Ngôn Tình Tình Mỏng Duyên Cạn - Cao Phú Soái

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Cao Phú Soái, 28 Tháng mười hai 2023.

  1. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Tình Mỏng Duyên Cạn

    Tác giả: Cao phú soái

    Thể loại: Ngôn tình, ngược tâm

    Tình trạng: Hoàn


    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Lạc Thanh Y là một nữ tử sở hữu dung mạo vô cùng xinh đẹp thuần khiết, chính vì điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp nàng Diệp Huyền đã nảy sinh nhiều hứng thú.

    Y chính là kiểu người vì để đạt được mục đích mà không tiếc bất cứ thủ đoạn nào nhưng liệu có thể đạt được Lạc Thanh Y khi mà con tim nàng đang hướng về một nam nhân khác..


    Rốt cuộc đâu là bến đỗ đời nàng?

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Cao Phú Soái
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2024
  2. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa xuân là mùa bắt đầu một năm, cũng là mùa mà Thanh Y thích nhất bởi vì thời tiết ấm áp, êm dịu. Cảnh vật mùa xuân luôn tràn trề sức sống, cây cối bắt đầu ươm mầm xanh non, mượt mà giữa tiết trời trong trẻo.

    Sáng sớm hôm nay, cảnh vật thật đẹp. Muôn loài hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngạt ngào trong nắng. Trên một cành cao, chủ nhân khu vườn đang an yên nằm đó, nàng viên mãn tận hưởng nắng sớm êm dịu, rồi để váy gấm được dịp rung rinh, phiêu linh theo gió.

    Nơi này là biệt viện của nàng. Ngày thường ít ai lui tới nên Thanh Y sống thật thoải mái, vô lo. Lúc này, từng ngón tay thuôn thuôn của nàng vịn chặt khúc cây thô ráp, còn bờ môi thì ngâm nga mấy câu hát lạ. Tất nhiên giai điệu chẳng ra đâu vào đâu, là nàng tự nghĩ ra cả.

    Sự thú vị này khiến một trang nam anh tuấn không nhịn được cười.

    Thanh Y thoáng giật mình, nàng chống tay ngồi dậy để nhìn thật kỹ đối phương. Nhưng cũng vì bất cẩn nên nàng trượt chân. Bị ngã. May mắn là, tại giờ khắc lâm vào nguy hiểm, có một đôi tay chủ động vươn tới. Người ta nhanh chóng đỡ nàng, giúp vị cô nương đang kinh hoảng thoát một kiếp nạn.

    Mười sáu năm qua, nàng chưa từng tiếp xúc với ai gần gũi như vậy, nhất thời cảm thấy hoảng loạn quá chừng. Nhất là gương mặt đang kề cận vòm ngực ai kia, bên tai đều là nhịp tim loạn động. Rồi khi người đó buông tay, Thanh vội vàng điều phục cảm xúc:


    - A.. Thật đa tạ công tử!

    - Ừm! Cô nương không sao chứ?

    Thanh Y khách khí:

    - Ta ổn!

    - Thế thì.. tốt!

    Đó là một thanh âm êm và dịu như gió mát. Đến khi nàng ngước mắt thì bắt gặp một ánh nhìn thâm trầm, huyền hoặc. Một vẻ đẹp u hoài và câu dẫn nhân tâm.

    Đột nhiên có người đi đến nơi biệt viện, Thanh Y thấy tò mò quá đỗi:

    - Công tử là ai? Sao lại tới chỗ này?

    - Tại hạ họ Diệp, tên Huyền. Vốn là đến thăm một người huynh đệ, chẳng hiểu thế nào, ta lại lạc bước đến đây?

    Nhớ đến cảnh tượng đang hát phiêu diêu thì một trang nam đứng đắn bắt gặp, bất kể là ai thì cũng xấu hổ như Thanh Y bây giờ. Giá mà người đến là các gia huynh thì nàng đỡ khó xử. Thấy y cứ nhìn mình rồi cười, nàng bèn quay mặt đi chỗ khác, giọng nói ngượng ngập:

    - Ừm! Vậy công tử hãy mau đi!

    Nam nhân quan sát phản ứng của nàng, trong lòng thì gợn lên sự hiếu kỳ không nhỏ:

    - Liệu ta có thể biết quý danh của nàng?

    - Lạc Thanh Y.

    Nàng nói rồi muốn quay đi nhưng Diệp Huyền cản lại:

    - Nàng là muội muội của Minh Viễn, đúng không?

    Thanh Y chợt nhận ra là khách của Minh Viễn, nàng gật đầu:

    - Đúng!

    - Vậy, có thể nhờ nàng dẫn lối không?

    Vốn dĩ hôm nay Thanh Y chỉ muốn lười biếng một chỗ, và chẳng muốn ai phá vỡ sự rảnh rang của nàng.

    - Công tử, nếu như ta từ chối thì sao?

    Diệp Huyền cười sâu xa ý nhị:

    - Khi nàng bị ngã cũng là Diệp Huyền giương tay đỡ lấy, nàng mắc nợ ta một ân tình.

    - Đừng làm khó ta! Thanh Y đa tạ huynh rồi đấy!

    Thanh Y nói rồi phất áo rời khỏi, dáng vẻ cũng tùy ý chứ chẳng 'yểu điệu thục nữ' một chút nào.

    Diệp Huyền đứng đó, bờ môi mỏng thoáng hiện nụ cười.

    Trong đình viện có hồ nước xanh trong, không khí bây giờ tràn ngập mùi cỏ cây hoa lá, có mùi của cao lương mỹ vị.

    Lạc Minh Viễn thong thả rót đầy chén rượu ngọc, gặp được huynh đệ cũ làm hắn không nén được xúc động trong lòng, bèn buông câu cảm thán:

    - Huyền đệ, từ ngày đệ ra đi không từ mà biệt cũng ba năm rồi. Mấy năm này đệ sống có tốt không?

    - Không tính là tốt đâu nghĩa huynh ạ! Huynh xem thử đệ có gầy nhiều không? Nhớ các huynh đệ mà mất ăn mất ngủ đấy!

    Nhớ lại khoảng thời gian cùng các huynh đệ chí thân quây quần tụ tập khắp các tửu điếm, Lạc Minh Viễn thấy rất hoài niệm. Những năm tháng ấy Diệp Huyền còn mang dáng vẻ của thiếu niên ngạo mạn, chẳng có lúc nào là điềm tĩnh dong nhan.

    Còn để bàn về thân hình thì đúng là giờ đây có sự khác biệt rõ nét, dáng dấp thì vẫn dong dỏng nhưng các cơ thì vô cùng rắn, làn da rám nắng đượm vẻ phong trần. Gương mặt tuy gầy nhưng đong đầy mê lực, nhất là đôi mắt quá ư đẹp đẽ khiến người ta thật sự quyến luyến. Đôi con ngươi thăm thẳm luôn nhìn thấu mọi chuyện chính là nguyên nhân khiến kẻ khác dè chừng.

    - Đúng là có gầy hơn, nhưng tại làm sao mà đệ còn tuấn tú hơn xưa vậy? Huynh chỉ mong mình bằng được phân nửa của đệ.

    Thì chẳng phải, hắn sẽ dễ dàng mà chinh phục các mỹ nhân thiên hạ? Thực tại đáng buồn, hắn đến đệ đệ còn chẳng sánh bằng huống gì một kẻ phong tình vô hạn?

    Gặp lại huynh đệ kết nghĩa hắn rất vui mừng. Nhưng sau ba năm không gặp con người y đã thiếu vắng nét tà tứ xưa kia, giờ đây từ cử chỉ phong thái đều khiến người ta liên tưởng ngay một bậc chính nhân quân tử.

    Lạ một điều, mọi thứ từ y đều diễn ra rất tự nhiên. Giống như tính cách của y vốn dĩ là vậy. Lạc Minh Viễn ngồi cùng Diệp Huyền uống rượu tâm tình đấy, tuy bề ngoài vẫn không biểu hiện, nhưng nội tâm đã dấy lên một niềm thắc mắc khôn tả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2024
  3. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong sương phòng được bày trí thanh nhã, một tiểu cô nương phổng phao lanh lợi đang dọn các món điểm tâm lên bàn. Nàng là Tâm Lam, một nha hoàn thân cận bên người Thanh Y. Tuy mới mười bốn tuổi nhưng đã ra dáng một thiếu nữ rồi.

    Thấy tiểu thư đang ngồi vẽ, mê mải và chuyên tâm đến độ mực lem lên mặt cũng chẳng hay biết, nàng tò mò lại gần và hỏi:

    - Tiểu thư! Người đang vẽ gì thế? Cho Lam Nhi xem thử đi nào.

