- Xu
- 58,722


Tình Đầu Sang Sông
Tác giả: Nevertalkname
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh
Tác giả: Nevertalkname
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh

Hôm nay trời mưa rả rích. Từng tiếng mưa rơi bên hiên làm cho con người ta buồn đến nao lòng. Trong căn phòng vắng, cô mở ngăn kéo lấy ra tấm hình của người tình đầu - người mà cô yêu suốt một đời, nhìn vào thẳng vào đôi mắt trong tấm hình ấy, cô gạt nước mắt thì thầm khẽ nói: 'chắc đang nhớ em lắm phải không? ". Hôm nay cũng chính là cái ngày mà cô chẳng thể nào quên, người tình đầu ấy đã rời xa cô mãi không quay trở về. Hằng năm, cứ đến ngày này là cô tìm lại tấm hình, tìm lại câu chuyện tình đẹp nhưng thiếu cái kết hạnh phúc như chính câu nói" tình chỉ đẹp khi lúc còn dang dở ". Có lẽ vậy mà mối tình đầu luôn là mối tình chẳng thể nào nhạt phai, cho dù có những biến cố, cho dù hai người không còn ở bên nhau nữa thì trong một phút giây nào đó, những ký ức của tình đầu lại trở về trong tâm tư của ta.
Cô lại bắt đầu thói quen của cái ngày này, cô sẽ uống cho say, chỉ có say mới đưa cô đến với cuộc tình ấy. Cô và người ấy quen nhau trong một buổi chiều trong sân trường đại học. Hai người xa lạ, học ở hai khoa, hai ngành khác nhau bỗng chốc sau một vài câu chuyện trò như hai người tri kỷ, hiểu nhau đến từng lời, từng câu nói. Và cứ thế mỗi ngày, những câu chuyện tâm sự sau buổi học, những ngày bên nhau chia sẻ những vui buồn, những buổi đi chơi chung đã thổi bùng thứ tình cảm quý mến đơn thuần thành cái gọi là tình yêu. Cô tiếp tục nuốt thêm chén đắng, một hơi ấm kỳ lạ ở đâu đây, người ấy hiện về trong trí tưởng tượng ấp ôm, vuốt mái tóc cô giống như những ngày xa xưa ấy. Mỗi khi trong lòng có nỗi niềm, cô thường tìm đến người ấy, dựa đầu vào bờ vai. Người ấy lại nhẹ nhàng an ủi, vỗ về rồi vuốt nhẹ mái tóc. Cô nhắm mắt tựa lâu trên bờ vai tưởng tượng ấy, quên đi mọi thứ đang ở xung quanh. Cũng chẳng có gì để cho cô phải sợ hãi đến một ánh nhìn hay một lời xét nét bởi đã từ lâu vẫn chỉ có mình cô trong căn phòng này. Trong lòng cô chỉ luôn có người ấy nhưng tất cả cũng chỉ là nỗi nhớ thương, chỉ có ngày hôm nay - một ngày duy nhất trong năm mới là lúc để cô hòa mình vào những hồi ức của quá khứ đã xa.
Hai người đã từng thề ước yêu nhau đến trọn đời, cùng xây đắp tổ ấm nhỏ bé. Ước là thế, hứa là vậy, nhưng ai đâu thể ngờ hai chữ" hết duyên "ập đến khi cuộc tình đẹp nhất. Đã hai năm trôi qua, hai người quyết định sẽ về ra mắt hai bên gia đình. Cô mường tượng cha mẹ mình sẽ đồng ý rồi hai người sẽ lập gia đình như đã hứa với nhau. Nhưng rồi, một tiếng sét ngang tai đúng vào ngày cô định nói với cha mẹ mình sẽ đưa người ấy đến. Cha mẹ cô đã đồng ý gả bán cô cho một gia đình giàu có. Cô không thể nào cưới một người mình không hề yêu lại cũng không thể sống chung với một tên công tử bột chỉ ham chơi, lười làm. Thế nhưng, cô chẳng có lựa chọn nào hết, cha của cô dùng cái chết, đòi treo cổ tự vẫn nếu như cô không đồng ý lấy tên đó làm chồng và đổi lại gia đình hắn sẽ cho nhà cô một khoản tiền hậu hĩnh coi như là sính lễ cưới hỏi.
