Có những người từng yêu nhau rất nhiều nhưng lại đánh mất nhau chỉ sau vài năm bước chân vào cuộc sống trưởng thành.
Thành và Linh từng tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Họ cùng ngồi trên giảng đường đại học, cùng ăn những bữa cơm sinh viên, cùng vẽ ra tương lai có căn nhà nhỏ, có ban công đầy nắng và có tiếng cười của những đứa trẻ.
Rồi cuộc sống của người trưởng thành bắt đầu. Một người ở lại Hà Nội, một người lại vào Nam lập nghiệp.
Không ai phản bội, không ai hết yêu, chỉ là mỗi ngày, khoảng cách giữa họ lại lớn thêm một chút.
Cho đến một ngày, cả hai đều nhận ra điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải chia ly mà là khi người mình yêu dần trở thành một người xa lạ.
Chiều cuối tháng chín, sân trường Đại học phủ đầy lá vàng. Thành đứng dưới gốc bằng lăng, tay cầm hai ly trà sữa. Cậu nhìn đồng hồ lần thứ năm rồi bật cười:
- Chắc lại ngủ quên.
Đúng lúc ấy, một cô gái tóc dài buộc cao, ôm chồng giáo trình hớt hải chạy tới:
- Xin lỗi... xin lỗi... Em lại dậy muộn.
Tay Thành đưa ly trà sữa, miệng khẽ đáp:
- Biết ngay mà.
Linh nhận lấy, cười ngượng:
- Anh đoán được à?
- Ba lần liên tiếp rồi. Không đoán được nữa thì chắc anh là một người ngốc.
Cả hai phá lên cười. Đây vốn là những cuộc đối thoại quen thuộc của họ, giữa hai người đang yêu nơi giảng đường đại học.
Thành và Linh cùng lớn lên tại một trại trẻ mồ côi, cùng ăn cùng ở cũng cùng nhau học hành. Có lẽ chính vì vậy cảm tình giữa họ rất tốt, rất sớm đã nảy sinh tình cảm. Có lẽ sự cố gắng vì nhau đã giúp họ may mắn cùng đậu vào một trường Đại học, dù là chuyên ngành khác nhau.
Bốn năm đại học trôi qua nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra. Thành và Linh cùng học nhóm, cùng làm thêm, cũng cùng nhau thức trắng làm đồ án.
Có những hôm chỉ còn năm mươi nghìn trong ví, hai đứa vẫn chia nhau một suất cơm sườn. Linh cười bảo:
- Sau này có tiền, em nhất định phải gọi thêm hai quả trứng ốp.
Thành chỉ cười cười xoa đầu cô, lén chia thêm cho cô một miếng sườn trong bát của mình. Trong mối quan hệ này, Thành luôn là người bình tĩnh, Linh thì lúc nào cũng hấp tấp. Thành luôn có kế hoạch cụ thể, Linh lại thích làm theo cảm hứng. Ấy vậy mà hai người chưa bao giờ cãi nhau mà giận quá một ngày.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra. Linh mặc áo cử nhân, cầm bó hoa chạy tới ôm Thành:
- Cuối cùng chúng mình cũng tốt nghiệp rồi!
Thành nhìn cô rất lâu, nói:
- Từ hôm nay, cuộc sống mới đang chờ đợi chúng ta.
Linh cười.
- Có anh thì em chẳng sợ.
Thành không trả lời. Anh nắm chặt tay cô, trong lòng thầm hứa sẽ cho cô một tương lai hạnh phúc.
Ba tháng sau, lời hứa ấy bắt đầu khó thực hiện. Thành được nhận vào một công ty kỹ thuật ở Hà Nội. Lương không quá cao nhưng khá ổn định. Trong khi đó, Linh nhận được lời mời từ một tập đoàn truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mức lương gần gấp ba so với Thành.
Linh cầm thư mời rất lâu, ấp úng nói với Thành:
- Em không biết nên đi hay ở lại.
Thành im lặng một lúc rồi trả lời:
- Nếu là anh... anh sẽ đi.
Linh ngẩng phắt đầu lên, bỗng nhiên cảm thấy tức giận:
- Anh nói gì cơ?
- Đây là cơ hội của em.
- Vậy còn chuyện của chúng ta? Anh đã hứa sau khi tìm được việc làm sẽ tổ chức đám cưới.
Thành mỉm cười, khẽ xoa đầu cô an ủi:
- Máy bay chỉ mất có hơn hai tiếng thôi. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà.
Linh ôm lấy Thành, thút thít:
- Em hứa nhất định sẽ về thường xuyên.
- Anh cũng vậy. Khi có thời gian sẽ vào thăm em.
Cả hai đều tin tưởng khoảng cách sẽ không phải vấn đề.
Tháng đầu tiên, ngày nào họ cũng gọi video. Kể nhau nghe từng chuyện nhỏ. Linh khoe văn phòng mới. Thành khoe cây xương rồng đặt trên bàn làm việc. Họ vẫn vui vẻ như chưa từng xa nhau.
Tháng thứ hai, Linh bắt đầu tăng ca. Có hôm mười một giờ đêm mới tan làm. Thành cũng phải đi công tác. Lúc Linh rảnh thì Thành đang họp. Lúc Thành gọi lại thì Linh đã ngủ. Tin nhắn nhiều lên nhưng cuộc gọi thì thưa đi.
Một buổi tối, Thành gọi ba lần. Linh không bắt máy. Đến gần một giờ sáng, Linh mới nhắn:
- Xin lỗi anh. Em mệt quá, ngủ quên mất.
Thành nhìn tin nhắn rất lâu rồi mới trả lời:
- Ừ... không sao!
Thật ra hôm ấy là sinh nhật của Thành. Thành không ngờ mới xa nhau mấy tháng mà đến sinh nhật anh Linh cũng không nhớ nổi.
Mấy hôm sau, Thành không gọi cho Linh nữa. Mỗi tối chỉ gửi đến một tin nhắn chúc ngủ ngon. Một hôm, Linh gọi lại, dè dặt hỏi:
- Anh giận em hả?
- Không.
- Anh nói dối.
Thành chỉ cười nhạt:
- Anh với em đều đã lớn rồi.
- Ý anh là gì?
- Không có gì.
Cuộc gọi kết thúc trong im lặng. Lần đầu tiên, cả hai không biết phải nói gì với nhau về những suy nghĩ trong lòng.
Đến cuối năm, Linh được thăng chức. Thành cũng trở thành trưởng nhóm. Họ đều đạt được điều họ từng mong muốn. Chỉ có điều, người đầu tiên muốn chia sẻ tin vui lại không còn ở cạnh.
Đêm giao thừa, pháo hoa rực sáng, Linh đứng giữa dòng người ở phố đi bộ. Cô mở điện thoại, muốn gọi cho Thành. Nhưng rồi lại thôi. Ở đầu bên kia, Thành cũng cầm điện thoại rất lâu, cuối cùng chỉ gửi một dòng:
- Chúc mừng năm mới.
Ba phút sau, Linh trả lời:
- Chúc mừng năm mới.
Sau đó, không có thêm gì nữa. Thành nhìn chằm chằm màn hình tối dần. Lần đầu tiên, anh cảm thấy khoảng cách giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không còn được tính bằng hơn một nghìn cây số. Rõ ràng chỉ hơn hai tiếng đồng hồ trên máy bay mà đến hiện tại, họ vẫn chưa thu xếp nổi một lần để gặp lại nhau. Rõ ràng Linh đã hứa sẽ về thường xuyên, rõ ràng anh cũng hứa sẽ vào thăm Linh.
Tết Nguyên Đán, anh vốn có ý định vào trong đó. Nhưng Linh lại trả lời, mấy ngày lễ lớn thế này, công việc tại tập đoàn truyền thông của cô sẽ càng bận rộn. Thành thở dài, ngồi xuống một chiếc ghế đá trống tại một quảng trường, lẳng lặng nhìn ánh pháo hoa bay trên bầu trời. Có lẽ anh sẽ không hối hận khi khuyên Linh chấp nhận thư mời khi đó, nhưng anh vẫn cảm thấy một khoảng trống đang len lỏi trong tim. Khoảng trống đó đang lan rộng khiến khoảng cách giữa anh và Linh ngày càng lớn.
Bên kia, Linh cũng thẫn thờ nhìn tin nhắn đã gửi đi. Cô cũng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang mong chờ gì đó. Có thể là một cuộc gọi, cũng có thể chỉ là một tin nhắn mới. Nhưng... không có gì cả. Linh bỗng ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc tức tưởi. Nếu giờ này có Thành bên cạnh, chắc chắn anh sẽ dỗ dành và an ủi cô. Nhưng bên cô vẫn chỉ là những bước chân xa lạ, những âm thanh xa lạ của những con người xa lạ... Và Linh hiện tại, chỉ còn có một mình.
Tháng sáu, Hà Nội đón một đợt mưa kéo dài. Thành tan làm, lặng lẽ đi ngang quán cà phê mà ngày còn sinh viên Thành và Linh từng ngồi hẹn hò. Quán đã sửa sang, có bảng hiệu mới, bàn ghế mới, chỉ có góc cửa sổ quen thuộc kia vẫn còn đó. Anh ngồi xuống, quen thuộc gọi một ly cà phê đen không đường.
Ngày trước, Linh luôn nhăn mặt mỗi khi nhìn thấy anh uống nó. Cô luôn cằn nhằn:
- Đắng thế mà anh cũng uống được.
Lúc ấy, Thành chỉ cười nhẹ:
- Uống nhiều rồi em sẽ quen.
Linh lắc đầu nguầy nguậy:
- Em không muốn quen, đắng muốn chết!
Giờ nghĩ lại, Thành chợt thấy cuộc sống chẳng hỏi ai có muốn hay không. Giống như anh và Linh, vốn chẳng muốn xa nhau nhưng hiện tại vẫn phải quen với việc xa cách đấy thôi.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh, Linh cũng vừa bước chân ra khỏi văn phòng. Tùng, một đồng nghiệp nam trông vô cùng bảnh bao cũng liền bước theo cô. Tùng lên tiếng gọi:
- Linh à, hôm nay còn sớm, Linh cùng Tùng đi ăn một bữa cơm, được không?
Linh nhìn Tùng, khẽ lắc đầu:
- Mình rất mệt, muốn về ngủ sớm!
Tùng như đã mất hết kiên nhẫn với sự hờ hững của Linh. Anh vội nắm lấy tay cô, nói thẳng:
- Linh biết rõ tình cảm của Tùng dành cho Linh mà. Đừng tỏ ra xa cách với Tùng như vậy, được không?
Linh nhìn Tùng, nói:
- Mình từng nói mình đã có bạn trai, cậu quên rồi sao?
- Nhưng Tùng chưa bao giờ thấy Linh đi cùng bạn trai. Rõ ràng Linh đang nói xạo hoặc anh ta không hề để tâm tới Linh. Nếu vậy sao Linh không thể cho Tùng một cơ hội chứ?
Linh giật tay ra khỏi Tùng, nói:
- Mình chỉ coi cậu là đồng nghiệp thôi. Mình đã có bạn trai là thật. Anh ấy hiện đang ở xa nên không thể ở bên cạnh mình mà thôi.
Nói rồi, Linh quay lưng, vội vã rời đi. Cô không thể để cho Tùng nhìn thấy bản thân bật khóc, nếu không nhất định cậu ấy sẽ mãi dây dưa và Linh không chắc bản thân sẽ còn kiên trì được bao lâu.
