9 ❤︎ Bài viết: 17 Tìm chủ đề
115 0
Tác giả: Liz Quiehui

Trong guồng quay hối hả của một đô thị đang thay da đổi thịt từng ngày, những giá trị hiện đại, hào nhoáng dần thay thế cho những điều xưa cũ. Người ta chuộng những chuyến tàu điện trên cao chạy êm ru, những chiếc xe công nghệ mát rượi, bóng bẩy. Thế nhưng, giữa dòng chảy không ngừng ấy, có một hình bóng già nua, chậm chạp vẫn kiên nhẫn lăn bánh qua từng góc phố, mang theo cả một khoảng trời ký ức của biết bao thế hệ. Đó là chiếc xe buýt cũ kỹ – "chứng nhân lịch sử" bằng sắt thép, nơi lưu giữ những mảnh ghép thanh xuân đẹp đẽ nhất, những kỷ niệm bình dị mà vô giá mà không một phương tiện hiện đại nào có thể thay thế được.​

ki-niem-hay-ky-niem-2-1726049145.jpg


1. Ngoại hình của một "lão binh" thời gian

Chiếc xe buýt ấy không có vẻ ngoài sang trọng với lớp sơn bóng loáng. Nó đứng đó, ở trạm chờ quen thuộc, mang trên mình chiếc áo màu xanh lá lá úa loang lổ, vài chỗ đã bong tróc để lộ ra lớp rỉ sét màu nâu đỏ. Lớp vỏ tôn của xe hằn sâu những vết xước – dấu tích của những lần va quệt nhẹ với cành cây ven đường hay những ngày mưa giông bão giật. Mỗi khi xe chuyển động, toàn bộ thân xe lại rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu "lọc cọc", "xoành xoạch" như tiếng ho khan của một người già cố sức kéo một gánh nặng hành lý.

Bước lên xe, bậc tam cấp bằng sắt đã mòn vẹt, bóng loáng vì dấu chân của hàng vạn lượt hành khách qua năm tháng. Không gian bên trong xe sực nức một mùi vị đặc trưng, thứ mùi mà chỉ cần nhắm mắt lại, người ta cũng nhận ra ngay: Mùi của lớp đệm bọc da giả đã sờn rách, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi gió bụi đường dài, mùi xăng nồng nồng và cả mùi của những bó rau tươi, những túi cá của các bà, các mẹ đi chợ sớm. Hệ thống điều hòa của xe từ lâu đã không còn hoạt động đúng nghĩa, nó chỉ còn phát ra tiếng gầm gừ đều đều và phả ra một làn hơi mát yếu ớt. Thay vào đó, những ô cửa kính kéo ngang – vốn đã kẹt cứng, phải dùng cả hai tay đẩy mạnh mới nhúc nhích được vài phân – luôn được mở toang để đón gió trời.

Những chiếc ghế ngồi trên xe, cái thì mất một bên tay vịn, cái thì phần đệm loang lổ những vết mực học trò, vết rách lộ ra lớp mút xốp màu vàng ố. Ấy vậy mà, chính cái không gian có phần tạm bợ, cũ kỹ ấy lại là nơi ấm áp nhất, nơi chứa đựng hơi thở của cuộc sống đời thường một cách trọn vẹn và chân thực nhất.

2. Sân khấu thu nhỏ của những mảnh đời bình dị

Chiếc xe buýt cũ kỹ giống như một nhà hát di động, nơi mỗi hành khách bước lên là một nhân vật, mang theo một câu chuyện riêng của cuộc đời mình. Trên chuyến xe khởi hành từ tờ mờ sáng, khi sương mù còn giăng lối trên những ngọn đèn đường, hành khách chủ yếu là những người lao động nghèo.

Đó là bác thợ xây với bộ quần áo bảo hộ lao động lấm lem vôi vữa, đôi bàn tay chai sần thô ráp ôm khư khư chiếc ba lô sờn vải. Bác tranh thủ chợp mắt trên chiếc ghế đơn phía cuối xe, đầu tựa vào cửa kính, nhịp rung của xe khiến chiếc đầu nhấp nhô theo một giai điệu mệt mỏi. Đó là người mẹ tảo tần với đôi quang gánh trĩu nặng, vừa bước lên xe đã vội vã quệt mồ hôi trên trán, nở nụ cười hiền hậu chào bác tài quen thuộc. Những câu chuyện trên chuyến xe sớm thường rất ngắn, chủ yếu là tiếng hỏi thăm nhau về giá cả cân gạo, mớ rau, hay lời than thở nhẹ nhàng về chứng đau lưng khi trái gió trở trời.

Khi mặt trời lên cao hơn một chút, không gian tĩnh lặng của buổi sớm bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của đám học sinh, sinh viên. Họ mang vào xe luồng sinh khí trẻ trung, ồn ã. Tiếng cười nói khúc khích, tiếng lật sách sột soạt, tiếng tranh luận về một bài toán khó chưa giải xong, hay cả những lời thì thầm to nhỏ về một bóng hình thầm thương trộm nhớ nào đó. Chiếc xe buýt lúc này trở nên chật chội, người đứng người ngồi san sát nhau. Những chiếc tay vịn treo lủng lẳng trên trần xe trở thành điểm tựa cho hàng chục cánh tay thanh xuân đung đưa theo từng nhịp phanh gập ghềnh của bác tài.

Có những buổi chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả góc trời, chiếc xe buýt lại chở những con người mệt mỏi sau một ngày dài làm việc trở về nhà. Ánh đèn neon trong xe bật sáng, ánh sáng màu vàng nhạt, tù mù càng làm tăng thêm vẻ hoài cổ. Người ta ngồi cạnh nhau, không quen không biết, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ chia sẻ chung một bầu không khí, chung một hành trình trở về với mái ấm thân thương.

3. Những kỷ niệm gửi lại trên những hàng ghế sờn

Đối với tôi, chiếc xe buýt cũ kỹ này không đơn thuần là một phương tiện di chuyển, nó là cuốn nhật ký sống lưu giữ những năm tháng thanh xuân rực rỡ và cả những nốt trầm của tuổi trẻ. Tôi nhớ như in những ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học, ngơ ngác và sợ hãi giữa thành phố đất chật người đông này. Chính chuyến xe buýt số 14 quen thuộc đã dang tay đón lấy tôi.

Ngày ấy, tấm vé xe buýt tháng màu hồng nhạt là báu vật nằm trang trọng trong ngăn ví. Nó là tấm thẻ thông hành đưa tôi đi qua khắp các ngả đường của thành phố với mức giá rẻ rúng dành cho sinh viên. Tôi đã từng có những buổi sáng thức dậy muộn, chạy thục mạng ra trạm xe buýt, vừa thở hổn hển vừa nhìn theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh rời bến. Cảm giác hụt hẫng lúc đó thật tồi tệ, nhưng rồi lại mỉm cười khi thấy bác tài nhìn gương chiếu hậu, từ từ rà phanh dừng lại chờ đứa học trò ngốc nghếch chạy lên. Cái gật đầu cảm ơn và nụ cười xòa của bác tài chính là bài học đầu tiên về sự bao dung mà tôi nhận được ở chốn thị thành.

Chiếc xe buýt cũng là nơi chứng kiến tình yêu đầu đời ngây ngô của tôi. Kỷ niệm về những buổi chiều hẹn hò, hai đứa không chọn quán cà phê sang trọng mà lại chọn leo lên chuyến xe buýt chạy tuyến dài nhất thành phố, chỉ để được ngồi cạnh nhau lâu hơn một chút. Chúng tôi chọn hàng ghế đôi sát cửa sổ ở gần cuối xe. Khi xe chạy, gió từ cửa kính ùa vào làm rối tung mái tóc thề của em. Chúng tôi chia nhau một bên tai nghe từ chiếc máy nghe nhạc cũ, cùng lắng nghe một giai điệu tình ca quen thuộc, mắt nhìn ra khung cảnh phố xá chuyển động lùi dần phía sau. Không cần nói nhiều, chỉ cần cái chạm tay khẽ khàng, hơi ấm từ bờ vai tựa vào nhau cũng đủ làm cho chuyến xe bão giông ngoài kia trở nên bình yên đến lạ kỳ.

Và cũng chính trên chuyến xe này, tôi đã học được cách đối diện với nỗi buồn. Có những ngày kết quả thi cử không như ý, hoặc những lúc áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai non nớt, tôi lại trốn vào một góc xe buýt. Tôi thích ngồi ngắm những hạt mưa bám vào cửa kính, chảy dài thành những vệt nước ngoằn ngoèo như những dòng nước mắt. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn của xe hòa cùng tiếng động cơ gầm gừ tạo thành một thứ âm thanh gột rửa tâm hồn. Trong cái không gian chật hẹp, chuyển động ấy, tôi cảm thấy mình được bảo vệ, được phép yếu đuối một chút trước khi phải bước xuống xe và tiếp tục đối mặt với thế giới ngoài kia.

4. Bác tài và chú phụ xe – Những người giữ lửa chuyến xe đầy hoài niệm

Sẽ thật thiếu sót nếu nói về chuyến xe buýt cũ mà không nhắc đến những con người đã gắn bó cả đời mình với nó: Bác tài xế và chú phụ xe. Họ giống như những người thuyền trưởng và thuyền phó của một con tàu cổ, lèo lái nó đi qua biết bao thăng trầm của thời gian.

Bác tài thường là một người đàn ông trung niên, có khuôn mặt sạm đen vì nắng gió và đôi mắt có đuôi nheo hằn sâu những vết chân chim. Đôi bàn tay bác to bản, thô ráp, luôn nắm chặt lấy chiếc vô lăng bọc da đã sờn rách. Bác điều khiển chiếc xe khổng lồ một cách điêu luyện, thuộc nằm lòng từng ổ gà, từng khúc cua, từng đoạn đường hay kẹt xe của thành phố. Dù ngoài đường có hỗn loạn, kẹt xe kéo dài đến đâu, bác vẫn giữ một phong thái bình thản, đôi khi còn ngâm nga một vài câu vọng cổ hay một bài hát nhạc xưa phát ra từ chiếc radio cũ kỹ gắn trên bảng điều khiển.

Còn chú phụ xe lại là một nhân vật vô cùng năng động. Với chiếc túi rách đeo chéo trước ngực chứa đầy những đồng tiền lẻ và xấp vé xe, chú thoăn thoắt di chuyển dọc lối đi hẹp của xe. Giọng chú vang lên dõng dạc, dứt khoát: "Ai chưa có vé xin mời mua vé ạ!", "Chuẩn bị xuống trạm đại học giao thông đi bà con ơi!". Chú phụ xe có một trí nhớ siêu phàm, chú nhớ rõ hành khách nào mới lên, ai đã bấm vé, ai chuẩn bị xuống trạm nào để nhắc nhở. Dù công việc mệt mỏi, phải đứng và di chuyển liên tục trên chiếc xe rung lắc, nhưng chú luôn sẵn sàng đỡ một cụ già bước lên, xách hộ người mẹ trẻ chiếc xe đẩy em bé, hay nhắc nhở đám học sinh cất gọn chiếc ba lô để nhường chỗ cho người khác. Sự ân cần, thô mộc ấy tạo nên một sợi dây gắn kết vô hình, biến chuyến xe buýt khô khan thành một cộng đồng nhỏ đầy tình người.

5. Sự tương phản giữa hai thế giới: Xe buýt cũ và Đô thị mới

Thành phố ngày càng phát triển, những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, những đại lộ thênh thang nhiều làn xe chạy được mở ra. Chiếc xe buýt cũ kỹ bỗng trở nên lạc lõng, như một vị khách từ quá khứ vô tình lạc bước vào thế giới tương lai.

Khi đứng cạnh một chiếc xe buýt điện đời mới với lớp sơn xanh mướt, cửa kính một chiều đen bóng, chạy êm ru không một tiếng động, chiếc xe buýt cũ hiện lên thật tội nghiệp. Nó xả ra những làn khói đen kịt mỗi khi tăng tốc, tiếng máy nổ giòn giã làm rung chuyển cả bầu không khí xung quanh. Người ta bắt đầu phàn nàn về nó: Phàn nàn vì nó quá chậm, phàn nàn vì nó không có máy lạnh mát rượi, phàn nàn vì nội thất đã quá lỗi thời.

Nhưng có một điều mà những chiếc xe hiện đại, đầy đủ tiện nghi kia không bao giờ có được: Đó là linh hồn. Ở những chiếc xe buýt đời mới, hành khách bước lên xe, ai nấy đều cắm cúi vào màn hình điện thoại thông minh, tai đeo tai nghe chống ồn, tự cô lập mình trong thế giới riêng. Không gian xe mát lạnh nhưng lại mang một cảm giác xa cách, lạnh lùng. Người ta không còn trò chuyện với nhau, không còn những ánh mắt nhìn nhau đầy thông cảm khi xe xóc nảy, cũng không còn những tiếng rao, tiếng nhắc nhở thân thương của chú phụ xe vì tất cả đã có hệ thống loa thông báo tự động bằng giọng nói nhân tạo.

Ngược lại, trên chuyến xe buýt cũ kỹ, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất lại vô tình kéo con người lại gần nhau hơn. Vì cửa sổ mở toang, người ta cùng chung nhau một ngọn gió trời, cùng ngửi thấy mùi hoa sữa thơm nồng khi xe chạy qua phố Nguyễn Du vào mùa thu, hay cùng chịu đựng cái nóng hầm hập của buổi trưa hè. Vì xe rung lắc, một cái ngả đầu vô ý vào vai người bên cạnh lại trở thành khởi đầu cho một lời xin lỗi kèm theo nụ cười làm quen. Những giá trị nhân văn, những tương tác rất "người" ấy chỉ có thể tìm thấy trên chiếc xe già nua, nơi thời gian như chảy chậm lại một nhịp để con người kịp nhìn thấy nhau, kịp lắng nghe nhau.

6. Ga cuối của hành trình và giá trị trường tồn của ký ức

Bất kỳ chuyến xe nào cũng phải có ga cuối, bất kỳ hành trình nào rồi cũng đến lúc phải dừng lại. Theo quy luật đào thải tất yếu của sự phát triển, những chiếc xe buýt cũ kỹ, xả khói đen rồi cũng sẽ phải hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình để nhường chỗ cho những phương tiện xanh sạch hơn, hiện đại hơn. Ngày chiếc xe buýt thuộc tuyến đường quen thuộc của tôi chính thức bị khai tử để thay thế bằng tuyến xe mới, tôi đã đến trạm dừng từ rất sớm để đi chuyến cuối cùng.

Chuyến xe hôm ấy không quá đông, nhưng dường như ai cũng mang một tâm trạng bùi ngùi. Bác tài vẫn vững tay lái, nhưng ánh mắt nhìn ra con đường phía trước có phần đượm buồn. Chú phụ xe không còn rao vé dõng dạc như mọi ngày, chú cẩn thận xé từng tấm vé đưa cho khách như muốn trao đi một mảnh kỷ niệm cuối cùng. Tôi ngồi lại ở hàng ghế quen thuộc sát cửa sổ, cố gắng thu vào tầm mắt từng chi tiết nhỏ: Chiếc tay vịn bằng nhựa đã ngả màu, vệt rỉ sét bên thành cửa, và cả tiếng máy nổ "lọc cọc" thân thương.

Khi chiếc xe về bến bãi lần cuối, bác tài tắt máy, tiếng động cơ lịm dần rồi im bặt. Không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng. Tôi bước xuống xe, ngoảnh đầu nhìn lại "người bạn già" lần cuối. Chiếc xe đứng đó dưới ánh chiều tà, trông tịch liêu nhưng đầy kiêu hãnh. Nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đã chở che cho biết bao ước mơ của đám học trò nghèo, đã đưa đón biết bao người lao động về với gia đình, đã chứng kiến biết bao câu chuyện vui buồn của cuộc sống.

Dù mai đây, trên những ngả đường thành phố sẽ là những chiếc xe bóng bẩy, hiện đại lướt qua, thì hình bóng của chuyến xe buýt cũ kỹ vẫn luôn vẹn nguyên trong một góc trang trọng nhất của ký ức tôi. Nó là biểu tượng của một thời gian khó nhưng ấm áp tình người, là mảnh ghép không thể thiếu tạo nên tâm hồn của một người con trưởng thành từ lòng phố thị. Những chuyến xe ấy đã dừng bánh ngoài đời thực, nhưng trong tâm tưởng của những ai đã từng gắn bó với nó, nó vẫn mãi mãi lăn bánh, xuôi ngược về miền ký ức xa xôi, nhắc nhở chúng ta về một thời thanh xuân tươi đẹp đã qua nhưng không bao giờ mất đi.​
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back