Tím Thương Tác giả: Nắng Tháng 05 * * * "Áo tím bay trong chiều nhạt nắng Ngẩn ngơ hồn trong sắc tím bình yên" Không biết tự khi nào tôi lại yêu màu tím. Chắc chỉ bởi gam màu nhẹ nhàng sâu lắng ấy đã lay động hồn tôi tìm về với ký ức của những ngày thơ. * * * Nhớ lắm những ngày hè yên ả, lũ trẻ chúng tôi nô đùa đuổi bắt nhau trên những con đường ngập đầy nắng và gió. Con đường nhỏ nhấp nhô, trãi đầy cát trắng, nằm ẩn mình giữa cánh đồng phủ tím màu hoa sim. Lúc thấm mệt, chúng tôi ngồi bệt trên những rặng đồi, rồi ngắt những quả sim chín mộng cho vào miệng. Vị ngọt có chút chát chát nơi đầu lưỡi. Bất giác trở thành món ăn dân dã đậm chất, trọn hương vị của một làng quê thanh bình. Nhớ những ngày gió lớn, chúng tôi cùng nhau vót những nan tre rồi dán giấy tập cũ làm những con diều. Con diều tuổi học trò trắng trong với những chiếc đuôi dài tung bay trên bầu trời lộng gió. Mặc cho gió thổi bay những chiếc áo lắm lem cùng mái đầu cháy nắng, chúng tôi thả mình vào những dây diều đang căng và bay cao vút.. Con đường đã gắn chặt cả một tuổi thơ hồn nhiên, đã in vết những dấu chân hằn trong ký ức. Lớn hơn một tí chúng tôi rời xa trường làng lên thị xã học. Khoảng cách từ nhà đến trường cũng không xa lắm, vỏn vẹn vài cây số. Tôi đến trường trên chiếc xe đạp Mẹ mua cho từ một người quen. Chúng bạn ngày nào đứng ngoài cổng, í ới gọi Tôi chung bước đến trường. Những tà áo dài trắng tinh khôi, bay phấp phới trên những chiếc xe đạp kêu cộc cạch. Những tia nắng chói chang của ánh mặt trời như vô tình làm cho những tà áo thêm lung linh, sáng bừng cả con phố đông người. Lối rẻ vào trường không có những hàng sim, nhưng mát rượi với những cây bằng lăng tím trãi dài. Vào những mùa hoa nở, sắc tím ngập cả lối đi. Có lần cơn gió vô tình bay ngang, những cánh hoa tím lung lay, được dịp rơi rồi nán lại trên những mái tóc dài đen mượt. Những lúc ấy chúng tôi gọi đùa "cơn mưa tình yêu". Ngày ra trường, tôi xa quê lên Thành phố học. Nơi phố thị đông người tôi không còn thấy những hàng bằng lăng tím để ngẩn ngơ mỗi lúc tan trường. Nơi có nhớ vị ngọt của quả sim tím ngắt cũng không còn được nếm. Ngày đầu lên giảng đường Tôi cứ dáo dát trông, mong mỏi giữa dòng người, có ai đó nhận ra và gọi tên mình. Nhưng.. chẳng ai, có chăng là tiếng gọi tên từ những người bạn mới quen học cùng trường. Vài ngày sau, tôi nhận được một phong thư ở dưới quê gửi lên. Háo hức Tôi mở ngay và ngạc nhiên khi lá thư không có chữ. Bên trong là cành hoa sim được ép cẩn thận trong trang giấy học trò, kèm theo một tấm thiệp tự tay làm với những trái tim ngộ nghĩnh. Tụi nó đã tự tay vẽ mỗi trái tim biểu tượng cho riêng mình. Như trái tim dài có đôi mắt long lanh là của thằng Tí ròm, còn trái tim tròn trịa có là cái miệng chúm chím là của bé Ba, trái tim được vẻ tỉ mỉ hài hòa vời đôi mi dài cong vút cùng khuôn miệng xinh là của con Út.. Mỗi trái tim như là điều nhắn gửi "Tụi nó nhớ Tôi nhiều!". Món quà đầy ấp yêu thương được tôi cất giữ cẩn thận trong suốt tháng ngày xa quê. * * *Thế là năm học cũng kết thúc, tôi trở về nhà trong niềm hân hoan khó tả. Tôi mang theo lá thư ấy bên mình, và mường tượng khi gặp lại những người bạn thân, tôi sẽ nói tôi nhớ tụi nó nhiều lắm, rồi chúng tôi lại chạy ra những rặng đồi thưởng thức những chùm sim mà tôi nhớ đến quay quắt. Chúng tôi sẽ kể nhau nghe về những gì đã trãi qua.. Những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, hương thơm từ những chùm hoa sim bay ngào ngạt. Ngồi giữa lưng chừng đồi, nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, bất giác tôi thấy mình thật nhỏ bé. Những khoảng khắt được nô đùa trên cánh đồng màu tím giờ không còn nữa, bạn bè mỗi đứa giờ mỗi nơi. Thằng Tí thì đi học nghề trên Tỉnh, bé Ba thì đi làm trên thị xã. Riêng con Út thì lấy chồng ở tỉnh khác, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Ngày cưới nó có gọi điện thông báo, nhưng lại rơi vào những ngày thi, tôi không thể thu xếp để về chung vui cùng nó. Tôi hứa với khi nào về sẽ mang cho Út một món quà thật bất ngờ.. Giờ đây trong không gian rộng lớn này chỉ còn mỗi mình tôi, với những ký ức ngọt lịm như hương vị của những chùm sim. Có lẽ vì thế mà tôi yêu màu tím, màu của tuổi thơ hồn nhiên không muộn phiền, màu của quê hương dù đi đâu vẫn nhớ, màu của tình yêu và của thủy chung. Hết.