Bài viết: 171 

Chương 60
- Thưa công tử, Thục Linh mời ngài dùng bữa.
Thục Linh đem đồ ăn thức uống bày sẵn ra bàn tròn rồi nhỏ nhẹ cất lời. Nàng ân cần đỡ Diệp Huyền ngồi dậy, nhìn vị công tử thân không thượng phục gồng mình nén đau thì đáy lòng nảy sinh một chút đồng cảm, nàng cũng là một người thường bị thương như thế. Và lý do thì là..
- Đa tạ!
Ánh mắt Diệp Huyền không có nhiều xa lánh, thậm chí có phần cảm kích dù rằng rất nhỏ, đâu ngờ được ở nơi đất khách quê người còn được đối đãi tử tế như vậy.
Thục Linh giúp nam nhân vén gọn mái tóc và khoác tạm y phục, sau đó dìu vị công tử dáng dấp thanh thanh ra mé bàn gỗ.
Nhìn một bàn ăn khá đủ đầy trước mặt, Diệp Huyền hướng vị cô nương ăn mặc thanh giản, cười hiền:
- Ăn gì chưa vậy?
- Ơ, tôi..
Sau một lúc phân vân, Thục Linh ngượng nghịu lắc đầu, chắc nàng bắt đầu hiểu dụng ý của ai kia rồi.
Diệp Huyền tiếp tục trao nàng cái nhìn đầy thiện ý:
- Nếu cô nương không ngại dùng cơm cùng người ngoại quốc thì có thể ngồi xuống cùng ta..
Thục Linh vốn muốn chối từ theo bản năng nhút nhát, nhưng mà, khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy anh khí của vị công tử đẹp mê hồn thì lại chẳng thốt nên câu, chỉ có thể ưng thuận ngồi xuống. Cô nương trẻ cười e lệ:
- Vậy, vậy ta không khách sáo nữa. Thục Linh sẽ ăn một chút.
Thế này.. chắc là không sao đâu nhỉ?
Dù sao vị công tử này thân phận cũng tương đối đặc thù, một nô tỳ như nàng tất nhiên không nên trái ý. Từ lúc ngồi ăn cùng người sắp tới mình sẽ hầu hạ là Thục Linh cứ cúi gằm mặt suốt, nàng đã không dám giao thiệp thân cận, thậm chí không cả dám gắp thức ăn, chỉ len lén uống vài ngụm rượu cho nóng người, như thế sẽ bớt ngượng hơn.
Công chúa đã từng dặn phải chăm sóc chàng chu đáo nhưng khi đó Thục Linh đâu biết đối phương là một trang nam thanh tú điềm tĩnh, tưởng chừng là không khó hầu hạ nhưng lại mang cho nàng cảm giác khó thở run tim, còn gian nan gấp bội khi hầu hạ công chúa. Dẫu rằng đó chỉ là cảm giác của mình nàng thôi, chàng trông vẫn điềm nhiên lắm.
Những món ăn không tính là sơn hào hải vị nhưng cũng dễ nuốt dễ trôi, Diệp Huyền vì đói thực sự nên cũng coi như tận hưởng. Mãi sau y mới để ý cô nương ngây thơ trước mắt không dám đụng vô món nào, nhịn không được phải cất tiếng trêu:
- Sao thế?
Ngừng lại một chút, nam nhân bảo:
- Sợ có độc à?
Tù giam lỏng như y còn chưa từng sợ, không biết cô nương người ta còn ngần ngại cái gì?
Diệp Huyền nói rồi lại uống vài ngụm nước canh, vẫn lạc quan dù dầu sôi lửa bỏng. Trạng thái của người làm Thục Linh không nén nổi tiếng cười trong bụng, thì ra trên đời vẫn còn người vô tư đến thế. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng nàng cũng gạt đi sự nhút nhát, cùng y dung nhập và cảm nhận bữa cơm. Giờ mới dám gắp thức ăn cho mình, Thục Linh đã được hưởng thụ một bữa ăn ngon chưa từng có trong thân phận một nô tỳ.
- Phải thế chứ!
