Truyện Ngắn Tình Bạn Hay Kẻ Thù - Hương Ly Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương Ly Nguyễn, 21 Tháng mười 2022.

  1. Hương Ly Nguyễn

    Bài viết:
    12
    Tình bạn hay kẻ thù

    Tác giả: Hương Ly Nguyễn

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [​IMG]

    [​IMG]

    - A! Như đấy à? Lâu rồi không gặp bà, trông bà khác quá! - Tiếng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng Như.

    Như ngoảnh lại thì cô nhận ra đó là Vinh- bạn cũ hồi cấp 2 của cô. Cô mỉm cười và đáp:

    - Vinh đấy à? Trông ông phong độ hơn xưa quá nhỉ?

    - Có gì đâu, vẫn như ngày đó mà bà! - Vinh đáp

    Hai người cùng ngồi ở quán cà phê gần đó. Họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Bỗng chốc, những kỉ niệm hồi cấp 2 trong Như lại ùa về. Đó là một kỉ niệm đáng nhớ, nhưng cũng là kỉ niệm gây ám ảnh nhất trong đời Như, vì suýt chút nữa thôi là cô đánh mất sinh mạng của người khác và cả thanh xuân của chính mình.

    Hồi cấp 2, Như là một học sinh có lực học khá tốt, do đó cô được xếp vào một lớp chất lượng cao. Đây có thể là một điều đáng tự hào của cô cũng như gia đình cô, hay cả họ hàng và bạn bè của cô. Nhưng nào có ai biết, đằng sau thành công đó của cô lại là khoảng thời gian vô cùng buồn tẻ và dường như không có chút gì gọi là tuổi thơ cả.

    Như là một cô gái được sinh ra trong một gia đình công chức, hoàn cảnh của cô cũng khá giả. Như bao phụ huynh khác, bố mẹ Như đã cố gắng đầu tư cho cô bé khá nhiều để cô không thua kém gì các bạn khác. Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã cho Như đi học thêm từ rất sớm, khi cô mới chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo.

    Khi Như mới bắt đầu vào lớp 1, bố mẹ luôn kì vọng cô được 10 điểm toán hay tiếng Việt hoặc tiếng Anh, các môn mĩ thuật, âm nhạc, thể dục phải có kết quả đạt, và luôn đứng đầu lớp. Là cô bé yêu thương bố mẹ, cô bé luôn cố gắng học tập hết sức để bố mẹ cô vui lòng. Như không thông minh, nhưng là một cô gái chăm chỉ nên cô vẫn luôn đứng đầu lớp. Và khi lên cấp 2, bản thân cô vẫn duy trì được lực học khá tuyệt vời của bản thân như vậy. Cho đến khi..

    Năm nay, lớp Như đón một bạn học sinh chuyển từ trong nam ra Hà Nội học. Đó là một cậu bạn vẻ đẹp trai, trông sáng dạ, không những vậy lực học của cậu rất tốt- đó là Vinh. Cậu là một người bạn tốt bụng, do vậy việc cậu có nhiều bạn nữ vây quanh, theo đuổi cũng là một điều hiển nhiên. Như cũng khá quý mến Vinh, nhưng rồi..

    Hôm nay là ngày tổng kết năm học lớp 7, cả lớp có mặt đông đủ. Bản thân Như cảm thấy vô cùng háo hức, trong lòng cô mong chờ bản thân mình sẽ lại đứng đầu lớp như mọi khi. Ấy vậy mà..

    - Năm nay, kết quả tổng kết của lớp chúng ta có một sự thay đổi lớn đến bất ngờ. Bạn Như- một người từng nắm giữ vị trí dẫn đầu của lớp chúng ta- chính thức nhường vị trí số 1 của mình cho bạn Vinh. Dù là học sinh mới chuyển vào nhưng bạn đã rất cố gắng. Cả lớp hãy nổ một tràng pháo tay để chúc mừng bạn nào!

    Cả Như và Vinh nghe xong đều giật sững người. Một người không nghĩ bản thân mình sẽ có ngày bị tụt hạng, một người thì luôn cảm thấy bản thân mình chỉ có lực học bình thường, không nghĩ có ngày mình lại dẫn đầu lớp. Vinh bước lên bục nhận phần thưởng trong sự vỗ tay reo hò của cả lớp, nhất là những đứa con gái đang theo đuổi cậu. Chúng nó cùng chạy ào lên, đứa ôm hôn, đứa đứng tạo dáng chụp ảnh với Vinh.

    Như lặng lẽ ngồi ở dưới. Trong lòng cô dường như không được vui. Không biết có phải vì cô đánh mất vị trí dẫn đầu của bản thân mình trong lớp hay không, hay là vì cô ghen tị khi thấy Vinh vui vẻ với các bạn khác khi họ chúc mừng Vinh hay không. Dường như cô chỉ thấy mọi thứ bây giờ là một màu tối.

    Có tiếng trống tan trường. Vinh bước ra, thấy Như đang ở ngoài, cậu bèn hỏi:

    - Cậu còn đứng ngoài này làm gì vậy? Về thôi kẻo muộn!

