng sôi nổi náo nhiệt.

    Thành phố Twinkle được xem là cái nôi của ngành công nghiệp giải trí, là kinh đô văn hóa điện ảnh lớn của cả nước. Chính nơi đây đã đào tạo ra hàng loạt nghệ sĩ, những minh tinh hàng đầu của cả nước, thậm chí là nổi tiếng toàn cầu.

    Tại khách sạn Luna, tòa khách sạn hiện đại nằm sừng sững giữa trung tâm thành phố, nơi đây thường diễn ra các buổi họp báo, những bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu và những người nổi tiếng.

    Từ phía xa một dàn siêu xe đắt đỏ đang từ từ tiến vào khách sạn mà dẫn đầu là chiếc Bugatti phiên bản giới hạn mới nhất của năm nay.

    Chiếc xe chầm chầm tiến vào còn chưa kịp dừng lại đã bị đám phóng viên ào ra cứ như những con hổ đói trong giây phút cận kề với cái chết vớt được miếng thịt ngon mà nhào đến cắn xé.

    Đám phóng viên gấp gáp như thế vì họ biết rõ chủ nhân của chiếc xế hộp đắt tiền đó, là người mà họ muốn gặp nhất, không ai khác đó là ông hoàng của làng giải trí Âu Lãnh Thiên.

    Âu Lãnh Thiên là người đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước muốn có được.

    Nhắc đến Âu Lãnh Thiên là nhắc đến hai chữ tiền và quyền. Bởi, Âu Lãnh Thiên nắm trong tay hơn phân nửa ngành công nghiệp giải trí của thế giới, là chủ tịch của công ty giải trí LT. Có thể nói chỉ có anh ta mới có đủ khả năng xoay chuyển cả làng giải trí chỉ trong một nốt nhạc. Ngoài ra, anh còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị hàng triệu đô.

    Chẳng những thế ông trời còn ưu ái cho anh một gương mặt đẹp đến hoàn mỹ, ăn đứt hẳn bất kỳ sao nam nào.

    Nhã nhặn nhưng đầy quyết đoán, ôn nhu nhưng đầy lạnh lùng chính là nói đến con người của Âu Lãnh Thiên, cũng bởi tính cách này đã khiến anh ta trở nên nguy hiểm và bí ẩn một cách lạ thường.

    Hôm nay là buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh mới do công ty LT Entertainment đầu tư.

    Đi cùng Âu Lãnh Thiên trong buổi họp báo là ảnh hậu vô cùng nổi tiếng Kiều Hạnh Dung.

    Những bộ phim của cô đóng đều đạt rating rất cao dù cô chỉ mới vào nghề được 4 năm. Thế, không lại gì khi nói cô chính là gà cưng của LT, bởi vậy đi đâu cũng được chủ tịch dẫn theo cùng.

    "Chủ tịch Âu, có nhiều lời đồn cho rằng anh và ảnh hậu Kiều Hạnh Dung đang quen nhau điều đó có thật không?"

    Một người phóng viên nhào đến hỏi.

    "Nếu có thì mối quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?"

    Tên phóng viên đứng bên cạnh cũng hùa theo.

    "Chủ tịch Âu, có phải anh vì ưu ái cho người yêu của mình nên những bộ phim lớn nào của LT cũng đều giành cho cô Hạnh Dung phải không vậy?"

    Rồi cả đám cùng hùa theo luôn.

    Trước những lời nói ập tới tựa vũ bão của đám phóng viên. Âu Lãnh Thiên không nói một lời nào. Anh từ đầu đến cuối vẫn giữa vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm nghị bước vào.

    Những lần bị phóng viên vây quanh như thế này đối với Âu Lãnh Thiên đã quá quen thuộc, anh biết với tính chất công việc của mình thì chuyện bị dò hỏi về đời tư là chuyện không thể nào tránh khỏi, nhưng anh là chủ tịch, anh còn rất nhiều việc quan trọng cần giải quyết không có thời gian rảnh rỗi mà đứng đây tán ngẫu với đám phóng viên này, nên mỗi lần gặp là cứ lướt qua cho xong chuyện.

    "Âu tổng, gần đây có nhiều lời đồn nói rằng anh đang bao nuôi một cô tình nhân, vậy xin cho hỏi người đó có phải là cô Hạnh Dung không?"

    Một phóng viên tò mò hỏi.

    Ở trong giới giải trí, ai nấy cũng đều biết Âu Lãnh Thiên đang bao nuôi một cô tình nhân nhỏ, nhưng khổ nỗi anh giấu cô tình nhân này quá kĩ nên báo giới chẳng ai có thể moi móc được thông tin gì từ cô gái may mắn này.

    Âu Lãnh Thiên dường như đứng sững lại trong vài giây, anh định giải thích một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tiếp tục bước vào trong.

    Âu Lãnh Thiên được dàn vệ sĩ vô cùng hùng hậu mở đường cho anh và Kiều Hạnh Dung bước vào trong.

    Đèn flash sau lưng họ liên tục nhấp nháy không ngơi nghỉ.

    Âu Lãnh Thiên và Kiều Hạnh Dung vừa bước vào được vài phút thì một chiếc xe hơi khác cũng tiến vào khách sạn.

    Chiếc Rolls-Royce tiến vào khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, trong lòng thầm nói.

    "Ai chà! Chắc chủ nhân của chiếc xe này cũng không phải dạng vừa đâu."

    Chiếc xe dừng lại, cửa xe từ từ mở ra, đôi chân thon dài trắng mịn đang để hờ hững ra bên ngoài, phải nói đôi chân ấy chẳng thua kém gì so với những siêu mẫu nổi tiếng.

    Cô gái trong xe bước ra khiến ai nấy đều im lặng ngắm nhìn cô. Họ bị vẻ đẹp của cô hút mất hết hồn vía rồi!
     
    chiqudoll, Tiên Nhi, FangEr5 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2022
  6. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 4: Họp báo (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái trong xe bước ra khiến ai nấy đều im lặng mà ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, phải mất vài giây sau tất cả mới lấy lại được hồn mình.

    Cô mang một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, kiêu sa với gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thon gọn, đôi mắt to tròn cùng đôi môi trái tim quyến rũ.

    Cô gái bí ẩn bước đi vào khách sạn.

    Đám phóng viên cũng tranh nhau chụp những tấm ảnh về nhân vật bí ẩn này.

    Dù không nói ra nhưng ai cũng khẳng định rằng.

    "Nhan sắc của cô gái này không thua kém gì so với những nữ minh tinh nổi tiếng cả."

    Bên ngoài khách sạn nhìn đã rộng lớn rồi, vào bên trong độ bề thế, rộng lớn dường như chẳng hề giảm. Bởi thế, chỉ có ông hoàng giải trí mới có thể chịu chi lớn để tổ chức họp báo như vậy thôi!

    Bên trong đại sảnh có một sân khấu lớn trên sân khấu có một chiếc bàn dài được điểm xuyến thêm vài chậu hoa hồng đỏ. Nơi đây là khu vực dành cho đạo diễn, diễn viên và nhà đầu tư ngồi. Ở phía dưới sân khấu được sắp xếp rất nhiều chiếc ghế cho phóng viên và khách mời đến tham dự.

