Xuyên Không Tiểu Ngốc Tử, Tôi Muốn Em - M

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi M Writer, 26 Tháng sáu 2018.

  1. M Writer

    Bài viết:
    99
    CHƯƠNG 11-Q4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng tổng nghiến răng nghiến lợi, tức đến nội thương.

    "A Tứ!"

    Y rống lên một tiếng lập tức cửa mở ra, a Tứ như ma như quỷ vèo một cái xuất hiện bên cạnh giường y.

    "Mang.. mang tên ngốc này sang phòng kế bên. Không cho hắn đến đây nửa bước, hắn.. hắn quá nguy hiểm!"

    "Dạ!"

    A Tứ không nhanh không chậm xách hoàng thượng lên lập tức rời khỏi phòng. Hoàng thượng như mèo con bị tha đi, không khỏi meo meo kháng nghị.

    "Trẫm chỉ muốn giúp hắn dễ đi tiểu, không biết mang ơn còn rống trẫm đi?"

    Hoàng thượng nhỏ sau khi bị bỏ lại trong phòng thì nhìn nhìn lên trần nhà, tay cào cào xuống đệm chăn tức khí, Phí Lời ở một bên khàn khàn giọng.

    "Hoàng thượng, đừng trách nô tài nhiều chuyện. Nhưng chỗ đó.. chỗ đó không thể tùy tiện chạm vào!"

    Hoàng thượng nhỏ liền ngẩng đầu nhìn Phí Lời.

    "Nơi đó của nam nhân rất yếu nhược, tùy tiện hành động dễ để lại hậu quả. Nhẹ thì nhiều ngày không thể hành lạc, nặng thì tuyệt tử tuyệt tôn!"

    "Nga? Vậy sao đêm qua hắn nắm của trẫm, hại trẫm nhột muốn chết!"

    Phí Lời phút chốc trợn mắt, y không nghe nhầm chứ, là vì bị nắm nên hoàng thượng mới triệt hạ vương gia như vậy? Đáng đời ngươi đi. Bất quá, thực sự vương gia kiếp này vẫn không bỏ qua cho hoàng thượng sao? Hoàng thượng à, xem ra sau này Kỳ Quốc tuyệt hậu rồi! Nhưng e là hoàng thượng ngay cả đè vương gia cũng không thể đi, hoàng thượng yếu ớt như vậy, còn vương gia như hùm như gấu kia.. Phí Lời càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, thật muốn truyền công lực để hoàng thượng nhỏ đè ngược lại vương gia, dù gì hắn cũng là hoàng đế, hoàng đế không thể nằm dưới thân vương gia được!

    "Hoàng thượng, chuyện này không thể tùy tiện mang ra nói với người khác."

    "Kể cả ngươi sao?"

    "Có thể!"

    "Còn Từ công công?"

    "Hắn là ai?"

    "Một thái giám già hầu hạ trẫm ở chỗ cũ. Vậy còn Trần Ổn?"

    "Người này lại là ai?"

    "Hắn? Chắc cũng là một tiểu công công đi!"

    Phí Lời khẽ lắc đầu, trong đầu hoàng thượng trừ vương gia ra thì tất cả những nam tử xuất hiện trong cung đều là thái giám. Ngay cả Phí Lời ban đầu cũng bị hắn suýt nữa mang đi cho người ta thiến. Nếu không phải nhờ vương gia giải thích một hồi hắn mới cam tâm xem Phí Lời là ám vệ, cũng không phải công công.

    Hai vị công công mà hoàng thượng nhỏ nhắc ngày hôm nay thì ngay sáng hôm sau đã xuất hiện, mỗi người đều tay xách nách mang một túi hành lý đi vào cửa. Phí Lời vừa nhìn thấy Trần Ổn bước vào liền trợn mắt. Y nhớ rất rõ dung mạo người tướng quân đi cạnh vương gia, đêm đó đã quất ngựa truy đuổi mình cùng hoàng thượng.

    "Ngươi.."

    Trần Ổn liền giương tay quất một cái thật mạnh vào bàn tay Phí Lời đang trỏ vào trán hắn. Phí Lời a lên một tiếng.

    "Ngươi cái gì mà ngươi, cậu chủ ở đâu?"

    Trần Ổn mới hừng đông đã bị ép rời khỏi nhà nên hết sức cáu giận, ngay tại cửa còn bị một kẻ ngốc lấy tay sỉ vào mặt, làm sao hắn cam tâm chứ, liền bực dọc phát tiết.

    "Nga, Từ công công!"

    Hoàng thượng trong phòng bước ra nhìn thấy Trần Ổn cùng Từ quản gia liền nhảy chân sáo đến. Rõ ràng là nhớ món gà nướng đến phát điên.

    "Trẫm muốn ăn gà!"

    Vừa nói miệng còn chảy nước miếng, Phí Lời hết sức mất mặt vì hoàng thượng nên khẽ cúi đầu. Như thế này làm sao mà đè vương gia cho được, càng nghĩ y càng cảm thấy đau đầu.

    "Cậu chủ, đang yên đang lành khi không chuyển đến đây làm gì?"

    Người lên tiếng là Trần Ổn. Sáng nay đang ngủ thì Hoàng Chính Du gọi điện đến, bảo lập tức chuyển đến nhà mới, chỉ kịp cho bọn họ lấy chút đồ rồi liền di chuyển, đến đánh răng rửa mặt còn không kịp.

    Lúc này, bên trong phòng, Hoàng Chính Du đang nghe điện thoại, chính là Hứa thiếu đang gọi đến cho y.

    "Du, Từ quản gia ở đâu? Sao trong nhà toàn người lạ mặt?"

    "Thời gian này Hứa thị gặp rất nhiều việc nên tạm thời sẽ ít về nhà. Bên này tôi có một căn hộ, đang chỉnh sửa dọn dẹp lại, đợi khi nào ổn sẽ đón em qua. Hai người bọn họ đến trước để chuẩn bị, em tạm thời cứ ở bên đó, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ cử!"

    "Du.. trẫm có thể đến công ty với ngươi hay không? Trẫm rất nhớ ngươi!"

    "Hứa thị đang bề bộn công việc, em đến đó tôi sẽ không có thời gian lo lắng cho em. Nếu em thích đi đâu chơi thì bảo tài xế, hắn sẽ mang em đi. Vậy nhé, tôi có việc một chút! Tôi cũng nhớ em!"

    Hoàng Chính Du nhanh chóng ngắt máy điện thoại, cũng không biết rằng từ phía sau cánh cửa một cái đầu nhỏ đã thò vào từ lúc nào, những lời nói của Hoàng tổng hẳn nhiên cũng đã bị hắn nghe hết.

    Hoàng Chính Du nghỉ ngơi thêm hai ngày ở nhà, trong hai ngày đó hoàng thượng nhỏ hoàn toàn ngoan ngoãn, cũng chưa từng ghé qua nghịch phá y thêm lần nào nữa, khiến đôi lúc y cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, Hoàng tổng cật lực nhịn xuống, muốn mau chóng bình phục cần tránh xa người kia một chút. Chỉ cần nhìn thấy Hứa Kỳ Quang, Hoàng tổng lập tức nổi lên phản ứng, đó dường như là phản xạ của cơ thể đi, y không có muốn như vậy có được không? Cho nên, bất đắc dĩ phải tránh hắn. Nghĩ đến đây Hoàng tổng cảm thấy thật là hết sức đau lòng. Y phải nhanh chóng phục hồi thứ kia, để còn làm những chuyện mình muốn, tỉ như ôm hắn, hôn hắn, dạy dỗ hắn nhiều hơn những kiến thức mà con người nên làm chẳng hạn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. M Writer

    Bài viết:
    99
    CHƯƠNG 12-Q4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày này hoàng thượng nhỏ cũng không gọi Trần Ổn hay Từ quản gia đến tắm cho mình như trước đây nữa, bọn họ không bị ép buộc cũng không tự mình đưa chân vào cảnh khổ đâu, cho nên Từ quản gia và Trần Ổn cũng tận lực né tránh vấn đề tắm rửa với hắn.

    Kỳ Quang có lẽ đã trưởng thành hơn, sau khi rời khỏi nhà ăn chút khổ hắn đã có thể tự mình tắm. Nhưng chất lượng tắm rửa bất quá chỉ một mình hắn biết. Đạt đến trình độ thoa sữa tắm, dội nước. Nhiều lúc còn không chịu lau khô người thì đã nằm lên giường lăn qua lộn lại. Căn phòng của hoàng thượng mỗi ngày Từ quản gia cùng người giúp việc đều hết sức nặng đầu, nghịch phá còn hơn trẻ con. Nhưng mà thiếu gia ngoại lệ không nháo Hoàng tổng như trước đây nữa. Hắn hoàn toàn không bước chân vào căn phòng kia dù chỉ một bước. Cũng có lẽ là hắn giận dỗi, cũng có lẽ là hắn chán đời đi.

    "Thiếu gia cũng có lúc chán đời sao?"

    Nói đến đây thì Từ quản gia và Trần Ổn đều không có tin đâu. Từ ngày cậu chủ bị bệnh, liền hết phá phách cái này lại động chạm cái kia, hại Hứa gia sớm đã gà bay chó sủa. Chỉ ngoại lệ khoảng ba ngày gần đây, cậu chủ dường như điềm đạm hơn, không còn theo bọn họ nghịch phá nữa. Tưởng người đã sắp hết bệnh, không ngờ bây giờ lại trở lại như cũ, chứng nào tật đó.

    Nhưng ngoại lệ cũng có một chút thay đổi, chính là từ lúc cậu chủ thò đầu vào phòng ông chủ rình mò cái gì đó thì đột nhiên trở nên thanh tĩnh hơn. Thỉnh thoảng, Từ quản gia thấy cậu chủ ngồi ngây người bên cửa sổ, đôi lúc lại thấy cậu chủ chui xuống gầm giường lôi cái gì đó ra chơi. Nhưng cũng chỉ chuyên tâm chơi một mình, không nháo không đòi Hoàng tổng như trước đây. Bất quá tốc độ ăn uống không hề giảm. Nhưng rau thì tuyệt đối không ăn, kể cả a Tứ ngồi một bên vả đến sưng mặt thiếu gia cũng không thể hiện chút lòng từ bi nào.

    Nhắc đến đây lại thấy thương cho a Tứ, nhưng Từ quản gia cũng không có cách giúp hắn. Ai bảo Hứa Kỳ Quang là tiểu tổ tông của bọn họ làm chi. Nhưng ông chủ mấy ngày này tịnh tâm an dưỡng, không bước chân khỏi phòng, nên cái sự việc kia bọn họ cũng không báo cáo lại, chẳng phiền Hoàng tổng nghỉ ngơi.

    Sáng hôm nay khi Từ quản gia đúng giờ gõ cửa dọn dẹp, nửa buổi vẫn không thấy bên trong trả lời liền dùng khóa dự phòng mở ra thì thấy hoàng thượng nhỏ đã không còn ở bên trong nữa, căn phòng lạnh lẽo từ lâu, cửa sổ ban công rộng mở khiến Từ quản gia kinh hãi lắp bắp gọi.

    "Thiếu gia, thiếu gia!"

    "Từ quản gia, mới sáng sớm có việc gì mà bác la hét om sòm như vậy?"

    "Thiếu gia, thiếu gia đi đâu mất rồi!"

    "Hả?"

    Cậu chủ không có chìa khóa cửa, như vậy ra ngoài bằng cách nào chứ?

    "Không lẽ.. thiếu gia từ trên này nhảy xuống?"

    Trần Ổn điên điên khùng khùng thò đầu ra ban công, nhìn xuống dưới đất không khỏi thấy lạnh sống lưng. Bất giác đầu bị đập mạnh một cái, nhìn lại tên đầu sỏ chính là Từ quản gia đang đen mặt.

    "Cậu nói bậy bạ cái gì đó?"

    Từ quản gia lo lắng không xong, sau đó lập tức đến phòng Hoàng Chính Du gõ cửa.

    "Ông chủ.. thiếu gia chạy đi đâu mất rồi!"

    Hoàng Chính Du hôm nay dậy sớm đang thay quần áo chuẩn bị đến công ty, mấy ngày qua y đều dùng nhà làm văn phòng, mỗi ngày thư ký đều chạy ra chạy vào mấy lần trình văn kiện cho y ký. Vừa nghe xong, Chính Du liền giật mình đánh đổ cốc nước đang cầm trên tay. Chiếc ly rơi xuống sàn nhà "xoảng" một cái vỡ nát.

    * * *

    Lúc này bên dưới chung cư, hoàng thượng nhỏ đang ngồi hết sức phô trương trên xích đu ngoáy đầu nửa ngày nhìn lên tầng nhà của bọn họ.

    "Hoàng thượng, người không cảm thấy mỏi cổ hay sao?"

    Hoàng thượng nhỏ liền ngốc ngốc mà xoa xoa cái cổ của mình, cũng không có nhìn đến Phí Lời, vẻ mặt si tình mà tùy tiện nói một câu hại y suýt nữa đã phun máu.

    "Ngươi nói xem, trẫm đi lâu như vậy sao hắn vẫn chưa tìm ra chúng ta?"

    Phí Lời biết rõ hắn muốn nói đến ai, nhưng y cố tình hỏi lại.

    "Nô tài ngu muội, hoàng thượng đang nói tới ai?"

    "Du."

    "À.. chuyện này, chúng ta đang bỏ nhà đi có đúng không, vì sao còn muốn để hắn nhìn thấy?"

    Hoàng thượng nhỏ nghe xong thì cúi thấp đầu xuống đất rầu rĩ bĩu bĩu môi.

    "Phí Lời, liệu hắn.. hắn có đuổi trẫm đi hay không?"

    "Hoàng thượng, nô tài có thể hỏi vì sao hoàng thượng lại muốn bỏ nhà ra đi hay không?"

    "Hoàng Chính Du, hắn.. hắn không thèm để ý đến trẫm!"

    Rõ ràng càng nói giọng càng nhỏ dần. Kỳ Quang hai ngày trước tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Hoàng Chính Du cùng Hứa thiếu, dù cũng không biết người đang cùng Hoàng tổng nói chính là kẻ mà mình đang giả mạo, nhưng hắn nghe được Hoàng tổng muốn đón người kia đến đây cùng ở với y, còn nói nhớ người đó nữa. Vậy còn hắn thì sao? Có phải vì đá Hoàng tổng một cái, y liền ghét bỏ hắn hay không? Hắn hứa sẽ không dùng chân đá Hoàng tổng nữa, nhưng hai ngày rồi y cũng không chịu nhìn mặt hắn. Nếu người kia đến đây, Hoàng tổng quan tâm đến y nhiều hơn hắn vậy thì hắn thà đâm đầu vào gốc cột còn hơn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. M Writer

    Bài viết:
    99
    CHƯƠNG 13-Q4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nên rạng sáng hôm nay hoàng thượng nhỏ lập tức xách đồ bỏ nhà ra đi, mục đích chính là để Hoàng tổng lo lắng chạy tìm kiếm mình. Nhưng mà ngoại lệ đến bây giờ cũng chưa thấy động tĩnh nào từ y.

    "Vì sao hoàng thượng lại quan tâm đến chuyện hắn có để ý đến mình hay không?"

    "Bởi vì.. bởi vì.."

    Hoàng thượng nhỏ ngồi ngốc suy nghĩ hơn nửa ngày vẫn không tìm ra được đáp án. Phải rồi, hắn ở đây bất quá không phải chỉ vì miếng ăn thôi sao? Khi không lại quan tâm đến Hoàng tổng làm cái gì chứ? Hắn còn có hoàng thúc, còn phải nhanh chóng nghĩ cách trở về mới phải đi. Hoàng thượng lâu rồi không động não nên nhất thời cảm thấy đầu óc nặng nề, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa nên nhanh chóng ném ra sau đầu.

    "Chỗ này chắc không dễ nhìn thấy đi? Hay là đến chỗ khác?"

    Phí Lời nhìn chủ tử nhà mình mà không khỏi âm thầm thở dài trong bụng. Hoàng thượng đã xem trọng Hoàng tổng kia rồi, chính vì như vậy mới giở trò trẻ con bỏ nhà ra đi để gây sự chú ý cho người ta. Nhưng mà hoàng thượng ơi, ngài có biết Hoàng tổng đại vương gia đó thật sự rất yêu thương ngài hay không? Ngài còn làm cái trò phí sức này làm cái gì, báo hại Phí Lời đang ngủ ngon cũng bị dựng đầu dậy, trong lúc trời còn mờ mờ sương đã phải ôm người nhảy từ cửa sổ tầng mười. Quả nhiên hoàng thượng rất có trình độ hành hạ người khác nga!

    "Chỗ này.."

    Phí Lời nhìn nhìn, hình như là rất dễ nhìn thấy đi. Bất quá hai chủ tớ bọn họ cũng không biết chỗ mình đang ngồi ở một block khác, chính vì vậy nên Hoàng Chính Du có đi xuống cũng không thể nhìn thấy.

    Đã ba tiếng kể từ lúc hoàng thượng bỏ nhà ra đi, hắn không thể ngồi yên một chỗ mà cứ đi đi lại. Cái bụng nhỏ đang biểu tình kêu réo đòi ăn khiến hắn vô cùng khó chịu, bất giác hắn đứng lại nhíu mày nhìn Phí Lời, tay còn chỉ chỉ vào cái bụng của mình.

    "Trẫm đói bụng, mau mang trẫm trở về!"

    Phí Lời nghe thấy suýt nữa rớt cằm xuống đất, có gan bỏ nhà đi thì cố nhịn một ngày, mới có ba tiếng mà đã muốn trở về. Thật là không có cốt cách nha hoàng thượng! Hoàng thượng nghĩ như vậy thật thiếu khí khái, nhất thời cố tìm ra một phương án khác. Thật muốn ăn cơm, hắn đã nhịn đói suốt ba tiếng rồi có được không? Hắn giận Hoàng Chính Du nhưng cái bụng của hắn không có lỗi đâu, chứ không phải hắn nhớ Hoàng tổng. Hoàng thượng đang cật lực tự khẳng định với mình như vậy!

    "Hay là chúng ta chuyển sang chỗ khác ngồi, chỗ này thật khó để hắn nhìn thấy!"

    Phí Lời thở dài một hơi, đã muốn trở về như vậy mà còn làm cao nga. Bất quá là hoàng đế nên hắn có quyền làm như vậy, thân là bầy tôi như Phí Lời cũng không cảm thấy có gì sai.

    "Hoàng thượng, nô tài đưa người trở về. Có gì ngài cứ nói thẳng với Hoàng tổng, giấu diếm trong lòng sẽ không tốt cho thân thể!"

