Tình đầu Tác giả: NavaNov Thể loại: Truyện ngắn, tản văn Cuộc thi nét bút tuổi xanh Chủ đề: Tình đầu (Ảnh: @NavaNov ) "Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy Có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em" Những đêm đen dài, trong cơn nhớ nhung cậu đến quặn lòng, tôi để những giai điệu tình ca Ngô Thụy Miên vỗ về mình. Tôi tự hỏi, cậu còn nhớ năm 18 tuổi chúng ta đã cùng thích "Niệm khúc cuối" của Tuấn Ngọc đến thế nào? Tôi tự hỏi, mỗi khi nghe từng lời hát da diết này, cậu có nghĩ đến tôi như tôi vẫn luôn nghĩ về cậu? Tôi tự hỏi, tôi đã từng lướt qua tâm trí cậu với tư cách khác "người bạn thân"? *** Chúng tôi bắt đầu từ tình bạn – một tình bạn đẹp và đáng nhớ. Đó là một ranh giới mà tôi không biết làm cách nào để bước qua và cũng không biết mình có thật sự muốn bước qua. Năm 15 tuổi, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Cậu kiệm lời. Cậu có ánh mắt dường như tôi chẳng thể nào đọc được những suy nghĩ cất giấu trong đó. Tôi muốn nhìn thấy cậu vui, muốn thấy cậu buồn, muốn thấy cậu giận dữ; tôi muốn thấy cảm xúc thật sự của cậu. Bởi vậy bằng mọi cách tôi đến gần cậu. Tôi "vô tình" học cùng lớp với cậu, tôi "vô tình" tham gia cùng câu lạc bộ với cậu, tôi "vô tình" có những người bạn chung với cậu. Năm 18 tuổi, lần đầu tiên chúng ta đi chơi xa, cũng là lần đầu tiên chúng ta đi chơi xa cùng nhau. Cậu luôn muốn khám phá thế giới ngoài kia và tôi cũng vậy. Chúng ta trở thành cặp bạn thân 'mua một tặng một' bởi đâu có nơi nào có cậu mà không có tôi. Năm 19 tuổi, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác ngồi sau chiếc xe chạy trên 100 km/h. Ở độ tuổi thật trẻ trung đó, chúng ta vẫn có cho riêng mình những vụn vỡ nho nhỏ, bởi vậy chúng ta cùng nhau tìm đến cảm giác tự do, cảm giác được giải phóng. Tôi sẽ chẳng thể nào quên những chiều hè ngồi sau cậu trên những con đường dài, không cần nói một lời. Bờ vai cậu vững chắc, tôi thấy lòng mình yên bình. *** Năm 20 tuổi, cuối cùng cậu cũng có người yêu đầu tiên, người đó không phải tôi. "Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.", tôi ngập ngừng. "..." "Sao cậu cứ chăm chăm vào điện thoại thế, chuyện này quan trọng, cậu nghe tớ nói này." Hôm đó trời trong, buổi tối đèn đường vàng mờ, chúng ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong sân ký túc xá, tôi nhìn cậu, cậu nhìn màn hình tin nhắn trong điện thoại và mỉm cười. Quen nhau 5 năm, đây là lần đầu tiên cậu vừa nhắn tin vừa mỉm cười như vậy. Lòng tôi quặn thắt. "Sao, có chuyện gì thế? Đứa như cậu mà cũng có chuyện gì quan trọng à?" "Đang nhắn tin với ai thế?" "Đoán xem?" "Ờm.. Đừng nói là crush nhé?" Cậu mỉm cười vui vẻ thay cho câu trả lời. Lần đầu tôi thấy ánh sáng lấp lánh đó trong đôi mắt cậu. "Mà cậu có chuyện gì quan trọng thế?" "Xời. Đứa như tớ lấy đâu ra chuyện quan trọng. Ra vẻ tí thôi. Thôi tớ về làm bài đây không sắp đến hạn