Review Sách Rất Thích Rất Thích Em - Vãn Tình: Cảm Ơn Anh Đã Cho Em Một Kỷ Niệm Đẹp Đến Vậy

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Thư Viện Ngôn Từ, 24 Tháng hai 2024.

  1. RẤT THÍCH, RẤT THÍCH EM – VÃN TÌNH

    [​IMG]

    Một ngày đẹp trời nào đó, khi ta ngắm nhìn lại thanh xuân của mình không biết sẽ có cảm tưởng gì. Kỷ niệm về một thời thanh xuân phấn đấu hết mình vì ước mơ, hoài bão. Hay những tình cảm rung động đầu đời với một cậu bạn mà cảm mến. Dù bất cứ ký ức nào, nó cũng đã khiến quá khứ của chúng ta trở thành hồi ức tốt đẹp. Tình cảm là một thứ khó nói trước, nó khiến ta chìm đắm trong mộng đẹp nhưng cũng khiến ta đau thương. Khi yêu, ai cũng "chỉ mong có được lòng chàng, đến khi già lão còn mang không rời". Đây là 2 câu thơ trong bài "Bạch đầu ngâm" của Trác Văn Quân thời nhà Hán, Trung Quốc mà tôi tâm đắc. Nghĩ lại quãng thanh xuân tươi đẹp mà lòng cảm thán và khi đọc được lời tâm sự thật lòng của Vãn tình được chắp bút qua "Rất thích, rất thích em", tôi thực sự đã xiêu lòng và không kìm được cảm thán về những mối tuinhf đơn phương dễ thương, những đám bạn thân cùng nhau đi đến giảng đường, thất tình chúng nó ở bên, có tình yêu thì nghĩ kế để làm quen.. Một tác phẩm đặc biệt như vậy sẽ không khiến độc giả thất vọng.

    Giới thiệu tác giả:

    Vãn Tình được coi như "nữ hoàng" của dòng sách cảm hứng dành cho phái nữ với những tác phẩm thay đổi tư duy hàng triệu phụ nữ Trung Quốc. Rất thích rất thích em là "giấc mơ thanh xuân" mà Văn Tình ấp ủ trong nhiều năm trời để viết nên.

    Các tác phẩm đã xuất bản:

    • Bạn đắt giá bao nhiêu?

    • Khí chất bao nhiêu - Hạnh phúc bấy nhiêu

    • Không tự khinh bỉ - Không tự phí hoài

    • Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc

    • Không sợ chậm Chỉ sợ dừng


    Cốt truyện:

    [​IMG]

    "Rất thích, rất thích em" viết về 4 nhân vật Lâm Lạc Lạc, Lục Tử Kiều, Lâm Phong và Hạ Tình. Từ những lần đấu khẩu gay gắt, gặp đâu là "kháy" ở đấy với tốc độ "không động chân động tay thì động khẩu" với khí thế hừng hực như ra trận với quyết tâm không thể thua. Câu chuyện diễn ra khi Lâm Lạc Lạc thi đỗ vào Phục Đán là một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc ở Thượng Hải. Ngay từ ngày đầu nhập học đã va phải ánh mặt chàng thiếu gia họ Lục và cũng kể từ đó mà cặp đôi "chí chóe" nhau không ngừng.

    Lạc Lạc là một cô nàng cá tính, thẳng thắn, mồm miệng như tép nhảy, không để lúc nào mình chịu thua ở khoản cãi nhau và đặc biệt là cãi tay đôi với Lục Tử Kiều.

    Lục Tử Kiều thiếu gia nhà họ Lục, ngang tàng, hống hách, trêu ghẹo Lạc Lạc làm thú vui tiêu khiển mỗi ngày.

    Thẩm Lâm Phong bạn thân chí cốt của Tử kiều, là tình trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ trong đó có nữ chính của chúng ta.

    Hạ Tình cô nàng đại tiểu thư "bình hoa di động", "mặt hoa da phấn", miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm là tình địch số một không ai nhận số 2 tranh chồng với Lạc Lạc.

    Câu chuyện tình yêu tình bạn của các nhân vật đan xen nhau khiến câu chuyện ngày càng trở nên hấp dẫn, lôi cuốn. Ngay từ ngày đầu nhập học, ánh mắt nàng lọ lem "Lạc lạc" đã va phải chàng thiếu gia Thẩm gia-Thẩm Lạc Phong, phong tình vạn chủng, ấm áp như gió xuân, nhẹ nhàng nhu tình. Mối tình đầu của Lạc Lạc không tên như vậy đó. Đơn phương một người. Một ngày không gặp mà cách ba thu. Tìm mọi cách để thu hút đôi phương, kể cả thay đổi chính mình để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt đối phương. Còn không ngần ngại lấy lòng cậu em trai nhỏ tuổi Thần Thần để moi "tin mật" nữa chứ. Thật hết cách!

    Tuy Lạc lạc khả ái của chúng ta nhanh mồm nhanh miệng đến đâu thì đôi lúc vẫn gặp phải kỳ phùng địch thủ Lục tử Kiều. Anh ta cũng khômg thể dễ dàng bị đàn áp bởi những lời lẽ châm chọc có phần cay độc đến từ cô bạn Lạc lạc này. Lúc nào cũng tìm cách bẻ câu, bắt chữ, chọc ngoáy nhưng lại luôn là người lo lắng, bảo vệ và để ý đến cảm nhận của cô nàng không tim không phổi này. Ấy vậy mà, chỉ số IQ của cô nàng lại không nhận ra và chỉ cho rằng những hành động của cậu ta là có ý đồ hoặc chỉ là nhất thời, vui chơi qua đường mà thôi. Từ việc đi ăn ở Kim Mậu hay mua sắm, Lục Tử Kiều đều chìa tay ra hào phóng thanh toán, quẹt thẻ cho cô nàng. Có thể thấy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì Tử Kiều cũng đều nhất nhất quan tâm chỉ mình Lạc lạc.

    Cả thế giới của Lạc Lạc kể từ lúc nhập học chỉ xoay quanh cậu bạn Thẩm Lạc phong hào hoa phong nhã ấy. Bất kể giây phút nào, cô nàng cũng tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt người mình thương kể cả phải thể hiện dịu dàng thục nữ mà mang giày cao gót đến trầy da. Chính vì vậy, khi biết được trong lòng chàng trai ấy vẫn còn tơ vương bóng hình một cô gái khác. Tâm trạng cô như rơi vào vực sâu. Sự việc diễn ra vào hôm sinh nhật của Hạ tình, cô nàng đã thấy "Cô gái khoác tay Lâm Phong rất tự nhiên, đây là động tác tôi từng nghĩ tới vô vàn lần nhưng vẫn chưa kịp hành động. Còn vẻ mặt Lâm Phong thì chan chứa tình cảm, nét mặt hiện giờ của cậu ấy từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi biết bao nhiêu lần, giờ tôi đã nhìn thấy thật rồi, quả nhiên thâm tình y như trong mơ, giống như một vùng nước trong sâu không thấy đáy. Nhưng tôi không có duyên với sự thâm tình này, còn phải tận mắt thấy cậu ấy nhìn người khác thâm tình, con tim đã tan nát của tôi lại phủ thêm một tầng đau đớn nữa". Lúc này, Lạc lạc chỉ có thể nở một nụ cười tự giễu, vẫn cứ cho rằng cũng có thể may mắn trong tình yêu như thi đại học nhưng sự thật đã chứng minh tất cả. Lạc lạc của chúng ta chính thức thất tình.

    Đau khổ rời khỏi sự kiện. Lục Tử Kiều rời đi ngay sau đó vì không yên tâm về một cô nàng đang thất tình sợ nghĩ quẩn. Cưng nựng, nuông chiều, dỗ dành cô nàng nhưng : "Đúng rồi! Tôi không biết điều, cứ muốn hấp tấp nịnh nọt người ta, rõ ràng không vui vẻ gì nhưng cứ muốn bắt chước người ta học đàn tranh; rõ ràng là một đứa con gái ngang tàng nhưng lại muốn học đòi làm thục nữ. Cậu có biết tôi vờ vịt mệt mỏi ra sao không? Rõ ràng đó không phải là tôi, nhưng vì người tôi thích, tôi có thể bất chấp tất cả những ấm ức ấy, tôi chỉ muốn có được một tình yêu hèn mọn mà thôi."

    Tử Kiều dỗ dành cô nàng và nghiêm túc cho rằng giữa hai người không phải tình yêu thật sự và cho rằng; "Tình yêu thật sự phải là hai người biết tất cả ưu khuyết điểm của nhau nhưng vẫn thích người kia đến phát điên lên được; không cần che giấu, không cần và vĩnh, cứ chân thật thể hiện bản thân mình; thấy người kia vui vẻ mình cũng vui vẻ theo, thấy người kia buồn bã mình cũng buồn bã theo."

    Khi biét được những việc làm của Như Huyên – người yêu của Lâm Phong thì cô nàng không khỏi thắc mắc sao vẫn một lòng với cô ấy. Lục Tử Kiều nói khẽ: "Khi cậu thật sự yêu một người, cậu sẽ không so đo sai lầm của cô ấy, sẽ bao dung, chiều chuộng cô ấy vô hạn, sợ cô ấy buồn bã, sợ cô ấy tổn thương, nên chắc Lâm Phong sẽ không chấp nhặt gì với Như Huyên đâu."


    Tôi phì cười: "Thế à? Cậu thì sao? Cậu có khoan dung với người cậu yêu như thế không?"

    Lục Tử Kiều quả quyết gật đầu: "Có chứ, nhất định là có. Chỉ cần cô ấy vui, cho dù người ở cạnh cô ấy không phải là tôi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được, tôi sẵn sàng lặng lẽ chúc phúc cho cô ấy ."

    Lấy lại tâm trạng khi mối tình đầu cứ vậy mà kết thúc, tưởng chừng như mọi việc cứ vậy mà bình bình trôi qua. Ngày nghỉ lễ quốc khánh, trường tổ chức leo núi. Đường núi quanh co, khúc khuỷu, gập ghềnh. Lúc đầu còn khí thế hừng hực ai ngờ đâu đường núi đã đạp tan khí thế ấy. Leo được lúc thì bỏ cuộc giữa chừng ôm cây nhàn nhã uống trà thưởng cảnh. Ấu vậy mà khi trở về, một cô nàng khỏe hơn trâu lại lăn ra ốm "Thế nên sau khi tôi sợ thuốc giấu bệnh hai ngày, cơn cảm cúm đến như một lẽ dĩ nhiên, hơn nữa còn cảm cúm rất nặng. Trong phòng kí túc xá thường xuyên nghe tiếng tôi xì mũi thật lực, sau đó là âm thanh ghét bỏ từ đáy lòng của tất cả đám bạn cùng phòng:" Eooo ". Tiếng" eo "này phải biến đổi bất ngờ, xuống trầm lên bổng mới thể hiện được hết thần thái của chúng nó ."

    Khi biết Lạc Lạc bị ốm thì ân cần hỏi thăm xem đã uống thuốc chưa hay khám bác sĩ chưa rồi bất thình lình cô nàng bất tỉnh mất đi nhận thức khiến ai đó hóa đá, hoảng hốt, mất bình tĩnh liền bế cô phi như bay đến bệnh viện khám luôn. Đến khi cô nàng tỉnh lại thì bị nã súng liên thanh bên tai "Tôi vừa cựa quậy thì một gương mặt đã xuất hiện ngay trước mắt tôi, sau đó nã pháo vào mặt tôi:" Cậu bị làm sao thế hả! Bị cảm nặng thế mà không biết à! Chẳng lẽ cơ thể có khó chịu hay không cậu cũng không có cảm giác! Cậu sốt gần 40 độ rồi biết chưa! Bình thường đã ngu ngơ sẵn rồi, nếu sốt hỏng não luôn thì xem ai thèm lấy cậu ! "Quan tâm tắc loạn. Tử Kiều khi thấy cô nàng như vậy thì không khỏi xót xa, ân cần chăm sóc bất kể ngày đêm hay đưa ra bất kỳ yêu cầu kỳ quái nào. Và rồi, hình như dây thàn kinh tình yêu của ai đó cũng được khơi thông rồi. Nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân chí cốt xém nữa bán mình – Hiểu Lộ, cô đã dần nhận ra tình cảm của mình với Tử Kiều." Tôi lại ngẫm nghĩ rồi nói: "Cậu nói xem nếu một người bình thường lúc nào cũng đã kích nói móc cậu, nhưng hành động lại rất săn sóc cậu, bỗng một ngày, người đó trở nên rất dịu dàng với cậu, cậu sinh ra cảm giác khác lạ, đây là được chiều quá hóa sợ hay là ảo giác?"


    Hiểu Lộ tươi cười nói: "Cả hai đều không phải, điều này chứng tỏ cậu đã động lòng rồi. Nói cho tớ biết cậu có cảm giác như thế từ bao giờ?"

    Tôi cố gắng nhớ lại: "Cũng chưa được bao lâu, thật ra tớ rất kì thị sự động chạm của bạn khác giới, trừ phi đó là người tớ thích. Nhưng sáng nay khi Lục Tử Kiều bất cẩn đè vào người tớ, tớ phát hiện ra mình không những không tức giận mà còn thấy tim đập như điên nữa"

    Từ khi nhận thức được vấn đề "nghiêm trọng" này. Lạc lạc bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ, nghiêm túc về mối tình mập mờ này. Suy nghĩ lung tung trong đầu khiến cô nàng lúc nào cũng như trên mây. Song, lười tính toán với cậu ta, hỏi nhỏ: "Nếu một chàng trai thích một cô gái thì sẽ đối xử với cô ấy như thế nào?"


    Lục Tử Kiều ngẫm nghĩ, đáp: "Sẽ nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, không nỡ để cô ấy buồn, hận không thể trao cho cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất."

    Qua câu trả lời của cậu ta, trong lòng Lạc Lạc dựng lên một giả thuyết về việc Lục Tử Kiều không thích mình nhưng chính điều này khiến trái tim cô hụt hẫng.

    Lần sinh nhật này của Lạc Lạc, cô và Hiểu Lộ đánh cược xem Tử Kiều có quyết định tỏ tình hay không? Biết trước được câu trả lời của Tử Kiều, Lạc lạc vui vẻ nhận lời vì nghĩ rằng anh ấy không thích mình đâu. Nhưng bất ngờ ai biết trước được đâu. Một phần của kế hoạch đánh cược ai ngờ Hiểu Lộ lại bắt tay với Lâm Phong. Bất ngờ cậu ấy đeo vào cổ tôi một chiếc vòng cổ dài mảnh. Hành động này khiến Tử Kiều sôi máu. Sắc mặt Lục Tử Kiều hết sức khó coi: "Lâm Phong, cầu làm cô ây đau lòng một lần là đủ rồi, đừng khiến cô ấy đau lòng thêm lần nữa!"


    Tôi không dám chắc "cô ấy" mà Lục Từ Kiều nói đến có phải là tôi hay không nên không tiện phát biểu ý kiến.

    Lâm Phong mỉm cười nói: "Có ai nói trước được chuyện tương lai đầu, nhưng nếu vì sợ hãi mà không làm thì nhất định sẽ phải hồi hận."

    Lục Tử Kiều hít sâu vài lần, nói: "Ai cũng có quyền được yêu, nhưng cậu không thể lấy cô ấy làm người thay thế chỉ bởi vì Thần Thần thích cô ấy hoặc cô đơn khi Như Huyên ra nước ngoài được."

    Tôi vừa nghe thấy ba chữ "người thay thế" đã thấy khó chịu, không đợi tôi mở miệng, Lâm Phong đã ra hiệu cho tôi im lặng.

    Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tử Kiều nói thật lòng mình cho Lạc lạc biết. "Thật ra anh đã phát hiện ra mình thích em từ lâu rồi, nhưng em lại ù ù cạc cạc đi thích Lâm Phong. Nếu hai người thật sự đến với nhau, anh quyết định sẽ chôn giấu tình cảm này trong lòng. Nhưng anh biết Lâm Phong chỉ coi em là em gái nên anh mới chờ đến ngày em hiểu ra, hơn nữa anh biết nếu lúc đó nói với em sẽ chỉ nhận lại sự từ chối nên anh thà lặng lẽ đợi em còn hơn. Sau này, cuối cùng em cũng gặp Như Huyên, nhưng anh sợ em cho rằng anh giậu đồ bìm leo, lại càng không muốn em đón nhận anh trong lúc u mẽ, nên anh lại đợi.. Song càng đợi lâu, anh lại càng sợ mình sẽ mất em, chọn tới chọn lui, anh luôn mong sao chọn được một thời cơ tốt nhất, cuối cùng mới biết thật ra chẳng có thời cơ thời cuộc gì hết, chẳng qua chỉ là có thích hay không mà thôi. Xưa nay anh vẫn luôn tự mình đa tình, em chưa bao giờ thích anh có phải vậy không?"

    Tôi đứng im như tượng trước màn tỏ tình của Lục Tử Kiều, hối hận tại sao lại đi làm cái trò cá cược chết tiệt với Hiểu Lộ, kết quả lại mang mình ra để đánh cược, tôi lúng ta lúng túng nói: "Tôi không biết, thật sự không biết, cậu cũng nói tôi ù lì trước tình cảm, cậu nói một lúc nhiều điều như thế, làm sao tôi phản ứng kịp! Thật tình, sao lại chọn sinh nhật người ta để nói ra cơ chứ ?"

    Chần chừ, suy nghĩ lại về mối quan hệ này và cuối cùng "hoa đào" cũng nở. Sự chân thành của chàng thiếu gia ấy cũng được đáp lại. Một tình yêu chớm nở trải qua bao sóng gió mới có thể bên nhau dài lâu, đi với nhau đến hết quãng đời còn lại. Yêu thì dễ nhưng có thể bạc đầu giai lão hay không là ở sự bao dung, nhường nhịn, hiểu biết dành cho đối phương. Có lẽ tình yêu giữa Lạc Lạc và Tử Kiều là như vậy.

    Còn cô nàng tiểu thư "lá ngọc cành vàng" Hạ Tình khi đã không có được thì chấp nhận ngọc nát, đá tàn. Luôn luôn tỏ ra mình là "thánh nữ" nhẹ nhàng, niềm nở với mọi người. Nhưng thấy ai có ý định bắt tín hiệu với Tử Kiều thì "diệt" không tha con mồi. Bạn bè xung quanh Lạc lạc đều nhận ra điều đó và khiến cô nàng tránh xa nhưng với bản tính lương thiện trỗi dậy, cô không đành lòng từ chối. Để rồi khi có kết quả tình yêu với Tử Kiều, Hạ Tình lại thuê người đến chia rẽ khiến đôi trẻ xém chia tay. Khi phát hiện ra chuyện này, Tử Kiều đã rất tức giận và phải ra tay dẹp giặc ngoài để không bị xâm phạm lần nữa.

    Ngoài ra, nếu không nhờ những người bạn tốt như Hiểu Lộ thì không biết cuộc đời của Lạc Lạc không biết đến bao giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Khi thất tình, hội bạn xúm lại an ủi, tâm sự. Khi ta mập mờ chưa rõ tình cảm thì phân xử, phân tích tuyến tình cảm. Và khi có được tình yêu của đời mình thì dốc lòng đẩy thuyền vun vén, tạo cơ hội. Có được hội bạn chất lượng này thì còn gì bằng.


    Lời kết

    "Trong cuộc đời này, thật sự không dễ gặp được người mình thích mà vừa hay cũng thích mình, nếu đã gặp được rồi thì phải nâng niu tình cảm đó hệt như nâng niu đôi mắt của bản thân, bởi vì chưa chắc kiếp sau còn có thể gặp lại. Đi cứu vãn, đi tìm chưa chắc đã giành lại được người ta, nhưng nếu không cố gắng làm gì đó thì nhất định sẽ đánh mất."
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...