Tiêu Dao Mộng Tác giả: Tinh Thần Thể loại: Huyền huyễn, hệ thống, trọng sinh.. Văn án: Hắn lồm cồm ngồi dậy, lấy tay lau đi vết máu trên miệng. Vừa lau hắn vừa nhìn chòng chọc vào thứ vừa tấn công hắn, đó là một con hổ già, nó thân hình gầy gò không khác gì hắn nhưng lại dài khoảng 3 mét, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt hõm sâu. Hắn và con hổ đang lẫn nhau đánh giá đối thủ của mình thì con hổ ra tay trước một bước. Nội dung: Nhân vật chính tên Thanh Phong, trọng sinh vào thế giới khác. Với hệ thống trong tay hắn đã bước lên con đường tu tiên và thực hiện những ước mơ còn đang dang dỡ của mình. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm được sáng tác bởi Tinh Thần
"Tiêu Dao Mộng - Chương 1: Diệt Hổ" Trong một khu rừng nhỏ có một thanh niên đang nằm trên đất, ánh mắt mơ hồ. Hắn là Huỳnh Thanh Phong, 22 tuổi. Trong lúc đang nhặt củi để đốt lửa trại với bạn bè thì bị rắn cắn, hắn dùng hết sức còn lại để đưa tay lên trời, hắn muốn chạm vào bầu trời, muốn được ngắm đủ loại kỳ quan, muốn xây một căn nhà nhỏ bao quanh bởi đủ loại hoa cỏ, muốn được nằm dài trên bãi cỏ mà ngắm sao trời hắn vẫn chưa muốn ra đi nhưng đáng tiếc. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự tiếc nuối nhưng rồi cũng dần liệm đi. Trong căn nhà bỏ hoang ở trên một ngọn núi có một tên ăn mày đang nằm thoi thóp, hắn vốn là một thư sinh đang trên đường ứng thí lại gặp thổ phỉ chặn cướp nên lưu lạc làm ăn mày. Bên ngoài nhà hoang trời đang đổ mưa to, sấm chớp liên hồi khiến cho tên ăn mày run lên bần bật, hắn co rút thân thể gầy gò của mình lại mà chịu trận, không lâu sau hắn q. U. A đ. Ờ. I. Khi hắn vừa c. H. Ế. T thì trên trời một cột sáng màu xanh lam xé mây, xuyên qua mái nhà mà chiếu vào tên ăn mày làm cho hắn lần nữa mở mắt nhưng trong cơ thể hắn linh hồn ấy chính là Thanh Phong. Vừa mở mắt ra hắn kinh ngạc nhìn quanh ' Mình chưa c. H. Ế. T ư?'hắn thầm nghĩ ' Không đúng nếu không có c. H. Ế. T thì phải nằm trong viện chứ' Hắn lần nữa nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào cơ thể hắn ' Ta.. ta trọng sinh rồi?'Nghĩ đến đây hắn cực kỳ vui sướng nhưng tiếng bụng réo lại kéo hắn về hiện thực. Hắn hai tay ôm bụng, sắc mặt khó coi, lúc này hắn mới phát giác cơ thể mình đói meo sau đó hắn mệt mỏi nằm lăn ra đất. Vừa lúc hắn đang suy nghĩ mình có hay không lại phải trọng sinh lần nữa thì một còn thỏ ướt sũng từ bên ngoài bò vào trước mặt hắn. Hắn vung tay tóm được con thỏ sau đó ngấu nghiến ăn. Kể cũng may con thỏ đang bị thương để hắn dễ dàng bắt lấy. Hắn chợt dừng ăn, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm ' Trên đời làm gì có chuyện ăn may như vậy' nghĩ vậy hắn vội vơ lấy thanh gỗ nằm trên đất sau đó nhìn chầm chầm vào hướng con thỏ tiến đến. Chờ một hồi lâu hắn mới buôn lỏng cảnh giác ' Cũng phải a ta tới trọng sinh còn có thể vậy chuyện này sao lại không thể?' Đoán vậy nên hắn yên tâm, vừa ngồi xuống toan ăn tiếp thì trong ánh sáng chập chờn của sấm chớp một hình bóng xuất hiện và lao về phía hắn. Hắn kinh hãy giơ thanh gỗ lên chặn lại công kích nhưng vẫn bị chấn văng ra mấy mét. Hắn lồm cồm ngồi dậy, lấy tay lau đi vết m. Á. U trên miệng. Vừa lau hắn vừa nhìn chòng chọc vào thứ vừa tấn công hắn, đó là một con hổ già, nó thân hình gầy gò không khác gì hắn nhưng lại dài khoảng 3 mét, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt hõm sâu. Hắn và con hổ đang lẫn nhau đánh giá đối thủ của mình thì con hổ ra tay trước một bước. Nó nhảy lên cao sau đó bổ nhào về phía hắn, sẵn trong tay thanh gỗ hắn lắc mình một cái rồi đánh tới phía yết hầu. Con hổ trúng chiêu ngã lăn xuống đất, nó cấp tốc ngồi dậy rồi dùng hai chân sau đẩy tới nhằm vồ vào tay hắn nhưng bị thanh gỗ chặn được. Nó cắn chặt thanh gỗ đẩy cả thanh gỗ và hắn vào sát tường. Trong lúc nguy cấp hắn lấy ngón tay chọc vào mắt hổ, con hổ đau đớn há cái to mồm gầm lên, hắn nhân lúc ấy đâm thẳng thanh gỗ vào miệng hổ, hạ gục nó. Ngay sau đó hắn ngã lên mình hổ liệm đi.