    - Cậu về trước đi, tớ ở đây đợi bạn. - Như trả lời

    Và rồi, khi về nhà, bố mẹ cô đã chờ cô ở nhà. Nhưng không phải là để chào đón, mà là chuẩn bị cho một trận cuồng phong.

    - Về rồi đấy hả? Vào rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ đi, rồi ra đây nói chuyện với tao.

    Như rất ngạc nhiên về thái độ của bố mẹ mình, nhưng cô vẫn bình tĩnh vào rửa mặt thay quần áo cho sạch sẽ. Lúc sau, bố cô ra trước mặt cô ngồi rồi đưa bảng điểm tổng kết của lớp cô ra và chất vấn:

    - Mày học hành kiểu gì để điểm như thế này, hả?

    Như sững sờ chưa kịp trả lời thì đến lượt mẹ cô nói:

    - Đấy, con nhà người ta học hành chăm chỉ, chẳng cần đi học thêm ở đâu mà học vẫn giỏi. Còn đây được bố mẹ đầu tư cho chẳng thua kém gì bạn bè, thế mà mày trả lại kết quả cho tao như này đây.

    - Bố.. mẹ.. -Như ấp úng.

    - Mày vẫn còn có thể tự tin ngẩng đầu để gọi bố mẹ mày cơ đấy. Nhưng tao thật quá xấu hổ khi có đứa con như mày. Từ nay trở đi, đừng có hòng đi chơi với bạn bè, cấm nghĩ yêu đương. Tuyệt đối chỉ có đi học, lúc nào cũng chỉ học thôi, biết chưa! - Bố và mẹ cô tuyên bố.

    Cô tức giận bỏ lên phòng mình. "Đúng là bản thân mình điểm không được như trước thật, dù kết quả mình vẫn đứng trong top 3 của lớp nhưng bố mẹ vẫn không hài lòng." Con nhà người ta "là đứa nào, mình muốn gặp nó để đập chết nó thôi!". Cô khóc và tủi thân, cô đã cố gắng hết sức, nhưng lần đó bài khó nên cô đã không làm được hết. Cô hiểu bố mẹ đang ngầm ý ám chỉ "con nhà người ta" chính là cậu bạn mới chuyển từ trong nam kia, nên trong lòng cô bắt đầu sinh lòng ghen ghét.

    Kể từ đó, Như không còn cảm thấy quý mến Vinh nữa. Mỗi ngày đến lớp, Như luôn tỏ thái độ cau có, khó chịu khi thấy Vinh đến lớp. Mặc dù Vinh luôn vui vẻ với cô, nhưng trong lòng cô vẫn luôn khó chịu. Cô tìm đủ mọi cách để chọc Vinh, làm đủ trò để Vinh chịu thiệt. Dẫu trong lòng cô không muốn làm, nhưng có điều gì đó khiến cô dần trở nên thay đổi, và cô không còn là chính mình nữa. Nhưng giờ đây, Vinh đã có những người bạn bảo vệ cậu khi cậu bị trêu chọc, họ sẵn sàng ra tay "xử" nếu có ai đó động chạm đến "idol" của mình. Không những thế, cô giáo chủ nhiệm còn xếp cho Như ngồi cạnh Vinh. Cô càng ghét cay ghét đắng vì Vinh giờ đây là học trò cưng của giáo viên, là "oppa" trong mắt bạn bè trong lớp. Giữa hai người dần có một khoảng cách khá lớn. Từ ngày bị Vinh cướp lấy vị trí dẫn đầu, Như cũng ngày càng nản chí, sao nhãng việc học, do đó mà lực học của cô mỗi ngày một đi xuống. Và sau đó, có một sự cố đã khiến Như trở thành một cô gái đáng ghét hơn trong lớp.

    Một sáng sớm, mới 6 giờ rưỡi mà Như đã đến trường. Cô vừa đến lớp, thấy Vinh đã đến từ lúc nào rồi. Cậu ta không có ở trong lớp, chắc đang đi đâu đó. Thấy có chiếc bánh mì kẹp trứng của Vinh đang để trên bàn, Như chợt nảy ra một ý nghịch. Nhìn xung quanh lớp rồi nhìn ngoài hành lang, không thấy ai cả, cô lẳng lặng mở chiếc túi bọc bánh mì rồi cố tình để nó rơi xuống đất. Xong xuôi, cô lại lấy sách vở ra ôn bài như không có gì xảy ra. Nói về Vinh, khi cậu trở về lớp, cậu vẫn ăn chiếc bánh mì một cách bình thường mà không hề hay biết gì cả.

    Đến sáng hôm sau, Như đến lớp thì thấy mọi người bàn tán chuyện gì đó xôn xao. Thì ra, hôm qua Vinh đã phải nhập viện vì bị đau bụng mà không rõ nguyên nhân từ đâu. Trong lòng cô thấy hả hê, đắc chí lắm, vì hôm nay con người mình ghét không đến lớp rồi.

    Tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Vừa vào lớp, cô giáo đã hỏi:

    - Hôm qua ai là người đã cố ý làm rơi chiếc bánh mì của bạn Vinh?

    Chợt tiếng ồn ào trong lớp lắng xuống, thế chỗ cho không gian ngột ngạt, căng thẳng trong lớp. Cả lớp không ai dám hé nửa lời, Như nghe xong thì trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Cô cầu mong cho bản thân mình sớm qua cái nạn này. Nhưng không. Một bạn trong lớp đã đứng lên chỉ thẳng về phía Như:

    - Thưa cô, chính là bạn Như ạ!

    Nghe xong, cả cô giáo và cả lớp sững người lại, họ đổ dồn ánh mắt về phía Như. Như ấp úng:

    - Em.. em..

    - Không giải thích gì hết! Bước lên đây! - Cô giáo lên giọng.

    Như run rẩy bước lên bục giảng, đầu cô cúi gằm xuống. Trong lớp lại nổi lên những tiếng xì xào. Nhưng rồi những âm thanh đó lại bị dập tắt bởi tiếng gõ thước kẻ của giáo viên.

    - Con giỏi lắm! Cô không ngờ là con có thể làm những chuyện như vậy đấy! Con có biết bạn Vinh đang phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc hay không? Con nói ngay, tại sao con lại làm thế?

    Như vẫn im lặng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô, chảy cả vào môi, đầu vẫn cúi gằm xuống.

    - Sao? Không nói được hả? Dám làm phải dám chịu chứ! - Cô giáo tiếp lời. - Thôi! Tôi mời cô bước ra ngoài, và đừng đặt chân vào lớp này nữa! Bước ra ngoài, nhanh lên! Tối nay, cô viết ngay bản kiểm điểm và nộp cho tôi đúng sáng ngày mai!

    Như lặng lẽ bước ra ngoài, cô vẫn khóc. Trong lớp, cô giáo và các bạn vẫn tiếp tục học bình thường. Giờ ra chơi đã đến. Một nhóm nữ tầm 5 6 người tiến lại gần Như.

    - Này! Con ranh kia! Ai cho mày làm cái chuyện đó với thằng Vinh? - Một đứa lên tiếng

    Như chỉ lườm nguýt chúng nó một cái, cô vẫn im lặng và không nói gì hết. Một đứa khác bẹo má cô một cái rồi nói:

    - Cho mày chết! Tưởng học trò cưng như thế nào, hóa ra cũng chỉ là đồ bỏ xó!

    Chúng nó nói xong bèn lăn ra cười ha hả vẻ khoái chí. Có lẽ, trong lòng Như hiện giờ nỗi ấm ức trong lòng cô không thể nào chịu nổi, nhưng cũng không thể làm gì được. Vậy là, cả buổi sáng 5 tiết hôm đó, Như bị đứng ngoài hành lang lớp học. Đó cũng là một nỗi khổ của cô, chưa kể là khi về nhà, cô lại bị bố mẹ tra hỏi về vụ chiếc bánh mì bị đánh rơi kia. Họ mắng cô một trận, rồi thậm chí còn không kí tên vào bản kiểm điểm của con. Tối hôm đó, Như lên phòng, bỏ bê bài tập không làm. Giờ đây, ai cũng đang bảo vệ cậu bạn Vinh kia, làm gì còn ai quan tâm đến cô. Cô tủi thân và khóc suốt đêm đó, nước mắt cô thấm ướt những trang nhật kí của cô. Giờ còn ai hiểu cho nỗi lòng cô đâu, họ luôn cho rằng cô hư hỏng, chểnh mảng, học ngu, vô dụng mà thôi.

    Có lẽ, sau vụ chiếc bánh mì hôm đó, Như càng thêm ghét Vinh hơn. Vì giờ đây, cô giáo và bạn bè cô càng quan tâm đến Vinh nhiều hơn, họ luôn bảo vệ Vinh và canh chừng Như rất nhiều. Càng ngày, giáo viên và bạn bè càng lạnh nhạt, xa lánh Như. Thậm chí, bố mẹ cô cũng gần như ít khi quan tâm đến con gái, họ gần như không quan tâm đến tâm trạng của con gái mình nữa. Giờ đây, Như đã bị cô lập. Cô vừa buồn tủi vừa ấm ức, thì ra bản thân cô không còn là người quan trọng nữa, đúng hơn thì cô đã bị ra rìa. Cho đến một ngày, cô đã nghĩ đến ý định sẽ thủ tiêu Vinh- kẻ đã ngáng đường cô, đã đẩy cô đến con đường đau khổ như bây giờ.

    Hôm đó là một ngày mưa to. Tất cả học sinh đang hối hả chạy vào lớp nhanh chóng để không bị ướt. Vinh mọi khi đi bộ đến trường, nhưng hôm nay do cậu phải đi có việc nữa nên cậu đạp xe đến trường. Như thấy vậy, chợt trong đầu cô nảy ra một kế hoạch. Cô vạch sẵn kế hoạch ra và tự mình tính toán mưu mô để tránh bị phát hiện mà vẫn thủ tiêu được.

    Giờ ra chơi, tranh thủ trời đang tạm ngớt mưa, cô một mình lẳng lặng ra bãi xe của lớp mình, trong tay cầm sẵn chiếc kìm. Nhìn thấy xe đạp của Vinh để gần đó, cô bèn lẳng lặng cắt đứt dây phanh xe đạp. "Tạch!", cô thở phào nhẹ nhõm và đi vào lớp.

    Sáng hôm sau, Như vẫn đến trường như thường. Tiết đầu tiên đã bắt đầu rồi mà sao cô giáo vẫn chưa vào lớp. Cả lớp cũng cảm thấy lạ, mọi khi nhìn thấy cô giáo thôi là dù có muốn cười nói nốt cũng không được, nhưng hôm nay ngóng mãi mà sao cô vẫn không đến. Mãi tầm ba mươi phút sau cô giáo mới đên. Khuôn mặt cô trầm xuống, vẻ mặt buồn bã, lo âu.

    - Các bạn ạ, hôm qua bạn Vinh trên đường đi học về đã bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu. Hiện tại tình trạng của bạn đang rất nguy kịch, sợ khó mà qua khỏi.

    Nghe xong, cả lớp- trừ Như- ai nấy đều lo lắng cho Vinh. Bây giờ, sức khỏe của Vinh là quan trọng hơn các vấn đề khác. Tan học, cả lớp cùng đến bệnh viện xem tình hình Vinh đã ổn hơn chưa. Không may, bác sĩ thông báo cần người hiến máu gấp, vì Vinh mất nhiều máu. Cô giáo là người đã tình nguyện hiến máu để cứu Vinh. Như nhìn thấy vậy, trong lòng cô cũng bắt đầu hối hận. Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện một nhóm công an đến và còng tay Như lại. Cả lớp ngoảnh lại nhìn và họ không hiểu nổi chính Như lại làm như vậy. Trong họ bắt đầu tức giận, họ lao vào chửi bới Như, đánh cả Như, nhưng công an đã nhanh chóng dẹp loạn để đưa Như về đồn Công an.

    Tại đồn công an, Như bị đưa vào buồng hỏi cung.

    - Cháu hãy cầm lấy chiếc kìm này, và thử diễn lúc cháu cắt một vật gì đó xem nào.

    Như làm theo lời của anh công an. Anh ta hỏi tiếp:

    - Chứng tỏ cháu là người đã cắt đứt dây phanh xe đạp của bạn đúng không?

    - Không phải cháu! Cháu không làm! - Như đáp

    - Chính bác bảo vệ này bảo là cháu là người đã cắt đứt dây phanh đây! -Anh ta nói tiếp

    Như chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu một cách thâm hiểm..

    - Bây giờ, cháu mau đi theo chú đến gặp bác sĩ tâm lý. - Anh công an nói

    Cả hai người đến phòng của bác sĩ tâm lý. Còng Như vào cạnh song cửa sổ để đề phòng xong, anh ta bước ra ngoài.

    Lúc đó, cả lớp, cô giáo và bố mẹ Như cũng đã đến đồn công an. Trong lòng bọn họ sôi lên một sự phẫn nộ không thể tả nổi. Họ không ngờ Như lại có thể là một kẻ máu lạnh đến như vậy. Độ một lúc sau, vị bác sĩ tâm lý đó đưa kết quả cho cả anh công an lẫn cả lớp và bố mẹ Như xem. Đọc xong, tất cả đều nói:

    - Đó là kết quả giả! Ông ta đang định che giấu tội của con Như đấy!

    Vị bác sĩ lên tiếng:

    - Hãy khoan mà cho rằng đó là báo cáo giả! Có thể trong đôi mắt các người, đó là đồ giả, nhưng thực tế, đây là thứ đã nói lên sự thật rất đáng buồn.

    Như đã được phát hiện mắc bệnh trầm cảm ở mức rất nặng. Mọi người có biết tại sao cô ấy lại bị trầm cảm nặng như vậy hay không? Mọi người có biết tại sao cô ấy lại trở nên xấu xa và đáng ghét trong mắt chúng ta như vậy hay không? Trước đây, Như là một cô gái rất tốt bụng, học giỏi nhưng bây giờ cô ấy lại khác. Nguyên nhân đầu tiên là xuất phát từ bố mẹ cô ấy. Bố mẹ cô ấy làm nghề công chức, họ cũng giống như bao phụ huynh khác, họ muốn con mình được sinh ra và lớn lên thật hoàn hảo để không thua kém gì bạn bè. Có lẽ bởi vậy mà họ mới đầu tư cho Như học thêm rất nhiều, tuy nhiên cô bé lại không có thời gian để nghỉ ngơi và dành sự tập trung cho việc tự học, do đó nó khiến cô ấy mệt mỏi. Thứ hai, Trong quá trình học tập, không ai là không bao giờ bị điểm thấp, nhưng Như đã bị so sánh, bị mắng mỏ, cô ấy đã chịu áp lực rất lớn vì điều này. Có lẽ vì vậy mà bạn đã nảy sinh lòng ghen ghét, đố kị với người bạn đã cướp lấy vị trí dẫn đầu của cậu bạn bị tai nạn kia. Và từ đó, cô ấy đã luôn chìm đắm trong sự ích kỉ của bản thân, sự độc ác trong lòng cô.

