Truyện Ngắn Tình Duyên Có Duyên Không? - Im Phan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Im Phan, 29 Tháng mười 2023.

  1. Im Phan

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: TÌNH DUYÊN CÓ DUYÊN KHÔNG?

    Tác giả: Im Phan

    Thể loại: Truyện ngắn

    "Tình duyên con lận đận, trắc trở."

    Vị thầy bói vừa nói dứt câu, Thụy Vũ cũng không có gì là bất ngờ cả. Cái số đã như vậy mà.

    "Cảm ơn thầy." Cô mỉm cười, đứng lên và nói.

    Những bước chân đi dần trở nên vô định, cô cứ bước mãi, bước mãi một cách nhẹ nhàng nhưng đầy những tâm sự và nỗi sầu. Lúc nhỏ, cô đã từng xem lá số tử vi, lá số nói rằng cung Phu Thê của cô không tốt lắm, cộng với ngày tháng năm sinh lại ngay những tháng không phù hợp đối với người nữ, nên phải lấy chồng muộn hoặc có số làm vợ lẻ thì may ra mới có thể trọn tình. Nhưng mấy ai mà mong muốn trong đời mình lại làm lẻ bao giờ.

    Cứ đi như thế trên con đường Mộng Hà kéo dài thẳng tít, thì có một ngôi chùa bên kia đường. Dừng chân lại, cô cứ đứng từ bên đây mà nhìn sang ngôi chùa bên kia. Cứ nhìn mãi dòng chữ Chùa Tịnh Vân với nét chữ thư pháp màu vàng trên một phiến gỗ dày dặn đã sờn cũ. Thử nghĩ, các vị Phật trong chùa có gỡ được mối chỉ rối như tơ vò này trong tim của cô không?

    Dọc theo lối mòn từ cổng chính, men theo những hàng cây xanh thẳm cao tít tắp để vào chính điện. Chính điện được xây bằng gỗ, với những cây cột gỗ to vô cùng mang một sự uy nghiêm, tráng lệ và cổ kính khác xa với những ngôi chùa hiện đại ngày nay. Nhìn vào những bức tượng bên trong, chiếu những ánh vàng của tia nắng chen lẫn màu nâu gỗ của các tượng Phật tạo cho cô một cảm giác rất ấm áp, nhẹ nhàng, giản dị và mộc mạc. Là ngày thường nên chùa cũng không đông đúc lắm, chỉ vài người đến bái Phật và tự ngồi đọc kinh thôi. Cô cũng quỳ xuống, chấp tay:

    "Phật trên cao, Người có nghe được lòng con. Mong rằng hãy phù hộ, ban cho con sự bình an, an nhiên. Thưa có được không?" Cúi đầu lạy ba lạy.

    "Thụy Vũ, nay đi chùa hả?" Quay lại thì thấy Đan Vân đang đứng nhìn và nói

    Vân là bạn chung thời đại học, hai người có đăng ký tham gia một khóa học về nghiên cứu khoa học nên có biết nhau, là người mà Thụy Vũ đã kể cho nghe cô đã thích thầm một anh khóa trên, anh đó hiện đang học nghiên cứu Thạc sĩ và cũng là người sẽ hướng dẫn bọn họ trong khóa học ấy. Và bây giờ Đan Vân cũng chính là bạn gái của anh đó – Thuận Phong, hai người họ đang tay nắm tay đứng trước mặt cô.

    "Chào em, lâu quá không gặp."

    "Em chào anh." Nhìn anh, cô mỉm cười chào lại.

    Năm nhất đại học, cô đã biết anh Phong rồi, khi đang cùng bạn tham gia một hội thảo do trường tổ chức. Thích từ lúc đó, đơn phương từ khoảnh khắc anh nhìn mỉm cười và hỏi thông tin cô để tích điểm rèn luyện. Nhìn anh cô cứ có cảm giác rất an toàn và đáng tin cậy. Câu chuyện đơn phương ấy, không ai biết cả. Sau đó, cô đã kể cho Đan Vân nghe bằng cả tấm chân tình nhưng nào ngờ một tuần sau hai người họ đã hẹn hò với nhau.

    "Sao nay rảnh mà đi chùa vậy? À, Mình có nghe nói hình như công ty của bạn đang trong quá trình đánh giá nhân viên đúng không? Bạn có bị ảnh hưởng gì không?"

    "Cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là mình bị điều xuống chi nhánh ở tỉnh." Cô từ tốn mà nói.

    "Điều xuống tỉnh rồi thì sao mà phát triển được bằng ở thành phố lớn chứ, thôi cố gắng lên đi." Đan Vân nói với biểu cảm buồn nhẹ trên khuôn mặt.

    Thụy Vũ mỉm cười nhẹ.

    "Thôi tụi mình đi trước nhen, hẹn gặp lại." Hai người khoác tay nhau mà chào cô rồi chuẩn bị ra về

    "Chào nhen, hẹn gặp lại." Cô cũng trả lời

    Anh nhìn cô rồi cũng gật đầu, hai người họ rời đi.

    Cô vẫn đứng đó, nhìn họ rời đi đến khuất bóng rồi vẫn cứ nhìn xa xăm với ánh mắt vô định như vậy. Tình cảm thì đơn phương, công việc thì thụ động, bị chuyển công tác cũng không nói được gì, thật ra thì bảng đánh giá nhân viên vừa rồi đáng lẽ cô đã được thăng chức nhưng vì có người mới vào mà họ cũng có ô dù nên là trưởng phòng đã lấy lý do chuyển công tác xuống tỉnh để đảm nhiệm dự án mới, như đã nói trên dự án mới đó cũng chỉ là lý do mà thôi.

    "Sao đứng đây thơ thẩn vậy con?" Một ni sư bước ra chắp tay và hỏi.

    "Dạ, thưa tại con mệt." Tôi cúi đầu chào và trả lời với giọng nói hơn khàn và ánh mắt ướm đỏ.

    Bình thường thôi, không gì cả, vì.. cô đã quen rồi.

    * * *

    "Sao anh mất tập trung vậy?" Từ khi lên xe đến giờ Đan Vân nói rất nhiều nhưng không thấy anh trả lời lại.

    "À, anh đang lái xe mà." Thuận Phong trả lời.

    "Con nhỏ đó bị chuyển công tác cũng đúng thôi, người như nó mà làm được cái gì chớ. Anh nên nhớ là hộp quà mà anh nhờ em mang lên cho nó, nó đã ném đi không thương tiếc và còn dõng dạc nói rằng đó là một món đồ quê mùa đấy nhé."

    "Anh nhớ mà." Anh nói với khuôn mặt không mấy biểu cảm.

    Đan Vân thì vui vẻ với nụ cười nhếch mép.

    Im Phan.

    Hết.
     
    LieuDuongGemini02 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...