"Tiêu Dao Mộng - Chương 2: Phần Thưởng Tân Thủ" Trong cơn mê hắn nghe được một giọng nói đang không người gọi tên hắn, Thanh Phong.'Là ai kêu ta? Ai.. Ai'. Lát sau hắn mở mắt ra và thấy mình đang ở một không gian đen kịt, trước mặt hắn xuất hiện một màn hình màu lam và bên trên có viết vài chữ "Đã liên kết thành công, mời ký chủ lựa chọn đặc tính hệ thống.". Thấy vậy hắn liền cười lên rực rỡ "Quả nhiên có hệ thống nha.". Xong hắn lần nữa nhìn về mấy chữ cuối "Lựa chọn đặc tính hệ thống? Có thể giải thích cho ta không?". Vừa dứt lời thì các dòng chữ bắt đầu thấy đổi "Hệ thống sinh ra nhằm giúp ký chủ mạnh lên, ký chủ có thể lựa chọn con đường phù hợp với bản thân.". Hắn xuy nghĩ một chút sau đó quyết định hỏi hệ thống vài câu, dù sao việc lựa chọn đặc tính không thể làm bừa. "Đây là nơi nào?". Hệ thống hồi đáp "Đây là bên trong linh hồn ký chủ". "Ta hỏi là thế giới nơi ta trọng sinh là nơi nào?" Hắn nói tiếp. "Thế giới nơi ký chủ trọng sinh là một phương phàm giới, tên gọi Vân giới, xếp hạng 7237 trong 9999 phàm giới, giới này thịnh hành tu tiên." Hệ thống đáp. "Phàm giới? Nói vậy còn có tiên giới?" Hắn nghi hoặc. "Phải" hệ thống đáp.. ".'Tu tiên giới nha chắc chắn nguy hiểm hơn nữa đây là thế giới cấp thấp, lỡ như sau này hắn bị đưa đến thế giới cao cấp thì sao?'. Nghĩ như thế hắn liền đưa ra lựa chọn" Được rồi, ta muốn chọn đặc tính hệ thống. Nơi đây là tu tiên giới chắc chắn nguy hiểm vô cùng vậy nên lấy an toàn làm trọng, ta cũng không muốn phải trọng sinh nữa. Tiếp theo là có thể du hành khắp nơi, nhìn ngắm thế giới. ". Sở dĩ chọn du hành khắp nơi là do sở thích của hắn hơn nữa hắn nghĩ 'Ta đây có hệ thống nha, dù không vô địch nhưng bảo mạng chắc cũng được đi?'. Trong không gian tĩnh lặng bỗng một tiếng T. I. N.. G vang vọng khắp nơi, trên màn hình màu lam xuất hiện thêm vài dòng chữ" Chúc mừng ký chủ lựa chọn đặc tính thành công, dựa theo đặc tính hệ thống có phần thưởng tân thủ cho ký chủ, phần thưởng đã chuyển vào không gian hệ thống ". Thấy vậy hắn liền mở không gian hệ thống ra, bên trong có bốn món vật phẩm. Hắn đưa mắt nhìn vật phẩm thứ nhất, thông tin liền hiện ra trong đầu hắn. [ Tầm Phương thể chất: Giúp thay đổi thể chất, tăng lên cảm ngộ với thiên địa, quy tắc..] Sau đó hắn lựa chọn sử dụng, khi vừa lựa chọn bỗng thân thể hắn trong nhà hoang liền phát ra bạch quang nhàn nhạt. Hắn tiếp tục nhìn vật phẩm thứ hai, vật này là một chiếc hộp vuông phát sáng long lanh [ Hộp ngộ tính ngẫu nhiên: Nhận được ngộ tính ngẫu nhiên phàm cấp, sơ cấp, hạ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp, cực cấp, phá cấp] Hắn lựa chọn sử dụng," Chúc mừng ký chủ nhận được cực cấp ngộ tính". Xem xong thông báo hắn tiếp tục nhìn hai vật phẩm còn lại. Một vật là Tự Tại công có thể giúp hắn tu luyện đến phàm giai đỉnh cao, vật còn lại là Trầm Nguyệt bào, linh khí cấp 7, áo bào màu tím viền lam, sau lưng còn có hình bán nguyệt. Tự Tại công chỉ cần hắn suy nghĩ sẽ hiện ra trong đầu hắn còn về phần Trầm Nguyệt bào thì trở về cơ thể lại tính. Sau đó hắn tiếp tục hỏi hệ thống một vài câu hỏi sau đó trở về thân thể, vấn đề hắn hỏi khá nhiều trong đó có cấp bật tu vi và linh khí. Hệ thống tận tình giảng giải cho hắn nhưng lại hạn chế ở cấp độ phàm giai, bao quát nguồn gốc hệ thống cũng bị hạn chế.
"Tiêu Dao Mộng - Chương 3: Cảnh giới phân chia, bắt đầu tu luyện." Tờ mờ sáng, trong nhà hoang, hắn lần nữa mở mắt, việc đầu tiên hắn làm là kêu hệ thống ra, sau khi xác nhận thật có hệ thống hắn mới bắt đầu làm việc khác. Hắn lấy cái bát mẻ dùng để ăn xin của mình đập xuống đất rồi lấy mảnh vỡ lớn nhất đi xẻ thịt Hổ. Xẻ xong, hắn gôm củi và cỏ lại với nhau sau đó lấy ra hòn đá đánh lửa trong người đốt lên để nướng thịt ăn. Lúc hắn ăn xong thì trời bên ngoài nắng đã lên, sương mù cũng bị nắn chiếu cho tan hết. Hắn xách lấy phần thịt hổ còn lại được bọc trong lớp da rời đi tìm nguồn suối để tắm rửa. Vừa đi hắn vừa nhớ lại thông tin hệ thống cho hắn, đặc biệt là phàm giới cảnh giới và phàm giới cấp bậc pháp bảo. Cảnh giới gồm: Luyện thể cảnh, chia làm 12 tiểu cảnh giới và viên mãn, sau đó thăng lên tụ linh cảnh. Tụ linh cảnh gồm 6 tiểu cảnh giới và viên mãn. Cảnh giới tiếp theo là kết đan cảnh, dùng linh lực tụ lại thành đan, kết đan cảnh không chia tiểu cảnh giới. Sau khi linh lực tụ ngày càng nhiều sẽ có thể làm cho đan sinh linh hải, tiến vào linh hải cảnh. Linh hải cảnh gồm 9 tiểu cảnh giới tương đương với 9 linh hải. Cửu hải tôi hồn, linh hồn cải biến, bước vào linh thức cảnh. Linh thức cảnh gồm 9 tiểu cảnh giới và viên mãn. Về phần pháp bảo gồm: Linh khí cấp1-7, linh bảo cấp1-7, chí bảo cấp 1-7, cực hạn chí bảo. Một lát sau, trong một hồ nước nông nằm dưới một thác nước nhỏ, Thanh Phong hắn đang ngâm mình trong đấy. Thân thể hắn gầy gò lộ rõ từng hàng xương sườn, mặt mũi khô khốc. Hắn kỳ cọ cơ thể đủ kiểu khiến cho cơ thể hắn sạch hơn trông thấy, duy chỉ có mái tóc là vẫn rối rắm. Tắm rửa xong hắn lấy ra Trầm nguyệt bào rồi mặc vào. Tuy không có linh lực thôi động nhưng Trầm nguyệt bào vẫn có thể bảo hộ hắn khỏi rắn rết và côn trùng nhỏ, hơn nữa còn có thể điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để giữ ấm, làm mát. Tiếp theo hắn đi đến phía sau thác nước, sau đấy có một khoảng trống nhỏ khoảng 10m vuông hình thành do vách đá lõm vào. Hắn quyết định ngồi tại nơi đây tu luyện. Sở dĩ chọn nơi này là vì có màn nước che chắn, giúp hắn xóa mùi lưu lại để tránh thú dữ. Sau khi ngồi nhắm mắt, ngưng thần hắn bắt đầu thôi động Tự tại công, từng dòng chữ hiện ra trong đầu hắn, hắn cũng dựa theo đó mà tu luyện. Nhờ có Tầm Phương thể chất và cực cấp ngộ tính, hắn dễ dàng cảm nhận được linh lực trong không khí. Hắn vận chuyển Tự tại công, từng dòng linh lực kết thành hình vòng xoáy, chầm chậm chảy vào trong cơ thể hắn, giúp hắn tôi luyện thân thể. Chợt trong đầu hắn vang lên tiếng hệ thống "Chúc mừng ký chủ thành công hấp thu linh lực, bắt đầu đặt chân lên con đường tu luyện. Ký chủ có thể chọn một trong hai phần quà sau đây. Một: Chúc phúc linh lực, tốc độ hấp thu linh lực ×2. Hai: Thần thông, [Khí Huyết]". Hắn một bên vận công một bên suy nghĩ sau đó quyết định chọn phần quà thứ nhất vì thời điểm này thần thông vẫn chưa cần thiết với hắn mà tốc độ tu luyện mới là quan trọng.
"Tiêu Dao Mộng - Chương 4: Cửu Long Quy Nhất." Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã một tháng trôi qua, lúc này Thanh Phong đang ngồi tĩnh tọa sau thác nước, từng dòng linh lực thay nhau luân chuyển và dung nhập vào cơ thể hắn. Lát sau hắn mở mắt ra, hai mắt loé lên ánh sáng sau đó cấp tốc biến mất, theo sự biến mất của ánh sáng linh lực xung quanh chục mét cũng nhanh chóng bị hắn hút cạn, quần áo hắn bị gió thổi phấp phới. Tầm vài hơi thở sau mọi thứ mới lắng lại, hắn từ từ đứng dậy, hướng phía ngoài vách đá mà đi. Vừa đi hắn vừa cảm nhận tự thân linh lực sau đó mỉm cười, hắn đã bước vào tụ linh tầng 1. Bỗng trong đầu hắn vang lên thông báo của hệ thống nhưng hắn không xem vội mà lại đi một chỗ nhặt củi khô sau đó lại xuống hồ nước nông mà bắt cá. Loay hoay một hồi hắn cũng đã bắt được vài con rồi nướng lên, trong lúc chờ đợi hắn mới xem thông báo của hệ thống. "Chúc mừng ký chủ đã đột phá đến luyện khí tầng 1, bước thêm một bước trên con đường tu luyện. Hệ thống quyết định ban thưởng: Thần thông (chọn một), linh khí cấp 7, vật phẩm ngẫu nhiên. Thần thông gồm: Cửu long quy nhất, Thần ma tịch diệt trảm, Thiên giáng lôi viêm trụ. Linh khí cấp 7: Giày đạp vân. Vật phẩm ngẫu nhiên: Thế mệnh phù.". Hắn vừa xem hai mắt vừa tỏa sáng, "Mấy thần thông này xem tên cũng thấy rất lợi hại nha". Suy nghĩ một hồi hắn liền quyết định chọn cái đầu tiên là Cửu long quy nhất, dù sao cái nào tên cũng lợi hại như nhau vậy thì cứ cái đầu tiên mà tuyển. Lựa chọn xong sau đó cá cũng đã chín, hắn ăn xong cá rồi thì tiếp tục tiến về sau thác nước, ngồi xuống bắt đầu củng cố cảnh giới. Sở dĩ không cũng cố ngay khi vừa đột phá là do hắn đã quá đói không thể tu luyện tiếp, vì lần đột phá này mà hắn đã ba ngày ba đêm không ăn uống. Qua ngày hôm sau hắn đã củng cố cảnh giới xong, sau đó tiếp tục dùng vài giờ để cho giày đạp vân nhận chủ, cuối cùng hắn mới bắt đầu tu luyện Cửu long quy nhất. Cửu long quy nhất gồm 10 chiêu, lần lượt là kim long, mộc long, thủy long, hỏa long, thổ long, phong long, lôi long, quang long, ám long. Mỗi long đều thuộc nguyên tố cùng tên. Nếu đánh ra được cửu long sẽ có thể cho cửu long quy nhất tạo thành Thiên long, Thiên long chấp chưởng càn khôn, tạo thành một chiêu cương sát, tru tâm, tru thể, tru hồn. Chiêu này gọi Giáng thiên thần long.