Cô thấy mọi thứ như đổ sập trước mắt, cô tưởng như sẽ sống bên người mình yêu khi đầu bạc, răng long, thế rồi lại phải buộc chia xa mãi mãi. Cô cay đắng, tháo chiếc vòng đeo tay mà người yêu mình tặng để cố quên đi cuộc tình sâu đậm. Buổi chiều hôm ấy, hai người gặp nhau lần cuối, người tình của cô vẫn vô tư chưa hề biết chuyện gì, tưởng rằng cô gặp để nói chuyện hẹn khi nào đưa về ra mắt. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong nói ra lời chia tay như cắt xé gan ruột. Không tin vào những gì được nghe, người yêu cô cho rằng cô đang đùa. Cô không thể kiềm được nước mắt, òa khóc nói ra mọi chuyện rằng cô sẽ phải lên xe hoa với người khác, một người mà mình không có chút tình cảm nào, rằng cha mẹ cô thật tàn nhẫn vì chút sính lễ mà nỡ ép duyên. Người yêu cô vốn dĩ chẳng bao giờ khóc dù có buồn thế nào, ấy vậy mà hôm nay đã phải rơi nước mắt, tiếc cho cuộc tình đẹp mà phải dang dở, thương người mình yêu phải vì chữ hiếu mà không thể ở bên mình như đã thề ước. Cô rút ra trong túi chiếc vòng tay được tặng trả lại cho người mà cô yêu còn người kia chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi tay cô rồi hai người vội vàng rời đi trong cơn mưa tầm tã. Một cơn mưa đối với người khác có lẽ chỉ là một cái giải cơn nồng nhưng với hai người, từng giọt mưa thật lạnh lẽo thấm quá da thịt buốt tận trong xương.
Buổi tối hôm ấy, cô khóc cả đêm vì không ngờ mọi bi kịch lại đến với cô nhanh đến thế. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, người ấy nhắn cho cô một câu:
- Chúc em hạnh phúc nhé
Dù chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng trong đó cô thấy được hết vết thương lòng sau lời chia tay chua chát ấy. Có lẽ rằng người ấy cũng buồn, cũng khổ tâm lắm nhưng không hề trách giận, không hề lạnh lùng như bao người khác. Người ấy cũng đang cố nén những nỗi đau đang dâng trào để chúc cho người tình của mình được may mắn gặp được người yêu thương thật lòng.
Cái ngày mà cô không mong đợi đã đến, cô phải bước vào lễ cưới với người đàn ông do hai bên gia đình bài tính. Ngày vui, quan viên hai họ cười nói náo nhiệt, nhưng trong lòng cô thấy những tiếng cười đó giống như những cái đánh khiến cho cô đau đớn tận tâm can. Cô nhìn quanh không thấy bóng dáng người ấy. Cũng phải thôi vì hiếm có ai đủ can đảm tới dự đám cưới để trông thấy người mà mình yêu nhất đang sánh bước cùng người khác. Cô không trách người ấy, đó là lẽ đương nhiên và cũng không mong mình không kìm được cảm xúc trong cái ngày này.
Cô nhủ lòng rằng phải cố quên nhưng sao có thể quên được, cô vẫn theo dõi trang Facebook của người tình cũ suốt cả đêm hôm ấy nhưng lại không thấy có dòng trạng thái nào dù là một lời buồn. Sáng hôm sau cô bỗng thấy một loạt người nhắn vào trang Facebook những dòng chữ:" yên nghỉ! Ra đi thanh thản nhé!". Cô giật mình thấy có gì đó thật lạ bèn lấy hết dũng khí bình luận hỏi han xem có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, câu trả lời từ người thân của người tình cũ khiến cho cô như muốn ngã quỵ. Người ấy vì quá đau buồn sau ngày chia tay đã luôn đắm mình vào hơi men để rồi đúng vào ngày hôn lễ của cô, người ấy đã gặp tai nạn và không qua khỏi. Cô lặng lẽ trốn đi một góc, cắn chặt đôi môi, bịt chặt lấy miệng mình để không ai nghe thấy tiếng nấc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Người mà cô luôn yêu, luôn níu giữ trong lòng đã mãi mãi ra đi, không khi nào có thể gặp lại.
Cô oán hờn người chồng cô lúc đó, oán hờn những người đã tạo ra cái bi kịch này cho cái mong muốn, ý thích ích kỷ của họ mà khiến người cô yêu không còn trên cõi đời này. Cho nên luôn hờ hững, vô cảm với người chồng đó và những người xung quanh để rồi hôn nhân đổ vỡ, cô sống một mình sống trong căn nhà này, ngày ngày với những kỷ niệm của mối tình đầu tiên. Và cứ đến ngày người ấy mất, cô lại đem tấm hình hai người từng chụp chung, uống cho say để tự đưa mình trở về với cuộc tình đầu vọng tưởng.
Hết.
Chỉnh sửa cuối: