Bạn được LĨNG NHÃ mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
8 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
136 0
Kiếm tiền
Hồng Vũ đã kiếm được 1360 đ
Tên truyện: Tiếng va chạm cuối cùng

Tác giả:
Hồng Vũ

Thể loại: Viễn tưởng, phản địa đàng, kịch tâm lý, chính trị - xã hội.

Số chương: 1

Link thảo luận: Link thảo luận

54877052783_a5ca506f51_o.png


Văn án:

Lẩn trốn dưới lòng đất trong ánh sáng giả tạo của chiếc đèn huỳnh quang, họ là một gia đình đã sụp đổ cùng với chế độ mà họ từng phục vụ.

Quyền lực đã biến thành bạo tàn, vinh quang chỉ còn là huân chương trên bộ quân phục, và tình yêu bị thay thế bằng sự câm lặng và phản bội​
 
Chỉnh sửa cuối:
8 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
- Hỡi các công dân lương thiện của Aritas, hôm nay là một ngày đáng buồn khi quân khủng bố được tài trợ bởi ngoại quốc đã tiến vào thủ đô Mansus. Nhưng xin đừng lo lắng, lãnh tụ và tập thể Đảng Xã hội tiến bộ vẫn đang không ngừng.. Rè rè.

Tiếng rè của radio cứ vang vọng trong căn phòng bụi bậm sâu dưới lòng đất, cộng với tiếng kêu từ cây đèn lưu huỳnh cũ kỹ treo trên trần, làm không gian càng trở nên đinh tai nhức óc.

- Rầm!

Căn phòng bỗng rung mạnh, từng mảng vôi và xi măng rơi lộp bộp lên bàn ăn ở giữa phòng, dính lên đống đồ hộp và tóc tai của bốn người ngồi quanh.

- Tháo pin radio rồi lắp lại đi. - Người đàn ông lớn tuổi nhất bàn hắng giọng nén ho nói.

- Tắt đi cũng được. - Anh thanh niên nói, người vẫn cặm cụi xúc từng muỗng súp ngô từ một lon thiếc gỉ sét.

Không ai nói gì nữa, người phụ nữ trung niên lại gần cái radio nằm trên kệ, bà thành thục mở nắp, lấy pin, thổi vào mấy hơi rồi lắp lại.

- Rè rè.. Xin đừng mất hy vọng hỡi các công dân, dẫu cho bốn bề tối tăm, chỉ cần vững tin.. Rè rè.

- Lũ khốn nạn! - Lão trung niên nhìn cái radio mà nắm chặt tay, nói:

- Khi không tự nhiên lại gây chuyện! Hòa bình thì không thích! Chắc chắn có đám nước ngoài chống lưng!

Không ai tiếp lời lão, tất cả chỉ chăm chú ăn cho xong mấy lon súp ngô nguội ngắt trên bàn. Người con gái nhỏ thi thoảng còn nghịch cái muỗng nhựa, giả vờ nó là máy bắn đá, bắn mấy hạt ngô nhão nhét vào một góc tường. Người mẹ thấy thế vỗ mạnh tay em thì mới thôi.

Căn phòng trắng xóa, loang lổ những vết nứt lộ ra lớp xi măng xám ngoét, rộng tầm mười mét vuông, chỉ bày trí mỗi bộ bàn ghế, radio đặt trên kệ cùng tấm chân dung một người đàn ông béo tròn được treo long trọng trên bức tường. Từng cơn rung chấn làm căn phòng lộp bộp cơn mưa bụi, phủ lên khung vàng chóe của bức chân dung.

- Rượu đâu rồi? - Lão trung niên đứng dậy uể oải nói.

- Em vẫn chưa thay, có trong thùng đấy anh. - Người vợ nói lý nhí làm lão híp mắt nhìn bà, sau ông đi thẳng vào cánh cửa gỗ ở bên phải phòng.

- Xì gà cũng hết rồi, còn trong thùng ấy luôn, anh cứ.. - Bà đứng dậy nhìn theo lão nói trước khi bị chen ngang bởi tiếng đóng cửa mạnh.

Bà ngồi xuống, nhìn vào con trai và con gái nhỏ của mình một hồi thì đứng dậy, đi về một cánh cửa khác, lấy ra một cái xô sắt hen gỉ cùng một chùm chìa khóa. Người con trai ngước mắt lên nhìn chùm chìa khóa rồi lại cúi đầu.