    "Nga?"

    Nhắc đến Hoàng tổng hoàng, thượng nhỏ liền nhớ lại vì sao mình tức giận nên nhất thời đổi ý.

    "Ngồi thêm một lúc nữa, về sớm thật mắt mặt trẫm!"

    Hoàng thượng như vậy cũng thật biết giữ thể diện, bất quá hai người ngồi lâu ngoài trời cũng cảm thấy khát nước. Phí Lời sờ sờ trong túi quần, mấy hôm trước Hoàng tổng có cho y tiền, còn tốt bụng chỉ dạy cho y cách dùng, cho nên hiện tại nhìn qua bên đường có quán café liền quay đầu lại nói với hoàng thượng nhỏ.

    "Hoàng thượng, nô tài qua bên kia mua chút nước cho người, ngồi ở đây chờ, đừng đi bất kỳ đâu."

    Kỳ Quang không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái rầu rĩ dán mắt lên tầng mười căn hộ kia mà không khỏi ân hận vì hành động dại dột của mình. Nếu không rời đi chắc giờ này đã có cơm ăn nước uống, cũng không ngồi chịu hành hạ của sức nóng mặt trời thế này.

    "Kỳ Quang? Là em sao?"

    Kỳ Quang đang nghĩ nghĩ liền nghe ai đó gọi, giật mình quay đầu lại, bất ngờ người đến lại là Giang Hạo Phong.

    "Đúng là em rồi, sao lại ngồi ở đây?"

    Giang Hạo Phong có thể chỉ với một cái nhìn mà phân biệt được Kỳ Quang cùng Hứa thiếu bởi lẽ dáng ngồi thẳng tắp của Kỳ Quang. Hắn có một thói quen có thể gọi là tốt, chính là khi nằm ngủ thì hết sức tùy tiện, nhưng lúc ngồi một mình lưng thẳng như trúc. Có lẽ là do năm xưa ngồi trên Kim Loan điện đã tập thành thói quen, nên dù mỏi hắn vẫn duy trì tư thế đó.

    "Nga.. là ngươi!"

    Bên cạnh Giang tổng lúc này còn một thanh niên khác trong âu phục trắng toát, giày boot cổ cao thời thượng, quần ôm sát lộ ra bờ mông cùng dáng người vô cùng đẹp mắt. Gương mặt thập phần xinh đẹp nếu không muốn nói là mị hoặc. Tóc với phần mái hơi dài uốn gợn sóng ngự trị trên gương mặt trắng nõn. Trên người tỏa ra mùi hương tươi mát, nhưng đáng tiếc Kỳ Quang ngoài lần đầu lơ đãng liếc qua một cái thì cũng không nhìn thêm lấy một lần nào nữa, làm người kia trên gương mặt thoáng chút không hài lòng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. M Writer

    Bài viết:
    99
    CHƯƠNG 14-Q4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngược lại, Giang Hạo Phong cười đến sáng lạn. Không ngờ hôm nay tại chỗ này gặp lại Hứa Kỳ Quang, y thật muốn biết mấy ngày qua có phải Hoàng Chính Du đang mưu tính gì hay không hoặc là hắn vẫn chưa biết sự tồn tại của hai người giống hệt nhau? Bất quá, Giang tổng thiên về ý đầu tiên hơn, chính là Hoàng tổng đang âm thầm tính kế. Đáng tiếc, Hứa thiếu gia tự mình nghĩ bản thân thông minh, hóa ra cũng đang bị Hoàng Chính Du lừa gạt. Giang Hạo Phong nghĩ nghĩ mà không khỏi cười lạnh trong lòng. Y nhìn thấy tất cả nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn, ai bảo y thích xem náo nhiệt làm chi.

    Giang Hạo Phong cười cười sáp đến gần Kỳ Quang, khom người đến nói nhỏ vào tai hắn một câu.

    "Em nhìn thấy cậu ấy không? Lâm Huy, một minh tinh điện ảnh rất nổi tiếng, mấy ngày trước còn cùng Hoàng tổng đi ăn. Em có biết hay không?"

    Giang Hạo Phong nói đến đây, Kỳ Quang liền nhớ đến người nói chuyện qua điện thoại cùng Hoàng Chính Du mấy ngày trước, không khỏi cảm thấy chột dạ, khẽ liếc liếc nhìn Lâm Huy. Hành động trẻ con này liền được Giang Hạo Phong thu hết vào tầm mắt.

    "Hắn.."

    "Hôm nay, hắn có hẹn với Hoàng tổng, bất quá trên đường đi tình cờ gặp tôi!"

    Lâm Huy kia lơ đãng lia mắt qua nhìn Kỳ Quang một cái, ánh mắt phong tình vạn chủng ướt át khiến hoàng thượng nhỏ vừa nhìn liền cảm thấy có chút ngột ngạt. Lâm Huy đánh giá Kỳ Quang qua một lượt. Trên thân là một bộ đồ thỏ nhăn nhúm nhưng là hàng hiệu rất đắt tiền, dường như là mới ngủ dậy thì liền ra ngoài. Tóc tai tán loạn bù xù, nhưng gương mặt có thể nói là xinh đẹp, dù trên người không được chỉn chu nhưng lại tỏa ra một khí chất rất khó diễn tả. Cổ xưa? Có thể nói là như vậy!

    "Ể, Hoàng tổng!"

    Lâm Huy bất giác từ bỏ ánh mắt đánh giá người khác, khóe môi câu lên liền nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, lập tức khoe hàm răng sáng đều như bạch ngọc. Theo tiếng của hắn, Kỳ Quang liền nhìn thấy Hoàng Chính Du cùng a Tứ hối hả đi tới, trên trán và quần áo đều là mồ hôi. Dường như đã chạy đi rất lâu, hoàng thượng nhỏ càng nhìn càng cảm thấy bất an, y có phải thực sự đang tìm hắn chứ? Kỳ Quang bất giác thấy lạnh sống lưng liền chạy ra trốn sau Giang Hạo Phong. Giang tổng nhìn thấy Hoàng Chính Du bộ dạng chật vật xuất hiện liền cảm thấy thú vị, ý cười trong mắt càng thêm sâu.

    "Trùng hợp quá, Hoàng tổng, chúng ta lại gặp nhau ở đây!"

    Hoàng Chính Du mím môi, khớp hàm cắn chặt, tay lấy khăn chầm chậm lau đi mồ hôi trên trán. Nhìn y lúc này giống như đang kiềm xuống cơn nóng giận trong lòng mình. Y suốt ba tiếng đồng hồ chạy đông chạy tây tìm Kỳ Quang, hủy luôn cuộc họp quan trọng vào buổi sáng ở Hứa thị, điều động thủ hạ tìm kiếm người khắp nơi, cuối lại nhìn thấy hắn đang ngồi nói chuyện thân thiết cùng Giang Hạo Phong, bây giờ còn trốn sau lưng hắn. Hai kẻ này từ khi nào lại trở nên quen biết như vậy?

    Hoàng Chính Du kiềm xuống cơn giận dữ đang bùng phát trong lòng. Hôm nay, y sau cuộc họp chính là có hẹn với Lâm Huy bàn vài chuyện hợp tác, bất quá vì không muốn để nhiều người chú ý nên hẹn riêng ở ngoài. Cũng vì muốn trông chừng hài tử ngốc nhà mình mà đặc biệt thu xếp ở nơi gần nhà, có gì còn quản lý hắn. Vậy mà nghiễm nhiên chỉ trong chốc lát lại bỏ nhà trốn đi. Còn có bộ đồ thỏ đó rõ ràng chính là chuẩn bị riêng để một mình Hoàng tổng y nhìn thấy, bỗng dưng lại mang ra cho những kẻ không liên quan cùng ngắm. Thật muốn đánh mạnh vào mông hoàng thượng nhỏ cho bỏ thói quen làm người khác đau tim đi!

    Đúng lúc này, Phí Lời cũng từ bên đường về đến, vừa nhìn thấy hắn Hoàng Chính Du khẽ nhướng mày một cái. Chính tên thị vệ này mang hài tử nhà hắn đi chứ không ai khác, mặc dù võ công của Phí Lời rất cao, nhưng nếu có bất trắc gì xảy ra, không phải hoàng thượng nhỏ liền có đi mà không có về hay không? Càng nghĩ Hoàng Chính Du càng điên tiết. Y liền hướng Phí Lời gầm nhẹ một câu.

    "Còn không mau dẫn cậu chủ trở về!"

    Phí Lời nhìn Hoàng Chính Du rồi nhìn hoàng thượng nhỏ, hoàng thượng lúc này đứng sau lưng Giang Hạo Phong, thân thể còn khẽ run nhẹ, rõ ràng là đang sợ hãi. Hắn đành thở dài một hơi.

    "Cậu chủ, chúng ta lập tức trở về!"

    Kỳ Quang nhìn thấy tình thế không thể cứu vãn đành rầu rĩ chậm rì rì theo chân Phí Lời, Hoàng Chính Du liền ra dấu cho a Tứ đi theo bọn họ, rồi y xoay sang lạnh nhạt nhìn Lâm Huy.

    "Sang bên kia chúng ta nói chuyện! Giang tổng, lần sau gặp lại!"

    Giang Hạo Phong cười cười rồi cũng nhanh chóng ra xe rời khỏi. Kỳ Quang vừa đi vừa khẽ quay đầu nhìn lại thì thấy Hoàng Chính Du cùng Lâm Huy đã bước vào quán café bên đường, hắn bỗng nhiên tủi thân mà chảy nước mắt. Hắn bỏ đi nhưng Hoàng Chính Du cũng không có hỏi hắn một câu, còn cùng người khác rời đi trước mặt hắn. Rõ ràng chính là muốn bỏ rơi hắn mà!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. M Writer

    Bài viết:
    99
    CHƯƠNG 15-Q4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng thượng nhỏ trở về nhà thì lập tức vào phòng đóng kín cửa vùi mình trên giường nhắm mắt lại. Hắn bỗng dưng không còn cảm thấy đói khát gì nữa, dù là từ sáng đến giờ vẫn chưa có thứ gì vào bụng. Nghĩ đến người kia sắp bỏ rơi hắn, hắn cảm thấy vô cùng thương tâm. Từ quản gia đến gọi hắn mấy lần cũng không chịu ra dùng cơm.

    Khi Hoàng Chính Du trở về cũng là gần một tiếng sau. Một tiếng này hoàng thượng nhỏ liền tưởng tượng bọn họ ở một chỗ không có hắn đang cùng hôn môi xã giao, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.

    "Kỳ Quang đã ăn hay chưa?"

    "Cậu chủ không chịu ăn, gọi mấy lần vẫn không bước ra!"

    Hoàng Chính Du liền nhíu mày một cái, hai ngày trước còn rất tốt, vì cái gì hôm nay trở nên ngỗ nghịch như vậy? Hết trốn nhà ra ngoài hại y cố công tìm kiếm, suýt nữa lo lắng đến phát điên. Giờ trở về còn không thèm ăn uống, rõ ràng chính là đang muốn chọc y tức chết đây mà. Hoàng Chính Du đến bên phòng Kỳ Quang, cũng không gõ cửa mà trực tiếp bước vào, sau đó cánh cửa từ từ khép lại.

    "Bác nói thử xem trong hồ lô cậu chủ đang bán thuốc gì?"

    "Thuốc nổ, sẽ nổ chết ông chủ cùng chúng ta."

    "Phải nga, mấy ngày trước tôi còn tưởng cậu chủ đã hết điên, không ngờ bây giờ bệnh cũ lại tái phát!"

    Người bọn họ nói tất nhiên là Hứa thiếu, dù cách xưng hô không bình thường nhưng cũng không có phá phách như ngày trước, nhưng cậu chủ hai ngày nay bệnh cũ trở lại, còn là khá trầm trọng.

    "Hai người tọc mạch cái gì? Dám ở sau lưng nói xấu cậu chủ?"

    Từ lúc nào, Phí Lời đã đứng sau lưng hai kẻ hóng chuyện kia lạnh giọng làm Từ quản gia cùng Trần Ổn suýt nữa nhảy dựng.

    "Ai nói chúng tôi tọc mạch hả? Người tọc mạch mới là anh đi, khi không đứng sau lưng lẩm bẩm cái gì. Đồ điên!"