    Nghe xong, cả lớp, cô giáo và bố mẹ Như lặng người. Họ như vừa nhận ra điều gì đó, trong lòng bắt đầu hối hận. Hóa ra, bao lâu nay họ đã quá vô tâm với con, cả lớp đã quá vô tâm với Như, họ cho rằng đó là người thừa, kẻ vô dụng. Và hậu quả của nó chính là thực tế phũ phàng như bây giờ.

    - Giờ tôi phải làm sao bây giờ thưa bác sĩ? - Mẹ Như khóc

    - Con cái luôn cần đến sự quan tâm của bố mẹ, bạn bè, thầy cô và những người xung quanh. Do vậy, anh chị có thể dành thời gian để nói chuyện với con, giúp đỡ con trong vấn đề học tập. Bạn bè các cháu nên bỏ qua những lỗi lầm trước đây của bạn, để giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời giúp bạn nhận ra lỗi lầm của mình để giúp bạn thay đổi bản thân. Như vậy có thể giúp bạn ngày một tốt hơn, và bạn có thể nhận ra cuộc sống này vẫn còn rất đẹp, giúp bạn không còn suy nghĩ tiêu cực nữa.

    Mọi người đều gật đầu đồng ý, họ cùng vào đưa Như ra ngoài. Sau đó, thật may mắn là Như do chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật nên cô được đưa trở về với gia đình. Như bước ra, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng. Cô bất ngờ ngất lịm đi, chắc do tụt huyết áp do sáng nay cô chưa kịp ăn sáng. Mọi người hốt hoảng:

    - Chết! Như ơi!

    Cô được đưa vào giường nghỉ ngơi. Mọi người đứng vây quanh cô với ánh mắt lo lắng. Như tỉnh lại dần dần, đôi má đỏ hồng trở lại.

    - Cậu tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa? - Lan Anh- bạn của Như hỏi

    - Tớ.. đỡ hơn rồi! - Như thều thào

    Mẹ Như ngồi bên giường bệnh của Như. Bà nhẹ nhàng xoa tóc con:

    - Con còn giận mẹ không? Hãy thứ lỗi cho mẹ, bản thân mẹ thực lòng cũng chỉ muốn con tốt hơn nhưng không ngờ mọi thứ đi quá xa như vậy. Từ nay ngoài tập trung vào học tập, con sẽ được thoải mái vui chơi như các bạn nhé. Được không con?

    Có một cảm xúc gì đó lạ thường trào dâng trong lòng Như. Hình như phải lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được nó. Cô định nói gì đó, nhưng dường như không thể nói được.

    - Con.. con xin lỗi bố mẹ vì đã làm bố mẹ buồn và lo lắng.. con..

    - Bố mẹ biết chuyện rồi. Bố mẹ hiểu tại sao con lại như thế rồi. Bố mẹ sẽ không mắng con làm việc này, nhưng lần sau không được như thế nữa nghe chưa. - Bố Như tiếp lời.

    - Bọn tớ bao lâu nay cũng vô tâm với cậu quá. Chỉ vì thấy cậu không còn đứng đầu lớp mà đã đổ dồn quan tâm đến Vinh mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Đừng giận bọn tớ nữa nhé, thứ lỗi cho bọn tớ được không? - Quang nói

    - Tôi mới là người phải xin lỗi mọi người. Tôi đã quá ích kỉ, chỉ biết quan tâm bản thân mà quên đi người khác, làm ảnh hưởng đến mọi người. Hãy tha thứ cho tôi. - Như đáp lại

    - Cả lớp mình cùng làm hòa và giúp bạn nhé! - Cô giáo lên tiếng

    Tất cả cùng hô vang "Đồng ý!".

    Tối hôm đó, Như nằm trằn trọc không ngủ được, cô nhớ lại chuỗi thời gian vừa qua. Một tâm trạng nào đó đang phủ trong lòng cô, hình như là cảm giác tội lỗi với mọi người. Có lẽ, bao lâu nay cô không được sống trong sự quan tâm với mọi người, cô bị cô lập, bị xa lánh hay thậm chí là sỉ nhục. Cô muốn trả thù bọn họ đã gây chuyện với mình, cô nhận ra mình đã trở nên xấu xa tự khi nào. Cô khóc, vì cảm giác hối hận nhưng đã quá muộn màng, muộn màng nhưng vẫn mong muốn được chuộc lại lỗi lầm. Nhưng liệu có ai chấp nhận cho một đứa từng là một con thú như cô dù chỉ là một cơ hội hay không? Mải nghĩ ngợi quá, cô chợt thiếp đi lúc nào không hay.

    Cho đến hôm sau, cô dậy đi học khá sớm. Cô chào bố mẹ nhưng không ai đáp lại. "Hóa ra là bố mẹ vẫn còn ghét mình đến thế ư? Thì ra bọn họ chỉ xin lỗi giả tạo trước mặt mọi người mà thôi. Thì ra cuộc sống của mình vẫn như thế.", cô nghĩ. Mải mê nghĩ ngợi, nhìn lên đồng hồ đã gần bảy giờ, cô vội đạp xe đi học mà không hề có tí gì trong bụng vào buổi sáng cả.