- Mẹ ra ngoài hầm lấy nước, mấy đứa ăn xong cứ để đó, mẹ về sẽ dọn dẹp.

Chỉ có người con gái vẫy tay chào bà, người còn lại cứ gầm mặt xuống bàn, thấy mẹ mình đi khỏi liền buông muỗng, vớ lấy cổ áo quẹt miệng. Anh đứng lên, bước lại tắt radio rồi đi thẳng vào một hành lang khác. Lúc này người con gái cũng không nhìn theo mẹ mình nữa, quay sang chăm chú bắn hạt ngô chơi đùa, bắn lên cả bức chân chung, chất lỏng đặc sệt của súp chảy nhỏ giọt xuống nụ cười của người trong tranh.

Khi đêm xuống, lớp nước súp trên bức tranh khô cứng như keo, không khí im lìm như đã chết, chỗ bàn ăn không còn ai mà chỉ có những con gián lúc nhúc thưởng thức đống lon thiếc bừa bộn trên bàn.

Bỗng có tiếng mở cửa nặng nè, lão trung niên đã thay bộ vest buổi chiều thành bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái, ánh mắt mơ màng, thi thoảng còn ngáp một cái.

Lão bước ra phòng ăn, nhìn một vòng thì nhíu mày lại, lấy chân đá cái ghế rồi quay sang bức tranh dơ bẩn, chớp mắt nhìn hồi lâu. Lão thở mạnh, lấy một nùi giẻ còn tương đối sạch trên bàn, lau bức tranh, vừa lau vừa lẩm nhẩm:

- Sớm thôi, một chút nữa là ổn.

Cảm thấy hài lòng lão liền quăng miếng nùi giẻ đi, nhìn thấy căn phòng cuối hành lang, tần ngần một hồi rồi đi tới. Lão không gõ cửa mà cố mở làm tiếng lạch cạch vang lên trong hành lang, lão nghiến răng, nắm chặt tay đập liên hồi.

- Gì vậy ba? - Anh thanh niên mở hờ cánh cửa, hé đầu ra nói.

- Ai cho mày khóa? Ở nhà tao cấm khóa cửa thì dưới đây cũng không được! - Lão hét vào mặt anh.

- Ba có có chuyện gì cứ nói. - Anh thanh niên che đôi tai mình sau cửa, nhíu mày đáp.

- Mở ra! - Lão chỉ vào tay nắm cửa nói, anh thanh niên cũng làm theo, mở nửa chừng thì buông tay, nhảy lên giường.

Lão vươn tay mở hẳn cánh cửa, ánh mắt đảo một vòng căn phòng, đến chỗ cái radio nằm cạnh giường thì nhíu mày:

- Cứ di chuyển nó liên tục, bảo sao nhanh hư.

- Con đã bảo là để học hành rồi. - Anh thanh niên lấy tay gãi đầu nói.

Lão không nói gì, bước vào phòng, đến bên giường nơi anh đang nằm, lão nói nhẹ:

- Ba biết mấy con đang khó chịu, từ từ rồi sẽ hết chiến tranh, chúng ta sẽ quay về như xưa..

- Thật à? - Anh thanh niên nhếch mép nói.

- Thủ đô bị chiếm, Selosavik thì chạy về phía Tây, có lẽ chạy ra nước ngoài luôn rồi, ba không thấy à? Là ý của thần linh, các ngài muốn quốc gia này thay đổi, cũng như không muốn ba quay về làm quan nữa..

Chưa kịp nói thì lão nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, giơ chân đạp vào anh, lão chỉ tay vào anh nói lớn:

- Thằng vô ơn! Mày ăn cơm quốc gia lại dám trù ẻo? Ba mày vất vả cho mày ăn học để mày cống hiến cho chế độ, không phải nói ra mấy lời mất dạy!

Bị đạp đau điếng nhưng anh cũng chỉ ôm bụng mình, nghiến răng, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cha mình như nhìn một thứ rác rưởi.

Lão trung niên thở hồng hộc, né tránh ánh mắt anh mà đi nhanh ra ngoài, thấy vợ lão đang hai tay xách chiếc xô đầy nước từ phía đối diện. Lão không thèm liếc một cái mà vào phòng mình đóng sầm cửa.