    Nàng chưa kịp nhìn rõ hình thù, tiểu thư đã giấu đi bức vẽ còn chưa ráo mực, người có phần bối rối:

    - Chỉ là một bức tranh sơn thủy, muội bận tâm làm gì?

    Thấy nàng nói dối nham nhở, Tâm Lam bèn tinh nghịch ghẹo:

    - Tranh sơn thủy thì sao phải giấu diếm? Thôi, tiểu thư đừng lừa hài tử nữa! Người vẽ ý trung nhân thì người cứ nói thẳng, Lam Nhi cũng đâu chê cười gì!

    Gương mặt Thanh Y bất giác đỏ lựng, nàng biện minh thật nhanh chóng:

    - Con bé này lại bắt đầu ăn nói hàm hồ. Muội ở với ta lâu như vậy, muội đã thấy ta có tình ý với ai chưa?

    - Ồ, cũng đúng! Ngoài hai vị công tử trong nhà, người hiếm khi nào tiếp xúc với phái nam!

    Mà vị hai công tử luôn xử sự với tiểu thư theo đúng khuôn phép.

    Tâm Lam ngẫm nghĩ trái phải một hồi, rồi nàng òa lên:

    - A, a, a. Nhớ rồi! Buổi sáng hôm nay, Lam Nhi đã trông thấy tiểu thư gặp gỡ một người nam tử, tiếc rằng muội đứng xa nên nhìn không được rõ. Muội đoán tiểu thư vẽ chàng.

    - Muội thật võng đoán.

    Thanh Y biết thảy tật xấu của nha hoàn, tất cả những chuyện muội ấy biết thì đều lan rộng toàn phủ. Nếu nàng kể hết bí mật thì đời nàng không còn gì nữa!

    Thấy tiểu thư lâm vào cơn trầm mặc, Tâm Lam không còn tiếp tục trêu ghẹo. Gương mặt của tiểu thư gần đây luôn rầu rĩ tâm sự. Thân là nha hoàn hầu cận, nàng lại không thấu rõ niềm suy tư đó?

    Lát sau, Tâm Lam mỉm cười dịu ngọt:

    - Tiểu thư à, mau lại dùng điểm tâm đi. Hôm nay Lam Nhi làm nhiều món người thích!

    - Ây, được rồi! Ta tới ngay!

    Dù bàn điểm tâm hôm nay đặc biệt đa dạng nhưng kể từ lúc ngồi xuống.. ánh mắt của Thanh Y đã không rời khỏi bánh phù dung. Một món bánh khiến nàng gợi nhớ nhiều kỷ niệm. Xưa, từng có một thiếu niên luôn mang bánh phù dung thơm ngọt mỗi khi đến gặp nàng. Vì nàng chỉ thích ăn mỗi một thứ bánh, một hương vị.

    Đã từ lâu rồi, không còn trông thấy người nam tử từ sóng mắt cho đến nụ cười đều khiến nàng phải điêu đứng, quỵ lụy.

    Nàng thực sự rất nhớ!

    - Lam Nhi, sao không ngồi xuống cùng ta?

    Tâm Lam vui vẻ:

    - Thực ra hồi nãy muội có ăn vụng đôi chút! Muội vẫn chưa đói!

    Ngày tháng được ở trong biệt viện cùng tứ tiểu thư là khoảng thời gian Tâm Lam vui vẻ nhất. Nếu như các vị chủ nhân cao quý luôn xem nàng là kẻ hầu người hạ thì chỉ một mình tiểu thư thương nàng như tỷ muội ruột thịt. Đã từ lâu nàng luôn dặn lòng phải báo đáp tiểu thư một cách thật trọn vẹn!

    - Ngày mai hãy cùng ta xuất phủ nhé, cả tháng nay không đến thăm Tĩnh Như rồi! Không biết đợt này tỷ sống thế nào nữa? Hãy chuẩn bị cho ta thật tương đối ngân lượng.

    Tâm Lam hí hửng:

    - Được rồi mà! Muội cũng nhớ người kia rất nhiều.

    Khi sực nhận ra mình lỡ lời, Tâm Lam cẩu thả nhét màn thầu vào miệng trước ánh mắt buồn cười của Thanh Y. Nàng vẫn biết nhược điểm của mình là nói chuyện không thèm suy sau nghĩ trước, khổ nỗi đến giờ vẫn chưa thể khắc phục.

    Trời vừa tờ mờ sáng, Thanh Y đã bị tiếng gọi của Tâm Lam lôi khỏi mộng đẹp:

    - Xin tiểu thư hãy mau mau tỉnh dậy, chính người đã hứa sẽ dẫn muội đi chơi?

    - Hay để ta ngủ thêm một chút nữa? Cũng đâu cần phải dậy sớm.

    Thanh Y vẫn còn đang buồn ngủ, nàng nằm quay lưng về phía nha hoàn nhỏ, định sẽ chợp mắt thêm lúc nữa. Nhưng Tâm Lam nào chịu bất lực, vẫn tiếp tục lay lay người nàng. Không hiểu vì sao, tiểu cô nương này luôn thích xuất phủ như thế?

    - Thôi được! Ta dậy.

    Đợi khi Thanh Y ngồi thẳng, Tâm Lam liền choàng thêm cho nàng chiếc áo bởi sáng sớm trời hẵng còn lạnh.

    - Để Lam Nhi chải tóc cho người nhé!

    Tiểu thư của nàng có một mái tóc dày và suôn mượt như tơ, mỗi lần chạm vào đều thoải mái. Nếu ngồi gần còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng vì Thanh Y thường gội đầu bằng hoa quý.

    - Mời tiểu thư dùng trà!

    Thói quen mà Thanh Y làm khi ngủ dậy là uống một chén trà nồng vị. Nàng vừa thổi vừa nhàn hạ thưởng thức.

    - Tiểu thư, hôm nay lại tiếp tục cải dạng à?

    - Ừm!

    - Nhưng ăn mặc như thế thì không còn gì xinh đẹp!

    - Xinh đẹp để làm gì? Càng thu hút sự chú ý của cường đạo. Kinh thành có quá nhiều cô nương bị bọn lang tâm nhìn trúng, lẽ nào muội không thấy rất chi bất tiện?

    Sau khi Thanh Y đã hóa thân thành một nam tử nhuận hòa, dọc đường đi nàng nhận về thật nhiều ánh nhìn luyến mộ. Không chỉ cải trang mà nàng còn học theo từ điệu bộ tới cử trỉ, nhìn càng giống nam nhân hơn, không làm sao phân biệt.

    Tâm Lam xênh xang nối gót, cặp mắt liên tục liếc ngang liếc dọc khi thấy những sạp hàng vô kể.

    Suốt đoạn đường dài còn bày bán bao nhiêu của ngon vật lạ, mùi hương tỏa ra khắp chốn kích thích khứu giác mọi người.

    - Công tử ơi, hình như hai ta gặp dịp lễ hội rồi! Thật vui quá đi mất!

    Quả thật phố xá hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn và nhiều sạp hàng mọc lên như nấm. Cuối cùng Thanh Y cũng dừng chân lại. Tại một quầy trang sức, nàng đứng lựa một hồi rồi nhưng chưa có vẻ ưng ý. Mãi về sau nàng tăm được hai chiếc vòng khá tinh xảo, nói lại với chủ sạp:

    - Thưa ông, hai vật này giá bao nhiêu vậy?

    - Ôi, vị công tử đây thật có mắt nhìn. Hai cái vòng này của ta được chạm khắc rất chi cầu kỳ và còn chứa đựng một vài công năng.

    Nói đến đây, lão dừng lại ra chừng huyền bí.

    - Vậy à, ông thử nói để cháu nghe xem?

    - Công tử nên mua, dành tặng người chàng mến! Nó có công dụng hộ mệnh, trừ tà cực tốt! Ngoài ra còn mang lại may mắn trong tình cảm. Chỉ là, giá có hơi..

    Thanh Y mua đồ hiếm khi nào màng giá cả, nàng lấy trong hầu bao một đĩnh vàng vừa vặn, đưa tới cho lão:

    - Ông xem bằng này đủ chưa ạ?

    - Đủ rồi, đủ rồi, thưa công tử!

    Lão mỉm cười thật hoan hỉ lắm, sau đó cẩn thận gói vòng vào bao. Lão là người buôn may bán đắt, dự định sẽ san sẻ một nửa tiền lời cúng dường nơi chùa tháp, tích thêm âm đức cho con cháu. Hôm nay gặp được vị công tử hồng bao rộng rãi, xem như ông lão may mắn.