"Tiêu Dao Mộng - Chương 5: Kim Long Chưởng" Ba hôm sau, Thanh Phong hắn mở mắt ra, trên mặt hắn mang theo ý cười, sau đó vận linh lực, chân mang hài nhất lên đạp vào không trung, trực tiếp bay ra khỏi thác nước. Hắn một đường đạp không mà bay thẳng lên cách mặt đất nghìn mét. Hắn vặn eo, xoay người trên không trung, sau đó hai bàn tay vận linh lực hình thành hai đầu tiểu Kim Long quấn lên hai cánh tay. Hắn vung tay phải về phía trước, một đầu Kim Long liền theo đó bay ra và đập vào sườn núi. Chưởng thứ nhất vừa ra thì đầu Kim Long còn lại lập tức dung nhập vào tay hắn, hắn đạp không lao đến chỗ vừa bị đầu Kim Long kia đập trúng và vung lên tay trái nện xuống. Bị đánh liên tiếp hai phát làm cho cả ngọn núi đều run lên nhè nhẹ nhưng cũng đủ hù dọa cho muôn thú chạy tán loạn. Nơi bị hắn chưởng liên tiếp hai chưởng đã bị nổ ra một hố lớn chừng năm con hổ hôm nọ. Đứng giữa hố Thanh Phong hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình mà mỉm cười thầm nghĩ ' Ba ngày luyện được một chưởng này cũng không tính chậm đi?'. Sau đó hắn nhảy lên một ngọn đồi gần đó và nhìn về phía thác nước ' Cũng nên rời đi rồi' hắn nghĩ. Sáng hôm sau, bước ra khỏi thác nước hắn dùng mặt trời để xác định phương hướng rồi bắt đầu rời đi về hướng đông. Hắn vừa đi vừa vận linh lực vào chân, vào Đạp Vân hài để đi nhanh hơn cũng như để nâng cao khả năng vận dụng linh lực, trên đường đi hắn cũng tiện tay hái không ít cây thuốc để khi cần có thể đổi thành tiền. Không lâu sau hắn đã đi tới một bờ sông, hai bên bờ sông đều là rừng rậm, khoảng cách hai bên bờ sông lên đến hơn 10km, giữa sông có một trụ đá to, cao trọc trời. Thấy vậy hắn liền nổi lên hứng thú và dồn linh lực vào mắt để có thể nhìn xuyên qua các tầng mây xem trụ đá này cao tới đâu, nhưng cho dù tầm nhìn hắn đã tới giới hạn nhưng vẫn không tài nào quan sát được đến điểm cao nhất. Không nhìn thấy được gì phía trên nên hắn quyết định nhìn xem xung quanh và lần này hắn phát hiện phía xa xa có một ngôi miếu đang ẩn sâu các tán cây nằm bên kia bờ, thấy vậy hắn liền đạp nước mà bay qua bên ấy.
"Tiêu Dao Mộng - Chương 6: Thiên Hà Cổ Sự "Từ xa xưa, vì hạn hán, mất mùa mà một bộ tộc nọ phải rời bỏ quê hương mà đi tìm đường sống. Họ họ trở thành di dân và chu du khắp muôn nơi nhưng những nơi họ đi qua đều phải chịu nạn hạn hán. Mất mùa, đói kém nên những người dân nơi đó chỉ biết than trời, trách đất chứ làm được gì bây giờ. Nhưng họ than trời, trời nào nghe? Họ trách đất, đất nào chịu? Vậy ai nghe ai chịu bây giờ.. à à họ biết rồi, là nó là chúng nó, là lũ di dân đó, tại chúng nó đến đây nên họ mới phải chịu cảnh đói kém này. Thế là họ đánh đập, xua đuổi những di dân đó ra khỏi quê hương của họ, cuối cùng những di dân ấy cũng phải rời đi. Họ đi hoài, đi mãi nhưng cứ như thế ai mà chịu nổi chứ, huống hồ bộ tộc của họ từ mấy mươi ngàn người ban đầu giờ đây đã mười không còn một. Trên một vùng sa mạc nọ, nhóm người di dân ấy đang tụ lại một chỗ, họ vây quanh thành vòng tròn và giữa vòng tròn ấy một cụ già tay cầm gậy gỗ đang quỳ trên đất, ông lão khuôn mặt xơ xác, hốc mắt hõm sâu chứa đựng những giọt lệ, tay ông run run khẽ vuốt mặt đứa cháu mình, chính xác hơn là t. H. I t. H. Ể của cháu mình. Những người vây quanh ông lão ánh mắt cũng đượm buồn." Ông trời ơi, chúng con còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây "một người trong đó gào lên. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, một giọt nước từ trên trời rơi xuống, sau đó ngày càng nhiều giọt rơi theo." Mưa, mưa rồi "một người hô lên kéo theo đó là tiếng hoan hô của những người khác. Nhưng, mưa sao lại màu xanh lá, lúc này mưa ngày càng to và càng nhiều người hoàn hồn sau cơn vui mừng. Lúc này trong đầu họ nghĩ ngay tới.. m. Á. U. Phải, họ nghĩ tới m. Á. U vì đặc trưng của tộc họ là m. Á. U màu xanh." Màu sắc này, cả cái mùi này nữa, là m. Á. U sao? "Có người lên tiếng. Lúc này bỗng nhiên biển cát xung quanh bắt đầu biến đổi, chúng từ từ kết lại và biến thành đất, mặt đất vừa hình thành không lâu bỗng nhiên bị vỡ ra chi chít lổ hổng và từ bên dưới lổ ấy những chòi cây bắt đầu mọc lên, chúng phát triển nhanh như thổi và không lâu sau vùng đất nơi những di dân ấy đứng đã biến thành một khu rừng. Chưa khỏi kinh ngạc thì một người nào đó lại hô lên" Nhìn lên trời kìa "vừa dứt câu thì một tiếng động lớn vang lên cùng với những chấn động liên hồi. Khi chần động vừa dứt thì mưa cũng ngừng, mây bắt đầu tan ra và để lộ trước mắt những con người khốn khổ kia là một cột đá to lớn, cao trọc trời. Lấy hết can đảm, những người ấy tiến lại dưới chân cột đá thì phát hiện nơi mặt đất nứt gãy gần chân cột có nước không ngừng tuôn trào mà ra, hơn nữa càng chảy càng mạnh. Không lâu sau nơi cột đá cắm vào đất khiến nước tuôn trào đã hình thành hai con sông chảy theo hai hướng khác nhau với cột đá là đầu nguồn. Số nước từ hai con sông này đã giúp những người di dân có thể trồng trọt và chăn nuôi mà sống, nên để tỏa lòng biết ơn những người ấy đã gọi cột đá là Thiên Hà trụ, đồng thời xây nên Thiên Hà miếu". "Vậy ông thấy trong truyền thuyết này có bao nhiêu phần là thật?" Thanh Phong mang theo khuôn mặt hứng thú mà hỏi.
"Tiêu Dao Mộng - Chương 7: Gặp Gỡ Ba Ông Cháu Vừa nãy khi vừa từ bên kia sông sang, Thanh Phong hắn đi đến trước ngôi miếu, thấy miếu tên Thiên Hà thì liền tò mò tiến vào trong. Bên trong miếu vô cùng trống trải, chỉ có một cái lư hương đồng to to nằm gần sát vách trong cùng và một cái bàn nhỏ chất những tấm đệm ngồi và các bó hương nằm ở cách đó không xa. Đúng lúc này hắn cảm nhận được có người đang tiến đến, thế là hắn đi ra khỏi miếu. Vừa ra ngoài hắn đã thấy cách đó không xa có ba người đang tiến đến, ba người gồm một ông lão lực điền đang gánh nước và hai thiếu niên độ chừng mười hai, mười ba tuổi. Ba người thấy Thanh Phong từ trong miếu bước liền tiến tới chắp tay chào hỏi "Chào cậu", thấy thế Thanh Phong hắn liền học theo mà chắp tay lại chào "Dạ chào ông cùng với hai em", ông lão mỉm cười sau đó tiếp lời "Sao tôi nhìn cậu lạ lạ, hình như cậu không phải người gần đây phải không?", "Không giấu gì ông, cháu là người phương xa tình cờ đi qua nơi này, thấy miếu này có tên lạ nên vào xem thử" Thanh Phong đáp, "Ha ha. Vậy cậu có muốn biết tại sao nó tên vậy không, muốn thì vào trong ngồi tôi kể cho nghe, nhiều người đi qua đây cũng thấy lạ giống cậu lắm đó" nói đoạn, ông lão đặt gánh nước xuống đất rồi lại quay sang hai thiếu niên "Còn hai con coi lau miếu đi", "Dạ ông" hai người đồng thanh đáp, sau đó ông lão lại nhìn về phía Thanh Phong, "Nếu ông chịu kể cho cháu thì còn gì bằng" Thanh Phong đáp lời ông lão. Bước vào bên trong miếu ông lão liền tiến đến bên cái bàn và rút lấy hai cái đệm ngồi đặt xuống cho mình và Thanh Phong. "À mà nãy giờ quên hỏi, vậy chứ cậu tên là gì? Tôi thì tên là Khang Song, hai đứa cháu tôi đứa lớn buộc tóc đuôi ngựa thì là Khang Minh, còn đứa nhỏ hơn để tóc ngắn thì là Khang Mẫn", "Dạ còn cháu tên là Huỳnh Thanh Phong", "Ừm họ của cậu nghe lạ thật, cậu nói mình từ phương xa đến nhưng ta đoán xa trong lời của cậu còn xa hơn tưởng tượng của ta nhiều, vậy thôi tôi kể nghe?", "Dạ mời ông" Thanh Phong mặt ngoài đáp còn trong bụng thì hơi chột dạ, bởi hắn cũng không rõ nơi này phổ biến họ gì. Trở về hiện tại Thanh Phong hắn hỏi ông lão "Vậy ông thấy trong truyền thuyết này có bao nhiêu phần là thật?", "Sao mà biết được cậu ơi, truyền thuyết mà, may lắm thì được ba phần thật, nhưng mà cái cột đá cùng con sông với cả tộc tôi thì chắc chắn là thật rồi" ông lão đáp, "Vậy là tộc của ông có m. Á. U màu xanh?" Thanh Phong hỏi, "Không chỉ m. Á. U xanh mà tộc của tôi còn mạnh gấp mấy lần người thường đó" ông lão khuôn mặt hảnh diện mà nói. Lúc này Khang Minh tiến tới gần ông lão nói "Tụi cháu làm xong hết rồi, mình về thôi ông" ông lão gật gật đầu sau đó quay qua Thanh Phong nói "Hay là cậu về làng với tôi không, làng tôi cũng gần đây, trời thì sắp tối rồi cậu cứ tá túc ở nhà tôi một đêm đi" Thanh Phong nghe vậy liền chấp lại hai tay đáp "Vậy cháu làm phiền rồi". Bước ra khỏi miếu, bốn người tình tang trở về làng của ông lão và hai thiếu niên, vừa đi họ vừa tán gẫu với nhau nhưng họ đâu biết sự bình yên này sẽ là những bình yên cuối cùng trước khi những ác mộng ập tới.
"Tiêu Dao Mộng: Chương 8: Túc Diệp Thanh" Trên đường trở về làng, Thanh Phong cùng ba ông cháu họ Khang trò chuyện rất vui vẻ, "Phong ca, Phong ca anh từ phương xa đi đâu mà lại đi ngang đây vậy?" Khang Minh hỏi. Thanh Phong nghe vậy liền mỉm cười, lấy tay xoa đầu Khang Minh sau đó chỉ về chân trời đáp "Ta đi khắp thiên hạ", nghe vậy Khang Minh hai mắt tỏa sáng, hắn chạy lên đầu hàng và xoay người lại nói "Oa, vậy chẳng phải là đi chơi khắp nơi sao? Em cũng muốn đi, em cũng muốn đi", "Đại ca anh muốn đi một mình hay sao, phải tính cả em nữa" Khang Mẫn nhìn anh trai rồi nói. Nghe em nói vậy Khang Minh liền bảo "Ai bảo ta đi một mình chứ, ta là muốn đi với Phong ca nha". "Hai đứa đừng náo nữa, cậu Phong cũng không phải con nít như hai con mà đi chơi, chắc hẳn cậu ấy có việc của mình" Khang Song lên tiếng. Khang Minh, Khang Mẫn không nói gì, chỉ bĩu môi nhìn ông mình và Thanh Phong, bị nhìn vậy Thanh Phong mặt ngoài đành cười trừ nhưng trong lòng lại nói ' Quả thật ta như vậy không khác đi chơi là bao'. "Xì, không đi với Phong ca thì không đi, sau này con lớn con đi một m.." Chưa nói dứt câu bỗng Khang Minh đụng phải ai đó, hắn quay người lại nhìn sau đó hô lên "A, là cha, cha đang đi đâu vậy?" Vừa nói Khang Minh vừa nhìn vào tráng hán trước mặt, người này thân hình vạm vỡ, đầu xõa tóc dài, phủ kín hơn nữa khuôn mặt, trên người hắn chỉ mặc một bộ quần áo vải thô, hơn nữa còn có vài chỗ đã rách. Lúc này hắn nhìn về phía thiếu niên trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong chốc lát hắn liền mỉm cười, nụ cười của hắn ngày càng tươi nhưng cũng mang theo vài phần kinh dị. Trái ngược lại vơi nụ cười ngày càng tươi của tên kia thì nụ cười trên môi Thanh Phong đã tắt tự bao giờ. Vừa rồi khi Khang Minh đụng vào tên kia đã khiến Thanh Phong vô cùng bất ngờ, tuy tu vi của hắn không cao nhưng có người lại gần như vậy hắn cũng không cảm nhận được vậy chỉ có thể là tu vi của đối phương cao hơn hắn. Nhưng đây là thế giới tu tiên nên Thanh Phong hắn chỉ bất ngờ chứ không lấy làm lạ. Bỗng nhiên lúc này hắn nhận được thông báo của hệ thống "Hệ thống cảm nhận được có sát ý nhằm vào ký chủ, khởi động chức năng phòng thủ ban đầu (vĩnh viễn). Từ giờ ký chủ có thể nhận được thông tin từ những kẻ có sát ý nhằm vào ký chủ". "Thông tin: Tên: Túc Diệp Thanh, chủng tộc: Yêu (rắn lục), tu vi: Tụ linh viên mãn, trạng thái: Đang ngụy trang thành Khang An". "Tụ linh viên mãn nhằm vào ta? Ta dùng hết vận may thật rồi à?". Trong lúc Thanh Phong vẫn đang suy nghĩ, Khang Song bỗng nhiên lên tiếng "Tiểu tử ngươi giờ này sao lại ở đây, như có việc gì thì lo về sớm, hôm nay nhà chúng ta có khách" nói với tên kia vừa xong, Khang Song quay lại nói với Thanh Phong "Giới thiệu với cậu tên này, hắn là con trai trưởng của ta, tên là Khang An.." Khang Song vẫn chưa nói dứt câu thì Khang An lên tiếng đánh gãy "Cha à, muốn đưa người về nhà ta thì phải vô làng, mà vô làng thì phải được trưởng làng cho phép chứ". "Cái thằng này lo gì nhiều như vậy, ta chỉ cần đi hỏi trưởng làng một tiếng là được thôi mà" Khang Song lớn tiếng. Khang An lúc này đưa tay lên trán xóa xoa ra chiều nghĩ ngợi rồi nói "Thật đáng tiếc nhưng mà bây giờ trong làng không có ai cả", "Vậy họ đi đâu rồi cha?" Khang Mẫn hỏi. Khang An nhìn con sau đó ôm bụng cười lên khanh khách đầy quái dị, ' Không ổn' Thanh Phong trong lòng vàng lên hai chữ sau đó hắn lập tức vận linh lực vào chân, cùng lúc này Khang An bỗng ngẩn đầu dậy, đồng tử hắn đỏ rực "Bởi vì họ đều trong bụng ta, hahaha" vừa nói hắn vừa đưa hai tay về phía trước nhằm bắt lấy Khang Minh và Khang Mẫn, đồng thời lúc này nguyên bản đang đứng nhìn Thanh Phong bỗng chốc biến mất. Thanh Phong dùng tốc độ cực nhanh lao đến bắt lấy Khang Minh cùng Khang Mẫn sau đó liền lùi về sau giữ khoảng cách. "Có chuyện gì vậy? Còn tiểu tử, con nói cái gì vậy hả?" Khang Song kinh ngạc lên tiếng hỏi, "Ông Khang, tên kia không phải là con ông đâu" nói đoạn Thanh Phong liền ném hai anh em Khang Minh, Khang Mẫn về phía Khang Song rồi nói tiếp "Mau chạy đi, để cháu câu giờ". Tuy không hiểu gì nhưng Khang Song vẫn ôm lấy cháu mình sau đó chạy thục mạng vì những chuyển động khi nãy thực sự vượt qua hiểu biết của ông, ông biết rằng nếu ở lại chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhìn thấy ba ông cháu họ Khang chạy đi trước mắt mình nhưng Khang An hay nói đúng hơn là Túc Diệp Thanh vẫn không có ý định đuổi theo mà chỉ đứng nhìn Thanh Phong. Ánh mắt Túc Diệp Thanh đầy tham lam nhìn chằm chằm Thanh Phong một lúc sau đó mở miệng "Hừ, tiểu tử, xem thường ngươi rồi. Không ngờ tên yếu kém như ngươi lại có linh khí nếu không ban nãy đừng hòng cứu hai tên nhóc kia" vừa dứt lời Túc Diệp Thanh đã nhanh chóng áp sát Thanh Phong, tay trái Diệp Thanh tung về phía trước kéo theo từng tia điện quang hướng về mặt Thanh Phong. Thấy vậy Thanh Phong hắn liền xoạt chân, hạ trọng tâm né được đòn đánh, thuận tiện bồi thêm một chưởng vào ngực Diệp Thanh. Chưởng của Thanh Phong sau khi chạm vào người Diệp Thanh đã bị lúng sâu vào không rút ra được. "HAHA tiểu tử chết đi" Diệp Thanh như không cảm nhận được nỗi đau mà cười lên sau đó vung hai tay về phía Thanh Phong, hai tay của hắn tỏa ra rừng dòng lôi điện trông rất đáng sợ.'Không tốt, liều thôi' Thanh Phong thầm nghĩ. Theo suy nghĩ của hắn một con tiểu kim long được hình thành ở bả vai và quấn theo tay trượt vào trong cơ thể Diệp Thanh sau đó nổ tung làm khói bụi mù mịt. Từ trong đám khói Thanh Phong nhảy ra, hắn vận Đạp Vân Hài bay lên không trung xoay mình rồi lại từng thêm đầu kim long thứ hai vào đám khói. Một tiếng nổ chấn động vang lên, nương theo đó là một thân ảnh nhanh thoăn thoắt bay ra, rơi vào ngọn cây đối diện Thanh Phong, thân ảnh đó là một con thanh xà, hai mắt toé điện người đầy vết trầy xướt.'Ta đoán không sai mà, chắc chắn sau khi lớp ngụy trang bị hủy nó sẽ trốn trong đám khói chờ thời phục kích ta, nếu không có hệ thống cho ta thông tin thì có khi ta nghĩ tên kia là chân thân mà bị nó phục kích rồi nhưng may mà nhờ vậy nó mới không cảnh giác mà ăn trọn một đòn vừa nãy'. Sau khi đáp đất, Thanh Phong nhìn về phía Thanh xà rồi chế giễu "Ta còn nghĩ chân thân của ngươi là gì, hóa ra là một con giun cơ đấy" nói rồi Thanh Phong hắn vận linh lực vào chân, dồn hết tốc lực mà chạy, đùa chứ cho tiền hắn cũng không dám ở lại, hắn vừa nãy đánh ra đầu thứ hai kim long là sử dụng mười phần sức mạnh vậy mà con rắn kia chỉ bị trầy xước, vậy hỏi hắn còn đánh thế nào đây? Vậy cho nên có ngu mới không chạy. Bên này Túc Diệp Thanh khuôn mặt méo mó vì tức giận ' Tiểu tử chết tiệt, không chỉ làm con mồi của ta chạy mất, đánh nát túi da mới của ta, xỉ nhục ta, còn dám làm trầy xước gương mặt của ta, đã vậy còn vọng tưởng chạy thoát' càng nghĩ khuôn mặt của Túc Diệp Thanh càng thêm khó coi, mắt rắn bắt đầu biến thành màu lam của lôi điện và từ từ lôi điện từ hai mắt lan rộng bao phủ cả cơ thể ' Thần thông: Lôi thiểm'. Vụt một cái chớp mắt Diệp Thanh đã biến đâu mất chỉ để lại từng tia điện nhấp nháy trên đường đi. Đằng xa Thanh Phong đang chạy thục mạng bỗng cảm nhận được gì đó, hắn liếc mắt sang thì thấy một đầu thanh xà đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Thanh nghiến răng từng chữ "Tiểu tử ngươi. Nên. Chết. Rồi".
"Tiêu Dao Mộng Chương 9: Đánh bại Túc Diệp Thanh" Ầm. Một âm thanh to vang lên vọng khắp khu rừng kèm theo đó là một luồng xung kích quét đất đá bay tán loạn khắp nơi. Cách nơi phát ra chấn động không xa có một người đang tựa lưng vào một gốc cây vừa gãy, trước mặt hắn là hàng dài các thân cây gãy đổ.'Không biết ta đã văng bao xa rồi, khoảng cách cảnh giới quả nhiên không phải trò đùa mà' hắn nghĩ. Kẻ đang tựa lưng vào cây đó không ai khác chính là Thanh Phong, vừa nãy khi bị Túc Diệp Thanh áp sát, hắn còn chưa kịp suy nghĩ đã bị nện cho một cú trời giáng vào người văng tới tận đây, nếu không phải nhờ Trầm Nguyệt bào có lẻ hắn đã c. H. Ế. T cũng nên. Gắng chịu nỗi đau Thanh Phong từ từ ngồi dậy, hắn tụ linh lực nhanh chóng tạo thành hai đầu kim long quấn quanh cơ thể đề phòng lại nhận một đòn bất ngờ. Lúc này bỗng một tia điện nhanh chóng bay về phía Thanh Phong, bên trong tia điện còn ẩn chứa một bóng hình đó là Túc Diệp Thanh "Tiểu tử chịu đòn cũng giỏi đó" Túc Diệp Thanh vừa nói vừa đẩy nhanh tốc độ. Biết không tránh được đòn này, Thanh Phong chỉ đành lấy cứng đối cứng, hắn chuyển hai đầu kim long vào tay rồi tung ra một chưởng, một đầu kim long theo đó bay ra nhanh chóng tiếp cận tia điện. Đáng tiếc kim long của Thanh Phong dù nhanh nhưng cũng không qua nổi Túc Diệp Thanh nên dễ dàng bị ả né đi. Túc Diệp Thanh lấy thân làm tiễn mà lao về phía Thanh Phong đâm thẳng vào ngực hắn. Cố kìm nén cơn đau, Thanh Phong lấy hai tay bắt lại Túc Diệp Thanh, một đầu kim long còn lại theo đó lao ra cắn vào cổ Túc Diệp Thanh mang ả bay đi. Nhân cơ hội này Thanh Phong lần nữa lao như bay chạy trốn, thấy Thanh Phong lần nữa bỏ chạy khiến Túc Diệp Thanh tức càng thêm tức, ả vặn mình để thân rắn quấn quanh kim long âm mưu ép nát nó, nhưng đúng lúc này đầu kim long khi nãy bị Túc Diệp Thanh né đi đã không biến mất mà quay lại cắn vào người ả, hai rồng phối hợp khống chế lại hành động của Túc Diệp Thanh. Mắt thấy Thanh Phong chạy ngày càng xa, sắp sửa thoát khỏi tay ả khiến cho cơn giận của Túc Diệp Thanh cuối cùng đã lên đỉnh điểm "Tên tiểu tử khốn khiếp, hôm nay ta dù thế nào cũng phải g. I. Ế. T được ngươi", "Tên tiểu tử..", "..." Trong khi lặp đi lặp lại câu nói đó, hai mắt của Túc Diệp Thanh đã đỏ ngầu từ bao giờ, những tia điện màu đỏ thẫm không ngừng từ cơ thể ả toát ra đánh vào hai đầu kim long. Xoạt một tiếng hai đầu kim long nhanh chóng bị phá nát, nơi xa Thanh Phong như cảm ứng được điều bất thường, hắn lập tức nhìn vào bản thông tin của Túc Diệp Thanh, chỉ thấy ở đề mục trạng thái hiện lên hai chữ cuồng nộ màu đỏ thẫm kèm dòng ghi chú (Mọi chỉ số tăng lên gấp đôi trong thời gian ngắn, tuy nhiên phải chịu phản phệ). 'Không xong, ta đã chọc điên ả rồi'. Phốc, một vệt sáng đỏ từ xa lao đến đâm thẳng vào lưng Thanh Phong và đưa hắn bay lên trời, rõ ràng vệt sáng đó là Túc Diệp Thanh. Chịu một đòn bất ngờ khiến Thanh Phong bị thương không nhẹ, một ngụm m. Á. U tươi từ miệng hắn phun ra, tuy nhờ có Trầm Nguyệt bào chặn đi phần nào sát thương từ đòn của Túc Diệp Thanh nhưng dư ba còn lại cũng không phải thứ Thanh Phong có thể xem thường. Tay Thanh Phong đưa ra, ý đồ hình thành một đầu kim long nhưng bất thành, giờ đây linh lực trong cơ thể chỉ đủ để hắn tạo ra một vệt sáng vàng, "Đừng hòng chống cự" Túc Diệp Thanh giọng đầy khinh miệt và đắc ý nói, vừa dứt lời thì từng tia điện từ trong cơ thể ả bay ra đập vào người Thanh Phong. Những tia điện khi đập vào người Thanh Phong đã nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể hắn khiến hắn vô cùng thống khổ, hắn muốn chống trả nhưng cơ thể đã bị điện làm tê liệt, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Sau khi phóng đến độ cao hết cỡ, Túc Diệp Thanh bắt đầu đẩy Thanh Phong lao xuống đất, tốc độ ngày càng nhanh cho đến khi sắp giáp đất bỗng âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Thanh Phong "Xét trên đặc tính hệ thống ký chủ đã lựa chọn, hệ thống nhận thấy ký chủ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, kích hoạt cơ chế bảo hộ dựa trên đặc tính của ký chủ (Cơ chế bảo hộ còn lại 2/3). Bất tử bất diệt 3', vô tận linh lực 3', siêu hồi phục 3'". "Đếm ngược 3' bắt đầu". Thông báo của hệ thống vừa dứt Thanh Phong đã bắt đầu nhanh chóng hồi phục lại ý thức. Vừa mở mắt ra, trước mắt Thanh Phong chính là mấy ngọn cây đang ngày càng gần. Ầm, lại một tiếng động rầm trời vang lên, chấn động tỏa ra tứ phía khiến cho phía xa xa ba ông cháu họ Khang đang chạy cũng phải nghiêng ngả. Khang Song ngoái nhìn về phía sau thầm nghĩ ' Không biết Thanh Phong như thế nào rồi, ta đây vô dụng chỉ có thể cầu mong cho cậu sô sự'. Trở về bên này, chỉ thấy một hố lớn đã hình thành giữa rừng sau đòn vừa rồi, giữa hố chính là Túc Diệp Thanh đang đè lên người Thanh Phong, Thanh Phong hắn hiện tại trên cơ thể không tìm được chỗ nào lành lặn, các phần xương gãy nát, các thớ cơ bị ép thành bầy nhầy, trông Thanh Phong bây giờ chẳng khác gì vũng m. Á. U được bọc trong quần áo cả. Túc Diệp Thanh vừa nhìn về phía Thanh Phong vừa điên cuồng cười to đầy hả hê, nó cười tên nhóc không không biết lượng sức đã chọc vào nó, đang trong cơn đắc chí bỗng một đầu kim long từ tay Thanh Phong bay ra, nhân lúc Túc Diệp Thanh đang lơ là mà đập ả văng ra xa. Chỉ thấy Thanh Phong đang từ từ đứng dậy, cơ thể hắn bê bết máu, cái lưng bị gãy ngửa ra sau trông phát kinh, nhưng chỉ vài chục giây sau cơ thể hắn đã hồi phục hoàn toàn. Đứng trước việc kỳ lạ này Túc Diệp Thanh không khỏi há hốc mồm, ả đã đi qua nhiều nơi kể từ khi chỉ là một con rắn bình thường nhưng đây là lần đầu ả thấy một người có thể còn sống khi bị thương nặng như vừa rồi, đã vậy còn hồi phục một cách nhanh chóng. Đang mải chìm trong suy nghĩ bỗng một đầu kim long lao đến tấn công ả nhưng dễ dàng bị ả đánh tan. Đang định phản đòn Thanh Phong bỗng ả khựng lại, nếu khi nãy thấy sức hồi phục kinh khủng của Thanh Phong khiến ả ngạc nhiên thì bây giờ là sợ hãi bởi trước mắt ả chính là vô số kim long đang uốn lượn trên bầu trời. Sở dĩ cảnh giới của Túc Diệp Thanh và Thanh Phong gọi là tụ linh bởi người tu luyện phải tích tụ linh lực vào trong cơ thể. "Không thể, không thể nào, ngươi chỉ là một tên tụ linh tầng 1 sao có thể sở hữu nhiều linh lực như vậy được" Túc Diệp Thanh kích động quát nhưng thứ chờ đón ả lại là cơn mưa kim long. Tuy bây giờ Thanh Phong có vô tận linh lực nhưng bản chất hắn vẫn là một tên tụ linh tầng 1 nên lực sát thương từ các đầu kim long gây ra cho Túc Diệp Thanh là không quá lớn. Ầm, ầm, ầm.. từng đầu từng đầu kim long liên tiếp bị phá nát nhưng một con bị phá thì ngay lập tức Thanh Phong đã tạo ra gần mười con khác, tuy nhìn tình hình có vẻ Thanh Phong chiếm lợi thế nhưng các đầu tiểu kim long này là không đủ để gây ra tổn thương lớn đến Túc Diệp Thanh. Đang không biết phải làm sao thì lúc này Thanh Phong phát hiện trạng thái cuồng nộ của Túc Diệp Thanh đang dần dần biến mất, nắm lấy cơ hội ấy Thanh Phong dồn lực để tạo ra một đầu đại kim long. Về phía Túc Diệp Thanh, ý thức được tình trạng bản thân nên ả đã cố gắng tìm đường thoát thân nhưng các đầu kim long không ngừng cản trở. Xoạt, ầm, một đầu kim long đánh vào thân ả rồi phát nổ, nhân cơ hội đó các đầu kim long khác cũng được Thanh Phong điều khiển tấn công liên hồi vào điểm ấy, ầm, ầm, ầm.. Các tiếng nổ vang lên liên hồi kèm theo đó là trạng thái cuồng nộ của Túc Diệp Thanh hoàn toàn biến mất. Trái ngược với trong lúc cuồng nộ, giờ đây toàn bộ chỉ số của Túc Diệp Thanh đã bị giảm một nửa, vừa đúng lúc này đầu đại kim long của Thanh Phong cũng đã hình thành, chỉ riêng mắt của nó cũng đủ chứa đựng mười người, râu rồng dài như hai mươi người xếp lại, nó gầm lên một tiếng khiến cho không khí xung quanh như trùng xuống một nhịp. Lúc này Túc Diệp Thanh đang trong trạng thái suy yếu, nó nhìn về phía kim long mà tuyệt vọng, từ bỏ chống cự. Chống thế nào đây vì bây giờ toàn thân nó đã bị thương không nhẹ hơn nữa lại đang chịu phản phệ. Đùng, một tiếng nổ vang trời đưa Túc Diệp Thanh về với cát bụi đồng thời cũng nổ văng Thanh Phong lên trời và đây cũng là một trong hai mục đích của hắn khi tạo đại kim long. Mục đích đầu tiên là g. I. Ế. T Túc Diệp Thanh, hai là mượn lực nổ để bay lên Thiên Hà trụ vì khi chiến đấu với Túc Diệp Thanh hắn nhận ra bản thân vẫn còn quá yếu nên muốn tìm chỗ an tĩnh để tu luyện. Khi văng lên hết cỡ, Thanh Phong lại vận linh lực vào Đạp Vân hài để bay lên, từng đợt từng đợt linh lực như thác đổ chảy vào Đạp Vân hài. Khi vừa thấy được đỉnh của Thiên Hà trụ hắn lại lần nữa vận linh lực để bay lên và rơi vào đỉnh trụ vừa đúng lúc cơ chế bảo hộ hết hiệu lực.