    Cô gái bí ẩn tiến lại phía sân khấu, ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn bên cạnh chiếc bàn. Cả đạo diễn và nhà đầu tư đều rất bình tĩnh trước sự xuất hiện của cô, riêng chỉ có đám phóng viên là nháo nhào cả lên.

    Đạo diễn Trần đang ngồi giữa cầm micro lên thông báo tin tức quan trọng.

    "Cảm ơn các bạn phóng viên đã giành thời gian để đến buổi họp báo ngày hôm nay. Như các bạn đã biết mục đích của buổi họp báo ngày hôm nay đó là ra mắt bộ phim điện ảnh mới nhất của tôi, chính là bộ phim" Đường đến tim anh "có sự hợp tác, đầu tư của công ty LT của Âu tổng đây."

    Một phóng viên đứng lên hỏi.

    "Đạo diễn Trần chúng tôi đã biết vai nam 9 và nữ 9 sẽ do diễn viên Hà Quốc Anh và ảnh hậu Kiều Hạnh Dung đóng. Vậy còn vai nữ phụ Vân Nghi, ai sẽ đảm nhận vai diễn này vì theo như thông tin chúng tôi được biết trong buổi casting cho bộ phim, vai Vân Nghi vẫn chưa tìm được người thích hợp."

    Đạo diễn Trần nở một nụ cười thân thiện, cầm micro lên trả lời.

    "Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi nghĩ chắc mọi người ai cũng nhận ra trên hàng ghế này có sự góp mặt của một nhân vật mới. Tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn cô Lâm Giai Tuệ cũng chính là người sẽ đảm nhận vai Vân Nghi."

    Giai Tuệ đứng lên, trên môi nở một nụ cười tươi tắn, cúi nhẹ đầu xuống chào mọi người.

    "Xin chào mọi người, tôi là Giai Tuệ sau này mong mọi người giúp đỡ."

    Đám phóng viên nhìn thấy thái độ hiểu chuyện của Giai Tuệ thì trong lòng ai nấy đều thầm khen ngợi vì để có thể sống sót trong cái showbiz khắc nghiệt này, một là phải có người chống lưng, hai là phải dựa vào thái độ. Dù có tài năng đến đâu mà thái độ hóng hách thì cũng sẽ chẳng bao giờ trụ nổi.

    Chính Giai Tuệ đã hiểu được điều đó nên cô đã biết lấy lùi làm tiến cho bản thân mình.

    "Cô Giai Tuệ, xin hỏi hình như tôi chưa từng thấy cô có mặt trong những bộ phim nào trước đây, đây là lần đầu cô đóng phim à?"

    Một phóng viên khác hỏi.

    "Đúng vậy! Đây là bộ phim đầu tiên của tôi."

    Giai Tuệ đầy tự tin trả lời.

    Sau khi nghe Giai Tuệ nói mấy phóng viên ngồi phía dưới bàn tán xôn xao, chủ yếu là nghi ngờ cô có đảm nhận nổi vai diễn này không.

    Cô phóng viên vừa nãy hỏi tiếp.

    "Cô Giai Tuệ, tôi không biết là cô đã đọc qua kịch bản phim hay chưa, nhưng có một điều cô nên biết rằng vai Vân Nghi là một vai khá nặng kí vì tính cách của nhân vật sẽ được thay đổi liên tục. Trong khi người lâu năm trong nghề còn phải e dè, vậy liệu cô có thể diễn đạt trọn vẹn tính cách của nhân vật được không? Trong khi, cô chỉ là người mới còn chưa va chạm, có phải cô là đang quá kiêu ngạo khi nhận vai diễn này không?"

    Giai Tuệ im lặng vài giây rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, trên gương mặt xinh đẹp chẳng hề biểu lộ một chút lo lắng hay mất bình tĩnh bởi câu hỏi hóc búa đó mà ngược lại một dáng vẻ rất điềm tĩnh, có phần lạnh lùng xen lẫn một chút uy quyền đáp lại.

    "Cảm ơn câu hỏi của bạn, một câu hỏi rất hay! Đối với người khác, họ sợ sệt, e dè vì họ không có năng lực, họ muốn thành công nhưng lại sợ va chạm và thất bại. Còn tôi, càng khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ chinh phục được nó bằng mọi giá.. Còn về vấn đề là người mới hay không tôi nghĩ nó không quan trọng vì trong giới giải trí này năng lực không liên quan đến tuổi nghề mà nó phụ thuộc vào sự yêu thích của khán giả dành cho tôi như thế nào."

    Đám phóng viên một phen đứng hình trước màn đáp trả của cô. Thích thú, bất ngờ, khen ngợi đều có đủ cả. Họ không ngờ một người mới vào nghề như cô lại dám đáp trả lại phóng viên như thế.

    Bỗng nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Mà chủ nhân của tiếng vỗ tay ấy không ai khác chính là Âu Lãnh Thiên.
     
    chiqudoll, Tiên Nhi, FangEr5 người khác thích bài này.
  7. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 5: Họp báo (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Mà chủ nhân của tiếng vỗ tay đó không ai khác chính là Âu Lãnh Thiên.

    Hai bàn tay anh vỗ nhẹ vào nhau tạo ra một âm thanh trầm bổng rất êm tai. Khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, mang nét đẹp lạnh lùng xen lẫn chút ma mị khiến anh trở nên thật bí hiểm.

    Ai nấy đều thấy rõ Âu Lãnh Thiên rất hài lòng với cô diễn viên mới này.

    Người mà lọt vào mắt xanh của Âu Lãnh Thiên không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng một khi đã được Âu Lãnh Thiên nhắm trúng thì sự nghiệp chỉ có đi lên như diều gặp gió.

    Thấy được sự hài lòng đó của Âu Lãnh Thiên ai nấy đều bất ngờ vì một người có tính cách trầm ổn, hầu như không hề biểu lộ cảm xúc thật ra bên ngoài như anh, vậy mà bây giờ chỉ vì lời nói của một cô diễn viên vô danh mà đã khiến anh phải hết lòng khen ngợi.

    Khối băng di động này đã biết tan chảy rồi đấy sao?

    Mọi người cùng hùa theo Âu Lãnh Thiên mà vỗ tay, tiếng vỗ tay rất lớn vang vọng khắp nơi đây, tựa như một bản giao hưởng được kết hợp hài hòa một cách tuyệt mỹ.

    Trái ngược với cảm xúc của mọi người, từ nãy đến giờ Kiều Hạnh Dung đều im lặng, gương mặt trở nên biến sắc nhìn kĩ sẽ thấy nỗi hoang mang sợ hãi đang hiện lên trên gương mặt, khi mỗi lần bắt gặp được ánh mắt Giai Tuệ nhìn cô ta.

    Kết thúc họp báo, mọi người sẽ di chuyển vào khu vực riêng để tham dự một bữa tiệc nhỏ.