    Thanh Y quay qua nói với nha hoàn nhỏ:

    - Chúng ta đi tiếp!

    Sau khi cả hai tiếp bước, Tâm Lam ngoái nhìn Thanh Y với vẻ mặt khó hiểu, nàng ấy vội nêu luôn thắc mắc:

    - Cớ sao công tử mua tận hai chiếc vòng?

    Mà lại còn giống hệt. Tâm Lam ngẫm nghĩ.

    Thanh Y cười mỉm:

    - Tự nhiên muốn tặng quà cho muội và Tĩnh Như thôi.

    Tâm Lam có vẻ rất thích chiếc vòng mới, nàng mân mê những hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ. Là quà tiểu thư tặng thì Tâm Lam sẽ trân trọng nó. Nhất định.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2024
  4. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Chương 3: Nam Cung Tĩnh Như bị mất tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một quãng đường dài chùn chân mỏi gối, hai chủ tớ Thanh Y mới dừng chân lại tại một ngôi nhà tồi tàn nằm sâu trong hẻm. Nàng vừa gõ gõ hai tiếng thì cửa chính đã mở ngay, sau đó truyền đến một cỗ âm thanh thật là lo lắng:

    - Tỷ tỷ..

    Đó là một nam tử vẫn còn rất trẻ, hắn mang vẻ ngoài dịu dàng mong manh. Khi nhìn rõ người đến là ai, hắn nói với giọng điệu run rẩy:

    - Thanh Y, tỷ tỷ ta mất tích rồi!

    Thân hình đó lảo đảo như muốn ngã đến nơi. Hắn, một kẻ quanh năm thân mang tật bệnh - Nam Cung Dược Sinh.

    Khi nghe xong lời này thì cả Thanh Y và Tâm Lam chốc nhát đều sững lại. Lúc sau, Thanh Y dần điềm tĩnh, nàng mau mau dìu hắn vào nhà:

    - Dược Sinh, cứ vào nhà rồi từ từ nói.

    Sau khi các nàng ngồi vào bàn nhỏ, Nam Cung Dược Sinh nghẹn lời:

    - Hai hôm trước tỷ tỷ bảo ra thị trấn để bốc thuốc cho ta nhưng tới giờ tỷ vẫn chưa quay lại. Ta sợ.. sợ lắm..

    Hắn ảo não gục đầu xuống thành bàn. Cả người không tìm đâu ra một chút sinh khí. Cứ giống một nhành cây. Khô, héo, úa, tàn.

    Biết nên trấn an hắn thế nào, hai cô nương chỉ toàn mường tượng ra Nam Cung Tĩnh Như đang gặp phải khổ hoạn, chẳng thể nói ra rằng: 'Đừng lo lắng, chắc tỷ tỷ ngươi sẽ bình an vô sự' được!

    Nhìn sang Tâm Lam, nàng ấy cũng đang lo lắng cực điểm, khóe mắt rưng rưng như sắp tràn lệ.

    Thanh Y hỏi:

    - Dược Sinh à, ngươi đã báo quan chưa vậy?

    - Ta đã báo quan huyện được hai hôm! Nha sai cũng đi nhiều nơi nhằm rà soát nhưng chưa hề có kết quả!

    Bất chợt, Dược Sinh nắm lấy tay nàng, giọng khẩn khoản:

    - Thanh Y, ngươi tìm tỷ tỷ giùm ta nhé? Dù sao ngươi cũng là nhi nữ của một quan gia, cha ngươi có quyền thế như vậy.. hẳn là..

    - Rồi, ta nhất định sẽ nghĩ cách, ngươi hãy tin ta!

    Nàng vô cùng thương xót nhìn hắn, vì từ nhỏ chỉ hắn và Tĩnh Như cùng nhau nương tựa nên dĩ nhiên tình cảm sẽ gắn bó hơn tỷ đệ thông thường. Nếu chẳng may mất đi người thân duy nhất, hắn biết phải làm sao?

    Tâm Lam lựa lời an ủi:

    - Huynh đừng quá lo mà ảnh hưởng thể trạng, hãy ngủ đi một giấc cho mau khỏe khoắn! Trời cao xanh luôn hộ độ người hiền, chắc rằng Tĩnh Như sẽ không gặp chuyện gì bất trắc!

    Nói xong, nàng dìu hắn lên giường nghỉ khi trông thấy đôi mắt của Dược Sinh vằn nhiều tia máu.

    Thanh Y lại gần rồi nói khẽ, chỉ đủ mình Tâm Lam nghe thấy:

    - Lam Nhi, giờ muội ở lại chăm sóc Dược Sinh cho ta. Ta nom hắn có vẻ yếu ớt, để hắn ở một mình thì không mấy yên tâm!

    - Vậy tiểu thư định đi về đơn lẻ?

    - Đúng là vậy! Cha ta hiện tại quá bận chính sự nhưng ta sẽ nhờ đại ca hoặc nhị ca giúp! Không thể để Tĩnh Như xảy ra chuyện được!

    - Vậy tiểu thư nhớ phải cẩn thận!

    Trong lòng Thanh Y có một dự cảm không lành, nàng ngàn vạn lần không dám nghĩ Nam Cung Tĩnh Như sẽ bị một tay lũ đạo tặc bắt cóc giống hàng loạt mỹ nhân kinh thành!

    Lúc gặp được Lạc Minh Viễn trong thư phòng, nàng đã mệt đến độ thở hắt. Hiển nhiên Lạc Minh Viễn cũng bất ngờ khi thấy tứ muội hắn giả trang lại ra dáng nam nhi như vậy. Sau khi nghe nàng thuật rõ câu chuyện, hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi bảo:

    - Thú thực với muội trước giờ huynh không rành mấy việc đi lùng người! Vì nàng ta biến mất không chút sủi tăm nên chưa thể vội vàng đưa ra kết luận, chắc gì đã do bè lũ đạo tặc?

    Thanh Y lúc này lòng như có lửa, nàng dằn giọng:

    - Chẳng lẽ huynh muốn muội khoanh tay đứng nhìn? Huynh có biết sự việc cấp thiết lắm không?

    Lạc Minh Viễn im lặng nhâm nhi tách trà ấm.

    - Hay là vì Tĩnh Như không phải người nhà của huynh nên huynh không muốn tận lực? Sao huynh lại vô tình như thế?

    Lạc Minh Viễn cốc nhẹ đầu nàng:

    - Dám ăn nói thiếu tôn ti với ca như vậy! Ta đã nói xong chưa?

    - Sao, ý huynh là..

    Hắn thở dài một chập:

    - Tuy ta không thể giúp muội nhưng mà có người có thể..

    Thanh Y nghe xong mừng không sao tả được, người nàng bấy giờ mới được thả lỏng, đến hàng chân mày cũng giãn ra.

    - Đó là..

    - Đại công tử phủ tướng quân - Diệp Huyền.

    Một kẻ từ cơ mưu đến võ nghệ đều trên Lạc Minh Viễn một bậc, xưng huynh gọi đệ với các võ lâm cao thủ.

    Thanh Y làm sao mà biết được, chính nước cậy nhờ Lạc Minh Viễn, dẫn tới đời nàng một bước ngoặt tréo ngoe.

    Trong không gian tăm tối ẩm ướt, hơn mười thiếu nữ bị trói chặt tứ chi đang trong trạng thái đói khát kiệt lực. Trong đó có người bị nhốt đã lâu, có người bị bắt tới chỉ cách đây vài ngày. Và Nam Cung Tĩnh Như thì thuộc vế cuối.

    Nhưng kể từ lúc bị bắt tới đây nàng chưa từng nhỏ một giọt lệ, không phải nàng không thấy sợ hãi. Mà chỉ là gồng mình để gắng chịu, dù cho sắp tới có thể phải nhận chịu sự chà đạp đến từ lũ man ác.

    Rồi với thính giác bén nhạy, nàng cảm nhận được tiếng bước chân thật gần. Vừa lúc đó cánh cửa đã mở ra, có một nam tử mang gương mặt hiểm ác, theo sau gã là mấy tên thuộc hạ.

    Tất cả các cô nương đều bị tướng mạo tên ấy làm cho kinh dị chẳng dám cựa mình, người nào người nấy khẽ run rẩy. Run vô thức.

