Tình Cảm Đã Qua Tác giả: Nguyệt Hạ Độc Chước Lục Thiếu Huyên đứng ở trạm chờ xe bus, lặng lẽ cúi đầu nhìn móc khóa bao nhiêu năm nay vẫn luôn treo ở trên túi của mình, lúc cô đinh đưa tay lên sờ vào nó thì xe bus cũng vừa tới nơi. Cô nhanh nhẹn lên xe, đi về phía hàng ghế cuối cùng, ngồi dựa vào bên cạnh cửa sổ, túi sách đặt ở trên đùi, cô lại cùng móc treo chìa khóa hình lật đật nhỏ nhìn nhau chằm chằm. Cảm xúc đã ngủ yên suốt bốn năm nay, chỉ vì một cuộc gặp gỡ thoáng qua mà thức dậy. Nghiêng đầu ra cửa sổ, cảnh vật bên ngoài vùn vụt trôi qua, kỷ niệm cũ cũng chợt ùa về. Cô và anh gặp nhau lần đầu tiên là ở một cửa hàng tiện lợi 24h, khi đó cô là nhân viên bán hàng ở đó, còn anh là khách hàng. Không phải bởi vì anh có vẻ bề ngoài đẹp mà cô có ấn tượng, cô không phải là mẫu con gái có thuộc tính mê trai, đối với cô mà nói, chỉ cần vẻ bề ngoài sạch sẽ đường hoàng, tất cả đều giống nhau, không có đẹp hay xấu, chỉ có tốt hay không tốt mà thôi. Sở dĩ cô có ấn tượng với anh là bởi vì anh rất hay mua thuốc lá, nhìn vẻ ngoài của anh cao ráo sáng sủa, không tính là quá soái, khi cười lên khiến người ta có cảm giác bị hớp hồn, anh cười lên rất đẹp. Người như anh không nên dùng nhiều thứ này đến như vậy, hầu như mỗi ngày đều đến lấy một cây, bên trong có mười bao, cho dù là người nghiện nặng đến đâu cũng sẽ không mỗi ngày đốt hết một cây như vậy chứ? Cô không thuộc tuyp người nhan khống, lại thuộc kiểu thủ khống, chỉ cần tay đẹp, cô đều thích nhìn, anh cũng vậy, có một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương đẹp đẽ hài hòa, khi kẹp điếu thuốc lá trên đó, thật sự sẽ cực kỳ cuốn hút đi? Nhưng xuất phát từ sự quan tâm giữa người với người, sau nhiều lần bán hàng cho anh như vậy, cô cuối cùng vẫn là nhịn không được khuyên một câu "Hút thuốc hại thân, mặc dù hiện tại đàn ông hầu như ai cũng sẽ tìm đến nó với mục đích để giải tỏa áp lực công việc căng thẳng, tuy nhiên hút quá nhiều là không nên, anh còn trẻ, phổi còn tốt, đợi thêm vài năm nữa anh có tuổi, lúc đó mới biết lợi hại của nó. Anh vẫn nên bớt hút đi thôi, mỗi ngày một hai điếu là được rồi." Anh cầm cây thuốc lá trên tay, nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười bảo "Anh đâu có không tôn trọng lá phổi của mình, anh đây là tiện đường mua giúp đồng nghiệp mà thôi, đồng nghiệp của anh đông lắm, mỗi ngày chừng này phỏng chừng còn tranh nhau kìa, dù sao cũng cảm ơn em đã nhắc nhở nhé, cô gái nhỏ." Nói rồi anh đi ra cửa. Cô gái nhỏ? Lục Thiếu Huyên lần đầu tiên bị người ta nói mình nhỏ, cô lặng lẽ cúi đầu tự kiểm điểm lại bản thân một hồi, được rồi, so với anh thì đúng là cô nhỏ. Cô mặc dù cao trên mét sáu, thì anh ít nhất không đến mét chín mươi cũng là mét tám mươi tám, khoảng đó. Có lẽ cửa hàng trước giờ không có người trẻ tuổi trông nom, hơn nữa lại còn là một cô gái trẻ tuổi xinh xắn đáng yêu. Hoặc xuất phát từ sự tò mò nào đó, kể từ sau lời nhắc nhở của cô, anh bắt đầu làm quen kết bạn với cô. Về sau cô mới biết, anh là cảnh sát, vừa mới tốt nghiệp, mới tới cục cảnh sát ở cách cửa hàng nơi cô làm này không xa. Hai người lại đều là dân tỉnh khác đến, cho nên rất nhanh đã kết thân, sau đó trở thành người yêu. Ngày đầu tiên hẹn hò, lúc đi qua cửa hàng đồ lưu niệm, anh đã mua cho cô một chiếc móc treo có hình lật đật nhỏ, màu đỏ đen. Anh nói "Anh hy vọng tình cảm