    Cô lầm lũi bước vào trong lớp. Trong lớp vẫn tối om. Nhưng bất chợt cô bị giật mình. "Phụt!", cô ngoảnh lại nhìn sau lưng. Đó chính là cô giáo và bạn bè của Như. Trên tay, cô giáo nâng chiếc bánh sinh nhật có cắm nến và ngọn pháo nhỏ, mọi người đều có chiếc mũ sinh nhật đội ở trên đầu, Như cũng được một người bạn- không ai khác là Vinh- lại gần và đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu cô. Chính cô lúc đó thật sự ngỡ ngàng, vì cô đã hại bạn đến mức suýt nữa cô thành tội phạm, vậy mà Vinh không những không giận mà còn rất vui vẻ với cô. Hóa ra, hôm nay là sinh nhật Như, mọi người bảo nhau tổ chức sinh nhật cô và giữ bí mật. Sự quan tâm của lớp với Như làm Như thêm áy náy, day dứt hơn bao giờ hết. Dường như cô rất muốn nói gì đó với Vinh, nhưng cô chỉ dám nhìn một lúc lâu mà không hề lên tiếng gì cả. Chợt một đứa nói:

    - Cậu có thể chia sẻ cảm xúc của bản thân được không?

    Cô bước lên và nhẹ nhàng nói:

    - Thực sự mà nói thì đây là một bất ngờ quá lớn với tôi. Chính tôi cũng không nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình và không biết cả lớp đã âm thầm chuẩn bị và tổ chức cho tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã tặng tôi một món quà bất ngờ như hôm nay. Và tôi cũng xin lỗi cả lớp vì đã gây ra quá nhiều phiền toái trong giai đoạn vừa qua làm cả lớp bị ảnh hưởng nhiều.

    Một đứa khác đứng lên nói:

    - Tớ hoàn toàn hiểu tại sao cậu lại như vậy. Cậu biết hối hận và nhận lỗi là được rồi. Nhân tiện chúng tớ cũng muốn xin lỗi cậu vì thời gian qua đã không quan tâm đến cậu để cậu bị cô lập. Chúng ta cùng làm hòa và bắt đầu lại nhé.

    Cả lớp cùng nhìn nhau và cười vui vẻ.

    Tan học, Như lặng lẽ về trong tâm trạng hạnh phúc nhưng day dứt, giày vò. Dường như lúc này cô rất muốn tìm đến Vinh, để nói ra hết tất cả những gì cô đã cất giấu trong lòng, để không còn cảm thấy dằn vặt bản thân, để lương tâm thực sự thanh thản. Chợt một ai đó vỗ nhẹ vào vai Như phía sau.

    - Bà về một mình à? - Chi lên tiếng

    - Ừ, tôi làm gì có ai về cùng trục đường đâu mà về chung được. – Như đáp

    - Có tôi này! - Chi vui vẻ đáp- Từ giờ trở đi tôi về cùng nhá!

    Như khẽ gật đầu, lúc này cô vẫn còn nghĩ ngợi điều gì đó.

    - Có chuyện gì hay sao mà bà trầm tư thế? - Chi hỏi

    - Không có gì đâu! - Như nói

    Chi tiếp lời:

    - Bà đừng nói dối, từ nãy tới giờ tôi thấy bà trầm tư hơi lâu đó. Có chuyện gì bà muốn nói à? Kể tôi nghe đi, đừng ngại.

    - Haizz, hiện tại tôi rất muốn được trực tiếp nói chuyện với Vinh, nhưng tôi sợ nó tránh mặt tôi.. - Như thở dài

    - Nếu muốn gặp để nói chuyện thì để sáng mai đến lớp gọi nó ra nói chuyện thôi, nó không tránh mặt đâu. Hay bà sợ nó hận bà cái chuyện kia? - Cô bạn hỏi

    - Tôi sợ nó hận tôi thật, chắc giờ nó ghét tôi rồi. Mà cũng đúng thôi, nó ghét tôi là phải, tôi quá đáng ghét mà. - Như nói với giọng buồn bã

    - Đừng nghĩ thế, chưa nói chuyện trực tiếp thì sao mà biết được. Nếu bà muốn hẹn Vinh nói chuyện thì để tôi bảo nó cho nếu bà ngại không dám nói trực tiếp.

    Như lắc đầu:

    - Thôi, không dám làm phiền bà đâu, với lại bà bảo nó thế chắc gì nó tin. Để mai tôi nói với nó cũng được.

    Tối đó, Như tiếp tục trằn trọc không ngủ nổi. Cô trăn trở không biết có nên gặp Vinh để xin lỗi và bày tỏ nỗi lòng mình không, không biết Vinh có hiểu và thông cảm cho cô không, và nếu thế thì nên hẹn Vinh ra nói chuyện như thế nào. Vì tính hay ngại, cô định không nói ra với cậu ta nữa, nhưng nghĩ đến đây, lòng cô càng day dứt khôn nguôi. Một người có lương tâm khi gây ra lỗi lầm thường cảm thấy áy náy, hối hận, và nó càng áy náy, hối hận hơn khi không thành thực bày tỏ điều đó với người chịu tổn thương do phần thú trong lòng gây ra. Và có lẽ, thứ duy nhất có thể làm họ thanh thản chính là một cái gật đầu, một cái ôm, một nụ hôn hay là một lời nói chấp nhận tha thứ.

    Sáng hôm sau, Vinh đến lớp thì bất ngờ thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn có ghi "Tí nữa tan học, cậu có thể ra chỗ vui chơi cạnh sân bóng trong trường nói chuyện với tớ được không?". Đó là dòng chữ của Như, cậu mỉm cười và viết "Ok" rồi gửi lại ra chỗ Như. Cô vừa giặt giẻ lau bảng về, thấy tờ giấy liền mở ra xem, lúc bấy giờ cô mới thở phào yên tâm phần nào. Tan học, cô đến điểm hẹn như trong giấy đã nói với Vinh.

    Vinh lẳng lặng xuống, thấy Như đã đợi sẵn, cậu lên tiếng:

    - Có chuyện gì cậu định nói với tớ chăng?

    Như ngoảnh lại định nói, nhưng rồi lại ấp úng. Phải chăng, cái tôi trong cô vẫn còn quá lớn khiến cô không muốn nhận tội và xin lỗi bạn? Hay nỗi lo không được tha thứ lại nổi lên trong lòng cô?

    Vinh vẫn kiên nhẫn đợi chờ cô.

    - Có gì cần nói thì cậu hãy cứ bày tỏ đi, đừng ngại.

    - Thực ra, tớ.. tớ xin lỗi cậu về chuyện đã xảy ra vừa qua. Chính tớ là người đã cắt dây phanh xe đạp cậu, làm cậu gặp tai nạn. Tớ là con người tồi, tớ là kẻ xấu xa trong mắt mọi người, tớ xứng đáng bị ghét bỏ..

    Vinh nghe xong thì sững sờ. Cậu không tin nổi một người cậu tin tưởng là bạn tốt lâu nay lại có thể gây ra chuyện động trời như thế. Sự tức giận trong lòng cậu nổi lên, nhưng cậu đã bình tĩnh lại và đáp:

    - Bình tĩnh nào cậu, đừng nói lung tung. Tớ biết mọi chuyện gần như không phải tự nhiên mà thế, cậu hãy giải thích tại sao lại làm thế đi!

    - Thực lòng tớ biết đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng tớ đã cảm thấy cuộc sống này quá vô nghĩa rồi! Cậu có thể không biết tớ có lực học từ trước đến nay luôn đứng đầu lớp trong thời gian cậu chưa chuyển về đây, nhưng ít nhất là cũng từng nghe qua mọi người trong lớp nói rồi. Nhìn thì trông có vẻ vui, nhưng tớ lại thấy không hề vui tí nào, vì để đạt được, tớ đã bị bắt đi học thêm khá nhiều, không có nhiều thời gian để vui chơi như những người bạn khác. Không những thế, tớ còn bị đặt áp lực về điểm số rất nặng, nếu điểm thấp hơn bạn bè thì tớ sẽ bị đem ra so sánh với "con nhà người ta" và bị ép học tăng lên. Nhưng tớ ấm ức nhất là việc bản thân tớ bị đem ra so sánh, nó khiến tớ cảm thấy mình là đứa vô dụng, nó khiến tớ có ác cảm với những đứa có lực học quá tốt..

    Nghe đến đây, trong lòng Vinh cảm xúc lẫn lộn, vừa tức nhưng cũng thấy đáng thương cho cô bạn này. Không ngờ, thành quả bao lâu nay của cô đều là do sức ép khủng khiếp đó chứ không phải là một sự thoải mái trong mức cho phép. Thì ra, do bị so sánh quá nhiều, cô đã dần trở nên ích kỉ, dần dần lòng đố kị đã xuất hiện trong cô lúc nào không hay.

    - Vậy.. có phải vì sức ép đó.. mà cậu ghét tớ.. nên mới làm thế? - Vinh ngập ngừng

    - Đúng! - Cô bạn thẳng thắn đáp

    Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng nói:

    - Tớ xin lỗi, bao lâu nay tớ vô tâm với cậu quá! Giá mà tớ biết sớm điều này, tớ đã giúp cậu rồi, để cậu không đến mức như này. Cậu bình tĩnh nghe tớ nói này. Cậu có thấy một bức tranh có phải chỉ dùng gam màu sáng để tô không? Không hề, đúng không? Nó có cả những gam màu tối nữa. Cuộc sống cũng vậy, không có ai là kém cỏi, không có ai là hoàn hảo, là giỏi giang cả. Một con người dù có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là giọt nước giữa đại dương hoặc là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc. Nhưng con người dù có kém ở mức nào đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn không phải là kẻ vô dụng. Con người có thể giỏi thật, nhưng chỉ là giỏi ở một khía cạnh nào đó mà thôi, tớ với cậu cũng thế. Tớ thấy mình cũng học khá, nhưng chỉ là khá môn toán và một số môn thôi. Còn cậu, tớ thấy cậu không phải là đuối môn toán, và cậu rất giỏi những môn xã hội, thậm chí tớ thấy cậu còn có chút năng khiếu sáng tác truyện mà tớ còn không có được. Cậu không nên đòi hỏi chính mình quá nhiều, đừng muốn bản thân mình phải hoàn hảo, vì mỗi con người là một mảnh ghép, những mảnh ghép đó được ghép lại sẽ tạo nên nức tranh cuộc sống tuyệt vời. Nhưng cậu vẫn nên học hỏi mọi người để hoàn thiện bản thân nhiều hơn, để cải thiện điểm yếu và phát huy điểm mạnh, không nên đố kị như vậy nữa, vì nó chỉ làm cậu kém cỏi hơn, chỉ làm cậu đau khổ hơn thôi, nghe chưa?

    Như nghe xong bỗng rơi nước mắt, dường như cô đã cảm thấy bao buồn phiền của mình đã vơi đi rất nhiều.

    - Cậu.. cậu tha thứ cho tớ nhé, Vinh!

    Vinh lấy tay lau mắt Như, cậu mỉm cười và khẽ gật đầu.

    - Tớ đồng ý rồi mà, tớ biết cậu không phải là con người xấu xa, kém cỏi đâu! Làm bạn thân với tớ nhé, hãy để tớ ở bên cậu, để tớ có thể giúp cậu nhiều hơn, để tớ học hỏi thêm nhiều điều từ cậu và để hiểu cậu hơn, được không? Đừng nghĩ ngợi về chuyện này nhiều nữa nhé! Thôi muộn rồi đó, mình về thôi!

    Đôi bạn cùng đạp xe vừa đi vừa nói chuyện. Về đến nhà Như, hai người tạm biệt nhau rồi Vinh tiếp tục đạp xe về nhà mình.

    Sau chuyện đó, đôi bạn giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều về mọi mặt, từ học tập đến đời sống tinh thần. Mỗi khi có những bài toán khó mà Như chưa thể làm được hoặc kiến thức có chỗ chưa hiểu, Vinh sẵn lòng giảng lại cho Như, kể cả lúc giảng kĩ rồi nhưng Như vẫn chưa hiểu, cậu không cho rằng Như khá môn toán nên không cần giảng mà để bạn tự ngẫm. Như cũng sẵn sàng giảng lại kiến thức môn văn và hướng dẫn cách viết văn cho Vinh. Các môn còn lại, đôi bạn học khá đều nên có thể hỗ trợ nhau được. Không chỉ giúp nhau về chuyện học hành, Vinh và Như cũng là đôi tri kỉ, cả hai hay kể chuyện cười cho nhau hoặc tâm sự vui buồn. Điều này khiến cả lớp nảy sinh trò gán ghép hai người yêu nhau "ghét của nào trời trao của nấy", nhưng không sao cả. Mọi thứ trở nên thay đổi hẳn, Như không còn là một cô gái xấu xa như xưa nữa. Giờ đây, khi ngồi với Vinh, cô đã học được tính khiêm tốn, cầu tiến, luôn học hỏi và đặc biệt là không đố kị. Cô nhận ra bản thân chỉ là con người bình thường và cần hoàn thiện hơn. Về bố mẹ Như, sau chuyện vừa qua, họ không còn gây áp lực thành tích, không còn ép con đi học nhiều nữa. Như được bố mẹ động viên khích lệ trong học tập, được khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội, tập thể và được khuyến khích thể hiện năng khiếu viết truyện của cô. Nhờ đó, Như đã có động lực phấn đấu tìm lại kết quả học tập tích cực, và cuối năm, Như và Vinh đứng top 2, luân phiên đứng đầu lớp và được cả lớp gọi là "đôi bạn cùng tiến". Hơn nữa, sau này hai người đều thành công, và Như đã trở thành một nhà văn nổi tiếng sau này. Nhưng rồi mọi thứ rồi sẽ phải kết thúc, lên cấp 3, đôi bạn không còn cùng trường nữa. Tuy nhiên, họ vẫn chơi thân và sẵn sàng giúp nhau khi cần, đến mức phụ huynh hai bên cũng trở thành người quen sau này.

    Vâng, đó là chuyện quá khứ thời học sinh của Như. Quay về hiện tại, thấy đã muộn, Vinh nói:

    - Muộn rồi đó, chúng ta về thôi. Để tôi đưa bà về nhé!

    - Cảm ơn ông, tôi có thể tự về được. -Như đáp

    Tối hôm đó, Như nằm suy nghĩ lại về chuyện tâm sự lúc chiều nay với Vinh. Quả thực, đó là một quá khứ khủng khiếp đối với cô, suýt chút nữa thì đã làm tổn hại đến chính cuộc đời cô. Nhưng cũng nhờ đó, gia đình đã quan tâm Như hơn, giúp cả nhà thêm gắn kết. Như cũng tìm được người tri kỉ thật sự, người đó đã rộng lượng cho cô một cơ hội thay đổi cuộc đời. Và hơn nữa, nhờ đó Như đã thay đổi bản thân rất nhiều để được như ngày hôm nay. Cô mỉm cười hạnh phúc, và cô càng thấy trân trọng kỉ niệm đó vô cùng.

    Hết
     
    Tiên Nhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...