    Trần Ổn nói nước miếng văng cả vào mặt Phí Lời, xong không quên lườm y một cái rồi ngoe nguẩy mông vào bếp. Từ quản gia tất nhiên cũng nối gót theo sau. Không ngờ Phí Lời chỉ nói một câu lập tức ăn liền một câu chửi, còn có thái độ lườm nguýt kia là ý gì nga? Y đâu có nói sai cái gì, rõ ràng bọn họ đang nói xấu hoàng thượng. Đó chính là tội khi quân, nếu là năm xưa thì sớm đã bị lôi ra ngọ môn xử trảm thị chúng.

    "Đồ cái thứ công công!"

    "Anh nói ai là công công? Anh mới là công công, cả nhà anh mới là công công. Đồ cái thứ khùng. Đi chết đi!"

    Phí Lời chỉ nói thầm một mình không ngờ bị Trần Ổn nghe thấy lập tức sửng cồ lên mắng y.

    "Hung dữ thật!"

    Phí Lời khẽ rùng mình một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài tìm a Tứ, y muốn học thêm vài thứ mới mẽ nữa từ hắn.

    * * *

    Hoàng Chính Du vào phòng liền nhìn thấy một đống chăn nhấp nhô trên giường, vừa nhìn liền biết hài tử ngốc nhà mình đang giận dỗi. Mỗi lần giận dỗi hắn đều có cái tư thế đó. Y từ từ đến bên giường rồi nằm xuống. Tay vòng qua ôm lấy cả người cả chăn vào lòng.

    "Vì sao lại làm tôi lo lắng như vậy? Em không thể ngoan ngoãn một chút sao?"

    Lời y nói ra có bao nhiêu mệt mỏi, gần đây công việc liên tục dập vào làm y hao tâm tổn trí, ái nhân nhỏ bé này lại không ngừng nháo loạn, hại y nghỉ bệnh cũng không an lòng. Bất giác thấy cơ thể trong chăn khẽ nhúc nhích, y liền cách lớp chăn đánh nhẹ vào mông hắn.

    "Vì sao khi không lại chạy ra ngoài? Còn nhịn đói?"

    Từ trong lớp chăn hoàng thượng rống cổ lên nói, âm mũi rất nặng, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

    ".. Ngươi không để ý đến trẫm.. còn đánh trẫm. Rõ ràng là muốn đuổi trẫm đi?"

    Hoàng Chính Du nghe đến đây thực sự đã tức giận, cái gì mà đuổi hắn đi? Khi nào y lại muốn đuổi hắn đi chứ? Hôm nay không nói rõ y nhất định không bỏ qua đâu.

    "Ra đây!"

    Y vừa nói vừa ngồi bật dậy kéo chăn, hoàng thượng nhỏ anh dũng chống cự đến cùng.

    "Trẫm mới không ra. Ngươi muốn đuổi trẫm đi chứ gì? Ngươi đúng là cái thứ vô tâm vô phế!"

    "BỐP!"

    Lần này, Hoàng tổng ra tay đánh vào mông y một cái thật mạnh. Không khí bỗng dưng rơi vào yên lặng, liền vài giây sau đó.

    "Oa.. oa.."

    Nhân lúc người kia lơ là cảnh giác, Hoàng tổng lập tức lôi người ngồi dậy, kéo chăn, liền hiện ra cái đầu bù xù, gương mặt nước mắt nhòe nhoẹt, môi cong lên ủy khuất khóc thảm.

    "Nín!"

    "Oa.. oa.."

    Hoàng thượng khóc càng to, ngoại trừ hoàng thúc ra thì cũng chưa có ai dám đánh hắn đau như vậy, hắn thật quá ủy khuất. Người này chẳng những không còn quan tâm hắn mà còn ra tay đánh hắn. Muốn nhanh chóng đuổi hắn đi để đón Lâm Huy kia về có phải hay không?

    Hoàng Chính Du nhìn nhìn hoàng thượng nhỏ một lúc liền bất lực vòng tay muốn kéo ôm người kia vào lòng. Bất quá hắn liền đẩy y ra mà nằm vật xuống giường. Mặt úp sấp trên gối khóc thảm. Hoàng tổng liền thở dài một hơi, cảm thấy khi nãy ra tay hơi mạnh đi, liền dịch chuyển đến nằm xuống thân hắn, vòng tay ôm lấy người kia vào lòng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. M Writer

    Bài viết:
    99
    CHƯƠNG 16-Q4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi đuổi em đi khi nào?"

    ".. Ngươi.. muốn đón tên kia đến đây ở, ngươi rõ ràng nói như vậy. Ngươi lừa gạt trẫm.. Trẫm mới không tin!"

    Hoàng thượng nhỏ vừa nói vừa mếu báo hại Hoàng tổng cật lực mới nghe hết ý hoàng thượng. Y liền giật mình một cái, nhớ lại cách đây mấy hôm Hứa thiếu có gọi đến, quả thật y từng nói vậy. Hoàng Chính Du bỗng dưng thấy hối hận tràn trề, chẳng trách hoàng thượng nhỏ lại nổi điên như vậy.

    "Ngoan.. không có. Chỗ này chỉ hoan nghênh mình em đến, cũng sẽ không chứa bất kỳ ngoại nhân nào khác. Tin tôi!"

    "Trẫm mới không tin, ngươi lừa gạt trẫm đi!"

    "Tôi thề, tôi không gạt em!"

    Nói xong, Hoàng tổng liền tranh thủ thời cơ ăn đậu hủ, nghiêng người ngậm lấy thùy tai hắn, lưỡi vô thức vươn vào trong mật động đâm thọt làm Kỳ Quang khẽ run người.

    "Ân.. nhột.. tránh ra.. ưm.."

    Hoàng tổng sau khi chọc người còn cảm thấy chưa đủ, thật muốn nhiều hơn, bất quá y cảm thấy hạ thân bên dưới ngẩng đầu lên ma sát vào quần đến đau xót. Liền nhớ đến mình còn phải kiêng cữ một tháng mà thở dài, không tình nguyện leo xuống khỏi người hài tử đáng yêu trước mắt này.

    "Còn đau hay không?"

    Y vừa nói vừa vươn tay xoa xoa cặp mông tròn của hắn, hắn liền bật ngồi dậy trừng mắt nhìn Hoàng tổng. Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ một lúc bỗng dưng hoàng thượng nhỏ nhào đến vùi đầu trong ngực y, hai cánh tay dài bám trên eo y giữ thật chặt.

    "Không được bỏ trẫm!"