Diệp Huyền cười ngân vang, y san sẻ bao nhiêu thức ăn ngon cho nàng, có lẽ vì y đã quen cư xử bình đẳng với mọi người, chưa từng sinh tâm phân biệt. Trước đây khi còn trong tướng phủ đã đối đãi không bạc với kẻ hầu người hạ. Là người tâm tính rộng mở, nếu có thể, nam nhân không tuân theo dù chỉ một định kiến. Gì thì gì, chỉ cần y thích là được.
Với cả, vị công tử ngang tàng có vẻ đặc biệt ưa mến những con người ngây thơ thuần túy. Rất quý rất trọng.
Diệp Huyền nhìn Thục Linh bắt đầu ăn uống ngon miệng không kìm lại được, đoạn cười bảo:
- Nàng dễ thương hơn công chúa của nàng!
Cách một manh trướng rủ, móng tay của Ngu Tuyền bâm sâu vào thịt.
* * *
Vầng trăng khuyết tỏa thứ ánh sáng héo hon xuống cõi nước ngập tràn binh đao khói lửa, đâu an tịnh được như trăng sáng, cái trần gian nhiều tăm tối này đâu tìm ra một ngày ấm êm tịch tịnh, nhất là với một người đôi vai gầy mang gánh nặng giang sơn.
Ngu Tuyền ôm vò rượu nặng ngửa cổ hứng từng đợt chất lỏng cay xè, không màng những giọt thơm nồng có trào ra làm ướt trượt cổ áo. Vẫn vận nam trang, nàng ngồi dựa đầu vào gốc cây bạch quả, lặng nhìn đám lính đang tuần tự duyệt binh. Nghe tiếng dế khóc nỉ non giọng sầu.
Thở dài thườn thượt, ngẫm sự đời càng thêm phần thấm thía, ánh mắt Ngu Tuyền lại chu du tới những rặng cỏ xanh mượt, thỉnh thoảng lại có gió rít gào tấp vào mặt cô nương những chiếc lá cây khi chúng rơi lả tả.
Bất chợt, có một bàn tay vuông vắn phủi phủi chúng đi cho nàng, thao tác rất nhanh rất nhẹ khiến Ngu Tuyền có chút ngờ vực. Ai mà thân cận với nàng quá thể?
Ngước mắt lên vừa vặn chạm trán vào những ngón tay thanh sạch vương hương thơm gỗ quý, một mùi chiên đàn thơm man mác khiến cho người ta không tự chủ được muốn sáp lại gần.
- Lăng Phiêu.
Ngu Tuyền chợt cất tiếng, ánh mắt cô liêu dường như ấm lại, cũng giúp cho người sưởi ấm cõi lòng hoang vu.
- Vì sao công chúa chưa ngủ?
Bạch y nam tử ngồi xuống bên nàng, không ngại cùng Ngu Tuyền dựa lưng vào thân cây thô ráp, ánh mắt có phần tản mạn.
- Ta đâu ngủ được, chắc phải uống say thêm..
Như tìm được thêm điểm tựa, nàng công chúa vô cùng bình thản ngả đầu lên vai ai đó, sự thoải mái tự nhiên này không phải cô nương nào cũng có được. Chỉ một mình Ngu Tuyền mới dám làm những điều nàng ưa thích mà không ngại nhận những bình phẩm ngang tai. Cho đến cả việc tự quyền thâu nhận nam sủng.
- Một là đừng uống thêm nữa. Hai là.. để thần cùng người uống.
Lăng Phiêu chớp mắt nhìn vị công chúa đang giả dạng nam nhi, gương mặt đỏ lựng như anh đào, đẹp mà gần gũi không hề có vẻ gì thần bí.
- Thử xem.. nếu ngươi uống được.
Ngu Tuyền cười lấy làm tinh quái. Ôi trời, nàng thật mong chờ cái dáng vẻ khi mà quân sư uống rượu.
Hắn làm gì biết được vò rượu này là thượng phẩm.
Quả nhiên, bạch y nam tử vừa nhấc rượu lên định uống một ngụm thì đã bị cái mùi hương cay cay nồng nồng xông lên tận óc, không cách gì nhấp được chứ đừng nói là uống khơi khơi.
Hắn lẳng lặng đặt vò rượu về vị trí cũ, ngồi yên tĩnh không nói chuyện, nhắm mắt lại che đi sự đơn côi lạc lõng.
Bất ngờ, Ngu Tuyền chợt hỏi hắn:
- Ngươi thấy người trước mặt này có đẹp không?
Lăng Phiêu mở bừng mắt, hắn hơi hơi gật đầu.
- Ngươi nghĩ rằng liệu có nam nhân nào mà Ngu Tuyền này không chinh phục được?
- Người chết.
- Quân sư à, ta thực yêu ngươi chết mất!
Ngu Tuyền vỗ vào ngực người kia vài cái rồi bất giác đứng dậy. Nàng phi như bay về phía doanh trại, bỏ mặc nam tử ưu tư ngồi một mình bên gốc cây đâm sâu bén rễ. Ánh mắt mênh mang một nỗi buồn rồi hắn bứt đứt một nhành cỏ dại.
Diệp Huyền vừa được Thục Linh tán thuốc rắc quanh vết thương đang hồi nứt nở thì Ngu Tuyền vô tình lọt vào doanh trướng, nàng nhìn tay Thục Linh cứ chốc chốc lại chạm vào làn da rám nắng là nhịn không được phải can thiệp tức thì:
- Ngừng lại!
- Thưa tướng quân, cái này.. không thể không băng lại.
Ngu Tuyền mỉm cười hoàn mỹ, nàng khéo léo tiễn Thục Linh ra ngoài:
- Để ta giúp người đó. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Cũng khuya rồi.
- Vâng.
Sau khi nữ tỳ rời khỏi, bấy giờ vị công chúa xinh đẹp mới quay lại và giúp Diệp Huyền gia cố vết thương. Nam nhân nhìn nàng mà ái ngại. Y không tin tù binh lại nhận được đãi ngộ lớn thế này. Không tin được!
- Đau!
Diệp Huyền chợt kêu lên một tiếng khi mỹ nhân băng quá chặt.
- Thực xin lỗi!
Ngu Tuyền thấy trán người nọ nổi gân xanh thì mới hay vừa rồi mình gò mạnh quá, nàng ngay lập tức nới lỏng lực đạo. Chỉ là, Diệp Huyền đã hất nàng ra và chả thèm băng bó gì nữa.
- Này tên tù binh quái đản, huynh muốn gì đây? Ta đã có lòng tốt mà còn không thuận phục..
- Chính thế.
Diệp Huyền hất tóc ra sau rồi lạnh lùng quắc mắt:
- Đi - ra - ngoài!
Ánh mắt của y không hề có chút tình nào cả. Đúng, y ghét nàng.. một cách rất tự nhiên. Và y cũng biết tại sao lại như thế.
- Nếu ta không?
Chưa bao giờ Ngu Tuyền trở nên bối rối, dù ngay lúc này, đây không phải điều nàng đón đợi. Nàng mong cầu một thứ khác cơ, không phải ánh mắt giá lạnh thế này.
Nhưng, có thể mong chờ gì từ thái độ kẻ địch. Là dịu dàng sao?
Chắc rằng muôn đời không có. Không ai yêu thương nổi một công chúa địch quốc. Lăng Phiêu ơi, ngươi đã sai lầm rồi! Là sai đấy.
- Không có tự trọng!
Diệp Huyền nói rồi khoác vào y phục mặc cho máu tiếp tục rỉ.
Phải chăng nam nhân đã đánh giá lầm đối thủ, Ngu Tuyền dường như không hư hao chút nào trước câu nói lạnh lùng quyết tuyệt của vị công tử mỹ mạo thiên thanh.
Không hề báo trước, nàng công chúa với vẻ đẹp khan hiếm như đóa hoa ưu đàm nghìn năm một lần nở ấn Diệp Huyền ngồi xuống, không cho y xê dịch. Nàng gàn giọng:
- Không tự trọng đã là gì? Không biết liêm sỉ cũng còn được.
- Ngu Tuyền!
Diệp Huyền chợt thét lên một tiếng, trong đêm đen càng thêm thấu tỏ sự căm tức của người.
Chẳng để người nói thêm khi Ngu Tuyền dùng môi mình nuốt đi cả sự giận dữ lẫn căm hờn khi ấy.