Về đến nơi ở, Linh mở điện thoại. Điện thoại hiện lên dòng thông báo về kỷ niệm một năm trước. Đó là tấm ảnh Linh và Thành cùng mặc áo cử nhân, tay trong tay với nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy như muốn vẽ lên một tương lai toàn những điều tốt đẹp.
Linh tắt màn hình, sống mũi đã cay cay. Đã bao lâu rồi cô không thật lòng cười như ngày ấy? Cô nhớ Thành, rất nhớ. Chỉ xa nhau chưa đến một năm mà cô có cảm giác hai người như đã ở hai thế giới khác biệt.
Một tuần sau, Linh từ chối một cuộc họp báo, xin nghỉ phép một tuần để về Hà Nội. Cô không báo trước, cô muốn tạo cho Thành một bất ngờ. Nhưng khi đứng trước cổng công ty của Thành, Linh lại chần chừ. Cô sợ, sợ người bước ra sẽ không còn là chàng trai quen thuộc mà cô luôn mong nhớ. Cô sợ chính mình cũng đã đổi khác, không còn là cô sinh viên đáng yêu trong mắt Thành năm xưa.
Đúng lúc ấy, Thành từ trong tòa nhà đi ra. Hai người nhìn thấy nhau, ánh mắt Thành sáng lên một tia bất ngờ nhưng khó nhận biết. Thành vội vàng bước đến:
- Em về lúc nào?
Mắt Linh cũng đỏ hoe, nhỏ giọng nói:
- Em vừa xuống máy bay. Chưa kịp báo cho anh.
Thành khẽ gật đầu, hỏi:
- Vậy em chưa ăn gì phải không? Cùng đi ăn nhé?
Đây là lời mời đi ăn đầu tiên giữa họ sau gần một năm xa cách. Bữa cơm diễn ra rất yên bình. Cả hai đều hỏi nhau những câu rất bình thường.
- Công việc của anh thế nào?
- Vẫn ổn. Còn em?
- Em cũng ổn.
Có vẻ mọi thứ đều ổn, chỉ có không khí giữa họ là không ổn. Đến lúc chuẩn bị thanh toán, Linh bất ngờ hỏi:
- Anh có còn yêu em không?
Chiếc ví trên tay Thành khựng lại, anh không trả lời ngay. Anh nhìn cô một hồi lâu mới nói:
- Anh chưa từng hết yêu em.
Linh bỗng bật khóc:
- Vậy tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Tại sao chúng ta lại phải sống xa nhau? Tại sao không khí giữa chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy?
Thành nhìn cô với một ánh mắt sâu lắng. Anh đáp khẽ:
- Vì yêu không có nghĩa là sẽ hiểu nhau, cũng không có nghĩa là sẽ mãi ở bên nhau.
Nghe câu trả lời của Thành, Linh chỉ cúi đầu.
Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn. Một giọt... hai giọt... rồi không biết là bao nhiêu giọt, Thành không đếm thêm được nữa. Anh vội ngồi xuống, ôm chặt Linh vào lòng. Linh thút thít:
- Em tưởng cố gắng làm việc thì sau này chúng ta sẽ đỡ vất vả.
- Anh hiểu...
- Không! Anh chẳng hiểu gì hết. Nếu anh hiểu sao lại lạnh nhạt với em như vậy? Em còn tưởng anh hết yêu em rồi chứ?
- Anh khônh có lạnh nhạt với em. Anh tưởng em đã có người khác rồi và không cần anh nữa...
Vậy là, chỉ vì mấy chữ "tưởng" đã khiến Thành và Linh mang theo biết bao khoảng cách gần một năm nay. Gặp chuyện vui buồn không dám chia sẻ với người kia, muốn đến thăm người thương cũng vẫn mãi lưỡng lự vì e sợ. Nếu lần này, Linh không mạnh mẽ một lần, vậy có lẽ hai người họ cũng mãi ôm những suy nghĩ của riêng mình mà lặng lẽ rời khỏi thế giới của đối phương.