    Bữa tiệc được tổ chức theo hình thức buffet tự chọn món. Vừa bước vào, ai nấy không khỏi choáng ngợp bởi đồ ăn, thức uống nơi đây nhiều vô số kể nào là sushi, tokbokki, bít tết, pizza, gà rán, bánh tráng trộn, trà sữa full topping..

    Lúc này, Âu Lãnh Thiên đang đứng nói chuyện với một ông chủ hãng truyền thông lớn thì gương mặt bỗng trở nên âm trầm, lạnh lẽo bởi sự xuất hiện của Kiều Tùng Sơn.

    Anh quay sang nhìn Kiều Hạnh Dung đang đứng khoác tay anh, giọng nói có chút giận dữ.

    "Em mời ông ta đến sao?"

    Thấy cơn thịnh nộ của Âu Lãnh Thiên sắp bộc phát đến nơi, Kiều Hạnh Dung liền giải thích.

    "Lãnh Thiên, em biết anh rất ghét ba của em vì năm xưa ông ấy bắt cóc anh thậm chí còn.. giết cả mẹ của em nữa nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của em, máu mủ tình thân làm sao em nói bỏ là bỏ được đây anh. Lãnh Thiên à, chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, anh hãy buông bỏ hận thù trong lòng, đi mà anh!"

    Nói đến đây, khoé mắt của Kiều Hạnh Dung đỏ cả lên, nước mắt trào ra, dáng vẻ vô cùng đáng thương, cầu xin anh tha thứ cho ba mình.

    Thật sự, nếu không vì Kiều Hạnh Dung van xin cho ông ta thì anh đã giết chết ông ta từ rất lâu rồi chứ không phải để ông ta sống nhởn nhơ như thế này đâu.

    Vì Hạnh Dung anh có thể giữ lại cái mạng quèn của ông ta nhưng còn nói tha thứ rất tiếc anh không thể làm được.

    "Anh có việc bận nên phải về trước đây."

    Âu Lãnh Thiên gỡ lấy tay của Kiều Hạnh Dung ra khỏi cánh tay anh rồi rời đi.

    Kiều Hạnh Dung liền vội chạy theo níu anh lại.

    "Anh giận em sao?"

    "Không, anh hơi mệt nên về sớm thôi."

    Âu Lãnh Thiên vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy anh để trấn an cô, rồi chầm chậm rút tay ra, bước đi về.

    Kiều Hạnh Dung tiếc nuối nhìn theo bóng lưng đang từ từ khuất dần của anh. Khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất thì gương mặt hiền lành, thánh thiện được ngụy trang cẩn thận từ nãy đến giờ liền được tháo xuống.

    Kiều Hạnh Dung tức giận đến trước mặt Kiều Tùng Sơn nói.

    "Ba! Tại sao ba nói là nó mất tích rồi mà sao bây giờ nó lại ở đây là sao?"

    Cái bộ não già nua của Kiều Tùng Sơn dường như không thể nhớ được đứa con gái trước mặt mình đang nói về ai nên hỏi lại.

    "Con nói nó, mà nó là ai?"

    "Thì là con nhỏ Giai Tuệ chứ còn ai vào đây."

    "Sao có thể chứ? Nó đã bỏ đi rồi mà, sao còn về đây nữa?"

    Kiều Tùng Sơn bất ngờ xen lẫn hoảng hốt khi nghe tin.

    "Ba! Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

    Kiều Hạnh Dung lo lắng cầu cứu Kiều Tùng Sơn.

    Ông ta liền đưa mắt liếc nhìn Giai Tuệ.

    "Con yên tâm đi! Không phải bây giờ con có Âu Lãnh Thiên trong tay sao? Một đứa không có tiền bạc, không có địa vị như nó làm sao có thể đấu lại chúng ta."

    "Ba nói đúng, chỉ cần Âu Lãnh Thiên còn tin con thì nó đừng hòng là đối thủ của con."

    Kiều Hạnh Dung nở một nụ cười hả hê, khuôn mặt cô ta lúc này hiện lên nét ngạo nghễ đầy hóng hách, phóng một tia ghét bỏ lên người Giai Tuệ đang đứng cách cô ta một khoảng không xa.

    Nhìn thấy được ánh mắt những người nào đó đang nhìn mình. Giai Tuệ nhếch môi cười khẽ nhưng ánh mắt lại không mang ý cười, nhìn thẳng vào phía Kiều Hạnh Dung với ánh mắt lạnh lẽo không hề sợ hãi trước cô ta.

    Giai Tuệ đi lướt ngang qua không thèm để ý đến họ vì cô biết bây giờ cô chỉ là một người mới vào nghề, chẳng hề có địa vị hay tiếng tâm gì cả. Nếu bây giờ gây sự với họ thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.

    Nhưng cô hứa với lòng rằng rồi sẽ có một ngày, cô sẽ dập tắt đi nụ cười chế nhạo mà họ đã từng dành cho cô, khiến Kiều Hạnh Dung biết được thế nào là đau khổ.

    "Rồi ngày đó nhất định sẽ đến thôi, Kiều Hạnh Dung cô hãy chờ đó."

    Giai Tuệ ra khỏi khách sạn, thật sự nơi này quá ồn ào, ngột ngạt khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

    Cô muốn đi về nhà, bởi chỉ có nơi này mới cho cô cảm giác an toàn và yên bình, ở đó có một người đang chờ cô trở về.
     
    chiqudoll, Tiên Nhi, FangEr4 người khác thích bài này.
  8. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 6: Ở bên em được không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biệt thự Đế Cảnh..

    Giai Tuệ về đến nhà, gương mặt có chút phờ phạc, đầy mệt mỏi vì cô không quen với bầu không khí ngột ngạt ở nơi đó, mặt khác vì cô đã gặp người mà cô không muốn gặp nhất.

    Dì Dung quản gia thấy Giai Tuệ về liền vội chạy ra nghênh đón.

    "Cô Giai Tuệ mới về sao?"

    "Dạ, à mà Thiên về nhà chưa vậy dì?"

    "Ông chủ về rồi, đang ở trên phòng đó cô."

    "Con biết rồi, cảm ơn dì! Vậy con đi lên phòng trước đây."

    "Khoan đã, cô Giai Tuệ ăn gì chưa? Hay để tôi nấu món gì đó cho cô ăn khuya."

    Dì Dung nhìn thấy sắc mặt của Giai Tuệ không được tốt cho lắm nên lo lắng.

    "Dạ thôi, con không sao đâu, dì đừng lo cho con. Dì lên phòng ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa!"

    Giai Tuệ nói xong thì bước lên lầu, tiến vào căn phòng quen thuộc ấy. Cô lấy từ trong túi ra một thỏi son Gucci màu đỏ cam mà mình thích nhất gấp gáp son lên đôi môi nhợt nhạt.

    Gương mặt xanh xao của cô đã trở nên tràn đầy sức sống trở lại, một nét đẹp sắc sảo vừa kiêu sa vừa quyến rũ nhưng lại ẩn trong đó một chút gì đấy đầy nữ tính, e ấp của người thiếu nữ.

    Giai Tuệ mở cửa bước vào trong phòng. Đúng như những gì cô đã nghĩ.

