Tình Đơn Phương Tác giả: Ôn An Na Thể loại: Truyện ngắn Tôi có một cậu bạn lớn lên cùng tôi từ nhỏ. Ba tôi và ba cậu ấy là bạn thân, rồi ở cùng một chung cư, là hàng xóm của nhau. Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, chúng tôi đều học chung trường. Những năm tiểu học, hôm nào ba cậu ấy đón thì sẽ đón cả hai, ba tôi cũng vậy. Tình cảm chúng tôi vô cùng thân thiết, rảnh rỗi tôi cũng sẽ chạy sang nhà cậu ấy ăn cơm, trò chuyện với mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy rất thương tôi, còn nấu cả món tôi thích. Năm vừa chuyển cấp sang trung học phổ thông, cậu ấy học tự nhiên, còn tôi học xã hội, không cùng lớp. Nhưng ngày nào cậu ấy cũng đợi tôi dưới lầu để chở tôi đi học, và đợi ở cổng trường lúc tan tầm. Lâu dần thành thói quen, tôi và cậu ấy như hình với bóng. Tính của cậu ấy tinh nghịch lắm, ngày nào mà không trêu tôi là cậu ấy không chịu nổi. Những ngày buồn có cậu ấy bên cạnh thật tốt, bao giờ cũng sợ tôi buồn, chọc tôi vui vẻ. Năm lên lớp mười một, một ngày nọ, lúc ra về, tôi thấy cậu ấy như người mất hồn, còn xém đụng vào người ta. Tôi huých tay nó một cái: "Đi xe nhìn đường vào, mạng của tớ trong tay cậu đó". Cậu ấy ậm ừ rồi về tới nhà. Chiều đó, tôi mang bài tập toán chạy sang nhờ cậu ấy giải. Vì quá quen thuộc nên tôi chào ba mẹ cậu ấy rồi lên phòng cậu ấy luôn. Vừa mở cửa, cậu ấy ngồi trước bàn học, tay chống cằm ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ. Tôi gọi cậu ấy, vẫn không nghe, tôi đặt tay lên vai cậu ấy, cậu ấy mới giật mình quay lại nhìn tôi. Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh, đặt vở và bút lên bàn. Cậu ấy mở lời: - Hình như tớ thích bạn cùng bàn của tớ rồi. Lúc nào tớ cũng nhớ đến cậu ấy cả, ở gần cậu ấy, tớ thấy tim mình lúc nào cũng đập liên hồi. Tôi ngạc nhiên, trừng mắt, không hiểu sao cảm giác lạ lẫm từ trong lồng ngực tôi tuôn lên, khó chịu và làm tôi choáng váng. Đầu óc tôi trống rỗng, không nói gì với cậu ấy nữa, ngồi một lúc liền về nhà. Mấy hôm sau, trên đường đi học, cậu ấy nói tôi hôm nay cậu ấy muốn tỏ tình bạn cùng bàn vào lúc ra chơi, nếu tôi muốn xem thì chạy sang lớp cậu ấy. Tôi không đi, tôi kìm nén cảm xúc muốn khóc, tôi sợ tôi đến đó thì sẽ khóc mất. Rồi, tôi ngồi lặng trong dòng suy nghĩ, tại sao cậu ấy thích người khác tôi lại buồn như vậy? Không lẽ, tôi thích cậu ấy? Trưa hôm ấy, cậu bảo tôi đi về với bạn khác, cậu ấy còn việc. Tối, cậu ấy hớn hở sang nhà tôi ăn cơm, rồi vào phòng tôi ngồi, vui mừng khoe rằng bạn gái đó đã đồng ý, và còn nói cô ấy cũng thích cậu. Cậu ấy luôn nghĩ đến cảm xúc của tôi, hôm nay thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý vẻ mặt tôi đang buồn bực. Sau đó, cậu ấy bảo tôi bạn gái không thích cậu ấy chở người con gái khác, bảo tôi thông cảm cho. Tôi đi với bạn cùng lớp của tôi, nhìn cậu ấy thân mật với bạn gái mà tôi chẳng vui nổi. Cứ như thế hết năm lớp nười một, chúng tôi ít gặp nhau hơn. Chuẩn bị vào mười hai thì cậu ấy sang nhà tôi, nói với tôi hai người đã chia tay rồi. Cậu ấy chưa từng khóc, hôm nay vì cô ấy mà khóc trước mặt tôi. Năm mười hai, chúng tôi thân thiết như trước, và lao đầu vào học hành. Mười hai năm đèn sách chỉ mong đậu được một trường tốt, sau này ra trường có việc làm ổn định. Tôi