Buổi tối hôm đó, Linh và Thành cùng đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Họ kể cho nhau nghe những ngày cô đơn mà mình đã giấu. Thành kể lại ngày đón sinh nhật một mình, giọng điệu hơi hờn dỗi:
- Tối hôm đó, anh gọi hoài chỉ mong nhận được một lời chúc từ em. Vậy mà bé heo là em lại nỡ lòng ngủ quên mất.
Linh nhìn Thành một lúc lâu, sau đó mới lí nhí đáp:
- Hôm đó thực ra em không có ngủ quên. Em mắc sai lầm trong công việc, bị cấp trên khiển trách. Hôm đó em phải hoàn thành bản báo cáo đến gần một giờ sáng. Khi ấy đã qua sinh nhật anh mất rồi, em... xin lỗi!
Thành nhìn Linh, khẽ ôm lấy cô rồi thở dài:
- Đồ ngốc! Anh mới có lỗi khi không thể chia sẻ áp lực cùng em. Sao em không nói ra làm anh cứ phải suy nghĩ thật nhiều.
Mấy ngày sau, Thành cùng Linh đi mua quà về thăm trại trẻ mồ côi nơi hai người từng lớn lên. Đến đó, không biết Thành đã nói gì khiến mấy cô chú ở đó đều cười rất vui, nhìn Linh và Thành đầy ý cười. Linh dò hỏi sao Thành cũng không nói khiến cô phát bực nhưng cũng không thể làm gì.
Ngày Linh trở lại sân bay, cô nhìn Thành rất lâu rồi hỏi:
- Chúng mình sẽ tiếp tục như này sao anh?
Thành vội lắc đầu:
- Không đâu. Anh đã nợ em một đám cưới gần một năm nay rồi.
- Vậy...
- Em không ngại nếu anh chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh làm phiền em chứ?
Linh sững người:
- Nhưng... còn công việc của anh thì sao? Anh không định tiếp tục phát triển sự nghiệp nữa à? Hiện tại anh đang ở đà thăng tiến rất tốt mà...
- Anh đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc tại công ty rồi! Đợi công ty tìm được người thay thế là anh có thể chính thức rời đi.
- Nhưng... Anh không thấy tiếc sao? Anh đã cố gắng rất nhiều...
Nghe Linh hỏi vậy, Thành chỉ mỉm cười:
- Tiếc chứ. Nhưng... anh còn tiếc em nhiều hơn.
Linh bật khóc vì cảm động nhưng vẫn cố hờn dỗi nói:
- Vào đó rồi anh không tìm được việc thì chỉ có nước chết đói!
Thành bật cười:
- Vậy thì vẫn có em nuôi anh mà. Ha ha...
Ba tháng sau, Thành chuyển vào sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Linh đã rời khỏi phòng trọ cá nhân cũ để thuê một chỗ ở mới cho cuộc sống chung của hai người trong tương lai. Đó là một căn hộ nhỏ, bếp cũng nhỏ, mọi thứ đều nhỏ. Nhưng nó có ban công để đặt vài chậu cây cảnh, có thể hứng trọn ánh nắng như đúng ước mơ của hai người. Và cuộc sống chung của họ đã trở lại với những tiếng cười.
Thành cũng tìm được việc tại một công ty mới, cách cơ quan Linh làm việc không xa. Anh đã quay lại với công việc, bắt đầu là một nhân viên kỹ thuật bình thường.
Giữa Thành và Linh đã không cần những lời hứa hẹn về một tương lai thật xa, vì họ đã trực tiếp bước chân vào tương lai ấy. Thật may, sau tất cả những lạc nhịp, cả hai đã chọn quay về, học cách lắng nghe để bước tiếp cùng nhau, tìm về hạnh phúc nơi bắt đầu.