Bài viết: 3610 



TỈNH GIẤC KHI XUÂN VỀ
Tác giả: Vũ Nguyễn
Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần Thứ Nhất
Chủ đề: Tết Vui - Tết Buồn
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Vũ Nguyễn
Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần Thứ Nhất
Chủ đề: Tết Vui - Tết Buồn
Thể loại: Truyện ngắn

Tôi lặng nhìn hình ảnh bản thân mình trong gương. Dáng hình mệt mỏi và hao mòn ấy khiến tôi cảm thấy bất lực. Bầu trời phía ngoài kia lại kéo mây giông tìm đến. Kèm theo đó là những làn gió rít mạnh đến khó chịu, thổi tung bay tấm rèm cửa sổ.
Ôm mộng đổi thay cuộc đời, tôi rời quê và tìm đến thành phố như bao người khác. Tôi may mắn thi đậu vào đúng ngôi trường mà mình mơ ước. Trước ngày rời đi, tôi đã không thể ngủ được, trong lòng cứ mãi háo hức về đủ viễn cảnh phía trước. Bố mẹ tôi luôn ủi an và dặn dò đủ điều. Tôi mỉm cười bảo rằng mình sẽ ổn, đem theo một niềm tin tích cực về điều tươi sáng hơn.
Ấy thế mà cuộc sống nơi thành phố tấp nập này lại vả cho tôi một cái tát thật mạnh. Tôi không thể bắt kịp nhịp sống nơi đây, trở nên lạc lõng và cô đơn vì chẳng quen biết ai. Tôi biết bản thân đuối sức trong việc đuổi theo thành tích của mọi người. Tôi nhận ra bản thân không có được một xuất phát điểm tốt thì thật khó để đương đầu với cuộc sống nơi đây. Tôi đi làm thêm cả ngày, sau những giờ học mệt mỏi trên lớp. Tôi thường xuyên trở về căn phòng trọ nhỏ với chút sức lực ít ỏi cuối cùng, tâm trí rối bời và thân thể rã rời. Tôi cũng ước mong bản thân được thảnh thơi mà chẳng cần lo lắng điều gì, giống như bao người bạn đại học khác. Nhưng tôi biết, mình khác họ và mình càng phải cố gắng nhiều hơn họ.
Những khi tôi muốn nói ra hết những điều này với bố mẹ, tôi lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của họ bên kia màn hình. Tôi lại chôn giấu và cất kĩ những nỗi buồn của mình vào trong lòng. Tôi vẫn sẽ cố gượng cười, tỏ ra rằng cuộc sống nơi đây vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Thế rồi, tôi cũng sống tốt hết thời đại học và trầy trật tìm cho mình một công việc tương đối ổn định ở đây.
Tôi không nhớ mùa xuân gần đây nhất mình trở về nhà là khi nào. Bố mẹ thoáng buồn bã nhìn tôi qua màn hình điện thoại, hỏi rằng liệu năm nay tôi có về không. Tôi ngập ngừng, lắc đầu vì muốn tăng ca và công việc cũng không cho phép tôi rời đi. Thêm nữa, tôi muốn bản thân sẽ có đủ khả năng để lo cho chính mình và cả gia đình mình thật tốt hơn.
Khi cuộc gọi đã tắt, lòng tôi trĩu nặng và nước mắt bỗng rơi xuống. Mấy nhành mai vàng trước nhà. Nồi bánh nóng hổi. Đốm lửa hồng đêm ba mươi. Mâm bánh mứt Tết đủ loại. Không khí đầm ấm, có ba, có mẹ, có em tôi ngồi quanh bữa ăn. Đủ thứ kỉ niệm và hình ảnh xưa cũ quay trở lại khiến tôi có chút buồn lòng.
