Tiến về phía trước Tác giả: Linh_tohe Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện Em liệu còn nhớ được bao nhiêu người? Từ lúc em trong bụng mẹ chui ra, người đầu tiên em thấy không phải mẹ cũng phải ba mà là cô y tá dịu dàng. Lớn lên chút, em biết đi, biết nói chập chững gọi mẹ gọi ba, gọi ông, gọi bà. Lúc đấy, em còn chưa biết đến gặp gỡ rồi chia ly là gì. Trong mắt em, ngoại trừ những gương mặt quen thuộc như ba mẹ ông bà ra thì đều là người xa lạ tất. Những cô dì xinh đẹp, chú đẹp trai đến thăm em, chơi với em nhưng trong kí ức của em cũng chỉ là người lạ thoáng qua không ấn tượng mà thôi. Lần đầu đi nhà trẻ, em sợ sệt, nhớ nhà rồi khóc lớn không nỡ rời xa ba mẹ. Nhưng được vài tuần trôi đi, em dần làm quen với những gương mặt lạ lẫm, nơi xa lạ. Em thích được ngồi trong lồng ngực cô giáo xinh đẹp, nghe cô nhỏ nhẹ thủ thủ vài câu. Em thích được chơi với các bạn có chiều cao giống như em, trắng trẻo, luôn làm em cười. Dần dần em học được cách tạm thời rời xa bố mẹ trong một thời gian ngắn. Đến lúc em bước chân vào lớp một, chính thức trở thành một học sinh. Em cảm nhận được sự nghiêm túc của nơi đây. Điều này khiến em có chút rụt rè. Nhưng vẫn không sao, nơi đây vẫn có những người bạn dễ mến, những thầy cô giáo tuy có chút nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng. Trong kí ức của em dường như hình bóng cô giáo xinh đẹp hồi mầm non dần biến mất. Em bắt đầu bước trên hành trình con đường tri thức. Các con chữ và số khiến em có chút bối rồi. Và rồi em cũng làm quen dần với nó. Bắt đầu cuộc sống kỉ luật của một cô bé học sinh bình thường. Lên đến cấp 2, công cuộc học tập của em trở nên nặng nề hơn. Em học khá lệch môn và điều này khiến bố mẹ rất lo lắng. Cuộc sống của em không còn thoải mái như trước và bắt đầu vòng lặp ở nhà, trường lớp rồi đến chỗ học thêm. Em có một sở thích nho nhỏ là chơi guitar nhưng mà ước mơ của em bị dập tắt bởi sự quản thúc của mẹ. Em dần cảm nhận được sự bất công, sự ngăn cách và sự cô đơn của tuổi mới lớn. Em cảm giác không ai hiểu cho suy nghĩ của em hết. Em dần xa cách và không chịu giao lưu. Em trở nên có rất ít bạn. Đám bạn cấp 1 của em ai cũng có những người bạn mới và các mối quan hệ mới và cũng dần xa cách nhau. Khi em không có tiếng nói chung với tất cả mọi người, em trở nên khép mình và ít nói, ít tiếp xúc với người lạ hơn. Mọi chuyện rồi cũng qua, lên cấp 3, em bắt đầu theo đuổi đam mê âm nhạc bằng tiền thưởng của mình. Em dần có những người bạn chung chí hướng. Và cũng rất may mắn nhóm bạn này vẫn có thể trụ suốt bao năm tháng đã qua. Học tập, bạn bè rất thuận lợi. Em đã có mối tình đầu. Cậu ấy mang hương vị chanh sảng khoái của mùa hè nóng nực mang cho em đủ loại cảm xúc khác biệt. Em và cậu yêu nhau nồng nhiệt. Bàn tay của hai người nắm lấy nhau từng thề ước đi đến cuộc đời này, tưởng tượng viễn cảnh của cả hai đến khi tóc mai bạc đầu, nguyện bước đi qua mọi giông tố của cuộc đời. Ấy vậy mà chưa đi hết được nửa đoạn đường đã rời xa nhau. Người lí trí là cậu, bàn tay ấy chợt buông ra, để lại em cô đơn, lẻ loi, lạc lối trong bóng tối mờ mịt này. Em tự ôm mình trong bao ý nghĩ tăm tối, cuộn mình trong dòng nước mắt với bao chất chứa trong lòng. Tưởng chừng như không thể vượt qua, tìm mọi các níu lấy bóng lưng xa vời ấy. Nhưng khi nỗi đau đến đỉnh điểm, đau đủ rồi. Thanh xuân 3 năm có cậu đi cùng coi như em cũng có một thanh xuân cuồng nhiệt đi. Em buông tay cậu, để cậu ra đi, cậu thắng rồi, thắng thanh xuân này của em, cậu đủ tồi thật đấy. Em bước lên giảng đường đại học với vết thương còn âm ỉ. Nhưng dường như em đã buông những điều cần buông rồi thì phải, để đón chờ những điều tốt đẹp hơn sắp đến. Trong năm tháng tuổi trẻ tốt đẹp này, em đã gặp nhiều điều thế rồi, vậy tại sao không thể gặp được điều đẹp đẽ tốt hơn chứ! Cuộc sống nơi đại học khá thuận lợi. Em dần mất liên lạc với đám bạn cấp 3. Rời tỉnh lên thành phố học, em học được cách xa bố mẹ, học cách tự lập, học cách một mình. Trong kí ức của em, những người bạn từ thuở chập chững biết đi đến bây giờ chỉ còn vài gương mặt ít ỏi mà em thân thiết. Dường như, em đã không còn là con chim bé bỏng của bố mẹ nữa rồi mà là con chim trưởng thành đi bôn ba suốt ngày tháng kiếm ăn. Em dần ít giao tiếp với bố mẹ hơn. Em thuận lợi tốt nghiệp đại học. Bước vào môi trường công sở, em chợt nhận ra không phải chỉ nỗ lực thì sẽ có kết quả tốt. Công việc, mối quan hệ đồng nghiệp khiến em khó thở, bất lực. Giọng nói của bố mẹ qua điện thoại khiến em bật khóc nhưng vẫn phải cố gượng. Niềm đam mê âm nhạc không biết từ bao giờ đã ngủ quên trong em. Mỗi ngày em đều cố gồng mình làm quen với khó khan nơi công sở. Em còn trẻ mà. Em hơn họ ở còn trẻ. Vì vậy, em luôn cố gắng làm tốt nhất có thể dù cho đôi lúc mọi nỗ lực của em không được công nhận. Em tìm lại niềm tin sống. Và sau 3 năm làm việc quần quật như một con trâu. Một biến cố lớn xảy ra với em. Em bị tai nạn nghiêm trọng. May mắn thay, dù phải nằm viện hơn 1 năm nhưng sau khi chữa trị khỏi thì không để lại di chứng gì. Trong lúc xảy ra tai nạn, kí ức dần hiện về, bao khuôn mặt xa lạ hiện ra trước mắt em. Có khuôn mặt quá dỗi quen thuộc, lại có khuôn mặt xa lạ mà thân quen. Cuộc đời em từ khi sinh ra đến giờ hiện ra như một thước phim. Em dường như đã quên đi những người rất thương em và cũng có vài người không cần thiết đi qua cuộc đời em. Em tỉnh lại sau vụ tai nạn với bao kí ức mê man. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, em quyết định nghỉ việc. Sống với đam mê của chính mình. Trên lưng đeo đàn guitar đi khám phá thế giới này. Thỉnh thoảng về ở với bố mẹ. Sống một cuộc đời rực rỡ niềm vui và sự tốt đẹp. Em dần trân trọng các cuộc gặp gỡ. Mọi sự gặp gỡ đều cho em hiểu biết thêm nhiều điều. Các cuộc tình, các cuộc gặp gỡ thoáng qua đều là kỉ niệm đẹp. Là sự luyến tiếc của bao vui vẻ và còn những dòng lệ đọng lại trên mi khiến em dần trưởng thành và trân trọng cuộc sống này hơn. -hết-