    "Không có!"

    "Không được gạt trẫm!"

    "Được!"

    "Du.."

    "Hửm?"

    Hoàng Chính Du thâm tình vuốt ve gò má hoàng thượng nhỏ.

    "Trẫm đói!"

    "..."

    Thật sát phong cảnh! Hoàng tổng dù đã nhận thức hoàng thượng bất quá y vẫn chưa quen, liền quẳng lại hoàng thượng nhỏ trên giường mà vào nhà tắm rửa mặt. Hôm nay y quả thật quá mệt!

    Một lát sau trong nhà bếp bỗng vang lên tiếng hét của Từ quản gia.

    "Con mẹ nó, đứa nào đã trộm mất con gà nướng của tôi? Mau ra đây!"

    Đêm đó, Hoàng Chính Du ôm Kỳ Quang trở về phòng mình ngủ, kết thúc hai ngày ngắn ngủi dưỡng thương của chính mình. Nhiều lúc Hoàng tổng tự hỏi, y có nên đến bệnh viện kiểm tra lại chăng? Dù rằng y thuật của Hoa Thiếu Vinh không thể nghi ngờ được, có điều bọn họ cũng là tình cũ, khó tránh khỏi Hoa Thiếu Vinh mang tâm tư khác. Nhưng Hoàng tổng phải đi khám cái này thì thật sự cảm thấy quá mất mặt, vì cái gì bao nhiêu năm chinh chiến sa trường lại bị người tung cho một cước suýt gãy dưa chứ? Nên Hoàng tổng nghĩ nghĩ, thôi thì vẫn nên an phận kiêng cữ một thời gian, hoàng thượng nhỏ cũng cần thêm thời gian thích ứng.

    "Du, ôm trẫm!"

    "..."

    "Du, ngươi ngủ rồi sao?"

    "..."

    Hoàng thượng không nghe thấy người kia trả lời thì tủi thân nằm đối diện bức tường, còn chơi trò đếm ngón tay tự nói chuyện lẩm bẩm một mình. Rõ ràng chính là trẻ nhỏ rảnh rỗi không việc gì làm nên đêm cũng không cảm thấy buồn ngủ. Hoàng tổng cật lực nằm một góc ở mép giường, hạn chế tối đa tiếp xúc thân thể với con người kia, vậy mà còn bị hắn gây sức ép đến sáng. Quả nhiên, đôi lúc muốn làm người đứng đắn cũng không dễ nga! Hoàng tổng thực sự rất đứng đắn!

    Giữa đêm khuya vắng vẻ, bên ngoài khuôn viên Hứa gia, Hứa thiếu ngồi vắt chéo chân trên ghế đá nói chuyện điện thoại với một người. Trên thân chỉ quấn một chiếc áo lụa vàng nhạt mỏng manh, thắt lưng nhỏ tùy tiện cột một sợi dây mềm mại, gió thổi từng cơn làm hắn nổi lên từng trận da gà, chỉ có điều mái tóc trong đêm dưới ngọn đèn đường hiu hắt bay tán loạn, trên tay cầm một điếu thuốc, thỉnh thoảng ngậm vào đôi môi hờ hững, thân thể cao gầy cùng gương mặt lãnh diễm đẹp mê hồn trong đêm.

    "Hoa Thiếu Vinh, nói đi!"

    "Cậu có ở trong nhà chứ?"

    "Yên tâm, tôi đã ra ngoài! A, đã lâu không liên lạc, lần trước thật cảm ơn anh!"

    Lần trước chính là muốn nói đến chuyện chiêu dụ Hứa Kỳ Quang rời khỏi nhà. Lần đó, trong lúc Hoa Thiếu Vinh cùng Hoàng Chính Du ngồi nói chuyện trong thư phòng, qua camera, Hứa thiếu đã nắm giữ toàn bộ câu chuyện, bác sĩ Hoa bị Hoàng tổng bỏ rơi làm Hứa thiếu không khỏi cảm thấy thập phần vui sướng, liền nảy ra một kế hoạch.

    Khi Hoa Thiếu Vinh vừa rời khỏi nhà, lập tức Hứa thiếu gọi điện liên lạc, mục đích chỉ có một, chính là lôi kéo người này về phe mình. Và quả nhiên, Hoa Thiếu Vinh ngay tức khắc đồng ý, vì Hoa Thiếu Vinh thực sự rất hận Hoàng Chính Du. Cũng không ngờ hoàng thượng ngốc nhanh như vậy liền trúng bẫy bọn họ.

    "Tôi gọi muốn báo cho cậu biết một chuyện, hai hôm trước tôi có đến khám bệnh cho Hoàng tổng, hắn hiện đang ở căn hộ ở khu C, rất gần Hứa thị."

    Hứa thiếu rít một hơi thuốc, mắt khẽ nheo lại, khàn khàn giọng.

    "Hắn bị bệnh?"

    "Không hẳn là bệnh.. chính là có ai đó đã làm thứ đó của hắn bị thương."

    Hứa thiếu nghe xong bị sặc thuốc, khom người cười đến chảy nước mắt. Hoàng tổng xưa nay thân kinh bách chiến, vậy mà cũng có kẻ muốn làm gãy dưa của y? Chuyện này nếu để người trong giới nghe được hẳn sẽ cười đến ba ngày ba đêm. Sau khi bình tĩnh một chút, Hứa thiếu tiếp tục.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. M Writer

    Bài viết:
    99
    CHƯƠNG 17-Q4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn có chuyện như vậy? Chắc kẻ đó bây giờ đã không thể sống yên với hắn. Hoàng Chính Du.. chặc chặc, đáng tiếc! Nhưng anh không vì gặp lại hắn mà động lòng đó chứ?"

    "Cậu nghĩ tôi là ai? Hắn đã nhẫn tâm đá tôi như vậy, bây giờ chỉ muốn cho hắn thân bại danh liệt mà thôi. Bất quá, tên ngốc giả danh đó vẫn chưa tìm ra nó."

    Hứa thiếu nghe đến đây khẽ nhíu mày, nhớ đến chuyện nhiều ngày trước mà âm trầm suy nghĩ.

    "Kỳ lạ, một kẻ ngốc vì sao có thể chạy thoát được sát thủ chuyên nghiệp chứ?"

    "Hứa thiếu, có điều này.. khá kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ thằng thằng ngốc đó có khả năng không thuộc về thế giới này."