May mắn là thi thoảng tôi lại được gặp cậu, người bạn thân thiết từ năm cấp hai của tôi. Cậu đang học và làm việc ở thành phố bên cạnh, chỉ mất vài giờ để chạy xe sang. Cậu tốt bụng, dễ mến, học giỏi mà chơi thể thao cũng rất cừ. Mấy bài tập hay việc gì khó thì cậu lại sẵn lòng giúp tôi. Thật ra cậu rất khác với mấy đứa con trai trong lớp, vì cậu là người con trai duy nhất mà tôi thích thầm. Thứ tình cảm ấy nhen nhói trong lòng và chỉ bùng cháy mạnh mẽ vào ngày tổng kết cuối năm. Chả nhớ ngày hôm ấy đông người thế nào tôi lạc mất vị trí lớp mình, thế mà cậu lại nhanh chóng tìm được tôi và nắm lấy bàn tay tôi rời khỏi đám đông. Cái nắm tay ấy tuy diễn ra ngắn ngủi nhưng lại khiến tôi ấm lòng.
Cậu là người chủ động liên lạc với tôi sau một thời gian khá lâu. Đôi lúc, cậu sẽ chạy sang phòng trọ tôi nấu ăn và trò chuyện vào mấy ngày cuối tuần. Có khi cậu lại bày trò dẫn tôi đi đây đó, theo như lời người ta nói trên mạng. Mấy khi tôi lại lạc mất cậu giữa phố xá đông đúc, cậu lại tìm được tôi rất nhanh. Tôi thắc mắc lí do thì cậu mỉm cười đầy ẩn ý.
"Dù cậu có ở đâu.. Tớ cũng sẽ luôn tìm được cậu!"
Cậu hứa là Tết này sẽ về cùng với tôi, nhưng tôi lại chần chừ không biết trả lời sao. Nhìn thấy cậu dịu dàng như thế, xúc cảm cũ nơi tim tôi tưởng chừng đã chôn vùi trong lớp băng kỉ niệm nay lại bùng cháy.
Chẳng hiểu sao dòng kí ức của tôi dừng lại đột ngột. Lồng ngực tôi bỗng chốc đau nhói. Trước mắt tôi tối sầm đi, chẳng thấy được gì nữa. Tôi thiếp đi, và rồi chẳng còn biết điều gì sau đó nữa. Đến khi tôi tỉnh dậy thì lại thấy cậu, ngồi bên cạnh, cầm chặt lấy tay tôi và gục đầu ngủ quên. Khi biết tôi đã tỉnh, cậu liền bực dọc trách móc tôi. Thật may là vì cậu bất ngờ sang trọ nên mới phát hiện tôi đã bất tỉnh. Nguyên nhân mà bác sĩ nói là do thiếu dinh dưỡng và làm việc quá sức. Thế là tôi đã nằm ở đây được ba ngày.
"Cậu phải trân trọng sức khoẻ của mình chứ.. Cậu như vậy sẽ làm tớ lo lắm đó!"
Tôi tưởng như mình nghe lầm. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay tôi mãi không buông. Đôi mắt cậu hãy còn đỏ hoe, vội tránh né ánh nhìn của tôi.
"Đừng lo.. Tớ sẽ ổn mà.. Cậu cứ về quê đi!"
"Cậu ngốc à? Tớ đã nói rồi, năm nay về quê ăn Tết với tớ.. Tớ xin phép cho cậu ở chỗ làm rồi nên khỏi kì kèo.."
"Nhưng mà tớ.."
"Tết cả năm mới có một lần, ba mẹ cậu cũng mong cậu về lắm đó!"
"Tớ biết chứ.. Tớ rất mệt mỏi và nhớ nhà, nhưng.."
"Đừng lo! Cuộc sống vẫn còn dài và cậu không cô đơn mà.."
Nói rồi cậu lại choàng tay giữ tôi vào lòng. Không hiểu sao cái ôm ấy khiến tôi yên lòng. Cậu mỉm cười, xoa mái tóc tôi.
"Giờ tỉnh rồi thì nghỉ ngơi.. Mai tụi mình đi mua quà Tết về quê nhé!"
Cậu là ánh nắng đã cứu rỗi tôi khỏi mùa đông lạnh lẽo. Tôi như mầm non đâm chồi sau giấc ngủ đông dài đằng đẵng, cuối cùng đã chịu tỉnh giấc chào đón một vòng đời mới. Không lắng lo, không buồn phiền nữa. Có thể là vì một mùa Xuân nữa đang cận kề. Hay là vì người bên cạnh tôi đang cười rất tươi đây nhỉ?
hết.
Chỉnh sửa cuối: