Mình là sinh viên năm nhất chuẩn bị lên năm hai. Nhưng đến giờ mình vẫn không tìm được một người bạn thật sự đúng nghĩa là bạn. Mình rất ít nói và ngại chủ động tiếp xúc với người khác nên ai chủ động với mình thì mình sẽ rất quý họ. Mình luôn đối xử với họ một cách tử tế nhất có thể nhưng cái mà mình nhận lại được chỉ là sợ thờ ơ, vô tâm. Khi cần mình thì họ đến không thì cho mình qua một bên. Thậm chí nhiều lần gặp mặt nhau mình chào họ, họ chả thèm nhìn đến mình. Mình cảm thấy họ chơi với nhau chỉ vì lợi ích cá nhân chứ không phải là vì "bạn" như cấp 3 nữa. Có bạn nào đang là sinh viên và cũng trong hoàn cảnh như mình không? Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn.
Nói thiệt nha, từ hồi mình mới 13 tuổi thôi đã có dấu hiệu già dặn trong tâm hồn rồi. Ngày càng nhạt, ít nói, trong khi một năm trước còn là thành viên nói chuyện cốt cán trong lớp. Không phải không mở miệng ra nói được mà là không biết nói gì. Lâu dần cũng thành ngại tiếp xúc với người khác. Suốt ngày ăn, ngủ, học, chơi, cứ như vậy. Trong độ tuổi của bạn thì thấy tình bạn quan trọng lắm, mình sống cô đơn quá khéo trầm cảm sao giờ.. nhưng mà thật sự tình bạn nó không cần thiết đến thế. Sau này ra trường, ok, dù khó mở miệng thế nào, ngại thế nào cũng phải rặn ra mấy câu nịnh nọt, làm việc cho chăm chỉ, tích góp tiền đến cái mức mà mình thấy ổn, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, thì đi du lịch đi. Đảm bảo cuộc sống lang bạt như thế rất rất thú vị. Không khí nước ngoài, nó cởi mở, và bạn không cần ngại gì hết, mình đâu biết người ta là ai, đối phương cũng đâu biết mình là ai, hai người đều chỉ nghĩ họ là người thoáng qua trong đời nhau, ngại gì không chào hỏi tí.
Em chưa phải là sinh viên. Nhưng năm nay em lên lớp 10. Thật ra chuyển trường nên cũng không quen biết bạn nào. Em cảm thấy rất ngại khi tiếp xúc với bạn mới. Quan trọng là em không có chủ đề nào để bàn tán cả. Các bạn thì làm quen khá nhanh và còn xưng hô luôn là mày tao cơ. Em thấy có một số bạn hòa đồng kiểu tự nhiên. Nhưng cũng có một số kiểu không thực sự thành thật cho lắm. Em cũng sợ sau này sẽ không có bạn bè thân thân trong lớp như vậy thì sẽ rất khó khăn trong qua trình học tập và hoạt động trong trường. Em nghĩ cả em và chị nên mở lòng hơn, bắt chuyện giao tiếp như hỏi tên này nọ với những bạn mình cảm thấy chơi được, thật lòng và hiền. Đối với môi trường của chị thì em nghĩ rất đông người nên tìm được một số người hợp và làm bạn với mìn thì khá khó chút và cần thời gian để tìm hiểu. Nhưng tìn bạn nơi giảng đường là có đấy chị ạ. Đây là những suy nghĩ của em. Mong có thể giúp được một phần nào cho chị.
Mình là sinh viên nè. Mình thấy nhiều bạn chia sẻ, vẫn có tình bạn trên giảng đường nhé. Tuy nhiên, mình là người nội tâm á bạn. Xưa nay đã ít bạn rồi. Lên đh thì không có bạn luôn. Vì sao á, vì ở phố khác xa so với ở quê mình bạn ạ. Về quan điểm, ẩm thực.. nó làm mình áp lực và căng thẳng, mệt mỏi. Huhu, khả năng thích ứng của mình khá kém, không phải ai cũng thân được, nhất là với các bạn ở thành phố sang chảnh như này. Mình nghĩ lỗi là ở mình. Hic, nơi này không thuộc về mình. Vậy thôi :(( .