    Âu Lãnh Thiên đang ở trong phòng, anh đang ngồi trên giường. Trên tay cầm điếu xì gà nghi ngút khói. Chiếc áo vest ngoài được anh cởi ra, quăng lên chiếc ghế sofa, bây giờ trên người anh chỉ mặc chiếc quần tây cùng với áo sơ mi trắng đã tháo hai cúc đầu, làm lộ ra cơ ngực màu đồng tráng kiện.

    Âu Lãnh Thiên bây giờ mang một vẻ đẹp lãng tử đầy nam tính.

    Bộ dạng này của anh là đang làm hại trái tim mong manh của người thiếu nữ đây mà!

    Giai Tuệ bước lại phía Âu Lãnh Thiên, ngồi lên đùi anh, thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng anh như một chú mèo con bé nhỏ mềm mại muốn được anh vuốt ve, chiều chuộng.

    "Anh thấy hôm nay em trả lời phỏng vấn của phóng viên như vậy có tốt không?"

    Âu Lãnh Thiên nhìn Giai Tuệ rồi nói.

    "Anh không ngờ bảo bối của anh ở nhà thì hiền lành nhưng mà ra ngoài đường thì hung dữ đến như vậy luôn đó. Dám chặn miệng đám phóng viên như vậy, em đúng là ăn gan trời mà!"

    Âu Lãnh Thiên đưa tay lên nhéo lấy chiếc mũi nhỏ xinh của cô.

    Hên! Mũi của cô là hàng thật đấy nếu không đã bị anh nhéo đến sứt ra luôn rồi.

    "Em biết là đã có anh ở đó thì em cần gì phải sợ." Cô nhìn anh và nói.

    Âu Lãnh Thiên nở một nụ cười yêu chiều dành cho Giai Tuệ, rồi hôn nhẹ lên má, di chuyển xuống dưới chạm vào môi cô.

    Cánh môi mỏng đầy nam tính chiếm lấy đôi môi của cô. Đôi môi ấy như đang giam cầm trái tim của người thiếu nữ, khiến nó bỗng trở nên thật yếu đuối trước anh.

    Giai Tuệ cũng đáp trả lại, cùng triền miên theo anh.

    "Thiên, đêm nay anh ở đây với em được không?"

    Giai Tuệ xin anh, xin anh đừng đi vì cô sợ cảm giác một mình, cô sợ sự cô đơn lạnh lẽo của màn đêm bên ngoài khung cửa sổ.

    "Anh luôn ở đây với em mà!"

    Giọng nói của Âu Lãnh Thiên rất nhẹ nhàng, trầm ấm, cử chỉ ôn nhu, nhìn vào còn thấy rõ sự cưng chiều của anh dành cho cô, tất cả những điều đó làm trái tim Giai Tuệ dường như bị lỡ mất một nhịp vì anh.

    Cô không biết những lời nói đó của anh là thật lòng hay chỉ là cảm xúc rung động nhất thời.

    Nhưng dù là gì thì trái tim của cô cũng đã bị người đàn ông này thôi miên mất rồi!

    Cứ như anh đang dẫn dụ cô vào một cái bẫy đầy ngọt ngào mà anh đã bày ra.

    Âu Lãnh Thiên dập tắt điếu xì gà đang ở trên tay, một lần nữa đặt môi anh lên đôi môi của cô. Bàn tay anh bá đạo áp chặt vào má cô để anh có thể hôn cô được sâu hơn.

    Bàn tay hư hỏng không chịu an phận ở trên má cô mà vòng ra phía sau kéo khóa váy xuống, chiếc váy bị tụt xuống tận bụng của cô. Anh vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn một cách vô cùng nhẹ nhàng như đang nâng niu một viên minh châu trong lòng bàn tay.

    Bàn tay của Âu Lãnh Thiên rất ấm, mỗi lần anh chạm vào đều khiến cả cơ thể Giai Tuệ như mềm nhũn, nó như đang thiêu đốt lấy trái tim của cô.

    Hai thân thể ôm lấy nhau cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại.

    Âu Lãnh Thiên nhanh chóng cởi hết quần áo trên người anh và của cô. Cả thân thể cao lớn nằm phủ lên người con gái, áp sát không một khe hở.

    Sự va chạm xác thịt ấy như đang kích thích từng tế bào trong cơ thể, khiến dục vọng dâng trào lên một cách mãnh liệt.

    Không đợi được nữa, anh đưa vào bên trong cô, bắt đầu chuyển động ra vào rồi tăng dần nhịp điệu.

    "Ư.. ưm.."

    Giai Tuệ rên rỉ dưới thân, càng làm anh thêm hưng phấn mà ra vào kịch liệt bên trong cô. Hai bàn tay cô bám chặt vào anh, ngón chân co quắp lại, ưỡn người đón nhận từng đợt sóng tình mà anh mang lại.

    Giai Tuệ mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt anh bây giờ đã nhuốm màu dục vọng mà cuồng bạo xâm chiếm lấy cô và cô biết không chỉ có anh mà cả cô nữa cũng không thoát khỏi cái cảm giác này.

    Vật nam tính phía dưới càng lúc càng kịch liệt không ngừng ra vào một cách mạnh mẽ khiến toàn thân cô ngây dại, không còn chút sức lực.

    "Á.. Thiên đau.. anh nhẹ nhẹ thôi!"

    Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt ửng đỏ lên vì động tình, mỹ cảnh này thật khiến cho bao nhiêu gã đàn ông phải si mê.

    "Ngoan nào.."

    Âu Lãnh Thiên hôn nhẹ lên trán cô dỗ dành, hôn lên khắp cơ thể cô, không bỏ sót một chỗ nào, hạ thân không ngừng luân động, càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh.

    Đêm vẫn còn dài, đôi tình nhân trẻ vẫn đang thong dong làm việc. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, cùng trao cho nhau những gì gần gũi, thân mật nhất.
     
    chiqudoll, Tiên Nhi, FangEr3 người khác thích bài này.
  9. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 7: Lời nói của đàn ông thật không đáng tin!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ nằm trên giường, chiếc chăn bông bao quanh lấy thân thể mềm mại trắng nõn tựa như một nụ hoa xinh đẹp đang ẩn mình dưới phiến lá.

    Lúc này, ánh bình minh vẫn chưa lên, một màn đêm đặc quánh đang bao trùm lấy khoảng không gian bên ngoài khung cửa sổ.

    Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách khiến Giai Tuệ chợt tỉnh giấc.

    Một lúc sau thì tiếng nước dừng lại, cánh cửa phòng tắm mở ra.

    Âu Lãnh Thiên trên người không lấy một mảnh vải che thân bước ra khỏi phòng tắm.

    Vật nam tính của anh liền ập vào mắt cô khiến mặt cô đỏ bừng, hai bên gò má nóng ran cả lên. Mặc dù đã nhìn thấy cơ thể của anh và cũng đã làm những chuyện thân mật với anh nhưng không hiểu sao khi nhìn trực tiếp vật đó thì cô lại có cảm giác ngại ngùng, xấu hổ đến như vậy.