Người vợ dường như đã quen với ánh mắt chán ghét của người đầu ấp tay gối với mình, bà chỉ tiếp tục công việc. Đổ nước vào bồn nhựa chôn sâu dưới sàn, quét dọn phòng ăn, kiểm kê số thức ăn còn lại. Bà cần mẫn làm liên tục dưới ánh sáng mờ ảo của đèn huỳnh quanh. Bỗng một bức ảnh rơi ra từ túi áo sơ mi cũ kỹ trên người, là hình bà chụp với chồng rửa từ lâu mà chưa kịp cất. Người vợ dừng mọi công việc, lấy tay phủi thẳng bức ảnh nhàu nát, bà trong tấm ảnh mặc áo lông chồn, đội nón vành, trên cổ còn có hai vòng ngọc trai, cười bẽn lẽn bên người chồng nghiêm túc. So với hình ảnh hiện tại, cứ như thể tấm ảnh từ một giấc mơ xa vời nào đó.

Bỗng tiếng động từ phòng ngủ chung của hai vợ chồng làm bà giật mình, lấy tay lau vội khóe mắt, cất tấm ảnh vào túi áo, bà kết thúc nhanh chóng công việc, tắt đèn. Trong phòng lão trung niên ngồi trước một tivi cũ kỹ, kế bên là một chồng băng ghi hình có ghi chú đầy đủ. Nghe tiếng vợ vào lão cũng không phản ứng mà chăm chú vào màn hình.

- Sự kiện lịch sử trọng đại nhất đang diễn ra thưa các bạn! Bốn vạn quân cách mạng do Thống lĩnh Bathorloma Plomistan đang tiến vào thủ đô.. Nền quân chủ thối nát Saab đã trốn chạy như lũ hèn nhát..

Thấy vợ mình đến gần lão cũng không rời mắt, duỗi dài hai chân ra để vợ mình xoa bóp, khi tới cảnh hàng ngũ quân lính diễu hành vào trung tâm Mansus, lão bỗng nói:

- Ở góc bên trái trên khán đài, là tôi đấy, khi đó vẫn chỉ là Ủy viên giám quân nhỏ bé..

Người vợ nghe thế thì nở nụ cười, tay vẫn tiếp tục xoa bóp mà nói:

- Hai mươi năm trước anh còn trẻ mà, giờ anh là Thống đốc rồi, đợi mọi chuyện lắng xuống anh vẫn sẽ là Thống đốc thôi.

- Thằng nhãi lúc nãy nói thời tôi hết rồi. - Lão thu chân lại, thở dài quay sang bà nói.

- Nó còn nhỏ, chưa hiểu thấu đáo thôi. - Bà đáp, quỳ quy củ trước lão.

- Tôi biết nó trách tôi về hiện thực bây giờ, nhưng tôi đã làm gì? Tôi kích động lũ khốn đó chiến tranh sao?

Lão nói lớn, mắt lườm người vợ, bà thấy vậy thì lảng tránh, đầu cúi gằm xuống đất.

- Ba tháng ở đây làm nó quên mất tôi là ai, nó là ai. - Lão vừa nói vừa uể oải đứng dậy, tắt tivi và bước lên giường ngồi.

- Mà bà đi đâu nãy giờ? Lấy nước từ sông thôi mà phải lâu vậy?

- Em đi chợ để xem đổi chác được gì không? Ăn đồ hộp hoài cũng không.. - Chưa kịp nói xong thì lão vừa rút điếu xì gà vừa chen ngang:

- Bà lấy gì đổi?

- Em tính lấy mấy miếng vàng từ két sắt của mình, dân bên trên ưu tiên lắm.

Lão nghe thế ném cái gạt tàn vào người vợ làm bà ôm đầu mình, co rúm lại, lão quát:

- Ai cho? Của tao hay của mày mà đổi? Dẫu tao phải trốn chui trốn nhủi tao vẫn là người có chức quyền? Đổi hết thì đến ngày tao ra khỏi đây chẳng lẽ tao phải đi xin tiền người ta? Mặt mũi tao mày để đâu?

Người vợ mặt mày đỏ như gấc, nơi khóe mắt bắt đầu ướt đẫm, bà tiếp tục ôm đầu mà phát ra tiếng nấc nhẹ.

- Hồi đó cũng làm nhục tao liên tục, làm vợ quan to mà như con ăn mày, đến giờ phút này mày vẫn quyết tâm làm nhục tao? - Lão đứng phắt dậy, đá người vợ một cái, nói lớn.

Người vợ bị đá ngã ra sàn cũng mím chặt môi không lên tiếng, bà lê người ra khỏi phòng, không dám nhìn lại. Lão trung niên một mình ở trong phòng, chống nạnh đi một vòng, đến khi thấy bức ảnh ngày lão được phong làm Thống đốc, mặc vest chỉnh chu, người đeo băng rôn. Thấy bóng của bản thân chồng lên người trong ảnh, lão thả lỏng, trên môi còn hé nụ cười nhẹ.

Người vợ ra khỏi phòng, đứng tần ngần trước cánh cửa đóng kín, lấy hai tay lau chùi khóe mắt, vuốt ngực mình. Sau bà đi lại phòng vệ sinh tạt nước vào mặt, nhìn thấy bức ảnh trong túi bị ướt bà cũng không quan tâm, lấy ra nhàu nát nó, khóc nấc lên ném tấm ảnh đi. Đau khổ hệt như đang ném một phần trái tim của mình vậy.

Nhìn bức ảnh đang tan ra trong bồn nước, bà nhíu mày, vươn tay chạm vào nhưng chỉ còn bột giấy bám trên đầu ngón tay. Người vợ tắt đèn, bước tới phòng kho lấy ra chùm chìa khóa, sau bà gõ cửa phòng con trai, đợi anh hé cửa ra, trong phòng vẫn vang âm thanh của ai đó, bà nói:

- Con còn thức sao? Nghe radio lúc ngủ liên tục cũng không nên..

- Mẹ có gì thì nói nhanh! - Anh chen ngang bà nói.

- Mẹ ra ngoài kiếm đồ ăn cho các con, mẹ sẽ mang chìa khóa dự phòng, khi mẹ ra con hãy khóa cửa cẩn thận. - Bà vừa nói vừa dúi chùm chìa khóa vào tay anh.

Hai mẹ con im lặng bước ra ngoài, đến khi hình ảnh của mẹ mình mất dạng giữa những tòa cao tầng đổ nát mà anh vẫn không phản ứng gì, chỉ chầm chậm kéo cánh cửa hầm nặng nề và khóa lại.

Anh thanh niên đi qua phòng ăn, lấy ra một hộp bánh quy cứng cùng một cốc nước, trên môi huýt sáo một giai điệu vui tươi, mắt liên tục liếc chùm chìa khóa giắt vào quần mình. Giữa chừng giật mình vì đèn phòng ăn tự nhiên tắt hẳn.

- Máy phát điện hết dầu sao? - Anh tự thì thầm, nhún vai, lấy hai cục pin rồi về phòng mình, đầu lắc lư theo điệu nhạc đang ngân nga trên môi.

Phòng của anh cũng không quá lớn, đơn giản chỉ cái giường, tủ quần áo và hai cái kệ. Một cái được lấp đầy bởi những huân chương, cúp khen thưởng. Anh thong thả cắn một miếng bánh, vặn to radio đặt ở đầu giường.

- Chúng ta phải mang tinh thần Sahkit tới từng con phố! Chúng ta phải mang tinh thần Sahkit đến từng người dân! Chúng ta phải mang tinh thần Sahkit đến mọi nơi! Chúng ta không thể cứ xây một căn nhà, đặt tên Sahkit và đợi người khác phát hiện..

Lời nói đầy tức giận của một người đàn ông trong radio cứ vang lên trong căn phòng bê tông, anh thanh niên chăm chú lắng nghe, thi thoảng gật gù, miệng nhồm nhoàng ăn miếng bánh quy thô cứng mà không mỏi.

Anh cứ vô thức lắng nghe đến không còn ý thức về thời gian, bỗng một tiếng gõ cửa ngắt ngang sự tập trung của anh.

- Gì? - Anh hằn học mở cửa.

- Ba kêu anh hai mang radio ra với ăn sáng. - Em gái anh nhỏ nhẹ nói, sau chạy một mạch về phía phòng ăn.

Anh hít một hơi, lấy tay vò đầu, tắt radio, thay một bộ đồ còn sạch bước ra ngoài. Vừa đặt radio lên kệ lão trung niên hỏi anh:

- Mẹ mày đâu?

- Không ngủ với ba sao? - Anh vừa đáp vừa điềm nhiên ngồi xuống ghế.

- À quên, tối qua mẹ bảo ra ngoài kiếm đồ ăn. - Anh vớ một hộp thịt đóng hộp, loay hoay mở.

Lão trung niên nghe thế thì nhíu mày, nhưng không thắc mắc thêm, đứng dậy mở radio, trên đó phát một bản tin buổi sáng:

- Cái gọi là Mặt trận tự do hai hôm trước đã dối trá với thế giới rằng Lãnh tụ Selosavik Plomistan cùng chiến hữu trong đảng Xã Hội Tiến Bộ đã đàn áp dân chúng, kỳ thị và diệt chủng sắc tộc. Vậy tôi xin hỏi các bạn, những kẻ khủng bố và tay súng nước ngoài kia là ai? Bọn chúng hay ta là người phá vỡ hòa bình quốc gia?

Lão trung niên hớp cà phê nóng hổi, trên bàn còn một điếu xì gà cháy dở, chăm chú hướng ánh mắt lắng nghe radio, ông tặc lưỡi nói thầm:

- Lũ này khôn thật, giết bao nhiêu rồi mà còn ngậm máu phun người.

- Ba thương tiếc cho lũ dị giáo sao? Selosavik là tên..

Chưa nói hết thì lão trung niên ném một lon thiếc vào anh, chỉ tay vào mặt nói:

- Mày dám nói đứng về phe đám khủng bố với lũ phản bội quốc gia tao sẽ bắn chết mày tại đây.

- Con mà ủng hộ lũ yếu đuối đó sao? Sớm muộn chúng cũng sẽ bị trừng phạt ba à, như lũ ngoại đạo của ba - Anh thanh niên giơ tay lên chặn họng lão, miệng vẫn nhồm nhoàng miếng thịt.

- Vậy mày muốn gì? Nói năng cho tao hiểu chút! - Lão choàng người tát anh một cái rõ đau, quát tháo.

Anh không nói nữa, trên má còn vết sưng đỏ, cúi mặt làm ngơ người cha đang nổi giận của mình mà tiếp tục ăn, miệng thì thầm:

- Một chốc nữa thôi..

Người em gái không hiểu cuộc trò chuyện của hai người, em nhúng ngón tay vào nước súp thịt nguội, vẽ vời gì đó lên mặt bàn. Lão trung niên hút nốt điếu xì gà, khói thuốc dày đặc làm cả hai anh em ho khan, lão nhúng đầu thuốc vào lon súp của em, nói:

- Ăn thì tập trung vào, không thì bỏ.

Người em gái mếu máo nhìn tro tàn nổi lềnh bềnh trong lon, liếc nhìn anh mình thì chỉ nhận được sự thờ ơ, em bặm môi ngồi bần thần trên ghế.

Lão không quan tâm hai người con nữa mà bước vào phòng, như mọi khi lão lôi ra đống băng ghi hình, tiếp tục hút thêm một điếu xì gà, rót rượu ra một chén ăn, lão bật tivi lên, trên đó chiếu cảnh một bục cao với vô số người vây quanh.

- Tôi, Bathorloma Plomistan, dưới con mắt của thần linh, hứa với trời đất, sẽ tôn trọng và làm theo hiến pháp mới của Cộng hòa liên bang Aritas..

Tivi liên tục phát từ cảnh bục cao đến cảnh duyệt bình, rồi lại qua các phóng sự về việc xây tượng, dựng trường. Lão trung niên dần say mèm, miệng liên tục hút xì gà. Giữa chừng lão bật dậy, mò tới một tủ kính to cao, lấy ra một bộ quân phục kaki vàng chanh, lão cứ bần thần nhìn nó đến mê muội, như ma xui quỷ khiến mà vô thức khoác nó lên, chiếc nón cùng hằng hà sa số huân chương bằng đồng sáng rực được lôi lên từ tủ dưới cũng được lão mang trên người. Cảm tưởng như hiện thực và quá khứ hoán đổi cho nhau, rằng đây mới là hình ảnh của lão bây giờ.