    Công bằng mà nói thì gã này không xấu, chỉ là có vết sẹo cắt ngang mặt khiến người khác chẳng dám tới gần. Ánh mắt hắn âm lãnh đảo quanh, cuối cùng dừng lại bên người một nữ tử như ngọc, lời cất:

    - Là nàng! Cho nàng ăn uống, tắm rửa sạch đi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
  5. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Chương 4: Bất ngờ được thả

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau mệnh lệnh của tên mặt sẹo, nữ nhân dung mạo tuyệt đẹp bị cưỡng chế đưa đi. Dù nàng có khóc lóc van xin cũng không tránh được số mệnh.

    Tên cầm đầu chẳng những không mủi lòng mà còn cười nhạt:

    - Bớt tỏ ra sầu thảm! Tốt hơn ngươi nên nghĩ xem, đêm nay làm sao hầu hạ thủ lĩnh của bọn ta cho tốt, ấy thế thì mới còn đường giữ mạng.

    Nam Cung Tĩnh Như tưởng lần này bọn chúng chỉ lựa chọn một cô nương. Nhưng không phải, tên mặt sẹo đó bước đến trước mặt và nâng cầm nàng:

    - Diện mạo cũng khá đấy!

    Thấy nàng vẫn chỉ im lặng, hắn lại bồi thêm:

    - Đêm nay, ta muốn hưởng dụng nàng!

    Nàng quay mặt sang chỗ khác để né tránh những đầu ngón tay thô ráp nhưng sức hắn thật quá mạnh. Lát sau, hắn mới buông bàn tay đang chế ngự cằm nàng.

    Khi vẫn đang chìm trong sự thắc mắc thì đã thấy nam tử thông thuận giúp nàng cởi bỏ dây trói.

    Đôi chân nàng giờ tê dại đến mất hẳn cảm giác. Nàng muốn đứng dậy lắm nhưng không thể làm được, thế rồi nam nhân không hề báo trước mà nhấc bổng nàng lên. Lòng nàng lúc này dâng kín sợ hãi.

    Nàng rất sợ sẽ không bảo toàn được danh tiết mà nàng đã gìn giữ suốt mười tám năm, nhất là khi ánh nhìn đó tràn đầy tính xâm lược.

    Doãn Cửu nhìn nàng kiệt sức như thế cũng không đành lòng:

    - Đưa nàng đi ăn chút gì nhé, trông người chẳng có sức lực gì cả!

    Khi hắn sai người hầu bưng mấy món ăn đến trước mặt thì Nam Cung Tĩnh Như đã đói đến run rẩy, nàng nhanh tay bưng trọn bát mỳ nóng ăn vội ăn vàng. Ngày thường sức ăn của nàng đã tốt nhưng sau khi bị bỏ đói thì nàng cần nạp lương thực gấp bội.

    Nàng không giống những nữ tử nhu mì luôn muốn giữ gìn phong thái tao nhã. Phụ mẫu sớm đã không còn, từ nhỏ nàng và đệ đệ đã phải nương tựa thân bằng quyến thuộc. Sau khi lớn lên, nàng phải tự mình bươn chải rất nhiều việc để nuôi sống đệ đệ. Tuy cuộc sống không lấy làm nhàn hạ nhưng hai tỷ đệ vẫn trân trọng khoảng thời gian được sống bên nhau, nàng không muốn phải chôn vùi niềm vui nơi sào huyệt của lũ người khốn kiếp! Từ lâu nàng hứa với lòng sẽ thay song thân chăm lo cho đệ đệ. Mãi mãi.

    Doãn Cửu ngồi cạnh cảm thấy, chỉ nấu đơn giản vài món ăn dung dị mà nhìn nàng ăn ngon miệng quá thể!

    Rồi chẳng mấy chốc các đĩa đã trắng trơn, lúc này Nam Cung Tĩnh Như mới ngước đôi mắt trong veo như hồ nước lên nhìn hắn, nhẹ giọng khẩn cầu:

    - Vị đạo tặc này, ta cầu xin huynh hãy thả ta về, nhà ta còn có người đau ốm cần phải săn sóc. Chỉ cần có thể gặp được đệ đệ thì huynh muốn gì ta cũng đáp ứng!

    Hắn nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười:

    - Ý nàng là, chỉ khi đưa nàng về gặp đệ đệ thì ta mới được thỏa nguyện à? Bộ nhìn bọn đạo tặc này trông ngốc lắm sao, hả Nam Cung Tĩnh Như?

    Không nghĩ rằng đạo tặc còn biết rõ lai lịch của kẻ bị chúng chiếm giữ.

    Doãn Cửu cười đến là nham hiểm:

    - Vậy nếu Doãn mỗ chỉ muốn chiếm lấy nàng ngay lập tức thì sao?

    Nam Cung Tĩnh Như chợt cười, mà nụ cười đó rất u ám và thê lương:

    - Nếu đã thế thì coi như đây là bữa ăn cuối cùng. Tĩnh Như sẽ chết trước khi huynh xâm phạm!

    - Nàng chỉ muốn gạt ta thôi, đúng không nào?

    - Huynh có thể thử?

    Nếu không còn cách để gặp lại đệ đệ yêu dấu, thì Nam Cung Tĩnh Như có chết cũng muốn giữ gìn tấm thân trong trắng!

    Doãn Cửu bị sự bình tĩnh của nàng làm cho ngây ngẩn. Kiểu mỹ nhân nào mà hắn chưa từng gặp qua, nhưng mỹ nhân xem chuyện sinh tử đời người nhẹ như lông hồng thế này thì quả là hiếm thấy!

    Doãn Cửu thu lại sự trêu đùa:

    - Này, đừng có mà dại dột! Để ta kể nàng nghe chuyện này.

    - Trước đây Doãn mỗ từng mắc nợ ân tình của một công tử. Và khi người đó gửi bức thư đến cho ta thì ta mới được hay hai người là bằng hữu. Nếu ta biết sớm một chút thì nàng đã không phải khổ, ta sẽ phái thuộc hạ sớm đưa nàng về.

    Nam Cung Tĩnh Như không tin vào tai mình, nàng muốn xác định lại chuyện này là hư hay thực:

    - Huynh nói thật sao?

    - Đương nhiên!

    Nàng ngẫm nghĩ một hồi, đâu thể dễ dàng tin vào lời nói của lũ nam tử âm hiểm xảo trá và coi khinh nữ nhân như cỏ rác này? Sợ rằng hắn nói thế chỉ để nàng buông lỏng phòng bị thôi.

    - Ta đang nghĩ rằng có nên tin tưởng vào lời nói của một tên cường đạo hay không?

    Lạ là nam tử nghe xong lại không có phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ giọng phân bua:

    - Yên tâm đi! Người xấu làm việc xấu thì cũng có thước đo chuẩn mực cho riêng mình. Ta sẽ không làm việc trái đạo với bằng hữu của một ân nhân đâu!

    Doãn Cửu nói rồi lấy từ trong y phục ra một cây trâm bằng vàng, bàn tay rắn chắc ấy từ từ gài nó lên tóc cho nàng:

    - Quà chuộc lỗi của ta!

    Giây phút đó Nam Cung Tĩnh Như mới cảm thấy thực ra vết sẹo trên mặt hắn cũng không quá mức khó coi, sự ghê sợ của nàng theo đó tan đi vài phần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
  6. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Cung Tĩnh Như không ngờ đôi khi đời người lại có sự chuyển biến lạ kỳ đến thế! Quả thật, tên đạo tặc đã giữ lời hứa với nàng! Tâm tư nàng lúc này nhẹ bẫng tựa như cánh chim. Nàng đã nghĩ mình giống một nhành hoa, đã thoát khỏi số kiếp bị phong vùi bão dập.

    Khi nàng về gần đến nhà thì sắc trời đã tối. Bầu trời rộng mênh mông được tô điểm bằng những vì tinh tú lấp lánh, ánh trăng vàng dịu chảy tràn, lan tỏa khắp không gian, chiếu sáng căn nhà nghèo nàn và đơn sơ của nàng. Cảnh vật dưới tầm mắt của nàng bây giờ lung linh, huyền ảo như một bức bích họa. Vừa đẩy cánh cửa lỏng lẻo ra thì nàng chợt bị những tiếng kinh hô trong đó làm cho giật mình:

    - Tĩnh Như..

    - Tỷ tỷ!

    Ba người cùng lúc chạy ra, người nào người nấy vui mừng phát khóc. Thanh Y là người đầu tiên lao tới ôm chặt Nam Cung Tĩnh Như vào lòng, nước mắt trong suốt chảy đẫm vạt áo dù ngày thường nàng hiếm khi xúc động:

    - Tĩnh Như, thật may là tỷ đã trở về!

    Nam Cung Tĩnh Như cảm thấy như có dòng nước ấm chảy vào trong tim, sự dịu dàng ấm áp mà Thanh Y truyền sang đã làm tan chảy sự lãnh đạm thâm căn cố đế của nàng.