Thục Linh đem đồ ăn thức uống bày sẵn ra bàn tròn rồi nhỏ nhẹ cất lời. Nàng ân cần đỡ Diệp Huyền ngồi dậy, nhìn vị công tử thân không thượng phục gồng mình nén đau thì đáy lòng nảy sinh một chút đồng cảm, nàng cũng là một người thường bị thương như thế. Và lý do thì là..
- Đa tạ!
Ánh mắt Diệp Huyền không có nhiều xa lánh, thậm chí có phần cảm kích dù rằng rất nhỏ, đâu ngờ được ở nơi đất khách quê người còn được đối đãi tử tế như vậy.
Thục Linh giúp nam nhân vén gọn mái tóc và khoác tạm y phục, sau đó dìu vị công tử dáng dấp thanh thanh ra mé bàn gỗ.
Nhìn một bàn ăn khá đủ đầy trước mặt, Diệp Huyền hướng vị cô nương ăn mặc thanh giản, cười hiền:
- Ăn gì chưa vậy?
- Ơ, tôi..
Sau một lúc phân vân, Thục Linh ngượng nghịu lắc đầu, chắc nàng bắt đầu hiểu dụng ý của ai kia rồi.
Diệp Huyền tiếp tục trao nàng cái nhìn đầy thiện ý:
- Nếu cô nương không ngại dùng cơm cùng người ngoại quốc thì có thể ngồi xuống cùng ta..
Thục Linh vốn muốn chối từ theo bản năng nhút nhát, nhưng mà, khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy anh khí của vị công tử đẹp mê hồn thì lại chẳng thốt nên câu, chỉ có thể ưng thuận ngồi xuống. Cô nương trẻ cười e lệ:
- Vậy, vậy ta không khách sáo nữa. Thục Linh sẽ ăn một chút.
Thế này.. chắc là không sao đâu nhỉ?
Dù sao vị công tử này thân phận cũng tương đối đặc thù, một nô tỳ như nàng tất nhiên không nên trái ý. Từ lúc ngồi ăn cùng người sắp tới mình sẽ hầu hạ là Thục Linh cứ cúi gằm mặt suốt, nàng đã không dám giao thiệp thân cận, thậm chí không cả dám gắp thức ăn, chỉ len lén uống vài ngụm rượu cho nóng người, như thế sẽ bớt ngượng hơn.
Công chúa đã từng dặn phải chăm sóc chàng chu đáo nhưng khi đó Thục Linh đâu biết đối phương là một trang nam thanh tú điềm tĩnh, tưởng chừng là không khó hầu hạ nhưng lại mang cho nàng cảm giác khó thở run tim, còn gian nan gấp bội khi hầu hạ công chúa. Dẫu rằng đó chỉ là cảm giác của mình nàng thôi, chàng trông vẫn điềm nhiên lắm.
Những món ăn không tính là sơn hào hải vị nhưng cũng dễ nuốt dễ trôi, Diệp Huyền vì đói thực sự nên cũng coi như tận hưởng. Mãi sau y mới để ý cô nương ngây thơ trước mắt không dám đụng vô món nào, nhịn không được phải cất tiếng trêu:
- Sao thế?
Ngừng lại một chút, nam nhân bảo:
- Sợ có độc à?
Tù giam lỏng như y còn chưa từng sợ, không biết cô nương người ta còn ngần ngại cái gì?
Diệp Huyền nói rồi lại uống vài ngụm nước canh, vẫn lạc quan dù dầu sôi lửa bỏng. Trạng thái của người làm Thục Linh không nén nổi tiếng cười trong bụng, thì ra trên đời vẫn còn người vô tư đến thế. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng nàng cũng gạt đi sự nhút nhát, cùng y dung nhập và cảm nhận bữa cơm. Giờ mới dám gắp thức ăn cho mình, Thục Linh đã được hưởng thụ một bữa ăn ngon chưa từng có trong thân phận một nô tỳ.
- Phải thế chứ!