    Giai Tuệ dời hướng mắt qua một nơi khác, không dám nhìn anh nữa vì nhìn một hồi nữa mắt cô sẽ bị anh làm cho mù mất thôi!

    "Không phải ai cũng may mắn có cơ hội để được nhìn cơ thể của tôi đâu! Em có cơ hội, không biết nắm bắt mà còn quay sang chỗ khác."

    Âu Lãnh Thiên đi lại mở tủ quần áo, lấy từ trong tủ ra một bộ âu phục đen.

    "Nè, anh tự tin quá rồi đó!"

    Giai Tuệ bước xuống giường, đi lại giúp anh cài cúc áo sơ mi, động tác vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận.

    "Trời còn chưa sáng mà anh đã đi sớm như vậy rồi à?"

    Tuy ngoài mặt tươi cười vui vẻ với anh nhưng trong lòng Giai Tuệ lại dâng trào lên một cảm xúc chua xót.

    "Tôi có việc."

    Lời nói của đàn ông thật không đáng tin!

    Vừa lúc nãy, ai đã nói là luôn ở bên cô, vậy mà khi đã thỏa mãn rồi thì lại bỏ cô đi như vậy đó sao?

    "Đừng nói với em là đi hẹn hò với cô diễn viên nào nữa đó nha.."

    Giai Tuệ trong vô thức nói ra. Cô không biết tại sao mình lại nói ra câu đó. Có lẽ vì sự cưng chiều của anh đã khiến cô trở nên tham lam mà quên đi thân phận của mình là gì.

    "Em quên quy tắc tôi đã nói rồi sao?"

    Trên gương mặt Âu Lãnh Thiên bây giờ không còn vẻ ôn nhu, dịu dàng nữa mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Hàng chân mày đen cau lại, đôi mắt màu hổ phách đăm đăm nhìn cô, ấn đường cũng trở nên tối sầm lại.

    "Em.. xin lỗi!"

    Âu Lãnh Thiên nhìn cô, im lặng một hồi rồi lên tiếng.

    "Nhắc lại quy tắc cho tôi nghe!"

    Bây giờ, Giai Tuệ cảm nhận được người đàn ông trước mặt bỗng trở nên quá xa lạ với cô.

    Đôi mắt cô trở nên vô hồn nhìn xuống nền sàn phía dưới cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì cô sợ cô sẽ khóc, cô sẽ không chịu nổi sự hờ hững vô tình của anh.

    "Nếu muốn ở bên cạnh anh thì không được phép tò mò hay can thiệp vào cuộc sống của anh. Không được cho người khác biết về mối quan hệ của hai chúng ta. Điều cuối cùng đó là không được phép.. yêu anh."

    Âu Lãnh Thiên nâng cằm cô lên, đến sát trước mặt anh. Đôi mắt anh nhìn cô lạnh lùng, vô tình đến đáng sợ.

    "Tốt! Nếu muốn tiếp tục làm tình nhân của tôi thì đừng bao giờ dò xét về cuộc sống của tôi. Tôi đi đâu, làm gì không đến lượt em quyết định đâu."

    Anh bỏ tay khỏi cằm cô rồi lạnh nhạt bước đi. Đến trước cửa phòng thì đột nhiên dừng lại.

    "Vai Vân Nghi là phần thưởng tôi dành cho em theo đúng lời tôi đã hứa. Hai chúng ta không ai nợ ai."

    Nói xong Âu Lãnh Thiên lạnh lùng rời đi.

    Mỗi bước chân của anh đi, từng bước, từng bước như đang giẫm đạp lên trái tim yếu mềm của cô khiến nó chằng chịt những vết thương.

    Nỗi xót xa, bất lực, ấm ức đến tột cùng của một sự chịu đựng.

    Hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên má rồi rơi xuống dưới nền sàn lạnh lẽo.

    Chỉ khi anh đi cô mới dám khóc bởi vì đây chính là lựa chọn của cô, bây giờ cô khóc lóc trước mặt anh thì chẳng khác nào là đang cầu xin sự thương hại từ anh.

    6 tháng trước, vì để tìm kiếm người mẹ mất tích của mình, Giai Tuệ liều mình dấn thân vào giới giải trí một thế giới đầy rẫy cạm bẫy, thủ đoạn.

    Mẹ của Giai Tuệ là một ảnh hậu vô cùng nổi tiếng, thế nên được rất nhiều đạo diễn mời tham gia đóng phim.

    Nhưng đều cô không ngờ đến là mẹ cô bỗng nhiên mất tích sau lần đi đóng bộ phim của đạo diễn Trương Bách.

    Có nhiều lời đồn đoán cho rằng mẹ cô đã bỏ cô để chạy theo người tình của bà đó là Trương Bách vì trước đây hai người họ đã từng yêu nhau một khoảng thời gian dài.

    Nhưng Giai Tuệ không tin đều đó. Một người mẹ đã dành tất cả tuổi thanh xuân cho cô, yêu thương cô hơn cả chính mạng sống của bà ấy thì làm sao bà ấy lại bỏ rơi cô được chứ?

    Từ đó, Giai Tuệ quyết tâm phải bước vào được giới giải trí để gặp đạo diễn Trương Bách vì ông ta là người cuối cùng tiếp xúc với mẹ cô, chắc chắn ít nhiều gì cô cũng sẽ có chút manh mối từ ông ta. Cho dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất cô nhất định cũng sẽ không từ bỏ.

    Nhưng một người không được đào tạo qua trường lớp, không có tiền bạc, địa vị như cô thì làm sao có thể bước vào giới giải trí. Chính vì thế, chỉ có duy nhất một người có thể giúp cô, đó chính là người được mệnh danh là ông hoàng của làng giải trí, Âu Lãnh Thiên. Chỉ có anh mới có thể đưa cô vào giới giải trí dễ như trở bàn tay.

    Thế nên, cô đã tiếp cận anh, tìm cách leo lên giường của anh để trở thành tình nhân bí mật bên cạnh anh và để ở bên anh thì cô phải tuân theo những quy tắc do anh đặt ra cho cô.

    Khi mới bắt đầu trò chơi này, cô đã tự hứa với lòng mình rằng phải giữ cho mình một trái tim lạnh trước anh.

    Nhưng vì sự quan tâm của anh dành cho cô, sự ôn nhu, dịu dàng ấy đã sưởi ấm tâm hồn cô đơn cùng trái tim băng giá khiến nó tan chảy vì anh.

    6 tháng qua, khoảng thời gian không phải quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó đủ khiến cô ngày càng lệ thuộc vào anh, cần có anh bên cạnh. Nó đã khiến cô nhận ra rằng cô đã lỡ yêu anh mất rồi!

    Nhưng ngày hôm nay, anh đã cho cô nhận ra một điều rằng, cô có thể được anh yêu thương, chăm sóc, được anh bên cạnh sưởi ấm vào những đêm tối lạnh giá, được anh cưng chiều như một bảo vật quý giá nhất ở trên đời. Nhưng điều cô không thể nào có được đó chính là có được anh.

    Bởi vì cô chỉ là tình nhân.