    - Tỷ cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp mọi người nữa. Tỷ đã rất sợ..

    Nam Cung Tĩnh Như nói bằng chất giọng nghẹn ngào, khi hồi tưởng lại mấy ngày qua bị nhốt ở một nơi âm u tăm tối thì nàng lại cảm thấy rợn người. Nhưng chí ít, nàng có thể thoát thân, còn những cô nương khác sẽ phải tiếp tục chuỗi ngày cam chịu bị đày đọa khổ sở.

    - Tĩnh Như, tỷ bình an là tốt rồi! Bọn muội đã lo lắng cho tỷ rất nhiều, nhất là Dược Sinh.. hắn thậm chí còn không màng ăn uống, chỉ một lòng đợi tỷ trở về!

    - Ta thực lòng cảm ơn mọi người!

    Rốt sau, Nam Cung Tĩnh Như cũng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Nam Cung Dược Sinh mà thấy lòng vui buồn lẫn lộn. Hắn mặc trên người thứ y phục nhàu nhĩ, tóc tai quận lại một cách tùy ý trên đỉnh đầu, miệng nở nụ cười yếu ớt. Hắn đứng đó với cơ thể mỏi mệt, dang hai tay vô cùng thận trọng mà ôm lấy nàng, tựa như nàng là bảo vật trân quý nhất đời. Nàng đâu biết thời gian nàng mất tích, hắn đã khắc khoải như thế nào?

    - Nếu đời này không có tỷ tỷ, đệ chẳng thiết sống nữa đâu!

    Tâm Lam chứng kiến điều đó mà trong lòng nảy sinh một cảm giác ngưỡng mộ. Bởi trong mắt Nam Cung Dược Sinh lúc nào cũng chỉ chứa đựng một người, không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa. Thứ tình cảm sống chết có nhau này, đâu phải ai muốn cũng có được?

    Để mừng cho việc tỷ đệ họ lại được đoàn tụ, Tâm Lam đã đến trù phòng nấu cho bọn họ một nồi cháo trắng với vài món ăn thanh đạm. Nàng vui vẻ múc cho mỗi người một bát:

    - Nào, mời tất cả mọi người thưởng thức tay nghề nấu nướng của muội!

    Thanh Y đói đến run tay run chân, nàng nhanh chóng buông lời kiến nghị:

    - Sao không nấu nhiều lên chút, hả nha đầu?

    - Nguyên liệu chỉ còn mỗi thế, mong mọi người dùng tạm!

    Tâm Lam vì mải miết ăn cháo mà ngoảnh đi ngoảnh lại, các đĩa thức ăn đã không sót lại miếng nào, Nam Cung Dược Sinh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nàng mà được trận cười nghiêng ngả. Sau khi tỷ tỷ trở về, tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều. Lúc cười đuôi mắt hắn cong cong hình bán nguyệt, tuy nụ cười không quá khôi ngô nhưng lại mang một nét hấp dẫn riêng biệt.

    Tâm Lam nghe tim mình rung lên, nàng nửa yêu thích nửa sợ hãi thứ cảm xúc xa vời này! Nàng vội cụp mắt xuống hòng che đi cảm xúc nơi mình:

    - Huynh thật là, muội vất vả nấu nướng mà huynh không nỡ chừa lại chút nào cho muội thì thôi, lại còn cười?

    Tâm Lam liếc nhìn vị tiểu thư của nàng, người ăn nhiều nhất từ đầu đến giờ, buông lời trêu chọc:

    - Tiểu thư, người mà còn ăn nhiều như vậy thì sẽ rất mập, không gả cho ai được đâu!

    - Mặc kệ ta đi, dẫu sao ta cũng nhịn đói từ trưa tới giờ!

    Càng ngày Tâm Lam càng thấy Thanh Y rất có da có thịt, dù vóc dáng có hơi đầy đặn thì tiểu thư nhà nàng vẫn vô cùng diễm lệ. Thanh Y trời sinh đã mang vẻ đẹp sắc nước hương trời, dù chưa đạt đến mức tuyệt thế vô song nhưng vẫn dễ dàng diễm áp được vô số nữ tử. Ngay đến một Nam Cung Tĩnh Như sở hữu nụ cười đẹp rạng rỡ như sắc hoa tường vi thì vẫn chẳng thể sánh bằng.

    - Tỷ tỷ, kể cho bọn ta nghe xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

    Nam Cung Dược Sinh đã không kìm lòng được mà truy vấn nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng mà thôi.

    Nam Cung Tĩnh Như buông bát cháo trên tay mình xuống, ngẫm nghĩ hồi lâu mà chẳng biết nói sao để hắn an lòng. Vì không muốn đệ đệ phải nhọc tâm nên sau một hồi ngẫm nghĩ, nàng mới nói:

    - Tỷ không muốn nhắc lại chuyện này, tỷ biết là đệ lo lắng cho tỷ, nhưng mà.. tỷ thật sự không bị tổn hại chút nào!

    - Tỷ nói vậy thì đệ mới yên tâm! Cũng may lần này có Thanh Y giúp đệ nghĩ cách, chứ nếu không đệ chẳng biết trông cậy vào ai! Đến quan phủ còn phải hết cách.

    - Vậy là.. người cứu tỷ là Thanh Y sao? Bảo sao tỷ cứ thấy lạ!

    Thanh Y lắc đầu:

    - Thực ra muội đâu tài giỏi đến thế. Là nhờ Diệp công tử cả đấy!

    - Diệp công tử?

    - Diệp công tử là bằng hữu của đại ca muội, nghe đồn y là một nam nhân tài giỏi và có sự giao thiệp rộng rãi!

    Nam Cung Tĩnh Như bất ngờ nắm lấy bàn tay mềm mại của Thanh Y, con ngươi lúc này như được bao phủ bởi làn nước ấm. Trong lòng chứa cả thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại chỉ thốt lên được một câu:

    - Thanh Y, đa tạ muội! Ơn này tỷ sẽ mãi khắc ghi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
  7. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đó, Doãn Cửu đã uống khá nhiều rượu.

    Bản thân hắn vốn là một kẻ rất biết cách hưởng thụ, cái thói ham mê tửu sắc đã chẳng phải ngày một ngày hai.

    Lúc này, hắn đang giậm gót thong thả tiến về phía nữ nhân mị hoặc không xương đứng sau bức bình phong thì ngoài cửa truyền tới một tiếng 'rầm', cánh cửa vốn đã đóng chặt nay bị ngoại lực tác động bật tung ra. Thấy thế, cánh tay vốn dĩ đang tính cởi xiêm áo của hắn khựng lại.

    Doãn Cửu vốn đang chuếch choáng trong men say, chưa kịp hoàn hồn thì vạt áo đã bị chính kẻ vừa gấp rút tiến vào xách lên, đối phương nhìn hắn một cách đằng đằng sát khí, gằn giọng:

    - Doãn Cửu, Nam Cung cô nương đâu?

    Chẳng muốn đứng yên chịu trận, Doãn Cửu hất mạnh cánh tay cứng như đá ấy ra khỏi người, phủi phủi chỗ y phục vừa bị nắm đến nhàu, dù trong lòng có điểm tức giận song cũng không có biểu lộ gì nhiều:

    - Hừm! Trầm Uyên, ngươi càng ngày càng không biết phân biệt nặng nhẹ! Biết giờ này là giờ nào không?

    Dù vậy nam tử cũng chẳng để lọt tai câu nói của hắn. Y nhìn hắn bằng ánh mắt không chút độ ấm, tiếp tục gặng hỏi:

    - Ta hỏi lại lần nữa, Nam Cung cô nương đâu?

    Doãn Cửu nhìn đối thủ thường ngày của hắn giờ tức đến độ tay siết thành quyền thì không khỏi tăng thêm cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường:

    - Nghe này, ta đã thả nàng ấy đi rồi!

    - Tại sao? Trong khi ta vừa ra ngoài thi hành nhiệm vụ một chút, ngươi lại dám tùy tiện thả người?

    Doãn Cửu đang tính trả lời đột nhiên lại thấy miệng khô lưỡi đắng, hắn cúi xuống bàn tự rót cho mình một chén rượu nữa, máu huyết trong người hắn đang chạy rần rần khiến vết sẹo trên mặt thêm phần dữ tợn.

    - Chẳng tại sao cả! Chỉ là, ta không muốn thấy một cô nương hết sức tốt đẹp lại bị vùi dập trong tay ngươi. Vậy thôi!

