LỠ Người ta thường nói: "Tiếng sét ai tình là không thật, nó viễn vông và đầy rẫy hoang đường". Tôi từng tin và cũng từng cười nhạo cái niềm tin yêu thuở ban đầu ấy. Nhưng cậu biết không? Chiếu hôm ấy, trên sân trường những tán cây nhỏ, tôi đã thấy một chàng trai mang một nụ cười tỏa nắng. Có lẽ, chói hơn cả cái nắng chói chang của mặt trời vào mùa hè nóng rực. Tôi thích cậu.. Không thể chối bỏ, không thể dừng lại. Tựa như một chất kịch độc khi nghĩ về cậu, không thể ngừng suy nghĩ không thể ngừng tưởng tượng, tôi như một con thiêu thân hay đúng hơn một kẻ điên lao vào "người". Cái xiềng xích đang trói buộc linh hồn tôi vì cậu mà vùng vẫy, vì cậu mà trở nên điên rồ. Tôi mơ về cậu, mỗi lần lên trường tôi lại cứ "vô tình" đi ngang lớp học một người nào đấy, luôn muốn bản thân xuất hiện trước mắt cậu, luôn muốn bản thân trở nên hoàn hảo hơn để có thể sánh vai với cậu. Tôi từng ghen tị với người bạn thân của mình bởi.. cậu từng tán, từng điên cuống theo đuổi ngóng nhìn bóng dáng của nó giống như tôi bây giờ vậy và.. Cũng chẳng được đáp lại cậu nhỉ? Chúng ta đều như nhau, những kẻ đau khổ vì cái gọi là tình yêu. Hèn mọn đến nực cười! Để rồi, một ngày, ngay cả tư cách để có thể trở thành người yêu cậu tôi cũng không thể nào có, bạn thân cậu theo đuổi tôi và một người bạn thân khác của tôi thích cậu.. Buồn cười thật nhỉ! Tôi đâu thể thích cậu ta, nhưng lại không đủ can đảm để nói với người kia: Người tôi thích chính là cậu. Yếu đuối đến mức tôi đã tự đánh mình thật đau khi nghĩ lại về nó! Cậu đã cười với tôi, vui đùa với tôi, trêu chọc để tui giận dỗi, thế nhưng tất cả chỉ bởi "người đó" đang theo đuổi tôi.. Tiếng khóc nấc mỗi đêm khi trái tim tôi gần như thắt lại khi nghĩ về điều ấy, tôi muốn ôm cậu, muốn nắm tay cậu đi những nơi đẹp đẽ trong thế gian đầy rẫy sự bất trắc này. Tôi không dám từ chối người kia, bởi tôi biết nếu sự liên kết buồn cười này biến mất, tư cách để nói chuyện với cậu tôi cũng không còn. Tôi tệ thật.. tệ với cậu, với người kia, với người bạn của mình và với cả chính bản thân tôi. Cậu à! Tôi yêu cậu! "Nếu bạn thân cậu đi thích crush của cậu sẽ như thế nào?" Cậu cười nhẹ hỏi tôi, trong giọng điệu ấy sao lại như chất chứa nhiều điều đến như vậy? Tôi từng trong ngóng người đấy là tôi, còn người bạn thân kia là cậu! Trông thật khốn nạn và lố bịch nhưng phải làm sao đây; khi một kẻ đang dằn vặt trong chính những đớn đau của bản thân thì hắn ta nào còn khả năng để nghĩ suy cho niềm vui của kẻ khác. Tôi thua rồi cậu à, thua trong chính tình yêu của bận thân, thua.. trong chính sự khao khát, hèn mọn của mình. Cậu có từng nghĩ đến chăng? Tôi như một người trên sa mạc đói khát nhưng vô tình lại thấy mảnh rừng xanh khi cậu ngân nga nói rằng: Cậu đã từng mơ về tôi, từng ngóng trông dáng hình của tôi khi đi học, từng ghen ghét khi thấy tôi cười đùa với một bạn nam khác, từng ngóng nhìn dáng hình của tôi từ hướng xa