đậu chuyên ngành báo chí, còn cậu ấy học chuyên ngành kinh tế, khác trường, mà vẫn ở trong một thành phố. Chúng tôi ở không xa, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn sang chỗ tôi dẫn tôi đi chơi. Năm hai đại học, cậu ấy rủ tôi đi ăn và dẫn bạn gái theo, học chung trường, không cùng khoa với cậu ấy. Khóe miệng tôi cứng đờ, không cười nổi. Bạn gái cậu ấy hoạt bát, cởi mở, ba chúng tôi trò chuyện cũng không quá gượng gạo. Nhưng tôi vẫn nhận ra bạn gái cậu ấy không thích tôi. Tôi hạn chế nhắn tin cho cậu ấy. Chỉ tầm nửa tháng sau, cậu ấy điện cho tôi, nói muốn uống rượu giải sầu. Thì ra cậu ấy và bạn gái vừa chia tay, tôi hỏi vì sao. Cậu ấy trả lời trong men say: "Cô ấy bảo.. tớ không thể cùng lúc đối tốt với hai cô gái.. ợ.. tớ giải thích chúng ta là bạn thân, nhưng cô ấy.. ợ.. chia tay..". Là vì tôi sao? Không lẽ cô ấy nhìn ra tôi thích cậu ấy nên rời đi? Tôi biết mình thích cậu ấy, tôi cũng biết cậu ấy không thích tôi. Tôi không nói ra tình cảm của mình, tôi không biết cậu ấy biết tôi thích cậu ấy hay không, nhưng tôi sợ nói ra, chẳng thể làm bạn nữa. Bắt đầu năm ba, chúng tôi bận rộn hơn, ít gặp mặt hơn, số lần tin nhắn cũng ít hơn. Vì cậu ấy nói, cậu ấy quay lại với bạn gái rồi, cậu ấy từng hỏi tôi con gái thích gì để tặng quà nữa cơ mà. Tôi không muốn để bạn gái cậu ấy hiểu lầm. Tôi cũng muốn tránh gặp mặt cậu ấy, để quên dần đi, nhưng tôi phát hiện mình vô thức vẫn nhớ đến cậu ấy, từ nhỏ đến lớn là cậu ấy cùng tôi trải qua. Tôi biết, cậu ấy sẽ không thích tôi, nếu cậu ấy thích tôi thì đã thích rồi, sao còn quen bạn gái? Tôi biết rõ mình nên buông bỏ, lại không sao làm được. Đến lúc chúng tôi tốt nghiệp, tôi cảm giác mình và cậu ấy ngày càng xa dần, có lúc tôi nhắn tin thì cậu ấy không trả lời, hoặc là bạn gái cậu ấy trả lời. Cậu ấy nói tôi, tôi mãi là bạn thân của cậu ấy. Ba chúng tôi đi đến một quán ăn chúc mừng tốt nghiệp, cậu ấy nói muốn cả ba cùng làm ở thành phố này, mong tôi và bạn gái cậu sẽ trở thành bạn, ba chúng ta sẽ vui vẻ ở gần nhau. Tôi đồng ý, nhưng lại thất hứa. Tôi không kìm nén cảm xúc của mình được, nhìn hai người hạnh phúc, tôi đau lắm. Tôi đến một thành phố khác, cách rất xa, và cũng ít khi trở về nhà. Cậu ấy nhắn tin cho tôi, hỏi tôi tại sao lại thất hứa, tôi im lặng, đổi tài khoản mạng xã hội. Ba năm sau, ba mẹ tôi gọi cho tôi, nói rằng cậu ấy sắp kết hôn rồi, qua nhà tôi mời ba mẹ tôi, và chuyển lời mời đến tôi vì cậu ấy không liên lạc cho tôi được. Công việc tôi vẫn bấp bênh, tôi không dám nói với ba mẹ, thầm chịu đựng qua ngày. Tôi trở về quê, tôi sang nhà cậu ấy, ba mẹ cậu ấy vẫn niềm nở như ngày nào. Mẹ cậu ấy còn tiếc nuối, lúc nhỏ cứ bảo tôi phải làm con dâu bà. Tôi chỉ cười. Ngày ấy, đám cưới của họ diễn ra rình rang, hình ảnh thuở bé như vừa xảy ra hôm qua, lúc nhỏ cùng chơi đùa, những hôm đi học điểm kém, cậu ấy ở bên cười nhạo tôi, nói tôi không biết cố gắng, cũng có lúc sẽ ở bên tôi nói vài lời an ủi. Tôi uống hết ly nước, kìm cho nước mắt không trào ra. Tôi lại đi thành phố khác làm việc, hiện tại tôi không muốn quen ai trước khi quên cậu ấy, như vậy là không công bằng với người kia. Thanh mai có tình, mà trúc mã chẳng có ý, cậu ấy mãi xem tôi là bạn, không hơn không kém. Mong cậu ấy hạnh phúc. Hết