    Trần Uyên đứng đó với gương mặt mang chút thất thần, một nửa tâm trí y dường như đang trôi dạt đến một nơi rất xa. Y có một thân phận cũng đặc thù, cánh tay hữu đắc lực của thủ lĩnh bang đạo tặc.

    Dáng vẻ nhìn thư sinh thế chứ y rất thạo việc cưỡi ngựa bắn cung, một thân kiếm pháp trác tuyệt ấy, chẳng phải ngẫu nhiên mà được thủ lĩnh xem trọng bậc nhất.

    Y có cặp mắt rất đẹp, rất biết hớp hồn người khác, con ngươi lấp lánh tựa hồ chứa đựng cả dải thiên hà. Đôi mắt thấp thoáng ý cười lạnh lẽo, y nói tiếp:

    - Một kẻ gian xảo như ngươi mà cũng có mặt tốt vậy sao? Doãn Cửu, hãy nói thật ra đi, vì lẽ gì ngươi lại làm như vậy?

    Doãn Cửu trả lời với vẻ ngao ngán:

    - Ta cũng chỉ suy nghĩ thay cho ngươi mà thôi. Nữ nhân trong thiên hạ ngươi muốn ai ta không quản, chỉ riêng nàng ấy là không được!

    Bọn chúng đã bắt về cứ điểm rất nhiều mỹ nhân, thiếu đi một Nam Cung Tĩnh Như cũng chẳng hề hấn gì, thiếu gì nữ tử xinh đẹp như vậy? Nhưng cái gã Trầm Uyên này, bình thường trước mặt thủ lĩnh đã không ít lần đối đầu với hắn, nay chỉ vì một nữ nhân mà đêm hôm khuya khoắt tiếp tục đến để gây chuyện. Cái bản tính này, dễ gì kham nhẫn cho nổi?

    - Ý ngươi là sao?

    - Ý ta là, ngươi từ bỏ đi! Đó chính là nữ nhân của Diệp Huyền, ta cũng vừa mới biết đấy thôi!

    Nghe đến đó, nội tâm của Trầm Uyên có chút dao động. Diệp Huyền.. y biết nam nhân này, trước giờ cũng không muốn dính dáng gì tới. Nhưng ngay lúc này, nơi trái tim như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, chính y cũng không hiểu rõ được cảm xúc của mình. Chỉ biết tất cả những gì mà y yêu thích, thì y sẽ cố gắng san bằng mọi chướng ngại để đạt được.

    Bảo vật cũng thế, mà nữ nhân cũng vậy!

    Sau khi có được đáp án không mong muốn, Trầm Uyên lạnh lùng xoay người rời đi, mái tóc dài quá thắt lưng cũng vì động tác bất ngờ của y mà trở nên tán loạn. Trước khi rời đi, y tung một cước đá văng chiếc bàn lớn tràn ngập đồ ăn thức uống của Doãn Cửu cho bõ tức. Bình bát bị văng, rơi liểng xiểng xuống đất phá vỡ không gian tĩnh mịch, khiến nữ tử vốn nấp sau bức bình phong mặt mày thất sắc.

    Nhìn chiếc bàn quý bị nam tử đạp bỏ không thương tiếc, Doãn Cửu tức lắm nhưng không thể làm gì. Dẫu sao tự ý thả người cũng là hắn không đúng trước, nếu hắn là Trầm Uyên chắc hẳn cũng nóng giận vậy thôi!

    Doãn Cửu nhìn theo bóng lưng thanh lãnh ấy, nói với theo:

    - Trầm Uyên, từ bỏ đi!

    Nhìn đống lộn xộn mà y gây ra, hắn ngồi xuống dọn dẹp cho gọn vào, tránh cho bản thân không cẩn thận dẫm phải, miệng lẩm nhẩm chửi:

    - Tên phá phách!

    Bấy giờ, một nữ tử dáng người mảnh khảnh bước đến, nàng mặc hồng y nhẹ nhàng thướt tha, dung mạo trong trẻo không hề tô son điểm phấn. Nàng chính là hồng nhan tri kỷ bấy lâu của Doãn Cửu!

    Khi cả hai đứng song song, nàng vòng đôi tay mềm mại ôm lấy cần cổ, dựa vào người hắn rồi nhẹ giọng hỏi:

    - Doãn Cửu, sao lại lừa y? Chẳng phải chàng nói, nữ tử đó chỉ là bằng hữu của Diệp Huyền?

    Doãn Cửu mỉm cười tà vạy:

    - Phải! Ta lừa y đó, cho y tức chết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
  8. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Y bắt đầu một ngày mới bằng tiếng chim hót ríu ran trong vườn. Tối qua, khi nàng về tới phủ thì đã trễ lắm rồi, hai chủ tớ nhân lúc không người bước rón rén nhẹ nhàng để tránh làm kinh động tới người khác, cũng may vừa lúc là đến phiên thay ca của lính gác cửa nên cũng khá thuận lợi. Dẫu gì nàng cũng là một hoàng hoa khuê nữ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không muốn đi sớm về muộn.

    Vẫn như thường lệ, nàng một mình đi dạo thật sớm nơi khoảng sân rộng lớn. Thú vui ngày mới của nàng là hít thở bầu không khí mát dịu và lắng tai nghe lũ chim đem lại những âm thanh rõng rạc lảnh lót.

    Thỉnh thoảng lại có những cánh bướm ngũ sắc, dập dềnh bay đến bầu bạn với những khóm hoa xinh tươi của nàng.

    Những loài hoa yêu kiều dễ thu ong hút bướm này đều do một tay Thanh Y vun trồng, thế nên việc ngắm chúng ngày một nở rộ khiến tâm tư nàng thư thái biết bao!

    Nàng phải bận rộn tưới tắm, tỉa cành cho cây lá trong vườn cũng gần nửa buổi mới cảm thấy an tâm. Sau đó lại tiếp tục đi dạo một vòng mà chẳng hiểu lơ đễnh thế nào lại đến tận nơi ở của Lạc Minh Viễn, vị đại ca tính tình phóng khoáng của nàng. Điều này cũng thể hiện rằng, nàng đã lui tới chốn này nhiều đến muốn quen chân luôn rồi!

    Tất nhiên, nàng cũng chỉ đến vào những lúc thấy tâm trạng tốt, bởi Thanh Y chẳng muốn ai thấy nàng mỗi khi trong lòng nặng trĩu tâm sự.

    Nhác trông thấy bóng dáng uyển chuyển của nàng, Lạc Minh Viễn đã vẫy vẫy cây quạt chào đón từ xa.

    Hắn ngồi một mình dưới mái hiên thoáng đãng, tư thế ung dung tự tại vô cùng. Thấy nàng đến nơi, hắn khép chiếc quạt gấp lại, đầu mày khóe mắt đều ẩn chứa ý cười:

    - Tứ muội đến đúng lúc lắm! Vừa hay huynh đang thiếu người chơi cờ cùng đây!

    Thanh Y nhìn bàn cờ đã dọn sẵn, trong lòng có chút ái ngại:

    - Đại ca, sao mới sớm ngày ra đã mời muội chơi cờ vậy hả? Không sợ kẻ bất tài này làm ảnh hưởng nhã hứng của huynh?

    Lạc Minh Viễn xem chừng là đã quá mức nhàm chán, nhìn thấy nàng ngồi xuống đối diện là hai mắt cứ như phát quang.

    - Ha ha, đấy là muội tự nhận mình còn khiếm khuyết chứ huynh chưa nói gì đâu!

    Quả thật Thanh Y không quá am tường thứ cờ vây đòi hỏi trí tuệ thâm sâu mà các vương công quý tộc vẫn hằng ưa chuộng. Nhưng đây lại chính là sở trường của Lạc Minh Viễn, huynh vẫn thường nói rằng 'chính món cờ này đã giúp huynh uốn nắn tính tình', muốn nhu có nhu, mà muốn cương có cương.

    Thanh Y không nói gì thêm nữa, nàng xắn xắn tay áo, dựa cả người vào thành bàn. Với gương mặt đậm chất suy tư, có vẻ như nàng thật sự muốn dồn tâm trí mà nghiêm chỉnh đánh ván cờ này.

    Lạc Minh Viễn bấy giờ vẫn âm thầm quan sát phản ứng của nàng, khi thấy nàng thong thả đi những nước cờ đầu tiên thì đôi môi mỏng dấy lên ý cười thâm thúy.

    Lại qua một khoảng thời gian, khi mà Thanh Y đã bày binh bố trận xong, lúc này nhìn những quân cờ đen trắng rải rác khắp bàn nàng mới giác ngộ ra một điều..

