"Nếu trong phòng có thứ gì đã cũ, thiếu, hoặc không còn phù hợp nữa, chú cứ cho người sửa chữa, lắp đặt, thay mới hết đi."
"Con bé trở về, nhất định phải có chỗ ở tốt nhất."
Nghe thấy yêu cầu của Phượng Khuynh Vân, Lâm quản gia thoáng sững người trong chốc lát.
Ánh mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã bị niềm vui và xúc động thay thế.
"Dạ, phu nhân," Lâm quản gia cúi người đáp lời, giọng nói rõ ràng, "tôi đi làm ngay."
Nói xong, ông xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ăn, dáng vẻ so với ngày thường có phần vội vàng hơn.
Chưa bao giờ ông thấy Mộ Dung trang viên cần được chuẩn bị gấp gáp và long trọng đến vậy.
Bên bàn ăn, Mộ Dung Thần đã đứng dậy từ lúc nào.
Người đàn ông đứng trên đỉnh quyền lực của Đông Kinh lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Đôi mắt phượng màu hổ phách sâu thẳm ánh lên ý cười rõ rệt, khóe môi bạc mỏng cong lên thành một đường cong hiếm thấy.
Ông nhìn Phượng Khuynh Vân, ánh mắt dịu đi rất nhiều, sau đó quay sang mấy người con trai đang ngồi bên dưới, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Em gái của các con sắp trở về."
"Hôm nay, sau khi tan làm, tan học, tất cả đều phải về nhà sớm."
"Đừng để Tiểu Diễm Nhi về đến nhà rồi mà còn chưa thấy mặt mũi mấy đứa."
Mấy người con trai nhà Mộ Dung đồng loạt gật đầu đáp lời, trong mắt ai cũng có vẻ mong chờ.
Lúc này, một giọng nói non trẻ mang theo chút nghi hoặc vang lên, phá vỡ bầu không khí xúc động:
"Ba, mẹ.."
Mộ Dung Dương ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thần và Phượng Khuynh Vân, đôi mắt phượng màu hổ phách giống hệt cha mình hơi mở to, trong đó xen lẫn hồi hộp lẫn bất an.
"Hôm nay.. Tiểu Diễm Nhi thật sự sẽ trở về sao?" cậu chần chừ hỏi, "Người đó.. Liệu có lừa chúng ta không?"
Mộ Dung Dương là con trai út của Mộ Dung Thần và Phượng Khuynh Vân, cũng là anh trai sinh đôi khác trứng của Mộ Dung Liệt Diễm.
Hôm nay, là sinh nhật mười bảy tuổi của cả hai.
Từ nhỏ đến lớn, Mộ Dung Dương sống trong vòng tay che chở của gia tộc, chưa từng phải đối mặt với sóng gió hay lừa lọc của xã hội.
Vì vậy, so với các anh trai khác, cậu vẫn giữ được sự đơn thuần hiếm có.
Câu hỏi của Mộ Dung Dương khiến mọi người hơi sững lại, nhưng không ai trách cậu.
Trái lại, Mộ Dung Thịnh là con trai thứ năm của Mộ Dung Thần cùng Phượng Khuynh Vân.
Nhẹ tay đặt chén trà xuống, anh khẽ cong môi cười, giọng nói trầm thấp mang theo sự lý trí hiếm thấy của một người làm nghệ thuật:
"Em lo lắng cũng không phải không có lý."
"Nhưng vị kia.. Rất có khả năng là một đại lão ẩn thế của huyền môn."
Mộ Dung Thịnh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Mộ Dung Dương:
"Còn chúng ta là thế gia danh môn."
"Hai bên vốn không oán không thù. Người ta mang Tiểu Diễm Nhi đi, nhưng suốt mười bốn năm qua vẫn đều đặn gửi thư, gửi ảnh, chăm sóc và dạy dỗ em ấy rất tốt."
"Nếu thật sự muốn hại, đã sớm không cần phiền phức đến vậy."
Huống chi..
Mộ Dung Thịnh không nói tiếp, nhưng trong lòng ai cũng hiểu.
Một người có thể lặng lẽ đưa đi tiểu công chúa của Mộ Dung gia ngay giữa bữa tiệc sinh nhật, rồi khiến cả gia tộc bó tay suốt mười bốn năm, bản thân đã là tồn tại vượt xa thường nhân.
Phượng Khuynh Vân nhìn con trai út, khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Không sao đâu."
"Hôm nay là ngày đoàn tụ."
"Tiểu Diễm Nhi nhất định sẽ về."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng dần trở nên rực rỡ.
Bốn giờ ba mươi chiều.
Chỉ còn chưa đầy nửa ngày nữa.
Mộ Dung trang viên, cuối cùng cũng sắp đón về tiểu công chúa đã vắng bóng suốt mười bốn năm dài đằng đẵng.
Không khí trong phòng ăn Mộ Dung trang viên dần trở nên ấm áp hơn sau những lời an ủi của Phượng Khuynh Vân.
Thế nhưng, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, đan xen giữa mong chờ, hồi hộp và cả thận trọng.
Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên.
"A Thịnh nói không sai đâu."
Người lên tiếng là Mộ Dung Thâm.
Mộ Dung Thâm là con trai thứ tư của Mộ Dung Thần và Phượng Khuynh Vân, cũng là một trong những nhân vật nổi bật nhất của Mộ Dung gia trong giới giải trí.
Anh vào nghề từ rất sớm, vừa có ngoại hình sáng, vừa có thiên phú diễn xuất, lại thêm giọng hát trầm ấm giàu cảm xúc, nên từ khi còn nhỏ đã là ngôi sao nhí được săn đón.
Chương 5: Thiếu nữ mang dung nhan xinh đẹp động lòng người
Phượng Khuynh Vân lặng lẽ gật đầu khi nghe xong những lời phân tích của Mộ Dung Thần.
Bà biết, chồng mình nói không sai.
Mười bốn năm chờ đợi đã đủ dài, hôm nay cuối cùng cũng đến ngày đoàn tụ, không cần phải vì nôn nóng mà khiến người lớn tuổi trong nhà quá kích động.
Để Tiểu Diễm Nhi trở về trước, nghỉ ngơi vài ngày, quen lại với nhịp sống gia đình rồi hẵng đi thăm người thân, đó mới là cách chu toàn nhất.
Ba anh em Mộ Dung Thâm, Mộ Dung Thịnh và Mộ Dung Dương cũng không ai phản đối.
Trong lòng họ, lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Em gái sắp về rồi.
Bữa sáng vốn đang ăn dở cũng nhanh chóng được kết thúc.
Không khí trong phòng ăn tuy gấp gáp, nhưng lại mang theo sự ấm áp khó tả, giống như cả Mộ Dung trang viên đều đang lặng lẽ chuyển động vì một người.
Sau khi dùng xong bữa sáng, mọi người nhanh chóng tản ra.
Mộ Dung Thâm và Mộ Dung Thịnh thay đồ, chuẩn bị ra ngoài đi làm.
Một người phải đến phim trường, một người cần tới phòng thiết kế, nhưng trong lòng cả hai đều đã sớm tính toán, hôm nay dù có chuyện gì, cũng phải tan làm đúng giờ.
Mộ Dung Dương đeo balo đến trường, tuy ngoài mặt vẫn cười cười nói nói như thường ngày.
Nhưng bước chân rõ ràng nhanh hơn, trong đầu không ngừng nghĩ đến cô em gái sinh đôi mà cậu chưa từng thật sự gặp mặt khi trưởng thành.
Phượng Khuynh Vân thì gần như không ngơi tay.
Bà gọi giúp việc dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa, đặc biệt là căn phòng của Mộ Dung Liệt Diễm đã được giữ nguyên suốt mười bốn năm qua.
Chăn ga được thay mới, rèm cửa giặt sạch, hoa tươi được đặt lại trên bệ cửa sổ.
Những món đồ cũ được lau chùi cẩn thận, những thứ thiếu sót cũng nhanh chóng được bổ sung.
Sau đó, Phượng Khuynh Vân còn tự mình ra ngoài, đến khu chợ cao cấp quen thuộc, mua thêm nguyên liệu tươi ngon cho bữa tối.
Bà muốn tự tay chuẩn bị bữa cơm đoàn viên đầu tiên cho con gái sau mười bốn năm xa cách.
Trong khi đó, Mộ Dung Thần đứng trong thư phòng, lần lượt gọi điện cho ba người con trai lớn.
Mộ Dung Lãnh – con trai cả, đang họp tại tập đoàn.
Mộ Dung Hàm – con trai thứ hai, đang công tác ở ngoại thành.
Mộ Dung Thanh – con trai thứ ba, đang xử lý một dự án nghiên cứu quan trọng.
Chỉ cần nghe Mộ Dung Thần nói một câu:
"Tiểu Diễm Nhi sắp về rồi."
Ba người đàn ông vốn luôn trầm ổn kia đều không hẹn mà cùng im lặng trong giây lát, sau đó đồng loạt đáp lại một câu:
"Con sẽ về nhà sớm."
Thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhận ra.
Chỉ chớp mắt, kim đồng hồ đã chỉ bốn giờ ba mươi chiều.
Sân bay quốc tế Đông Kinh vẫn đông đúc như thường lệ.
Dòng người kéo dài không dứt, tiếng thông báo chuyến bay vang lên đều đặn, hòa cùng âm thanh hành lý lăn trên mặt sàn bóng loáng.
Chuyến bay từ sân bay thành phố Đông Lãnh nằm ở phía đông bắc nước A, tới sân bay quốc tế Đông Kinh đã hạ cánh an toàn.
Khoảng hơn mười phút sau, dòng người bắt đầu nối nhau đi ra khỏi cổng đến.
Giữa đám đông, một cô gái khoảng mười bảy tuổi chậm rãi bước ra.
Cô khoác trên vai một chiếc balo màu xanh dương nhạt, kiểu dáng đơn giản, không có bất kỳ logo xa xỉ nào.
Trên người cô là áo phông trắng họa tiết tối giản, phối cùng quần jean xanh ôm dáng.
Trang phục nhìn qua vô cùng bình thường.
Nhưng chỉ cần tinh mắt, liền có thể nhận ra chất vải mềm mại cao cấp, đường may tinh tế, vừa vặn đến hoàn hảo, hoàn toàn không phải hàng phổ thông.
Cô gái có dáng người cao ráo vượt trội, chiều cao lên tới một mét tám mươi.
Thân hình cong mềm phập phồng chuẩn đồng hồ cát, mỗi bước đi đều mang theo vẻ thong dong tự nhiên, không hề gượng ép.
Quan trọng hơn cả.. Là dung nhan tuyệt diễm động lòng người.
Mái tóc đỏ suôn dài óng mượt buông xõa sau lưng, sắc đỏ không hề chói mắt, mà giống như ánh lửa trầm lắng, vừa rực rỡ vừa bí ẩn.
Khuôn mặt cô đạt đến tỉ lệ vàng hoàn mỹ, không góc chết.
Đôi mắt hồ ly màu đỏ trong trẻo long lanh, nhưng lại sâu thẳm diễm lệ, như có thể nhìn thấu lòng người.
Sống mũi cao thẳng, cánh mũi gọn gàng thanh tú.
Đôi môi anh đào phấn nộn, căng mọng tự nhiên.
Cổ thiên nga thon dài, xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng mịn dưới ánh đèn sân bay càng thêm nổi bật.
Trên người cô toát ra một loại khí chất rất đặc biệt: Thanh lịch, cao quý, lại xen lẫn chút kiêu ngạo nhẹ nhàng.
Đó là khí chất chỉ có ở những người sinh ra trong phú quý, được yêu thương, được nuôi dưỡng cẩn thận từ nhỏ.
Cô gái ấy, không ai khác chính là Mộ Dung Liệt Diễm.
Tiểu công chúa cành vàng lá ngọc của Mộ Dung gia, đã biến mất mười bốn năm trước.
Đôi mắt hồ ly màu đỏ khẽ cong lên, ánh nhìn lướt qua không gian xung quanh một cách bình tĩnh.
Khóe môi anh đào nhếch nhẹ, nụ cười rất nhạt, nhưng lại đủ để thấy tâm trạng nàng đang vô cùng tốt.
Trong lòng nàng có háo hức, có mong chờ.
Cuối cùng.. Cũng được về nhà rồi.
Dung nhan vốn đã tuyệt mỹ, nay lại được cảm xúc vui vẻ tô điểm, khiến nàng càng thêm rực rỡ động lòng người.
Người xung quanh không khỏi ngoái nhìn.
Có người ngạc nhiên, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, cũng có người không kìm được mà nhỏ giọng bàn tán.
Nhưng Mộ Dung Liệt Diễm hoàn toàn không để tâm.
Nàng chỉ bước đi, dáng vẻ thong dong, ánh mắt bình thản.
Ngay khi nàng vừa bước ra khu vực đón khách, một người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi tuổi đã nhanh chóng tiến tới.
Người đàn ông ăn mặc lịch lãm sang trọng, vest cắt may tinh tế, khí chất nghiêm cẩn.
Khi nhìn thấy cô gái, ông lập tức dừng lại, hơi cúi đầu, giọng nói cung kính:
"Đại tiểu thư."
"Chào mừng cô trở về."
"Lão gia và phu nhân cử tôi đến đón cô."
Phía sau ông, mấy người vệ sĩ mặc tây trang đen, đeo kính râm đồng loạt đứng thẳng thành hàng, cùng cúi đầu:
"Đại tiểu thư, chào mừng cô trở về!"
Giữa sân bay ồn ào náo nhiệt, khoảnh khắc ấy như bị tách ra thành một thế giới riêng.
Mộ Dung Liệt Diễm dừng bước.
Đôi mắt hồ ly màu đỏ khẽ ánh lên một tia cảm xúc rất khẽ - như gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh.
Nàng biết.
Từ giây phút này trở đi, cuộc đời nàng.. Chính thức quay về quỹ đạo vốn thuộc về mình.
Chương 5: Cửa Nhà Mở Rộng, Người Xưa Trở Về
Giữa không gian ồn ào náo nhiệt của sân bay quốc tế Đông Kinh, thanh âm của cô gái vang lên rõ ràng mà êm ái, như dòng nước mát chảy qua tim người nghe.