    Tình nhân không phải là vợ cũng chẳng phải người yêu, cô chỉ đơn giản là người lúc anh cần thì đến, mãi mãi chỉ là người dưng qua đường mà thôi!

    Vậy thử hỏi xem, tình nhân như cô thì làm sao có quyền được chiếm hữu, có quyền giữ anh cho riêng cô được chứ.
     
    chiqudoll, Tiên Nhi, FangEr3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2022
  10. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 8: Tranh giành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng mùa thu đầy trong lành và êm ả. Ánh nắng buổi sớm tinh sương đang e ấp chiếu rọi lên làn da phiếm hồng của người con gái, làm tôn lên vẻ trắng sáng, mịn màng tựa như những cánh hoa thanh khiết dịu dàng.

    Lúc này, Giai Tuệ đang ngồi ngoài vườn, cô nhâm nhi tách cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói. Trên tay cầm quyển kịch bản chăm chú đọc thật kỹ lưỡng.

    Ngày mai đoàn phim mới bắt đầu bấm máy nên hôm nay Giai Tuệ được rảnh rỗi.

    Từ sáng đến giờ cô chỉ chăm chú đọc kịch bản. Cô không biết mình đã đọc qua bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng mỗi lần đọc xong lại cho cô một cảm giác nhói ở trong tim.

    Câu chuyện là mối tình ngang trái giữa ba người mà Vân Nghi là người con gái đã dùng cả trái tim để yêu đơn phương người con trai ấy.

    Nhưng đáp lại tấm lòng chân thành của cô là sự vô tâm, hững hờ từ anh. Anh chẳng bao giờ yêu cô, chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu của cô dành cho anh.

    Và cứ thế Vân Nghi bị rơi vào cái ngõ cục mà cô không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Cô dần dần đánh mất bản thân mình, mắc kẹt vào con đường tối tâm mù mịt ấy.

    Càng cố vùng vẫy thoát ra khỏi đó thì lại càng bế tắc khiến cô chết dần, chết mòn trong một tình yêu chưa bao giờ thuộc về cô.

    Ở đâu đó, Giai Tuệ nhìn thấy được chính bản thân mình qua nhân vật Vân Nghi này.

    Cô cũng đâm đầu vào yêu một người đàn ông, nhưng người ấy lại chẳng bao giờ chịu cúi xuống để nhìn thấy một trái tim yêu đang chờ anh hồi đáp lại.

    Bây giờ đã là 3 giờ chiều..

    Giai Tuệ mệt mỏi cả buổi sáng đọc kịch bản nên chiều cô muốn đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

    Từ khi về làm tình nhân cho Âu Lãnh Thiên, Giai Tuệ sống rất đầy đủ không cần lo cái ăn cái mặc như lúc trước nữa.

    Anh cho cô nhà để về, xe để đi lại, tiền để tiêu xài, nhưng trước giờ ngoài ăn ở trong căn biệt thự thì hầu như tiền bạc mà anh cho cô, cô đều rất ít khi đụng đến.

    Nhưng vì tên đàn ông đó đã dám có thái độ cáu gắt với cô, làm cho cô khóc nên cô quyết định hôm nay sẽ quẹt cháy thẻ của anh ta để cho hả giận.

    Dù gì tiền của anh ta cũng nhiều đến như vậy, cô không xài thì đúng là uổng phí mà!

    Giai Tuệ đi vào trung tâm thương mại, mới lượn qua, lượn lại một lúc mà đồ đạc cô mua đã lấp đầy xe mất rồi!

    Nhìn lại đống đồ chất cao như núi trên xe ô tô mà cô thầm nghĩ trong đầu.

    "Liệu mình có mua lố quá rồi không ta?"

    Đang trên đường trở về nhà thì cô thấy được một đám đông đang vây quanh một chiếc xe mô tô.

    Chiếc mô tô đó cô đã tìm mua nhiều lần lắm rồi, nhưng lần nào mua thì cũng không còn hàng hoặc bị người ta đến trước cướp mất. Bây giờ, nhìn thấy nó ngay trước mặt làm sao cô chịu nổi trước cám dỗ này đây!

    Giai Tuệ nhìn bền ngoài trông rất mong manh, thuộc kiểu người mà khi đàn ông nhìn vào đều sẽ muốn bảo vệ. Nhưng tính cách của cô lại trái ngược với vẻ bề ngoài. Tính cách của cô rất mạnh mẽ, không thích sống theo một khuôn khổ nhất định nào cả, nếu không muốn nói là thích nổi loạn. Bởi thế, Giai Tuệ rất thích mấy trò có cảm giác mạnh, đặc biệt là đua xe nhưng cô lại chưa bao giờ được thử nên chỉ đành mua xe về để ngắm thôi, nhưng mua mãi mà chả được.

    Giai Tuệ xuống xe, bước lại chỗ đám đông, cố gắng chen người vào nhìn cho kỹ chiếc xe mà ngày đêm cô mơ ước có được.

    Người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe mô tô, tay chỉ vào xe còn miệng thì luyên thuyên than thở không ngừng.

    "Mọi người xem đi, chiếc mô tô này tôi mới mua không lâu nhưng vì con sư tử hà đông nhà tôi nhìn thấy chiếc xe này liền đánh tôi tới tấp, nói là tôi phun phí tiền bạc. Nên bắt tôi phải trả lại chiếc xe này, nhưng ngặt nỗi cái cửa hàng mà tôi mua chiếc xe này nó lại phán cho tôi một câu 'hàng bán rồi miễn đổi trả', giờ đau khổ lắm tôi mới đem ra đây để bán nó. Nếu ai muốn mua thì tôi sẽ bán với giá rẻ hơn thị trường cho người đó."

    Giai Tuệ không rành về xe cộ cho lắm nhưng vì cô cũng có tìm hiểu đôi chút về chúng nên nhìn sơ qua cô cũng biết chiếc xe này đúng thật là vẫn còn mới, chưa chạy được bao lâu.

    Giai Tuệ nhìn chiếc xe mà mừng rỡ, thầm nghĩ trong đầu nhất định phải nắm bắt cơ hội này đem em nó về nhà.

    "Chú ơi! Tôi muốn mua nó."

    "Tôi sẽ mua nó."

    Bỗng, từ đâu ra một giọng nam cùng nói đồng thanh với cô. Người đàn ông đó cũng muốn mua chiếc xe này giống như cô.

    Giai Tuệ không thể để chiếc xe mà cô hằng mơ ước rơi vào tay người khác được, nên cô bằng mọi giá phải giành giật chiếc xe với người đàn ông kia.

    "Chú! Là con lên tiếng trước, chú phải bán chiếc xe cho con."

    Người đàn ông tranh xe với Giai Tuệ lên tiếng giành giật.

    "Nè, cô là con gái chạy xe mô tô không hợp đâu!"

    "Sao anh biết là không hợp? Mà dù cho tôi không chạy được đi chăng nữa thì tôi mua về để trong nhà ngắm đó thì sao nào, anh có ý kiến gì hả?"

    Giai Tuệ phùng má trợn mắt nhìn người đàn ông đó.