    Dường như có người đã thấu tỏ từng đường đi nước bước của nàng, cũng giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ trực chờ nàng sơ hở một chút là sẽ không còn có đường lui.

    Nàng ảo não thốt lên:

    - Muội nhận thua!

    Nàng chỉ mải tranh giành hơn thua và cũng thua từ chính tính thiếu nhẫn nại của mình. Thanh Y ngẩng đầu nhìn đại ca nàng với vẻ thán phục, chỉ khi chơi cờ Lạc Minh Viễn mới biểu lộ cho nàng thấy sự thông tuệ của bản thân. Có khi nào ẩn dưới lớp vỏ bọc phong lưu tiêu sái kia, huynh ấy đích thực là một nhân tài?

    Thanh Y bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười. Chỉ là còn chưa khoe ra hàm răng trắng tinh thì đã bị Lạc Minh Viễn đưa tay vò đầu:

    - Muội ấy, chẳng có chút nhẫn nại nào cả! Chưa gì đã nhận thua.

    - Đau muội..

    Huynh ấy có biết rằng lực đạo của cánh tay ấy mạnh như thế nào không? Thanh Y xoa xoa cái đầu ê ẩm, mặc dù chỉ mới vừa bị Lạc Minh Viễn chạm qua thôi. Không rõ đôi tay ấy mà đi đánh người thì sẽ còn uy lực đến đâu?

    Thanh Y đánh cờ đến mê muội cả đầu óc, tới nỗi có người đứng ngay gần kề quan sát nhất cử nhất động của nàng, mà nàng thì không mảy may chú ý.

    Mãi tới khi Lạc Minh Viễn lên tiếng, nàng mới phát giác ra sự có mặt của ai kia:

    - Anh Kiệt, đệ xem con nha đầu ngốc này, chú tâm đánh cờ tới nỗi mà đệ đứng từ hồi nào tới giờ nhưng không hề hay biết!

    Xen lẫn tiếng cười khe khẽ của đại ca, một âm thanh vô cùng từ tính cũng vang lên, dịu êm khiến lòng người xao xuyến:

    - Đúng là ngốc thật!

    Thanh Y cũng theo quán tính xoay đầu lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
  9. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật hy hữu mới gặp được Lạc Anh Kiệt, một nhị công tử luôn luôn bộn bề công vụ, một người được hầu gia tín nhiệm hết mực, người thay mặt hầu gia đảm nhiệm toàn bộ trọng trách trong phủ. Hầu gia phu nhân tuy sinh được hai nam tử mà chẳng ai muốn nối nghiệp cha mình, đem thân ra đấu tranh chốn quan trường gió tanh mưa máu. Họ chỉ đơn thuần muốn sống những ngày tháng êm đềm mà thôi. Chẳng ham quyền cao chức trọng, cũng chẳng ham chiếm đoạt những thứ vốn không thuộc về mình.

    Trái ngược hẳn với người cha Lạc Viễn Xương, vị hầu gia luôn tràn đầy tham vọng và luôn muốn tiếm giữ quyền hành.

    Ngắm nhìn vẻ đẹp hiền hòa như gió mát trăng thanh của nhị ca, Thanh Y thấy lòng mình nhen nhóm một tia vui mừng.

    Cùng sống trong hầu phủ mà suốt cả năm qua, số lần nàng trông thấy Lạc Anh Kiệt chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn tương ứng với câu nói 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng'.

    - Nhị ca, lâu rồi không gặp!

    Lạc Anh Kiệt khẽ gật đầu, con ngươi như giọt ngọc lưu ly nhìn nàng đầy vẻ nhu nhuyến.

    Lát sau, hắn nhìn sang Lạc Minh Viễn, mỉm cười mà nói với huynh trưởng rằng:

    - Đại huynh, đợi đệ lâu lắm hay sao mà đi chơi cờ cùng kẻ ngốc như tứ muội vậy?

    Tiếng cười ấy trong vắt như suối reo, khiến người khác dễ chịu đến thế nhưng lại đem đến cho Thanh Y một cảm nhận rất khác. Thật dịu dàng mà cũng thật khó nắm bắt.

    Hắn hất nhẹ vạt áo bằng lụa tơ tằm ra sau, ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh nàng. Nhìn xuống ván cờ vẫn còn dang dở, Lạc Anh Kiệt liền trực tiếp đề nghị:

    - Hai ta đấu tiếp ván này chứ, đại huynh?

    Lạc Minh Viễn có điểm chần chừ:

    - Vậy có làm khó cho nhị đệ lắm không?

    Thế trận rõ ràng đang nghiêng về phía Lạc Minh Viễn, những nước cờ trắng của Thanh Y đang chịu sự vây hãm của hắn, rất khó chuyển mình.

    - Để đệ thử xem..

    Thanh Y đang chăm chú nhìn lên bàn cờ muốn xem tiếp diễn biến, nhưng chẳng hiểu tự bao giờ ánh mắt nàng từng chút từng chút ngưng đọng lại trên sườn mặt của nhị ca.

    Khác với một Lạc Minh Viễn phong lưu phóng dật, ở Lạc Anh Kiệt thì dù là lúc im lặng hay khi nói cười đều toát lên sự nghiêm trang cao quý.

    Thời gian lại trôi đi. Ngồi ở đối diện, Lạc Minh Viễn dần nhận thấy tâm tư Lạc Anh Kiệt ấy vậy mà không còn đặt trên bàn cờ, vừa rồi hắn còn lơ đễnh đến mức đánh rơi mất quân cờ nữa. Con người bình thường thông minh mẫn tiệp, không dễ gì làm khó ấy đi đâu mất rồi?

    May sao quân cờ vừa vặn đáp trúng gót chân của Thanh Y nên nàng vội cúi xuống giúp hắn nhặt lên.

    - Cờ của huynh này..

    Nàng đặt quân cờ trắng tinh lên bàn tay vuông vức của Lạc Anh Kiệt, khi chẳng may vô tình chạm phải lòng bàn tay hắn, Thanh Y theo phản xạ rụt tay lại ngay lập tức.

    Thanh Y cứ nghĩ Lạc Anh Kiệt đến sẽ giúp nàng xoay chuyển được tình thế nhưng phải chăng nàng đã lầm? Tình hình là thế trận đang vô cùng rối ren, những quân đen được đại ca từng bước bố trí vô cùng kín kẽ không chút sơ hở khiến nhị ca phải hết sức gian nan để xoay sở cục diện.

    Tuy bề ngoài chỉ là một ván cờ thôi nhưng những giá trị nội hàm, sự tinh túy bên trong lại khiến người ta phải mất cả đời để chiêm nghiệm. Có ai đó đã từng nói thế này: Đời người cứ như một ván cờ, một bước sa chân là vạn kiếp bất phục.

    Bản thân muốn là quân cờ hay là người chơi cờ? Điều đó còn phụ thuộc vào chính bản lãnh và sự thông tuệ của bản thân mỗi người. Nhưng dù có là ai, thuộc địa vị nào thì từ khi sinh ra đã được định sẵn một sứ mệnh cho riêng mình.

    - Đệ thua rồi! Không thể phá giải được!

    Lạc Minh Viễn nghe thế có chút bất đắc dĩ. Ai biểu nhị đệ từ lúc ngồi xuống bàn cờ thì tâm tư đã bắt đầu rối loạn, nhưng lý do bắt nguồn từ đâu thì hắn vẫn chưa biết. Còn thực lực của ai thế nào, sao hắn lại không rõ?

    Thanh Y nhướng mày tỏ vẻ vui sướng khi thấy người khác cũng thảm hại như nàng:

    - Ha ha, chúng ta đều là những kẻ bại trận như nhau. Từ giờ không được phép chê muội ngốc nữa!

    Nàng tính chọc cho hắn cười lên nhưng lạ là Lạc Anh Kiệt lại chẳng hề động tâm, chỉ yên lặng thu dọn bàn cờ.

    Lòng nàng còn đang vướng mắc không nguôi thì đã thấy bóng dáng một tên gia đinh hối hả chạy đến, thấp giọng bẩm báo nhưng không phải với nàng:

    - Thưa nhị công tử, Văn cô nương lại đến rồi ạ!

    Lạc Anh Kiệt thản nhiên gật đầu, nghiêm nghị nói với hắn:

    - Ta biết rồi! Hãy tiếp đón nàng cho chu đáo, khi xong việc ta sẽ tới liền!

    Tên gia đinh báo tin xong thì cũng lui đi. Lúc này, Lạc Minh Viễn mới cười bảo:

    - Đi nhanh đi! Đừng để vị hôn thê của đệ đợi lâu!

    Lạc Anh Kiệt đã đứng dậy từ lúc nào, hắn chỉnh trang lại xiêm áo cho phẳng phiu gọn gàng, đoạn quay sang nói với hai người còn lại:

    - Đệ đi trước đây! Đại ca với tứ muội chơi vui vẻ nhé.

    - Được rồi! Huynh mau đi đi!

    Thanh Y mỉm cười hối thúc hắn, khi nhìn thấy bóng dáng ấy khuất hẳn nụ cười trên môi nàng mới nhạt dần, nàng nói với Lạc Minh Viễn:

    - Đại ca, huynh có hứng đấu tiếp với muội không?

    Chưa để hắn kịp trả lời, nàng lại nói:

    - Muội không muốn thua đâu, nhưng lần này nếu thua thì muội cũng phải thua một cách thật đẹp. Có những khi chỉ thua đúng một nước nhưng kỳ thực lại là thua cả đời người!

    Lạc Minh Viễn chưa hiểu hết được ngụ ý trong câu nói của Thanh Y, tuy nhiên một người giàu sự trải nghiệm như hắn sao lại không cảm nhận được đôi nét u uẩn vương mang trong đôi mắt của nàng?

    Thì ra muội muội của hắn đã lớn thật rồi! Cũng có những góc khuất riêng tư mà người ta không hề biết đến.

    Vẫn biết ái tình trầm lụy song mấy ai chịu buông tha? Nội tâm Thanh Y lúc này, trăm mối tơ vò.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
  10. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thanh Y, nếu có chuyện gì không vui thì muội cứ nói với đại ca. Đừng nén ở trong lòng.

    Lạc Minh Viễn thật lòng quan tâm tới tâm tư tình cảm của Thanh Y, bởi vì ở độ tuổi thiếu nữ nàng cũng giống như bao cô nương khác, chắc nội tâm cũng hằng ấp ủ bao cảm xúc hỗn độn mang tên nhi nữ tình trường?

    Trong tâm hắn đã thầm nhận định như vậy!

    Lạc Minh Viễn là người thấu suốt nhân tâm. Ở hắn luôn có gì đó thật mẫn cảm và khéo nắm bắt sự việc. Dẫu rằng Thanh Y chỉ là dưỡng nữ của hầu gia và phu nhân thì Lạc Minh Viễn vẫn nhất nhất dùng chân tâm để mà đối đãi.

    Bởi hắn sớm đã xem nàng là người quan trọng, yêu thương che chở không khác gì tam muội của mình.

    Thanh Y bị ánh nhìn đượm vẻ quan tâm của hắn làm cho cảm động, mắt nàng long lanh như giọt sương sớm:

    - Cảm ơn huynh đã quan tâm tới muội! Nhưng thực lòng, Thanh Y không thể nói ra được!

    Thanh Y né tránh, không muốn bộc bạch nỗi lòng. Tâm tư sâu kín chôn giấu bấy lâu nay của nàng cũng chỉ có trời đất biết cùng! Nàng tự nhủ, sau này phải che giấu bản thân kĩ càng, không thể hiện cảm xúc một cách lộ liễu trước người có khả năng đọc vị được nàng.

    Thấy nàng nói vậy Lạc Minh Viễn chỉ biết gật đầu. Để nàng không phải khó xử, hắn tinh tế lảng sang chuyện khác:

    - À, vậy còn tỷ muội tốt của muội ấy, nàng ta thế nào rồi?

    Thanh Y đang muốn di chuyển quân cờ, thấy Lạc Minh Viễn đột nhiên hỏi thăm tình hình của Tĩnh Như thì cũng hơi ngạc nhiên, nàng nhẹ giọng đáp:

    - Tĩnh Như đã bình an trở về rồi! Nhờ huynh đệ tốt của huynh cả đấy!

    Nhắc mới nhớ, Thanh Y vẫn chưa có cơ hội gặp lại Diệp Huyền để gửi lời cảm tạ đến y.

    Cùng lúc đó, cách một khoảng sân, có cô nương dung nhan thanh tú đang ngồi lặng lẽ một mình, bên cạnh nàng là hồ nước trong veo. Cô nương hiền dịu ấy đang ngắm nhìn nàng liễu mong manh đang đung đưa thân mình trước cơn gió lộng và rủ những tán lá xanh mượt mà xuống dòng nước tạo thành những đợt sóng nhỏ lăn tăn. Không biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì mà thi thoảng lại cong cong khóe miệng, nụ cười thật an nhiên và tự tại.

    Tuy mặt nàng có chút nhợt nhạt song lại rất nhẹ nhàng thanh thoát.

    - Thủy Nguyệt..

    Nghe thấy âm thanh quen thuộc nàng ngẩng mặt lên và đụng phải ánh nhìn trìu mến của người khiến trái tim nàng thổn thức bao ngày.

    Lạc Anh Kiệt nho nhã lễ độ ngồi xuống phiến đá mỏng bên cạnh, nhìn thật kĩ Văn Thủy Nguyệt - người được định sẵn sau này sẽ trở thành thê tử của mình, nàng ngồi cách hắn chỉ gang tấc, gần đến mức họ còn thấy bóng dáng của mình ảnh hiện trong mắt nhau.

    Rõ ràng trước đó Văn Thủy Nguyệt đã nghĩ xong những gì cần nói, nhưng khi gặp được hắn rồi nàng lại thấy đầu óc không còn linh hoạt, thoạt nhiên chẳng biết nói gì!

    Tại sao cứ mỗi lần đến gần Lạc Anh Kiệt là y như rằng nàng lại trở nên bối rối khó tả, mất hết sự điềm tĩnh thường ngày.

    Thấy nàng cứ im lặng thôi thì Lạc Anh Kiệt đành phải mở lời:

    - Sao đột nhiên nàng lại đến thăm ta?

    Hắn biết sức khoẻ của Văn Thủy Nguyệt khá yếu nên nàng ít đi ra ngoài mà thường chỉ quanh quẩn trong chốn khuê phòng.

    Nghe xong câu ấy, Văn Thủy Nguyệt khẽ chau mày:

    - Chàng là phu quân tương lai mà phụ mẫu đã chọn cho Thủy Nguyệt, ta không đến thăm chàng thì còn đến thăm ai?

    Biết Lạc Anh Kiệt vì bận việc mà thường xuyên bỏ bữa nên thi thoảng nàng lại mang một ít điểm tâm đến hối thúc hắn dùng.

    - Được rồi! Coi như ta lỡ lời đi! Nàng bỏ qua nhé?

    Văn Thủy Nguyệt gật đầu một cái nhưng trong lòng vẫn có điểm hờn giận. Cả tháng nay, ngày nào Văn Thủy Nguyệt cũng mong chờ hắn đến thăm nàng nhưng bóng dáng thanh tao ấy còn chẳng hề xuất hiện lấy một lần.

    - Thôi! Lần này bỏ qua cho sự vô tâm của chàng!

    Lạc Anh Kiệt như người được lệnh ân xá, hắn mỉm cười hòa ái:

    - Thủy Nguyệt đúng là một hiền thê lương mẫu!

    Lạc Anh Kiệt chỉ một câu nói đã làm cho nữ tử bên cạnh ngượng chín mặt nhưng xem ra hắn vẫn điềm nhiên lắm:

    - Nàng mang thứ gì đến cho ta thế này?

    Hắn nhìn thấy trên bàn có một cọc điểm tâm nên tiện tay mở ra xem thử. Thế nhưng khi nhìn rõ thứ bên trong, ánh mắt ấy thoáng qua một nét phiêu diêu cô tịch nhưng rất nhanh liền biến mất.

    - Chàng nếm thử xem có vừa miệng không?

    - Vất vả cho nàng rồi!

    Lạc Anh Kiệt chầm chậm đưa chiếc bánh lên miệng nhấm thử, mùi vị này vẫn y như xưa, chỉ có cảnh vật là đổi khác nên có cảm nhận không giống nhau. Trầm ngâm một chút, hắn hỏi nàng:

    - Sao lại là bánh phù dung?

    Văn Thủy Nguyệt mỉm cười như hoa hàm tiếu, khi cười cơ hồ còn lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt:

    - Tại ta thấy ngày xưa chàng thích món đó vô cùng! Giờ chàng không thích nữa sao?

    Lạc Anh Kiệt cười dịu dàng tựa như mặt hồ lúc yên ả, trong thâm tâm lúc này có thứ gì đó thật cô đọng, hóa ra là bóng hình một người thiếu nữ..

    Hắn nói:

    - Không, ta thích chứ! Rất thích là khác!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...