"Lâm quản gia, lâu rồi không gặp."
Giọng nói ấy vừa trong trẻo thanh thuý, lại vừa ngọt ngào mềm mại, tựa như kẹo bông gòn tan ra trên đầu lưỡi.
"Sức khỏe của ông dạo này vẫn tốt chứ?"
Người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô khẽ sững lại.
Mộ Dung Lâm – quản gia lâu năm của Mộ Dung gia.
Cũng là người họ hàng xa của Mộ Dung Liệt Diễm – không ngờ rằng sau mười bốn năm xa cách, cô bé năm nào vẫn có thể nhận ra ông.
Trên gương mặt hiền hậu từng trải gió sương của ông, thoáng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn xúc động.
"Đại tiểu thư.." ông khẽ hít một hơi, giọng nói có chút run nhẹ, "cô.. Cô vẫn nhớ tôi sao?"
Thành phố trong ký ức mơ hồ của cô, giờ đây hiện rõ từng con đường, từng dãy nhà, từng ánh đèn.
Hơn một tiếng sau, xe cuối cùng cũng tiến đến cổng Thiên Ngọc Vân Trang.
Qua cổng lớn, xe chạy thêm vài phút trong khuôn viên yên tĩnh phủ đầy cây xanh, rồi chậm rãi dừng lại trước biệt thự Mộ Dung gia.
Khi xe vừa tiến vào sân, ánh mắt Mộ Dung Liệt Diễm đã khẽ lay động.
Trước cửa biệt thự, từng bóng người quen thuộc đang đứng chờ.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt họ, ai nấy đều hướng ánh nhìn về phía chiếc xe.
Đó là gia đình cô.
Chiếc Rolls-Royce vừa dừng hẳn, Mộ Dung Lâm lập tức xuống xe, mở cửa sau.
Khoảnh khắc Mộ Dung Liệt Diễm bước xuống, thời gian như chậm lại.
Người đầu tiên tiến lên là Phượng Khuynh Vân.
Người phụ nữ đoan trang dịu dàng ấy bước nhanh vài bước, đôi mắt phượng màu đen đã sớm đỏ hoe.
Bà đứng trước mặt cô gái cao lớn xinh đẹp trước mắt, thanh âm run run nhưng đầy yêu thương:
"Tiểu Diễm Nhi.."
"Hoan nghênh con trở về."
Bà nghẹn lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nói mang theo sự dè dặt xen lẫn hy vọng:
"Con.. Còn nhớ ta không?"
"Ta là Phượng Khuynh Vân.. Mẹ của con."
Khi Mộ Dung Liệt Diễm bị đưa đi, cô mới chỉ là một cô bé ba tuổi. Ký ức về mẹ có lẽ chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ.
Phượng Khuynh Vân sợ.
Sợ con gái không còn nhớ mình.
Đôi mắt bà chăm chú nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt chan chứa chờ mong, yêu thương và cả nỗi bất an kéo dài suốt mười bốn năm.
Mộ Dung Liệt Diễm nhìn người phụ nữ ấy.
Trong khoảnh khắc đó, những hình ảnh trong ký ức được ghép lại.
Nụ cười dịu dàng trong những bức ảnh, giọng nói ôn nhu trong những câu chuyện sư phụ kể.
Cô khẽ cong môi.
"Mẹ."
Chỉ một tiếng gọi.
Nhưng lại khiến toàn bộ thế giới của Phượng Khuynh Vân như sụp đổ rồi tái sinh.
Nước mắt lập tức trào ra, bà bước tới ôm chặt lấy con gái, bàn tay run rẩy đặt lên lưng cô, như sợ buông ra thì tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Về rồi.. Cuối cùng con cũng về rồi.."
Sau mười bốn năm xa cách chờ đợi, cánh cửa nhà Mộ Dung gia cuối cùng đã mở ra, đón tiểu công chúa trở về.
Nghe thấy những lời vừa thốt ra từ miệng Phượng Khuynh Vân.
Đôi môi anh đào phấn nộn căng mọng của Mộ Dung Liệt Diễm khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng mà xinh đẹp đến động lòng người.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trước hiên biệt thự, dung nhan của cô càng thêm thanh lệ xuất trần, như một tiên nữ giáng thế bước ra từ tranh thủy mặc.
Thanh âm của Mộ Dung Liệt Diễm vang lên, vừa trong trẻo ngọt ngào, lại vừa mềm mại như kẹo bông gòn tan nhẹ trong tim người nghe:
"Mẹ, lâu rồi không gặp. Đương nhiên là con còn nhớ. Sao con có thể quên mẹ của mình được chứ?"