    "Cái gì? Anh đùa với tôi chắc? Tôi không hứng thú với chuyện này đâu."

    "Tôi nói là sự thật. Bạn tôi làm ở sở cảnh sát khu B, mấy hôm trước trở về có cho tôi xem một đoạn clip. Tên ngốc đó xuất hiện ở rất gần sân bay. Trong đêm tối cùng một kẻ bẻ khóa vào một nhà hàng và ăn trộm thức ăn."

    "Việc này thì có gì lạ?"

    "Lạ chính là ở chỗ kẻ bẻ khóa không tiếp xúc với ống khóa, chỉ một cái phất tay thì ống khóa đã vỡ nát."

    "Cái gì?"

    "Còn có sau đó.. bọn họ đã bay đi."

    "Bay? Anh nghiêm túc chứ?"

    "Tư liệu của bọn họ đã chuyển qua chính phủ rồi. Chắc chắn người của chính phủ sẽ lùng sục họ. Vì cái này có thể là dị nhân hoặc người ngoài hành tinh đi."

    "Vậy, anh có nói cho bạn anh biết thằng ngốc đó là ai hay không?"

    "Tôi đương nhiên không có nói. Camera trích xuất hình ảnh khá mờ nhạt, cho nên nếu tôi chưa từng nhìn qua e là khó nhận dạng ra được hắn chính là kẻ ngốc kia."

    Hứa thiếu âm trầm một lúc, sau đó từ từ lên tiếng.

    "Thiếu Vinh, đến bây giờ tôi vẫn chưa điều tra ra được nhóm sát thủ đó là do ai phái đến. Nếu hôm đó tôi không nhận được thông báo, e là người chết tại sân bay chính là tôi."

    "Hứa thiếu, cậu có bao giờ nghi ngờ kẻ đó là Hoàng tổng hay không?"

    "Hắn? Không thể là hắn, vì hắn còn tưởng tôi chính là kẻ đang ở trong nhà kia mà."

    "Nhưng nếu hắn đã biết từ trước thì sao? Và đang lợi dụng kẻ kia để đưa cậu vào bẫy?"

    "Hắn không phải thần thánh, làm sao có chuyện trên đời này nhảy ra một kẻ giống tôi như hai giọt nước chứ? Huống chi, trong Hứa gia, từ sớm tôi đã lắp camera, trừ thái độ Hoàng Chính Du thay đổi thì cái gì hắn cũng không biết. Cái này anh có thể hoàn toàn an tâm.. Nhưng có điều, vậy kẻ nào sau lưng âm thầm triệt hạ tôi, tôi phải tìm cho ra kẻ đó. Còn có, ngày mai nhất định tôi phải đến Hứa thị một chuyến, sắp tới thành phố có dự án thầu, tôi nghĩ Hứa thị đã chuẩn bị tốt hồ sơ. Lần này tôi phải đưa Hoàng Chính Du bước vào tuyệt lộ."

    "Hứa thiếu, cậu nhớ những gì đã hứa cho tôi chứ?"

    "Yên tâm, cổ phần Hứa thị, nhất định anh cũng có!"

    Sau khi ngắt điện thoại, Hứa Kỳ Quang không trở về nhà mà vẫn ngồi yên trên ghế ngửa đầu ra sau phì phò điếu thuốc trên tay. Khói thuốc mỏng manh bay bay trong làn gió lạnh giữa ban khuya làm thân ảnh hắn càng trở nên tà mị.

    Một lúc sau, Hứa thiếu rời khỏi ghế chầm chậm bước xuống đường đi về nhà. Đi được một đoạn luôn cảm thấy như có người đang theo dõi mình. Hứa thiếu lập tức quay lại nhưng không nhìn thấy ai cả, vẫn là đường đêm khuya khoắt một mảnh vắng vẻ. Hắn vội vã bước nhanh hơn, bất giác một chiếc khăn chụp đến, Hứa thiếu trợn mắt một cái rồi lâm vào hôn mê.

    * * *

    Khoảng hai giờ sáng hôm sau, Hoàng Chính Du đang mê mê ngủ thì nghe thấy âm thanh lộn xộn phát ra từ đống chăn bên cạnh. Y khàn khàn giọng.

    "Kỳ Quang!"

    Gọi hai tiếng nhưng vẫn không có tiếng trả lời, còn thỉnh thoảng vang lên tiếng than nhẹ. Y liền bật ngồi dậy vươn tay mở đèn ngủ, sau đó kéo đống chăn lên liền nhìn thấy hoàng thượng nhỏ mồ hôi đầy trán, tóc tai tán loạn, gương mặt, cổ và tai hồng hồng một cách bất thường. Miệng còn bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng. Theo cánh tay của Kỳ Quang, Hoàng Chính Du nhìn nhìn xuống dưới liền thấy hắn đang dùng tay nắm lấy vật dưới thân không ngừng cấu xé.

    "Kỳ Quang?"

    Hoàng Chính Du gọi thêm một tiếng, nhưng hắn vẫn không có phản ứng, dường như chính là mộng xuân đi. Hoàng tổng bất giác sắc mặt tối sầm lại. Hoàng thượng có mộng xuân hiển nhiên chính là thời cơ tốt nhất của y rồi. Hoàng tổng nghĩ nghĩ liền nhanh chóng nằm nghiêng xuống bên cạnh Kỳ Quang, ngón tay chầm chậm mở ra hai cúc áo trên cùng của người kia, một bàn tay nhè nhẹ chui vào lớp áo chạm lên đầu nhũ của hắn không nhanh không chậm vuốt ve. Miệng lưu manh ngoạm lấy thùy tai của hắn mút vào, đầu lưỡi vẽ ra cấu trúc tai của hắn, từ từ như rắn ẩm ướt chui vào bên trong tai, ra vào liên tục như động tác giao hợp.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. M Writer

    Bài viết:
    99
    CHƯƠNG 18-Q4 (H)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nguyễn Ngọc NguyênVivitv thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười hai 2019
  9. M Writer

    Bài viết:
    99
    CHƯƠNG 19-Q4 (H)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nguyễn Ngọc NguyênVivitv thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười hai 2019
  10. M Writer

    Bài viết:
    99
    CHƯƠNG 20-Q4 (H)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nguyễn Ngọc NguyênVivitv thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...