- Thống lĩnh vĩ đại! - Lão đứng trước gương hô lớn, tay phải nắm chặt giơ lên trời.

Trong gương, khuôn mặt hốc hác đở bừng vì rượu, râu ria lỏm chỏm cùng làn da đen ngòm dơ bẩn của lão dường như đang tan biến, chỉ còn ánh sáng từ đám huân chương đang ra sức lấp lánh.

Đang say sưa ngắm bản thân thì bỗng nhiên một tiếng động to phát ra bên ngoài, lão vẫn không dời mắt nói:

- Bà về rồi à? Vào đây xem này.

Không ai trả lời, lão lúc này mới dời mắt, vác nguyên bộ đồ kệch cỡm ra ngoài. Vừa mở cửa ra lão thấy phòng kho đèn đuốc sáng trưng, lờ mờ có một bóng người đang hì hục gì đó. Lão bước tới kiểm tra thì giữa chừng nghe tiếng nói thầm ở phía cửa hầm.

- Nhà nước Kegupa Sahkit xin ghi công anh đã cống hiến, vàng và vũ khí sẽ được Nhà nước dùng đúng chỗ..

Lão ngoái đầu, con trai lão đứng giữa đám người lạ mặt, đang bắt tay với một kẻ mang áo dài đen và áo chống đạn. Lão mở to mắt, mồ hôi bắt đầu chảy trên thái dương, lão lùi bước thì bỗng thấy trong hành lang, một dòng máu chảy ra từ một bao bố dựng đứng, đang dựa vào tường.

Mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều, lão bước lại, tay run rẩy mở bao ra, một con mắt của trẻ con trừng trừng từ trong bao bố nhìn lão, mái tóc xoăn của em bết dính vào trán.

- Không! - Lão run rẩy khẽ nói, tay run càng ngày càng mạnh, đến mức khiến bao bố đổ gục xuống sàn, mắt lão vẫn cứ dán chặt vào tường.

- Nó không chịu theo con, nó hoặc dị giáo hoặc hèn nhát, đáng! - Tiếng nói bình tĩnh của anh thanh niên vọng tại từ xa cùng tiếng bước chân.

- Nó là em gái của mày! - Lão rống lên, hai bàn tay nắm chặt, mắt đỏ ngầu quay sang phía anh.

- Nhà nước không cần kẻ yếu đuối mà cần người chân thành, thưa Thống đốc. - Một người từ xa nói lại, ánh mắt hắn nhìn lão từ đầu đến chân.

Anh thanh niên rút từ trong thắt lưng ra một cây súng ngắn, chĩa thẳng vào lão, anh thở chậm, hai vai buông lỏng, mắt khép hờ mà nói:

- Giờ đến lượt ba, nhỏ nước mắt cho lũ ngoại đạo người Akin như Selosavik cũng là ngoại đạo.

- Mày!

Chưa kịp la lên thì hai mắt lão đã mất tiêu cự, miệng chỉ còn ú ớ, ngã lăn ra sàn, tiếng huân chương va chạm sàn gạch vang vọng trong không gian, máu chảy lên láng từ cổ lão thấm cả bộ quân phục. Một sinh mạng cứ thế bị tước đi đầy tức tưởi.

- Lần đầu bắn được đấy nhóc! Một giọng nói vang lên cùng vài ba tiếng huýt sáo.

Anh thanh niên cười to, quay về phía đám người, vẫy tay cầm súng lên không trung. Một kẻ đang cầm thùng giấy chứa đầy vàng, dựa vào tường nói:

- Dọn nơi này nhanh rồi về báo cáo.

Căn hầm tối đen như mực, khắp nơi đều là nội thất đổ ngã, mùi máu tanh và thối rữa ngập tràn. Chuột và gián là những sinh vật sống duy nhất nơi đây, chúng kêu chi chít, bò lúc nhúc lên cái xác trương phình đang phân hủy giữa phòng ăn và trên một bao tải gần đó. Ở bức tường treo chân dung người đàn ông béo tròn có sơn to tướng một dòng chữ: Con đường Kegupa chính là con đường duy nhất mà thượng đế ban cho nhân loại.

Hết​
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back