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến đôi mắt phượng màu đen thanh tú của Phượng Khuynh Vân đỏ hoe ngay tức thì.
Bà nhìn con gái từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn khắc sâu từng đường nét lên tim mình, sợ chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ lại tan biến như giấc mộng.
"Thật tốt.. Thật tốt quá.. Tiểu Diễm Nhi vẫn nhận ra mẹ."
Phượng Khuynh Vân không nhịn được mà mỉm cười trong nước mắt, giọng nói run run xen lẫn niềm tự hào không giấu được:
"Con gái nhỏ bảo bối của mẹ càng lớn càng xinh đẹp."
Phượng Khuynh Vân cũng bước tới, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái, giọng nói nhẹ như gió xuân: "Ba con nói đúng."
"Chỉ cần Tiểu Diễm Nhi của ba mẹ bình an trở về.. Bắt chúng ta chịu khổ bao nhiêu cũng được."
Nghe những lời ấy của ba mẹ, khiến đôi mắt hồ ly của Mộ Dung Liệt Diễm không khỏi long lanh ánh lệ.
Cô hít sâu một hơi, giấu đi cảm xúc dâng trào trong lòng, rồi chân thành nói:
"Ba mẹ, cảm ơn mọi người.. Cảm ơn vì vẫn luôn chờ đợi và yêu thương con."
"Bây giờ con đã trở về nhà. Con sẽ ở bên cạnh, bầu bạn và chăm sóc ba mẹ."
"Cũng sẽ bảo vệ người nhà chúng ta.. Bình bình an an."
Lời hứa nhẹ nhàng nhưng kiên định, khiến cả Mộ Dung Thần lẫn Phượng Khuynh Vân đều không khỏi xúc động.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn khác vang lên.
"Tiểu Diễm Nhi."
Anh cả Mộ Dung Lãnh bước tới, bên cạnh là vợ anh - Cố Ngôn Ly, dáng vẻ đoan trang dịu dàng.
Phía sau họ là cặp sinh đôi long phượng - Mộ Dung Lân và Mộ Dung Linh.
Gia đình bốn người đứng cạnh ba mẹ, cùng mỉm cười nhìn Mộ Dung Liệt Diễm.
"Chào mừng em trở về nhà."
"Cô nhỏ.. Chào mừng cô nhỏ trở về!"
Giọng nói của hai đứa trẻ vang lên, non nớt nhưng đầy lễ phép.
Mộ Dung Liệt Diễm nhìn hai thiếu niên thiếu nữ trước mặt, ánh mắt khẽ dao động.
Khi cô rời đi, bản thân mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi.
Còn Mộ Dung Lân và Mộ Dung Linh lúc đó cũng chỉ mới hai tuổi, quá nhỏ để có thể nhớ được bất kỳ điều gì.
Những ký ức về cô, với hai đứa trẻ, chỉ tồn tại qua lời kể của ba mẹ và những tấm ảnh cũ.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên ba cô cháu chính thức gặp nhau, khi cả hai đã hiểu chuyện, đã có ký ức rõ ràng.
Ngày thường Mộ Dung Lân và Mộ Dung Linh đều không phải những đứa trẻ rụt rè.
Nhưng lúc này, đứng trước cô nhỏ trong truyền thuyết của gia đình, cả hai lại không giấu được vẻ ngượng ngùng.
Mộ Dung Lân đứng thẳng lưng, nhưng bàn tay lại hơi siết chặt.
Mộ Dung Linh khẽ cúi đầu, gương mặt ửng hồng.
Ánh đèn trước hiên chiếu xuống, bóng người đan xen, tạo nên một bức tranh đoàn viên trọn vẹn.
Nơi máu mủ ruột rà cuối cùng cũng tìm lại được nhau sau mười bốn năm xa cách.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trước hiên biệt thự Mộ Dung gia.
Bầu không khí đoàn viên dần trở nên trọn vẹn hơn khi từng người thân lần lượt tiến lên chào đón Mộ Dung Liệt Diễm.
Thấy anh cả cùng chị dâu cả và hai đứa cháu chủ động bước tới, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Mộ Dung Liệt Diễm liền hiện lên nụ cười dịu dàng thân thiết.
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt hồ ly màu đỏ diễm lệ long lanh nhìn từng người trước mặt, giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên:
"Anh cả, chị dâu cả, lâu rồi không gặp hai người!"
"A Lân, A Linh.. Hai cháu đều đã lớn rồi."
"Càng lớn càng giống anh cả và chị dâu, nhìn là biết người một nhà."
Lời nói của cô khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Quả thật, nhận xét ấy hoàn toàn không sai.
Mộ Dung Lân đứng bên cạnh mẹ mình là Cố Ngôn Ly, vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú nho nhã.
Từng đường nét trên khuôn mặt của cậu đều giống mẹ đến mức như phiên bản nam thu nhỏ.