của chúng ta sẽ như con lật đật vậy, cho dù bị người ta xô đẩy thế nào, nó cũng đều có thể vững vàng đứng ngay ngắn trở lại." Lục Thiếu Huyên cầm lấy nó, treo vào túi sách đang đeo trên người. "Vậy thì phải có đôi, anh một cái." Cô cũng lấy một cái đưa cho anh. "Được, nhưng mà anh là đàn ông, không có túi đeo này nọ, anh móc vào chìa khóa xe." Anh nhận lấy, đoạn duỗi tay xoa xoa đầu cô, cười nói. Người ta thường nói, thứ gì dễ đến thì ắt hẳn nó cũng dễ đi, đoạn tình này của cô và anh cũng vậy, qua lại yêu đương còn chưa được mấy tháng, đột nhiên một ngày anh không còn liên lạc với cô, cô cũng không gọi được cho anh, nhắn tin cũng không trả lời. Sau đó cô nhận được tin nhắn từ bạn của anh, anh ta tỏ ý "cô đừng làm phiền đến A Thành nữa, cậu ấy có bạn gái mới rồi." Sau khi thấy được dòng tin đó của bạn anh, cô khẽ bật cười, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cô cũng không chủ động gọi cho anh, cũng không nhắn tin cho anh nữa, càng không lên mạng bày tỏ cảm xúc này nọ nữa. Khóc đủ liền thôi. Sau đó xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi 24h, dù sao thì cô cũng không phải nhân viên chính thức, không có hợp đồng lao động ràng buộc, xin nghỉ cũng dễ dàng. Không quên được anh, nói là hận, chi bằng nên nói là yêu nhiều hơn. Cô biến điều đó thành động lực để đi về phía trước. Dùng toàn bộ thời gian để học tập, nghiên cứu, và làm việc, để không còn thời gian cho việc ngẩn người nhớ đến anh. Cô nghĩ được, cũng làm được, hơn nữa còn làm được rất tốt. Vậy mà cũng đã bốn năm lẻ mấy tháng. Vốn nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội có thể gặp lại. Thế nhưng đúng như người xưa thường hay nói, có duyên thì ắt sẽ có ngày gặp lại. Cảm xúc ngủ yên đã nhiều năm. Bây giờ gặp lại, loại xúc động mà cô nghĩ đến rất nhiều năm lại hoàn toàn không có, chỉ có cảm giác nghèn nghẹn ở trong ngực. Gặp lại anh rồi, cô mới biết được thứ cảm xúc đè nén bao lâu nay của mình là gì, thì ra không phải cô không buông xuống được, mà là chưa phải lúc. Muốn cởi nút thắt thì phải tìm đến người buộc dây, câu nói này quả thật không sai. Mặc dù cô còn yêu, nhưng không còn cố chấp muốn gặp lại anh để nối lại đoạn tình duyên cũ, mà ngược lại thì là cảm giác nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều, giống như một loại giải thoát cho chính mình vậy. Chúc phúc cho anh, hy vọng anh có một cuộc đời thuận lợi an yên. Cầm lật đật nhỏ trong tay, nhìn nó một lúc, sau đó cô thả nó vào trong một chiếc hộp, đóng nắp lại. Chuyện cũ đã qua, cũng chỉ còn là một đoạn hồi ức. Chuyện gì đã qua, hãy để nó qua đi. Tình cảm đã qua, thật đã qua rồi! [ Hết]
Chào bạn. Mình góp ý một chút là các câu thoại trong truyện bạn cần dùng dấu ngoặc kép "..." chứ không phải dùng dấu này nhé <<...>> Ví dụ: Lục Thiếu Huyên cầm lấy nó, treo vào túi sách đang đeo trên người. « Vậy thì phải có đôi, anh một cái. » Cô cũng lấy một cái đưa cho anh. « Được, nhưng mà anh là đàn ông, không có túi đeo này nọ, anh móc vào chìa khóa xe. » Anh nhận lấy, đoạn duỗi tay xoa xoa đầu cô, cười nói. => Sửa: Lục Thiếu Huyên cầm lấy nó, treo vào túi sách đang đeo trên người. "Vậy thì phải có đôi, anh một cái." Cô cũng lấy một cái đưa cho anh. "Được, nhưng mà anh là đàn ông, không có túi đeo này nọ, anh móc vào chìa khóa xe." Anh nhận lấy, đoạn duỗi tay xoa xoa đầu cô, cười nói.