nộp bài rồi." Vậy mà tôi đã tưởng cậu sẽ đưa tôi đến cuối cuộc đời? Tôi đã tưởng rằng nếu có bão tố kéo qua đây, cậu sẽ là người che chở tôi? Tôi đã quá mơ mộng chỉ vì một áng tình thơ. Người cậu muốn che chắn qua cơn bão tố hóa ra chẳng phải tôi. Tôi quay lưng bước đi thật nhanh, giấu những lời định nói trong lòng. Lần đầu tiên, chúng ta không còn là đôi bạn thân "mua một tặng một". Tôi phải tách ra khỏi cậu, tìm cho mình những người bạn mới, làm quen với cuộc sống mới nơi thiếu vắng bóng cậu. Cậu hay cười tôi khi không chịu dùng mạng xã hội. Cậu biết tại sao không? Tại vì mỗi ngày nó sẽ nhắc tôi rằng cậu đang ở bên người khác; tại vì mỗi ngày nó sẽ nhắc tôi rằng tôi đã bắt đầu không còn biết cậu đang ở đâu, không biết cậu đang với ai; rằng tôi không còn là người bên cậu "full-time". *** Năm 21 tuổi, đã có một người đến che chở tôi; người mang cho tôi nến và hoa, mang đến những gì lãng mạn nhất; người chiều lòng tôi muốn thấy tôi cười. Năm 21 tuổi, đôi mắt cậu ngấn nước. Lần đầu tiên tôi thấy nỗi buồn và sự lo lắng trong mắt cậu. Lại cũng là vì người khác. Cậu hỏi tôi phải làm thế nào để cô ấy hết giận. Cuối cùng, sau một năm xa cách, cậu đã chủ động đến gặp tôi, để hỏi tôi làm sao xin lỗi cô gái cậu yêu. Ngày cậu chia tay, tôi đã nghĩ rằng đôi chút đau đớn của cậu làm sao so với những đêm dài triền miên tôi phải trải qua. Nhưng tại sao nhìn cậu buồn, lòng tôi lại nhói lên đau như vậy? Năm 21 tuổi, cậu độc thân, tôi thì không. Năm 21 tuổi, tôi nhận ra rằng người mang đến cho tôi nến và hoa lại chẳng che chở tôi như lời người ta nói. Đó là người "bận" trong lúc cậu đội gió bão đến đón tôi từ công ty thực tập về nhà. Đêm đó bão rất lớn, gốc phượng vĩ bật lên đổ hai bên đường và xuống lòng đường. Mất điện. Sau giờ tăng ca đói và lạnh, tôi co ro đứng trước sảnh tòa nhà gọi điện thoại đến từng người nhờ giúp đỡ. Cậu là người duy nhất không "bận". Mưa rất lớn, tôi biết ơn cơn mưa lớn đó bởi cậu sẽ chẳng nghi ngờ rằng sau lưng cậu tôi đang khóc đến thế nào, mắt tôi đang đỏ đến thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì cậu. Không phải vì cậu làm tổn thương tôi, mà vì cậu chở che tôi. *** Năm 25 tuổi, cuối cùng tôi cũng có thể bước ra khỏi mối quan hệ độc hại. Chúng ta đã mất 5 năm để cuối cùng có thể lại bên nhau mỗi ngày như trước. Với tôi đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Tan ca, cậu chở tôi sau chiếc xe cub. Cậu nói rằng điều cậu thích nhất là chở tôi phía sau và nghe tôi kể đủ thứ chuyện. Tôi kể cậu nghe về chú cá voi cô đơn mãi chẳng gọi được bạn, tôi kể cậu nghe về koala, về con lười, về sao kim, về ý nghĩa các loại hoa; rằng tại sao biển có màu xanh, rằng chữ trên xe cứu thương viết ngược, rằng chúng ta là những hạt cát bé nhỏ nhưng vẫn có thể hạnh phúc. Chiếc xe nhỏ chở chúng ta qua những đường Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng; chở chúng ta qua hồ Tây lộng gió, lên cầu Nhật Tân lấp lánh ánh đèn. "Từng ngày mệt nhoài, muộn phiền trôi qua Giật mình nhìn lại thấy anh đã già Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người Rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20 Là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp Liên hồi, lại sợ em sẽ từ chối Nên anh mới viết ra tâm tư lòng này Là.." Lời ca khúc "Tâm sự tuổi 30" nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa bluetooth cậu luôn mang theo. Tôi biết cậu định nói gì. Ngay khi cậu nhìn vào tôi, trong lúc hoảng loạn, tôi đã quyết định ngu ngốc một cách dứt khoát. "Cậu nhìn kìa! Hoa sen hồ Tây đã nở rồi kìa!", tôi hét lên cắt ngang những gì cậu còn chưa kịp nói ra. Cậu không đáp lời. "Cậu có nghĩ rằng sau tình cảm gia đình, tình bạn chính là thứ giá trị nhất không?", tôi hỏi cậu, cậu vẫn không lên tiếng, "Đôi khi người ta không để ý là tình bạn giá trị hơn tình yêu nhiều. Người yêu có rất nhiều lý do để bỏ mình đi, nhưng bạn bè thật sự thì không như thế. Thế nên người đổi tình bạn lấy tình yêu là rất sai lầm. Đó là một cuộc trao đổi chỉ có lỗ chứ chắc chắn chẳng lời gì." Cậu không đáp lời. Hai chúng ta rơi vào lặng thinh, nhìn ra xa xăm nơi mặt hồ lăn tăn gợn sóng. "Ừ." "Ừ gì cơ?" "Cậu nói đúng." "Ừm." *** Năm 26 tuổi, tôi vẫn ngồi sau xe cậu, chúng ta vẫn dạo phố trên chiếc xe nhỏ ấy, nhưng là tôi nghe cậu kể về cô ấy. Cậu vui vẻ kể bao nhiêu điều mà tôi chẳng thật lòng muốn nghe. Hóa ra tôi đã lầm tưởng hay đúng hơn là tôi quá tham lam. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thuộc về ai khác nữa, rằng dù không tiến tới, chúng ta vẫn có thể mãi mãi như ngày đó. Hóa ra chỉ là tự tôi cho rằng mình quan trọng với cậu. Tôi sẽ không lầm tưởng ngu ngốc nữa, tôi sẽ không thích cậu nữa. Năm 27 tuổi, tôi kết hôn. Người đàn ông đó tử tế và lương thiện. Người ta nói phụ nữ nên lấy người yêu mình, tôi cũng tin vậy. Cậu không thể tham dự đám cưới do bận dự án. Năm 30 tuổi, tôi và chồng ly dị trong yên bình. Chúng tôi đơn giản là không hợp nhau, cũng chưa có con. Anh tôn trọng tôi và tôi cũng vậy. Tôi nghe nói rằng cậu đã trải qua rất nhiều mối tình, sâu đậm có, hời hợt có, nhiều đến chẳng thể liệt kê. *** Một chiều đông, cậu hẹn tôi ở quán cafe nhỏ năm nào. Cậu vẫn là cậu nhưng điểm thêm chút chín chắn tháng năm để lại. Đôi mắt cậu vẫn khó đoán như vậy, từng đường nét trên khuôn mặt cậu vẫn rắn rỏi và cuốn hút tôi đến vậy. Cậu cười rất tươi và khoác vai tôi như hai người anh em, cậu nói thích kiểu tóc của tôi và thích vẻ nữ tính kỳ lạ mà sau bao năm giờ cậu mới nhìn thấy được. Những lời cậu nói, những hành động của cậu đều là những điều thật quen thuộc nhiều năm rồi nhưng giờ đây lại thật ngượng ngùng. Chúng ta đều biết rằng từ lâu cả hai đều chẳng còn coi nhau là "người anh em" nữa rồi. Tôi muốn chạm vào cậu, cậu cũng vậy. Nhưng chúng ta sợ, sợ phải đánh đổi, sợ rằng người kia chẳng muốn mình như mình nghĩ. "Tớ sắp kết hôn." "Cũng phải. Đã nhiều năm không gặp mà tự nhiên lại mời nhau cà phê thế này thì chắc chắn là mời cưới rồi. Bao giờ thế?" "Hai tháng nữa." Lại là khoảng im lặng đáng sợ đó. Tớ không muốn nói lời chúc mừng giả đối, còn cậu tại sao lại im lặng? Cậu muốn tớ nói điều gì? "Cậu có thật lòng yêu cô ấy không?" Cậu bảo tớ rằng ai rồi cũng đến lúc cần một cuộc sống ổn định. Tớ đồng ý với cậu. Cậu đưa tớ về, con đường thật dài. Tớ tự hỏi tại sao chúng ta luôn lệch thời điểm? Vậy tại sao lần này tớ lại không dũng cảm khiến cho thời điểm của chúng ta không còn lệch nữa? Sáng hôm sau, nhất định, tớ sẽ nói với cậu. Hai giờ đêm, tiếng chuông điện thoại đổ. Người ta nói rằng sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp đến sau hai giờ đêm. Và đó là ngày tệ nhất cuộc đời tớ. Tai nạn xe nghiêm trọng xảy ra lúc nửa đêm trên đại lộ yêu thích của chúng ta, nơi mà cậu chẳng có lý do nào để lái xe vào giờ đó. Lúc đó cậu đã nghĩ gì? Lúc đó cậu cảm thấy gì? *** Năm 40 tuổi, tớ ngồi trong quán cafe nhỏ của chúng ta. Cuốn album ảnh trong tay do chị gái cậu chuyển tới. Từng trang, từng trang đều là chúng ta, là nụ cười ngờ nghệch năm 18 tuổi, là những chuyến đi những năm hai mươi, là những dấu mốc quan trọng, những sự kiện trong cuộc đời chúng ta bên nhau. Ở trang cuối cùng, cậu viết. "Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi Dù có ước, có ước ngàn lời Có trách một đời, cũng đã muộn rồi Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em" Có những dang dở giúp giữ lại những điều đẹp đẽ, nhưng cũng có những dang dở khiến cả đời không ngừng nuối tiếc. End. Chú thích: Trong bài viết có trích dẫn lời ca khúc "Niệm khúc cuối" của Ngô Thụy Miên và "Tâm sự tuổi 30" do Trịnh Thăng Bình và Chí Tâm sáng tác.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi 13-14. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Câu chuyện của bạn thoạt trông cứ như bản tình ca ngọt ngào. Tuy nhiên, đây là bản tình ca ngập tràn trong trái tim vụn vỡ. Nó giống như lúc bạn đang xem bắn pháo hoa vậy. Cảm xúc dâng trào, chan chứa nhưng thật ra khi ấy sự thăng hoa đã bào mòn cả tâm khảm. Một tình bạn chân thành đến não nề. Hai người vốn dĩ đã hơn tình bạn rồi, chỉ là cuối cùng lại không thể vượt qua rào cản đó để biến nó thành tình yêu. Đây là bi kịch! Nhân vật Tôi thực tế rất biết cách tạo cơ hội cho chính mình. Tôi" "vô tình" "học cùng lớp với cậu, tôi" "vô tình" "tham gia cùng câu lạc bộ với cậu, tôi" "vô tình" "có những người bạn chung với cậu. => Nói vô tình chứ toàn cố tình không^^ Sau khi đọc xong câu chuyện thì tôi thấy hai nhân vật này làm tôi mệt mỏi ghê. Tự nhiên tôi chẳng thích nổi nhân vật nào luôn. Bạn biết tại sao không? Nhân vật Tôi: Ngay từ đầu nhân vật Tôi đã có ý rồi, bắt đầu" "vô tình" "các kiểu. Xong, trải qua nhiều biến cố, đến năm 25 tuổi, lần này cơ hội đến. Lẽ ra Cậu đã chuẩn bị thổ lộ thì nhân vật Tôi vội lẩn tránh cùng lý do hết sức" "mệt mỏi" " " "Cậu có nghĩ rằng sau tình cảm gia đình, tình bạn chính là thứ giá trị nhất không?" ", tôi hỏi cậu, cậu vẫn không lên tiếng," "Cậu nghĩ mà xem, những người yêu nhau sẽ vì ghen, đôi khi vì chút tranh cãi mà rời bỏ nhau; nhưng những người bạn thật sự sẽ chỉ luôn mong điều tốt đẹp cho nhau, dù tranh cãi vẫn sẽ che chở cho nhau. Bởi vậy đánh đổi tình bạn lấy tình yêu là cuộc đánh đổi chỉ có lỗ, không có lãi." " => Và kết quả là tình bạn sẽ mãi mãi trường tồn, chỉ là cuộc đời còn lại mình" "Tôi" "thôi. Cá nhân tôi thấy rõ ràng nhân vật Tôi đang đánh cược với tình yêu của mình. Và dĩ nhiên, người chiến thắng chính là Thượng Đế. Vì ngài ấy sai thần Tình yêu mang cơ hội đến cho nhân vật Tôi năm 25 tuổi. Nhưng nhân vật Tôi thay vì đón nhận lại cược lại ngài. Kết quả, Thượng Đế chiến thắng. Nói vui tí thôi, tôi biết rằng cảm giác khi hy vọng của mình bất ngờ thành sự thật và bản thân nhận ra nếu đón nhận lại có thể xảy ra thêm nhiều việc khác nữa. Nói cách khác, nghĩ nhiều là thói quen của phụ nữ. Và chính vì nghĩ quá nhiều nên dễ do dự. Cái này đúng cho câu:" "Một phút do dự mất nhau cả đời." "Là vậy. Tôi thích Tào Tháo lắm. Ông có nói câu này: Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công. Phụ nữ luôn rất cảm tính. Trước những việc quan trọng, họ thường sẽ đắn đo rất nhiều về những rủi ro có thể ập đến và đó cũng thường là tâm lí chung của con người. Thế nên, với chuyện nhà binh, càng đi ngược lại với cảm tính thì họ càng dễ chiến thắng. Bởi việc đầu tiên là họ đã vượt qua nỗi sợ hãi của con người để chiến đấu, thì chiến thắng sẽ là điều dễ nắm bắt hơn. => Ái chà, thật là kì khôi khi đem chuyện nhà binh vô đây nhưng tại nhân vật Tôi của bạn làm tôi chán chẳng buồn nói nên phải bê vô để nhấn mạnh (Cười) Về nhân vật Cậu: Cậu không đáp lời. Hai chúng ta rơi vào lặng thinh, nhìn ra xa xăm nơi mặt hồ lăn tăn gợn sóng. " "Ừ." " " "Ừ gì cơ?" " " "Cậu nói đúng." " " "Ừm." " => Người ta nói gì kệ người ta, giờ mình yêu đó! Vậy thì nói luôn đi, tự nhiên" "Ừ" "đồng tình làm chi vậy chèn. -. Kiểu này là yêu mà dạng như tôn trọng suy nghĩ của đối phương. Vậy là ôm mối tương tư sầu não. Tính ra vị này cũng như vị kia, nghĩ nhiều quá rồi. Đôi dòng chia sẻ cảm nhận cá nhân, tôi chỉ muốn bạn hiểu là tôi cảm câu chuyện này như vậy đó. Bây giờ tôi sẽ nói về tính khách quan nha^^ Thứ nhất: Cách bạn viết là dạng tự truyện pha chút tản mạn. Đọc rất hay và có nhiều cảm xúc. Bố cục lần này tôi thấy bạn triển khai nó khá dàn trải. Vì mình đang dựng trên mặt bằng truyện ngắn, nghĩa là mình phải có mảng chính mảng phụ cho ngôi nhà đang xây. Bạn dựng nhiều mảng quá khiến ngôi nhà nó như khối vuông vậy, đến khúc cuối thì lại làm người ta tiếc nuối. Thế này nha! Độ tuổi mà bạn đề cập xem như các mảng kí ức: 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 40. => Bạn thấy nó nhiều không? Tất nhiên rồi! Mình nên chọn từ ba đến bốn mảng thôi để làm nổi bật câu chuyện cũng như những phân đoạn tình cảm của hai nhân vật với những cơ hội qua đi và hối tiếc sau cùng. Như vầy nhé: - Đầu tiên thì năm 15 tuổi gặp nhau. - 18 tuổi là bắt đầu con đường đại học, khúc này mới giai đoạn đầu trưởng thành, đã hiểu yêu là gì chưa? - 23, 24 tuổi bắt đầu tốt nghiệp, bước vào đời thì cuộc sống bon chen ảnh hưởng tình cảm hai người ra sao? - Giai đoạn 30 tuổi, giai đoạn chín chắn và nhạy cảm nhất của con người. Cả hai đã đối mặt tình cảm thế nào? Thì tôi muốn đưa ra các mốc thời điểm như vậy để khi đọc tác phẩm thì độc giả cũng dễ nhớ. Như tôi bây giờ cũng vậy, xem xong thì lại quên mất lúc 19, 20 tuổi hai bạn này ra sao (cười). Nếu như bạn viết truyện dài mà bạn để nhiều mốc thời gian như trên thì nó quá hợp lý. Còn truyện ngắn thì nó lại gấp gáp quá cho mỗi thời điểm nha. Thứ hai: Nói thế nào thì tôi vẫn phải công nhận nhân vật Cậu khá nhạt nhòa: Cậu có ánh mắt dường như tôi chẳng thể nào đọc được những suy nghĩ cất giấu trong đó. => Và chính vì lý do này mà nhân vật Tôi không thể kể cho độc giả nghe tâm tư tình cảm của nhân vật Cậu. Cậu thì cứ mãi là bí ẩn nên cậu hơi nhạt^^ Thứ ba: Kết truyện của bạn nếu nói bất ngờ thì chưa đủ. Với tôi thì, nếu đã muốn bi kịch thì hãy bi kịch tận cùng. Bạn cứ viết thế này: Hai giờ đêm, tiếng chuông điện thoại đổ. Người ta nói rằng sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp đến sau hai giờ đêm. Và đó là ngày tệ nhất cuộc đời tớ. Tai nạn xe nghiêm trọng xảy ra lúc nửa đêm trên đại lộ yêu thích của chúng ta, nơi mà cậu chẳng có lý do nào để lái xe vào giờ đó. Lúc đó cậu đã nghĩ gì? Lúc đó cậu cảm thấy gì? * * * Năm 40 tuổi, tớ ngồi trong quán cafe nhỏ của chúng ta. Cuốn album ảnh trong tay do chị gái cậu chuyển tới. Từng trang, từng trang đều là chúng ta, là nụ cười ngờ nghệch năm 18 tuổi, là những chuyến đi những năm hai mươi, là những dấu mốc quan trọng, những sự kiện trong cuộc đời chúng ta bên nhau. Ở trang cuối cùng, cậu viết. " "Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi Dù có ước, có ước ngàn lời Có trách một đời, cũng đã muộn rồi Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em" " Có những dang dở giúp giữ lại những điều đẹp đẽ, nhưng cũng có những dang dở khiến cả đời không ngừng nuối tiếc. => Cái kết này nó nhẹ như một áng mây bay qua vậy. Tự nhiên nhân vật Tôi trở nên lãnh đạm quá, bạn biết không? Ngay từ đầu đã là nỗi nhớ quặn lòng thì khúc cuối đành chịu kiếp cơn gió thoảng qua. Nói gì thì câu chuyện này buồn là chính, lắc đầu là mười. Tác phẩm này bạn không khai thác truyện theo chiều hướng kịch tính mà kể lại nhẹ nhàng nhưng theo kiểu day dứt ấy. Nó khiến người ta nôn nóng xem cuối cùng hai bạn này thế nào. Lần này, tôi lại đoán đúng cái kết của bạn rồi (Cười) Hơn bao giờ hết, tôi mong chờ các tác phẩm về sau của bạn. Với tôi thì, đọc truyện bạn viết không đơn giản chỉ là chấm điểm và nhận xét các kiểu thôi đâu, tôi đang thưởng thức tác phẩm thì đúng hơn. Hẹn gặp bạn các kì tiếp nha^^ Giám khảo 2:" Tôi đọc xong bài viết của bạn liền search bài hát Only Love của Westlife nghe chữa thương. Phải mà câu chuyện của bạn dừng lại ở chỗ" "sáng hôm sau, nhất định, tớ sẽ nói với cậu" "đọc đến câu văn ấy liền liên tưởng đến Scarlett O'Hara và cái kết của Cuốn Theo Chiều Gió, nếu dừng ở đấy thì tôi đã có không gian để tự tưởng tượng về một cái kết tươi sáng hơn rồi. Đáng tiếc kỳ này tác giả ưu ái độc giả theo hệ ngược tâm. Tôi thích cách bạn để hai nhân vật chính rối rắm xoay xung quanh định vị" "tình bạn" ", tiến tới thì e ngại vượt rào mà rút lui thì không dứt được tơ tình. Diễn biến của nó có nhiều điểm tương đồng với những gì tôi chứng kiến được từ hai người bạn thân thời trung học của tôi. Bởi vì khởi đầu hết sức tốt đẹp, bởi vì quá quý trọng nên dè dặt từng bước không dám phá vỡ rào cản vô hình. Ngoại trừ cái kết buồn thì tôi có ấn tượng khá tốt với câu chuyện này của bạn. Hình ảnh ngồi sau xe ai đó chạy khắp các con đường xuất hiện nhiều trong các tác phẩm của bạn, hẳn là bạn có ký ức đẹp đáng nhớ về chuyện này nhỉ?" Giám khảo 3: Tình tiết câu chuyện rất cuốn, lúc trầm lúc bổng, cuối cùng tạo cái kết bất ngờ khiến người ta vừa buồn vừa tiếc nuối.
Cảm ơn Cáo đã gửi thông tin nhé. Tới Giám khảo 1: Quả thực lần này mình triển khai dàn trải thật, chính mình đọc cũng thấy mỗi thời điểm đang gấp gáp quá. Và quả thực là nhân vật "cậu" trong này đang khá mờ nhạt. Hi vọng ở một dịp nào đó, mình có thể cho nhân vật này lên sóng nhiều hơn! Đọc nhận xét của Giám khảo 1 đến đâu cười đến đó. Đoạn Tào Tháo là tôi cười thành tiếng khiến ba tôi đang ngồi uống cafe mà giật mình luôn đó. Trích lời của Tào Tháo trong hoàn cảnh bình thường đã buồn cười rồi, nhưng đặt vào bối cảnh tác phẩm buồn buồn day dứt thì độ buồn cười lại tăng lên mấy lần (cười) Rất cảm ơn bạn đã dùng từ "thưởng thức" - từ này làm mình thấy rất vui vì cảm giác rằng những gì mình viết ra có giá trị với bạn đọc. Tới Giám khảo 2: Đọc bình luận của bạn, mình cũng mở Only love để nghe lại và nhận ra sao mà lời bài hát lại khớp đến thế. Đúng như bạn nhắc đến, vì quá tốt đẹp, quá quý trọng nên không dám thay đổi dù chỉ một chút vì sợ sẽ làm vỡ mất gì đó. Bạn nhắc đến mình mới nhận ra quả là mình rất hay nhắc đến hình ảnh ngồi sau xe ai đó chạy khắp các con đường thật. Xin thừa nhận đúng là mình có rất nhiều ký ức đáng nhớ về chuyện này, thậm chí có kỷ niệm mà mỗi lần kể ra bằng lời cho ai đó nghe là mình đều ôm bụng cười liên tục 2-3 phút mới ngừng được (cười) Tới Giám khảo 3: Cảm ơn bạn đã cho nhận xét nhé. Mình luôn nghĩ là: Một đời người dù buồn đến đâu nhưng nếu xem xét từng ngày thì vẫn có rất nhiều ngày vui.