

Giữa đại dương mênh mông, các sinh vật luôn ăn, đấu đá lẫn nhau, liệu có tồn tại một tình bạn thực sự? Một tình bạn cao đẹp sẽ vượt qua mọi ngăn cách về giới tính, khoảng cách hay chủng loài, bởi nó xuất phát từ trái tim.
* * *
Koko, một chú tôm nhỏ sống cùng mẹ và anh chị em giữa đại dương lạnh lẽo.
Nhưng hôm nay thật khác. Cậu đau lòng đi lung tung khắp nơi, như chẳng có đích đến. Bởi, mẹ cùng anh chị em của cậu, đều đã bị đàn cá giết hết rồi.
Cậu ra ngoài đi chơi cùng bè bạn một lát, khi vừa trở về nhà, cậu thấy lạ vì không nghe thấy tiếng mẹ cùng mọi người. Ngôi nhà yên tĩnh đến lạ. Có linh cảm chẳng lành, Koko vội vã chạy khắp nơi trong căn nhà nhỏ. Mọi thứ đều bình thường, không một đồ vật nào bị xáo trộn.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chẳng thấy ai cả.
Mẹ là một người cẩn thận, nếu có ra ngoài, bà chắc chắn sẽ để lại thư cho cậu. Nhưng lần này, không lẽ..
Koko cố đẩy những suy nghĩ rủi ro trong đầu ra ngoài, đau lòng nhìn tổ ấm thân thương ấy. Đúng rồi, chắc chắn mọi người vẫn bình an! Mẹ chỉ quên viết thư cho cậu thôi, chắc chắn thế!
Rồi, khi cậu đã rầu rĩ bước đi, một bác tôm già gần đó nhận ra, gọi cậu lại.
Bác đau lòng, đôi mắt đầy thương xót nhìn cậu thiếu niên mới lớn mà đã mất đi gia đình, người thân. Koko cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy, bác tôm già chỉ khẽ lắc đầu.
Sinh vật trên Trái Đất này, sinh ra ắt phải chết đi, có sinh có tử, chính là điều không thể tránh khỏi.
Koko vẫn bước đi trong vô thức. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc phải sống độc lập một mình, cô đơn không nơi nương tựa.
Vì mải đau lòng với cái chết đột ngột của mọi người, một con cá nhỏ nhẹ nhàng đến sau Koko mà cậu chẳng hề hay biết. Còn cá nhân lúc cậu còn chưa để ý, há miệng thật to nhằm nuốt chửng chú tôm nhỏ bé.
- Cẩn thận!
Tiếng hét lớn vang lên từ phía sau khiến Koko giật mình, liền bật người qua chỗ khác. Con cá lớn đớp trượt miếng mồi ngon, tức giận truy tìm kẻ phá đám.
Một chú rùa nhỏ bơi chậm ở gần đó nhìn Koko thoát nạn, nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Con cá kia biết chẳng thể làm gì rùa bởi nó có lớp mai cứng cáp, đành để bụng đói mà rời đi, tự an ủi rằng, một con tôm nhỏ bé, ăn cũng chả bõ bèn gì.
- Cảm ơn cậu!
Koko vô cùng cảm kích chú rùa nhỏ. Rùa vui vẻ nhìn người bạn mới này, chào hỏi:
- Không có gì. Tớ là Koko, rất vui được gặp cậu!
Tôm nhìn chú rùa thân thiện tên Kiki này, cũng nhiệt liệt chào đón:
- Tớ là Koko, rất vui được làm quen.
Hai bạn, rùa và tôm, trở thành đôi bạn thân từ đó. Họ ăn ở có nhau, đi đâu cũng bên nhau, dính nhau như hình với bóng.
* * *
- Kiki, cậu xem này, thấy tớ giỏi không?
Koko hào hứng khoe khoang chiến tích của mình với Kiki. Chú rùa nhỏ nhìn cậu bạn, dù thấy vô cùng ấu trĩ nhưng vẫn gật đầu khen ngợi.
* * *
- Kiki, coi này, tớ làm được rồi!
Koko bật qua bật lại trước mặt Kiki, thể hiện rằng tốc độ bật của cậu đã nhanh hơn trước rất nhiều.
Và như thường lệ, Kiki khen ngợi cậu hết nấc, cho dù tốc độ này vẫn chẳng ăn thua gì so với những chú tôm khác.
* * *
- Kiki Kiki, coi này coi này!
Koko lại tiếp tục khoe những thành tích nhỏ của mình với Kiki. Trong suốt thời gian qua, cậu đã luyện tập vô cùng chăm chỉ để có thể bảo vệ những người mình yêu quý.
* * *
Chẳng mấy chốc mà một năm đã trôi qua, cũng đã đến ngày kỉ niệm hai đứa gặp nhau, mà cũng là.. ngày giỗ của gia đình Koko.
Koko đau lòng về lại căn nhà mang bao kỉ niệm đau buồn, nhìn vào sân vườn vắng lặng, đi đi lại lại trong căn nhà thiếu sự ấm áp.
Đứng trước ngôi mộ nhỏ mà tôm cùng với Kiki đã xây lên cho mọi người, Koko khóc. Cậu đứng bên cạnh, khẽ kể:
- Mẹ, mọi người, Koko nhớ mọi người lắm.. Mẹ biết không, con đã sống rất tốt, đã không phụ sự kỳ vọng của mẹ, của mọi người.. Con.. con còn quen được Kiki nữa.. chính là người bạn đã giúp con xây mộ.. Mẹ, anh chị, cả bé Na nữa, hãy yên nghỉ nhé..
Koko khẽ khóc, cố gắng kìm nén để không khóc thành tiếng, nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng trào ra.
Cậu thật thất bại mà. Đã tự nhủ không được khóc cơ mà, không được để mọi người ở dưới suối vàng phải buồn cơ mà.. Nhưng, cậu.. cậu lại chẳng thể..
Đột nhiên có tiếng động từ phía sau vang lên khiến Koko ngừng khóc. Kiki - cậu bạn rùa thân thiết của Koko, đứng ngay phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu bạn.
- Không cần phải tự gồng mình lên làm gì. Cậu có quyền khóc, quyền đau lòng. Nếu cậu, đứng trước những người thân của mình mà vẫn còn phải che dấu cảm xúc, thì họ sẽ buồn lắm đấy.
Không giống những người khác, Kiki chẳng hề bắt Koko ngừng khóc. Cậu chỉ lặng lẽ ở bên, động viên bạn.
Khóc thì có gì không tốt? Chỉ cần khóc xong, phải hết buồn, phải mạnh mẽ hơn, là được.
Ngày kỉ niệm, cũng chính là ngày giỗ, trôi qua nhanh chóng.
- Cậu.. còn có tớ mà.
Đó là câu nói đã tiếp thêm nghị lực cho Koko tiếp tục bước tiếp trên con đường rộng lớn, để tiếp tục thực hiện nguyện ước cuối cùng của mẹ.
Đó là, Koko cậu, nhất định phải sống tốt!
* * *
- Mày có chịu khai không?
Một đám cá lớn xác bao quanh chú rùa nhỏ tội nghiệp, vẻ mặt ai cũng vô cùng hung dữ. Kiki có chút sợ hãi nhìn đám cá lạ mặt ấy, thụt đầu vào trong mai.
Không chịu để yên, chúng làm đủ mọi cách để cậu phải chui đầu ra ngoài. Dù trước giờ nhút nhát, cậu vẫn một mực không chịu khai, đánh cũng chẳng hé nửa lời.
- Đồ còn rùa cứng đầu! Tao đánh chết mày!
Con cá đầu đàn tức giận kêu lên, cùng với đám còn lại lao đến bắt nạt Kiki. Cậu vẫn một mực in lặng, chui đầu vào trong lớp vỏ cứng cáp.
- Dừng lại!
Tiếng hét lớn vang lên từ phía sau. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Kiki thì giật mình lo sợ, đám cá kia lại vui sướng tột độ. Bọn chúng bắt con rùa cứng đầu này làm mồi nhử, quả như dự đoán, con tôm ngu ngốc kia đã mò đến.
- Thả cậu ấy ra, cậu ấy không liên quan.
Koko tức giận nhìn đám cá kia. Cậu nghe tin Kiki bị bắt, vội vã lao đến đây, nhưng thực sự, cậu không có chút hy vọng nào về việc đánh bại chúng.
- Thả ra? Trong từ điển của tao chưa bao giờ có chuyện tha cho con mồi!
Vì vô cùng tin tưởng vào bộ mai cứng chắc của Kiki, Koko cậu không quá lo lắng về việc bạn mình bị đám cá ăn mất. Nhưng, ngoài dự kiến của cậu, đám cá kia lại muốn ném Kiki cho cá lớn ăn. Bộ hàm sắc nhọn của cá lớn, nhất là con cá mập – đại ca của đám này, thừa sức khiến Kiki thành món ngon.
Koko chạy sang hướng khác để lôi kéo sự chú ý của đám cá. Chúng hoàn toàn sập bẫy, để mặc Kiki một mình mà rủ nhau lao theo chú tôm nhỏ.
Một năm liền, một năm luyện tập sức mạnh, một năm luyện tập sự dẻo dai, một năm để luyện tốc độ, khiến Koko nhanh hơn không ít.
Nhưng, tốc độ của tôm nhỏ có bao giờ hơn được loài cá. Chẳng mấy chốc, cả thân hình của Koko dường như nằm gọn trong miệng con cá lớn. Cậu dùng hết sức mình, bật người sang ngang.
Con cá đớp trượt, tức giận gào thét lên. Bị rượt đuổi cũng khá lâu, nên Koko chẳng còn chút sức mà chạy thoát.
Đến đây là hết rồi sao? Thật sự.. cậu phải bỏ mạng tại đây sao? Có lẽ, cuộc đời cậu, đến đây là đủ rồi.
Koko chưa từng hối tiếc vì gặp phải kết thúc như vậy. Chi ít.. chi ít, cậu cũng giúp được Kiki, cũng cứu được cậu ấy rồi.
- Không được!
Tiếng la lớn vang lên ngay trong lúc Koko quyết định nhắm mắt buông xuôi.
Kiki hoảng hốt nhìn bạn thân nằm liệt dưới đất, khuôn mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
Cậu lại đến, đâm thẳng vào con cá cầm đầu với tốc độ không tưởng tượng nổi. Chẳng một ai ở đó tin rằng, tốc độ như vậy có thể tồn tại trong cơ thể một chú rùa chậm chạp.
Con cá vì không kịp phản ứng, liền lãnh nguyên một cú đâm mạnh như trời giáng vào người, lăn ra bất tỉnh. Nó chết đi, ưỡn phần bụng, xác dần dần trôi lên phía trên.
Đám đàn em được một phen kinh sợ. Chúng nháo nhào bỏ chạy, đâm cả vào nhau mà chẳng đứa nào thèm để ý.
Koko mỉm cười nhìn thắng lợi, cũng là nhìn cậu bạn nổi tiếng chậm chạp và nhát gan này lại khác như vậy. Kiki khá ngạc nhiên trước hành động của mình, nhưng rồi cũng vứt nó qua một bên. Cậu cá rằng lần này là do tình bạn cậu dành cho chú tôm Koko kia thúc giục.
Vui vẻ chẳng được bao lâu, đám cá hồi nãy nháo nhào bỏ chạy, nay đã quay lại với sự tự tin đến kì lạ.
Sự kì lạ ấy hoàn toàn có thể giải thích, nếu bạn nhìn thấy con cá to lớn phía sau chúng.
Nó là một con cá mập con, nhưng đã vô cùng to lớn. Hàm răng nó nhe ra, những chiếc răng sắc, nhọn hoắt đủ để nhai nát mai rùa. Đây chắc chắn là kẻ đứng sau tất cả.
Hắn ta từ từ tiến lại gần nhóm của Koko, đôi mắt nhỏ tinh anh. Chỉ cần là một loài cá loại nhỏ nào đó, khi nhìn thấy con cá mập này, cũng phải sợ hãi cúp đuôi bỏ chạy.
Và tất nhiên, Koko cùng Kiki cũng chẳng ngoại lệ. Đánh với đám kia đã chẳng đủ sức, với con cá mập con này, chắc chắn khi không trụ nổi một giây.
- Kiki, cậu nhân cơ hội chạy trước đi, tốc độ của cậu không kịp đâu.
Koko lo lắng cho bạn, quay sang thì thầm. Để chạy thoát được con cá mập này, tỉ lệ cả hai cùng sống sót gần như không có. Nếu cậu ở lại lằng nhằng câu giờ, cùng lắm cũng đủ cho Kiki thoát.
Nhưng đâu được như cậu muốn? Kiki bào phải kẻ vì sống mà bỏ mặc bạn bè. Cậu nhất quyết không chịu nghe theo lời Koko:
- Tớ đi thì cậu chết à? Còn lâu! Kiki này thà chết chứ không bỏ bạn bè ở lại!
Koko ra sức thuyết phục, Kiki vẫn cứ khăng khăng theo ý mình. Hết cách, cậu đành cố gắng trấn an bạn.
Lần này, Kiki nửa tin nửa ngờ, nhưng trước sự kiên quyết của bạn, cậu vẫn lặng lẽ rời đi, nhưng luôn lo Koko không trốn kịp.
- Cậu cá mập đây, tìm tôi có việc gì sao?
Để câu giờ, Koko giả bộ như không biết chuyện gì. May mắn thay, điều này không làm cho con cá mập kia bực tức. Nó không nghĩ nhiều mà trả lời từng câu hỏi của Koko, chẳng kẻ nào quan tâm đến chú rùa kia.
Bởi, theo cá mập nghĩ, dù sao con tôm này sớm muộn gì cũng trở thành bữa ăn cho đàn em của hắn, để nó biết nhiều chút trước khi chết cũng chẳng sao.
Nhưng rồi, cá mập cũng hết kiên nhẫn "đàm đạo" với Koko, ra lệnh cho đàn em lao đến. Biết mình không thể câu giờ thêm nữa, cũng đã xác định được Kiki an toàn, cậu đành đứng im chờ chết.
"Mẹ.. anh.. chị.. Koko đến với mọi người đây.."
Ngay trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Koko nghe được tiếng kêu thảm thiết của một con cá nào đó.
- Biết ngay, cậu đúng là đồ nói dối!
Kiki bực tức nhìn cậu bạn. Cậu biết ngay có chuyện chẳng lành, liền lén lút quay lại. Quả thật, bạn thân của cậu chính là đồ nói dối!
Koko kinh hãi nhìn bạn. Aaa, đồ ngốc, sao tự nhiên quay lại làm gì? Công sức câu giờ từ nãy của cậu đổ sông đổ bể hết rồi!
Cá mập bực tức nhìn con rùa lớn mật kia, mắt hằn lên tia máu. Nó điên cuồng lao tới, hòng đớp trọn con mồi.
Một chú cá khác cũng to lớn không kém con cá mập kia, chẳng biết từ đâu xuất hiện, đâm thẳng khiến cá mập con cá lệch hướng.
- Không được hại họ!
Con cá chẳng hề sợ gì, to giọng ra lệnh. Cá mập con nào chịu khuất phục trước đồng loại, cố chấp lao đến chỗ Kiki.
Con cá mập mới xuất hiện lại lần nữa lao vào. Hai con cá đánh nhau một hồi, thừa thời cơ cho đôi bạn thân kia trốn đi.
Cá mập con cứ muốn lao tới chỗ rùa lại bị ngăn cản, dần dà, sự kiên nhẫn cũng đạt đến giới hạn. Nó ngừng đánh.
Bạn hỏi rằng tại sao con cá mập kia lại cứu đám Koko ư? Đơn giản lắm, vì lúc nó yếu đuối đến mức bị cá khác bắt nạt, chính Koko cùng Kiki đã cứu nó.
Cá mập con toan bỏ qua cho đôi bạn, quay đầu rời đi. Nhân lúc cá mập "chính nghĩa" không để ý, nó liền lao đến hòng đớp cả Koko cùng Kiki đã trốn cùng nhau sau dải san hô gần đó.
Kiki phản ứng kịp, nhưng với tốc độ của một con rùa, việc thoát khỏi hàm răng sắc nhọn đó là không thể. Cậu nhanh chóng đẩy Koko ra xa, giao nộp mình cho cá dữ.
- Không!
Koko hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng khi phải tận mắt chứng kiến bạn thân nhất của mình lão đầu vào chỗ chết.
Cậu chết đứng người, sững sờ đứng im tại chỗ như đã chết. Cá mập kia cũng bàng hoàng, đau xót thay cho cái chết của Kiki.
Tức giận đến cùng cực, nó lại đến đấu tay đôi với con cá mập độc ác. Hai con cá ngang sức đấu đá với nhau, khó phân thắng bại.
Koko cố gắng xốc lại tinh thần, căng thẳng theo dõi trận chiến mà cậu chẳng thể giúp được. Nhưng trong thâm tâm của chú tôm nhỏ bé nào có chỗ cho trận chiến, thức mà cậu quan tâm, là cái chết của Kiki, và ai đã hại chết Kiki
"Lộc cộc.."
Tiếng động rất khẽ vang lên ở gần đó đã lôi kéo sự chú ý của Koko. Cậu quay người nhìn theo tiếng động, nhận ra một vỏ ốc nhỏ đang lăn gần đó.
Nhận ra vết xước trên vỏ ốc, Koko từ từ nhớ lại.
Trước đây, từng có đàn cá đưa cho Kiki chiếc vỏ ốc này, nói rằng khi nào cần giúp, chỉ cần đập nó thì tất cả bọn họ sẽ tới ngay. Koko lúc đó không hề tin, bởi làm sao họ có thể nhận được tín hiệu mà tới chứ?
Nhưng trước tình thế hiện giờ, có lẽ, thử chút cũng chẳng sao. Cậu không muốn con cá mập kia sống sót, chi ít cũng phải bắt nó chết để trả thù cho Kiki.
Nghĩ vậy, Koko nhanh chóng đập vỡ vỏ ốc.
Vài phút trôi qua, chẳng thấy ai tới, Koko gần như hết hy vọng.
Haha, cậu đúng là ngu ngốc, làm gì có chuyện họ sẽ tới cơ chứ?
Đến cuối cùng, cá mập theo phe cậu cũng chẳng trụ nổi, ngã vật ra. Còn cá kia chiếm ưu thế, lao đến ăn Koko.
Kiki à, xin lỗi.. tớ không thể làm gì để trả thù cho cậu.. xin lỗi.. xin lỗi..
"Ầm!"
Tiếng va chạm lớn phát ra khiến Koko giật mình. Con cá mập hứng ác kia bị chú cá khác lớn hơn nó đâm vào, đau đớn quằn quại.
- Bọn tôi đến rồi!
* * *
- Kiki, tớ.. trả thù được rồi..
Ngưng lại một lát, Koko đưa đôi mắt buồn rầu nhìn lên trên, hướng về phía có ánh sáng mặt trời, nơi mà cậu nghĩ Kiki sẽ đến. Cậu nói tiếp:
- Mạng này của tớ, là do cậu đoạt về. Tớ, nhất định sẽ trân trọng!
Nghĩ đến hình bóng quen thuộc ấy, cậu lại thấy đau xót. Cậu nhớ, nhớ lắm, nhớ da diết nụ cười thân thiết của Kiki lúc cậu vui vẻ, nhớ cái ôm xiết mỗi khi cậu buồn, nhớ những lời động viên, an ủi chân thành, không phải những lời ngọt ngào, mà xuất phát từ trái tim. Kiki, cậu yên tâm. Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, tớ và cậu, vẫn mãi mãi là đôi bạn tuyệt vời nhất.
Mãi nhớ cậu, bạn tớ.
- Hết -
P/s: Truyện được viết trong lúc Catt quá quá quá rảnh rỗi nên khả năng cao sẽ không hay.
P/s: Truyện được viết trong lúc Catt quá quá quá rảnh rỗi nên khả năng cao sẽ không hay.