    "Cô.."

    Anh ta bị độ ngang ngược của Giai Tuệ làm cho câm nín, không cãi lại được.

    Người đàn ông này mang khẩu trang, đeo kính râm khiến Giai Tuệ không thể nào nhìn thấy rõ mặt anh ta. Nhưng nhìn qua vẻ bề ngoài thì vóc dáng của anh ta đúng là rất chuẩn luôn nha!

    Ông chú bán xe nhào vô ngăn cản nếu không ông sợ sẽ có cuộc hỗn chiến giữa hai người này mất.

    "Thôi.. thôi, hai người bình tĩnh lại đi! Bây giờ, cả hai đều muốn mua chiếc xe này, vậy ai trả giá cao hơn thì tôi sẽ bán cho người đó."

    "Tôi ra giá 200 triệu."

    Người đàn ông bịt mặt cao giọng ra giá, xem ra anh ta muốn tranh giành với Giai Tuệ cho đến cùng nhưng cô là người đâu dễ chịu thua chứ.

    Giai Tuệ rút trong túi ra chiếc thẻ đen không giới hạn đưa trước mặt anh ta, khiến ai nấy có mặt tại đó điều há hốc mồm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô còn xoè ra thêm vài tấm thẻ đen nữa, làm cho mọi người trợn tròn mắt không nói nên lời.

    Mấy chiếc thẻ được Giai Tuệ xoè ra tạo thành hình rẻ quạt, rồi phẩy phẩy trước mặt người đàn ông đang tranh giành chiếc xe với cô. Bây giờ, trông cô vô cùng quyền lực.

    "Chú à! Mấy tấm thẻ này có đủ mua chiếc xe đó không vậy?"

    "Đủ.. đủ.."

    Ông chú vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

    Thật ra lúc đầu, Âu Lãnh Thiên quăng cho cô mấy tấm thẻ này, cô còn thầm mắng anh ta là đồ hóng hách, khoe của nhưng bây giờ cũng nhờ mấy tấm thẻ này mà cô có được chiếc xe mình thích mà đặc biệt là cô còn dằn mặt được tên kia.

    Nhưng đều Giai Tuệ không ngờ đến là tên đó lại dai như đỉa vậy. Dù cô đã mua chiếc xe rồi như hắn vẫn bám lấy cô, năn nỉ cô bán chiếc xe cho hắn.

    "Vị tiểu thư xinh đẹp, giàu có cô có thể suy nghĩ lại việc bán chiếc xe cho tôi không?"

    "Tôi không bán!"

    Giai Tuệ quay mặt lại nhìn thẳng vào anh ta với thái độ cứng rắn, kiên quyết không lung lay trước lời dụ dỗ của trai đẹp.

    Tên kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào Giai Tuệ rồi hét lên.

    "Cô là Giai Tuệ có phải không?"

    "Nè, anh năn nỉ không được rồi dùng chiêu nhận người quen đó hả?"

    "Cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Hà Quốc Anh nè."

    "Hà.. Quốc.. Anh?"

    Giai Tuệ cố gắng nhớ ra cái tên đầy mơ hồ ấy.

    "Không lẽ.. anh là diễn viên Hà Quốc Anh, người được mệnh danh là nam thần quốc dân đó hả?"
     
    chiqudoll, Tiên Nhi, FangEr3 người khác thích bài này.
  11. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 9: Vị fan đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Quốc Anh kéo khẩu trang xuống cho Giai Tuệ thấy rõ mặt, rồi liền kéo lại đúng vị trí ban đầu vì anh sợ fan của anh sẽ nhìn thấy lúc đó thì anh sẽ gặp rắc rối với quản lý mất.

    Hôm nay, anh tự nhiên nổi hứng lên muốn ra ngoài chơi nên đã trốn đi, giờ chắc quản lý đang cuống cuồng lên tìm anh.

    "Anh là Hà Quốc Anh thật đấy sao?"

    Giai Tuệ không thể tin nổi vào mắt mình nên đã hỏi lại.

    Thật ra, trong buổi họp báo ngày hôm qua vì lo đối phó với đám phóng viên nên cô cũng không có nhiều thời gian để nhìn mặt hết mọi người trong đoàn phim. Cô chỉ biết Hà Quốc Anh qua mấy tin tức trên mạng mà cô đọc được thôi.

    Hà Quốc Anh là nghệ sĩ của giải trí SK, anh được xem là một nghệ sĩ trụ cột của công ty với một gia tài phim ảnh khá đồ sộ và đã được nhận rất nhiều giải thưởng lớn.

    Không những vậy, Hà Quốc Anh lại có ngoại hình ưa nhìn, chuẩn soái ca bởi thế, những fan hâm mộ anh đã đặt cho anh một cái biệt danh là nam thần quốc dân hay mẫu chồng quốc dân.

    "Cô Giai Tuệ, tính ra chúng ta cũng sắp trở thành đồng nghiệp với nhau rồi. Đồng nghiệp thì phải giúp đỡ nhau, nhường nhịn nhau có phải không? Nếu cô đồng ý bán chiếc xe mô tô này cho tôi thì tôi hứa từ nay tôi sẽ bảo kê cho cô, nếu trong đoàn phim có ai dám bắt nạt cô, tôi sẽ đứng ra bảo vệ cho cô."

    "Hả? Anh Hà, anh nhìn tôi giống kiểu người cần anh bảo kê cho à? Với lại một điều nữa là, nếu anh đứng ra bảo vệ cho tôi thì người hâm mộ của anh thế nào cũng sẽ xé xác tôi ra cho mà xem, bởi thế xin anh để tôi tự sinh tự diệt ở đó đi!"

    Giai Tuệ chắp hai tay lại trước mặt Hà Quốc Anh.

    "Tôi biết cô là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, cô còn có tài chặn miệng mấy tên nhà báo nữa. Hôm qua, trong buổi họp báo tôi nhìn thấy cô quá là ngầu luôn. Từ đó trở đi tôi quyết định sẽ trở thành fan trung thành của cô, không lẽ cô nỡ lòng nhìn fan của mình cầu xin như vậy vẫn không động lòng sao?"

    "Haizz.. nói đi nói lại là anh muốn chiếc xe phải không?"

    Giai Tuệ thở dài một cách thất vọng vì trên phim Hà Quốc Anh trưởng thành, đĩnh đạc bao nhiêu thì ngoài đời lại mặt dày, trẻ con bấy nhiêu. Đúng là cô đã bị một cú lừa quá xuất sắc mà!

    "Thôi được rồi, dù sao anh cũng là tiền bối nên tôi sẽ cho anh giữ tạm chiếc xe này hộ tôi."

    Giai Tuệ nghĩ dù gì cô cũng là người mới vào nghề, tốt nhất là cũng không nên đắc tội với Hà Quốc Anh. Với lại, cô đã lỡ dùng hết mấy cái thẻ của Âu Lãnh Thiên để đi mua chiếc xe, nếu giờ cô đem chiếc xe về nhà, có khi nào anh ta tức quá quăng bảo bối của cô ra ngoài đường luôn không? Nên cô đành phải gửi nó ở chỗ Hà Quốc Anh, xem như một công đôi chuyện.

    "Sao chứ? Chỉ là giữ giùm thôi sao?"

    Hà Quốc Anh nhăn nhó, trên mặt hiện rõ ba chữ "không bằng lòng".

    "Anh không đồng ý?"

    "Đâu có, ai nói chứ? Tôi đồng ý mà!"

    Tuy vẻ mặt thì nói đồng ý nhưng trong lòng anh đang khóc thầm. Có nỗi đau đớn nào bằng nỗi đau có được thứ mình muốn bên cạnh mà nó không phải là của mình chứ!

    "Nhớ phải chăm sóc cục cưng của tôi cho kĩ đó, nếu nó bị một vết xước nhỏ nào thôi thì anh đừng có trách tôi."

    Giai Tuệ đưa chìa khóa xe cho Hà Quốc Anh, miệng thì không ngừng đe dọa, dặn dò Hà Quốc Anh.

    Giai Tuệ về đến nhà cô liền nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Bây giờ nghĩ lại vì trong lúc bồng bột nhất thời mà cô xài mất mấy cái thẻ của Âu Lãnh Thiên. Cô không biết, khi anh biết chuyện thì có đuổi cô ra khỏi nhà không nữa.

    Giai Tuệ càng suy nghĩ thì càng cảm thấy sợ hãi, nên đã lấy điện thoại ra nhắn cho Âu Lãnh Thiên.

    [ Anh yêu..]

    0, 01 giây sau..

    [ Sao? Em vừa gây ra chuyện gì có lỗi với tôi à? ]

    [ Ơ.. sao anh biết? ]

    [ Bình thường có bao giờ em nhắn tin cho tôi đâu, lại còn ngoan ngoãn hơn thường ngày nữa. Nói đi! Em vừa gây ra chuyện gì rồi? ]

    [ Thật ra.. hôm nay em đi trên đường gặp được một ông cụ bị vợ mắng vì tiêu xài hoan phí, em thấy rất tội nghiệp nên em đã lấy mấy tấm thẻ đen của anh để cho ông cụ dằn mặt lại bà vợ của ổng rồi! Anh thấy em đã làm được một việc rất tốt có phải không? ]

    [ Mấy tấm thẻ đen của tôi mà em đem đi cho người khác à? Em đó, phá của vừa thôi!]

    [ Em xin lỗi mà!]

    Sau đòng tin nhắn đó Giai Tuệ gửi một loạt sticker xin lỗi anh.

    Hành động của cô gái nhỏ ấy khiến Âu Lãnh Thiên bật cười, thật sự muốn giận cũng không giận nỗi.

    Lúc này, Hạnh Dung đang ở trong phòng làm việc của Âu Lãnh Thiên. Nhìn thấy mắt anh thì chăm chú vào màn hình điện thoại, miệng thì nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

    Thường ngày, Âu Lãnh Thiên cũng rất hay cười với Kiều Hạnh Dung, nhưng Kiều Hạnh Dung cảm nhận được nụ cười đó của anh có một chút gì đó gượng gạo, không hề tự nhiên. Vậy mà hôm nay cô đã thấy nụ cười mà cô hằng mơ ước trên môi anh, nhưng rất tiếc là nó lại không thuộc về cô ta.

    Kiều Hạnh Dung muốn biết được cô gái nào lại cả gan dám tranh giành Âu Lãnh Thiên với cô ta, cô ta chắn chắc sẽ không để người đó được yên ổn mà quyến rũ Âu Lãnh Thiên thêm một giây nào nữa.

    "Lãnh Thiên, anh đang xem gì mà vui dữ vậy? Cho em xem với."

    Kiều Hạnh Dung vừa nói vừa đưa tay định giật lấy chiếc điện thoại trên tay của Âu Lãnh Thiên nhưng đã bị anh nhanh tay hơn cất vào hộp tủ.

    "Không có chuyện gì đâu! Mà em tìm anh có chuyện gì vậy?"

    "À, em tới đây gặp anh là muốn bàn với anh về bộ phim mà em sắp đóng."

    "Có vấn đề gì sao? Em không thích đóng bộ phim đó?"

    "Không, em muốn nói với anh là đổi vai phụ Vân Nghi cho người khác đóng, em không muốn đóng chung với một cô diễn viên kém cỏi như Giai Tuệ."

    Âu Lãnh Thiên nghe xong câu nói của Kiều Hạnh Dung, hai hàng chân mày của anh cau nhẹ lại. Anh cảm thấy trong lòng có chút bực bội khi nghe Kiều Hạnh Dung nói về Giai Tuệ như thế. Người phụ nữ của anh mà cô ta lại nói là kém cỏi sao?

    "Em đã nói là cô ấy kém cỏi vậy thì còn quan tâm làm gì? Em chỉ cần diễn tốt vai diễn của mình là được rồi, hay là.. em sợ cô ấy sẽ lấn át em?"

    Kiều Hạnh Dung cười lên một cái, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

    "Con nhỏ Giai Tuệ đó sao? Nó có nằm mơ cũng không có cửa với em đâu."

    Âu Lãnh Thiên quay lại nhìn Kiều Hạnh Dung với nét mặt nghiêm nghị, trên gương mặt toát lên vẻ kiên định.

    "Em biết, tôi là nhà đầu tư, tôi bỏ tiền ra là để mong thu được lợi nhuận. Nếu giờ làm theo ý em đổi vai Vân Nghi thì ai sẽ bù đắp vào chỗ trống đó đây, trong khi ngày mai đã bắt đầu bấm máy rồi, như vậy vừa tốn thời gian, công sức mà còn làm chậm tiến độ của bộ phim nữa vậy ai sẽ chịu tổn thất đó đây? Chẳng phải là tôi sao?"

    "Em.."

    "Tốt nhất bây giờ em nên về nhà đọc kịch bản, chuẩn bị cho ngày mai đi."

    "Em biết rồi, vậy em đi về trước."

    Âu Lãnh Thiên biết anh đã nợ Hạnh Dung rất nhiều, nợ cô ấy một người mẹ, nợ cô ấy cả một tuổi thơ nhưng anh không phải là một người mù quáng, chuyện gì cũng nghe theo lời của cô, nuông chiều cô tất cả mọi thứ được. Mà nếu có đi chăng nữa thì sự nuông chiều đó của anh chỉ dành riêng cho người con gái mà anh yêu thôi.

    Kiều Hạnh Dung bước ra khỏi phòng, gương mặt của cô ta đầy giận dữ, chẳng khác gì một mụ phù thủy vừa già, vừa xấu lại còn độc ác nữa chứ!

    "Lâm Giai Tuệ, tuy mà đã được vào đoàn phim như mày đừng mơ tao để cho mày được yên ổn ở đó."

    Kiều Hạnh Dung lúc này dường như đang bày mưu lập kế gì với Giai Tuệ, gương mặt hiện rõ tầng mây hắc ám bao phủ lấy cô ta.

    Nhưng cô ta đâu biết rằng muốn đụng vào Giai Tuệ không có dễ đâu!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...