Diệp Huyền cười ngân vang, y san sẻ bao nhiêu thức ăn ngon cho nàng, có lẽ vì y đã quen cư xử bình đẳng với mọi người, chưa từng sinh tâm phân biệt. Trước đây khi còn trong tướng phủ đã đối đãi không bạc với kẻ hầu người hạ. Là người tâm tính rộng mở, nếu có thể, nam nhân không tuân theo dù chỉ một định kiến. Gì thì gì, chỉ cần y thích là được.
Với cả, vị công tử ngang tàng có vẻ đặc biệt ưa mến những con người ngây thơ thuần túy. Rất quý rất trọng.
Diệp Huyền nhìn Thục Linh bắt đầu ăn uống ngon miệng không kìm lại được, đoạn cười bảo:
- Nàng dễ thương hơn công chúa của nàng!
Cách một manh trướng rủ, móng tay của Ngu Tuyền bâm sâu vào thịt.
* * *
Vầng trăng khuyết tỏa thứ ánh sáng héo hon xuống cõi nước ngập tràn binh đao khói lửa, đâu an tịnh được như trăng sáng, cái trần gian nhiều tăm tối này đâu tìm ra một ngày ấm êm tịch tịnh, nhất là với một người đôi vai gầy mang gánh nặng giang sơn.
Ngu Tuyền ôm vò rượu nặng ngửa cổ hứng từng đợt chất lỏng cay xè, không màng những giọt thơm nồng có trào ra làm ướt trượt cổ áo. Vẫn vận nam trang, nàng ngồi dựa đầu vào gốc cây bạch quả, lặng nhìn đám lính đang tuần tự duyệt binh. Nghe tiếng dế khóc nỉ non giọng sầu.
Thở dài thườn thượt, ngẫm sự đời càng thêm phần thấm thía, ánh mắt Ngu Tuyền lại chu du tới những rặng cỏ xanh mượt, thỉnh thoảng lại có gió rít gào tấp vào mặt cô nương những chiếc lá cây khi chúng rơi lả tả.
Bất chợt, có một bàn tay vuông vắn phủi phủi chúng đi cho nàng, thao tác rất nhanh rất nhẹ khiến Ngu Tuyền có chút ngờ vực. Ai mà thân cận với nàng quá thể?
Ngước mắt lên vừa vặn chạm trán vào những ngón tay thanh sạch vương hương thơm gỗ quý, một mùi chiên đàn thơm man mác khiến cho người ta không tự chủ được muốn sáp lại gần.
- Lăng Phiêu.
Ngu Tuyền chợt cất tiếng, ánh mắt cô liêu dường như ấm lại, cũng giúp cho người sưởi ấm cõi lòng hoang vu.
- Vì sao công chúa chưa ngủ?
Bạch y nam tử ngồi xuống bên nàng, không ngại cùng Ngu Tuyền dựa lưng vào thân cây thô ráp, ánh mắt có phần tản mạn.
- Ta đâu ngủ được, chắc phải uống say thêm..
Như tìm được thêm điểm tựa, nàng công chúa vô cùng bình thản ngả đầu lên vai ai đó, sự thoải mái tự nhiên này không phải cô nương nào cũng có được. Chỉ một mình Ngu Tuyền mới dám làm những điều nàng ưa thích mà không ngại nhận những bình phẩm ngang tai. Cho đến cả việc tự quyền thâu nhận nam sủng.
- Một là đừng uống thêm nữa. Hai là.. để thần cùng người uống.
Lăng Phiêu chớp mắt nhìn vị công chúa đang giả dạng nam nhi, gương mặt đỏ lựng như anh đào, đẹp mà gần gũi không hề có vẻ gì thần bí.
- Thử xem.. nếu ngươi uống được.
Ngu Tuyền cười lấy làm tinh quái. Ôi trời, nàng thật mong chờ cái dáng vẻ khi mà quân sư uống rượu.
Hắn làm gì biết được vò rượu này là thượng phẩm.
Quả nhiên, bạch y nam tử vừa nhấc rượu lên định uống một ngụm thì đã bị cái mùi hương cay cay nồng nồng xông lên tận óc, không cách gì nhấp được chứ đừng nói là uống khơi khơi.
Hắn lẳng lặng đặt vò rượu về vị trí cũ, ngồi yên tĩnh không nói chuyện, nhắm mắt lại che đi sự đơn côi lạc lõng.