Trái lại, Mộ Dung Linh đứng cạnh ba là Mộ Dung Lãnh, đôi mày sắc nét, sống mũi cao thẳng.
Ánh mắt hơi ngượng ngùng, giống hệt Mộ Dung Lãnh thời trẻ, chỉ là mềm mại hơn đôi chút.
Điều thú vị là ngoại hình giống người này, nhưng tính cách lại giống người kia.
Mộ Dung Lân mang vẻ điềm đạm, trầm ổn và nho nhã của ba khi còn trẻ, nói năng cẩn trọng, ánh mắt luôn bình tĩnh.
Còn Mộ Dung Linh thì hoạt bát, lanh lợi, tràn đầy sức sống, mỗi cử chỉ đều mang theo hơi thở rạng rỡ giống hệt Cố Ngôn Ly thời thiếu nữ.
Nghe lời khen của em gái Mộ Dung Liệt Diễm, Mộ Dung Lãnh cũng hiếm khi nở nụ cười nhẹ.
Còn Cố Ngôn Ly thì dịu dàng nhìn con trai con gái mình, rồi quay sang nói với cô:
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Diễm Nhi cũng ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn trước."
"Khí chất bây giờ.. Quả thật khiến người ta không thể rời mắt."
Sau gia đình anh cả, anh hai Mộ Dung Hàm cùng vợ là Cố Ngôn Hân cũng dẫn theo hai cậu con trai tiến lên.
Mộ Dung Lãnh và Mộ Dung Hàm là sinh đôi khác trứng, ngoại hình giống nhau đến bảy phần, nhưng nếu nhìn kỹ thì khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Nếu Mộ Dung Lãnh mang vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như băng tuyết, thì Mộ Dung Hàm lại ôn nhu dịu dàng, ánh mắt luôn mang theo nét hiền hòa tinh tế.
Hai cậu con trai sinh đôi của họ là Mộ Dung Hiên và Mộ Dung Hi đứng phía sau, vóc dáng gầy cao, ngũ quan giống hệt Mộ Dung Hàm đến tám chín phần, như hai bản sao song sinh.
Khi chào hỏi Mộ Dung Liệt Diễm, giọng nói của Mộ Dung Hàm và Cố Ngôn Hân đều nhẹ nhàng, trong đó xen lẫn niềm vui không che giấu được vì cuối cùng cô cũng trở về.
Hai cậu bé Mộ Dung Hiên và Mộ Dung Hi thì có chút ngượng ngùng, đứng ngay ngắn lễ phép, ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt.
Dù đã nghe rất nhiều về cô nhỏ trong lời kể của người lớn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai anh em chính thức gặp mặt.
Mộ Dung Liệt Diễm mỉm cười nhìn họ, giọng nói thanh thuý mềm mại vang lên: "Anh hai, chị dâu hai, rất vui được gặp lại hai người."
"A Hiên, A Hi.. Lâu rồi không gặp. Hai cháu càng lớn càng điển trai, nhìn là biết con trai của anh hai rồi."
Lời nói ấy khiến hai cậu bé đỏ mặt, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui nho nhỏ.
Ngay sau đó, anh ba Mộ Dung Thanh cùng vợ là Mộc Uyển Ngữ cũng bước tới.
Trong tay Mộ Dung Thanh còn đang ôm một cậu bé nhỏ chừng ba tuổi tên Mộ Dung Ngôn.
Mộ Dung Thanh trầm ổn ít nói như trước, khí chất điềm tĩnh mang theo hơi thở học giả đặc trưng của giới khảo cổ.
Trái lại, Mộc Uyển Ngữ đứng cạnh anh lại tươi sáng hoạt bát, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười hiền lành, đúng là dáng vẻ của một người phụ nữ vừa có tri thức vừa có nhiệt huyết.
Mộ Dung Liệt Diễm nhìn họ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thân quen.
Năm xưa, khi cô còn nhỏ, Mộc Uyển Ngữ đã là bạn học thân thiết của anh ba, từng nhiều lần đến Mộ Dung gia.
Khi ấy cô đã cảm thấy hai người rất xứng đôi.
Không ngờ mười mấy năm trôi qua, người cô từng gặp khi nhỏ giờ đã trở thành chị dâu ba của mình, còn có thêm một đứa cháu trai đáng yêu.
Đúng là nhân duyên trời định!
Mộ Dung Thanh và Mộc Uyển Ngữ mỉm cười nói: "Tiểu Diễm Nhi, đã lâu rồi không gặp. Chào mừng em chính thức trở về nhà."
Nhìn cảnh ấy, khoé môi Mộ Dung Liệt Diễm cong lên, nụ cười mang theo sự ấm áp chân thành. Cô cất giọng trong trẻo:
"Lâu rồi không gặp."
"Chị Uyển Ngữ.. Bây giờ đã là chị dâu ba của em rồi. Xin chào chị dâu."
Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn trước hiên biệt thự chiếu sáng từng gương mặt, từng nụ cười.
Máu mủ thân tình sau mười bốn năm xa cách, cuối cùng cũng đã tụ họp đầy đủ, vẹn nguyên như chưa từng có chia lìa.
Sau khi lần lượt chào hỏi anh ba Mộ Dung Thanh cùng chị dâu ba Mộc Uyển Ngữ.
Ánh mắt Mộ Dung Liệt Diễm liền dừng lại trên cậu bé nhỏ đang được anh ba bế trong tay.
Đứa trẻ có gương mặt non nớt, đôi mắt to đen lay láy, đang tò mò nhìn cô bằng ánh mắt vừa xa lạ vừa hiếu kỳ.
Mộ Dung Liệt Diễm cong môi cười nhẹ, giọng nói mềm mại hạ thấp đi vài phần, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:
"Ngôn Ngôn, con có biết cô nhỏ là ai không?"
Nghe thấy giọng nói êm tai của cô nhỏ, Mộ Dung Ngôn chớp chớp mắt, mấp máy đôi môi nhỏ.
Cậu bé suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng, từng chữ nói ra tuy chậm nhưng rất rõ ràng:
"Cô.. Nhỏ.. Là em gái.. Của ba ba!"
Cậu bé năm nay hơn ba tuổi, do chậm nói nên tốc độ phát âm có phần chậm hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Nhưng ánh mắt lại vô cùng linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn, hoàn toàn không có dấu hiệu kém thông minh, trái lại còn rất lanh lợi.
Nghe câu trả lời của cháu trai nhỏ, nụ cười trên gương mặt Mộ Dung Liệt Diễm lập tức rạng rỡ hơn vài phần.
Cô không hề tỏ ra sốt ruột hay ngạc nhiên vì tốc độ nói của cậu bé.
Mà ngược lại còn vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Mộ Dung Ngôn, chân thành khen ngợi:
"Ngôn Ngôn thật thông minh!"
"Vừa gặp đã biết cô nhỏ là ai rồi!"
Lời khen giản dị nhưng mang theo sự khích lệ khiến cậu bé lập tức đỏ mặt.
Mộ Dung Ngôn hơi quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên một tầng hồng nhạt, rõ ràng là đang ngượng ngùng.
Đúng lúc này, từ phía sau gia đình Mộ Dung Thanh, anh tư Mộ Dung Thâm thong thả bước tới.
Trên khuôn mặt tuấn tú vẫn treo nụ cười nhạt quen thuộc, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc:
"Ồ? Ngôn Ngôn mà cũng biết ngượng ngùng đỏ mặt sao?"
"Sao ngày thường chú tư thấy cháu đâu có bộ dáng này!"
Mộ Dung Thâm từ trước đến nay vẫn luôn thích trêu chọc cậu cháu trai nhỏ tuổi nhưng thông minh hơn người này.
Dù ngoài mặt lúc nào cũng cười, nhưng trong lòng anh lại là người cực kỳ thâm trầm, vì thế mới bị anh em trong nhà gọi đùa là "con hổ biết cười".
Mộ Dung Ngôn dường như đã quá quen với sự trêu ghẹo của chú tư.
Ngày thường cậu bé thường giả vờ không nghe thấy, nhưng hôm nay lại khác.
Có lẽ vì có cô nhỏ ở đây, cậu bé lấy hết dũng khí, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thâm.
Rồi chậm rãi nói từng chữ một, giọng non nớt nhưng vô cùng nghiêm túc:
"Chú tư.. Xấu. Cô nhỏ.. Xinh đẹp!"
Câu nói vừa dứt, cả không gian xung quanh liền yên lặng một giây, sau đó là tiếng cười không nhịn được của mọi người.
Anh năm Mộ Dung Thịnh vừa đi tới đúng lúc nghe thấy câu nói ấy, lập tức bật cười, giọng nói mang theo vẻ tán thưởng:
"Ngôn Ngôn à, còn nhỏ mà mắt nhìn đã rất tốt nha!"
"Chú tư của cháu ngoại hình mặc dù vừa mắt ưa nhìn, bụng dạ lại còn rất xấu xa nữa!"
Bên cạnh, anh sáu Mộ Dung Dương cũng cười hớn hở, gật đầu phụ họa:
"Đúng vậy đó!"
"Tiểu Diễm Nhi nói không sai, Ngôn Ngôn tuy còn nhỏ nhưng nhìn người rất chuẩn, có thể nhìn thấu được anh tư!"
Nghe ba người đồng loạt "liên thủ công kích", nụ cười trên môi Mộ Dung Thâm cuối cùng cũng có chút rạn nứt.
Anh nheo mắt nhìn sang, giọng nói mang theo vẻ bất mãn rõ rệt:
"Nói anh bụng dạ xấu xa thì anh không có ý kiến."
"Nhưng A Thịnh, em dám nói ngoại hình của anh chỉ là ưa nhìn thôi sao?"
Anh giơ tay chỉ vào khuôn mặt mình, giọng nói đầy tự tin:
"Em có biết có bao nhiêu người mê mẩn nhan sắc này mà không có được không hả?"
Rồi Mộ Dung Thâm lập tức quay sang nhìn Mộ Dung Liệt Diễm, làm ra vẻ bị oan ức:
"Tiểu Diễm Nhi, A Thịnh nói nhan sắc của anh chỉ ở mức ưa nhìn!"
"Như vậy chẳng khác nào nói em xấu sao?"
"Em mau chấn chỉnh lại A Thịnh đi!"
Trong nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung Liệt Diễm và Mộ Dung Dương là song sinh khác trứng, ngoại hình và khí chất khác biệt.
Duy chỉ có Mộ Dung Thâm là người có dung mạo giống Mộ Dung Liệt Diễm đến bảy, tám phần.
Từ đôi mắt hồ ly sắc sảo, sống mũi cao thanh thoát, cho đến đôi môi đỏ mỏng quyến rũ.
Chính vì thế, nếu nói nhan sắc của Mộ Dung Thâm chỉ ở mức "ưa nhìn", thì cũng chẳng khác nào gián tiếp phủ định vẻ đẹp của Mộ Dung Liệt Diễm.
Mộ Dung Liệt Diễm lại là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, từ nhỏ đã yêu thích cái đẹp, đối với nhan sắc càng đặc biệt để ý.
Điều này, gần như cả nhà Mộ Dung đều biết.
Quả nhiên, Mộ Dung Thần cùng Phượng Khuynh Vân nghe đến đây liền đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Thịnh, giọng nói nghiêm túc mà ôn hòa:
"A Thịnh."
"Em gái con vừa mới về, con cũng không còn nhỏ nữa, nên chú ý lời nói của mình."
Phượng Khuynh Vân tiếp lời, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "A Thâm tuy bụng dạ đúng là có chút xấu xa."
"Nhưng ngoại hình của nó thì không có gì để chê cả. Lần sau nếu muốn chê, thì đừng chê nhan sắc."
Mộ Dung Thần và Phượng Khuynh Vân từ trẻ đến già đều là những người sở hữu dung mạo xuất chúng.
Con trai con gái của họ đương nhiên cũng không thể kém.
Trong thế hệ hiện tại của Mộ Dung gia, nếu nói đến đại diện nhan sắc, thì không ai vượt qua được hai anh em Mộ Dung Thâm và Mộ Dung Liệt Diễm.
Nhan sắc của họ không phải là "ưa nhìn", càng không phải là "vừa mắt".
Mà là kiểu em xinh đẹp anh tuấn lãng - người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Trong khoảnh khắc bầu không khí vừa có chút lúng túng kia, Mộ Dung Thịnh sau khi nghe ba mẹ nhắc nhở thì lập tức nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
Tiểu Diễm Nhi của Mộ Dung gia chính là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ điển hình, lại đặc biệt yêu thích cái đẹp, từ nhỏ đã ghét nhất những lời nhận xét thiếu tinh tế.
Ý thức được mình vừa lỡ lời, Mộ Dung Thịnh vội vàng cong môi cười nhẹ, giơ tay xua xua như muốn giải thích rõ ràng, thanh âm ôn nhu vang lên:
"Tiểu Diễm Nhi, em đừng hiểu lầm!"
"Anh năm không có ý nói em xấu chút nào đâu! Trong mắt anh, em gái anh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là người xinh đẹp nhất nhà!"
Nói tới đây, ánh mắt anh liếc sang Mộ Dung Thâm đứng bên cạnh, giọng nói mang theo chút bất mãn rất thật:
"Anh chỉ là.. Không thích cái bụng dạ thâm trầm của anh tư thôi!"
Lời này vừa dứt, không khí căng thẳng ban nãy liền tan biến, thay vào đó là tiếng cười khẽ của mấy người trong nhà.
Mộ Dung Thâm chỉ nhướng mày, khoé môi cong lên nụ cười nửa như vô tội nửa như nguy hiểm quen thuộc, không phản bác một lời nào.
Sợ Mộ Dung Liệt Diễm còn tiếp tục suy nghĩ về chuyện vừa rồi, Mộ Dung Thịnh nhanh chóng đổi chủ đề.
Giơ tay nắm lấy cổ tay Mộ Dung Liệt Diễm, giọng nói mang theo sự hào hứng rõ ràng:
"Thôi nào, đừng đứng ngoài này nữa! Chúng ta mau vào trong nhà ăn tối đi."