Tác phẩm: Tình bạn nơi chiến khu. Tác giả: Thanh Di Thể loại: Truyện ngắn Một sĩ quan chạy ra, đưa tay lên cao và thổi vang tiếng còi hiệu lệnh, báo đã sắp tới giờ ăn tối. Cả bọn chúng tôi, có đứa thì mồ hôi nhễ nhại đến nỗi ướt đẫm luôn cả áo, có đứa thì thở hổn hển, còn có đứa thì cứ than này than nọ, chúng nó cứ bảo mệt quá. Nhưng chả hiểu bọn nó mệt kiểu gì mà cái miệng cứ không ngừng nói. "Này, tụi bay biết tin gì chưa?" Một đứa bạn của tôi chạy về phía chúng tôi với cái vẻ hốt hoảng mà nói, nó thở hồng hộc như mới bị ma đuổi vậy. Có mấy đứa nhiều chuyện cũng thấy tò mò nên hỏi. Nhưng nó cứ không chịu trả lời để bọn kia cứ lẽo nhẽo mãi. Nó bảo khi vào phòng ăn thì sẽ kể. Tôi cũng không hứng thú với mấy cái chuyện này lắm nhưng thôi cứ nghe nó kể xem sao, lỡ đâu quan trọng. Chúng tôi từ từ bước từng bước chân tiến về phòng ăn cùng với những sự tò mò vây quanh. "Chuyện gì thế mày? Quan trọng lắm hả?" Có vài đứa vừa đặt chân vào phòng đã mở miệng hỏi, có vẻ cái sự tò mò, hiếu kì của bọn nó đã lên tới tột độ. "À.. tin gì tao quên rồi." Cả đám chúng nó thở một cái thiệt dài. Có thế mà làm giống như là chuyện đại sự vậy. Tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác, đúng là ăn cơm cũng không yên mà. Bọn nó cứ xì xầm xì xầm mãi trong suốt cả một buổi ăn tối, chả hiểu chuyện gì mà lắm thế. Bất chợt tôi nghe tiếng thở nhẹ của một cậu bạn đồng chí ngồi bên cạnh, cậu ấy cũng chỉ vừa gia nhập vào quân đội được vài ngày trước. Hình như là cậu ấy tên là Hòa, dáng người của cậu ấy cũng không phải là cao, cỡ trên mét sáu mươi. Khuôn mặt của cậu ấy ánh lên một vẻ lạnh lùng. Hòa bỗng đứng bật dậy, và tiến về phòng ngủ để lại một đĩa cơm còn nguyên. Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ rằng cậu ấy đang mệt nên không nuốt trôi cơm. Thiệt tình, tôi cũng không nuốt nổi cái cơm khô như thế này, đồ ăn thì mỗi một món mà cứ ăn suốt trong một tuần, nhìn là ngán đến tận cổ rồi. Tôi cũng đứng dậy bỏ đi, khi về phòng thì tôi đã thấy Hòa nằm rủ rượi trên một chiếc giường tầng sắt được đặt ở trong một góc. Nhìn cậu ấy không có chút sức sống nào. "Này, cậu mới vào đây phải không? Sao nhìn cậu buồn thế kia?" Tôi thấy thế nên có ý tốt đến bắt chuyện mà cậu ta lại tỏ ra một cái thái độ thể hiện sự khinh bỉ đối với tôi, cậu ấy liếc mắt nhìn một cái rồi quay lưng lại. Tôi cũng bỏ đi về chỗ ngủ của mình, tôi nằm và suy nghĩ rằng: "Cái loại người gì đâu mà sao lại khinh người dữ vậy? Người ta đó có lòng tốt đến hỏi thăm thế mà.." Bỗng có vài tiếng xì xào thoảng qua, lọt vào tai tôi, chắc là cái bọn kia chén xong cơm rồi. Chúng nó cứ như lũ ve ấy, cái miệng cứ suốt ngày luyên thuyên, cái đầu tôi cứ như đang bị tra tấn vậy, không chịu nổi nữa nên tôi quát. "Cái miệng của bọn bay không im được dù chỉ năm giây thôi sao?" Tôi vừa dứt lời thì cả không gian đã bao trùm trong sự tĩnh lặng, cứ thế này không phải tốt hơn sao? Nhưng sự yên tĩnh đó chỉ kéo dài trong chốc lát, bó tay với cái lũ này. "Tao không giỡn mặt với bọn mày đâu nhá!" Tới giờ tôi đâm ra cáu rồi, cũng tại chúng nó mà thôi. "Bọn tao mà thèm giỡn à, chẳng phải ai vừa nói bọn tao im lặng trong năm giây được không? Thì tao tính đúng năm giây rồi còn gì." Tôi không còn gì để nói nữa, bọn nó tính cặn kẽ từng giây luôn, hết nói nổi. Đang yên đang lành thì bỗng dưng cái tính hiếu kì của tôi lại dâng lên, nếu mà giờ bắt chuyện với bọn nó thì nhục chết, mình bảo bọn nó im mà mình nói. Tôi đành ngoảnh mặt cố gắng ngủ vậy, nhưng tôi không kìm chế được cái sự tò mò đó nữa nên đành hỏi chuyện. "À mà, bay cho tao hỏi xíu, hình như cái thằng Hòa nó bị gì đấy." "Ý mày là cái thằng mà mới vào đây đấy à? Cũng phải thôi nhìn cái mặt bất cần đời của nó là biết nó giống như bị tự kỉ rồi. Mà tao nghe nói nó mồ côi từ nhỏ, phải dựa vào dì." "Cái gì?" Thật sao? Tình cảnh thật éo le. Tôi cũng đồng cảm với Hòa vì tôi cũng là người thiếu đi vòng tay, hơi ấm và cả tình cảm của mẹ từ khi mới chào đời. Khi mang thai tôi thì một căn bệnh quái ác đã theo bám bà, mặc dù là vậy nhưng tình mẹ vẫn luôn đong đầy, bà ấy nói với ba tôi rằng dù bất cứ giá nào thì bà vẫn sẽ giữ lại cái bào thai trong bụng mình. Và khi tôi vừa lọt lòng, thì mẹ dường như đã cạn kiệt sức lực. Bà gắng gượng chỉ vì muốn được bế đứa con của mình lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, mẹ run run cúi người xuống, hôn lên má tôi một cái, rồi nở một nụ cười rạng rỡ cuối cùng và xua tay. Khi nghe bố tôi kể lại, tôi đã khóc ròng rã suốt một đêm dài đằng đẵng, tới nỗi mắt tôi sưng húp và đỏ ngầu cả lên. Và cho tới bây giờ, cứ mỗi khi nhớ đến câu chuyện đó thì nước mắt tôi cứ rưng rưng. Cũng may là tôi vẫn còn bố, người mà đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi tôi lớn khôn. Có thể nói ông ấy vừa là một người mẹ, vừa là một người ba. Thật tội nghiệp cho Hòa, nó đã thiếu thốn quá nhiều, tôi cũng muốn chia sẻ với nó nhưng nhìn nó giống như không thèm ngó ngàng gì lời nói của tôi, nên tôi đành im lặng và đi ngủ. Bỗng có một cái giọng điệu khinh khỉnh từ phía cái giường tầng sắt đối diện với tôi phát ra. "Mày bữa nay bày đặt quan tâm người khác ha hay là mày đã phải lòng nó rồi chăng?" Cả đám chúng nó cười phá lên khiến cả phòng ngủ tập thể rộn vang những tiếng cười đầy chế diễu. Tôi thật sự thấy rất bực bội, cơn tức giận của tôi dường như đã lên tới tột độ nên đành phải mở miệng ra nói để xả giận. "Chúng bay có im không thì bảo? Đừng có ở đó mà khịa bố." Tôi cũng lơ đi và ngủ. Đang chìm trong giấc say thì nghe tiếng chuông báo động reo inh ỏi, làm náo động hết cả quân đội. Tôi vẫn còn chút mơ hồ nên lấy tay dụi mắt. Thật là, mới sáng sớm thôi mà, tôi nhíu mắt lại, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Ôi trời ơi! Giờ này chỉ mới một giờ sáng thôi đó, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy tất thảy mọi người đều chạy với cái vẻ gấp gáp, còn vác cả súng trên vai nữa chứ, đừng nói là tập dợt vào lúc một giờ sáng này nha. Tôi cũng chẳng biết cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa nhưng thôi cũng phải nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Trời đất! Cái đám bạn tôi còn chưa dậy nhưng thôi kệ chúng nó đi. Bỗng tôi nghe thấy cái tiếng rột rẹt từ cái góc tăm tối kia phát ra, không lẽ là ở đây có ma sao? Có một cái bóng đang từ từ đi xuống, hóa ra là thằng Hòa, làm hết cả hồn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, khi đi ra thì cái đám chúng nó còn chưa dậy nữa, ngủ gì mà ngủ lắm thế? Tôi cũng không phải là thuộc dạng xấu tính nên đành giúp chúng nó vậy. Tôi tiến xuống bếp, lấy cái xoong với cả một cái vá. Tôi cố gắng gõ mạnh hết sức, khiến cả phòng inh ỏi lên, cứ tưởng sẽ làm bọn nó thức giấc, ai ngờ bọn nó ngủ như chết ấy, tôi cũng đành bó tay. Tôi vứt hết xuống đất, vừa mở cửa ra ngoài thì đập vào mắt tôi là cả một vùng đen tối, giờ này trăng chưa xuống, sao thì vẫn còn. Nhưng vẫn còn chút ánh sáng đang le lói, tôi cũng tò mò nên lần theo hướng sáng mà đi, thì ra là nó phát ra từ phòng ăn tập thể. Mọi người làm gì mà ăn gấp gáp thế. Mọi người cũng làm tôi thấy hoảng sợ theo. Sĩ quan thông báo dõng dạc: "Ai có cái gì thì ăn cái đó. Khẩn trương!" Chết thật! Tôi còn đúng mỗi một gói mì tôm, còn chưa đủ lót dạ cho tôi nữa nhưng có còn hơn không. Bỗng tôi nghe thoang thoáng những tiếng bước chân loẹt xoẹt đâu đây, thì ra là cái đám bạn của tôi. Quay lưng lại, định đi lấy nước chế mì thì bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. "Này Hưng, mày chia sẻ cho bọn tao ít đi! Giờ bọn tao chả còn cái gì cả." Thiệt tình! Có một gói mì mà chúng nó đòi chia sẻ là chia như thế nào đây? Thôi kệ vậy, nể bọn nó lắm nên tôi mới đồng ý thôi. Cả hơn năm đứa mà chỉ một gói mì tôm, làm sao mà đủ no? Thôi tôi đành phải đi uống nước cầm hơi vậy. Bỗng sĩ quan với khuôn mặt vội vàng nói. "Thôi được rồi, ngừng ăn đi! Chuẩn bị lên đường!" Trời ạ! Phải để cho người ta nghỉ ngơi thêm xíu chớ, làm cái gì mà thúc giục người ta dữ vậy. Chẳng còn cách nào khác nên tôi phải đành miễn cưỡng nghe theo. Vừa chạy được mấy bước, thì tiếng bom nổ lại vang lên dữ dội, nó khiến chúng tôi kinh hồn bạt vía. Có mấy đứa thì chưa gì mặt mày đã tái xanh mét. Sao mọi chuyện lại đột xuất như vậy, bọn giặc lại bắt đầu tấn công. Tôi ngước lên bầu trời, thì có một chiếc máy bay chiến đấu đang lượn quanh. Nó thả một loạt mưa bom, ở phía dưới lóe lên những tia sáng đỏ rực, cùng với đó là tiếng la hét trong sợ hãi. Tôi nghe mà như từng khúc ruột bị cắt. Có mấy đứa liều lĩnh, chưa có lệnh mà nó cứ xông lên, lỡ đâu có chuyện gì rủi ro. "Này, chúng mày đi đâu thế?" Bọn nó như không thèm quan tâm đến lời nói của tôi, khi ấy chân tôi như thể là đá, nó cứng ngắt khiến tôi không thể tiến lên được. Rồi bỗng một quả bom rơi trúng ngay cái hướng mà bọn nó đang chạy, tôi hốt hoảng la lên. "Cẩn thận!" Nhưng.. Đã muộn mất rồi, một tiếng "bùm" vang lên, cùng với đó là một cột khói hình nấm bay lên. Tôi vội vã chạy lại, thì cảnh tượng thật đáng sợ, ở đó không còn một bóng người, cây cỏ không còn. Tôi gào khóc trong sự bất lực, cũng tại bản thân tôi chưa đủ dũng cảm, chưa đủ mạnh mẽ. "Này Hưng, mày bị cái quái gì vậy? Sao lại vừa ngủ vừa khóc bù lu bù loa thế?" Tôi hiu hiu mở mắt ra, thật may ban nãy chỉ là một giấc mơ, tôi ôm chằm lấy những thằng bạn của tôi trong nỗi vui mừng khôn xiết. "Thật may quá! Tao vẫn còn gặp được chúng mày." Mặt bọn nó cứ ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì, nhưng thôi kệ đi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác lo lắng, sợ hãi như bây giờ? Không phải là vì sợ đối diện với cái chết, mà là sợ một ngày nào đó giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực, tôi không hề mong muốn điều đó. Tôi đã cảm thấy người mình đã nóng hơn và có đôi chút khó thở, tôi đẩy nhẹ bọn nó ra. Và ngay lúc đó thằng Hòa đi ngang qua, nó nhìn chằm chằm vào tôi với cái đôi mắt không cảm xúc, nó bỉu môi một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi cũng đành thở dài rồi đi súc miệng. Hình như là tôi còn vài gói mì tôm, ngày nào cũng mì tôm, nó khiến tôi ngán tới cổ họng nhưng vẫn cố ăn, chứ không thì có mà chết đói. Ước gì có món mới để thay đổi cho bớt nhàm, cứ thế này hoài sao chịu nổi. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ của mình, chuyện đó là không thể tránh khỏi, không sớm thì muộn nó cũng sẽ diễn ra không phải là trong giấc mơ mà là thực tế. Những ngày tháng tươi đẹp, bình yên như này sẽ không kéo dài được lâu đâu. Thằng Hòa cũng mới đi đâu về, lạ thật chứ, cứ mỗi khi thấy mặt tôi thì nó lại tỏ ra khinh bỉ, chẳng hiểu là tôi đã làm gì để đắc tội với nó nữa nhưng thôi kệ, tôi cứ ngỏ ý mời nó ăn chung. "Này Hòa, ăn chung không?" Nó liếc qua nhìn tôi rồi từ từ đưa mắt xuống nhìn cái tô mì mà tôi đang ăn, nó thở dài, rồi bỏ đi còn để lại cho tôi một câu nói. "Cái thứ này, ai mà thèm ăn chứ?" Nó nói thế là sao? Nói gì mà mỉa mai người ta dữ vậy, đúng là hết thuốc chữa, chẳng có lịch sự chút nào. Từ nay chắc tôi không thèm mời nó bất cứ gì nữa quá, lịch sự mời nó mà nhận lại là một sự khinh bỉ. Còn cái tô mì này chắc đem đi đổ chứ ăn gì nổi nữa, nghĩ đến viễn cảnh cái giấc mơ đáng sợ của tôi xảy ra là tôi hết có tâm trạng rồi. Tôi đứng dậy, đi ra ngoài cửa để hít thở không khí trong lành, hôm nay bầu trời hệt như nước trong veo, thêm những đám mây bồng bềnh trôi nổi, mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Tôi nhìn ra phía sân, thấy thoáng thoáng ở đằng xa có một chút màu hoa phượng đỏ rực nhè nhẹ rơi, nó khiến tôi như đang được trở về tuổi thơ. Biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn cùng thầy, cô, bạn bè. Tất cả bây giờ đều là kỉ niệm, tôi nhớ các trò chơi thuở nhỏ, nhớ ngày nào mà còn được hát vui cùng bạn bè, nhưng trớ trêu thay vì gia cảnh éo le nên tôi phải nghỉ học từ rất sớm. Ước gì giờ tôi được trở lại tuổi thơ nhưng nó cũng chẳng có gì tốt đẹp, suốt ngày phải lặn lội, mò cua bắt ốc nhưng kiếm được bao nhiêu đâu, chỉ đủ một bữa cơm để lót dạ. "Ê, làm gì mà mày cứ đứng ngơ ngơ, thẩn thơ vậy?" Một giọng nói vang lên, cùng với một cánh tay đập mạnh vào vai tôi. Thiệt tình, đang ôn lại hồi ức thì lại bị phá bởi thằng bạn, tôi liếc nhìn nó một cái rồi bỏ đi. Tức thiệt, bọn nó toàn thích tréo ngươi. Đang đi thì tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng nói chuyện. "Này, cậu có chắc là sẽ ổn không đó? Nó thật sự rất nguy hiểm đấy." "Chỉ huy cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ." Có chuyện gì sao? Thằng Hòa đang nói chuyện với chỉ huy, tôi cũng giả làm ngơ, chẳng biết họ nói cái quái gì nữa? Cái tính tò mò của tôi lại lấn lên nữa rồi, tôi tính là sẽ đi gặp thằng Hòa để hỏi chuyện, nhưng đã tự hứa với lòng là sẽ không mở miệng ra nói chuyện với nó cơ mà, nên tôi cũng đành lặng lẽ rời đi khỏi đó. Tôi về lại giường của mình, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Tôi tự nhủ rằng: "Suy nghĩ chỉ thêm đau đầu, cứ đánh một giấc đến chiều có phải hay hơn không?" Tôi cũng nhắm mắt lại, cố gắng để ngủ nhưng không tài nào ngủ được? Những câu hỏi chưa có lời giải đáp cứ bám víu theo tôi. Một chập lâu đang hiu hiu chìm vào giấc ngủ, thì một thằng bạn chạy vào phá. "Ê, sao giờ này mày còn ngủ? Muốn bị phạt hả?" Tức thiệt, ngủ một chút mà ngủ cũng không yên, tôi đành đứng dậy và bước xuống giường. Chẳng hiểu sao mà tôi cứ thấy mệt mỏi, ủ rũ chẳng muốn làm gì cả? Nhưng đành phải cố gắng vì tôi không muốn nếm trải những hình phạt đó. Nãy giờ mọi người đang hăng say tập luyện mà chỉ có mình nằm lăn ra ngủ, mà cũng chả hiểu tại sao mà sĩ quan lại không biết? Thật may mắn, đáng lẽ tôi nên cảm ơn thằng bạn mới đúng. Tôi nhanh tay, nhanh chân đi thay đồng phục và trà trộn trong một đống người. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã êm đẹp. Nhưng giờ tôi không hứng thú với công việc luyện tập, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Tôi miễn cưỡng giả bộ tập cho có thôi. Ở xa, tôi thấy thằng Hòa đang chăm chỉ đến nỗi mồ hôi chảy như nước, khiến cả áo ướt nhẹp. Nhưng cái khuôn mặt thì lúc nào cũng thế, nó luôn ánh lên vẻ lạnh lùng và vô cảm xúc. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, và trời cũng trở về chiều. Và cũng đã tới giờ ăn cơm, tôi vừa bước đi chầm chậm, trong đầu lại hiện lên cái món cơm chiên, nghĩ thôi đã muốn dẹp ăn rồi. Khi vừa bước vào phòng ăn, tôi đã thực sự rất bất ngờ, ở mỗi suất cơm thì đều có một con cá, đã được chiên sẵn. Tôi vui mừng khôn xiết, bao nhiêu đó là đủ rồi. Nhưng nếu có thêm một chén nước mắm nữa thì sẽ ngon hơn, nhưng có gì thì phải ăn cái đó thôi. Sau khi đã no nê, tôi cũng về phòng, lấy chiếc ba lô, tôi lục hết ngăn này rồi đến ngăn khác. Cuối cùng cũng đã tìm ra chiếc điện thoại cục gạch của mình, nhà tôi cũng thuộc diện không được khá giả cho lắm nên có điện thoại cục gạch là ngon rồi, có đâu mà đòi hơn. Bỗng tôi chợt thấy một cánh tay của rô bốt, tôi liền lấy nó ra. Thì ra đây là con rô bốt mà tôi rất thích khi còn là một đứa trẻ, lúc nào tôi cũng lẻo đẻo theo bố, đòi nằng nặc phải mua bằng được con rô bốt này. Vì khi ấy bố tôi đang mệt, mà còn kèm theo cái tiếng lẻo nhẻo bên tai khiến ông ấy tức lên. Ông ấy lấy một cái roi thật to ra, khi ấy tôi hốt hoảng, van xin lạy lục, khiến ông ấy càng tức hơn nhưng ông ấy đã không nỡ đánh tôi, quăng cây xuống đất rồi bỏ về phòng. Rồi tới chập chiều ông ấy lại đi làm, tôi ở nhà một mình nên chẳng có cái gì chơi, cái cảm giác đó thật sự rất chán. Mấy đứa trẻ con trong xóm cứ kéo tới rủ đi chơi, nhưng không dám đi, sợ khi về bố sẽ đánh nên cứ ngoan ngoãn ở im trong nhà. Cái khoảng thời gian nhàm chán ấy kéo dài cho tới tận tối, khi ấy ông trăng cùng với cái vì sao đã trên bầu trời nhưng chưa thấy bóng dáng của bố. Tôi thật sự rất lo lắng nhưng khi ấy tôi chỉ mới là một đứa con nít thì biết phải làm sao? Bỗng có tiếng mở cỗng vang lên, tôi vui mừng chạy vì biết chắc đó là bố. Có vẻ hôm nay ông ấy đã mệt mỏi quá rồi, trước khi vào nhà bố còn đưa cho tôi một cái túi màu vàng và nói. "Cho con đó." Rồi ông ấy đi một mạch vào nhà, tôi tò mò lấy ra xem. Thật bất ngờ, đó là con rô bốt mà tôi luôn mơ ước, có vẻ cả ngày hôm nay ông ấy đã vất vả lắm, giờ suy nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình thật bất hiếu. Tôi thấy lấp ló cái bóng của thằng Hòa, nó đang ngồi trầm ngâm ở một chiếc ghế đá ngoài sân. Tôi thấy thế nên tiến lại bắt chuyện nhưng nó không trả lời, bỗng tôi nghe một tiếng "rột.. rột.. rột.." vang lên. Thằng Hòa thì đỏ hết cả mặt, nhìn là biết đói rồi, tôi còn đúng vài cái bánh trong ba lô, đành đưa cho nó vậy. Nó cứ nhìn tôi, chắc là ngại rồi, tôi dí vào tay nó rồi bỏ đi. Từ xa tôi có thể nhìn thấy, nó ăn ngấu nghiến giống như bị bỏ đói vậy. Tôi thử chơi khăm một lần xem sao. "Này, ngon lắm hả?" Tôi núp ở đằng sau của Hòa, rồi hù một cái. Nó hốt hoảng, vội vả nhét cả cái bánh vào miệng rồi nuốt, khuôn mặt của nó tái xanh lại, nó lấy tay ôm cổ. Chết rồi! Ai bảo nuốt vội làm gì cho giờ mắc nghẹn. Tôi tá hỏa đi tìm nước, hên là tìm được một ít. Nó giật thiệt nhanh rồi tu một phát hết cả cốc nước. Thấy nó cứ buồn buồn nên tôi ngỏ lời, bắt chuyện. "Này Hòa, mơ ước của mày là gì thế?" Nó nhìn tôi một cái, rồi nói. "Tao chẳng có ước mơ nào cả." Tôi cũng chẳng biết nói gì đây, bỗng nó nói tiếp. "Có phải mày thường nghĩ tao mồ côi từ nhỏ chứ gì? Không hẳn là thế đâu, ba mẹ tao đã bị sát hại khi lên núi. Trên đường lên núi, bọn giặc đã tìm được ông bà, chúng xả đạn không thương tiếc. Rồi đến một ngày, thi hài của hai ông bà cũng được đưa về. Khi ấy tao dường như ngất đi vì cú sốc quá lớn. Tao căm thù bọn giặc đáng chết đó." Nghe nó nói mà nghe như nó muốn xé xác chúng ra vậy đó. Thật đáng sợ, nhưng nó tức giận đến thế cũng là điều hiển nhiên thôi! Tôi không biết nói gì để an ủi. "Tao chưa bao giờ kể câu chuyện này cho ai, ngoài mày." "Giờ tao cũng không biết nói sao cả? Thôi thì tao sẽ cố san sẻ chút với mày." Nó đúng dậy, cười với tôi một cái rồi bỏ đi. Chuyện này là thật hay mơ nữa đây, lần đầu tiên mà tôi thấy nó cười vậy luôn đó, cứ tưởng nó là người vô cảm chứ. Bỗng có tiếng còi ra hiệu tập hợp vang lên, một sĩ quan quân đội với cái mặt vô cùng nghiêm túc mà nói. "Giặc có thể tấn công bất kì lúc nào? Ai sợ thì mau rời khỏi hàng ngũ quân đội. Còn ai vẫn đứng lại ở đây thì hãy luôn luôn chuẩn bị tinh thần chiến đấu bất kì trong bất kì hoàn cảnh, thời gian nào." Tất cả đều đứng im, không một ai di chuyển, dù chỉ là một bước chân. Trong tôi khi ấy, mọi cảm xúc trong tôi giờ đây đang lẫn lộn vào nhau, chúng cứ như mớ hỗn độn. Chỉ huy bỗng mỉm cười, ra hiệu giải tán. Tôi quay về phòng, chuẩn bị ngủ, nhưng chẳng hiểu cớ gì mà hai mắt cứ mở to không thể nhắm lại. Từ tám giờ tối, mà giờ đã là mười hai giờ đêm rồi, tôi đã thức tận hai canh liền, nhưng chẳng biết vì lí do gì. Tôi tiến tới cánh cửa sổ, ngẩng mặt lên trời. Có cả hàng ngàn vì sao, nó gợi lại cho tôi kỉ niệm đẹp về những ngày bên bố. Khi ấy, vì gia cảnh khó khăn nên hai bố con chỉ sống tạm trong một túp lều nhỏ, vừa chật lại vừa cũ. Mặc dù như vậy nhưng bố con chúng tôi phải sống ở đó, cũng may là vẫn còn chỗ ở nên không dám chê bai nhiều. Cứ đến đêm, bố tôi lại vác tấm chiếu, rồi trải ra trước sân. Ông cứ nhìn đăm đăm lên trời, rồi bảo với tôi rằng: "Con trai à! Con đếm được số sao trên bầu trời này không?" Khi ấy tôi vẫn còn ngu ngơ, dại khờ nên cứ nắm đếm từng ông sao, nhưng không tài nào đếm xuể. Bố tôi thấy vậy thì khẽ mỉm cười. "Không đếm được đúng không? Con hãy nhớ một điều, tình yêu của bố dành cho con còn nhiều hơn cả các ngôi sao." "Thật sao ạ?" Bố cười rồi xoa đầu tôi. Đang hồi tưởng về kỉ niệm tươi đẹp, bỗng đâu có một giọng nói vang. "Giờ này làm gì mà còn chưa ngủ?" Tôi giật mình, quay về phía sau. Thằng Hòa đang đứng ở đằng sau, nó nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, nhìn nó mà tôi thấy lạnh gáy lưng. Mà thấy cũng lạ, đâu là lần đầu tiên mà nó mở miệng bắt chuyện với tôi đấy, đúng là một dịp hiếm gặp. "À.. à không có gì đâu? Chỉ là khó ngủ nên mới đứng đây ngắm sao." "À mà, mày gia nhập quân đội chi thế? Có mục đích gì à?" Thằng Hòa bất chợt hỏi, nó thật sự quá đột ngột, tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp lại. "Đơn giản vì đó là nguyện vọng của ông già tao thôi." "Vậy à. Còn tao vì quá căm thù lũ giặc khốn, hi vọng khi vào đây sẽ có cơ hội trả thù cho nước nhà nói chung, và ba mẹ tao nói riêng." Nó nói với một cái giọng đầy căm phẫn, ánh mắt nó sắc như dao, răng thì cắn chặt đến nỗi vang lên tiếng "lẹt kẹt." Tôi chỉ biết nhìn nó và cố nhếch mép lên cười. Tôi cứ có cảm giác thân thiết với thằng Hòa mặc dù chúng tôi không phải là bạn. Chúng tôi đang tâm sự vui vẻ, thì tiếng chuông báo động reo lên, chưa bao giờ tôi thấy nó rung lớn tới vậy. Có một vài tiếng nổ kinh hoàng từ bom, đừng nói là những gì tôi đã mơ thấy đã thành sự thật nha, tôi không muốn nếm trải cảm giác đó một lần nữa đâu. Đám bạn của tôi đang ngáy ngủ, thì cũng giật mình tỉnh giấc. Tất cả chúng tôi đổ dồn về phòng họp, bên cạnh chỉ huy là đại tá A. Đại tá nói với vẻ mặt lo lắng. "Giặc đã tràn vào nước ta, giờ chúng đang tàn sát người dân một cách tàn nhẫn. Giờ ta cần chia hai đại đội, đội thứ nhất sẽ ra quân, cầm cự ở tiền tuyến, chờ chi viện đến cứu nguy. Còn đội hai, ở lại đây." Chúng tôi thật sự thắc mắc nhưng vì tình thế gấp gáp nên đành nghe theo. Cả đoàn người chạy đi, như ong vỡ tổ, còn vài người trong chúng tôi ở lại. Đại tá thở dài rồi nói. "Có một nhiệm vụ rất nguy hiểm, nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng, khi thực hiện nhiệm vụ nguy cơ sống sống sót gần như là con số không, nên ai can đảm dám thực hiện nhiệm vụ thì bước lên đây." Chúng tôi còn đang lưỡng lự thì Hòa tiến lên mà không chút do dự. Chúng tôi cải trang đã xong, chỉ mình thằng Hòa là có bộ cải trang khác hoàn toàn với chúng tôi. "Theo như đội tình báo cho biết, giặc tấn công ở trung tâm đầu não chủ yếu là đánh lừa chúng ta, sau đó chúng sẽ thả loạt bom xuống thành phố Hà Nội, không riêng gì thành phố này, chúng có thể tấn công các tỉnh lân cận. Căn cứ chúng ta hiện tại là ở trung tâm của Lạng Sơn, chúng hiện tại đang ở phía Đông của căn cứ chúng ta. Bọn chúng sẽ thực hiện ngay bây giờ, nên ta cần phải khẩn trương. Và hiện tại ta có một vạn binh sĩ, đã đi chiến đấu ở tiền tuyến hết ba ngàn binh sĩ, ta còn lại đúng bảy ngàn quân, cũng chia ra thành hai đội, nhưng đội hai phải nhiều hơn một ngàn binh. Đội thứ nhất tiến thẳng qua Bắc Giang, rồi tấn công ở hướng Đông Bắc của Hà Nội. Đội hai cũng chia ra thành ba tiểu đội. Tiểu đội thứ nhất qua Thái Nguyên và đánh ở hướng Bắc, còn tiểu đội thứ hai và ba tiến đánh xuống phía Tây và Nam. Phía Nam phục kích sẵn ở đó, và chờ giặc rút lui thì tiêu diệt toàn bộ. Kế hoạch này có thành công hay không, đều dựa vào mỗi người lính các cậu." Chúng tôi bắt đầu hành động theo như kế hoạch, thằng Hòa trước khi ra đi thì đã nở một nụ cười với tôi, trong áo của nó đầy bom và mìn. Tôi nhìn đã thấy sợ rồi, chẳng biết nó muốn làm cái gì đây. Chúng tôi cũng nhanh chóng rời khỏi căn cứ và thực hiện theo kế hoạch. Khi bước ra các con đường đất đỏ, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi, xác người nằm lăn lóc ở khắp nơi, nhiều như rạ, những dòng máu đỏ tươi thắm vào đất. Một cơn gió thổi nhẹ qua, khung cảnh xung quanh tôi thật hiu quạnh đến đáng sợ, cùng với đó lại cái lạnh thấu xương vào ban đêm. Đâu đây tiếng bom và mìn nổ lên kinh hoàng, khiến tim tôi như muốn rớt ra ngoài, bỗng từ xa xa tôi thấy cả một đoàn quân đang ùn ùn kéo đến đây, nhìn những khuôn mặt máu lạnh của bọn địch làm tôi rợn cả gáy, nhưng vì Tổ quốc, tôi cùng với tiểu đội của mình xông lên, xác của những người lính nằm la liệt, trong tiểu đội giờ chỉ còn lại lác đác vài người, thương vong nhiều vô số kể. Tuy sức lực đã cạn kiệt, nhưng tôi tiên phong cùng với một vài đồng chí để đảm nhận nhiệm vụ lái xe tăng chiến đấu. Nó chạy chầm chậm, tôi cho nổ pháo, một tiếng "bùm" cùng với những tiếng la hét của bọn địch. Chúng bỏ vũ khí mà dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành, đẩy lùi địch, còn thắng hay không, thì nhờ vào các tiểu đội còn lại. Bỗng tôi thấy có tới năm chiếc máy bay trên bầu trời, tình thế nguy cấp nên đành làm liều, chúng tôi bắn hạ tất cả, từng chiếc máy bay cứ rớt dần rớt dần, nhưng không phải là máy bay chưa bom, vậy là chúng tôi đã bị lừa một cú ngoạn ngục. Nhưng bỗng vang lên một tiếng đùng trên bầu trời, chúng tôi ngước nhìn lên thì thấy một máy bay bị gãy làm đôi. Rồi rơi xuống đất, nổ một cú kinh hoàng, một cây nấm hình khói thật bự bay lên, tôi tiếng theo cột khói ấy, và đập vào tôi là cảnh tượng khủng khiếp, cây cối bị thiêu rụi với khoảng diện tích lớn. Bỗng tôi thấy một tiếng nổ nữa vang lên, nhìn lên bầu trời có cả ngàn tia pháo hoa rực rỡ, cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn toàn tiêu diệt hết cả bọn giặc. Đây quả thật là một cuộc chiến đầy máu lửa, tuy sử dụng vũ khí thô sơ nhưng vẫn dành được chiến thắng. Tôi còn không dám tin vào những gì đang xảy ra nữa đây. Cả bọn chúng tôi vui mừng khôn xiết ôm chằm lấy nhau, nhưng có biết những gì xảy ra tiếp theo. Trận chiến này kéo dài cho đến sáng, khi mặt trời đã lên cao, cuộc chiến này có thể nói là một trong những cuộc chiến dành được chiến thắng nhanh nhất. Chúng tôi trở về trong sự tung hô nồng nhiệt của nhân dân. Và rồi đã đến một nghĩa trang, nơi đây là nơi an nghỉ của của các anh hùng, liệt sĩ. Cả đoàn chúng tôi đứng trước một ngôi mộ, đại tá A từ từ tiến lên, đốt một nén nhan rồi cắm vào lư. Ông ấy từ từ lấy ra mảnh giấy trắng, nghẹn ngào đọc to. "Anh hùng: N. V. Hòa. Sinh ngày: Xx/ xx/ xxxx. Hi sinh ngày: Xx/ xx/ xxxx. Đồng chí đã hy sinh vì đất nước và đồng đội. Sự hy sinh của các đồng chí hôm nay là một vinh quang, cũng như là tấm gương sáng để dân tộc ta noi theo. Xin gửi tới đồng chí những lời tri ân sâu sắc nhất. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu. Xin chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình các đồng chí về sự mất mát to lớn không gì bù đắp được." Khi nghe đọc hết bản cáo phó, nước mắt của tôi cứ rưng rưng trong nghẹn ngào và bỡ ngỡ, đó là thằng Hòa. Nó ra đi quá đột ngột, ngay cả tôi cũng không nhận ra cho đến khi bản cáo phó này được đọc lên. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, nên đành nói lời tiễn biệt cuối cùng với người bạn của mình. Tôi từ từ tiến đến ngôi mộ, đứng nghiêm và đưa tay lên chào. Sĩ quan thấy cái vẻ mặt buồn bã của tôi nên tiến lại an ủi. "Này, cậu không cần buồn lắm đâu. Cậu Hòa đã liều mình, xâm nhập vào máy bay địch, rồi kích nổ số bom, mìn mang trong người để hạ máy bay chiến đấu của địch. Cậu ấy đã hi sinh rất anh dũng, phải không." Tôi ngậm ngùi không nói nên lời, chỉ thầm mong nó được an nghỉ thảnh thơi đời đời. "Mong mày hãy yên nghỉ, bạn của tao à! Mày sẽ là một tấm gương sáng." Nước mắt cứ tuôn giàn giụa, vậy là buổi đám tang hôm đó chìm đắm trong sự tiếc thương vô bờ. Mặc dù tôi với nó chẳng mấy thân thiết, nhưng tôi vẫn xem nó như là người không thể thiếu đối với mình. "Hòa à! Mày sẽ trường tồn trong trái tim tao." END