xăm. Cậu bảo cậu từng cảm thấy tôi quá hoàn hảo, tôi có nhiều người thích, nhiều người theo đuổi, học vấn dạng cao, vui tươi, hoạt bát, cậu thích cách tôi ngây ngô khi chạy đi vì biết mình mặc áo ngược, cậu thích cách tôi ngại ngùng khi hát sai lời bài hát, thích cả dáng hình tôi khi khóc nấc lên vì đi đường tông vào một con chuột, cậu thích tôi nhưng.. Hôm đấy cậu khóc trước mặt tôi, cậu ôm lấy tôi và nói rằng cậu thích tôi, cậu từng mơ về tôi ngay cả trước khi chúng ta gặp nhau, cậu bảo rằng dáng vẻ của tôi cậu đã nhớ đã khao khát ôm ấp rất nhiều lần ngay cả trước khi chúng ta gặp. Cậu chưa từng tin vào tâm linh, nhưng hôm ấy cậu lại bảo rằng có kiếp trước.. Tôi thích cậu, thích cậu lắm, tôi rất muốn nói điều đấy cho cậu thế nhưng tại sao câu nói của cậu lại ngập ngừng đến vậy. À cậu mới có người yêu rồi, và người đó chắc chắn không phải là tôi, cậu muốn dùng họ để quên đi tôi bởi bạn thân cậu thích tôi. Nhưng tôi đâu cần sự tinh tế viễn vông ấy, chúng ta bỏ qua mọi thứ được không? Đừng quan tâm đến việc cậu học tệ, tôi học giỏi; đừng quan tâm đến việc bạn thân của cậu và cả bạn thân của tôi; đừng quan tâm đến tất cả những lời đàm tiếu của mọi người, bỏ mặc hết được không cậu? Tôi chỉ là tôi, người thích cậu, cậu chỉ là cậu, một người thích tôi. Không phải bạn thân của ai; không phải học trò của ai; không phải là bạn bè của ail chỉ là chúng ta mà thôi được không cậu? Ta tại sao lại phải dùng cả cuộc đời để quan tâm đến anh nhìn và suy nghĩ của người khác, lo lắng cho cảm xúc hoang đường của họ rồi lại tổn thương chính mình, tổn thương những người mà ta yêu và yêu ta. Những sợ hãi, cái tôi, tình bạn, sự tự tôn của những đứa trẻ mới vào đời còn quá lớn, nó không đủ để tôi và cậu nói ra hết những tiếng lòng của mình. Tôi từng nghe một câu nói rất hay: "Đúng người đúng thời điểm là HẠNH PHÚC, sai người đúng thời điểm là BI THƯƠNG, đúng người sai thời điểm là BẤT LỰC, sai người sai thời điểm là THÊ LƯƠNG." Đúng vậy! Là bất lực muốn kêu gào nhưng lại không thể, dẫu hét khàn họng vẫn chẳng người ngóng trông. Đúng vậy! Là bất lực, dẫu vũng vẫy đến tay chân đẫm máu, đến trái tim đau nhói rỉ giọt vẫn không thể làm được bất cứ điều gì. Tôi yêu cậu! Nhưng trễ rồi, tôi không thể làm người thứ ba, cũng không muốn cậu trở thành một kẻ tồi tệ bị mọi người chế diễu. Buông tay và rời bỏ đó có lẽ là điều tốt nhất tôi cần làm có thể sẽ giữ lấy những kỉ niệm đẹp nhất của đôi ta. Cảm ơn cậu, chàng trai của tôi, cảm ơn cậu vì sự hiện diện đó đã khiến thanh xuân của tôi trở nên hoàn hảo đầy những sắc màu, những cung bậc cảm xúc. Cảm ơn cậu, vì.. đã thích tôi nhiều đến như vậy. Và, ĐỪNG QUÊN TÔI. Người là hoa Anh Túc Tôi tựa kẻ tình si Người tuy trông thật đẹp Tôi lại chẳng hề chi Nhiều kẻ muốn ngắt hái Tôi chỉ muốn đứng nhìn Bởi tôi biết: Ngắt đi hoa sẽ héo, ngửi rồi tôi lại nghiện Nên đanh lùi bước ngẩn đầu Ngắm nhìn người rực tỏa dưới triều dương