Bất ngờ, Ngu Tuyền chợt hỏi hắn:
- Ngươi thấy người trước mặt này có đẹp không?
Lăng Phiêu mở bừng mắt, hắn hơi hơi gật đầu.
- Ngươi nghĩ rằng liệu có nam nhân nào mà Ngu Tuyền này không chinh phục được?
- Người chết.
- Quân sư à, ta thực yêu ngươi chết mất!
Ngu Tuyền vỗ vào ngực người kia vài cái rồi bất giác đứng dậy. Nàng phi như bay về phía doanh trại, bỏ mặc nam tử ưu tư ngồi một mình bên gốc cây đâm sâu bén rễ. Ánh mắt mênh mang một nỗi buồn rồi hắn bứt đứt một nhành cỏ dại.
Diệp Huyền vừa được Thục Linh tán thuốc rắc quanh vết thương đang hồi nứt nở thì Ngu Tuyền vô tình lọt vào doanh trướng, nàng nhìn tay Thục Linh cứ chốc chốc lại chạm vào làn da rám nắng là nhịn không được phải can thiệp tức thì:
- Ngừng lại!
- Thưa tướng quân, cái này.. không thể không băng lại.
Ngu Tuyền mỉm cười hoàn mỹ, nàng khéo léo tiễn Thục Linh ra ngoài:
- Để ta giúp người đó. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Cũng khuya rồi.
- Vâng.
Sau khi nữ tỳ rời khỏi, bấy giờ vị công chúa xinh đẹp mới quay lại và giúp Diệp Huyền gia cố vết thương. Nam nhân nhìn nàng mà ái ngại. Y không tin tù binh lại nhận được đãi ngộ lớn thế này. Không tin được!
- Đau!
Diệp Huyền chợt kêu lên một tiếng khi mỹ nhân băng quá chặt.
- Thực xin lỗi!
Ngu Tuyền thấy trán người nọ nổi gân xanh thì mới hay vừa rồi mình gò mạnh quá, nàng ngay lập tức nới lỏng lực đạo. Chỉ là, Diệp Huyền đã hất nàng ra và chả thèm băng bó gì nữa.
- Này tên tù binh quái đản, huynh muốn gì đây? Ta đã có lòng tốt mà còn không thuận phục..
- Chính thế.
Diệp Huyền hất tóc ra sau rồi lạnh lùng quắc mắt:
- Đi - ra - ngoài!
Ánh mắt của y không hề có chút tình nào cả. Đúng, y ghét nàng.. một cách rất tự nhiên. Và y cũng biết tại sao lại như thế.
- Nếu ta không?
Chưa bao giờ Ngu Tuyền trở nên bối rối, dù ngay lúc này, đây không phải điều nàng đón đợi. Nàng mong cầu một thứ khác cơ, không phải ánh mắt giá lạnh thế này.
Nhưng, có thể mong chờ gì từ thái độ kẻ địch. Là dịu dàng sao?
Chắc rằng muôn đời không có. Không ai yêu thương nổi một công chúa địch quốc. Lăng Phiêu ơi, ngươi đã sai lầm rồi! Là sai đấy.
- Không có tự trọng!
Diệp Huyền nói rồi khoác vào y phục mặc cho máu tiếp tục rỉ.
Phải chăng nam nhân đã đánh giá lầm đối thủ, Ngu Tuyền dường như không hư hao chút nào trước câu nói lạnh lùng quyết tuyệt của vị công tử mỹ mạo thiên thanh.
Không hề báo trước, nàng công chúa với vẻ đẹp khan hiếm như đóa hoa ưu đàm nghìn năm một lần nở ấn Diệp Huyền ngồi xuống, không cho y xê dịch. Nàng gàn giọng:
- Không tự trọng đã là gì? Không biết liêm sỉ cũng còn được.
- Ngu Tuyền!
Diệp Huyền chợt thét lên một tiếng, trong đêm đen càng thêm thấu tỏ sự căm tức của người.
Chẳng để người nói thêm khi Ngu Tuyền dùng môi mình nuốt đi cả sự giận dữ lẫn căm hờn khi ấy.
Chỉnh sửa cuối: